Có 1 ngày
Định mệnh nói cho tôi biết
Em là em gái tôi
Tôi mới phát hiện
Thì ra ác quỷ cũng có nước mắt
Cùng chung huyết thống cũng giống như 2 dòng suối quanh co, dù đi qua các con sông khác nhau
Có 1 ngày
Định mệnh nói cho tôi biết
Em là em gái tôi
Tôi mới phát hiện
Thì ra ác quỷ cũng có nước mắt
Cùng chung huyết thống cũng giống như 2 dòng suối quanh co, dù đi qua các con sông khác nhau nhưng cuối cùng vẫn tụ lại, vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ. Cũng giống như 2 cực của 2 nam châm, trong thế giới mênh mông mù mịt, chúng vẫn tìm được hướng để hấp thụ lẫn nhau.
Chuyện xưa kể rằng có 2 anh em vì một tai nạn nên từ nhỏ đã thất lạc nhau. 25 năm sau khi 2 người họ gặp lại, tất cả đã thay đổi...
Ryo, điểm tốt đẹp nhất của anh chính là nụ cười, bởi vì khi anh cười trông anh rất giống thiên thần. Lúc nhỏ anh là một đứa trẻ thiếu tình thương, và khi lớn lên anh đã biết dùng vẻ đẹp của mình để chiếm trọn tình yêu của nhiều cô gái. Vì anh, họ chấp nhận hy sinh cả tính mạng. Mà anh, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, không chút đoái hoài đến tấm chân tình ấy. Không thể trách anh, là họ tự nguyện!
“Tôi muốn trở thành 1 vị thần”.
“Tôi không cần tình yêu”.
Và rồi anh gặp Yoko, người con gái đã sưởi ấm trái tim anh và yêu anh vô điều kiện.
“Cho dù cả thế giới đối địch với em, em vẫn muốn yêu anh”.
Định mệnh buồn cười quá khi cột chặt 2 con người khác nhau bằng một tình yêu oan nghiệt.
Anh luôn đùa giỡn trước tình cảm của người khác, bởi vì anh không tin trên đời này có tình yêu thực sự. Chân tình ư? Anh đem vứt nó lâu rồi. Cho nên, anh cự tuyệt.
Cô luôn từ chối những người muốn đến bên mình vì cô biết họ không phải người cô đang tìm. Thứ cô muốn là tình yêu chứ không phải hôn nhân. Cho nên, cô cự tuyệt.
Anh thờ ơ, lạnh lùng. Cô nhiệt tình, ấm áp.
Anh trầm lặng, bí hiểm. Cô thẳng thắn, đơn thuần.
Anh là bóng tối âm u. Còn cô lại là ánh mặt trời tươi sáng.
...
Một lòng tìm kiếm chân tướng người mình yêu để rồi tìm ra sự thật oan trái. Cuối cùng Yuko nổ súng bắn chết Ryo, trong bóng đêm tưởng chừng như vô tận ấy, cô cũng đã tặng cho mình 1 viên đạn. 2 cái xác nằm song song bên nhau, đó là kết cục mà họ lựa chọn. Bởi vì từ nay về sau, họ không còn phải gánh lấy tội loạn luân, không cần trốn tránh tình yêu của mình và cũng không cần phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Họ lựa chọn cái chết bởi vì đó là cách giải thoát duy nhất, với Ryo lẫn Yoko, người anh trai và em gái đã chết cách đây 25 năm rồi, trước mặt họ bây giờ, chỉ có người họ yêu.
Tôi suy nghĩ, bộ phim mượn hình ảnh của các vì sao để nói về cuộc đời này tại sao lại làm tôi xúc động? Là sự cô đơn sao? Có lẽ có. Cô đơn khiến người ta gần nhau hơn. Là cảm giác xót xa cho cuộc đời? Hẳn là có một chút. Ryo, Yuko và các nhân vật khác đều bị cuộc đời đùa bỡn. Cuộc đời của mỗi người chỉ có 1 lần, thế nên chúng ta chỉ có thể diễn vừa đù 1 vở kịch. Hay là tình yêu? Quan niệm về tình yêu của tôi rất mơ hồ. Thế nào là tình yêu? Có phải là không cần biết thân thế anh em, cứ như vậy mà yêu nhau, xem như đó là tình yêu chân chính? Tôi tin tưởng là có. Tôi tình nguyện mặc kệ cái gì gọi là luân lí đạo đức, bởi tình yêu nào cũng đáng để chúng ta trân quý.
