Bài phỏng vấn 10.000 từ Nakamaru Yuichi - MYOJO 2016.03
KAT-TUN chính là gia đình
Đã là lần kỷ niệm thứ 10 kể từ khi anh debut, thật sự là chúng ta nên chúc mừng cho điều đó nhỉ.
---- Cám ơn
Đầu tiên, tôi muốn hỏi rằng KAT-TUN là gì đối với Nakamaru (Yuichi)-kun?
---- Chính là "gia đình". Vâng, gia đình. Chúng tôi bên cạnh nhau từ sáng đến tối, làm việc cùng nhau để đối diện với mục tiêu của mình, động viên lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chúng tôi giống một gia đình theo cách như thế. Tất nhiên, cũng có lúc bất đồng, cũng có lúc xa nhau, nhưng sau mọi chuyện thì tôi nghĩ rằng chúng tôi kết nối với nhau ở đâu đó trong trái tim mình. Đó không chỉ là vấn đề về khoảng cách địa lý, mà còn là sự gần gũi trong trái tim chúng tôi. Đó là lý do tại sao, khi được hỏi KAT-TUN là gì, thì điều gần nhất mà tôi có thể nghĩ về đó chính là gia đình của mình. Yeah.
Vậy, nếu KAT-TUN là một gia đình, vai trò của anh là gì?
---- Hmm, theo tính cách của tôi thì tôi muốn là một người mẹ nhưng mà... (cười). Nhưng thật ra, nghĩ về nhóm như thế nào ở thời điểm hiện tại, mọi người đều là những đứa con đầu ương ngạnh.
Việc anh nghĩ vai trò của mình là một người mẹ, liệu nó có liên quan đến việc anh là người lớn tuổi nhất nhóm?
---- Tôi không nghĩ tuổi của mình liên quan đến việc đó. Thật ra là do tính cách của tôi. Ngay từ lúc KAT-TUN được thành lập, cho tới gần thời điểm chung tôi debut, các thành viên không thực sự hòa hợp lắm. Tôi nên nói thế nào nhỉ, dù tôi nói rằng chúng tôi không hòa hợp, tất cả chúng tôi đều tầm tuổi học sinh cao trung, vậy nên trước khi nghĩ chúng tôi nên hiểu lẫn nhau, chúng tôi phải hiểu mình trước. Đó là lý do tại sao, có rất nhiều sự hiểu lầm; và vì chúng tôi có rất nhiều thành viên cứng đầu, mọi thứ ngay lập tức trở thành ẩu đả. Nhưng tính cách của tôi thì không như vậy, dù là có hơi phóng đại khi nói rằng tôi là trung gian hòa giải của mọi người, tôi sẽ mời vài người và vài người khác đi ăn rồi hành động như thể cầu nối giữa họ. Có thời gian tôi đã rất cố gắng để làm cho mối quan hệ trong nhóm trở nên tốt hơn, thậm chí là chỉ một chút thôi.
Trong bài phỏng vấn tháng trước, Taguchi (Junnosuke)-kun đã nói “Có vẻ tôi nói ra điều này thì không phù hợp lắm, nhưng sau khi debut, và số lượng thành viên bị giảm đi, ý thức trách nhiệm của Nakamaru đã tăng lên”.
---- Xét về mặt nào đó thì có thể giống nhau vậy, tôi đã nghe điều này từ các thành viên nhưng... điều đó không thật sự đúng lắm. Không quan trọng là ai, nếu bạn được debut thì sau đó ý thức trách nhiệm của bạn sẽ tự nhiên lớn hơn thôi... Từ phía fan cũng vậy, tôi từng được nói rằng tôi “liên kết nhóm lại”, rằng tôi “giống-như-leader” nhưng thực tế mà nói thì đã có những thành viên ra đi... Nếu tôi có sức mạnh để liên kết, nếu tôi có năng lực kết nối, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy, đúng không? Vậy nên mặc dù được nói rằng tôi có khả năng quản lý các thành viên, cũng vẫn có sự chống đối.
Khi Akanishi (Jin)-kun rời nhóm năm 2010,anh đã nghĩ gì?
