Top Fujigaya Taisuke: Bài phỏng vấn 10.000 chữ Stand by Me với Myojo

Fujigaya Taisuke: Bài phỏng vấn 10.000 chữ Stand by Me với Myojo

Đăng vào ngày trong Tin tức 1298

Bài phỏng vấn được thực hiện vào năm 2016.

taichi
(Ảnh: kisumailatin)

Nhiệm vụ mà cả ba chúng ta phải làm là để lại đằng sau thứ gì đó áp đảo

Mùa hè này sẽ là kỉ niệm 5 năm nhóm các bạn ra mắt. Thêm vào đó, cũng đã ba năm trôi qua kể từ bài phỏng vấn trước của các bạn, và tôi muốn nghe thêm về những điều đã thay đổi cũng như chưa thay đổi của nhóm Kis-My-Ft2 và Fujigaya-kun.

Kiểu tóc của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều này, đúng không (lol).

Đúng vậy (lol). Hoạt động nhóm của các bạn vẫn diễn ra suôn sẻ mà không có gì thay đổi sao?

Hmm, trước nay cả bảy người chúng tôi đều luôn phải cố gắng rất nhiều để có thể tồn tại trong giới giải trí, vậy nên nói thật lòng thì tôi không thực sự cảm thấy mọi việc “diễn ra suôn sẻ” đâu. Tuy nhiên, có một điều chưa từng thay đổi trong suy nghĩ của tôi từ khi ra mắt đến nay, đó là nhóm chúng tôi hoạt động được thuận lợi như ngày hôm nay không phải do sức mạnh cá nhân của từng người trong nhóm mà là nhờ mọi người xung quanh đã luôn giúp đỡ và ủng hộ cho chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi được như ngày hôm nay là nhờ công lao của các tiền bối, các fan hâm mộ, công ty và cả staff nữa.

Việc lập ra nhóm lẻ Busaiku gồm bốn người Yokoo-kun, Miyata-kun, Nikaido-kun và Senga-kun là một sự thay đổi lớn cho nhóm phải không?

Đúng  vậy. Nhóm lẻ này thực sự rất có triển vọng. Cả bốn người bọn họ đều có thể tham gia các chương trình tạp kỹ và thường mang vài thứ về Kisumai cho chúng tôi. Mặc dù, đương nhiên, lúc đầu họ cũng có bất hòa, tôi nghĩ vậy.

Bất hòa như thế nào vậy?

Tôi không biết việc tôi tiết lộ chuyện này có được coi là thích hợp hay không, nhưng dựa trên những gì  tôi đã thấy và đã cảm nhận thì lúc đầu cả bốn người họ đều có vẻ không chắc chắn và hoang mang. Tôi có cảm giác Kento là người không chắc chắn nhất. Nói “không chắc chắn” có thể hơi sai một chút, nhưng tính cách cậu ấy rất nghiêm túc và tôi nghĩ cậu ấy đã khá bối rối vì không biết liệu việc lập nhóm lẻ có giúp ích được gì cho nhóm chính hay không.

Tôi hiểu.

Ngược lại, Nika lại rất nhanh có thể khẳng định rằng Busaiku sẽ đem lại lợi ích cho cả nhóm. Tôi cảm thấy họ đã quyết định rằng việc bốn người họ lập nhóm lẻ sẽ là con đường tốt nhất. Trước khi thu âm, khi họ bị bảo là trông có vẻ buồn rầu, tôi đã  thây Nika nói với ba người còn lại rằng hãy đáp trả lại họ và nói ‘Không phải vậy!’ rồi đứng lên một cách nhất trí.

Fujigaya-kun nghĩ gì về Busaiku?

Đó là một điều gì đó mới mẻ. Đương nhiên tôi hiểu rằng sẽ có nhiều fan hâm mộ nghĩ nhóm bị chia rẽ thành ‘4 và 3’. Nhưng thực ra đây lại là một điều thiết yếu để có thể tiếp tục làm một nhóm bảy người trong thời gian dài. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải học hỏi thêm. Lấy một ví dụ cụ thể, lúc đầu việc tham gia chương trình giải trí là một điều khá khó khăn cho chúng tôi. Nhưng có một điều chắc chắn đó là không chỉ bốn người họ mới có cảm giác trách nhiệm mà cả ba người còn lại bao gồm tôi, Kitayama và Tama đều có cảm giác ấy.

Cảm giác trách nhiệm?

Nakai-san đã nói với chúng tôi thế này. ‘Bốn người bọn họ đang làm việc rất chăm chỉ. Ba người các cậu cũng phải làm thật tốt đấy.’ Ví dụ, nếu bốn người họ nói ‘Chúng tôi không nổi tiếng. Chỉ có ba người các cậu nổi thôi!’ và chúng tôi sẽ trả lời ‘Không, chúng tôi cũng đâu có nổi tiếng.’ Thành thực mà nói tôi đâu có thấy ba người chúng tôi tuyệt vời gì đâu. Nhưng bởi bốn người họ đã chọn Busaiku để giúp Kisumai trở nên nổi tiếng hơn nên chắc chắn chúng tôi phải trở nên thật tuyệt vời. Vì mục tiêu đó, cả ba chúng tôi đều phải có được thành tích gì đó trong những dự án mà chúng tôi tham gia và thể hiện được chúng qua các con số. Tôi nghĩ nhiệm vụ của ba chúng tôi là phải để lại một thứ gì đó thật choáng ngợp. Không phải tôi đang nói chúng tôi ở trên đỉnh cao và đang nhìn xuống mọi người hay gì đâu, chỉ vì lợi ích của cả nhóm nói chung và cả bốn người còn lại nói riêng mà ba chúng tôi phải trở thành những sự tồn tại mạnh mẽ.

