Gương mặt Bắt gặp Ánh Mai trong Cuối Cùng, Người Vẫn Đi với một phong cách và lối suy nghĩ rất khác

Bắt gặp Ánh Mai trong Cuối Cùng, Người Vẫn Đi với một phong cách và lối suy nghĩ rất khác

Đăng vào ngày trong Tin tức 6306

Tôi có dịp cộng tác với Ánh Mai trong một thời gian có thể nói là đủ dài để cảm nhận và yêu quý tính cách cũng như ngòi bút của Ánh Mai. Giọng văn của Ánh Mai khi da diết, lúc lại trẻ trung tươi tắn, vì thế nếu không chơi với Ánh Mai, có lẽ bạn khó hình dung được cô nàng là người như thế nào. Vậy thì hãy cùng tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với Ánh Mai – tác giả của rất nhiều truyện ngắn, bài viết dành cho tình yêu và tuổi trẻ nhé.

Mai

Chào Mai, bạn có thể bật mí cho mọi người biết chút đỉnh về bạn không?

Chào các thành viên của trang phim.hotakky.com, mình tên là Ánh Mai, sinh năm 1994. Hiện, mình đang làm công việc của một tác giả trẻ và song song đó điều hành một shop online nhỏ, cũng là nhân viên content marketing của Công ty Dược phẩm. Mình có niềm đam mê với việc viết lách, đi nhiều, ăn nhiều và yêu nhiều *cười*.

Mai bắt đầu sự nghiệp viết lách bằng công việc gì?

Thật ra điểm khởi đầu của mình là Khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên, mình lại bắt đầu với văn chương trước. Từ việc thử viết những truyện ngắn cho báo, mình quyết định gắn bó với tạp chí 2! và các ấn phẩm sách của Toà soạn báo Hoa Học Trò – Sinh Viên Việt Nam với bút danh MIMAX, sau này là Ánh Mai.

Ánh Mai cộng tác cho rất nhiều báo và tạp chí như tạp chí 2!, báo Sinh Viên Việt Nam, báo Phụ Nữ, báo Lâm Đồng, tạp chí Lang Biang… mỗi nơi lại có những bút danh khác nhau, bạn có nghĩ điều này không tốt về mặt PR tên tuổi không? Làm sao để độc giả nhận diện bạn qua bài viết đây?

Thật ra ban đầu, tất cả các bài viết của mình đều được kí tên là MIMAX. Đây là nick của mình và người yêu đầu tiên ghép lại. Vì vậy, mình rất thích bút danh này. Tuy nhiên, sau này, khi muốn xây dựng thương hiệu, mình quyết định sử dụng tên thật là Ánh Mai. Bởi một lý do buồn cười là bút danh MIMAX tuy gắn bó với mình nhưng lại… trùng với tên một gói cước 3G của Viettel, nên rất khó để bạn đọc nhận biết.

Mình cũng bật mí nhỏ với các bạn là không chỉ riêng mình mà rất nhiều tác giả có sử dụng bút danh khác nhau khi muốn thay đổi phong cách, hướng đi hoặc đôi khi chỉ vì yêu thích mà thôi. Đạo diễn Lê Hoàng là nam, cũng từng lấy bút danh theo tên vợ là Lê Thị Liên Hoan nghe vô cùng nữ tính đấy thôi.

Hầu hết tác giả trẻ hiện nay thiên về viết tản văn, truyện ngắn, rất ít tác phẩm truyện dài ra đời và được đánh giá cao. Mai sở trường viết về thể loại nào? Và Mai có muốn thử sức ở mảng truyện dài không? Nếu có thì Mai sẽ viết về đề tài gì?

Sở trường của mình là truyện ngắn, vì mình rất thích xây dựng các tình tiết được khai thác theo hướng bất ngờ. Đây là điều nếu muốn thể hiện trong truyện dài thì người viết đòi hỏi phải kiểm soát được sự điều tiết nhịp độ. Thật sự, nếu được, mình rất rất muốn được thử sức ở mảng truyện dài. Nhưng mình nghĩ mình cần thêm trải nghiệm để có thể thực hiện một quyển truyện dài về những đề tài mới.

bckbg

Cuốn Bố Chưa Khóc Bao Giờ bán khá chạy và được đánh giá tốt. Lúc sách sắp phát hành, bạn có lo lắng sách sẽ không có ai thèm mua không?

Ô, mình thật sự bất ngờ về điều đó. Thường thì quyển sách đầu tay sẽ gửi gắm rất nhiều hy vọng của cả tác giả và đội ngũ sản xuất. Và như người ta vẫn nói “vạn sự khởi đầu nan”, tuy có hy vọng, nhưng người xuất bản lại không dám đặt quá nhiều kỳ vọng. Thế nên mình cực kỳ lo lắng khi sách ra, vì thời điểm phát hành gần như cùng lúc với Thỏ Bảy Màu. Khi ấy, cứ khoảng 5 phút là lại lên mạng tìm đọc nhận xét một lần *cười*. Mãi sau này, khi sách lọt vào top 4 bán chạy của tháng trên Tiki, mình vẫn còn không tin vào điều đó.

Trong tương lai Mai sẽ xuất bản một cuốn sách chỉ nói về gia đình thôi chứ? Vì mọi người nhận xét tình cảm gia đình trong truyện của Mai rất dễ thương, đơn giản và vô cùng ý nghĩa.

