Sono Toki wa Kare ni Yoroshiku
Mười ba tuổi, Satoshi đã phải chuyển đến rất nhiều thị trấn cùng với lịch công tác của bố mình. Và trong lần dừng chân năm đó, cậu tìm thấy điều tuyệt vời nhất cuộc đời mình – những người bạn thật sự đã xuất hiện và lưu lại trong ký ức thời niên thiếu của nhau vô vàn câu chuyện đẹp. Ba mảnh ghép “lập dị” như vừa va vào đã nhanh chóng dính chặt. Một Satoshi hơi ngốc, có niềm đam mê tuyệt đối với các loài thủy sinh ở đầm nước; một Yuji hiền lành, cùng cặp mắt kính già nua của bố mình, từ bàn tay lấm lem cho ra đời những bức tranh về rác thật đáng kinh ngạc; một Karin giấu đi sự xinh đẹp bằng chiếc áo quân đội quá khổ, tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tỏ ra gan góc; và tất nhiên không thể quên chú chó Trash với tiếng kêu “Huýt” luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của cả ba. Những năm tháng ấy đã khắc sâu vào hồi ức của từng người và cả thị trấn đó cũng trở thành điều khiến họ không bao giờ muốn quên lãng.
Khi học xa nhau vào năm mười bốn tuổi, Karin để lại trên môi Satoshi một nụ hôn và giam cầm tình yêu của anh suốt 15 năm trước sự vụng về của mối tình đầu. “Suốt mười lăm năm, tôi chỉ nghĩ đến Karin. Tôi cũng đã thử hẹn hò với người gái tôi thích thứ nhì, chỉ để thu được bài học rằng không nên làm điều mình không quen làm. Tôi không hợp với thứ tình yêu phức tạp”. Vì vậy, dù đã 29 tuổi, anh cũng khó bắt đầu với Misaki – người con gái mà anh gặp được trong chương trình môi giới hôn nhân, một cách tự nhiên. Cái bóng của mối tình đầu hay nói chính xác là Karin luôn quẩn quanh trong tâm trí của anh.
Khi tình cảm của họ dần tiến triển, Karin đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng của Satoshi với thân phận hoàn toàn mới mà chính anh cũng không kịp nhận ra người đối diện mình là người bạn đã thất lạc từ lâu. Sự thân thuộc khi trò truyện với Suzune – một diễn viên, người mẫu nổi tiếng đang là nhân viên của cửa hàng Trash, đã giúp độc giả dần nhận ra thân phận thật của cô (có khi còn trước cả Satoshi đấy chứ). Không lâu sau thì Yuji cũng trở về, cậu có lẽ là nhân vật khiến mọi người phải lo lắng nhiều nhất. Ngay từ nhỏ cậu đã khá yếu ớt, vậy nên cuộc hội ngộ lần này cũng không hề vui vẻ, bởi cậu đang hôn mê với căn bệnh tai biến mạch máu não. Giữa cái mùi sát trùng của bệnh viện cùng những sợi dây chằng chịt trên người Yuji, cả ba đã hội ngộ trong nước mắt và nỗi sợ hãi. Một cuộc tương phùng không trọn vẹn, nhưng thật quá may mắn vì giữa sự xô đẩy của dòng đời, họ đã có thể gặp lại nhau.
Satoshi đã phải đợi 15 năm để gặp lại mối tình đầu của mình, nhưng vì Karin phải hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Yuji như những ngày tháng tuổi thơ mà khiến anh phải tiếp tục chờ. “Tớ yêu cậu” là thanh âm dịu dàng nhất được phát ra từ hai trái tim phải đối diện với sự cách biệt lần nữa. Satoshi có một gia đình rất tuyệt vời, cả bố và mẹ đều cho anh những tình cảm đẹp đẽ nhất mà họ có được. Họ yêu anh và những người bạn luôn đồng hành với anh.