Kaku Kento - Có nằm mơ cũng không hình dung ra được điều gì khác ngoài cuộc sống hiện tại
Đánh thức tiềm lực của bản thân, phản ứng hóa học là nguồn gốc của sự vui vẻ.
“Hãy là một người hạnh phúc!”. Lần đầu tiên được đăng trên [an] vào năm 2011, đây là một thông điệp dành cho bản thân tôi vào 5 năm sau, lúc tôi 26 tuổi. Năm ngoái là năm tôi 26 tuổi, một ngày trước khi cuộc phỏng vấn được đăng là sinh nhật của tôi, tôi đã 27 tuổi. Nhìn lại quãng đường của bản thân từ năm 21 tuổi thì tuổi 26 tôi tự hỏi rằng “mình có hạnh phúc không?”. Vâng, chắc chắn là một năm tốt đẹp.
Niềm vui trong công việc đã tăng lên, liệu có phải là điều tuyệt nhất không nhỉ?
Điều tuyệt vời nhất có lẽ là sự hứng thú với công việc đã tăng lên. Tôi sử dụng thời gian một cách khéo léo và suy nghĩ chuẩn bị cho vai diễn để có thể tiếp cận với công việc và tôi cũng phải nêu lên ý kiến của bản thân mình. Cho đến lúc đó thì sự biến đổi của bản thân là rất ít và còn hơi bị thụ động. Tuy nhiên, khi được giao nhiều vai trò khác nhau thì diễn xuất của bản thân cũng trở nên phong phú hơn. Tôi cũng nhận ra rằng chính sự biến đổi của bản thân mình sẽ làm thay đổi tác phẩm và bầu không khí của buổi diễn.
Bên cạnh đó khi trở thành một người “có tuổi” và “có kinh nghiệm” , tôi càng cảm thấy rằng tôi đang bị yêu cầu phải “dẫn dắt cảnh quay” và “tạo hứng khởi cho mọi người”. Bản thân tôi đã quen với sự ảnh hưởng từ công việc, cảm giác đó đã tạo nên niềm vui của công việc. Dĩ nhiên đó là một điều tuyệt vời khi được gặp một đạo diễn/ môi trường tuyệt vời và một công việc tốt. Tôi lấy nguồn cảm hứng từ tác phẩm và đạo diễn, bằng việc tác động ý kiến của bản thân tôi, nó có thể sẽ có tác động và trở thành nguồn cảm hứng cho tác phẩm và đạo diễn. Tôi cảm nhận được rằng điều đó đang được thực hiện và đó là một năm mà mỗi khi nghĩ đến điều đó nó thực sự là một niềm vui, vì vậy mà năm 26 tuổi đã là một năm hạnh phúc.
Nếu là con đường bạn đã chọn, nỗ lực sẽ không bao giờ thất bại
Tôi đã chú ý đến sức khỏe hơn so với trước đây. Buổi sáng cố gắng thức dậy theo đúng giờ đã định và bắt đầu ăn sáng đàng hoàng. Bây giờ thì tôi nghĩ là tôi cũng phải vận động cơ thể nữa. Trong phim Moriyamachu Kyoshujo có một cảnh hành động, chỉ là một chút di chuyển trong cảnh quay đó nhưng tôi lại bị tấn công bởi một cơn đau cơ (cười cay đắng ) và tôi nghĩ đây là một điều rất nguy hiểm. Mặc dù tôi đã luyện tập ném dĩa với bạn ở công viên vào ngày nghỉ, dù chỉ là một bài tập nhẹ nhưng tôi nghĩ là mình sẽ luyện tập nó thường xuyên hơn vì khi luyện tập và đổ mồ hôi, tôi cảm thấy thật dễ chịu, cứ như là bao nhiêu mệt mỏi đều được tan biến để sẵn sàng đón nhận công việc một cách hăng hái. Tôi luôn cố gắng làm hết sức mình, cảm xúc của tôi và công việc đều trở nên tốt hơn đến nỗi tôi có thể cảm nhận được niềm vui ngay cả đó là ngày nghỉ. Tôi luôn có những ý tưởng cho việc kết nối những điều kì lạ và nỗ lực sẽ không bao giờ thất bại.
