Kimi no Suizo wo Tabetai – Dẫu thiếu trọn vẹn nhưng vẫn giàu cảm xúc
Từ tiểu thuyết đến manga, live action và giờ đây là anime movie, phải thú thật là Kimi no Suizo wo Tabetai đã có một độ phủ sóng khủng khiếp trong năm vừa qua. Bên cạnh -nguyên tác xuất sắc thì phiên bản chuyển thể manga lẫn live-action cũng không...
Từ tiểu thuyết đến manga, live action và giờ đây là anime movie, phải thú thật là Kimi no Suizo wo Tabetai đã có một độ phủ sóng khủng khiếp trong năm vừa qua. Bên cạnh -nguyên tác xuất sắc thì phiên bản chuyển thể manga lẫn live-action cũng không kém cạnh. Vậy còn anime movie thì sao, liệu đây chỉ là một tác phẩm ăn theo nhạt nhẽo hay đủ sức truyền tải những cảm xúc đẹp nhất đến cho người xem? Cùng tìm hiểu nhé!
Câu chuyên bắt vào một ngày tháng tư, thời điểm lứa anh đào cuối cùng vẫn đang nở rộ. Một nam sinh mọt sách ngại giao tiếp giấu tên (tạm gọi là A-kun) tình cờ nhìn thấy một cuốn sổ rơi tại phòng chờ bệnh viện, trên bìa ghi dòng chữ “Nhật Ký Sống Chung Với Bệnh Tật”. Ngay sau đó, cậu biết được chủ nhân của cuốn sổ là Yamauchi Sakura, một nữ sinh hoạt bát và hòa đồng học cùng lớp. Sakura tiết lộ cho cậu bạn bí mật bấy lâu về căn bệnh tuyến tụy của mình và quãng thời gian sống chỉ còn ít ỏi. Từ đây, thế giới khép kín của A-kun dần dần thay đổi khi cậu trở thành người bạn duy nhất biết về bệnh tình của Sakura, còn cô bé, nhờ có sự xuất hiện của A-kun mà đã có thể trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất trong đời.
Vẫn biết người Nhật rất thích đặt những cái tên lạ lùng cho tác phẩm của mình nhưng chọn cho một bộ phim tình cảm cái tên độc đáo nhuốm màu kinh dị như Kimi no Suizo wo Tabetai (tựa Việt: Tớ Muốn Ăn Tuyến Tụy Của Cậu) thì quả thật người viết mới gặp lần đầu. Nhưng dù cho tựa phim có kỳ lạ là thế, thì phần nội dung vẫn là một câu chuyện với motif quen thuộc khi kể chuyện tình của một nữ sinh hoạt bát bị bệnh hiểm nghèo và một nam sinh lù khù cùng phông nền chính là những cây hoa anh đào. Nói đến đây chắc hẳn kha khá tựa phim đã hiện lên trong đầu các bạn rồi, nhưng dù có vẻ trùng lặp thật đấy, nhưng Kimi no Suizo wo Tabetai vẫn biết cách để tạo nên những dấu ấn cho riêng mình. Kể từ lúc bắt đầu gặp nhau cho đến phân cảnh kết thúc, mỗi đoạn hội thoại hay sự tương tác trong hành động của hai nhân vật chính đều rất thông minh và thú vị, chẳng thấy sến súa chút nào. Chẳng hạn như mỗi lần Sakura gọi A-kun bằng những biệt danh như bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun hay bạn-cùng-lớp-thân-thiện-kun đều dễ thương cực kỳ. Nhưng điều làm người viết thích thú hơn cả là dù cho căn bệnh hiểm nghèo được tiết lộ ngay từ đầu nhưng tác giả không bám víu quá nhiều vào căn bệnh, những triệu chứng và quá trình chống chọi với bệnh tật như nhiều tác phẩm khác. Bộ phim không liệt kê chi tiết về bệnh tình mà chỉ có một vài tình tiết được cài cắm len lỏi rải rác, và chúng hoàn toàn đủ sức nặng để người xem có thể chỉ từ vài chi tiết ấy mà hình dung ra được sự thật ẩn sau nụ cười tỏa nắng của Sakura.