---- Tôi là kiểu người luôn theo nguyên tắc hòa bình bằng bất cứ giá nào, vậy nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói những quan điểm của tôi với các thành viên. Nó không phải giống như tôi hoàn toàn không quyết đoán nhưng không cần thiết phải đưa ra thêm những ý kiến trùng lắp thừa thãi. “Nếu tôi nói điều gì đó, một cuộc nói chuyện đã ổn thỏa sẽ bị đảo lộn huh?” tôi đã nghĩ thế. Nhưng, sau việc đó thì có gì đó trong tôi cảm thấy cay đắng. Tôi hối tiếc những điều tôi đã không nói khi đó. Tôi đã thay đổi lời phát biểu mập mờ mà tôi nghĩ bây giờ. Tất nhiên, tôi đã suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến tương lai của nhóm, và cả những thứ nhỏ hơn như những phần trình diễn, các bài hát.
Khi anh nói ra nhiều thứ hơn, điều gì đã thay đổi trong nhóm?
---- Tôi nghĩ ban đầu các thành viên cho rằng tôi là một anh chàng khá khó chịu (cười). Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình, họ đã trở nên quen thuộc với điều đó. Kiểu như “Đây là một anh chàng sẽ nói ra suy nghĩ của mình huh?”, nhận thức về bầu không khí xung quanh chúng tôi cũng thay đổi.
Vậy năm 2013 thì thế nào, khi Tanaka (Koki)-kun ra đi?
---- Hmm, nó cũng giống như khi Akanishi ra đi nhưng, vì nó không hẳn là như thế, tất cả các thành viên đã nói chuyện với nhau trong một căn phòng. Từ thông tin chúng tôi biết, chúng tôi tiếp tục được nói rằng “mội thành viên có cá tính rất mạnh.” Tuy nhiên điều đó ĐỒNG NGHĨA với*, mỗi chúng ta đều là người có ý chí mạnh mẽ. Vậy nên tại sao, lý do Akanishi và Tanaka ra đi là hoàn toàn khác nhau nhưng, tôi nghĩ rằng phần nào trong đó có chung một xuất phát điểm. Có những thứ tôi muốn là một cách ích kỷ, thứ mà bạn có thể nói là bạn sẽ làm cho đến cùng. Chính bởi những điều đó, dù các thành viên là một gia đình, vẫn có những khoảng cách nhất định không thể vượt qua được.
Tất nhiên, tôi đã nỗ lực hết mình để các thành viên không rời khỏi nhóm, vâng. Nhưng ngay cả như vậy, tôi không thể ngăn được điều đó. Đó là lý do tại sao để diễn đạt bằng những từ đơn giản (những gì tôi cảm thấy) về sự ra đi của họ. Cuối cùng đó là "sốc". Vâng.
Vậy anh có thể nói là, dù anh là thành viên của nhóm, có một phần anh không thể chạm vào?
---- Vâng. Giống như có một khu vực tôi không thể bước vào. Vì vài lí do, sẽ luôn luôn có những điều như vậy đối với con người, bất kể đó là ai. Nhưng tôi không muốn các fan hiểu lầm; nó không phải như kiểu chúng tôi hoàn toàn không thể hiểu nhau. Nó chỉ là ngay cả trong gia đình, giữa những người anh em; tôi nghĩ sẽ luôn luôn có những điều như thế. Một nơi bạn không muốn bất kì ai ngoài bạn bước vào, một khu vực bạn không muốn bị xâm phạm bởi bất kì ai.
Vậy Nakamaru-kun cũng có điều đó?
---- Tôi có. Tôi nghĩ mọi người đều có. Cho dù đó là thứ họ thích nhất, việc gì đó họ không thể chịu đựng. Chỉ là, nó phải khác nếu phần đó ảnh hưởng đến nhóm hoặc công việc của chúng ta. Vậy nên tại sao, từng có một khoảng thời gian mà đâu đó trong không tôi không thể hoàn toàn tha thứ cho các thành viên đã ra đi; nó giống như nguyện cầu các thành viên luôn bên nhau của chúng tôi chẳng ích gì. Đó là một sự tủi nhục. Họ đều là những con người tài năng. Cả Akanishi và Tanaka. Đó thật sự không phải là một cảm xúc thoải mái, nhưng nếu tôi phải diễn tả nó bằng lời, điều đó chắc chắn là "Đành vậy thôi", có lẽ thế...
Tôi hiểu.
---- Tất nhiên, việc tính toán thời gian khi chúng tôi trở thành 5, tính toán thời gian khi chúng tôi trở thành 4, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với nhau, nói rằng “Từ bây giờ!”, trở thành một một lần nữa, cảm xúc này sẽ được làm mới lại. “Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây”.
