S Saigo no Keikan là một bộ phim về chủ nghĩa lý tưởng hoá, nhân đạo, các mối quan hệ và có thể sẽ lấy đi rất rất nhiều nước mắt của bạn.
Mở đầu bộ phim, ta dễ dàng thấy được hai lực lượng bảo vệ công lý. SAT là đội đặc nhiệm chống khủng bố với nhiệm vụ cao...
S Saigo no Keikan là một bộ phim về chủ nghĩa lý tưởng hoá, nhân đạo, các mối quan hệ và có thể sẽ lấy đi rất rất nhiều nước mắt của bạn.
Mở đầu bộ phim, ta dễ dàng thấy được hai lực lượng bảo vệ công lý. SAT là đội đặc nhiệm chống khủng bố với nhiệm vụ cao nhất của đội là giải cứu con tin và giảm đến mức tối thiểu thiệt hại về con tin, còn tội phạm thì trong trường hợp cấp bách mặc nhiên có thể hạ thủ. Đội hành động chủ yếu dựa trên việc tổ chức điều tra và hành động tự thân. Thể hiện cao và nổi bật tinh thần ấy chính là đội trưởng Takashima và tay bắn tỉa Sago.
Lực lượng thứ hai là NPS, mới được thành lập, còn khá non trẻ với lý tưởng đề cao tính mạng con người. NPS cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ là giải thoát con tin và bắt sống tội phạm đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại cho con tin và cả tội phạm. Đội trưởng NPS Kashii (đồng đội khi còn trẻ của Takashima) và “cảnh sát nắm đấm” Ichigo là hai gương mặt tiêu biểu cho tinh thần ấy.
Hai đội đặc nhiệm này cùng tồn tại và thực hiện mục tiêu đề ra. Tuy SAT có phần muốn khẳng định mình là lực lượng quan trọng nhất trong vai trò bảo về hoà bình trên nước Nhật hơn so với NPS nhưng bộ phim lại xoay quanh các nhân vật chính trong NPS và lý tưởng của họ, hướng đến tính nhân đạo và quyền con người trước những cách hiểu mà đa số mọi người đều cho rằng đúng - chỉ cần cứu được con tin và người dân lương thiện. AT không quan tâm những tên tội phạm còn NPS thì có. Vấn đề đặt ra là NPS phải làm gì và như thế nào để vẹn toàn cả hai ý chí bảo vệ đất nước cùng cứu giúp con người. Vì vậy, những trăn trở, quan niệm sống, việc chiến đấu để giành lấy hạnh phúc của các thành viên trong NPS chính là những điểm mấu chốt tạo nên sự gay cấn cho phim.
Kamikura Ichigo (Mukai Osamu) là một cảnh sát khu vực hiền lành, xuất thân là võ sĩ quyền anh. Đôi lúc anh rất trẻ con, tính cách có một chút vụng về đáng yêu nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp và quả cảm. Anh sống với ý chí kiên định về việc bảo vệ hoà bình, mang hạnh phúc đến cho mọi người. Anh mồ côi cha và sống với mẹ từ nhỏ. Cô bạn thanh mai trúc mã của anh là Yuzuru, hiện cô đang sống cùng với người ông. Tuy là hàng xóm nhưng họ thân thiết và sống với nhau như một gia đình. Ichigo và Yuzuru đã chứng kiến cha và mẹ mình bị một kẻ sát nhân giết chết không rõ động cơ. Tên tội phạm đó đã bị bắn bởi phát súng chí mạng của một cảnh sát ngay sau đó. Những cái chết đột ngột đã trở thành nỗi ám ảnh của hai đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành theo mỗi cách khác nhau.
