Okashi no le là câu chuyện kể về cuộc sống thường nhật của những con người xung quanh của hàng bánh kẹo Sakuraya; chủ cửa hàng, Taro, (Odagiri Joe) đã thừa kế cửa hàng từ ông bà của anh, anh dành hầu hết thời gian của mình ở cửa hàng và với những người...
Okashi no le là câu chuyện kể về cuộc sống thường nhật của những con người xung quanh của hàng bánh kẹo Sakuraya; chủ cửa hàng, Taro, (Odagiri Joe) đã thừa kế cửa hàng từ ông bà của anh, anh dành hầu hết thời gian của mình ở cửa hàng và với những người bạn nhỏ của mình, Saegura và Reiko, và cả những khách hàng của mình, Kaneda và Shimazaki, họ trò chuyện về mọi thứ - những thứ có thể xuất hiện trong trí óc họ.
Cốt truyện của bộ phim rất đơn giản và người xem có thể (cũng có thể là không) nhận ra được những ý nghĩa ẩn chứa trong nó, dựa trên những gì mà các diễn viên mang lại – đó là lòng biết ơn, Okashi no le đã có một dàn diễn viên rất tuyệt vời và các mà họ tái hiện lại từng hơi thở của cuộc sống một các đơn giản nhất lại mang nhiều ý nghĩa nhất. Hai từ “đơn giản” và “ý nghĩa” chính là miêu tả hoàn hảo nhất cho bộ phim này.
Đây là câu chuyện kể về sự trưởng thành nhưng những nhân vật của chúng ta lại chưa thật sự từ bỏ bản ngã thời nông nổi của mình; họ vẫn giữ thói quen cũ khi cứ mãi vòng quanh ở những nơi quen thuộc, và không có vẻ gì là họ thật sự muốn một điều gì đó thật khác biệt hoặc làm gì đó có thể thôi thúc họ nghĩ đến những điều “tuyệt vời” hơn; họ đơn giản chỉ suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn với những mẩu chuyện phiếm.
Taro, (được khắc họa một cách hoàn hảo bởi Odagiri, người được biết đến là rất cố gắng và đã đạt được một số điều nổi trội trong ngành điện ảnh), lớn lên với bà của anh sau khi ba mẹ và ông của anh qua đời; anh đã có thể sống một cuộc sống tự do, nhàn rỗi, nhưng bên trong anh lại là một người rất chu đáo và có một trái tim bao dung ấm áp; thực tế, anh đã chấp nhận tiếp quản cửa hàng bánh kẹo mặc dù nó không tạo ra thu nhập cho anh, không những vì cửa hàng chỉ có những vị khách nhỏ tuổi, mà vì đây là tâm nguyện của ông anh ấy khi ông quyết định mở cửa hàng.
Reiko một người bạn thời thơ ấu và cũng là bạn học thuở nhỏ của Taro (và Saegusa), trở về nơi cô đã lớn lên sau khi ly hôn; cô đã cố gắng rất nhiều để trang trải cho cuộc sống của mình và của con trai, và sau đó cô gặp lại Taro, họ tâm sự với nhau và quyết định cùng nhau vượt qua những khó khăn.
Saegusa, người bạn thân nhất của Taro mơ ước được trở thành một người biên kịch nhưng lại vấp phải không ít khó khăn và thất bại nhiều lần; điều này không ngưng được Kaneda và Shimazaki, một khách hàng lâu năm, đã khá cảm động về “con đường mơ ước” của Saegusa khi anh thường chán chường với những gì mình làm và sau đó anh có thể sẽ quay lại với những dự án của mình.
Bà Akiko đã trông thấy Taro lớn lên thế nào và bà cũng cảm nhận được cửa hàng bánh kẹo như là sứ mạng mà cậu ấy phải thực hiện; tuy nhiên, bà ủng hộ Taro trên mọi quyết định của anh, bà luôn ở bên cạnh anh như một người mẹ để chỉ dạy cho anh về cuộc sống.
Điều hay nhất về tất cả các nhân vật, là hiện thực của các nhân vật là điều mà bạn có thể cảm nhận được nó trong cuộc sống hằng ngày của chính bản thân bạn; những lúc trò chuyện ngẫu nhiên (ở đây có đề cập một chút về chuyện của mấy thằng ngốc (Geek) trong mấy tập đầu, bạn cũng đừng nghĩ điều này là tệ khi không ai có thể giúp được cho Taro và Saegusa, không ai có thể làm được!), những khi họ trò chuyện cùng nhau, bằng những suy nghĩ đơn giản nhất cũng đã thể hiện được sự ấm áp của những con người sống gần nhau và quan tâm đến nhau.