Fujigaya-san đã không ở Las Vegas...

Trong bài phỏng vấn lần trước tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng sự thấu đáo của cậu trong việc nhận ra những thay đổi của các thành viên quả thật rất ấn tượng.

Tôi chỉ là tình cờ thấy được thôi, hoặc nói đúng hơn thì đây như một thói quen vậy. Nhưng việc tôi để ý quá nhiều đến những việc đang xảy ra đôi khi có thể trở thành một thói quen xấu vì nó sẽ khiến tôi trở nên suy nghĩ quá nhiều.

Cậu có thể nêu một ví dụ không?

Gần đây, bảy người chúng tôi đã tham gia vào một chương trình radio cùng nhau. Có một chủ đề là ‘Các bạn làm gì vào Năm Mới?’ Tôi đã tới Las Vegas với một người bạn đồng hương và Mari (Marius Yo). Tôi cũng biết đại khái các thành viên khác đã trải qua kì nghỉ này như thế nào, ví dụ như Miyata đã đến Akihabara. Và lúc đầu ai đó đã nói ‘Tôi đã ở nhà trong cả kì nghỉ.’ Lúc đó tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục theo kiểu ‘À, kiểu này có vẻ như tất cả mọi người đều sẽ nói mình ở nhà, và chỉ có Miyata là ra ngoài. Nhưng cậu ấy là đến Akiba, đó cũng không hẳn là một chốn ăn chơi.’ Rồi sau đó, ở phần đầu buổi nói chuyện, Miyata đã nói một cách tự nhiên ‘Hầu hết thời gian tôi đều ở nhà, nơi duy nhất tôi từng đến là Akihabara.’ Cậu ấy đã không nói điều đó như một câu kết thúc, và tôi kiểu ‘Hả!? Việc này sẽ đi đến đâu đây?’ bởi trong một bài phỏng vấn khác, tôi đã nói rằng ‘Tôi đã đến Las Vegas.’ Nhưng với mạch nói chuyện lúc đó, nếu tôi nói rằng ‘Tôi đã đến Las Vegas,’ mọi người có thể nghĩ kiểu ‘Không phải thế là hào nhoáng quá à,’ và tôi đã nghĩ sẽ thật khó khăn cho các thành viên nói sau tôi, vậy nên cuối cùng tôi nói ‘Tôi cũng đã ở nhà."

Vậy không tốt đâu (lol).

Đúng thế. Ở thời điểm đó, cả phòng đều dần bị bao trùm bởi cảm giác không yên lòng. Nika trở nên kiểu ‘Ôi không, chúng ta phải làm sao để nói câu kết đây,’ và cậu ấy đã nói ‘Tôi đã đến Úc!’ Để tiếp tục cuộc trò chuyện Kitayama đã hỏi cậu ấy ‘Ở Úc cậu đã đi những đâu?’ và Nika trả lời ‘Rừng rậm Amazon!’. Kento sau đó đã vội vàng trêu chọc cậu ấy ‘Rừng rậm Amazon là ở châu Phi mà!’ Nika đã không hề đến Úc, và rừng Amazon thì ở Nam Mỹ, vậy nên cuối cùng buổi ghi âm đã kết thúc trong một bầu không khí kì lạ. Sau đó tôi đã hỏi Nika ‘Trong bầu không khí đó thì phải trả lời thế nào cho đúng, xét từ khía cạnh giải trí ấy?’ và cậu ấy cười rồi nói ‘Tôi cũng không biết nữa.

Hahahaha.

Vào tuần sau đó, một người nghe đài đã gửi tới một tấm thiệp nói rằng ‘Fujigaya-san đã đến Las Vegas…’ và tôi đã cực kì thấy có lỗi. Tôi vốn không có ý định sẽ nói dối, nhưng vì tôi đặt lợi ích của cả nhóm lên hàng đầu và muốn giúp các thành viên thấy dễ dàng hơn nên đã nói vậy. Tôi càng nghĩ về chuyện đó càng nhiều thì tôi lại càng đi xa so với dự định của mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn không giỏi tham gia chương trình giải trí.

Tính cách phân tích và suy nghĩ quá nhiều thứ đó của bạn, bạn thấy thích nó hay ghét nó?

Có những phần tôi thích và những phần tôi không thích. Nhưng tôi nghĩ đó là lí do vì sao tôi thích Mari. Tôi bị cuốn hút bởi sự ngây thơ và tùy hứng của cậu ấy bởi đó là những mặt hoàn toàn trái ngược so với tôi, người hay suy nghĩ và phân tích quá nhiều.