Ichigo đau khổ vì không thể kịp biết được lí do tại sao kẻ ác tâm kia lại cố tình giết chết người thân của anh. Câu hỏi ấy vẫn mãi đeo đẳng tâm trí anh và vẫn không có lời hồi đáp thỏa đáng. Thế nên, với vai trò đặc vụ, Ichigo sống với lý tưởng nhân đạo của mình. Dù có khó khăn và nguy hiểm thế nào, nhất định anh phải bảo giữ được mạng sống của con tin và cả của kẻ thủ ác. Để anh có thể hiểu được nguyên nhân họ làm điều xấu ấy, để họ nói lời xin lỗi, thành tâm sám hối hay ít ra là được nghe phán xét về tội danh mình đã phạm. Tôi không bị thuyết phục trong lập luận của Ichigo về việc bắt sống hung thủ mà bị thuyết phục vì điều Ichigo chưa từng nói. Bởi Imura - lính bắn tỉa mới gia nhập NPS - đã kể lại một câu chuyện thực tế khi bố cô cảm thấy tội lỗi và dằn vặt cả đời vì bắn chết hung thủ giết ba mẹ Yuzuru khi hắn đang có ý định giết cả Yuzuru và Ichigo. Không thể trách ông, Ichigo cố gắng để không phải tự trách mình.
Cốt truyện cũng xoay quanh tình cảm giữa Ichigo và Yuzuru với những thử thách bằng những nguy hiểm mà Ichigo phải đối diện. Qua mọi chuyện, họ ngày càng về gần nhau, thấu hiểu nhau một cách dịu dàng và trầm lặng. Munakata Yuzuru (Fukiishi Kazue) từ nỗi hãi hùng về sự ra đi của cha mẹ mình đã phấn đấu trở thành ý tá. Cô rất lo lắng khi biết tin Ichigo làm việc với cảnh sát mật Kashii. Cô luôn cảm thấy bất an khi người mình yêu đang làm một công việc nguy hiểm và những lần trở về an toàn của Ichigo là điều quan trọng nhất với cô. Tuy nhiên, Yuzuru lại rất tin vào lý tưởng của Ichigo, tôn trọng lý tưởng đó mặc dù cô chưa bao giờ hiểu hết được nó. Đơn giản chỉ bởi vì cô yêu thương anh rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi có phần cảm mến Yuzuru. Cô đã tò mò về Soga bởi cô có điểm chung với anh là ghét tội phạm, nhất là những kẻ cố ý mưu sát giống như kẻ đã giết cha mẹ cô. Và phần nào đó, cô hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt Soga.
Soga Iori (Ayano Go) từng chịu nỗi đau mất mát trong gia đình từ nhỏ. Anh căm hận tất cả những kẻ tội phạm và luôn muốn chúng phải đền tội. Chính vì vậy mà khi trở thành một phần của SAT, anh không hề nương tay cho bất kỳ ai trong số đó. Tuy nhiên, Sago vẫn giữ được sự điềm tĩnh và sự phân tích sắc bén trong lúc chiến đấu. Đã nhiều lần anh bày tỏ rằng mình không công nhận đặc vụ như Ichigo, cũng nhiều lần khuyên anh ta nên quyết liệt với tội phạm nhưng Ichigo đã không như vậy.
Tôi thích cách suy nghĩ cùng hành động của Sago. Anh và đội trưởng SAT là lý do tôi có thể kiên nhẫn theo từng diễn biến của phim. Bởi vì với cách làm của mình, Ichigo liên tục đưa mình và đồng đội vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Dù dấn thân cũng là trách nhiệm của đội, song tôi vẫn cứ trông chờ một câu trả lời khi theo dõi những cú đấm hiểm hóc và hành động bất ngờ của Ichigo. Sago và đội trưởng Takashima đã hai lần phối hợp không chính thức để cứu mạng Ichigo. Khi chỉ dùng nắm đấm để áp chế tội phạm, Ichigo có lường trước những diễn biến tiếp theo và hoạch định sẵn phương án nhanh chóng, đúng đắn trước khi xông pha hay không? Sẽ như thế nào nếu không có đồng đội - người mà chỉ duy nhất người ấy với kỹ năng khó ai sánh bằng - mới có khả năng cứu sống anh?!
Tôi rất tiếc, rất tiếc khi nhân vật Soga có một cái kết không thay đổi lắm so với ban đầu. Con người và nhân cách của anh xứng đáng có được điều gì đó vào cuối con đường. Sẽ là một chi tiết rất thú vị nếu bộ phim có nhắc đến anh và một mối quan hệ tình cảm khác còn tồn tại. Từ đó khán giả có thể cảm nhận một Soga hoàn thiện bởi từ đầu cho đến khi kết thúc, Soga đã cho người xem một niềm tin về phong độ và nhân cách không đổi. Chính vì vậy mà trong lòng họ cảm thấy hụt hẫng khi nhân vật này không được phát triển sâu hơn và đa dạng hơn. Điều này thật đáng tiếc vô cùng!
