Hóng Ngược đãi người nổi tiếng - Mặt tối của ngành giải trí Nhật Bản

Ngược đãi người nổi tiếng - Mặt tối của ngành giải trí Nhật Bản

Đăng vào ngày trong Tin tức 2993

Để trở thành một ngôi sao ở Nhật Bản, tìm kiếm một công ty quản lý - và ký kết hợp đồng từ bỏ tự do - có thể là cách duy nhất để đạt được ước mơ của bạn. Điều đó có đáng giá không?

tainang

Đối với nhiều người, có thể là quá hấp dẫn để đưa ra lời từ chối khi: Đầu quân cho một công ty quản lý và bạn có thể là gương mặt bìa trước của Vogue, trình diễn trước hàng ngàn khán giả, hoặc có thể góp trong những bộ phim kinh phí khủng. Hấp lực này rất rõ ràng, nhưng đằng sau đó là sự hào nhoáng giả tạo và những thứ đầy mê hoặc không phải lúc nào cũng như chúng được hình dung, đặc biệt là ở Nhật.

Ngành công nghiệp giải trí ở đất nước này có tầng sâu đen tối, chính là những gì bạn nghe về tin đồn cậy quyền chèn ép, quấy rối tình dục và các hành vi phạm tội khác. Người nổi tiếng hiếm khi được tự do thể hiện mình và trong nhiều trường hợp họ bị xem là tài sản của các công ty, không có quyền lực hoặc không kiểm soát được sự nghiệp của chính mình. Thậm chí việc phát biểu ý kiến cũng có thể là một vấn đề. Đối với nam diễn viên nổi tiếng Saito Takumi, đó là một trong những khía cạnh ức chế nhất trong nghề nghiệp của anh.

"Nếu bạn nói điều gì đó quá gây tranh cãi, bạn có thể khiến người quản lý gặp rắc rối nên đó là điều cần phải tránh" anh nói với Weekender. "Rất hà khắc. Có rất nhiều vấn đề tôi muốn viết trên blog của mình, nhưng tôi biết có giới hạn về những gì mình có thể phát ngôn. Tôi từng trò chuyện với các diễn viên ở Mỹ, những người có quyền tự do phê bình, phản đối và nói về các cuộc bầu cử. Chúng tôi không thể làm điều đó."

Takumi Saitoh
(photo by Ninagawa Mika)

Chính vì những hạn chế này mà nam diễn viên Iseya Yusuke đã chọn hoat động độc lập. Anh mở một công ty kinh doanh hoạt động đa lĩnh vực, tập trung vào phát triển bền vững, mang tên Rebirth Project; tuy nhiên, anh tin rằng điều này sẽ không thể nếu có một công ty điều hành những công việc của mình.

“Ở Hollywood, các diễn viên trả phí cho các công ty đại diện của họ, và lúc đó họ được tự do ở một mức độ nhất định,” Iseya nói với chúng tôi vào năm 2013. “Ở đây, những công ty quản lý nắm quyền kiểm soát và có cảm giác như họ là những người "chế tạo" các ngôi sao. Hầu hết những người nổi tiếng nhận lương và do đó phải làm bất cứ điều gì họ được yêu cầu. Nhiều người nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhờ vào ngoại hình, nhưng khi đạt đến độ tuổi 40 hoặc 50, họ không còn tiếng tăm vì mọi thứ đã chấm dứt với họ. Điều đó có nghĩa là họ không thể tự do tham gia các hoạt động từ thiện, giống như Angelina [Jolie] làm ở Mỹ. Với tôi thì khác, vì tôi là ông chủ của chính mình."

Yusuke Iseya

Việc là một tên tuổi đã có tiếng tăm trong ngành công nghiệp này chắc chắn sẽ rất có lợi. Nhưng đối với những nghệ sĩ mới nổi thì mọi thứ không suôn sẻ đến như vậy. Nữ diễn viên 26 tuổi Nanami hiện đang hoạt động tự do và đã có thể tìm được công việc bán thường xuyên trong các vở kịch, nhạc kịch khác nhau, đồng thời cũng được đóng những vai chủ chốt trong vài bộ phim điện ảnh như Outer Man và Te wo Tsunaide Kaeroyo Shangurira no Mukou de. Mặc dù vậy, cuối cùng cô nhận ra mình có lẽ sẽ phải đầu quân cho một công ty để có thể tham gia vào những công việc mà bản thân thực sự ước ao.