Tôi hiểu.

Không phải các bạn thường có thể dự đoán được câu trả lời mà các bạn sẽ có trong một cuộc hội thoại sao. Ví dụ nhé, nếu bạn đi ra ngoài ăn và được hỏi ‘Món này không hợp khẩu vị bạn sao?’ không phải là đa số đều sẽ trả lời ‘Không phải vậy đâu’ sao? Đó chắc chắn là điều tôi sẽ nói. Nhưng khi tôi nhận được một câu trả lời hoàn toàn trái ngược, tim tôi sẽ như bị giật mạnh một cái (lol). Nếu tôi hỏi ‘Món này không hợp khẩu vị bạn sao?’ kể cả khi chúng tôi đang ăn thịt chẳng hạn, và nhận được câu trả lời kiểu ‘Tôi đang thắc mắc đây là loại cá gì.’ Tôi thực sự rất thích những người đưa ra những câu trả lời khác với bình thường. Và Mari chính là kiểu người như vậy.

Đó là lí do hai người thân được như thế.

Wataru cũng là kiểu người như thế. Khi tôi có lịch đến Nga để quay một chương trình truyền hình, mà trước đó (Kawai) Fumito đã đến Úc với A.B.C-Z nên tôi đã xin một số lời khuyên. Và anh ấy cho tôi một lời khuyên có ích như kiểu ‘Cậu nên mang theo thuốc uống.’ Sau đó, khi tôi kể lại với Wataru, cậu ấy nói với một gương mặt nghiêm trọng ‘Tôi nên đến sân bay từ mấy giờ?’ Tôi lúc đó kiểu ‘Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Tôi đâu có bảo cậu đến đó.’ Vì tôi nhận lại được những câu trả lời ngoài kì vọng nên nó thật sự rất thú vị.

Cậu thật sự thích Yooko-san nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi có rất nhiều bạn chung và hay tới các cửa hàng giống nhau, vậy nên chúng tôi thường có rất nhiều điều để nói với nhau và vậy nên tôi hay nói về cậu ấy nhiều hơn. Nhưng đừng nhìn Wataru như thế mà nhầm, cậu ấy khá là trưởng thành đấy. Cậu ấy là người vẫn luôn dìu dắt cả nhóm. Một giây trước cậu ấy còn có thể ở phía trước nhưng đột nhiên cậu ấy có thể xuất hiện ở phía sau và nói một cách bình tĩnh ‘Chủ đề hiện tại nên là cái này, phải không’ và kéo lại tâm trí của những ai có vẻ đang lạc lối không phân định được đích đến.

Chúng tôi debut muộn, đó là lý do vì sao tôi luôn trong trạng thái gấp gáp

Ở phần đầu buổi phỏng vấn, cậu đã nói “cố gắng rất nhiều để tồn tại,” tôi thắc mắc có phải ý cậu là cậu cảm giác được một sự khủng hoảng nào đó không?

Tôi vẫn luôn có cảm giác đó. Tôi từng nghĩ sau khi ra mắt, chúng tôi có thể sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng sự thật lại không hề giống vậy (lol). Mặc dù tôi từng tưởng tượng đến việc chúng tôi sẽ nhận rất nhiều việc và trở nên nổi tiếng, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng về việc phải nghĩ về quá nhiều thứ khác nhau và phải học quá nhiều thứ mới.

Có phải vậy không?

Trong trường hợp của  tôi, trước Nobunaga Concerto, tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Trong quá trình quay phim, tôi đã cảm thấy rất tồi tệ vì mình không thể cưỡi ngựa trong khi đang đóng một bộ phim cổ trang. Bởi vì điều đó sẽ làm giới hạn số lượng cảnh quay mà bạn có thể có trong phim. Sau đó tôi đã được (Oguri) Shun-kun chỉ cho chỗ để tôi có thể luyện tập và đã ngay lập tức tới đó để học.

Hóa ra chuyện là vậy.

Các cảnh hành động cũng tương tự như thế. Tôi chắc chắn đã có nhiều cơ hội học tập trước để chuẩn bị cho cảnh quay. Nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi nghĩ đôi khi tôi đã quá chủ quan. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, đã có nhiều lần tôi diễn ra hình tượng nhân vật khác hoàn toàn so với những gì đạo diễn hình dung, nhưng vì tôi nghĩ rằng mình không thể làm gì hơn thế nữa nên họ cứ thế cho qua. Tôi nghĩ điều đó thật đáng sợ. Bởi vì một khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không còn cơ hội hợp tác lần tiếp theo nữa. Vì thế nên tôi luôn cố gắng giảm thiểu số việc mình không thể làm việc xuống dù chỉ là chút ít, và hiện tại tôi đang học diễn các cảnh hành động và cưỡi ngựa.

Nhưng nếu dự án tiếp theo của cậu không cần đến các cảnh hảnh động hay cưỡi ngựa thì sao?