Rất cảm ơn bạn (và mọi người) vì nhận xét đó. Mình cũng muốn có một tập truyện ngắn về gia đình, và cả về những người mình gặp gỡ, yêu quý trong cuộc sống xung quanh nữa. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới nằm ở mức độ dự định mà thôi. Cuốn sách gần nhất của mình hiện giờ là Cuối Cùng, Người Vẫn Đi, tập trung vào tình yêu và hoài bão của tuổi trẻ. Sau cuốn này, mình muốn tập trung cho các chủ đề khác nữa như bạn bè, gia đình, công việc…

Văn phong của Mai tự nhiên, nhẹ nhàng, gần gũi, tạo cảm giác dễ chịu cho người đọc, cả trong những bài báo và các sáng tác. Trung bình mỗi ngày Mai phải viết bao nhiêu chữ? Mai làm sao để giữ được sức viết của mình khỏe như thế?

Viết với mình là một thói quen, nên ít nhất mỗi ngày mình sẽ viết 500 chữ. Hồi xưa thì không đếm, chỉ viết như cảm hứng. Khi có cảm hứng, sự thể hiện trong bài viết sẽ hay và tình cảm hơn. Tuy nhiên, cũng giống như việc bạn mài ngọc vậy, phải chăm dũa thì ngọc mới sáng. Nếu thực sự xem viết lách như là định hướng, thì mình nghĩ nên tập viết mỗi ngày. Có lúc hay, có lúc chưa được trôi chảy mấy, nhưng đó là quá trình tự rèn luyện. Thậm chí mình còn tập nhắm mắt đánh chữ nữa, để lỡ sau này có chuyện gì… xui xẻo xảy ra với mắt thì mình vẫn có thể viết bằng laptop trơn tru.

đi

Văn học tuổi teen luôn là mảnh đất màu mỡ, suốt nhiều năm qua đã có bao cây bút trẻ dần trưởng thành. Mai có thần tượng ai trong lứa tác giả ấy không?

Mình thích chị Phan Hồn Nhiên từ hồi chị còn viết cho báo Hoa Học Trò. Về tác phẩm, mình đọc của Haruki Murakami nhiều nhất.

Mai có thích đọc ngôn tình không? Mai có suy nghĩ gì khi ngôn tình lấn át thị trường sách của các tác giả Việt Nam?

Mình ít đọc ngôn tình. Sự thật thì mình cũng không hay đọc sách vì sợ bị ảnh hưởng văn phong. Nhưng với mình, khi một thể loại tác phẩm văn học “lấn át” các dạng thức, thể loại văn học khác, nghĩa là nó đã có được chỗ đứng trong cộng đồng người đọc. Mình không ủng hộ cũng không phản đối, vì thể loại, dạng thức nào cũng có cái hay và cái chưa được. Mình chỉ mong người đọc biết chọn lọc, đừng “cuồng” hay thổi phồng những điều trong sách, nhất là sự lãng mạn ngôn tình.

Trong những truyện đã viết, Mai thích nhất truyện nào, lý do?

Mình thích hết haha. Tuy nhiên, có một số truyện là dấu mốc viết lách của mình. Với mình, tuỳ từng thời điểm sẽ thích từng truyện khác nhau. Tuy nhiên, mình rất ưu ái truyện Gió Đổi Chiều, đây là truyện ngắn đầu tay của mình. Ngoài ra mình cũng thích Nếu trong tuyển tập Cuối Cùng, Người Vẫn Đi - một phong cách khác, một lối suy nghĩ khác.

Ở Trung Quốc, có một tác giả sau khi xuất bản sách và có được danh tiếng, đã quyết định viết lại tác phẩm đầu tay vì cảm thấy ngày xưa viết chưa tốt. Mai nghĩ sao về trường hợp này? Mai có muốn sửa lại tác phẩm đầu tay của mình không?

Mình thấy đó cũng là cách tự hoàn thiện mình rất tốt. Những tác phẩm đầu tiên, với bất kì tác giả nào, cũng hiếm khi có nhiều kỹ thuật, cách hành văn trơn tru và tiết tấu, nhịp độ đi vào sự kiểm soát so với các tác phẩm sau. Nhiều người viết rất non tay, thậm chí phong cách cũng chưa được rõ, bản thân mình cũng thế. Thậm chí, khi bắt đầu viết, mình còn chẳng biết mình có phong cách là gì, xây dựng nhân vật rất “gượng”. Tuy nhiên mình không muốn chỉnh sửa, vì đó là tấm gương để soi chiếu bản thân trong quá khứ và thực tại.

Niềm đam mê viết lách được Mai hình thành và nuôi dưỡng như thế nào? Mai có nghĩ mình sẽ sống tốt với nghề viết không? Ưu tiên hàng đầu của Mai bây giờ là gì? Mai có dự định gì trong tương lai không?

Mình chỉ nói đơn giản thế này thôi: mình thích viết, yêu viết, và viết cũng là “cần câu cơm” của mình nữa. Nếu có một điều quan trọng với bạn như thế, thì dù có rẽ lối nào đi nữa, bạn có muốn từ bỏ nó không? Mình không phác hoạ rõ về ưu tiên hay dự định, nhưng niềm yêu viết luôn ở bên trong mình, và đó là kim chỉ nam cho những kế hoạch tiếp theo. Và cũng mong quyển sách gần nhất của mình, Cuối Cùng, Người Vẫn Đ” sẽ được các bạn đón nhận nhé.

Cảm ơn Mai về cuộc trò chuyện này.

Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ cuộc trò chuyện này cùng Ánh Mai.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."