Mối quan hệ của mọi người trong bối cảnh câu chuyện và cả những gì bạn có thể cảm nhận được bao gồm của sự kiên quyết và những suy nghĩ khó lay động cũng gần gũi với đời thường, với những gì chúng ta được chứng kiến ở thế giới thực. Và tôi thấy rằng tôi cũng đã từng đứng ở ban công nhà mình và nhìn những người hàng xóm của mình với những gì mà họ đang làm với cuộc sống của họ.
Tôi cho rằng cửa hàng bánh kẹo là một nơi thân thiện và không ồn ào phức tạp, đấy là nơi mà bạn có thể thư giãn và tận hưởng những cái kẹo yêu thích của mình; ngọt ngào và đơn giản như chính tuổi thơ của chúng ta, mọi thứ dường như đẹp đẽ hơn, màu sắc hơn và đáng yêu hơn với những xô bồ phức tạp vị bỏ quên bên ngoài kia. Trong khi hầu hết các nhân vật đang tìm cách “vượt qua” thời vị thành niên của mình, thì bằng cách nào đó việc họ đang làm cũng là điều mà chính bản thân chúng ta mong muốn làm được.
Tôi nhớ rằng mình có đọc được trong một quyển sách (của Jorge Bucay) rằng khi chúng ta ở tuổi 15, cũng có nghĩa là chúng ta chỉ mới 14, 13, 12 hoặc thậm chí khi đã 25, 35, 45 hay gì đó… chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ, nhỏ nhại, và chưa chững chạc; không có cách nào đơn giản để tự chúng ta có thể kiểm soát được những hành vi của mình khi mọi thứ dường như quá lớn lao so với chúng ta, một con người chưa trưởng thành thật sự; nhưng khi đã học được cách bước đi, đó là khi sự trưởng thành trong chúng ta bắt đầu rõ ràng hơn, khi đó chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Và người lớn sẽ phải chăm sóc cho những đứa trẻ bên trong chính họ - điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ phải tìm cách theo đuổi giấc mơ của chính mình.
Mỗi một cá nhân trong Okashi no le đều mong muốn ước mơ của mình được trở thành hiên thực, nhưng đâu đó trong con đường mà họ phải đi đã cản trở giấc mơ của họ, mỗi một chút dần tích tụ thành to lớn hơn, họ đều như nhau, những thứ qua quen thuộc dường như đã làm cho họ dần xa cách hơn với ước mơ của mình; bạn phải di chuyển đến một nơi nào đó thuận tiện hơn để rồi từ đó mà đi xa hơn. Và đó là cuộc hành trình mà những vị anh hùng thường làm, cuộc sống của họ đầy màu sắc và cũng có những ngọt ngào thú vị. (Nghiêm túc mà nói, vài cảnh trong ED sẽ khiến bạn muốn ăn màn hình của mình luôn ấy, nhất là mấy bức ảnh về món ăn của Taro).
Âm nhạc cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo bầu không khí nhẹ nhàng ảm đạm với âm thanh piano được chơi một cách cẩn trọng (nền nhạc piano như đưa người ta đến với đại dương và những âm thanh ấy cứ mãi vấn vương trong trái tim và tâm trí tôi) cùng với những mảng màu đơn giản ảm đạm của bộ phim.
Sau tất cả, những mẩu chuyện trong phim sẽ giúp bạn lần nữa tự khám phá về chính con người bạn, tìm ra được những gì với bạn là thật sự quan trọng – sự tử tế mà mỗi ngày bạn dành tặng cho người khác và nhận được sự đối đãi tương tự từ những người xung quanh. Sau tất cả, thì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp.
Đây là một câu chuyện tuyệt vời, là nơi mà bạn có thể bỏ qua mọi vồn vã bên ngoài và chìm vào im lặng để nhìn ngắm những ngôi sao quanh mình; đây là điều bạn cần phải làm được để cân bằng lại cuộc sống vốn rất vội vã và căng thẳng của mình. Và ở một thời điểm nào đó, người trưởng thành sẽ trở thành những người dẫn đường tốt nhất cho những đứa trẻ! (như lời của một nhân vật tôi thích trong Naruto đã nói).
Tôi nhiệt liệt đề cử phim này – một bộ phim tuyệt vời mà tôi đã được xem, tuy ngắn nhưng là một bộ phim rất đẹp và tôi nghĩ bạn cũng sẽ có cùng cảm nhận với tôi!
Lời tạm biệt, không phải vĩnh biệt với Okashi no le đâu và tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi hình ảnh khi cửa hàng bánh kẹo khi đã buông xuống tấm rèm trước cửa và vang vọng gần đó tiếng kêu của một chú mèo mù!