"Tôi đã nói với mọi người về khả năng tiếp tục hoạt động tự do, nhưng câu trả lời luôn giống nhau: Bạn sẽ cần phải làm việc với một công ty nếu muốn vươn đến vị trí cao hơn", cô nói. "Tôi đã ký hợp đồng với một công ty sau khi trở về từ Los Angeles (nơi cô học diễn xuất trong 4 năm), và trong lần gặp gỡ đầu tiên với đại diện của mình, tôi đã nói về những hy vọng của bản thân, vốn rất tham vọng. Anh ta nhìn tôi như thể tôi đang nói chuyện hoang đường và bảo "Không thể". Tôi biết điều quan trọng là phải giữ vững lập trường, nhưng nghe điều đó thật sự khiến tôi mất tinh thần."

"Tôi nhanh chóng nhận ra rằng nhiều công ty đã vạch sẵn một con đường dành cho bạn và bất cứ ai bước ra khỏi đó, thậm chí chỉ là một chút, là bị cau mày. Bạn không được phép chủ động và tự mình tìm kiếm những buổi thử vai hoặc từ chối những gì được đề nghị. Họ đặt ra lịch trình và bạn phải tuân theo."

Nanami
(photo by Hirama Ken)

Trong ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản, những điều hạn chế được cho là còn khốc liệt hơn. Tại Tokyo Bridal Festival năm 2010, Itano Tomomi - một ca sĩ nổi tiếng vào thời điểm đó cùng nhóm nhạc nữ AKB48 - đã tiết lộ rằng cô không được phép tìm kiếm người yêu vì điều đó đi ngược lại chính sách của công ty. Ba năm sau, thành viên Minegishi Minami buộc phải xin lỗi công khai sau khi những hình ảnh cô rời khỏi căn hộ của người yêu bị đăng tải trên một tờ báo lá cải. Cô đã cạo đầu như một hành động của sự ăn năn trong một video được hàng triệu người xem trên YouTube.

MinegishiMinami

Lời xin lỗi đẫm nước mắt của Minegishi Minami đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube

Quy tắc không hẹn hò không chỉ áp dụng cho các idol của AKB48. Năm 2014, Yuki Miho và Miura Sena bị đuổi khỏi nhóm Aoyama Saint Hachamecha High School vì đã đi chơi với người hâm mộ. Kết quả là một vụ kiện với số tiền lên đến hơn 8,2 triệu yên. Một công ty giấu tên khác đã bị khách hàng yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại là 9,9 triệu USD vì ngôi sao (cũng giấu tên) của họ có quan hệ tình cảm với một người hâm mộ. Tuy nhiên, thẩm phán Hara Katsuya bác bỏ yêu cầu này, với tuyên bố "một cá nhân có được đời sống phong phú thông qua những mối quan hệ với người khác giới, điều này thuộc quyền tự quyết của họ... Việc cấm đoán các mối quan hệ như vậy là quá mức cho phép."

Tuy thế, không phải tất cả các thẩm phán đều cảm thấy như vậy. Năm 2015, thẩm phán Toà án quận Tokyo, Akimoto Kojima, đã buộc một cựu idol phải bồi thường 650.000 yên cho công ty cũ vì cô ấy có quan hệ trái phép với một người bình thường. Ông nói: "Để bảo đảm cho sự ủng hộ tài chính từ các fan nam, cần phải có một điều khoản cấm các mối quan hệ."

Thực tế là nếu vẫn còn độc thân thì những người nổi tiếng có khả năng hái ra tiền nhiều hơn. Một ngày sau khi nam diễn viên, ca sĩ Fukuyama Masaharu thông báo kết hôn với nữ diễn viên Fukiishi Kazue, giá cổ phiếu của công ty Amuse giảm 8,3%, xuống còn 4 tỷ yên chỉ trong 24 giờ. Tình huống này là một mối lo ngại lớn đối với tất cả công ty quản lý nghệ sĩ, bao gồm cả tập đoàn quyền lực nhất đất nước, Johnny & Associates.