Tập cuối phim lúc Ichigo đưa súng nhắm vào trùm khủng bố Masaki, Sago đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi anh ta vẫn trung thành với ý chí ban đầu của mình và cũng nhằm xoay chuyển tình thế để cứu Soga, anh ta đã không bóp cò. Cái cúi đầu của Soga lúc ấy làm tôi có cảm giác một phần anh chấp nhận cái kết buồn cho mình, còn một phần khác, anh cảm thấy bất lực với lý tưởng của Ichigo. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu lúc đó người nằm dưới đất ở thế bất lợi không phải là Soga mà là một nạn nhân khác chẳng hạn như một nhân vật chính trị quan trọng hay thậm chí là người anh yêu quý Yuzuru, thì với khẩu súng đó, Ichigo sẽ hành động thế nào?! Nhưng bộ phim đã kết thúc có hậu. Tôi không biết nên buồn hay nên vui: tất cả nhân vật vẫn còn sống!
Về Kashii, phải nói rằng mẫu người của ông sẽ hút hồn không biết bao nhiêu khán giả nữ. Bởi ông ta có một thần thái, cử chỉ toát lên vẻ rất phong trần, từ đầu tóc, caravat thắt hờ, cho đến dáng đi thả lỏng và cả thói quen hút thuốc nữa. Khác với Soga - chàng trai lạnh lùng - sẽ là đối tượng cho các thiếu nữ, Kashii là mẫu người đàn ông của phụ nữ trưởng thành, trầm lắng và suy tư.
Và Imura (Aragaki Yui) - cô gái mạnh mẽ, cá tính như sự kết hợp giữa Ichigo và Sago: quyết đoán, thực tế đồng thời cũng hồn nhiên và nhân hậu. Cô chỉ xuất hiện giữa cuối bộ phim. Mặc dù cách xuất hiện đã gây sự chú ý lớn nhưng đất diễn cho Yui quá ít so với mong đợi. Imura đáng ra đã được khắc hoạ như một yếu tố hoàn thiện cho hình mẫu nam chính Ichigo, nhưng có lẽ vì thế mà việc cho cô xuất hiện sớm hơn sẽ làm nhoà đi hình ảnh Ichigo và Sago như chủ ý ban đầu. Dù sao đi nữa, Imura cũng là điều an ủi cuối cùng dành cho khán giả khi họ phải đứng giữa hai luồng ý chí mạnh mẽ kia.
S là bộ phim nói về nhân đạo. Tính nhân đạo ở đây không đến một cách giáo lý và nặng nề mà từ một anh chàng cảnh sát có tâm hồn “ngây thơ” với niềm tin của mình. Các nhân vật ai cũng có niềm tin sắt đá của mình và thể hiện nó một cách xuất sắc. Takashima Masahiro (Nakamaru Fumio) cho rằng mỗi người chỉ cần kỹ năng tốt sẽ tự khớp hành động với nhau trong một tập thể. Tiên chỉ của ông ta chính là hành động, hành động và hành động. Kashii Hideki (Omori Nao) thì lại muốn lập một đội kết hợp điều tra rồi mới hành động và ưu tiên tính mạng con người là trên hết. Nhưng nguyên tắc làm việc, hành động đó là bất di bất dịch, dù tất cả họ đều có những khuất tất, những suy nghĩ ràng buộc, tất cả đều xoay quanh niềm tin chính nghĩa ở mình.