Lý do của những giọt nước mắt ở Tokyo Dome
Lần đầu tiên anh nhận ra ý định rời nhóm của Taguchi-kun là khi nào?
---- Hm... Vì đó là một chủ đề nhạy cảm, nó khó giải thích bằng cách này hay cách khác nhưng... Các thành viên chúng tôi, nói chuyện với nhau không giấu diếm điều gì. Vì vậy, qua đó, tôi đã biết việc Taguchi-kun đang cân nhắc về điều đó. Tất nhiên, cho tới khi cậu ấy thông báo câu ấy ra đi, tôi không nghĩ nhiều về nó nhưng chủ đề đặc biệt đó đã trở nên chắc chắn hơn vào khoảng mua hè, giống như ngày càng gần đến lúc cậu ấy ra đi vậy.
Tôi hiểu.
---- Tôi đã có một bình luận trên Shuuichi ngay sau khi Taguchi thông báo cậu ấy rời nhóm. Tuy nhiên, tôi rất lo lắng khi cảm thấy những lời nói của tôi không đủ khiến cho những người nhìn thấy nó có thể hiểu lầm. Tôi đã nói rằng “Tôi muốn cậu ấy giải thích một cách rõ ràng với chúng tôi lý do cậu ấy rời nhóm", điều đó giống như thể các thành viên không biết lý do của việc Taguchi-kun rời nhóm. Ý tôi hoàn toàn không phải vậy. Điều đó hàm ý là đó là điều mà fan quan tâm nhất, vậy nên tôi muốn một lời giải thích trực tiếp từ chính miệng Taguchi dành cho các fan.
Vậy liên quan đến định hướng của Taguchi sau khi rời nhóm thì sao?
---- Liên quan đến việc đó, cậu ấy đã không giải thích nó với các thành viên. Cậu ấy chỉ nói "Tôi không đặc biệt có định hướng nào ngay lúc này”. Nhưng, theo cách đó chúng tôi hoàn toàn không thể thật sự nghĩ đến việc đồng tình chuyện cậu ấy rời nhóm. Với điều đó, sau đó chúng tôi trở nên lo lắng, cả hai tình trạng đều xáo trộn hết cả, xin lỗi vì đã nói về điều đó theo cách có thể gây hiểu lầm.
Tôi hiểu. Tôi hiểu. Vậy nhận ra tình hình Taguchi muốn ra đi vào mùa hè trước đó, lúc anh đã để anh ấy khóc trên vai mình khi anh ấy bất ngờ bật khóc trong suốt KAT-TUN LIVE 2015 “quarter” ở TOKYO DOME, anh đã biết về ý định rời nhóm của anh ấy??
---- Vào lúc đó, tôi chưa từng nghe cậu ấy nói mình định ra đi. Tôi đã không thật sự hình dung rằng ra đi thậm chí đang là một lựa chọn mà cậu ấy cân nhắc…
Vậy điều đó là?
---- Chỉ là, đôi khi, tôi linh cảm được phần nào đó. Điều này có thể chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng thật sự là nó cũng không sao... rằng những giọt nước mắt Taguchi đã rơi lúc đó, không phải khóc vì cậu ấy quyết định ra đi. Tổ chức live ở Dome, có rất nhiều khán giả đến, điều đó khiến cậu ấy hạnh phúc, nghĩ lại những giá trị của việc ở trong nhóm, khẳng định lại những gì không thể thay thế được mà cậu ấy có trong nhóm – bởi vì như thế, cậu ấy đã khóc. Đó là lý do tại sao tôi đưa bờ vai mình ra, nghĩ rằng “Anh cũng thấy như thế”. Thậm chí chỉ là một chút thôi, trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đã có sự thấu hiểu, vâng tôi nghĩ đó là cảm xúc như vậy.
Tuy nhiên, tình huống đó đã diễn ra không như anh đã hình dung.
---- ...Vâng
Chúng tôi nghe từ Taguchi-kun rằng khoảng thời gian mùa hè, anh ấy đã tập hợp các thành viên trong phòng họp và giải thích về ý định rời đi của mình.
--- Thật đáng xấu hổ, nhưng đó chính là cách mà sự việc này đã diễn ra. Chúng tôi đã ngạc nhiên, và chúng tôi chắc chắn đã cố cản cậu ấy nhưng... “Cậu đang nói cái gì vậy? Hơn hết, tại sao lại canh thời gian theo kiểu này!”
