- Nội dung: Xét về tính trinh thám, phá án thì đây là một bộ phim tầm tầm. Các vụ án không có gì đặc sắc, nhiều tình tiết vô lý, thiếu logic, chưa đủ gay cấn hấp dẫn. Nguyên nhân và thủ đoạn gây án được...
- Nội dung: Xét về tính trinh thám, phá án thì đây là một bộ phim tầm tầm. Các vụ án không có gì đặc sắc, nhiều tình tiết vô lý, thiếu logic, chưa đủ gay cấn hấp dẫn. Nguyên nhân và thủ đoạn gây án được nhắc đến một cách sơ sài, giản lược hết sức có thể. Cảnh sát thì bất tài vô dụng đã đành, thiên tài Himura Kosaburo cũng thiếu sức thuyết phục nốt. Ở vụ án bắt con tin 2 tập cuối, thấy đòi tiền chuộc là 500 triệu yên đổi toàn bộ ra kim cương, mà chỉ trong buổi chiều là phải giao, tưởng phải kỳ kèo này nọ, ai dè chừng nửa phút sau đã thấy người của anh Himura đem ra mấy hộp kim cương, mà là tài sản riêng của ảnh chứ cóc thèm kêu tới chính phủ quyên tiền nha =)) Còn xét về tính hài nhảm thì tạm cho là bộ phim thành công vì đã làm nổi bật được cái sự xàm xí và tào lao =))
- Diễn viên: Diễn hay nhất chính là Tamaki Hiroshi-san, đáng yêu và ngố tàu không thể tả (thật không ngờ Tamaki có thể diễn hài duyên đến như vậy). Fukuda Kyoko cũng tạm ổn, đóng đạt nhất là mấy cảnh khóc nhè qua điện thoại (nhờ ko cần nhìn mặt, chỉ cần nghe cái giọng là đủ =))) và những đoạn nhí nhố bên Tamaki => cặp đôi bựa của phim. Còn diễn xuất của Domoto Koichi thật sự rất "ngàn chấm" (vâng, thấy nhắc sau cùng là biết rồi). Thiếu biểu cảm từ đầu tới cuối, thậm chí nhiều lúc còn có cảm giác anh đóng dở tới mức không chỉ có cơ mặt mà chân tay anh cũng rất sượng, đại khái là thừa thãi, không biết phải nhét vô chỗ nào, phải tạo động tác gì cho phù hợp với hành động, tâm trạng của nhân vật.
- Nhạc phim (bài hát cuối phim): Thật lạ là khi nghe 2 câu đầu bài hát tôi đã liên tưởng tới "Nếu như phải cách xa chắc em đâu biết là. Chờ em đêm buồn theo ánh trăng tà", vì na ná nhau sao đó. Và sau khi nghe vài lần thì đâm ra ghiền, cũng hơi lạ vì thực ra bài này quá bình thường, chả có gì để mà ghiền =))
Nhưng bất ngờ là cái phim nhảm, dở toàn tập này lại khiến tôi ráng ngồi coi tới tập cuối cùng, chỉ vì lỡ mê cặp Himuro-Ayaki. Điều lạ lùng là dù Domoto Koichi diễn dở, ngoại hình cũng chưa đến mức điển trai xuất chúng, nhân vật của anh cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở anh vẫn toát ra sức cuốn hút không thể rời mắt. Tôi không hiểu đó là do khí chất riêng của Domoto hay do sự lạnh lùng của Himuro (vì tôi vốn thích mẫu nhân vật nam lạnh lùng mà) được anh thể hiện "ít dở" nhất. Và khi sự lạnh lùng ấy kết hợp với tính nhõng nhẽo của cô nàng Ayaki càng khiến tôi ao ước họ sẽ bên nhau, như những cặp đôi trái ngược điển hình. Càng gần đến kết thúc, tôi càng mong Ayaki sẽ sưởi ấm được trái tim băng giá của Himuro, nhưng cũng phân vân không muốn Shingo đáng yêu phải chịu cảnh cô đơn. Có lẽ đây là bộ phim đầu tiên mà tôi vừa thấy dở vừa yêu thích hai nhân vật chính nhiều đến như vậy. Nên nếu phải bình luận về bộ phim Remote bằng 1 từ, tôi sẽ dùng từ "kỳ lạ".