Tập đoàn danh tiếng, nơi chỉ đại diện cho các nam nghệ sĩ, không cấm đoán chuyện yêu đương của các thành viên dưới trướng. Tuy nhiên rõ ràng Johnny & Associates giữ một mức độ kiểm soát nhất định về những ai mà các thành viên có thể hoặc không thể hẹn hò, và ở độ tuổi nào thì họ nên cân nhắc về việc thành gia lập thất. Năm 2015, thành viên Ono Satoshi của nhóm Arashi buộc phải xin lỗi người hâm mộ khi bị lộ tin đồn rằng anh đã có bạn gái sống chung. Anh đã phủ nhận điều đó và hứa sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy, nhằm giữ hình ảnh trẻ trung, tự do và vẫn còn độc thân của mình trước công chúng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hôn nhân cũng không được khuyến khích. Theo tuần san Shukan Bunshun, khi một thần tượng của Johnny's tuyên bố muốn được kết hôn, người quản lý sẽ sắp xếp một cuộc họp để nêu rõ những thống kê về mức độ sụt giảm danh tiếng của anh ấy nếu kết hôn. Nhiều người sau đó đã đổi ý.

Với người nắm quyền Johnny Kitagawa thì tất cả là để duy trì quyền lực. Mặc dù nghệ sĩ của ông có thể được coi là siêu sao trong mắt những người hâm mộ, thì trong công ty họ chỉ là những nhân viên làm việc dưới những điều cấm đoán nghiêm ngặt. Họ không có quyền gì đối với âm nhạc của chính mình và do đó không được trả tiền hoa hồng. Họ không được phép nhận quà tặng từ người hâm mộ và bị cấm tham gia vào mạng xã hội để giao lưu với fan. Sự kiểm soát bó buộc chặt chẽ này thậm chí còn không tha cả báo giới. Những lời chỉ trích sẽ không được dung thứ và họ có thể mất khả năng tiếp cận với những tên tuổi ngôi sao hàng đầu của công ty. Đó là cái giá phải trả mà hầu hết cánh báo chí đều không sẵn lòng.

Một trong số ít trường hợp ngoại lệ là Shukan Bunshun. Năm 1999, tuần san này đã xuất bản một loạt 10 phần cáo buộc Kitagawa đã lạm dụng tình dục những cậu bé trước đó đã từng làm việc cho ông. Câu chuyện dựa trên lời kể của 12 trẻ vị thành niên, trong đó có cậu bé 12 tuổi, những người đã kể lại với điều kiện giấu tên. Trước đó cũng đã có những lời cáo buộc tương tự từ các cựu idol Hiramoto Junya và sau đó là Kita Koji (Four Leaves). Ông trùm âm nhạc đã phủ nhận tất cả mọi thứ và quyết định khởi kiện tạp chí vì đã phỉ báng danh dự với 8 điều. Tòa án cấp thấp đã phán quyết chấp thuận cho ông 4 điều, buộc Bunshun phải trả cho ông 8,8 triệu yên. Tuy nhiên tòa án cấp cao đã hủy bỏ phán quyết liên quan đến việc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, giảm án phạt xuống còn 1,2 triệu yên.

Kitagawa đã có thể tránh được một cuộc điều tra hình sự vì hết thời hiệu; tuy nhiên, đó là một chiến thắng quan trọng cho Bunshun và vụ vạch trần này cũng gây chấn động tương tự vụ tai tiếng lạm dụng tình dục năm 2012 của Jimmy Saville ở Anh. Bạn từng mong đợi nó được xuất hiện trên trang nhất của mọi tờ báo trong cả nước, nhưng trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản không hề có một từ nào được viết ra hoặc nhắc đến.

Cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những hành động bất công của một công ty quản lý là một điều hoàn toàn phổ biến ở Nhật Bản. Năm 2013, Hoa hậu Quốc tế Yoshimatsu Ikumi đã kể với các phóng viên trong nước và quốc tế về những hành động của một giám đốc điều hành cấp cao trong công ty nổi tiếng K-Dash, cáo buộc rằng ông đã quấy rối, đe dọa và theo dõi cô sau khi cô từ chối gia nhập công ty bởi lo lắng vì mối liên kết của họ với yakuza. Câu chuyện đã được báo chí nước ngoài phủ sóng rộng rãi, nhưng lại một lần nữa bị các nhà báo nước này lờ đi. Thất vọng bởi cách mình bị đối xử, Yoshimatsu quyết định chuyển đến Mỹ.

