Tưởng Chí Quang: Tôi không thích hợp với ngành công nghiệp giải trí
Bạn có thể không biết tên của anh ấy, nhưng bạn chắc chắn sẽ nhận ra khuôn mặt của anh. Tưởng Chí Quang - Ram Tseung đã xuất hiện trong vô số phim TVB trong suốt 20 năm sự nghiệp diễn xuất của mình - từ James ẻo lả trong hit sitcom Thất Vọng (2000) đến người cuồng tín La Gia Huy trong bộ phim hài Tuổi Trung Niên (2003), đến Bố thái giám dễ thương Cung Tâm Kế (2009), đến ông Kiều nhỏ vui tươi và hài hước trong Bảo Vệ Nhân Chứng (2012).Trong 2 thập kỷ làm một diễn viên lá xanh, anh đã thay đổi nhiều gương mặt. Có bao nhiêu người nhớ rằng nhiều năm trước, anh đã thực sự bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí như là một ca sĩ / nhạc sĩ - người chịu trách nhiệm mang chúng ta những kinh điển vàng (và karaoke yêu thích), Tương phùng hà tất tằng tương thức (Gặp nhau cần gì quen biết trước) - song ca nổi tiếng của anh với ca sĩ Vi Ỷ San - Rita Carpio. Mặc dù sự nghiệp của anh 'thay đổi' từ âm nhạc đến truyền hình, một điều mà không thay đổi cho điều này "ông hoàng phim truyền hình hạng hai" là triết lý của anh về cuộc sống - không được dập tắt ham muốn trong trái tim của mình để theo đuổi giấc mơ đến cuối cùng.
Kể lại những ngày xưa
Trong 3 bộ phim đang phát sóng trên TVB - Tâm Chiến, Bảo Vệ Nhân Chứng và Hồi Đáo Tam Quốc - Tưởng Chí Quang đóng vai lá xanh như thường lệ . Đối với người hâm mộ cứng cựa của TVB, Ram có thể là một gương mặt quen thuộc, tuy nhiên không phải tất cả mọi người có thể quen với hình ca sĩ/ nhạc sĩ quá khứ của anh hoặc các ca khúc kinh điển "vàng" của anh như Tương phùng hà tất tằng tương thức và Hoàng hậu đại lộ đông [song ca với ca sĩ/ nhạc sĩ Đài Loan La Đại Hữu].
Rất nhiều người không biết rằng anh thực sự bắt đầu ngành giải trí với vai trò là một ca sĩ. Anh có thể cho chúng tôi biết một chút về kinh nghiệm của anh trong lĩnh vực này?
Tôi tin rằng năm đó là năm 1979 - tại thời điểm đó, tôi đang làm công việc hậu trường cho các bộ phim. Tôi đã trải qua nhiều vị trí khác nhau, với chức vụ cao nhất là trợ lý đạo diễn. Sau đó, ngành công nghiệp phim HK sụt giảm, gần như không thể để tồn tại để làm phim độc lập - khoảng 6 tháng, tôi không có bất kỳ công việc nào, vì vậy tôi quyết định chuyển sang làm hậu trường cho âm nhạc. Tại thời điểm đó, tôi sẽ chủ yếu là hát các ca khúc'nước bọt [bài hát rất phổ biến mà mọi người đều biết hát] và hát nhái các ca sĩ khác như Trương Quốc Vinh - Leslie Cheung, Lâm Tử Tường - George Lam... Tôi vẫn nhớ một câu trong phim Tân Bất Liễu Tình (1993) đại khái như thế này "Ram Tseung cũng chỉ bắt đầu ngành giải trí bằng cách hát các bài hát nước bọt thôi!" [cười]. Cho đến năm 1985, trong buổi biểu diễn của Lâm Tử Tường, khi tôi giả làm một con khỉ bắt chước anh ấy hát, mọi người bắt đầu biết đến tôi. Không lâu sau đó, tôi đã ký với công ty thu âm Polygram [bây giờ là Universal] và tham gia vào Ca khúc nhạc pop tranh tài khu vực Châu Á và sau đó phát hành album đầu tiên. Tại thời điểm đó, Polygram có 3 ca sĩ họ muốn quảng bá - tôi, Lý Khắc Cần - Hacken Lee, và Huỳnh Khải Cần - Chris Wong. Công ty này đã có 3 chúng tôi phát hành album cùng một lúc và nói với chúng tôi rằng bất cứ ai bán tốt, họ sẽ cho cơ hội để tiếp tục phát hành album. Kết quả là album của cả Chris và Hacken bán tốt, nhưng tôi thì không. Sau đó, tôi đã ký hợp đồng với một công ty thu âm khác và thành lập ban nhạc Generation Second Wind and Cloud với 2 nghệ sĩ khác, tuy nhiên công ty muốn tôi phát hành một album solo, đó là khi tôi viết bài hát Tương phùng hà tất tằng tương thức.