Ngôi nhà kẹo ngọt
Okashi no le là câu chuyện kể về cuộc sống thường nhật của những con người xung quanh của hàng bánh kẹo Sakuraya; chủ cửa hàng, Taro, (Odagiri Joe) đã thừa kế cửa hàng từ ông bà của anh, anh dành hầu hết thời gian của mình ở cửa hàng và với những người bạn nhỏ của mình, Saegura và Reiko, và cả những khách hàng của mình, Kaneda và Shimazaki, họ trò chuyện về mọi thứ - những thứ có thể xuất hiện trong trí óc họ.
Cốt truyện của bộ phim rất đơn giản và người xem có thể (cũng có thể là không) nhận ra được những ý nghĩa ẩn chứa trong nó, dựa trên những gì mà các diễn viên mang lại – đó là lòng biết ơn, Okashi no le đã có một dàn diễn viên rất tuyệt vời và các mà họ tái hiện lại từng hơi thở của cuộc sống một các đơn giản nhất lại mang nhiều ý nghĩa nhất. Hai từ “đơn giản” và “ý nghĩa” chính là miêu tả hoàn hảo nhất cho bộ phim này.
Đây là câu chuyện kể về sự trưởng thành nhưng những nhân vật của chúng ta lại chưa thật sự từ bỏ bản ngã thời nông nổi của mình; họ vẫn giữ thói quen cũ khi cứ mãi vòng quanh ở những nơi quen thuộc, và không có vẻ gì là họ thật sự muốn một điều gì đó thật khác biệt hoặc làm gì đó có thể thôi thúc họ nghĩ đến những điều “tuyệt vời” hơn; họ đơn giản chỉ suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn với những mẩu chuyện phiếm.
Taro, (được khắc họa một cách hoàn hảo bởi Odagiri, người được biết đến là rất cố gắng và đã đạt được một số điều nổi trội trong ngành điện ảnh), lớn lên với bà của anh sau khi ba mẹ và ông của anh qua đời; anh đã có thể sống một cuộc sống tự do, nhàn rỗi, nhưng bên trong anh lại là một người rất chu đáo và có một trái tim bao dung ấm áp; thực tế, anh đã chấp nhận tiếp quản cửa hàng bánh kẹo mặc dù nó không tạo ra thu nhập cho anh, không những vì cửa hàng chỉ có những vị khách nhỏ tuổi, mà vì đây là tâm nguyện của ông anh ấy khi ông quyết định mở cửa hàng.
Reiko một người bạn thời thơ ấu và cũng là bạn học thuở nhỏ của Taro (và Saegusa), trở về nơi cô đã lớn lên sau khi ly hôn; cô đã cố gắng rất nhiều để trang trải cho cuộc sống của mình và của con trai, và sau đó cô gặp lại Taro, họ tâm sự với nhau và quyết định cùng nhau vượt qua những khó khăn.
Saegusa, người bạn thân nhất của Taro mơ ước được trở thành một người biên kịch nhưng lại vấp phải không ít khó khăn và thất bại nhiều lần; điều này không ngưng được Kaneda và Shimazaki, một khách hàng lâu năm, đã khá cảm động về “con đường mơ ước” của Saegusa khi anh thường chán chường với những gì mình làm và sau đó anh có thể sẽ quay lại với những dự án của mình.
Bà Akiko đã trông thấy Taro lớn lên thế nào và bà cũng cảm nhận được cửa hàng bánh kẹo như là sứ mạng mà cậu ấy phải thực hiện; tuy nhiên, bà ủng hộ Taro trên mọi quyết định của anh, bà luôn ở bên cạnh anh như một người mẹ để chỉ dạy cho anh về cuộc sống.
Điều hay nhất về tất cả các nhân vật, là hiện thực của các nhân vật là điều mà bạn có thể cảm nhận được nó trong cuộc sống hằng ngày của chính bản thân bạn; những lúc trò chuyện ngẫu nhiên (ở đây có đề cập một chút về chuyện của mấy thằng ngốc (Geek) trong mấy tập đầu, bạn cũng đừng nghĩ điều này là tệ khi không ai có thể giúp được cho Taro và Saegusa, không ai có thể làm được!), những khi họ trò chuyện cùng nhau, bằng những suy nghĩ đơn giản nhất cũng đã thể hiện được sự ấm áp của những con người sống gần nhau và quan tâm đến nhau.