Khi xem phim, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự phân biệt rạch ròi giữa hai giai đoạn, nửa đầu là bầu không khí vui vẻ, tràn đầy năng lượng còn nửa sau lại mang đến cảm giác xúc động tích tụ dần dần để rồi ào ạt tuôn ra vào đoạn kết. Có thể việc dẫn dắt tình tiết vẫn còn những lỗ hổng so với nguyên tác, có thể A-kun phiên bản anime không được khai thác hết những điểm mạnh đã được xây dựng một cách khéo léo trong những trang sách của mình, và cũng có thể một số tình tiết không đúng với hình dung khi đọc tiểu thuyết, nhưng phần nhạc phim và hình ảnh dư sức bù lại cho những khoảng trống ấy.
Những đoạn nhạc đệm chỉ ở mức độ bình thường, nhưng 3 bài hát được nhóm Sumika trình bày trong phim đều là tuyệt phẩm. Bài opening Fanfare với nhịp điệu nhanh và vui tươi hoàn toàn ăn khớp với nửa đầu, bài Himitsu tựa một bản tình ca nhẹ nhàng, giúp người xem “nhấm nháp”, tận hưởng từ từ những dư vị ngọt ngào của tình yêu, và cuối cùng là bài ending Haru Natsu Aki Fuyu vang lên da diết như một chuyến tàu đong đầy cảm xúc, đẩy những nỗi niềm của người xem lên đến mức tối đa. Không chỉ có nhạc hay mà cảnh cũng đẹp miễn bàn. Câu chuyện diễn ra tại một thị trấn vừa có núi vừa có biển, lại đang vào mùa anh đào đã tạo điều kiện cho các nhân vật thỏa sức vẫy vùng trong những phông nền lung linh.
Bên cạnh đó, việc khắc họa biểu cảm nhân vật cũng được trau chuốt rất kĩ và thể hiện cực kỳ sinh động. Người viết đã nhắc đến nụ cười tỏa nắng của Sakura chưa nhỉ? Nói chung là ngắm hình nghe nhạc thôi cũng đã đủ xứng đáng để bạn dành thời gian xem phim rồi.
Kimi no Suizo wo Tabetai rõ ràng đã tạo nên những dấu ấn riêng biệt giữa một rừng anime có motif giống nhau. Nếu có thể phát triển thêm kịch bản để chuyển thể thành TV series thì không chừng có thể lọt top anime của năm ấy chứ. Cơ mà dù sao thì câu chuyện tình dang dở trong suốt 100 phút này cũng đã đủ mang đến cảm giác ấm áp và sự tiếc nuối cho người xem, như vậy là đã thành công rồi.
Tựa cánh anh đào đợi thời tiết ấm để nở rộ, cả hai sống để đợi thời khắc gặp nhau.
Kimi no Suizo wo Tabetai – Dẫu thiếu trọn vẹn nhưng vẫn giàu cảm xúc
Từ tiểu thuyết đến manga, live action và giờ đây là anime movie, phải thú thật là Kimi no Suizo wo Tabetai đã có một độ phủ sóng khủng khiếp trong năm vừa qua. Bên cạnh -nguyên tác xuất sắc thì phiên bản chuyển thể manga lẫn live-action cũng không kém cạnh. Vậy còn anime movie thì sao, liệu đây chỉ là một tác phẩm ăn theo nhạt nhẽo hay đủ sức truyền tải những cảm xúc đẹp nhất đến cho người xem? Cùng tìm hiểu nhé!
Câu chuyên bắt vào một ngày tháng tư, thời điểm lứa anh đào cuối cùng vẫn đang nở rộ. Một nam sinh mọt sách ngại giao tiếp giấu tên (tạm gọi là A-kun) tình cờ nhìn thấy một cuốn sổ rơi tại phòng chờ bệnh viện, trên bìa ghi dòng chữ “Nhật Ký Sống Chung Với Bệnh Tật”. Ngay sau đó, cậu biết được chủ nhân của cuốn sổ là Yamauchi Sakura, một nữ sinh hoạt bát và hòa đồng học cùng lớp. Sakura tiết lộ cho cậu bạn bí mật bấy lâu về căn bệnh tuyến tụy của mình và quãng thời gian sống chỉ còn ít ỏi. Từ đây, thế giới khép kín của A-kun dần dần thay đổi khi cậu trở thành người bạn duy nhất biết về bệnh tình của Sakura, còn cô bé, nhờ có sự xuất hiện của A-kun mà đã có thể trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất trong đời.