Phim không khai thác nhiều ở khâu điều tra liền mạch các chi tiết mà đa phần chỉ tạo các pha hành động theo tình huống. S Saigo no Keikan không làm bạn hồi hộp bằng cách nhập tâm tìm kiếm chi tiết để phá giải vụ án mà đưa bạn về nhân vật trung tâm để trông chờ điều họ sẽ làm sau đó, đồng thời cũng muốn hướng khán giả đến lý tưởng và tính cách nhân vật. Về các chi tiết, tôi không dám phô diễn sự thiếu hiểu biết của mình nhưng cá nhân tôi cho rằng, phim thực sự kịch khi để các tình huống chiến đấu tay không diễn ra thuận lợi như vậy. Có thể thấy, hai ý chí đồng hành xuyên suốt bộ phim: ngăn chặn tội phạm bằng mọi giá, giữ tính mạng tất cả bằng mọi giá. Tuy nhiên cách thức của phương án hành động này chính là trấn áp tội phạm bằng tay không cự ly gần - một cách chiến đấu quá lý tưởng hoá, không hiện thực. Cảnh đầu tiên các bạn sẽ thấy là cú đấm xuyên tường vào mặt tên tội phạm đang cầm cũ khí uy hiếp con tin - một phát nốc ao. Và mỗi lúc nốc ao một tên tội phạm nào đó, Ichigo đều phải chạy một quãng dài để áp sát đối thủ nhằm tung cú đấm. Nhưng như vậy rõ ràng không hợp lý lắm khi thủ phạm có vũ khí hiện đại hơn trong tay. Thành thật mà nói, điều này rất vô lý. Tôi có thể chấp nhận ở mức độ truyện tranh, còn ở một bộ phim thì không thể. Đây là điểm trừ của phim. Đồng thời, các tình tiết phim xoay quanh những dữ kiện có sẵn và hơi gượng ép. Các đầu mối trong vụ án thường gắn liền với nhân chứng là người có liên quan đến NPS tạo cảm giác không thuyết phục với một phim điều tra.
Tuy nhiên, tác dụng thêm của điều đó là đưa khán giả ở thế quân bình về nhìn nhận bộ phim giữa 2 góc độ tình yêu xen lẫn hành động. Điều này còn thể hiện qua nhạc phim với giai điệu nhẹ nhàng và trong sáng. Âm nhạc trong phim thực sự làm trái tim của người xem phải dao động dù nó được cất lên ở giữa những pha gây cấn, đau khổ hay quãng bình yên và hạnh phúc. Cá nhân tôi cho rằng nhạc phim là một thành công lớn của S.
Trầm lặng cũng có thể là một phần để nói về bộ phim, là mảng đối lập mà phim muốn chúng ta tập trung vào. Vì sau những trận chiến đấu gây cấn trong công việc, những cảnh sát lại quay về với căn nhà trong khu phố nhỏ của mình, quây quần bên gia đình nhỏ mặc cho những đau thương, mất mát không thể nói nên lời.
Nhìn qua các nhân vật và mối quan hệ được xây dựng, ta thấy rõ hai tuyến nhân vật đều quyết tâm với ý chí và lý tưởng của mình. Takashima và Kashii, hai người đội trưởng đã từng là đồng đội của nhau trong tiền thân SAT nhưng cũng vì khác lý tưởng mà Kashii đã rời khỏi đội và khởi tạo NPS. Tuy nhiên, cả hai đội đều có cùng mục đích là bảo vệ hoà bình nước Nhật. Vì thế mà trong công cuộc chiến chung, họ đã tự phối hợp với nhau để cùng hoàn thành sứ mệnh với cách thức khác nhau và bổ sung cho nhau. Mặt khác, tính cách nhân vật trong phim không quá phức tạp và không ra khỏi hình ảnh ban đầu nên cũng không đòi hỏi quá nhiều ở diễn xuất của các diễn viên.
Nói tóm lại, điều bộ phim muốn nói đến không hoàn toàn là các pha hành động chớp nhoáng, hồi hộp hay thật ngầu mà chính là lý tưởng bắt nguồn cho cách hành động của các nhân vật chính cùng các mối quan hệ thuận chiều với họ đã cho thấy bộ phim thiên về tính nhân đạo hơn là chỉ chú ý người xem về loại bỏ tội phạm.
Có lẽ sự kết hợp chưa được hoàn hảo nhưng S Saigo no Keikan là một thành quả dũng cảm khi đưa được đến khán giả hai thứ cảm giác trái ngược: mất mát và bình yên. Bộ phim sẽ là món ăn tinh thần ngon lành dành cho những khán giả thích thể loại hành động pha lẫn tình cảm dịu dàng.