Khả năng đó là rất cao. Nếu vậy, tôi đoán sẽ tốt hơn nếu tôi có thể lấy nó ra làm chuyện đùa kiểu ‘Ôi không, mình đã chọn sai cái để học rồi!’ Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng thà cứ học còn hơn là không làm gì, bởi bản thân chúng tôi đã có một sự khởi đầu quá muộn màng rồi.

Tôi không nghĩ vậy đâu.

Đó là sự thật đấy. Nếu trong giới giải trí có một thứ kiểu như độ tuổi trung bình để trải nghiệm những điều mới thì chắc chắn chúng tôi là người đến quá muộn. Ví dụ như khi tôi bắt đầu học cưỡi ngựa, khi tôi nói với Shun-kun rằng ‘Đã quá muộn để tôi học môn này rồi, phải không?’ Cậu ấy đã nói với tôi ‘Tôi cũng bắt đầu học hồi đầu những năm hai mươi tuổi mà.’ Khi tôi nói ‘Tôi 27 tuổi rồi,’ thì cậu ấy kiểu rất ngạc nhiên ‘Hả!? Thật sao?’ Chúng tôi ra mắt muộn cho nên mọi người thường nghĩ chúng tôi trẻ hơn. Tôi nghĩ nếu khởi đầu của chúng tôi có thể sớm hơn 5 năm thì có lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Đó là lí do vì sao tôi luôn cảm thấy sốt ruột.

Cậu có cảm thấy giờ mình đang dần bù đắp lại cho sự muộn màng của mình không?

Hmm. Có lẽ việc chúng tôi bắt đầu khá muộn lại cũng là một chuyện tốt vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài đứng ở vị trí thấp. Nhưng, trong thế giới này, nếu bạn chịu bước ra một bước thì điều đó sẽ không còn là vấn đề nữa, vì đây là một thế giới hoặc là có thể hoặc là không thể. Đương nhiên, tôi không nói rằng khoảng thời gian cũng như những giọt mồ hôi chúng tôi đã bỏ ra để chờ được đến thời điểm đó là vô nghĩa. Nhưng chúng tôi vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng chúng tôi có một khởi đầu muộn màng.

Để được ra mắt là một việc khó khăn. Nhưng sau khi ra mắt, mọi việc lại còn khó khăn hơn.

Cực kì khó khăn ấy chứ (lol). Nhưng nó cũng rất thú vị. Tôi có thể phát hiện ra những việc mà mình chắc chắn không thể làm và những việc tôi làm dở tệ đến nỗi phải tự cười bản thân mình.

Cậu thấy thích thú cả với những việc mình không thể làm sao?

Tôi cho là vậy. Hay nói đúng hơn là nó đem lại cho tôi cảm giác mới mẻ. Và có một điều rõ ràng là để có thể tham gia vào các lớp học, bạn sẽ phải tự trả tiền túi của mình. Hồi còn bé, khi đi học, hàng tháng tôi đều đưa một phong bì đựng tiền học mà bố mẹ chuẩn bị cho giáo viên mà không thực sự nhận thức được giá trị thực sự của nó. Bạn cần phải trả giá để học được một điều gì đó. Phải đến sau này, khi đã quá muộn, tôi mới một lần nữa cảm nhận được rõ ràng một vài thứ, ví như tầm quan trọng thật sự của phong bì tiền học hàng tháng đó và tôi nợ bố mẹ mình nhiều bao nhiêu.

Một ngày nào đó, sẽ trở thành số một của Johnny

Cậu cảm thấy thế nào về các nhóm khác? Họ có là đối thủ như kì vọng không?

Không phải mỗi nhóm đều có màu sắc của riêng mình sao. Thay vì nghĩ rằng không muốn thua vào tay các nhóm khác thì tôi lại càng có một cảm giác mãnh liệt hơn rằng mình phải làm việc thật chăm chỉ để đền đáp công ơn của các tiền bối.

Sự đền đáp?

Tôi nghĩ lần trước tôi cũng đã nói điều này rồi, nhưng với tôi Arashi vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Ngày trước, khi tôi cảm thấy ‘Mình không được coi trọng. Có lẽ mình nên rời khỏi giới này và đi theo một con đường khác,’ thì tôi lại được cho xuất hiện trong buổi diễn của Arashi. Khi buổi diễn kết thúc, tất cả các fan của Arashi đều nói ‘Cảm ơn!’ Nó đã làm tôi thấy rất ngạc nhiên. Trên sân khấu đó, tôi có cảm giác ngay cả tôi cũng trở thành một người quan trọng. Tôi cũng muốn khiến ai đó vui vẻ vì mình. Tôi đã nghĩ tôi muốn trở thành người tạo niềm vui cho người khác.

Arashi đã trở thành nhân tố bước ngoặt cho cuộc đời bạn, và người đã ôm Fujigaya-kun khi cậu khóc ở cuối buổi diễn đó là Sakurai-kun phải không?