Vẫn biết người Nhật rất thích đặt những cái tên lạ lùng cho tác phẩm của mình nhưng chọn cho một bộ phim tình cảm cái tên độc đáo nhuốm màu kinh dị như Kimi no Suizo wo Tabetai (tựa Việt: Tớ Muốn Ăn Tuyến Tụy Của Cậu) thì quả thật người viết mới gặp lần đầu. Nhưng dù cho tựa phim có kỳ lạ là thế, thì phần nội dung vẫn là một câu chuyện với motif quen thuộc khi kể chuyện tình của một nữ sinh hoạt bát bị bệnh hiểm nghèo và một nam sinh lù khù cùng phông nền chính là những cây hoa anh đào. Nói đến đây chắc hẳn kha khá tựa phim đã hiện lên trong đầu các bạn rồi, nhưng dù có vẻ trùng lặp thật đấy, nhưng Kimi no Suizo wo Tabetai vẫn biết cách để tạo nên những dấu ấn cho riêng mình. Kể từ lúc bắt đầu gặp nhau cho đến phân cảnh kết thúc, mỗi đoạn hội thoại hay sự tương tác trong hành động của hai nhân vật chính đều rất thông minh và thú vị, chẳng thấy sến súa chút nào. Chẳng hạn như mỗi lần Sakura gọi A-kun bằng những biệt danh như bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun hay bạn-cùng-lớp-thân-thiện-kun đều dễ thương cực kỳ. Nhưng điều làm người viết thích thú hơn cả là dù cho căn bệnh hiểm nghèo được tiết lộ ngay từ đầu nhưng tác giả không bám víu quá nhiều vào căn bệnh, những triệu chứng và quá trình chống chọi với bệnh tật như nhiều tác phẩm khác. Bộ phim không liệt kê chi tiết về bệnh tình mà chỉ có một vài tình tiết được cài cắm len lỏi rải rác, và chúng hoàn toàn đủ sức nặng để người xem có thể chỉ từ vài chi tiết ấy mà hình dung ra được sự thật ẩn sau nụ cười tỏa nắng của Sakura.
Khi xem phim, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự phân biệt rạch ròi giữa hai giai đoạn, nửa đầu là bầu không khí vui vẻ, tràn đầy năng lượng còn nửa sau lại mang đến cảm giác xúc động tích tụ dần dần để rồi ào ạt tuôn ra vào đoạn kết. Có thể việc dẫn dắt tình tiết vẫn còn những lỗ hổng so với nguyên tác, có thể A-kun phiên bản anime không được khai thác hết những điểm mạnh đã được xây dựng một cách khéo léo trong những trang sách của mình, và cũng có thể một số tình tiết không đúng với hình dung khi đọc tiểu thuyết, nhưng phần nhạc phim và hình ảnh dư sức bù lại cho những khoảng trống ấy.
Những đoạn nhạc đệm chỉ ở mức độ bình thường, nhưng 3 bài hát được nhóm Sumika trình bày trong phim đều là tuyệt phẩm. Bài opening Fanfare với nhịp điệu nhanh và vui tươi hoàn toàn ăn khớp với nửa đầu, bài Himitsu tựa một bản tình ca nhẹ nhàng, giúp người xem “nhấm nháp”, tận hưởng từ từ những dư vị ngọt ngào của tình yêu, và cuối cùng là bài ending Haru Natsu Aki Fuyu vang lên da diết như một chuyến tàu đong đầy cảm xúc, đẩy những nỗi niềm của người xem lên đến mức tối đa. Không chỉ có nhạc hay mà cảnh cũng đẹp miễn bàn. Câu chuyện diễn ra tại một thị trấn vừa có núi vừa có biển, lại đang vào mùa anh đào đã tạo điều kiện cho các nhân vật thỏa sức vẫy vùng trong những phông nền lung linh.
Bên cạnh đó, việc khắc họa biểu cảm nhân vật cũng được trau chuốt rất kĩ và thể hiện cực kỳ sinh động. Người viết đã nhắc đến nụ cười tỏa nắng của Sakura chưa nhỉ? Nói chung là ngắm hình nghe nhạc thôi cũng đã đủ xứng đáng để bạn dành thời gian xem phim rồi.
Kimi no Suizo wo Tabetai rõ ràng đã tạo nên những dấu ấn riêng biệt giữa một rừng anime có motif giống nhau. Nếu có thể phát triển thêm kịch bản để chuyển thể thành TV series thì không chừng có thể lọt top anime của năm ấy chứ. Cơ mà dù sao thì câu chuyện tình dang dở trong suốt 100 phút này cũng đã đủ mang đến cảm giác ấm áp và sự tiếc nuối cho người xem, như vậy là đã thành công rồi.
Tựa cánh anh đào đợi thời tiết ấm để nở rộ, cả hai sống để đợi thời khắc gặp nhau.