Đội cảnh sát cuối cùng
S Saigo no Keikan là một bộ phim về chủ nghĩa lý tưởng hoá, nhân đạo, các mối quan hệ và có thể sẽ lấy đi rất rất nhiều nước mắt của bạn.
Mở đầu bộ phim, ta dễ dàng thấy được hai lực lượng bảo vệ công lý. SAT là đội đặc nhiệm chống khủng bố với nhiệm vụ cao nhất của đội là giải cứu con tin và giảm đến mức tối thiểu thiệt hại về con tin, còn tội phạm thì trong trường hợp cấp bách mặc nhiên có thể hạ thủ. Đội hành động chủ yếu dựa trên việc tổ chức điều tra và hành động tự thân. Thể hiện cao và nổi bật tinh thần ấy chính là đội trưởng Takashima và tay bắn tỉa Sago.
Lực lượng thứ hai là NPS, mới được thành lập, còn khá non trẻ với lý tưởng đề cao tính mạng con người. NPS cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ là giải thoát con tin và bắt sống tội phạm đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại cho con tin và cả tội phạm. Đội trưởng NPS Kashii (đồng đội khi còn trẻ của Takashima) và “cảnh sát nắm đấm” Ichigo là hai gương mặt tiêu biểu cho tinh thần ấy.
Hai đội đặc nhiệm này cùng tồn tại và thực hiện mục tiêu đề ra. Tuy SAT có phần muốn khẳng định mình là lực lượng quan trọng nhất trong vai trò bảo về hoà bình trên nước Nhật hơn so với NPS nhưng bộ phim lại xoay quanh các nhân vật chính trong NPS và lý tưởng của họ, hướng đến tính nhân đạo và quyền con người trước những cách hiểu mà đa số mọi người đều cho rằng đúng - chỉ cần cứu được con tin và người dân lương thiện. AT không quan tâm những tên tội phạm còn NPS thì có. Vấn đề đặt ra là NPS phải làm gì và như thế nào để vẹn toàn cả hai ý chí bảo vệ đất nước cùng cứu giúp con người. Vì vậy, những trăn trở, quan niệm sống, việc chiến đấu để giành lấy hạnh phúc của các thành viên trong NPS chính là những điểm mấu chốt tạo nên sự gay cấn cho phim.
Kamikura Ichigo (Mukai Osamu) là một cảnh sát khu vực hiền lành, xuất thân là võ sĩ quyền anh. Đôi lúc anh rất trẻ con, tính cách có một chút vụng về đáng yêu nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp và quả cảm. Anh sống với ý chí kiên định về việc bảo vệ hoà bình, mang hạnh phúc đến cho mọi người. Anh mồ côi cha và sống với mẹ từ nhỏ. Cô bạn thanh mai trúc mã của anh là Yuzuru, hiện cô đang sống cùng với người ông. Tuy là hàng xóm nhưng họ thân thiết và sống với nhau như một gia đình. Ichigo và Yuzuru đã chứng kiến cha và mẹ mình bị một kẻ sát nhân giết chết không rõ động cơ. Tên tội phạm đó đã bị bắn bởi phát súng chí mạng của một cảnh sát ngay sau đó. Những cái chết đột ngột đã trở thành nỗi ám ảnh của hai đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành theo mỗi cách khác nhau.
Ichigo đau khổ vì không thể kịp biết được lí do tại sao kẻ ác tâm kia lại cố tình giết chết người thân của anh. Câu hỏi ấy vẫn mãi đeo đẳng tâm trí anh và vẫn không có lời hồi đáp thỏa đáng. Thế nên, với vai trò đặc vụ, Ichigo sống với lý tưởng nhân đạo của mình. Dù có khó khăn và nguy hiểm thế nào, nhất định anh phải bảo giữ được mạng sống của con tin và cả của kẻ thủ ác. Để anh có thể hiểu được nguyên nhân họ làm điều xấu ấy, để họ nói lời xin lỗi, thành tâm sám hối hay ít ra là được nghe phán xét về tội danh mình đã phạm. Tôi không bị thuyết phục trong lập luận của Ichigo về việc bắt sống hung thủ mà bị thuyết phục vì điều Ichigo chưa từng nói. Bởi Imura - lính bắn tỉa mới gia nhập NPS - đã kể lại một câu chuyện thực tế khi bố cô cảm thấy tội lỗi và dằn vặt cả đời vì bắn chết hung thủ giết ba mẹ Yuzuru khi hắn đang có ý định giết cả Yuzuru và Ichigo. Không thể trách ông, Ichigo cố gắng để không phải tự trách mình.
