Đây là một bài review nhưng lại giống như một màn tường thuật trực tiếp, tác giả lồng rất nhiều đoạn phim vào, chủ yếu là để tô đậm ý nghĩa bộ phim để người đọc tự cảm nhận.
Cuối cùng Miroku cũng đã tự thú, anh nhìn mẹ lần cuối để...
Đây là một bài review nhưng lại giống như một màn tường thuật trực tiếp, tác giả lồng rất nhiều đoạn phim vào, chủ yếu là để tô đậm ý nghĩa bộ phim để người đọc tự cảm nhận.
Cuối cùng Miroku cũng đã tự thú, anh nhìn mẹ lần cuối để nói lời tạm biệt thì thấy người mẹ của mình đang đọc cuốn tiểu thuyết do mình sáng tác. Anh nói đây là một tác phẩm thất bại nhưng mẹ anh lại không nghĩ vậy, bà bảo:
“Tuy mẹ xem không hiểu, nhưng tất cả những thứ con viết đối với mẹ đều rất đẹp. Mẹ hoàn toàn không biết con lại có giấc mộng này.“
Hình ảnh lại chuyển đến khoảng thời gian thơ ấu của Miroku, khi cha anh và cô học trò tự tử cùng nhau. Ấy vậy mà mẹ anh vẫn nói dối để duy trì hình ảnh đẹp đẽ của người cha, bà luôn cho anh tư tưởng rằng cha anh là một người đàn ông tài giỏi nhất.
Lúc này, nội tâm của Miroku đang tự độc thoại với chính mình: Vì sao mẹ lại nói ông ấy là người tốt? Ông ấy đã phản bội mẹ, cùng người con gái khác tự tử, người như ông ấy không xứng đáng làm chồng. ”Con không được phép trở thành loại người như cha con”. Nếu ngau từ đầu mẹ nói vậy thì hôm nay con sẽ không gặp phải kết cuộc này.
【Hôm nay tôi mới hiểu được, người tôi thực sự muốn giết chính là ông.】
Tôi cho rằng xuyên suốt bộ phim, tính cách thực sự của Miroku đã được thể hiện rõ ràng nhất qua phân đoạn trên. Từ đầu đến cuối người mẹ vẫn không thể nào lí giải được thế giới nội tâm của Miroku. Bà lúc nào cũng yêu cầu Miroku phải kế thừa sản nghiệp, ngay đến quyển tiểu thuyết do Miroku sáng tác cũng do người khác đưa cho bà đọc, nếu không e rằng cả đời bà cũng không biết sự tồn tại của nó. Bà luôn cho rằng việc giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người cha với Miroku là điều quan trọng nhất, nhưng Miroku cũng là người có tư tưởng, có chính kiến. Anh biết cha mình là kẻ phản bội mà mẹ anh lại xây dựng hình tượng giả tạo để anh ảo tưởng về người cha ruột nên cái nhìn của anh về cha mẹ mình ngày càng bị bóp méo.
Người Miroku thương nhất là chị gái, trong tập 4 anh đã bộc bạch điều này với Echika:
“Chị của tôi vì nuôi sống mẹ và tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, cho nên tôi thấy được Yoshino và cô rất giống nhau, nhưng Yoshino lại trở thành gánh nặng của tôi. Hôm nay tôi gặp lại Yoshino, tôi mới biết tôi thương chị rất nhiều, đồng thời cũng hận chị vô vàn. Tôi vì chị ấy mà phải sắm vai người em vô dụng. Chị và Yoshino thật giống nhau, bởi vì chị đóng vai một cô gái bất hạnh nên đã làm người đàn ông kia rung động, bất chấp mọi thứ lao vào chị. Cuối cùng, ông ấy mất đi tôn nghiêm, cả tính mạng cũng không còn. Là chị hủy hoại ông ấy, thứ chị yêu chỉ có quyền lực.” Những điều Miroku nói tuy cực đoan nhưng rất đúng đắn, nhưng ta có dám nói ta chưa từng có ý niệm đó trong đầu? Đối phương vì ta mà hy sinh chính bản thân mình dù ta chẳng cần họ phải làm vậy, bởi vì ta muốn đi lên bằng sự cố gắng của mình. Vậy thì cớ gì người lại muốn ta làm tội nhân, suốt đời phải mang cây thập tự giá? Ta chưa từng yêu cầu người làm như vậy mà!
