Tôi đã rất khó khăn để viết những dòng này, vì với tôi ở thời điểm hiện tại Nắp Biển chính là sự xoa dịu bình dị và an ổn nhất, như thể: “Chỉ cần sống trên đời thôi cũng có quá nhiều điều kỳ diệu”. Tôi sợ mình...
Tôi đã rất khó khăn để viết những dòng này, vì với tôi ở thời điểm hiện tại Nắp Biển chính là sự xoa dịu bình dị và an ổn nhất, như thể: “Chỉ cần sống trên đời thôi cũng có quá nhiều điều kỳ diệu”. Tôi sợ mình không đủ sức truyền tải những điều đẹp đẽ mà quyển sách đã dựng lên, bởi nó cần bạn chậm rãi đọc và cảm nhận hơn là đôi ba dòng viết ra thế này. Bạn sẽ rất khó để tìm ra một câu từ mĩ miều hay những hình ảnh tượng trưng mang thông điệp quá lớn lao, vậy mà Yoshimoto Banana vẫn đủ sức để lan tỏa cảm giác yên bình bằng câu chuyện chẳng thể đơn giản hơn của Mari và Hajime. Một ý định khởi nghiệp điên rồ với hàng tá vấn đề về tài chính lẫn lượng khách tiêu thụ, bài học đẹp đẽ về tình cảm gia đình, xúc cảm chân thành xuất phát từ lòng thương mến đặc biệt đối với quê hương và mối quan hệ lạ lùng giữa hai cô gái… thật sự chẳng cần phô trương chút nào nhưng tất cả lại lấp lánh như sao đêm trên biển vậy.
Vẫn phong vị thuần khiết và thành thật đã lôi cuốn bao lứa độc giả vào thế giới của cô, nhưng Banana ở tuổi trưởng thành đã nương bớt mỹ học của cái lạnh lùng để kể về chiêm nghiệm của người sống đời giản dị, về ý nghĩa sâu xa từ cái thường ngày. Nắp Biển như một bài thơ mỏng nhẹ nhưng đầy ắp cảm giác, rằng cuộc sống đã là phép lạ, rằng linh hồn thế giới ngụ trong từng vốc nước nhành cây, và bằng năng lực của những con người bé nhỏ nơi góc biển cũng có thể vì tình yêu với một không gian mà khiến nỏ nở đẩy hoa đẹp. Một quyển sách chứa đựng quá nhiều hơi thở của sự tự do nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng những cái nghẹn ngào của nỗi cô đơn.
Thị trấn nơi mà Mari được sinh ra đang dần tàn lụi, theo đúng nghĩa đen. Tôi ngỡ như mình cảm nhận rõ ràng điều đó qua hàng loạt miêu tả của cô, từ con đường thôi tấp nập đến những ngôi nhà trở nên u buồn vì không được chăm chút, bởi cả hình ảnh các sinh vật biển chết nằm rải rác trên bờ biển. Hơi thở của biển vẫn dịu dàng ôm ấp họ - những cư dân được sinh ra dưới bầu trời và bên cạnh bờ biển biếc xanh, nhưng dường như đã có ai đó lơ đễnh quên đóng nắp biển để nỗi buồn đau cứ dâng lên đầy ắp, họ đánh mất vô vàn bình yên vốn dĩ tự bao giờ?Mari đã thất vọng không ít khi trở về và cũng cô đơn biết dường nào trước những điều từng thân thuộc với mình, chỉ là cô vẫn cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ dù hết lần này đến lần khác nếm trải trái đắng trong bước đầu khởi nghiệp. Vẫn tưởng mơ ước của Mari chỉ vỏn vẹn một cửa tiệm bán đá bào nhỏ tí với hai hương vị đặc trương là mía và cam, nhưng nào phải, bởi nơi đó còn chứa đựng mong mỏi chung của mọi người. Rằng một ngày nào đấy không xa, vùng biển ấy sẽ lại trở mình và phả ra những hơi thở nồng nàn nhịp sống như trước. Thị trấn lại đầy ắp những hạt náo nhiệt căng mọng và tình yêu dành cho quê hương chính là điều đẹp đẽ nhất điểm tô hương sắc cho nơi này. Tôi thực sự yêu mến Mari, từ dáng vẻ tự do đến cái quyết định ngông cuồng nhưng kiên quyết ấy, cô xinh đẹp hơn bất cứ ai bởi chính tâm hồn phóng khoáng và nhiệt huyết của mình.
