Tôi yêu City Hunter (Thợ săn thành phố). Tôi luôn luôn yêu thích City Hunter. Hai vợ chồng tôi đã cùng nhau ngồi xem trọn 140 tập phim trong cả 4 series, cộng thêm tất cả các phiên bản movie nữa, tất cả đều xem hết cả rồi. Sau năm 1991, City Hunter...
Tôi yêu City Hunter (Thợ săn thành phố). Tôi luôn luôn yêu thích City Hunter. Hai vợ chồng tôi đã cùng nhau ngồi xem trọn 140 tập phim trong cả 4 series, cộng thêm tất cả các phiên bản movie nữa, tất cả đều xem hết cả rồi. Sau năm 1991, City Hunter có vẻ như đã hết chuyện để nói, vì rằng series manga dài tập của nó đã kết thúc, nhưng cuối cùng, vào năm 2001, City Hunter của tôi đã trở lại bằng một series spin-off (ngoại truyện) với tên gọi Angel Heart (Trái tim thiên thần). Kết quả là, vào năm 2006, một series anime dài hơn 50 tập dựa trên bộ manga cùng tên đã được lên sóng. Series này có hay như tôi trông đợi hay không? Cùng tìm hiểu nhé.
Vào thời điểm City Hunter kết thúc năm 1991, Ryo Saeba và Kaori Makamura cuối cùng cũng chuẩn bị kết hôn, và dường như đây sẽ là một cái kết viên mãn cho cặp đôi này vào thời khắc series này hạ màn như ánh hoàng hôn lặn dần xuống biển. Tuy nhiên, theo như những gì chúng ta tìm hiểu được từ Angel Heart thì ngay trước khi đám cưới diễn ra, Kaori đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông, và mọi chuyện càng rối rắm hơn khi trái tim của cô đã bị đánh cắp trên đường chuyển đi hiến tặng. Một năm sau đó, người nhận trái tim bị đánh cắp của Kaori, một nữ sát thủ chỉ được biết tới với cái tên Glass Heart (Trái tim thủy tinh), tỉnh dậy sau quãng thời gian rơi vào hôn mê. Bị thôi thúc bởi những ký ức đang có, cô đã rời bỏ tổ chức tội phạm mà lúc trước cô làm việc cho chúng và đi tìm Ryo. Theo thời gian, trái tim mới đã khiến cho Hương Oánh (Xiang Ying), tên thật của Glass Heart, thực sự thay đổi, từ một sát thủ máu lạnh trở thành một người anh hùng tốt bụng và dễ mến của Angel Heart.
Đã từng xem qua series gốc dạng anime ở dạng anime, tôi biết rằng càng về sau phim sẽ càng bi thương, và tôi đã đúng. Từng câu chuyện nhỏ của Angel Heart đều là những bi kịch đến từ cô bé mồ côi vốn không biết rằng mẹ mình đã chết và không bao giờ quay trở lại với cha đẻ, người luôn kiếm tìm gia đình của bệnh nhân lẽ ra đã được nhận quả tim ghép để cảm ơn họ trước khi ông ta chết. Tất cả các nhân vật đều đã cố gắng làm việc trong một vài khoảnh khắc thăng hoa, nhưng điều đó cũng chẳng thể nào đối chọi được với bóng ma của những buồn đau u ám trải suốt các tập phim. Bạn có thể thấy sự đau đớn hiển hiện trên gương mặt của Ryo rất rõ ràng mỗi khi ông nhìn Hương Oánh, bởi ông chỉ nhìn thấy phần còn lại của Kaori yêu quý trong cơ thể người phụ nữ khác mà thôi. May mắn thay, theo thời gian, nỗi đau đó đã hóa thành tình yêu thương dành cho cô con gái nuôi mới của ông (tức Hương Oánh đấy).
Có lẽ vấn đề duy nhất của tôi chính là những câu chuyện trong series này đều rất nhỏ, rất cá nhân, không giống với những phân cảnh hành động trong anime lắm đâu. Mặc dù tập cuối có thể coi là một ngoại lệ với cảnh sào huyệt của tổ chức tội phạm bị tấn công, nhưng để cho tiện thì người ta cũng không dựng lên phân cảnh hành động, gây nổ hay phá hoại nào hết. Tôi biết, đó đều là vì lý do ngân sách cả, nhưng tôi vẫn cứ nói thế đấy, vì phim ít cảnh hành động quá, xem chẳng mãn nhãn tí nào. Tôi thích xem hành động cơ, thêm một hai cảnh ẩu đả cũng không sao, nhưng rốt cục vẫn là chả có cảnh nào.