Sau bài hát đó, sự nghiệp ca hát của anh bắt đầu có khởi sắc, tuy nhiên không lâu sau đó, anh thông báo rằng anh sẽ rời khỏi ngành công nghiệp âm nhạc. Tại sao?
Lý do chính là vì tôi phát hiện ra rằng nền tảng của tôi trong âm nhạc không đủ mạnh. Để trở thành một ca sĩ thành công, tôi phải đảm bảo rằng mỗi album của tôi sẽ bán tốt hơn so với cái trước đó - áp lực quá lớn. Cộng với các ngành công nghiệp âm nhạc vào thời điểm đó rất khác so với những gì trong quá khứ và vì vậy tôi có thể dự đoán rằng một tương lai ca hát không được lạc quan. Ngoài ra, tôi là một người khá khó chịu và không hòa nhập tốt với những người khác, vì vậy tôi quyết định rời bỏ ngành công nghiệp âm nhạc.
Anh có đấu tranh với các quyết định?
Không. Suy nghĩ của tôi lúc ấy là - thay vì tiếp tục ở lại trong ngành công nghiệp này cho đến khi khô cằn, tại sao không rút lui khi vẫn có cơ hội?
Sau khi rời khỏi ngành công nghiệp âm nhạc, đã có một thời gian dài anh không đi hát bất kỳ chương trình nào. Có phải là trong tâm trí của anh có một loại "chướng ngại" nào đó với việc ca hát?
Không, nó không phải là chướng ngại. Ngành công nghiệp giải trí HK là rất lạ - thông thường thích 'đánh nhãn' các nghệ sĩ là một trong hai vai trò diễn viên hoặc ca sĩ. Là một nghệ sĩ, nếu bạn có thể diễn và hát rất tốt, có nghĩa là bạn là một người đa tài, tuy nhiên ở HK, nó rất khác - nếu bạn không được phân loại rõ ràng vào một trong những chuyên mục, đó thì bạn sẽ không có chỗ đứng. Triết lý của tôi luôn luôn là: hoặc là tôi làm tốt công việc hoặc tôi không làm điều gì cả - vì tôi muốn trở thành một diễn viên tốt, tôi phải từ bỏ ca hát. Ngay cả bây giờ, tại thời điểm này trong sự nghiệp của tôi, tôi hy vọng mọi người nhớ đến tôi như một diễn viên hơn là một ca sĩ. Trong tương lai, nếu người ta đưa ra cái tên Ram Tseung và cảm thấy rằng tôi vừa là một diễn viên giỏi và là một ca sĩ tốt, tất nhiên nó sẽ mang đến cho tôi cảm giác thành công hơn.
Cho đến concert của La Đại Hữu vào năm 2004, cuối cùng anh cũng đứng trên sân khấu và hát một lần nữa. Anh có cảm thấy vào lúc đó khi mà cuối cùng anh có thể cho mọi người biết những hiểu biết của anh về ca hát?
Không phải. Trên thực tế, ban đầu tôi thậm chí không có kế hoạch tham gia buổi diễn, nhưng sau đó Đặng Kiện Hoằng - Patrick Tang hỏi tôi "Có thể xem nó như một cơ hội để gặp lại bạn cũ một lần nữa và hồi tưởng lại với anh ta về ngày xưa", tôi nghĩ "Đúng vậy, rất có ý nghĩa", vì vậy tôi quyết định tham gia. Ngày nay, tôi vẫn thỉnh thoảng biểu diễn trên sân khấu ở đây và ở đó để kiếm thêm một số tiền, nhưng với tôi, đó hoàn toàn là một phương pháp kiếm tiền. Nếu bạn hỏi tôi, tôi vẫn sẽ nói với bạn rằng tôi là một diễn viên.