Sự cô độc của Miroku đến từ sự không hiểu đứa con của người mẹ và sự trả giá của chị gái, 2 thứ đó chính là sợi dây trói buộc anh. Phải chăng đó là nguyên căn đứa đến tư tưởng giết người đầy triết học trong anh?
【Một khi có được tư cách để giết người thì kẻ sát nhân sẽ được khoan thứ.】
Chi tiết đắt giá của bộ phim là ở đây, nhân vật chính nghĩ mình có đủ tư cách để giết người, biến hành vi sát nhân thành một hành động đúng đắn. Cái *tư cách* ấy chính là mỗi người đều phải có lý tưởng, không cam lòng làm người bình thường mà phải trở thành một cá nhân xuất sắc. Cảnh sát trưởng thấy vậy cũng đã nói:
“Tôi có thể hiểu được loại suy nghĩ này của những người muốn là một cá nhân kiệt xuất. Trong mắt cậu, tư cách và hành vi giết người không hề mâu thuẫn, mà chúng chính là một phải không ?”
Miroku ngay lúc ấy đã giải thích:
“Giết người chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Tư cách là năng lực của bản thân, hơn nữa còn là nghĩa vụ của mỗi người. Giống như động vật, có loài ăn cỏ, có loài ăn thịt để sinh tồn. Đó là sứ mệnh của chúng.”
Vâng, với loại động vật thì đó dĩ nhiên là cách thức sinh tồn mà ông trời ban cho chúng, chúng ngoài phục tùng cũng không thể có lựa chọn nào khác. Đê tiện hạ lưu cũng là một loại bản chất. Nhưng anh thì sao hả Miroku, cho dù anh là một tri thức thì những hành động của anh cũng không đúng tí nào. Đối mặt với một cô gái khỏa thân, anh không dám nhìn thẳng. Đối mặt với con người, anh cũng không có hứng thú mà chỉ muốn viết lách để rồi tự nhốt mình trong thế giới mà anh tạo dựng lên. Tư tưởng của anh vốn không thể thực hiện được, cho nên anh cần phải ra ngoài mà nhìn thế giới xung quanh. Bằng không, anh vĩnh viễn cũng không chạm tới được bộ mặt đích thực của nhân loại.
1 năm trước khi Sudo Kai nói cho Miroku biết Hikaru cầm đầu một nhóm nữ sinh mại dâm, cho nên Miroku đã quyết tâm giết cô. Anh đã tự nói với mình: diệt trừ cặn bã cho xã hội là một việc làm đúng đắn.
Quay ngược thời gian một chút, khi Miroku biết Hikaru ép buộc các bạn học hành nghề mại dâm, anh đã muốn phỏng vấn cô để viết sách. Trong một vài lần tiếp xúc, anh đối với Hikaru cũng có phần sợ hãi vì thủ đoạn độc ác của cô gái này.
“Vì sao cô lại độc ác đến thế?”
“Vì sao à? Nào có lí do gì. Tôi luôn khinh thường những kẻ yếu đuối hơn mình. Khi cô ấy khóc, tôi thấy thích thú lắm. Khi trấn lột cô ấy, tôi có cảm giác như mình được sống lại, sung sướng như được hút ma túy vậy. Risa là món đồ chơi tôi thích nhất, tôi phải hủy hoại cô ấy, khiến cô ấy phải tan thành từng mảnh, nếu không tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi muốn hành hạ cô ấy, biến cô ấy thành một cái xác không hồn, làm cho cô ấy muốn tuyệt vọng cũng không được. Trước Risa còn có một cô bé khác, nếu tôi cũng tuyệt tình với cô ấy như Risa thì cô ấy sẽ không có cơ hội tự sát. Tính ra đôi đâu độc ác, tôi làm nhục cô ấy chính là đã từ bi cho cô ấy lắm rồi đó.”
Khuôn mặt Miroku bỗng chốc tối sầm lại. Ta nhìn không thấu biểu cảm của anh nhưng ta biết từ giây phút này về sau, anh sẽ sa vào sự lặng im chết choc, không có lối thoát, giờ đây nỗi cô độc cùng phẫn nỗ như thủy triều đang dâng lên, nó cuốn anh đi rất xa. Quả thật những lời Hikaru nói ra tàn nhẫn đến cực điểm… Nhưng ta thật không ngờ, thứ làm cho ta sởn gai óc chính là Miroku lại đồng ý với quan điểm của Hikaru.