Bộ đội phá án qua điện thoại di động
- Nội dung: Xét về tính trinh thám, phá án thì đây là một bộ phim tầm tầm. Các vụ án không có gì đặc sắc, nhiều tình tiết vô lý, thiếu logic, chưa đủ gay cấn hấp dẫn. Nguyên nhân và thủ đoạn gây án được nhắc đến một cách sơ sài, giản lược hết sức có thể. Cảnh sát thì bất tài vô dụng đã đành, thiên tài Himura Kosaburo cũng thiếu sức thuyết phục nốt. Ở vụ án bắt con tin 2 tập cuối, thấy đòi tiền chuộc là 500 triệu yên đổi toàn bộ ra kim cương, mà chỉ trong buổi chiều là phải giao, tưởng phải kỳ kèo này nọ, ai dè chừng nửa phút sau đã thấy người của anh Himura đem ra mấy hộp kim cương, mà là tài sản riêng của ảnh chứ cóc thèm kêu tới chính phủ quyên tiền nha =)) Còn xét về tính hài nhảm thì tạm cho là bộ phim thành công vì đã làm nổi bật được cái sự xàm xí và tào lao =))
- Diễn viên: Diễn hay nhất chính là Tamaki Hiroshi-san, đáng yêu và ngố tàu không thể tả (thật không ngờ Tamaki có thể diễn hài duyên đến như vậy). Fukuda Kyoko cũng tạm ổn, đóng đạt nhất là mấy cảnh khóc nhè qua điện thoại (nhờ ko cần nhìn mặt, chỉ cần nghe cái giọng là đủ =))) và những đoạn nhí nhố bên Tamaki => cặp đôi bựa của phim. Còn diễn xuất của Domoto Koichi thật sự rất "ngàn chấm" (vâng, thấy nhắc sau cùng là biết rồi). Thiếu biểu cảm từ đầu tới cuối, thậm chí nhiều lúc còn có cảm giác anh đóng dở tới mức không chỉ có cơ mặt mà chân tay anh cũng rất sượng, đại khái là thừa thãi, không biết phải nhét vô chỗ nào, phải tạo động tác gì cho phù hợp với hành động, tâm trạng của nhân vật.
- Nhạc phim (bài hát cuối phim): Thật lạ là khi nghe 2 câu đầu bài hát tôi đã liên tưởng tới "Nếu như phải cách xa chắc em đâu biết là. Chờ em đêm buồn theo ánh trăng tà", vì na ná nhau sao đó. Và sau khi nghe vài lần thì đâm ra ghiền, cũng hơi lạ vì thực ra bài này quá bình thường, chả có gì để mà ghiền =))
Nhưng bất ngờ là cái phim nhảm, dở toàn tập này lại khiến tôi ráng ngồi coi tới tập cuối cùng, chỉ vì lỡ mê cặp Himuro-Ayaki. Điều lạ lùng là dù Domoto Koichi diễn dở, ngoại hình cũng chưa đến mức điển trai xuất chúng, nhân vật của anh cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở anh vẫn toát ra sức cuốn hút không thể rời mắt. Tôi không hiểu đó là do khí chất riêng của Domoto hay do sự lạnh lùng của Himuro (vì tôi vốn thích mẫu nhân vật nam lạnh lùng mà) được anh thể hiện "ít dở" nhất. Và khi sự lạnh lùng ấy kết hợp với tính nhõng nhẽo của cô nàng Ayaki càng khiến tôi ao ước họ sẽ bên nhau, như những cặp đôi trái ngược điển hình. Càng gần đến kết thúc, tôi càng mong Ayaki sẽ sưởi ấm được trái tim băng giá của Himuro, nhưng cũng phân vân không muốn Shingo đáng yêu phải chịu cảnh cô đơn. Có lẽ đây là bộ phim đầu tiên mà tôi vừa thấy dở vừa yêu thích hai nhân vật chính nhiều đến như vậy. Nên nếu phải bình luận về bộ phim Remote bằng 1 từ, tôi sẽ dùng từ "kỳ lạ".
Bonus tấm hình yêu thích ^^