Hướng tới diễn xuất...
Sau khi rời khỏi ngành công nghiệp âm nhạc, Ram Tseung đem theo mình ước mơ một ngày trở thành đạo diễn và cuối cùng gia nhập TVB, trở thành một diễn viên. Lúc đầu, anh thấy trở thành diễn viên như là một "bàn đạp" cho con đường sự nghiệp khác và do đó, anh có thái độ hững hờ đối với diễn xuất. Nhưng anh không ngờ là anh sẽ đi từ việc chờ đợi làm việc mỗi ngày đến cuối cùng, 20 năm sau đó, phát triển một tình yêu thực sự dành cho diễn xuất. Tự nhận thấy thực tế rằng mình 'không có duyên với vai nam chính', Ram đã tìm thấy niềm vui nhất định trong việc hóa thân vào các nhân vật "khoai tây nhỏ" khác nhau.
Sau khi rút khỏi ngành công nghiệp âm nhạc, tại sao bạn lựa chọn gia nhập TVB?
Bởi vì tôi muốn tiếp tục nuôi dưỡng sự sáng tạo của tôi. Tôi cảm thấy rằng ngành công nghiệp này là gần với ước mơ của tôi - Tôi luôn luôn nói với mọi người rằng mục tiêu cuối cùng của tôi là phim điện ảnh, vì vậy tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình để theo đuổi nghiệp diễn. Nghĩ lại con đường này bây giờ, tôi cảm thấy rằng tôi đã quyết định đúng.
Đối với một người không tốt nghiệp từ các lớp học diễn xuất như anh, ban đầu anh có nhận được nhiều lời chỉ trích về diễn xuất không?
Tôi thấy mình may mắn rằng trong đó tất cả những vai diễn tôi đã nhận được, tôi đều có thể xử lý. Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng lúc đầu, tôi đã không cống hiến 100% cho diễn xuất vì những gì tôi thực sự thích nhất là làm việc đằng sau hậu trường. Nhưng có một câu nói trong ngành công nghiệp của chúng tôi được lưu hành khá thường xuyên 'Không bao giờ nghĩ về chỉ đi diễn trong một vài năm và sau đó rời khỏi, bởi vì ngay khi bạn nói điều này, bạn sẽ không thể từ bỏ sau một vài năm'. Nó mô tả tình hình của tôi hoàn hảo - tôi nghĩ tôi sẽ chỉ diễn 'qua' thôi, nhưng trong chớp mắt, tôi đã diễn xuất trong 20 năm.
Làm thế nào mà anh chịu đựng 20 năm qua?
Ban đầu, tôi đã thực sự chỉ đợi cho mỗi ngày làm việc kết thúc. Sau đó, khi tôi bắt đầu quay phim Nghĩa nặng tình thâm, chúng tôi đã biết Lý Tư Kỳ - Louise Lee. Cô đối xử studio quay phim như nhà riêng của mình, thường mang gối, báo, tạp chí... hầu như mỗi ngày. Tôi hỏi tại sao cô ấy làm như vậy - cô nói với tôi rằng đóng phim là một công việc lâu dài và nếu chúng tôi cứ nghĩ nếu nó là công việc tạm thời và chờ cho đến khi kết thúc công việc hàng ngày, chắc chắn đó sẽ là một kinh nghiệm đau đớn đối với chúng tôi. Nó giống như một ánh sáng đột nhiên lóe lên, tôi nhận ra rằng thật vô lý khi liên tục nhìn đồng hồ và tự hỏi khi nào sẽ hết ngày - thay vào đó, chỉ cần tận hưởng những khoảnh khắc và những công việc đang làm. Một vài năm sau đó, tôi đã quay một series với Đàm Diệu Văn - Patrick Tam và đột nhiên tôi nói với anh ấy rằng tôi yêu việc diễn xuất. Sau nhiều năm suy nghĩ rằng công việc của mình thật buồn tẻ và khô khan, đột nhiên lại có tình cảm với nó, chắc chắn rất thú vị. Từ lúc đó, thái độ của tôi đối với công việc thay đổi hoàn toàn.