“Chỉ có những người vượt qua được sự ngần ngại đối với vẻ bề ngoài mới có thể chạm được vào sức mạnh của tâm hồn tinh tế ẩn bên trong”. Hajime xuất hiện với dung mạo chẳng dễ chịu với người đối diện chút nào, vết sẹo bỏng quá lớn gần như đã phá hỏng toàn bộ sự đáng yêu trên gương mặt em. Tôi xem phim trước nên đã được nhìn thấy nó, nhưng đọc nguyên bản lại thấy rõ ràng nó còn tệ hơn tưởng tượng gấp nhiều lần thế, bản thân chính vì vậy mà không ngừng xót xa. Cái cuộc sống khắc nghiệt này lấy quyền gì mà cướp đi quá nhiều thứ từ em như vậy? Em đã mất đi một người bà dùng cả sinh mệnh để bảo vệ hơi thở cho cháu gái nhỏ, ngôi nhà và toàn bộ niềm tin vào tương lai tươi đẹp. Hajime là đứa trẻ như vậy, chẳng có gì ngoài một cõi lòng cô đơn và đôi bàn tay trắng, nhưng với tâm hồn tinh tế của mình cùng với sự giúp sức từ niềm thương thành thật mà Mari dành cho em thì mọi điều đáng sợ trên đời này chẳng là gì cả. Hajime lại cười, nỗ lực để thổi hồn vào những sinh vật biển đã chết, cùng Mari tạo ra những kỷ niệm đẹp và có lẽ chính biển cũng giúp em vỗ về những đợt sóng dữ trong tâm khảm. Có thể nhìn thấy Hajime bình yên như thế, lòng tôi thực sự rất nhẹ nhỏm. “Có khi con người ta trở nên vĩ đại hơn khi ở bên người khác”, tôi quý mến em và biết ơn sự dịu dàng của Mari, bản thân họ đã là một điều tuyệt vời rồi nên đứng cạnh nhau như thế thật khiến người khác phải ghen tị.
Nắp biển là toàn bộ mong ước của tôi, về một vùng biển vắng để mở hiệu sách nho nhỏ và sống yên bình bên cạnh người mà mình yêu quý. Không cần ồn ã nữa, cũng chẳng thiết tha giàu có lẫn uy quyền, tôi chỉ mong mỗi ngày có thể sống mà không thấy hổ thẹn và mãi là chính mình. Tôi sẽ cố gắng để sống trọn đời mà vẫn đàng hoàng nhìn thẳng vào những sự vật xinh đẹp được cuộc đời tạo ra, không nhúng tay vào điều đáng xấu hổ nào.
Tôi nghĩ mình sẽ còn nhớ về Mari và Hajime thật lâu, bởi khung cảnh mà họ gặp nhau giữa biển mùa hè rồi cùng nhau dựng xây những ký ức rực rỡ vẫn như quẩn quanh đâu đó trong lòng, như hơi thở của biển dịu êm và mát lành. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc quyển sách thật chậm, để những điều lặng lẽ và nhỏ nhẹ này đủ thời gian len lỏi vào tâm hồn vốn luôn bị cuộc sống thường nhật thúc giục. Hãy tận hưởng cảnh biển ngát xanh và để cảm giác yên bình thỏa sức dội vào lòng, miên man nhưng lại chẳng thể dứt ra được. Cuối cùng, mong bạn đừng quên dù đơn độc đến đâu thì cũng đừng tuyệt vọng quá sớm, bởi đâu đó ngoài kia vẫn có những người hiểu và bên ta. Còn cả những điều đẹp đẽ tồn tại một cách khiêm nhường và thật giản dị nữa.
“Đừng quá bận tâm về vật chất, chỉ cần mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cảm tạ một ngày trôi qua thì dù có ở đâu con người ta cũng có thể là con người. Vì thế mà dù có bị trôi dạt về đâu em cũng không ngại. Đi đến đâu em cũng sẽ biến nó thành tốt đẹp, em sẽ tiếp tục tạo ra thật nhiều kỷ niệm. Và khi mất đi, em sẽ mang theo những kỷ niệm đó như mang một bó hoa to ôm không xuể”.