Đúng thế. Hai năm trước, tôi đã có cơ hội đi ăn tối với Sho-kun lần đầu tiên. Buổi diễn tôi trợ giúp cho Arashi là vào năm 2003, và tôi đã nghĩ một ngày nào đó tôi muốn nói với anh ấy về cảm giác biết ơn của mình, và sau 10 năm tôi đã có thể nói ra điều đó. Tôi đã không thể giấu nổi sự lo lắng và phấn khởi của mình. Tôi đã nói liền một mạch về tất cả những cảm xúc của mình từ 10 năm trước. Sho-kun đã lắng nghe tôi và thường thường gật đầu ra hiệu mình vẫn đang nghe. Cuối cùng, anh ấy nói với tôi ‘Thỉnh thoảng liên lạc với tôi nhé. Hãy đi ăn tối với nhau một cách thoải mái.’ Tôi hiểu rằng anh ấy rất bận rộn, nhưng gần đây tôi đã liên lạc với anh ấy. Kiểu ‘Anh có muốn đi ăn một bữa không?’ Thêm vào đó, tôi nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các tiền bối khác. Tôi đã nói chuyện điện thoại với Inohara (Yoshihiko)-san và qua mối quan hệ với Shun-kun, tôi cũng được gặp (Ikuta) Toma-kun và Matsumoto Jun-kun.

Vậy, SMAP là một tồn tại như thế nào với Fujigaya-kun?

Các siêu sao. Đôi khi, tôi liên lạc với Kimura-san và hai chúng tôi đi ăn cùng nhau vài lần một năm. Điều làm tôi thấy vui vẻ là việc tôi đã được tiếp xúc với không chỉ những tác phẩm đã hoàn thiện của anh ấy mà còn được hợp tác với anh ấy trong một bộ phim và được quan sát anh ấy làm việc tại khoảng cách gần. Đó là một sự may mắn. Anh ấy luôn nói, ‘Dù là việc gì thì cũng hãy làm hết sức mình.’ Thực ra, Kimura-san đã làm mọi thứ từ diễn tập cho tới diễn thật bằng tất cả khả năng của mình. Thái độ đó của anh ấy cũng đã ảnh hưởng đến các nhân viên khác và khiến họ cũng có tinh thần ‘Cùng nhau làm ra một tác phẩm còn xuất sắc hơn nào.’ Đương nhiên, đó là điều mà có thể không ai ngoài Kimura-san có thể làm được. Nhưng nếu là vậy, rất có thể bản thân tôi cũng có điều gì đó mà chỉ tôi chứ không ai khác có thể làm được. Vậy nên tôi cho rằng mình cần phải tiếp tục làm việc để tìm ra thứ mà chỉ mình tôi có thể làm được đó.

Năm ngoái cậu đã đi cùng Nakai-san đến khu vực bị thảm họa ảnh hưởng đúng không?

Đúng vậy. Trên một chương trình truyền hình, tôi đã nói ‘Tôi chắc chắn sẽ đến khu vực bị thảm họa ảnh hưởng.’ Và sau khi chương trình được phát sóng, Nakai-san đã gọi cho tôi và hỏi kiểu ‘Ý cậu là gì khi nói câu đó?’ Tôi đã bảo với anh ấy rằng tôi cũng có người thân từng chịu ảnh hưởng của thảm họa và tôi nghĩ tôi muốn đưa các thành viên đi cùng trong khoảng thời gian cá nhân. Sau đó anh ấy nói ‘Cậu có đam mê thật đấy nhỉ. Tôi cũng đang nghĩ là tôi sẽ đi. Thế cậu đi cùng tôi nhé?’ Và tôi chấp nhận lời mời của anh ấy.

Cậu không lo lắng sao?

Ở thời điểm đó tôi thậm chí chưa từng ăn tối riêng với anh ấy lần nào. Tôi được bảo là ‘Mang theo bất kì ai mà cậu muốn,’ vậy nên tôi đã đưa theo ba người đàn ông trong gia đình và một người bạn đại học. Sau hai ngày một đêm, chúng tôi lắng nghe những câu chuyện của người dân địa phương và cùng nhau dùng bữa. Tôi đã đi tới một bồn tắm lộ thiên với Nakai-san và ngủ cùng phòng với anh ấy. Vào buổi đêm, tôi cũng nhận được rất nhiều lời khuyên từ anh ấy nữa. Cuối cùng, anh ấy nói với tôi ‘Năm sau cũng cùng đi nhé.’

Ngoài những gì cậu đã kể, cậu còn nhớ điều gì không?

Anh ấy đã nói ‘Một ngày nào đó, hãy vượt qua SMAP và trở thành số một tại Johnny (công ty chủ quản của SMAP và Kisumai). Hãy trở thành một tồn tại có thể khiến chúng tôi cảm nhận được nguy cơ. Nếu chúng tôi có thể nghe mọi người nói ‘Mấy cậu đã đã vượt qua được SMAP’ thì sẽ thú vị lắm.’

Anh ấy thật sự đã nói với cậu như vậy?