Đã đóng rất nhiều nhân vật trong suốt những năm qua, vai nào là vai yêu thích của anh?
Nhìn lại ngay bây giờ, tôi cảm thấy rằng mỗi nhân vật tôi đóng đều rất thú vị và dễ thương. Ví dụ, nhân vật James trong Thất Vọng Thượng Chính Văn trong Nối Nghiệp, Lương Trạm trong Thiết Mã Tầm Kiều. Ngay cả trong Hồ Sơ Công Lý và Nghĩa Nặng Tình Thâm, nhân vật của tôi không nổi bật nhiều, nhưng những kinh nghiệm là điều hạnh phúc nhất.
Anh có thích thứ đặc biệt nào đối với những vai "khoai tây nhỏ"?
RT: Cơ bản là vì các nhà sản xuất tin tưởng vào tôi và cảm thấy rằng tôi có thể miêu tả các nhân vật đó tốt. Tôi đã không có ngoại hình, vì vậy nếu tôi thậm chí không thể đóng các vai khoai tây nhỏ tốt, chắc chắn tôi không thể tồn tại [trong ngành công nghiệp]. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rằng tôi cần phải nắm vững con đường là một diễn viên nhân vật! (Cười)
[nguyên văn "character actor" - một diễn viên phụ có tài năng đóng các nhân vật không bình thường, thú vị hoặc lập dị. Họ như là "gần như không thể nhận ra nhưng đóng rất nhiều, nhiều vai thuyết phục và đáng nhớ".]
Để có thể lột tả những loại nhân vật như vậy không phải là dễ dàng. Anh có phương pháp cụ thể nào không?
Thông thường, tôi sẽ tìm icho mình một nguồn tham khảo mà tôi có thể căn cứ vào đó để diễn. Ví dụ, trong Bảo Vệ Nhân Chứng, tôi đã mô hình hóa nhân vật Ông Kiều Nhỏ theo Tăng Chí Vỹ - Eric Tsang và sẽ nghĩ về anh ấy khi diễn xuất. Tuy nhiên, phim cổ trang thực sự khó khăn để tìm thấy một nguồn tham khảo - ví dụ, nhân vật Bố Thái Giám trong Cung Tâm Kế. Tôi cảm thấy rằng "bạn diễn" của Bố Thái giá [được diễn bởi Mễ Tuyết - Michelle Yim] là một người phụ nữ với tính cách nam tính tự nhiên hơn, do đó Bố Thái giám cần nữ tính để đạt được một sự cân bằng tốt bổ sung cho nhau. Vì vậy, tôi đã thảo luận này với nhà sản xuất Mai Tiểu Thanh và kết quả là, chúng tôi có nhân vật độc đáo này.
Các vai diễn của anh trong những năm qua đã được khá được khán giả đón nhận. Có bao giờ anh nghĩ việc nhận được một giải thưởng?
Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng điều đó không cần thiết. Tất nhiên, tôi sẽ không phản đối nếu nó xảy ra, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn là hãy thực tế hơn trong cuộc sống - Thay vì vậy tôi muốn công ty tăng lương! (Cười)
Sau nhiều năm như là một diễn viên phụ, anh có nghĩ về việc đóng vai chính?
Tôi cảm thấy rằng bất cứ ai cũng có thể có cơ hội để đóng nam chính. Nếu một kịch bản cụ thể, vai diễn khoai tây nhỏ là tâm điểm của bộ phim, tôi có lẽ sẽ có một cơ hội. Nhưng trong một xã hội thương mại hóa như chúng ta, có rất nhiều thứ cần phải được xem xét. Ở HK, 'định nghĩa' của vai nam chính thường là một người cao lớn, đẹp trai, trẻ trung và ngọt ngào. Phim ở Đại Lục, mặt khác, thường mang đến cho các diễn viên trung niên và thậm chí diễn viên lớn tuổi hơn nhiều cơ hội để phát triển, nhưng HK không như vậy.