Đừng từ bỏ! Tại sao cậu lại từ bỏ!
Taguchi-kun đã nói “Từ tất các các thành viên, tôi đã nhận được những lời quan tâm cố gắng cản tôi. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi quyết định của tôi, và những gì được nói sau đó, nó thật sự quá xúc động, nên tôi không nghĩ rằng tôi nên nói điều đó". Vì lẽ đó, tôi rất nuốn hỏi lời gì đã được nói ra, trực tiếp từ người nói. Nakamaru-kun, anh đã nói gì, và để bắt đầu, anh đã cố ngăn cậu ấy trong hoàn cảnh như thế nào?
---- Đó thật sự đúng là Taguchi. Với tôi, xem nào... Thật khó để Taguchi rủ tôi ra ngoài, vì vậy tôi đã rủ cậu ấy đi uống chỉ hai chúng tôi.
Anh đã nói như thế nào để cố ngăn anh ấy?
---- Tôi đã cố gắng để hiểu điều đó trên quan điểm của Taguchi, nhưng tôi cũng chỉ đứng ở vị trí là một thành viên trong nhóm. Tôi đã nói những thứ như là “Đừng từ bỏ! Tại sao cậu lại từ bỏ!” tôi đã nói những gì có thể trong khoảng thời gian chúng tôi có. Chỉ như bình thường, những gì tôi suy nghĩ, một cách chân thành. Nhưng trong khi điều này đã rất được chờ đợi, có những điều không thể giải thích bằng lời nói. Suốt cuộc nói chuyện của chúng tôi, Taguchi đã giải quyết việc này khá hời hợt. Tất nhiên, không đời nào tôi ghét cậu ấu,nhưng dẫu vậy thì chuyện này không phải điều gì đó có thể nói một cách qua loa. “Cậu rất hiểu điều đó đúng không?! Chúng ta đã bên nhau 17 năm. Vậy nên cậu hiểu đúng không?!” đại loại vậy... Vâng. Tôi bày tỏ những cảm xúc chân thành của mình, thẳng thắn nhất có thể .
Để đáp lại, Taguchi-kun đã làm gì?
---- Hmm... Cậu ấy đã bày tỏ những cảm xúc của mình. Cuối cùng, dường như nó đã khuyến khích phần nào đó của cậu ấy rằng vẫn muốn bên cạnh chúng tôi.
Nhưng cuối cùng, anh ấy đã không thay đổi quyết định của mình. Nó hẳn là phải đau đớn và chán nản.
---- Đó là sự thật. Với Taguchi, cũng như với hai người đã ra đi trước đó, tôi nghĩ tôi hoàn toàn bị xé tan vì điều đó. Tôi nên bày tỏ như thế nào.. .Tôi nên bỏ qua nó như thế nào... Nó trở thành những suy nghĩ như vậy, có một quan điểm, của hai người, của Taguchi, tất cả chúng tôi đều có những ý chí mạnh mẽ tác động lẫn nhau. Hmm, giữa các thành viên, toàn bộ thời gian đã qua giữa chúng tôi và chúng tôi là bạn, vẫn có những thứ thật sự đành chấp nhận. Có lẽ đó một cảm giác của sự trống rỗng, có thể là chán nản... Những điều như thế, giờ tôi đã trải qua ba lần rồi.
Kamenashi-kun, Ueda Tatsuya-kun và anh, ba người đã gặp nhau để nói về “từ bây giờ”?
---- Tất nhiên chúng tôi đã làm rồi. Bên cạnh những cuộc nói chuyện về cách chúng tôi có thể thuyết phục Taguchi không rời đi, chúng tôi cũng tự nói về "Chúng ta nên làm gì từ đây?". Nhưng mà, nó như nó vốn vậy. Dù ba chúng tôi đã nhiệt tình đến đâu với Taguchi, cảm xúc của cậu ấy cũng không thay đổi.
KAT-TUN đã trở lại vươn tới đỉnh cao!
Suốt phần phát sóng 'Best Artist' (24/11/2015), anh đã suy nghĩ gì? Tôi sẽ nghĩ khoảnh khắc đó là một ngã rẽ mà bạn không bao giờ có thể quay lại .