Các nhân vật trong series này đều rất chuẩn. Ai cũng hoàn hảo, và tôi có thể phân biệt được mọi thứ một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên nhân vật xuất hiện trên màn ảnh. Kamikawa Takaya đóng Ryo – trời ạ, nói thật nhé, ông chú này trông chẳng giống như đã 50 tuổi tẹo nào. Kamikawa đã tham gia đóng trong hàng loạt các series đình đám rất được ưa thích như Iryu Sosa, Keizoku 2: SPEC và MR. BRAIN đấy. Miyoshi Ayaka, 19 tuổi, một lính mới tò te, nhận vai Hương Oánh, và mặc dù chưa từng xuất hiện trong bất cứ bộ phim nào mà tôi từng xem, tôi vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào sự nghiệp sau này của cô bé. Cuối cùng, mặc dù không xuất hiện quá nhiều trong series này, nhưng vai Kaori là của Aibu Saki, và tôi rất thích cô ấy trong các show như Otome-chan và Triangle.
Nếu bạn đã từng xem City Hunter thì series này thực sự sẽ để lại ấn tượng lớn với bạn đấy. Tôi không chắc mình có thể nói rằng phiên bản người thật này có hay được bằng phiên bản anime hay không, nhưng ít nhất thì nó cũng xứng đáng với 9 tiếng đồng hồ ôm tivi của bạn. Kể cả khi bạn cho rằng không phải như vậy thì Angel Heart cũng có thể coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa bạn quay trở lại với bản gốc và tìm hiểu những gì đã xảy ra trong phần trước đó. Toàn bộ saga City Hunter tuyệt hết chỗ chê. Cả series này luôn kèm trong đó một vài những yếu tố cổ điển khiến tôi cười không khép nổi miệng suốt, đặc biệt là cây búa nặng 100 tấn. Giờ thì tôi muốn xem lại cả 140 tập phim lắm rồi đó. Cứ thử đi khắc biết, bạn sẽ không phải hối hận đâu.
Trái tim thiên thần
Tôi yêu City Hunter (Thợ săn thành phố). Tôi luôn luôn yêu thích City Hunter. Hai vợ chồng tôi đã cùng nhau ngồi xem trọn 140 tập phim trong cả 4 series, cộng thêm tất cả các phiên bản movie nữa, tất cả đều xem hết cả rồi. Sau năm 1991, City Hunter có vẻ như đã hết chuyện để nói, vì rằng series manga dài tập của nó đã kết thúc, nhưng cuối cùng, vào năm 2001, City Hunter của tôi đã trở lại bằng một series spin-off (ngoại truyện) với tên gọi Angel Heart (Trái tim thiên thần). Kết quả là, vào năm 2006, một series anime dài hơn 50 tập dựa trên bộ manga cùng tên đã được lên sóng. Series này có hay như tôi trông đợi hay không? Cùng tìm hiểu nhé.
Vào thời điểm City Hunter kết thúc năm 1991, Ryo Saeba và Kaori Makamura cuối cùng cũng chuẩn bị kết hôn, và dường như đây sẽ là một cái kết viên mãn cho cặp đôi này vào thời khắc series này hạ màn như ánh hoàng hôn lặn dần xuống biển. Tuy nhiên, theo như những gì chúng ta tìm hiểu được từ Angel Heart thì ngay trước khi đám cưới diễn ra, Kaori đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông, và mọi chuyện càng rối rắm hơn khi trái tim của cô đã bị đánh cắp trên đường chuyển đi hiến tặng. Một năm sau đó, người nhận trái tim bị đánh cắp của Kaori, một nữ sát thủ chỉ được biết tới với cái tên Glass Heart (Trái tim thủy tinh), tỉnh dậy sau quãng thời gian rơi vào hôn mê. Bị thôi thúc bởi những ký ức đang có, cô đã rời bỏ tổ chức tội phạm mà lúc trước cô làm việc cho chúng và đi tìm Ryo. Theo thời gian, trái tim mới đã khiến cho Hương Oánh (Xiang Ying), tên thật của Glass Heart, thực sự thay đổi, từ một sát thủ máu lạnh trở thành một người anh hùng tốt bụng và dễ mến của Angel Heart.