“Đem vui sướng cùng bi thương của những con người nhỏ bé trong nhân loại mà đập nát vụng, nếu tuân theo cách thức tàn ác này thì Hikaru chính là sứ giả của Thượng Đế. Cho nên một khi tôi chiến thắng được Hikaru, thì thế giới này sẽ được giải phóng, vượt lên trên cả vận mệnh tàn khốc.”
Ở trong mắt của Miroku, nếu tất cả việc mà Hikaru làm là tuân theo mệnh lệnh của Thượng đế thì tín ngưỡng mà anh duy trì bấy lâu sẽ sụp đổ. Cho nên anh phải bảo vệ nó, việc này đồng nghĩa với Hikaru phải chết. Nhưng Miroku đã quên, trong hiện thực, người sử dụng sức mạnh cùng người bị sức mạnh đùa giỡn đều sống trong cùng xã hội. Như viên cảnh sát trưởng đã nói:
“Trong cuốn tiểu thuyết cậu đã viết: những người có sức mạnh và sử dụng sức mạnh đó thì có tội gì? Vậy tôi hỏi cậu, những kẻ yếu đuối thì có tội sao? Những kẻ không có sức mạnh để phản kháng đều có thể bị chà đạp, chỉ trách họ quá vô dụng. Những lời lạnh lùng đó cậu sao có thể nói với Risa, với mẹ cô ấy đây? Nếu cậu muốn dùng tác phẩm của mình để thay đổi thế giới thì cậu phải cùng sự thật tàn khốc đấu tranh lẫn nhau, xem ai thắng ai thua. Cái cậu nên làm là phá bỏ được sự thật ấy. Cậu liệu có đủ dũng khí để đối mặt với nó không? Nếu không thể, thì cái gọi là thay đổi thế giới gì đấy chỉ là mộng tưởng mà thôi.”
Như vậy Miroku đến tột cùng vì cái gì mà giết Hikaru? Risa, tuy bị Hikaru bắt nạt nhưng cô không hề hận Hikaru, mỗi khi ai chỉ trích Hikaru, Risa sẽ cãi lại bọn họ, cô luôn nói Hikaru là người bạn tốt nhất mà mình có được. Miroku không chịu nổi nên đã nói ra chân tướng:
“Nói dối, cậu đang tự lừa dối mình đấy. Cậu làm sao có thể không quan tâm! Cậu nhìn cậu xem, mình đầy thương tích, cả thể xác và tinh thần đều tổn thương trầm trọng. Trong mắt Hikaru, cậu chẳng khác gì con chó. Cậu biết hết, nhưng lại tự lừa gạt chính mình, cậu muốn bảo vệ thứ gì? Là lòng tự tôn của một đứa nô lệ sao? Nếu tôi là cậu, tôi đã chết từ lâu rồi!”. Khi Risa phát hiện Miroku giết chết Hikaru, cô đã ôm chằm lấy Miroku vì cô nghĩ anh giết Hikaru là vì cô, cô sẽ không báo cảnh sát, cô sẽ bảo vệ anh đến cùng! Nhưng cuối cùng, anh vẫn giết Risa. Bởi:
"Tôi căm ghét những kẻ chịu khuất nhục. Cho nên tôi giết cô ấy. Dù sao cô ấy cũng rất yếu đuối."
Một lần nữa chúng ta tiến tới tập cuối, khi biết Miroku chính là hung thủ, cảnh sát trưởng đã nói:
“Cậu không muốn chuộc tội và làm lại cuộc đời sao? Chỉ cần trong lòng cậu có bí mật, cậu sẽ không thể thanh thản cười đùa cùng mọi người. Trong thế giới đó, cô độc là bức tường thành vững chắc. Là một con người, cậu có thể chịu được sao? Không! Cậu sẽ không chịu nổi, nếu cậu là một con người!.”
Miroku lúc này không ngẩng đầu, vô cảm nói:
“Chuộc tội thì sẽ được tha thứ sao? Giết người sẽ được tha thứ sao?”
Cảnh sát trưởng lặp lại lời nói của Dostoevsky:
“Ngay cả như vậy, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chuộc tội. Hi vọng chính là một tinh quang xa xôi, vượt qua nỗi tuyệt vọng thì chúng ta mới có thể bắt đầu lại một cuộc đời chân chính.”
Miroku tiếp tục hỏi:
“Một cuộc đời chân chính là gì?”