Anh có xem phim Đại Lục không?
Tôi thường xem các phim lịch sử như Tam Quốc hay Thủy Hử. Cho dù đó là phạm vi hoặc nội dung, các bộ phim như vậy thường khá ngoạn mục - là một diễn viên, thật hiếm khi có cơ hội để tham gia vào các tác phẩm như vậy. Nếu bao giờ có cơ hội để hợp tác với "bậc thầy" về diễn xuất trong một tác phẩm, chắc chắn sẽ là một vinh dự rất lớn!
Hướng tới Giấc mơ...
Mặc dù có trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp truyền hình dài của mình, "giấc mơ phim điện ảnh" của Tưởng Chí Quang không bao giờ phai mờ. Bất cứ khi nào anh ấy có thời gian nghỉ ngơi, Ram sẽ viết kịch bản, tuy nhiên đến thời điểm này, anh vẩn chưa tìm thấy bất cứ ai đển 'chia sẻ' các ý tưởng sáng tạo của mình. Khi nói đến sự sáng tạo, Ram là người cầu toàn, đến mức 'cứng đầu' - không có gì đáng ngạc nhiên khi anh "hạ thấp" khả năng của mình bằng cách nói rằng "ngành công nghiệp giải trí phù hợp với tôi, nhưng tôi không thích hợp với ngành công nghiệp giải trí".
Trong thế giới luôn thay đổi của ngành công nghiệp giải trí, kiên trì với 'giấc mơ phim điện ảnh' của anh thật không dễ dàng phải không?
TVB không có cố định tiền lương hàng tháng và thành thật thì lương của tôi không phải là rất cao, nhưng may mắn là khối lượng công việc của tôi khá ổn nên tiền tôi làm ra cũng đủ để sinh sống. Tôi không phải là người duy vật, do đó, để có những gì tôi làm bây giờ, tôi rất biết ơn. Gia đình tôi cũng rất ủng hộ quyết định của tôi - họ không bao giờ xem TV, nhưng bất cứ khi nào tôi có mặt trong một bộ phim, họ sẽ luôn luôn điều chỉnh để xem diễn xuất của tôi. Đối với tôi, điều này là đã đủ.
Trước đó, Vương Duy Cơ - Ricky Wong [chủ tịch của CTI] đã thu phục vài người. Anh có bao giờ nghĩ về việc gia nhập đài khác không?
Tôi không phải là loại người đó. Ở TVB, có một môi trường ổn định hơn và thu nhập ổn định, vì vậy tôi không cảm thấy cần thiết phải lo lắng quá nhiều về những thứ khác. Tôi ở công ty rất nhiều năm nên dĩ nhiên tôi đã thành lập một liên kết nào đó với họ. [Thay vì đi đến một công ty khác nhau], tôi thực sự hy vọng sẽ có cơ hội đóng phim ở Đại Lục.
"Giấc mơ phim điện ảnh" của anh như thế nào? Vẫn là một cái gì đó mà anh muốn theo đuổi?
Tất cả những năm này, mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là trở thành đạo diễn phim một ngày nào đó. Tôi đã thực sự làm việc về kịch bản trong toàn thời gian này, tuy nhiên suy nghĩ sáng tạo của tôi khá giống với hầu hết các kịch bản HK thông thường - thường là phần đầu của kịch bản là tuyệt vời, nhưng sau đó 45 phút, tôi cảm thấy bất lực và do dự... haha! Nếu có tiền, sau đó chúng ta có thể quay một vài cảnh hành động lớn, sau đó chờ đợi cho câu chuyện kết thúc... nếu không có tiền, rất khó để tiếp tục câu chuyện... (Cười).
Nếu kịch bản đơm hoa kết trái, anh sẽ tìm các nhà đầu tư?