Đã từng xem qua series gốc dạng anime ở dạng anime, tôi biết rằng càng về sau phim sẽ càng bi thương, và tôi đã đúng. Từng câu chuyện nhỏ của Angel Heart đều là những bi kịch đến từ cô bé mồ côi vốn không biết rằng mẹ mình đã chết và không bao giờ quay trở lại với cha đẻ, người luôn kiếm tìm gia đình của bệnh nhân lẽ ra đã được nhận quả tim ghép để cảm ơn họ trước khi ông ta chết. Tất cả các nhân vật đều đã cố gắng làm việc trong một vài khoảnh khắc thăng hoa, nhưng điều đó cũng chẳng thể nào đối chọi được với bóng ma của những buồn đau u ám trải suốt các tập phim. Bạn có thể thấy sự đau đớn hiển hiện trên gương mặt của Ryo rất rõ ràng mỗi khi ông nhìn Hương Oánh, bởi ông chỉ nhìn thấy phần còn lại của Kaori yêu quý trong cơ thể người phụ nữ khác mà thôi. May mắn thay, theo thời gian, nỗi đau đó đã hóa thành tình yêu thương dành cho cô con gái nuôi mới của ông (tức Hương Oánh đấy).
Có lẽ vấn đề duy nhất của tôi chính là những câu chuyện trong series này đều rất nhỏ, rất cá nhân, không giống với những phân cảnh hành động trong anime lắm đâu. Mặc dù tập cuối có thể coi là một ngoại lệ với cảnh sào huyệt của tổ chức tội phạm bị tấn công, nhưng để cho tiện thì người ta cũng không dựng lên phân cảnh hành động, gây nổ hay phá hoại nào hết. Tôi biết, đó đều là vì lý do ngân sách cả, nhưng tôi vẫn cứ nói thế đấy, vì phim ít cảnh hành động quá, xem chẳng mãn nhãn tí nào. Tôi thích xem hành động cơ, thêm một hai cảnh ẩu đả cũng không sao, nhưng rốt cục vẫn là chả có cảnh nào.
Các nhân vật trong series này đều rất chuẩn. Ai cũng hoàn hảo, và tôi có thể phân biệt được mọi thứ một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên nhân vật xuất hiện trên màn ảnh. Kamikawa Takaya đóng Ryo – trời ạ, nói thật nhé, ông chú này trông chẳng giống như đã 50 tuổi tẹo nào. Kamikawa đã tham gia đóng trong hàng loạt các series đình đám rất được ưa thích như Iryu Sosa, Keizoku 2: SPEC và MR. BRAIN đấy. Miyoshi Ayaka, 19 tuổi, một lính mới tò te, nhận vai Hương Oánh, và mặc dù chưa từng xuất hiện trong bất cứ bộ phim nào mà tôi từng xem, tôi vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào sự nghiệp sau này của cô bé. Cuối cùng, mặc dù không xuất hiện quá nhiều trong series này, nhưng vai Kaori là của Aibu Saki, và tôi rất thích cô ấy trong các show như Otome-chan và Triangle.
Nếu bạn đã từng xem City Hunter thì series này thực sự sẽ để lại ấn tượng lớn với bạn đấy. Tôi không chắc mình có thể nói rằng phiên bản người thật này có hay được bằng phiên bản anime hay không, nhưng ít nhất thì nó cũng xứng đáng với 9 tiếng đồng hồ ôm tivi của bạn. Kể cả khi bạn cho rằng không phải như vậy thì Angel Heart cũng có thể coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa bạn quay trở lại với bản gốc và tìm hiểu những gì đã xảy ra trong phần trước đó. Toàn bộ saga City Hunter tuyệt hết chỗ chê. Cả series này luôn kèm trong đó một vài những yếu tố cổ điển khiến tôi cười không khép nổi miệng suốt, đặc biệt là cây búa nặng 100 tấn. Giờ thì tôi muốn xem lại cả 140 tập phim lắm rồi đó. Cứ thử đi khắc biết, bạn sẽ không phải hối hận đâu.
Đánh giá: 5 sao
Dịch: MER