---- Nó giống như thế, tôi xin lỗi vì điều này, nhưng tôi thật sự không có kí ức gì về nó. Đôi chân tôi thật sự run rấy,... Tôi nên biểu hiện như thế nào? Tôi nhìn vào đâu? Tôi không còn biết mình nên làm gì... Nếu tôi nhìn Taguchi và cười, điều đó sẽ mang một ý nghĩa. Nếu tôi nhìn chỗ khác, điều đó sẽ mang một ý nghĩa. Biểu cảm như thế nào, tôi nên nhìn vào đâu... Tôi chỉ có thể cố thể hiện một cách chân thật nhất có thể. Ngoài điều đó, tôi không biết mình có thể làm được gì khác.
Ngay cả Nakamaru-kun với một sự nghiệp dài như vậy, cũng không biết cách cư xử tại thời điểm đó.
---- Đúng vậy. Sau thông báo rời nhóm, một vài tiền bối của chúng tôi cũng hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy?” “Sao cậu ấy lại đột ngột rời nhóm?”, và nhiều câu hỏi khác thể hiên sự lo lắng của họ dành cho chúng tôi. Về việc thông báo ca khúc sau đó, tôi thật sự xin lỗi nhưng ngay bây giờ tôi thực sự không biết mình có thể làm gì. Tôi đã nghĩ mọi thứ đại loại như vậy. Thể hiện những thứ tàn phá như vậy... Để nói xin lỗi với các fan đã đến để xem chúng tôi ở đó, đến những fan đang xem TV... Tôi nghĩ tôi đã có những cảm xúc vượt quá giới hạn của tôi, và đã không ổn định đến mức độ nào đó . Vậy nên ký ức của tôi như thể bị thổi bay mất...
Cũng đã một thời gian từ 'Best Artist', anh có từng xem xét khả năng của việc gì khác đang xảy ra?
---- Ý bạn là khả năng Taguchi sẽ rút lại quyết định của cậu ấy?
Đúng.
---- Tôi rất tiếc phải nói thế này, nhưng chuyện đó không thể xảy ra nữa. Cho đến tận lúc này, chúng tôi đã thử đủ mọi cách (đễ giữ Taguchi lại)... Cậu ấy cũng đã thông báo trên TV rồi, vậy nên nếu cậu ấy đã đi đến nước này, chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy, các thành viên cũng đã thay đổi cách nghĩ của mình về chuyện này. Điều chúng tôi có thể làm từ giờ là đền đáp những người đã ủng hộ chúng tôi đến tận lúc này, những người là fan của Taguchi trong khoảng thời gian chúng tôi còn lại (là 4 người) . Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thay đổi cách nghĩ của mình về chuyện này.
Tuy nhiên, trong suốt radio show sau 'Best Artist', 'KAT-TUN no Gatsuun' (30/11/2015, lên sóng nửa đêm), Tôi nghĩ rằng anh vẫn chưa thật sự từ bỏ.
---- …….
Taguchi đã nói “Tôi muốn vươn tới đỉnh cao”, Nakamaru-kun đã nói “điều gì đó” không suy nghĩ đúng không?
---- ...Đó là. Thành thật mà nói, trước thông báo rời nhóm, vậy nên đó không phải là cuộc nói chuyện chúng tôi có thể chia sẻ với bất cứ ai. Nó là một áp lực rất lớn. Chúng tôi không thể nói điều đó với các fan; bạn có thể nói nó khiến tôi cảm thấy gì đó giống như một tội lỗi. Sau thông báo, chúng tôi không còn gì phải giấu fan, và nó trở nên dễ dàng hơn nhưng gia đoạn kì lạ này trước khi Taguchi bắt đầu.
Tôi nên cư xử như thế nào? Tôi muốn nói là tôi không hiểu chính nó... Không cần biết bạn làm gì, nói về tình huống này, nó là một chủ đề trọng yếu, vì vậy nó trở nên khá u ám. Lặp đi lặp lại, tôi nghĩ chúng tôi không thể u ám trên radio hay TV. Đó là lý do tại sao tôi ước dừng lại cuộc nói chuyện u ám trên radio đó.
Có phải vì KAT-TUN là những idol nên anh không thể để nó u ám?
---- Đúng vậy. Với mọi người thì idol là một biểu tượng của hướng về phía trước đúng không? Để động viên những người ủng hộ chúng tôi. Nhưng thay vào đó chúng tôi đã có một phương hướng hoàn toàn khác biệt từ đó. Vì điều đó, tôi thực sự xin lỗi .