Cảnh sát trưởng tiếp tục lặp lại lời nói của Dostoevsky:
“Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là sự sống. Nói cách khác, chính là cuộc sống. Công tác sinh hoạt, cùng mọi người chung sống, yêu thương lẫn nhau, thương tổn lẫn nhau, lặp đi lặp lại cho đến chết. Đơn giản mà bền bỉ, bởi đó là những chuyện đương nhiên. Chuộc tội và chờ đợi là chuyện thường tình trong cuộc đời này. Cậu thấy bất công sao? Nhưng chính nó đã làm nên giá trị cho cuộc đời mỗi chúng ta, vì vậy nó đáng quý.”
Có người cho rằng đoạn thuyết giáo trên quá cao thâm khó mà hiểu được, lại có người cho rằng đây là đoạn hay nhất trong phim. Còn riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy rất thích thú, bởi vì các nhà sản xuất đã đem một bộ tiểu thuyết đồ sộ cải biến thành bộ phim ngắn 6 tập. Đây là chuyện không dễ dàng chút nào, hơn nữa bối cảnh lại đặt ở xã hội Nhật Bản hiện đại, nhưng những gì bộ phim truyền tải không hề buồn tẻ, lại đan theo ý nghĩa của tác phẩm văn học gốc nên có nét mới lạ.
Miroku nghe xong thì nói:
“Ông rốt cuộc là ai?”
Viên cảnh sát đáp:
‘Tôi chỉ là 1 kẻ vô danh, chẳng sống được bao lâu nữa. À mà không, ngay từ đầu tôi đã chẳng có cuộc sống.”
Những lời này làm ta vô cùng bối rối, câu nói của Dostoevsky được viên cảnh sát thuận miệng nói ra hay là ông có một ý tứ khác? Bởi vì ông chưa từng giãy dụa giữa đạo đức và dục vọng như Miroku cho nên ông vẫn không chút chột dạ mà vạch trần Miroku? Hay chính ông cũng từng trầm mê như Miroku cho nên lấy thân phận của kẻ từng trải để thức tỉnh Miroku? Ta cần một lời giải.
Trong phim còn một nhân vật đáng chú ý nữa là Sudo Kai, người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời của Miroku. Một lần, bạn của Kai đã hỏi anh:
“Tại sao cậu lại quan tâm nhóc con ấy đến vậy? Nó chỉ là một đứa u mê, luôn cho rằng mình đúng để thay đổi thế giới này.”
“Vì tôi muốn tìm một người để chơi với tôi.”
Thì ra con người tràn đầy dục vọng như Kai thực chất cũng chỉ là một cá nhân cô độc. Khi anh đọc được những trang viết của Miroku, anh biết cậu bé này luôn bị gia đình trói buộc. Và rồi anh như con rắn đã dụ dỗ Adam ăn trái cấm, anh mang Miroku vào vũng lầy của tội ác, phó mình cho dục vọng mà thỏa thích hưởng lạc.
“Cậu không thể ở đây được nữa, chỉ có tôi mới hiểu được cậu. Chúng ta sẽ cùng bước trên một con đường. Hãy đi với tôi, Miroku! Tôi và cậu sẽ hái đóa hoa nơi địa ngục kia. Mà đóa hoa ấy, chính là cậu!”
Xem đến đoạn này quả thật làm cho người ta… nổi da gà. Nếu viên cảnh sát trưởng kia là Lucifer thì Kai chính là Satan.
Cuối cùng khi đối diện với cảnh sát, anh vẫn không sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói:
“Tôi sẽ đi du lịch, đến một thế giới vĩnh hằng.”
Khi Miroku ra đi cũng là lúc trò chơi kết thúc.
Còn Miroku, thứ làm anh thống khổ không phải bản án tù tội mà chính là bản án lương tâm. Trong nhà lao tối tăm, anh lại trông thấy Hikaru, anh thấy cô đang đánh Risa. Khi anh bảo cô dừng tay, Hikaru nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng:
“Vậy còn cậu? Vì sao cậu lại giết tôi?”
Anh nhận ra cái áo trên người Hikaru chính là cái mà cô đã mặc hôm đó khi anh ra tay giết cô, Miroku cúi đầu thì thấy 2 đôi bàn tay của mình chỉ có máu và máu.
Hikaru tiếp tục nói:
“Risa là con ngựa của tôi, việc sống chết của cô ấy do tôi quyết định. Mà con ngựa này rất tồi tệ, nó đối với chủ nhân lại không nghe lời.” Hikaru nói xong thì bước đi.
Hikaru đến thì thấy Risa cả người toàn là máu.
“Miroku, cứu tớ với!”
Lúc này Miroku đã nhận ra được tội ác của mình. Anh thất thanh khóc rống lên, luôn miệng lặp lại 2 từ “Xin lỗi.”