Nắp Biển vẫn mở toang nhưng đã đầy ắp yên bình
Tôi đã rất khó khăn để viết những dòng này, vì với tôi ở thời điểm hiện tại Nắp Biển chính là sự xoa dịu bình dị và an ổn nhất, như thể: “Chỉ cần sống trên đời thôi cũng có quá nhiều điều kỳ diệu”. Tôi sợ mình không đủ sức truyền tải những điều đẹp đẽ mà quyển sách đã dựng lên, bởi nó cần bạn chậm rãi đọc và cảm nhận hơn là đôi ba dòng viết ra thế này. Bạn sẽ rất khó để tìm ra một câu từ mĩ miều hay những hình ảnh tượng trưng mang thông điệp quá lớn lao, vậy mà Yoshimoto Banana vẫn đủ sức để lan tỏa cảm giác yên bình bằng câu chuyện chẳng thể đơn giản hơn của Mari và Hajime. Một ý định khởi nghiệp điên rồ với hàng tá vấn đề về tài chính lẫn lượng khách tiêu thụ, bài học đẹp đẽ về tình cảm gia đình, xúc cảm chân thành xuất phát từ lòng thương mến đặc biệt đối với quê hương và mối quan hệ lạ lùng giữa hai cô gái… thật sự chẳng cần phô trương chút nào nhưng tất cả lại lấp lánh như sao đêm trên biển vậy.
Vẫn phong vị thuần khiết và thành thật đã lôi cuốn bao lứa độc giả vào thế giới của cô, nhưng Banana ở tuổi trưởng thành đã nương bớt mỹ học của cái lạnh lùng để kể về chiêm nghiệm của người sống đời giản dị, về ý nghĩa sâu xa từ cái thường ngày. Nắp Biển như một bài thơ mỏng nhẹ nhưng đầy ắp cảm giác, rằng cuộc sống đã là phép lạ, rằng linh hồn thế giới ngụ trong từng vốc nước nhành cây, và bằng năng lực của những con người bé nhỏ nơi góc biển cũng có thể vì tình yêu với một không gian mà khiến nỏ nở đẩy hoa đẹp. Một quyển sách chứa đựng quá nhiều hơi thở của sự tự do nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng những cái nghẹn ngào của nỗi cô đơn.
Thị trấn nơi mà Mari được sinh ra đang dần tàn lụi, theo đúng nghĩa đen. Tôi ngỡ như mình cảm nhận rõ ràng điều đó qua hàng loạt miêu tả của cô, từ con đường thôi tấp nập đến những ngôi nhà trở nên u buồn vì không được chăm chút, bởi cả hình ảnh các sinh vật biển chết nằm rải rác trên bờ biển. Hơi thở của biển vẫn dịu dàng ôm ấp họ - những cư dân được sinh ra dưới bầu trời và bên cạnh bờ biển biếc xanh, nhưng dường như đã có ai đó lơ đễnh quên đóng nắp biển để nỗi buồn đau cứ dâng lên đầy ắp, họ đánh mất vô vàn bình yên vốn dĩ tự bao giờ?Mari đã thất vọng không ít khi trở về và cũng cô đơn biết dường nào trước những điều từng thân thuộc với mình, chỉ là cô vẫn cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ dù hết lần này đến lần khác nếm trải trái đắng trong bước đầu khởi nghiệp. Vẫn tưởng mơ ước của Mari chỉ vỏn vẹn một cửa tiệm bán đá bào nhỏ tí với hai hương vị đặc trương là mía và cam, nhưng nào phải, bởi nơi đó còn chứa đựng mong mỏi chung của mọi người. Rằng một ngày nào đấy không xa, vùng biển ấy sẽ lại trở mình và phả ra những hơi thở nồng nàn nhịp sống như trước. Thị trấn lại đầy ắp những hạt náo nhiệt căng mọng và tình yêu dành cho quê hương chính là điều đẹp đẽ nhất điểm tô hương sắc cho nơi này. Tôi thực sự yêu mến Mari, từ dáng vẻ tự do đến cái quyết định ngông cuồng nhưng kiên quyết ấy, cô xinh đẹp hơn bất cứ ai bởi chính tâm hồn phóng khoáng và nhiệt huyết của mình.