Tôi cảm nhận được rất nhiều sự yêu mến từ anh ấy. Tôi đã trả lời rằng ‘Vâng.’ Nhưng khi nghĩ về tình hình hiện tại, tôi hiểu rằng đó là một điều vô cùng khó khăn. Kể cả như vậy, tôi cũng không biết phải nói gì khác với SMAP-san ở thời điểm đó. Tôi thậm chí còn không biết nếu chúng tôi làm được điều đó thật thì nó có được coi là sự trả ơn hay không nữa. Nhưng nếu có một ngày như thế thật và chúng tôi được họ nói rằng ‘Chúng tôi đã thua các cậu,’ thì tôi muốn nói ‘Đó là nhờ vào những câu nói của Nakai-san vào ngày hôm đó.’ Vậy nên, ‘Vâng, chúng em sẽ vượt qua các anh.’ là câu trả lời thích hợp nhất tôi có thể nói ra.

Thông thường, chúng tôi quyết định theo đa số

Cậu có nói những lời của Nakai-san với các thành viên khác không?

Tôi đã không nói. Gọi sáu người còn lại ra và nói ‘Tôi được Nakai-san nói cho điều này này. Hãy cùng làm việc chăm chỉ hơn nhé!’ thì chắc chắn câu kết của họ sẽ là ‘Hả!? Chúng tôi biết điều đó mà.’ Hơn nữa, kể từ sau buổi phỏng vấn lần trước, chúng tôi bắt đầu có những buổi tiệc tối trong đó tất cả các  thành viên đều tụ tập lại hoặc vào cuối năm hoặc vào đầu năm. Và mặc dù chúng tôi thường nói chuyện rất huyên náo, nhưng hầu hết những câu chuyện nghiêm túc chúng tôi nói với nhau đều là về hướng đi của nhóm. Năm ngoái, chúng tôi đã tụ tập lại vào ngày lễ Giáng sinh, và mặt dù miệng thì nói ra những lời phàn nàn kiểu ‘Tại sao bảy người chúng ta lại ở đây trong một đêm như thế này!’, nhưng chúng tôi đã kể cho nhau rất nhiều điều.

Khi ý kiến của các thành viên không đồng nhất trong một cuộc bàn luận thì bạn sẽ làm gì?

Khi chúng tôi không thể thống nhất về một vấn đề, chúng tôi sẽ dùng cách bầu chọn và nghe theo số đông.

Cậu thật may mắn vì số thành viên trong nhóm là số lẻ và như vậy, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.

Nhưng đôi khi, trong quá khứ khi có sự chia rẽ về ý kiến và chúng tôi chọn cách bầu cử, chúng tôi sẽ chia thành 3 và 3. Khi chúng tôi nhận ra người không giơ tay, Miyata sẽ nói như thế này ‘Thế nào cũng được mà.’ Và chúng tôi sẽ kiểu ‘Kể cả thế, 3,3,1 là vô lý, vậy nên hãy quyết định đi!’ Rồi cậu ấy sẽ nói một cách không chắc chắn ‘Hmm, sau khi lắng nghe cuộc thảo luận, tôi cảm thấy bên nào cũng đúng.’ Và sẽ có một tràng phê phán từ những người còn lại kiểu ‘Quyết định sẽ được đưa ra dựa vào cái phiếu bầu cử không quyết đoán của cậu đó, vậy nên nghĩ cho kĩ đi!’ Sau đó cậu ấy sẽ xoa xoa lỗ mũi, còn đôi mắt thì rơm rớm rồi nói ‘Đừng ép tôi mà’ (lol).

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Nhưng đương nhiên giờ thì Miyata đã suy nghĩ về mọi chuyện một cách chắc chắn hơn rồi. Lần trước khi chúng tôi nói chuyện, cậu ấy đã nói ‘Tôi muốn đóng kịch.’ Tất cả các thành viên đều có những thể loại mà mình muốn thử sức, hoặc là bản thân chúng tôi ép mình phải thử sức, và đó là điều sẽ giúp đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời chúng tôi.

Vậy thể loại mà Fujigaya-kun muốn làm là gì?

Tôi muốn làm nhiều cảnh hành động và muốn mọi người nghĩ rằng ‘Kể cả khi mình thế chỗ Fujigaya để diễn vai ấy, mình cũng sẽ không thể làm được như vậy.’ Đó là tâm trạng hiện tại của tôi. Tôi nghĩ suy nghĩ này đã nảy ra trong tôi từ sau cuộc nói chuyện với Shun-kun. Khi tôi nói ‘Không cần biết là làm gì, hình tượng mà Johnny áp đặt lên tôi đã ảnh hưởng đến tôi,’ cậu ấy đã trả lời rằng ‘Không phải sẽ thú vị hơn khi cậu cố gắng làm việc để loại bỏ hình tượng đó dần dần từng lớp một à.’ Chính câu nói đó đã như một cú hích giúp tôi nhận ra có lẽ đây chính là điều mình đang tìm kiếm.

Cậu không bao giờ tự hoài nghi bản thân sao?

Giờ thì tôi không còn nữa. Trước đây, nhiều khi tôi sẽ tự tìm lí do thoái thác cho bản thân. Những ý nghĩ như kiểu nếu mình nghỉ hoạt động nhóm và chỉ tập trung vào diễn xuất thì mình sẽ phát triển tốt hơn. Hay kiểu mình không phải chỉ làm mọi việc nửa chừng đâu. Cuối cùng tôi luôn tìm một thứ gì đó để đổ lỗi cho việc mình không thể làm một điều gì đó.