Tôi sẽ vẽ nên một giấc mơ trong tương lai, một cuộc sống khác sẽ không chỉ là ảo tưởng
Todoroki Nobuo trong phim Moriyamachu Kyoshujo là một nhân vật liên tục gây mâu thuẫn trong tâm trí tôi về việc liệu tôi có thể chọn một cuộc sống khác. Chỉ với vài câu nói và một chút biểu cảm nơi khuôn mặt, thật thú vị khi nghĩ đến làm thế nào thể hiện nỗi đau khổ của anh ấy. Tôi đang thử nghiệm với nhiều màn trình diễn nhưng mà cũng có những cảnh khó hiểu vì chọn một con đường cây khác. Thực ra thì bản thân tôi có một thói quen ảo tưởng, luôn suy nghĩ về nhiều thứ linh tinh chẳng hạn như “Nếu bây giờ bạn tham gia vào một vụ án, bạn sẽ như thế nào?” hoặc là “Có một cuộc chiến bắt đầu trên xe lửa? Bạn sẽ chọn cách nào?”, đó chỉ là những điều viễn tưởng vô nghĩa (cười), còn nếu như “tôi có một cuộc sống khác thì sao?” điều đó có nghĩa là tôi sẽ không có bất kỳ sự tưởng tượng nào cả.
Trong gần 10 năm làm công việc này, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể làm công việc khác, cái suy nghĩ đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Hãy sống như một diễn viên” - Nó cũng gần giống cái cảm giác rằng sự chuẩn bị đang trở nên khó khăn hơn. Có rất nhiều điều thú vị khi bạn là một diễn viên, có rất nhiều điều tôi muốn làm, nhiều hơn bất kỳ thứ gì tôi có và cả những điều tôi chưa làm nên có lẽ không có đủ khả năng để suy nghĩ đến những việc khác (cười). Tôi cũng đã thể hiện được thế mạnh của tôi trong vai trò là một diễn viên.
Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã góp mặt trong khá nhiều bộ phim hài kể cả trên sân khấu và phim truyền hình, vì vậy tôi nghĩ rằng nếu là phim hài thì tôi sẽ không hề thua kém những người trong cùng độ tuổi. Khi có một điều gì đó để tự hào thì lúc nào bạn cũng có thể hào hứng hơn bình thường và tôi nghĩ là tôi sẽ lặp lại vòng tuần hoàn này mãi mãi. Tôi đã sắp bước sang tuổi 30 nhưng tôi nghĩ là tôi muốn cảm xúc hào hứng này được lặp lại mãi mãi. Tôi đang tưởng tượng ra tôi của năm 30 tuổi, lúc đó tôi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tuy là trưởng thành nhưng đâu đó vẫn chứa đựng sự ấm áp, tôi muốn trở thành một người đàn ông khiến người khác phải ngưỡng mộ, kể cả nam giới cũng phải thốt lên rằng “Anh ấy thật tuyệt”, “Tôi muốn được như anh ấy”. Tôi đang nghĩ là không biết là tôi có thể tiếp tục công việc với cảm xúc như hiện tại không nhỉ.
PROFILE
Kaku Kento sinh ngày 03 tháng 7 năm 1989 tại Tokyo. Năm 2009, lần đầu tiên tham gia phim Giniro no Ame. Năm 2014 xuất hiện trong phim truyền hình buổi sáng Hanako to Anne của NHK, tiếp theo đó vào năm 2015 góp mặt trong bộ taiga Hana Moyu. Thử sức với nhiều vai diễn và môn thể thao muốn chơi trong tương lai là quần vợt.
Tôi phát hiện ra nó khi tôi đang tìm kiếm một môn thể thao thú vị nào đó, mặc dù tôi chưa từng chơi và cũng không hiểu rõ về luật chơi nhưng mà tôi không phải là một người đàn ông trưởng thành tuyệt vời sao? (cười).
Nguồn: weban
Dịch: Mikasa