Đó là lý do tại sao trong suốt radio, anh chỉ nói về cuộc sống hằng ngày tốt nhất mà anh có thể.
---- Đúng. Nhưng, Taguchi - ngươi rời nhóm đã nói “Tôi muốn vươn đến đỉnh cao”, vậy nên, tôi không thể không trả lời thẳng thắn. Không hề suy nghĩ. À, nó giống như thế này... Tôi có thể nói gì đó hời hợt, nhưng tôi băn khoăn điều gì đó tận đáy lòng. "Vươn đến đỉnh cao cùng KAT-TUN!” là những gì tôi đã nói. Khi tôi nhận ra, tôi đã lỡ nói rồi.
Lời nhắn nhủ tôi muốn gửi đến Hyphens
Tôi nghĩ trong khi họ buồn vì Taguchi-kun rời nhóm, các fan cũng lo lắng cho tương lai của KAT-TUN.
---- Đúng vậy. Tôi không thể nói gì ngoài xin lỗi.
Ngay lúc này, anh có lời nhắn nhủ gì muốn nói với Hyphens?
---- Lại nghĩ về chuyện này, để một nhóm tiếp tục tồn tại với quá nhiều thành viên đã ra đi, chưa từng có điều gì như vậy, tất cả là nhờ có các fan. Một lần nữa tôi vô cùng cảm thấy biết ơn. Liên quan đến những gì đang xảy ra, nó không chỉ là những thứ được quyết định bởi cảm xúc của chúng ta. Tôi nghĩ cuối cùng KAT-TUN sẽ phải nhìn vào lựa chọn của chúng tôi từ góc độ khác vì quyền lợi các fan của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi rất muốn tạo nên một hình hài mới cho nhóm chúng tôi một cách nhanh chóng.
Tôi nghĩ nhiều fan đang đoán trước KAT-TUN sẽ như thế nào từ bây giờ.
---- Tôi mang ơn vì điều đó. BIết phải nói thế nào nhỉ, nhưng nghĩ về mười năm đã qua, có cả điều tốt lẫn xấu, và tôi thực sự không biết những nhóm khác tồn tại như thế nào nhưng, cảm thấy như mười năm của chúng tôi có nhiều bước ngoặt. Mỗi lần nó xảy ra, nó kích thích cách mỗi thành viên suy nghĩ, cách chúng tôi tương tác, phản ứng của chúng tôi, và nó làm cho chúng tôi (trở nên mạnh hơn). Đó là lý do tại sao, không quan trọng tình huống nào, nếu đó là chúng tôi, nếu đó là KAT-TUN, tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua nó. Tôi nghĩ từ đây, có nhiều thứ mà chúng tôi có thể mang đến cho các bạn .
Và một trong số đó là single các anh đã phát hành đúng không? Các anh đã chuẩn bị hai ca khúc, 'TRAGEDY' và 'Atsuku Nare'.
---- Vâng. Chúng tôi có hai ca khúc và hai PVs nhưng cả hai hình ảnh tương phản với nhau, tôi nghĩ rằng đó là một single mà có thể được thưởng thức riêng từng bài hát một hoặc cả hai với nhau. 'Atsuku nare' đã sử dụng rất nhiều CG và là một đoạn video hài hước, trong khi 'TRAGEDY' có cảm giác cool hơn.
Lần đầu tiên thú nhận, lý do của những giọt nước mắt...
Nói về concert sắp tới của các anh, có bài hát nào anh thật sự muốn hát cho các fan?
---- Tôi đang băn khoăn. Chung tôi có rất nhiều bài hát và thật khó đển lựa chọn từ đó. Chỉ là, chúng tôi chắc chắn không thể bỏ qua những bài hát debut của chúng tôi. Trong khi có nhiều ca khúc hiện ra trong suy nghĩ, có một bài hát, "REAL FACE" là một ca khúc đặc biệt.
Bài hát nào anh sẽ đặt ở đỉnh cao?
--- Hmm, trong khi có một vài lựa chọn xuất hiện trong suy nghĩ, thật khó để đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Tôi có thể mang điều này về nhà như là một bài tập?
Đây là một câu hỏi khó, mặc dù tất nhiên nó cũng khó cho các fan, nhưng các thành viên ra đi thì chính các thành viên là người khó khăn nhất đúng không...?