Cốt truyện cũng xoay quanh tình cảm giữa Ichigo và Yuzuru với những thử thách bằng những nguy hiểm mà Ichigo phải đối diện. Qua mọi chuyện, họ ngày càng về gần nhau, thấu hiểu nhau một cách dịu dàng và trầm lặng. Munakata Yuzuru (Fukiishi Kazue) từ nỗi hãi hùng về sự ra đi của cha mẹ mình đã phấn đấu trở thành ý tá. Cô rất lo lắng khi biết tin Ichigo làm việc với cảnh sát mật Kashii. Cô luôn cảm thấy bất an khi người mình yêu đang làm một công việc nguy hiểm và những lần trở về an toàn của Ichigo là điều quan trọng nhất với cô. Tuy nhiên, Yuzuru lại rất tin vào lý tưởng của Ichigo, tôn trọng lý tưởng đó mặc dù cô chưa bao giờ hiểu hết được nó. Đơn giản chỉ bởi vì cô yêu thương anh rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi có phần cảm mến Yuzuru. Cô đã tò mò về Soga bởi cô có điểm chung với anh là ghét tội phạm, nhất là những kẻ cố ý mưu sát giống như kẻ đã giết cha mẹ cô. Và phần nào đó, cô hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt Soga.
Soga Iori (Ayano Go) từng chịu nỗi đau mất mát trong gia đình từ nhỏ. Anh căm hận tất cả những kẻ tội phạm và luôn muốn chúng phải đền tội. Chính vì vậy mà khi trở thành một phần của SAT, anh không hề nương tay cho bất kỳ ai trong số đó. Tuy nhiên, Sago vẫn giữ được sự điềm tĩnh và sự phân tích sắc bén trong lúc chiến đấu. Đã nhiều lần anh bày tỏ rằng mình không công nhận đặc vụ như Ichigo, cũng nhiều lần khuyên anh ta nên quyết liệt với tội phạm nhưng Ichigo đã không như vậy.
Tôi thích cách suy nghĩ cùng hành động của Sago. Anh và đội trưởng SAT là lý do tôi có thể kiên nhẫn theo từng diễn biến của phim. Bởi vì với cách làm của mình, Ichigo liên tục đưa mình và đồng đội vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Dù dấn thân cũng là trách nhiệm của đội, song tôi vẫn cứ trông chờ một câu trả lời khi theo dõi những cú đấm hiểm hóc và hành động bất ngờ của Ichigo. Sago và đội trưởng Takashima đã hai lần phối hợp không chính thức để cứu mạng Ichigo. Khi chỉ dùng nắm đấm để áp chế tội phạm, Ichigo có lường trước những diễn biến tiếp theo và hoạch định sẵn phương án nhanh chóng, đúng đắn trước khi xông pha hay không? Sẽ như thế nào nếu không có đồng đội - người mà chỉ duy nhất người ấy với kỹ năng khó ai sánh bằng - mới có khả năng cứu sống anh?!
Tôi rất tiếc, rất tiếc khi nhân vật Soga có một cái kết không thay đổi lắm so với ban đầu. Con người và nhân cách của anh xứng đáng có được điều gì đó vào cuối con đường. Sẽ là một chi tiết rất thú vị nếu bộ phim có nhắc đến anh và một mối quan hệ tình cảm khác còn tồn tại. Từ đó khán giả có thể cảm nhận một Soga hoàn thiện bởi từ đầu cho đến khi kết thúc, Soga đã cho người xem một niềm tin về phong độ và nhân cách không đổi. Chính vì vậy mà trong lòng họ cảm thấy hụt hẫng khi nhân vật này không được phát triển sâu hơn và đa dạng hơn. Điều này thật đáng tiếc vô cùng!