Cái hay của bộ phim không chỉ là mượn nội dung từ tác phẩm văn học nổi tiếng “Tội ác và trừng phạt” mà còn khắc họa rõ nét hiện trạng của giới trẻ ngày nay, và quan trọng hơn quan điểm về tội ác được biên kịch lập luận rất sắc sảo, làm người xem không ngừng suy nghĩ. Như bức thư mà Miroku viết cho Echika trong đoạn kết của bộ phim:
“Tôi luôn tự nói với chính bản thân rằng mình đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ, chuộc lại tội lỗi là điều không thể nào. Thế nhưng, tôi sẽ không tuyệt vọng, cho dù tương lai hữu hạn nhưng tôi phải thay đổi thôi. Tôi muốn mình có đủ những cung bậc cảm xúc như người thường. Có lẽ với nhiều người, kẻ phạm tội ác như tôi không thể làm lại từ đầu, họ sẽ nói tôi đang mơ mộng viễn vông. Nhưng tôi nguyện ý tin tưởng giấc mơ này sẽ thành hiện thực, và tôi có thể chạm vào cô rồi.” (**)
******
(*) Trong phim vì rào cản tâm lí nên dù yêu Echika nhưng Miroku chưa một lần chạm vào cô, dù anh rất muốn.
Một sức mạnh cô độc
Đây là một bài review nhưng lại giống như một màn tường thuật trực tiếp, tác giả lồng rất nhiều đoạn phim vào, chủ yếu là để tô đậm ý nghĩa bộ phim để người đọc tự cảm nhận.
Cuối cùng Miroku cũng đã tự thú, anh nhìn mẹ lần cuối để nói lời tạm biệt thì thấy người mẹ của mình đang đọc cuốn tiểu thuyết do mình sáng tác. Anh nói đây là một tác phẩm thất bại nhưng mẹ anh lại không nghĩ vậy, bà bảo:
“Tuy mẹ xem không hiểu, nhưng tất cả những thứ con viết đối với mẹ đều rất đẹp. Mẹ hoàn toàn không biết con lại có giấc mộng này.“
Hình ảnh lại chuyển đến khoảng thời gian thơ ấu của Miroku, khi cha anh và cô học trò tự tử cùng nhau. Ấy vậy mà mẹ anh vẫn nói dối để duy trì hình ảnh đẹp đẽ của người cha, bà luôn cho anh tư tưởng rằng cha anh là một người đàn ông tài giỏi nhất.
Lúc này, nội tâm của Miroku đang tự độc thoại với chính mình: Vì sao mẹ lại nói ông ấy là người tốt? Ông ấy đã phản bội mẹ, cùng người con gái khác tự tử, người như ông ấy không xứng đáng làm chồng. ”Con không được phép trở thành loại người như cha con”. Nếu ngau từ đầu mẹ nói vậy thì hôm nay con sẽ không gặp phải kết cuộc này.
【Hôm nay tôi mới hiểu được, người tôi thực sự muốn giết chính là ông.】
Tôi cho rằng xuyên suốt bộ phim, tính cách thực sự của Miroku đã được thể hiện rõ ràng nhất qua phân đoạn trên. Từ đầu đến cuối người mẹ vẫn không thể nào lí giải được thế giới nội tâm của Miroku. Bà lúc nào cũng yêu cầu Miroku phải kế thừa sản nghiệp, ngay đến quyển tiểu thuyết do Miroku sáng tác cũng do người khác đưa cho bà đọc, nếu không e rằng cả đời bà cũng không biết sự tồn tại của nó. Bà luôn cho rằng việc giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người cha với Miroku là điều quan trọng nhất, nhưng Miroku cũng là người có tư tưởng, có chính kiến. Anh biết cha mình là kẻ phản bội mà mẹ anh lại xây dựng hình tượng giả tạo để anh ảo tưởng về người cha ruột nên cái nhìn của anh về cha mẹ mình ngày càng bị bóp méo.