Cảm xúc này là... Nó có thể thực sự sai lầm khi diễn tả bằng lời, và thật sư dại dột khi so sánh, nhưng các thành viên đã cùng nhau suốt thời gian này, khi họ rời khỏi nhóm ... nó giống như có một tác động mà giết chết thứ gì đó bên trong chúng tôi. Nó giống như nỗi đau của cơ thể chúng ta bị xé nát .
Bây giờ, có ai ủng hộ anh vượt qua nỗi đau đó?
---- Vầ điều này, có những thành viên còn lại. Vâng. Nó là vậy đấy.
Phải chịu đau đớn như vậy, điều đó có khiến anh hối hận khi lựa chọn là một phần của KAT-TUN?
---- Hoàn toàn không. Vâng. Với tôi, kể các trước khi nhóm debut như thế, tôi biết diễn tả điều này như thế nào cho tốt đây... Một sự rủi ro, nói về điều này chỉ trong lúc này, “Có lẽ đó là một nhóm rất khó để bảo vệ với sáu người ”... tôi đã từng có những lo lắng như thế kể từ thời điểm đó.
Anh có thể cảm nhận được điều đó?
---- Về Akanishi, tôi đã nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này cậu ấy sẽ rời đi. Vì vậy, để không bị thế, chúng tôi xây dựng sự đồng thuận làm tốt nhất khả năng của mình. Người đó, hơn nữa cậu ấy thực sự là người tự do khiến nó thật khó khăn. Suy nghĩ về nó một cách điềm tĩnh, chứ không phải là có thể lựa chọn hay không, "Tôi không còn muốn ở trong nhóm nữa", sự lựa chọn đó hiện diện ở tất cả mọi người, tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng "Tôi muốn làm điều này", cũng phải đối mặt như vậy. Điều đó có vẻ hiển nhiên, nhưng không phải vậy. Đối mặt theo cùng một cách, có cùng một điều quan trọng nhất với chúng tôi, yêu thương cùng một điều, tất cả có thể là một sự trùng hợp, theo cách đó, nó cũng có thể là một phép lạ .
Nó có thể là như vậy sao?
---- Nghĩ lại lúc đó, ngay sau khi debut, chúng tôi lúc nào cũng đầy năng lượng, chúng tôi đang làm tốt, mọi người đều hướng về phía trước. Tuy nhiên, đâu đó trong tim tôi có chút cảm giác lo lắng, cảm giác bất an rằng nhóm như thế này không thể tiếp tục tồn tại như vậy mãi. Tôi thường xuyên có cảm giác này, tuy nhiên theo một cách không chắc chắn, trong khi tôi đứng trên sân khấu. Đó là lý do tại sao, không có bất kỳ hối tiếc nào tôi cảm thấy rằng tôi nên thể hiện mọi thứ tôi có thể mọi lúc .
Mười năm đã qua này, có thể nói rằng Nakamaru-kun tiếp tục làm việc hết mình, cố gắng hết sức để tiếp tục nhóm mà anh gọi là gia đình, KAT-TUN đúng không?
---- Chắc chắn là như thế. Không biết nói sao, nhưng trong suốt tour của năm đầu tiên debut… Tôi, không phải trong một đỉnh điểm hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ nhìn sang một bên và nhìn thấy khuôn mặt của tất cả các thành viên ... "Số sáu này ... sáu người này sẽ tốt nếu chúng ta có thể bên nhau", đó là cảm giác giống như lời cầu nguyện. Sau đó, tất cả các loại ký ức đã tăng lên. Không phải trong thời kì suy yếu hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy, tôi đã khóc nhiều lần .
Có lẽ nếu chúng tôi gặp nhau trong 10 năm tới, thì đó không phải là bốn mà là cả sáu chúng tôi.
Có ổn không nếu đề nghị anh nhắn gửi với tư cách cá nhân đến các thành viên của các anh? Đầu tiên, với Kamenashi-kun.
---- Tôi đã ở cùng với Kame kể từ lúc thi tuyển. Cậu ấy là kiểu người gánh vác những người khác trên vai của mình ngay từ đầu. Bây giờ cậu ấy vẫn thế theo cách đó. Có lẽ cậu ấy sẽ không thay đổi từ đây. Cậu ấy chỉ là một người đưa những người khác đi cùng mình. Có một phần tạo nên kỳ vọng, có một phần tôi cũng có thể tin tưởng, tôi thực sự biết ơn nhưng cũng xin lỗi .
Với Ueda-kun?