Tập cuối phim lúc Ichigo đưa súng nhắm vào trùm khủng bố Masaki, Sago đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi anh ta vẫn trung thành với ý chí ban đầu của mình và cũng nhằm xoay chuyển tình thế để cứu Soga, anh ta đã không bóp cò. Cái cúi đầu của Soga lúc ấy làm tôi có cảm giác một phần anh chấp nhận cái kết buồn cho mình, còn một phần khác, anh cảm thấy bất lực với lý tưởng của Ichigo. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu lúc đó người nằm dưới đất ở thế bất lợi không phải là Soga mà là một nạn nhân khác chẳng hạn như một nhân vật chính trị quan trọng hay thậm chí là người anh yêu quý Yuzuru, thì với khẩu súng đó, Ichigo sẽ hành động thế nào?! Nhưng bộ phim đã kết thúc có hậu. Tôi không biết nên buồn hay nên vui: tất cả nhân vật vẫn còn sống!
Về Kashii, phải nói rằng mẫu người của ông sẽ hút hồn không biết bao nhiêu khán giả nữ. Bởi ông ta có một thần thái, cử chỉ toát lên vẻ rất phong trần, từ đầu tóc, caravat thắt hờ, cho đến dáng đi thả lỏng và cả thói quen hút thuốc nữa. Khác với Soga - chàng trai lạnh lùng - sẽ là đối tượng cho các thiếu nữ, Kashii là mẫu người đàn ông của phụ nữ trưởng thành, trầm lắng và suy tư.
Và Imura (Aragaki Yui) - cô gái mạnh mẽ, cá tính như sự kết hợp giữa Ichigo và Sago: quyết đoán, thực tế đồng thời cũng hồn nhiên và nhân hậu. Cô chỉ xuất hiện giữa cuối bộ phim. Mặc dù cách xuất hiện đã gây sự chú ý lớn nhưng đất diễn cho Yui quá ít so với mong đợi. Imura đáng ra đã được khắc hoạ như một yếu tố hoàn thiện cho hình mẫu nam chính Ichigo, nhưng có lẽ vì thế mà việc cho cô xuất hiện sớm hơn sẽ làm nhoà đi hình ảnh Ichigo và Sago như chủ ý ban đầu. Dù sao đi nữa, Imura cũng là điều an ủi cuối cùng dành cho khán giả khi họ phải đứng giữa hai luồng ý chí mạnh mẽ kia.
S là bộ phim nói về nhân đạo. Tính nhân đạo ở đây không đến một cách giáo lý và nặng nề mà từ một anh chàng cảnh sát có tâm hồn “ngây thơ” với niềm tin của mình. Các nhân vật ai cũng có niềm tin sắt đá của mình và thể hiện nó một cách xuất sắc. Takashima Masahiro (Nakamaru Fumio) cho rằng mỗi người chỉ cần kỹ năng tốt sẽ tự khớp hành động với nhau trong một tập thể. Tiên chỉ của ông ta chính là hành động, hành động và hành động. Kashii Hideki (Omori Nao) thì lại muốn lập một đội kết hợp điều tra rồi mới hành động và ưu tiên tính mạng con người là trên hết. Nhưng nguyên tắc làm việc, hành động đó là bất di bất dịch, dù tất cả họ đều có những khuất tất, những suy nghĩ ràng buộc, tất cả đều xoay quanh niềm tin chính nghĩa ở mình.
