Kidnap Tour
Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, học sinh lớp năm Haru đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem nhưng bị bắt cóc trên đường. Người bắt cóc không ai khác chính là bố của em, người đã biến mất khỏi nhà vài tháng trước đó. Kẻ thất bại chẳng-được-tích-sự-gì dường như nghĩ rằng anh ta có thể sử dụng cô bé để lấy thứ gì đó khỏi mẹ cô. Lúc đầu, Haru giả định đó là một trò đùa, nhưng bố cô bé mua cho cô bé quần áo và những thứ cần thiết khác cho chuyến đi xa và đưa cô bé đi cùng; Haru sớm nhận ra đó là sự thật, và thực tế không có gì tồi tệ cả. Mặc dù những suy nghĩ thường cuốn Haru về những thói quen hằng ngày ở nhà, nơi mà bà và hai người dì thường xuyên đến thăm, cô bé ngày càng quen với những bước ngoặt lạ thường của cuộc sống trên đường. Khi cuộc hành trình của họ trở nên đầy rắc rối, Haru phản ứng những sai lầm thường xuyên của người bố vô tội của mình bằng cách không nghe lời, hoặc tỏ ra giận dữ theo cách mà chỉ có một cô nhóc mới có thể làm và thậm chí còn đi xa tới mức nói với một cảnh sát rằng bố mình là một Kẻ bắt cóc. Nhưng giữa lúc cắm trại cùng nhau và thậm chí thử thách tinh thần của nhau trong nghĩa trang của ngôi đền mà họ tá túc qua đêm, Haru nhận ra mình thực sự bắt đầu thích bố. Sau đó, đến lúc Haru cảm thấy như thể cuối cùng mình cũng đã quen bố và muốn mọi việc tiếp tục theo cách của họ thì vở kịch bắt cóc dần đi đến hồi kết.