"Bắt đầu làm việc ở Mỹ giống như vượt ra khỏi thời kỳ đen tối để đến với ánh sáng chân lý", cô gái 29 tuổi chia sẻ với Weekender. "Bạn có quỹ hưu trí, bảo hiểm y tế và các hiệp hội diễn viên bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ. Người nổi tiếng có nhiều công ty đại diện cho họ trong các lĩnh vực khác nhau như sân khấu và truyền hình. Các công ty này hoạt động trên cơ sở nhận tiền hoa hồng và được luật pháp quy định. Điều đó cho phép việc tự chủ hoàn toàn và tự kiểm soát sự nghiệp của riêng bạn. Bạn có thể thay đổi nếu bạn cảm thấy một công ty không đại diện đủ tốt cho bạn."

"Ở Nhật Bản, khi một công ty ám muội có ràng buộc với các tổ chức tội phạm tuyên bố 'quyền sở hữu' đối với một cá nhân, dù có hợp đồng hay không, thì không ai khác trong ngành giải trí Nhật Bản nhỏ bé sẽ cộng tác với người đó vì e sợ có thể sẽ bị 'vướng mắc' gì đó. Đối với phụ nữ ở đây, khắp xã hội lan truyền những câu chuyện về nạn cưỡng ép mại dâm để có được công việc thường xuyên. Sau đó, khi một nghệ sĩ đã hết khả năng sử dụng, họ thường bị vứt bỏ mà không có tiền, không có gói hưu trí và không có bất kì phụ cấp gì."

Izumi Yoshimatsu
(photo by Michael Tullberg/Getty Images)

Mặc dù rất phê phán về hệ thống của Nhật Bản nói chung, Yoshimatsu cũng không muốn đánh đồng tất cả mọi công ty như nhau, cô nói rằng "một số công ty tuyệt vời ở Nhật Bản làm rất tốt công việc đại diện cho nghệ sĩ của mình". Sky Corporation được cho là một trong những công ty đó. Honma Fumiko, người đứng đầu tập đoàn chịu trách nhiệm những ngôi sao như Sumire, Sukezane Kiki và Ishida Junichi, nói với chúng tôi rằng trong tim bà chỉ nghĩ đến những lợi ích của các nghệ sĩ.

"Tại công ty này, chúng tôi tìm kiếm những công việc mà các nghệ sĩ của chúng tôi muốn làm, sau đó để cho họ quyết định", bà nói. "Tất nhiên chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không bắt buộc họ chấp nhận hay từ chối công việc đó. Điều quan trọng là họ không hối tiếc."

Đây là kiểu ý kiến mà bạn mong đợi được nghe từ tất cả các công ty quản lý, nhưng vẫn còn quá nhiều nơi tiếp tục đối xử với nghệ sĩ của họ như những miếng thịt béo bở. Tất nhiên điều này sẽ không ngăn cản được việc mọi người ký kết với công ty, vì đây là nơi mở ra cánh cửa đến với thế giới của danh vọng và tiền bạc. Đó là một thế giới Nanami muốn trở thành một phần trong đó; tuy nhiên, cô không sẵn sàng hy sinh tự do và lập trường vững vàng của mình để bước chân vào đó.

"Ngay lúc này, việc không có công ty quản lý có thể cản trở các cơ hội được tham gia thử vai của tôi, nhưng tôi không thể ép mình nóng vội và ký hợp đồng ngay với công ty đầu tiên mời tôi đầu quân", cô nói. "Tôi hiểu tại sao mọi người lại làm vậy; nó rất cám dỗ. Tuy nhiên, đối với tôi, những điều kiện phải hợp lý vì vậy tôi đang tìm hiểu thật kỹ càng. Nếu gia nhập vào một công ty, bạn cần phải biết rõ về nơi đó trước khi tham gia, nếu không bạn có thể sẽ hối hận về quyết định của mình trong suốt phần còn lại của sự nghiệp"

Nguồn: Tokyo Weekender

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."