Mối quan hệ của mọi người trong bối cảnh câu chuyện và cả những gì bạn có thể cảm nhận được bao gồm của sự kiên quyết và những suy nghĩ khó lay động cũng gần gũi với đời thường, với những gì chúng ta được chứng kiến ở thế giới thực. Và tôi thấy rằng tôi cũng đã từng đứng ở ban công nhà mình và nhìn những người hàng xóm của mình với những gì mà họ đang làm với cuộc sống của họ.
Tôi cho rằng cửa hàng bánh kẹo là một nơi thân thiện và không ồn ào phức tạp, đấy là nơi mà bạn có thể thư giãn và tận hưởng những cái kẹo yêu thích của mình; ngọt ngào và đơn giản như chính tuổi thơ của chúng ta, mọi thứ dường như đẹp đẽ hơn, màu sắc hơn và đáng yêu hơn với những xô bồ phức tạp vị bỏ quên bên ngoài kia. Trong khi hầu hết các nhân vật đang tìm cách “vượt qua” thời vị thành niên của mình, thì bằng cách nào đó việc họ đang làm cũng là điều mà chính bản thân chúng ta mong muốn làm được.
Tôi nhớ rằng mình có đọc được trong một quyển sách (của Jorge Bucay) rằng khi chúng ta ở tuổi 15, cũng có nghĩa là chúng ta chỉ mới 14, 13, 12 hoặc thậm chí khi đã 25, 35, 45 hay gì đó… chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ, nhỏ nhại, và chưa chững chạc; không có cách nào đơn giản để tự chúng ta có thể kiểm soát được những hành vi của mình khi mọi thứ dường như quá lớn lao so với chúng ta, một con người chưa trưởng thành thật sự; nhưng khi đã học được cách bước đi, đó là khi sự trưởng thành trong chúng ta bắt đầu rõ ràng hơn, khi đó chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Và người lớn sẽ phải chăm sóc cho những đứa trẻ bên trong chính họ - điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ phải tìm cách theo đuổi giấc mơ của chính mình.
Mỗi một cá nhân trong Okashi no le đều mong muốn ước mơ của mình được trở thành hiên thực, nhưng đâu đó trong con đường mà họ phải đi đã cản trở giấc mơ của họ, mỗi một chút dần tích tụ thành to lớn hơn, họ đều như nhau, những thứ qua quen thuộc dường như đã làm cho họ dần xa cách hơn với ước mơ của mình; bạn phải di chuyển đến một nơi nào đó thuận tiện hơn để rồi từ đó mà đi xa hơn. Và đó là cuộc hành trình mà những vị anh hùng thường làm, cuộc sống của họ đầy màu sắc và cũng có những ngọt ngào thú vị. (Nghiêm túc mà nói, vài cảnh trong ED sẽ khiến bạn muốn ăn màn hình của mình luôn ấy, nhất là mấy bức ảnh về món ăn của Taro).
Âm nhạc cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo bầu không khí nhẹ nhàng ảm đạm với âm thanh piano được chơi một cách cẩn trọng (nền nhạc piano như đưa người ta đến với đại dương và những âm thanh ấy cứ mãi vấn vương trong trái tim và tâm trí tôi) cùng với những mảng màu đơn giản ảm đạm của bộ phim.
Sau tất cả, những mẩu chuyện trong phim sẽ giúp bạn lần nữa tự khám phá về chính con người bạn, tìm ra được những gì với bạn là thật sự quan trọng – sự tử tế mà mỗi ngày bạn dành tặng cho người khác và nhận được sự đối đãi tương tự từ những người xung quanh. Sau tất cả, thì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp.
Đây là một câu chuyện tuyệt vời, là nơi mà bạn có thể bỏ qua mọi vồn vã bên ngoài và chìm vào im lặng để nhìn ngắm những ngôi sao quanh mình; đây là điều bạn cần phải làm được để cân bằng lại cuộc sống vốn rất vội vã và căng thẳng của mình. Và ở một thời điểm nào đó, người trưởng thành sẽ trở thành những người dẫn đường tốt nhất cho những đứa trẻ! (như lời của một nhân vật tôi thích trong Naruto đã nói).
Tôi nhiệt liệt đề cử phim này – một bộ phim tuyệt vời mà tôi đã được xem, tuy ngắn nhưng là một bộ phim rất đẹp và tôi nghĩ bạn cũng sẽ có cùng cảm nhận với tôi!
Lời tạm biệt, không phải vĩnh biệt với Okashi no le đâu và tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi hình ảnh khi cửa hàng bánh kẹo khi đã buông xuống tấm rèm trước cửa và vang vọng gần đó tiếng kêu của một chú mèo mù!
Đánh giá khách quan: 9.63/10
Dịch: CiCi