Vậy giờ cậu không nghĩ thế nữa?

Lí tưởng của tôi là tiếp tục đấu tranh với viễn cảnh đó và đối mặt với nó vào khoảng năm 30 tuổi, nhưng tôi muốn được nhận một vai diễn có thể thay đổi hình tượng của tôi trong mắt công chúng từ trước đến nay. Tuy nhiên, lí do không phải bởi vì tôi muốn cải thiện kĩ năng và dành giải thưởng hay phát triển thành một phiên bản khác của bản thân so với hình ảnh thường thấy, mà lí do tôi đang làm việc thật chăm chỉ là bởi tôi muốn mọi người nghĩ rằng ‘Trong Kisumai cũng có người như vậy.’ Mọi thứ tôi đều muốn lấy Kisumai làm nền tảng. Đương nhiên, tôi cũng có những thứ bản thân muốn làm, nhưng tôi hi vọng sẽ có càng nhiều người yêu mến một Fujigaya ca hát trong nhóm Kisumai. Trên tất cả, tôi có cảm giác rằng tôi được như thế này là nhờ các fan. Khi họ hò hét tên tôi trong buổi diễn, nó làm tôi thấy muốn cho các fan xem được càng nhiều thứ hơn nữa, những thứ trên cả mong đợi của họ. Giữa fan và chúng tôi dường như có một thứ năng lượng cộng hưởng. Bởi trong những trường hợp không có fan như tại các buổi tập dượt hay gì đó, tôi thường hay mắc lỗi lắm (lol).

7 chúng tôi giống như một ngôi nhà để trở về

Hiện tại, ngay cả khi các bạn đang chuẩn bị chào đón ngày kỉ niệm năm năm ra mắt, tôi nghĩ rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục chuỗi ngày cố gắng để sinh tồn như trước đây hả?

Hmm. Đó không phải là điều hiển nhiên sao. Một thời gian trước, khi tôi có dịp đi ăn cùng Mari và đưa cậu ấy về nhà, ngay khi gần đến nhà rồi Mari đột nhiên nói ‘Tôi có chuyện này muốn nói,’ và tôi hỏi một cách nhẹ nhàng ‘Gì thế, đã có chuyện gì à?’ Sau đó cậu ấy bắt đầu nói một cách rất nghiêm túc ‘Thật ra, là về công việc…’

Cậu đã cho cậu ấy lời khuyên gì?

“Hãy nghĩ về tương lai sắp tới, trong khoảng thời gian như 5 năm, 10 năm; cậu muốn trở thành người như thế nào. Điều quan trọng là phải nghĩ về việc cậu có thể làm bây giờ và những gì cậu phải làm để đạt được mục tiêu.’ Nhưng khi nói câu đó, tôi bắt đầu nhớ lại những năm tháng khi còn trẻ của mình. Tôi khi đó cũng có rất nhiều điều lo lắng và luôn cảm thấy mọi thứ ở ngay trước mắt là cả thế giới rồi. Thêm vào đó, ngay cả bây giờ tôi cũng đang có rất nhiều điều phải lo lắng. Kết luận là có vẻ như con người ta sẽ không bao giờ hết việc để lo cả. Suy nghĩ của tôi là vậy đó.

Điều đó có thể là đúng. Vậy một câu hỏi khác, một khoảnh khắc khiến bạn thấy mình hạnh phúc là gì?

Hmm, tôi không biết nữa. Nhưng có lẽ chỉ đơn giản là khi tôi tận hưởng niềm vui khi được trò chuyện rôm rả với các thành viên. Tôi thích quan sát bọn họ trong khi diễn trên sân khấu  và nghĩ ‘Họ thật sự đang tỏa sáng.’ Khi tôi nhìn vào sáu người bọn họ, tôi có cảm giác ‘À, Kisumai trông có vẻ rất vui.’ Đó chắc chắn là khoảnh khắc vui vẻ của tôi. Mặc dù tôi đang phải biểu diễn trên sân khấu, nhưng có rất nhiều lúc tôi quan sát họ như một người ngoài cuộc vậy. Hay khi tôi phải tham gia với tư cách là MC, tôi vẫn rất thích được quan sát các thành viên trò chuyện với nhau như một khán giả. Tôi thích lắng nghe trong khi suy nghĩ về những điều như, ‘À, họ đi theo hướng này’ và ‘Cậu ấy đang muốn khơi mào cho một trận la hét đây.’ Nhưng khi tôi làm vậy, Tama thường đi tới nói chuyện với tôi mà không có micro (lol).

À, tôi hiểu.

Những điều Tama nói thường rất chi là vô nghĩa, kiểu như ‘Hôm nay nóng ghê’ và ‘Tóc tôi trông ổn chứ?’ và tôi kiểu ‘Cậu thật sự phải nói câu đó lúc này hả?’ Và đó là điều chưa bao giờ thay đổi kể từ xưa đến nay.

Nhưng khi so sánh Tamamori-kun với thời kì Ikemen Desu ne, chẳng phải cậu ấy đã thay đổi rất nhiều sao?