Cảm thức
Có 1 ngày
Định mệnh nói cho tôi biết
Em là em gái tôi
Tôi mới phát hiện
Thì ra ác quỷ cũng có nước mắt
Cùng chung huyết thống cũng giống như 2 dòng suối quanh co, dù đi qua các con sông khác nhau nhưng cuối cùng vẫn tụ lại, vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ. Cũng giống như 2 cực của 2 nam châm, trong thế giới mênh mông mù mịt, chúng vẫn tìm được hướng để hấp thụ lẫn nhau.
Chuyện xưa kể rằng có 2 anh em vì một tai nạn nên từ nhỏ đã thất lạc nhau. 25 năm sau khi 2 người họ gặp lại, tất cả đã thay đổi...
Ryo, điểm tốt đẹp nhất của anh chính là nụ cười, bởi vì khi anh cười trông anh rất giống thiên thần. Lúc nhỏ anh là một đứa trẻ thiếu tình thương, và khi lớn lên anh đã biết dùng vẻ đẹp của mình để chiếm trọn tình yêu của nhiều cô gái. Vì anh, họ chấp nhận hy sinh cả tính mạng. Mà anh, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, không chút đoái hoài đến tấm chân tình ấy. Không thể trách anh, là họ tự nguyện!
“Tôi muốn trở thành 1 vị thần”.
“Tôi không cần tình yêu”.
Và rồi anh gặp Yoko, người con gái đã sưởi ấm trái tim anh và yêu anh vô điều kiện.
“Cho dù cả thế giới đối địch với em, em vẫn muốn yêu anh”.
Định mệnh buồn cười quá khi cột chặt 2 con người khác nhau bằng một tình yêu oan nghiệt.
Anh luôn đùa giỡn trước tình cảm của người khác, bởi vì anh không tin trên đời này có tình yêu thực sự. Chân tình ư? Anh đem vứt nó lâu rồi. Cho nên, anh cự tuyệt.
Cô luôn từ chối những người muốn đến bên mình vì cô biết họ không phải người cô đang tìm. Thứ cô muốn là tình yêu chứ không phải hôn nhân. Cho nên, cô cự tuyệt.
Anh thờ ơ, lạnh lùng. Cô nhiệt tình, ấm áp.
Anh trầm lặng, bí hiểm. Cô thẳng thắn, đơn thuần.
Anh là bóng tối âm u. Còn cô lại là ánh mặt trời tươi sáng.
...
Một lòng tìm kiếm chân tướng người mình yêu để rồi tìm ra sự thật oan trái. Cuối cùng Yuko nổ súng bắn chết Ryo, trong bóng đêm tưởng chừng như vô tận ấy, cô cũng đã tặng cho mình 1 viên đạn. 2 cái xác nằm song song bên nhau, đó là kết cục mà họ lựa chọn. Bởi vì từ nay về sau, họ không còn phải gánh lấy tội loạn luân, không cần trốn tránh tình yêu của mình và cũng không cần phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Họ lựa chọn cái chết bởi vì đó là cách giải thoát duy nhất, với Ryo lẫn Yoko, người anh trai và em gái đã chết cách đây 25 năm rồi, trước mặt họ bây giờ, chỉ có người họ yêu.
Tôi suy nghĩ, bộ phim mượn hình ảnh của các vì sao để nói về cuộc đời này tại sao lại làm tôi xúc động? Là sự cô đơn sao? Có lẽ có. Cô đơn khiến người ta gần nhau hơn. Là cảm giác xót xa cho cuộc đời? Hẳn là có một chút. Ryo, Yuko và các nhân vật khác đều bị cuộc đời đùa bỡn. Cuộc đời của mỗi người chỉ có 1 lần, thế nên chúng ta chỉ có thể diễn vừa đù 1 vở kịch. Hay là tình yêu? Quan niệm về tình yêu của tôi rất mơ hồ. Thế nào là tình yêu? Có phải là không cần biết thân thế anh em, cứ như vậy mà yêu nhau, xem như đó là tình yêu chân chính? Tôi tin tưởng là có. Tôi tình nguyện mặc kệ cái gì gọi là luân lí đạo đức, bởi tình yêu nào cũng đáng để chúng ta trân quý.
(Tiểu Ngư lược dịch)