Oyasuminasai, Mata Ashita
Tsugumi 35 tuổi, quen với Shinji 10 năm, sống chung 9 năm, gần như trở thành một phần cơ thể, ấy mà đột ngột Shinji nói lời chia tay, vì anh ấy muốn có con... Mất đi người mình quen thuộc như hơi thở, thậm chí là sống bám để có thể thỏa sức viết lách trong ngần ấy năm, Tsugumi cảm thấy khiếm khuyết nặng trong tâm hồn. Rồi anh gặp Sakutaro, chàng trai trẻ 27 tuổi tràn đầy năng lượng, làm bất cứ việc gì người ta yêu cầu, với quyển sổ ghi chép dày đặc thông tin mỗi ngày. Họ sống cùng một chung cư, họ gặp nhau hàng ngày, họ chia sẻ về cuộc sống, về những con người, về vườn rau xanh mướt... Sakutaro thổ lộ em thích anh, Sakutaro xin được nắm lấy tay của Tsugumi, nhưng không thể yêu anh...
"Đó không phải là chuyện tình tay ba".
"Màn đêm, tỏa sáng".
"Nhìn những cánh hoa đang rụng, đó là cách phân biệt hoa trà và hoa sơn trà".
"Shinji là cả tuổi thanh xuân của Tsugumi, nhưng Sakutaro là người đi với anh đến cuối cuộc đời".
"Nếu ai đó bị lãng quên, sẽ rất đau".
"Đây là lần đầu tiên em lãng quên một người".
Anh ấy đã để lại rất nhiều câu chuyện kể về cậu, để mỗi ngày khi thức giấc, cậu nhớ lại rằng anh đã không còn trên đời. Quên rồi lại nhớ, nhớ rồi lại quên, rồi sau đó hẳn sẽ lại nhớ ra...