Hmm. Tama có lẽ là người đã thay đổi nhiều nhất trong số chúng tôi. Các vai diễn chính trong các bộ phim và những tình huống khi cậu ấy tự nhận trách nhiệm đã tăng lên. Một cách tự nhiên, cậu ấy đã tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm và đem nó đến cho cả nhóm. Nhưng ở thời kì Ikemen Desu ne, đó là khoảng thời gian tôi luôn ở cùng Tama từ trước cho đến sau khi ra mắt và với tôi, đó là khoảng thời gian không thể thay thế được. Đó là khoảng thời gian khó khăn về cả thể xác lẫn tinh thần, và tôi đã chia sẻ cảm giác đó với Tama. Tôi không biết cậu ấy nghĩ thế nào, nhưng tôi đã được Tama giúp đỡ rất nhiều và khiến tôi hiểu rằng mỗi khi quay trở lại nhóm, các thành viên đều sẽ ở đó vì tôi.

Tôi chưa từng hỏi câu này. Nhưng Kitayama-kun có thay đổi gì từ quá khứ cho đến hiện tại không?

Có vẻ như các fan sẽ muốn tôi nói rằng ‘Ở thời kì đầu là hai chúng tôi đã dìu dắt cả nhóm’ (lol). Nhưng  thành thật mà nói, lúc đó tôi quá bận rộn và mặt dù giả vờ như mình bình tĩnh nhưng thực ra tôi đâu có. Đó là lí do vì sao tôi không hề có cảm giác rằng hai chúng tôi đã dìu dắt cả nhóm. Đương nhiên, chúng tôi được bảo là ‘Hai người đã lo phần trò chuyện. Hai người cũng lo cả các ca khúc cho nhóm,’ và cũng có những lúc chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Hiện tại, số lượng những lần cậu ấy xuất hiện trên các chương trình giải trí và làm MC trong các chương trình truyền hình đã tăng lên. Các hoạt động cá nhân của chúng tôi cũng dần trở nên tách biệt, nhưng tôi cũng không biết diễn tả thế nào, cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi vậy. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng cả Kitayama và tôi đều là người rất tính toán (lol). Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là điều mà cả hai đều không thể hiện ra ngoài quá nhiều, và ở mặt ngoài mọi người sẽ không thể thấy được mối liên kết của hai chúng tôi.

Tuy nhiên, trong buổi diễn ở Tokyo Dome vào năm ngoái, cảnh cậu tặng quà sinh nhật cho Kitayama-kun là một khoảnh khắc rất đẹp.

Tôi đã đề nghị bộ phận làm DVD không cho cảnh đó vào. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi làm nó vì một mục đích nào đó.

Ngày hôm sau Kitayama-kun đã xuất hiện trong chiếc quần bò mà cậu tặng cậu ấy phải không?

Đúng vậy. Nhưng không như trong phim truyền hình hay điện ảnh đâu. Giữa chúng tôi không có kiểu ‘Aà, cái quần đó!’ ‘Ừ, tôi mặc nó này!’ (lol). Chúng tôi sẽ chỉ có một khoảnh khắc thoáng qua của việc ‘Ồ,’ với một câu cảm ơn đơn giản ‘Cảm ơn,’ ‘À, chúc mừng sinh nhật.’

Câu hỏi cuối cùng, trong buổi phỏng vấn trước cậu có nói “Nếu trong một vài thập kỉ sắp tới, khi có cơ hội nhìn lại chặng đường mà bảy người chúng tôi đã đi qua, tôi muốn cả bảy người đều có thể đứng thành một hàng ngang, cùng nhìn lại và mỉm cười.” Những cảm xúc đó đến giờ có thay đổi không?

Không hề. Cảm giác của tôi với Kis-My-Ft2 là nó giống như một mái nhà vậy. Khi Tama ra ngoài và nói ‘Tôi sẽ đi đóng phim,’ các thành viên sẽ tiễn cậu ấy đi với cảm giác kiểu ‘Được rồi, hẹn gặp lại cậu ở chương trình giải trí tuần sau nhé!’ Một ngày khác, bốn người của Busaiku sẽ rời đi để tham gia chương trình giải trí, và chúng tôi sẽ nói ‘Chúc may mắn!’ Tôi cũng thế, khi tôi rời khỏi nhà và nói ‘Tôi có dự án mới nên sẽ đi xa khoảng ba tháng,’ họ sẽ nói với tôi những câu như ‘Cẩn thận nhé!’ Mối quan hệ như vậy với các thành viên từ xưa đến nay đều chưa từng thay đổi, và chắc chắn sau này cũng sẽ không thay đổi, dù có những lúc khi chúng tôi cùng ra ngoài với nhau và có những lúc chúng tôi rời đi một mình, hay có những lúc rời đi với ba người hoặc bốn người nữa. Mặc dù chúng tôi có thể đi đến những địa điểm khác nhau, nhưng chốn trở về của cả bảy người chúng tôi đều luôn chỉ có một mà thôi. Tôi cũng không biết những người khác nghĩ thế nào nữa? Nhưng ít nhất đó là cảm giác của tôi.

 

Nguồn: h0bbitx3
Dịch: Phương

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."