“Chỉ có những người vượt qua được sự ngần ngại đối với vẻ bề ngoài mới có thể chạm được vào sức mạnh của tâm hồn tinh tế ẩn bên trong”. Hajime xuất hiện với dung mạo chẳng dễ chịu với người đối diện chút nào, vết sẹo bỏng quá lớn gần như đã phá hỏng toàn bộ sự đáng yêu trên gương mặt em. Tôi xem phim trước nên đã được nhìn thấy nó, nhưng đọc nguyên bản lại thấy rõ ràng nó còn tệ hơn tưởng tượng gấp nhiều lần thế, bản thân chính vì vậy mà không ngừng xót xa. Cái cuộc sống khắc nghiệt này lấy quyền gì mà cướp đi quá nhiều thứ từ em như vậy? Em đã mất đi một người bà dùng cả sinh mệnh để bảo vệ hơi thở cho cháu gái nhỏ, ngôi nhà và toàn bộ niềm tin vào tương lai tươi đẹp. Hajime là đứa trẻ như vậy, chẳng có gì ngoài một cõi lòng cô đơn và đôi bàn tay trắng, nhưng với tâm hồn tinh tế của mình cùng với sự giúp sức từ niềm thương thành thật mà Mari dành cho em thì mọi điều đáng sợ trên đời này chẳng là gì cả. Hajime lại cười, nỗ lực để thổi hồn vào những sinh vật biển đã chết, cùng Mari tạo ra những kỷ niệm đẹp và có lẽ chính biển cũng giúp em vỗ về những đợt sóng dữ trong tâm khảm. Có thể nhìn thấy Hajime bình yên như thế, lòng tôi thực sự rất nhẹ nhỏm. “Có khi con người ta trở nên vĩ đại hơn khi ở bên người khác”, tôi quý mến em và biết ơn sự dịu dàng của Mari, bản thân họ đã là một điều tuyệt vời rồi nên đứng cạnh nhau như thế thật khiến người khác phải ghen tị.
Nắp biển là toàn bộ mong ước của tôi, về một vùng biển vắng để mở hiệu sách nho nhỏ và sống yên bình bên cạnh người mà mình yêu quý. Không cần ồn ã nữa, cũng chẳng thiết tha giàu có lẫn uy quyền, tôi chỉ mong mỗi ngày có thể sống mà không thấy hổ thẹn và mãi là chính mình. Tôi sẽ cố gắng để sống trọn đời mà vẫn đàng hoàng nhìn thẳng vào những sự vật xinh đẹp được cuộc đời tạo ra, không nhúng tay vào điều đáng xấu hổ nào.
Tôi nghĩ mình sẽ còn nhớ về Mari và Hajime thật lâu, bởi khung cảnh mà họ gặp nhau giữa biển mùa hè rồi cùng nhau dựng xây những ký ức rực rỡ vẫn như quẩn quanh đâu đó trong lòng, như hơi thở của biển dịu êm và mát lành. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc quyển sách thật chậm, để những điều lặng lẽ và nhỏ nhẹ này đủ thời gian len lỏi vào tâm hồn vốn luôn bị cuộc sống thường nhật thúc giục. Hãy tận hưởng cảnh biển ngát xanh và để cảm giác yên bình thỏa sức dội vào lòng, miên man nhưng lại chẳng thể dứt ra được. Cuối cùng, mong bạn đừng quên dù đơn độc đến đâu thì cũng đừng tuyệt vọng quá sớm, bởi đâu đó ngoài kia vẫn có những người hiểu và bên ta. Còn cả những điều đẹp đẽ tồn tại một cách khiêm nhường và thật giản dị nữa.
“Đừng quá bận tâm về vật chất, chỉ cần mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cảm tạ một ngày trôi qua thì dù có ở đâu con người ta cũng có thể là con người. Vì thế mà dù có bị trôi dạt về đâu em cũng không ngại. Đi đến đâu em cũng sẽ biến nó thành tốt đẹp, em sẽ tiếp tục tạo ra thật nhiều kỷ niệm. Và khi mất đi, em sẽ mang theo những kỷ niệm đó như mang một bó hoa to ôm không xuể”.