Tìm kiếm các nhà đầu tư là một bài học rất lớn. Nhiều lần, sau khi bạn tìm thấy một nhà đầu tư, bạn sẽ nhận ra rằng phần lớn kịch bản không thuộc về bạn nữa. (Cười) Tôi đã từng đọc một báo cáo nói về chi phí sản xuất cho bộ phim Đại lục cũng như tiền phí cho diễn viên tiếp tục tăng ngày càng nhiều, tuy nhiên chất lượng của những bộ phim ngày càng tồi tệ hơn. Có một câu nói đùa về nó... một người nào đó đã từng hỏi tôi "Ram, nếu anh có thể quay một bộ phim ngay bây giờ, anh cần bao nhiêu tiền". Tôi trả lời "2-3 triệu là đủ", người khác trả lời "Nếu bạn muốn 20-30 triệu, thì còn có khả năng". Lý do đằng sau loại tư duy này là những người bình thường nhất cảm thấy nếu bạn chỉ đầu tư 2 đến 3 triệu vào một bộ phim, nó sẽ có chất lượng xấu - nhưng trong thực tế, tất cả số tiền đó thực sự là không cần thiết. Khi bạn có một kịch bản tốt, bạn phải tìm một ai đó hiểu làm thế nào để đánh giá cao nghệ thuật của một bộ phim để đầu tư vào nó - nếu nhà đầu tư chỉ là một doanh nhân bình thường quan tâm nhiều hơn về doanh thu phòng vé và hoàn vốn đầu tư hơn về bản thân bộ phim, đó không phải là kết quả mà tôi muốn. Ngay cả khi tôi không thể tìm thấy một nhà đầu tư trong một thời gian dài, tôi sẽ không cảm thấy đó là một điều đáng tiếc vì trong suốt quá trình sáng tạo, tôi rất hạnh phúc và hài lòng.
Nhưng khi một giấc mơ 'quá hoàn hảo', đôi khi nó rất khó để đạt được.
Trong ngành công nghiệp này, có lẽ không phải ai cũng có thể thực hiện ước mơ của họ, nhưng những người có tài năng và khả năng chắc chắn sẽ có thể tồn tại. Không phải ai cũng có thể di chuyển cùng con nước - một số người giống như nền tảng mạnh mẽ hỗ trợ cho những người không nhất thiết đạt được trạng thái tuyệt vời và sự giàu có.
Nhưng những người có thể di chuyển cùng con nước dường như có kết quả nhanh hơn. Anh đã bao giờ hối tiếc [khi nhận lấy con đường chậm hơn]?
Tôi thực sự không cảm thấy hối tiếc. Tôi luôn luôn nói rằng ngành công nghiệp giải trí phù hợp với tôi, nhưng những người như tôi không phù hợp với ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp giải trí phù hợp với tôi vì không gian sáng tạo trong ngành thực sự phi thường - có thể kết hợp âm nhạc và hình ảnh video thành một, quả thật là một điều tuyệt vời và làm cho thế giới này [ngành công nghiệp giải trí] rất bổ ích. Nhưng cùng lúc đó, cũng chính thế giới ' xinh đẹp' này lại đầy chiến đấu và cạnh tranh cho quyền lợi của chính mình - đó là lý do tại sao tôi nói rằng một người như tôi không thích hợp để tồn tại trong loại thế giới này.
Nhưng những người di chuyển với mực nước dường như có kết quả nhanh hơn. Bạn đã bao giờ hối tiếc [lấy con đường chậm hơn]?
Tôi thực sự đã không hối tiếc nó. Tôi luôn luôn nói rằng ngành công nghiệp giải trí phù hợp với tôi, nhưng những người như tôi không phù hợp với ngành công nghiệp. Các ngành công nghiệp giải trí là phù hợp với tôi vì không gian sáng tạo trong ngành công nghiệp thực sự phi thường - có thể kết hợp âm nhạc và video hình ảnh như là một thực sự là một điều tuyệt vời và làm cho thế giới này [ngành công nghiệp giải trí] rất bổ ích. Nhưng cùng lúc đó, thế giới này cùng đẹp là đầy chiến đấu và cạnh tranh cho quyền lợi của chính mình - đó là lý do tại sao tôi nói rằng một người như tôi là không thích hợp để tồn tại trong loại hình này trên thế giới.
Nguồn: Yang Cheng Evening Paper
Bài báo đăng vào ngày 03 tháng 8, 2012