Phim không khai thác nhiều ở khâu điều tra liền mạch các chi tiết mà đa phần chỉ tạo các pha hành động theo tình huống. S Saigo no Keikan không làm bạn hồi hộp bằng cách nhập tâm tìm kiếm chi tiết để phá giải vụ án mà đưa bạn về nhân vật trung tâm để trông chờ điều họ sẽ làm sau đó, đồng thời cũng muốn hướng khán giả đến lý tưởng và tính cách nhân vật. Về các chi tiết, tôi không dám phô diễn sự thiếu hiểu biết của mình nhưng cá nhân tôi cho rằng, phim thực sự kịch khi để các tình huống chiến đấu tay không diễn ra thuận lợi như vậy. Có thể thấy, hai ý chí đồng hành xuyên suốt bộ phim: ngăn chặn tội phạm bằng mọi giá, giữ tính mạng tất cả bằng mọi giá. Tuy nhiên cách thức của phương án hành động này chính là trấn áp tội phạm bằng tay không cự ly gần - một cách chiến đấu quá lý tưởng hoá, không hiện thực. Cảnh đầu tiên các bạn sẽ thấy là cú đấm xuyên tường vào mặt tên tội phạm đang cầm cũ khí uy hiếp con tin - một phát nốc ao. Và mỗi lúc nốc ao một tên tội phạm nào đó, Ichigo đều phải chạy một quãng dài để áp sát đối thủ nhằm tung cú đấm. Nhưng như vậy rõ ràng không hợp lý lắm khi thủ phạm có vũ khí hiện đại hơn trong tay. Thành thật mà nói, điều này rất vô lý. Tôi có thể chấp nhận ở mức độ truyện tranh, còn ở một bộ phim thì không thể. Đây là điểm trừ của phim. Đồng thời, các tình tiết phim xoay quanh những dữ kiện có sẵn và hơi gượng ép. Các đầu mối trong vụ án thường gắn liền với nhân chứng là người có liên quan đến NPS tạo cảm giác không thuyết phục với một phim điều tra.
Tuy nhiên, tác dụng thêm của điều đó là đưa khán giả ở thế quân bình về nhìn nhận bộ phim giữa 2 góc độ tình yêu xen lẫn hành động. Điều này còn thể hiện qua nhạc phim với giai điệu nhẹ nhàng và trong sáng. Âm nhạc trong phim thực sự làm trái tim của người xem phải dao động dù nó được cất lên ở giữa những pha gây cấn, đau khổ hay quãng bình yên và hạnh phúc. Cá nhân tôi cho rằng nhạc phim là một thành công lớn của S.
Trầm lặng cũng có thể là một phần để nói về bộ phim, là mảng đối lập mà phim muốn chúng ta tập trung vào. Vì sau những trận chiến đấu gây cấn trong công việc, những cảnh sát lại quay về với căn nhà trong khu phố nhỏ của mình, quây quần bên gia đình nhỏ mặc cho những đau thương, mất mát không thể nói nên lời.
Nhìn qua các nhân vật và mối quan hệ được xây dựng, ta thấy rõ hai tuyến nhân vật đều quyết tâm với ý chí và lý tưởng của mình. Takashima và Kashii, hai người đội trưởng đã từng là đồng đội của nhau trong tiền thân SAT nhưng cũng vì khác lý tưởng mà Kashii đã rời khỏi đội và khởi tạo NPS. Tuy nhiên, cả hai đội đều có cùng mục đích là bảo vệ hoà bình nước Nhật. Vì thế mà trong công cuộc chiến chung, họ đã tự phối hợp với nhau để cùng hoàn thành sứ mệnh với cách thức khác nhau và bổ sung cho nhau. Mặt khác, tính cách nhân vật trong phim không quá phức tạp và không ra khỏi hình ảnh ban đầu nên cũng không đòi hỏi quá nhiều ở diễn xuất của các diễn viên.
Nói tóm lại, điều bộ phim muốn nói đến không hoàn toàn là các pha hành động chớp nhoáng, hồi hộp hay thật ngầu mà chính là lý tưởng bắt nguồn cho cách hành động của các nhân vật chính cùng các mối quan hệ thuận chiều với họ đã cho thấy bộ phim thiên về tính nhân đạo hơn là chỉ chú ý người xem về loại bỏ tội phạm.
Có lẽ sự kết hợp chưa được hoàn hảo nhưng S Saigo no Keikan là một thành quả dũng cảm khi đưa được đến khán giả hai thứ cảm giác trái ngược: mất mát và bình yên. Bộ phim sẽ là món ăn tinh thần ngon lành dành cho những khán giả thích thể loại hành động pha lẫn tình cảm dịu dàng.
Ý Nhi và Đồng Mây