---- Chúng tôi đã từng là bạn cùng lớp, và đã ở trong một nhóm trước khi là KAT-TUN cùng nhau. Bạn có thể nói chúng tôi đang mắc kẹt với nhau. Cũng giống như Kame, nhưng cậu ấy là người tôi luôn có thể tin cậy để xin lời khuyên. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng sau khi mọi thứ đã bình ổn lại một chút, vững tâm càng nhanh càng tốt và trong khi uống rượu sake, "Hãy chậm rãi nói về tương lai" .
Cuối cùng, với Taguchi-kun?
---- Hmm, cảm xúc của tôi giành cho cậu ấy chia làm hai kiểu. Là một thành viên của nhóm, có một phần trong tôi không đồng ý với cậu ấy. Chỉ là, vâng là với tư cách cá nhân, tôi có cảm xúc khác. Tôi đã từng nói điều này rồi, nhưng về việc Taguchi ra đi, "Cậu đang làm gì vậy, cậu đã không quyết định bất cứ điều gì". Nhưng tất nhiên, trong đó có sự lo lắng. Suy nghĩ theo cách khác thì cậu ấy vẫn chưa thực sự là một người trưởng thành, bởi vì tính cách của mình, tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã không nghĩ qua điều này.
Như dự kiến, trò chuyện trong cuộc phỏng vấn kiểu này đưa ra tất cả các loại cảm xúc tôi đã cố gắng để kìm nén xuống. Cảm giác này thực sự phức tạp, vì vậy tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thể tìm thấy những từ để diễn tả cảm xúc của tôi về Taguchi.
Có lẽ bây giờ thật là đành chấp nhận.
---- Chúng tôi có thể chúc nhau tốt đẹp trong lời cầu nguyện chung của chúng tôi. Về điểm đặc biệt này, chúng tôi có thể không đồng ý, và tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến thỏa thuận từ đây... Nhưng... ừm... Về phần các thành viên của chúng tôi đã ra đi ngay cả sau vài tháng, điều gì là đúng, điều gì là cách chính xác để chạm đến điều này... Có một phần trong tôi mà thực sự không thể hiểu. Tôi chỉ lặp lại chính mình, nhưng tôi thực sự không muốn các fan hiểu sai, và tôi chắc rằng các thành viên khác cũng cảm thấy như vậy nhưng, chúng tôi chắc chắn không chia rẽ vì những lý do nông cạn như chúng tôi không hòa hợp, hoặc có người mà chúng tôi không thích .
Thật tốt khi thể hiện cho các fan thấy rằng các anh thực sự hòa hợp, tôi nghĩ vậy.
---- Hai chúng tôi đã cùng nhau một thời gian dài; chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ với nhau.
Taguchi-kun đã nói “Nakamaru-kun cũng khá là giống tôi”.
---- Đó là sự thật, vâng, chắc chắn giống nhau. Nói sao nhỉ... Mặc dù bây giờ chúng tôi phải bước đi trên những con đường riêng biệt, chúng tôi đã ở bên nhau trong hơn nửa cuộc đời mình, cậu ấy giống như một gia đình với tôi. Đã quyết định rằng chúng tôi sẽ xa nhau nhưng, chúng tôi vẫn ở cùng nhau. Bằng cách nào đó, đó là một cảm giác kỳ lạ...
Đúng thế. Vậy, trong mười năm qua mà KAT-TUN đã liên tục hoạt động, hình ảnh nào ngay lập tức hiện ra trong suy nghĩ của anh?
---- Đó là một ký ức mới nhưng, buổi live năm ngoái là điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi. Đó là cảnh tượng tượng trưng cho nửa sau (của năm), vì vậy nó đã đến với tâm trí tôi trước. Trong suốt bài hát 'RAY', có thể nó hơi làm quá nhưng đã có một sự bùng nổ tuyệt vời.
Câu hỏi cuối cùng. Nếu trong 10 năm tớ , có ai đó nói rằng “Hãy gặp nhau nào, cả bốn chúng ta”, liệu anh có thể vui vẻ gặp mặt?
---- Vâng. Nhưng nếu chúng tôi gặp nhau trong mười năm tới thì sẽ là sáu chúng tôi. Không phải bốn chúng tôi. Lúc đó cũng vậy, tất cả chúng tôi đều đã làm việc chăm chỉ, vì vậy chúng tôi có thể gặp và nói chuyện một cách vui vẻ, tôi chắc chắn.
Nguồn: tagumarulove