Người Miroku thương nhất là chị gái, trong tập 4 anh đã bộc bạch điều này với Echika:
“Chị của tôi vì nuôi sống mẹ và tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, cho nên tôi thấy được Yoshino và cô rất giống nhau, nhưng Yoshino lại trở thành gánh nặng của tôi. Hôm nay tôi gặp lại Yoshino, tôi mới biết tôi thương chị rất nhiều, đồng thời cũng hận chị vô vàn. Tôi vì chị ấy mà phải sắm vai người em vô dụng. Chị và Yoshino thật giống nhau, bởi vì chị đóng vai một cô gái bất hạnh nên đã làm người đàn ông kia rung động, bất chấp mọi thứ lao vào chị. Cuối cùng, ông ấy mất đi tôn nghiêm, cả tính mạng cũng không còn. Là chị hủy hoại ông ấy, thứ chị yêu chỉ có quyền lực.” Những điều Miroku nói tuy cực đoan nhưng rất đúng đắn, nhưng ta có dám nói ta chưa từng có ý niệm đó trong đầu? Đối phương vì ta mà hy sinh chính bản thân mình dù ta chẳng cần họ phải làm vậy, bởi vì ta muốn đi lên bằng sự cố gắng của mình. Vậy thì cớ gì người lại muốn ta làm tội nhân, suốt đời phải mang cây thập tự giá? Ta chưa từng yêu cầu người làm như vậy mà!
Sự cô độc của Miroku đến từ sự không hiểu đứa con của người mẹ và sự trả giá của chị gái, 2 thứ đó chính là sợi dây trói buộc anh. Phải chăng đó là nguyên căn đứa đến tư tưởng giết người đầy triết học trong anh?
【Một khi có được tư cách để giết người thì kẻ sát nhân sẽ được khoan thứ.】
Chi tiết đắt giá của bộ phim là ở đây, nhân vật chính nghĩ mình có đủ tư cách để giết người, biến hành vi sát nhân thành một hành động đúng đắn. Cái *tư cách* ấy chính là mỗi người đều phải có lý tưởng, không cam lòng làm người bình thường mà phải trở thành một cá nhân xuất sắc. Cảnh sát trưởng thấy vậy cũng đã nói:
“Tôi có thể hiểu được loại suy nghĩ này của những người muốn là một cá nhân kiệt xuất. Trong mắt cậu, tư cách và hành vi giết người không hề mâu thuẫn, mà chúng chính là một phải không ?”
Miroku ngay lúc ấy đã giải thích:
“Giết người chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Tư cách là năng lực của bản thân, hơn nữa còn là nghĩa vụ của mỗi người. Giống như động vật, có loài ăn cỏ, có loài ăn thịt để sinh tồn. Đó là sứ mệnh của chúng.”
Vâng, với loại động vật thì đó dĩ nhiên là cách thức sinh tồn mà ông trời ban cho chúng, chúng ngoài phục tùng cũng không thể có lựa chọn nào khác. Đê tiện hạ lưu cũng là một loại bản chất. Nhưng anh thì sao hả Miroku, cho dù anh là một tri thức thì những hành động của anh cũng không đúng tí nào. Đối mặt với một cô gái khỏa thân, anh không dám nhìn thẳng. Đối mặt với con người, anh cũng không có hứng thú mà chỉ muốn viết lách để rồi tự nhốt mình trong thế giới mà anh tạo dựng lên. Tư tưởng của anh vốn không thể thực hiện được, cho nên anh cần phải ra ngoài mà nhìn thế giới xung quanh. Bằng không, anh vĩnh viễn cũng không chạm tới được bộ mặt đích thực của nhân loại.
1 năm trước khi Sudo Kai nói cho Miroku biết Hikaru cầm đầu một nhóm nữ sinh mại dâm, cho nên Miroku đã quyết tâm giết cô. Anh đã tự nói với mình: diệt trừ cặn bã cho xã hội là một việc làm đúng đắn.
Quay ngược thời gian một chút, khi Miroku biết Hikaru ép buộc các bạn học hành nghề mại dâm, anh đã muốn phỏng vấn cô để viết sách. Trong một vài lần tiếp xúc, anh đối với Hikaru cũng có phần sợ hãi vì thủ đoạn độc ác của cô gái này.
“Vì sao cô lại độc ác đến thế?”
“Vì sao à? Nào có lí do gì. Tôi luôn khinh thường những kẻ yếu đuối hơn mình. Khi cô ấy khóc, tôi thấy thích thú lắm. Khi trấn lột cô ấy, tôi có cảm giác như mình được sống lại, sung sướng như được hút ma túy vậy. Risa là món đồ chơi tôi thích nhất, tôi phải hủy hoại cô ấy, khiến cô ấy phải tan thành từng mảnh, nếu không tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi muốn hành hạ cô ấy, biến cô ấy thành một cái xác không hồn, làm cho cô ấy muốn tuyệt vọng cũng không được. Trước Risa còn có một cô bé khác, nếu tôi cũng tuyệt tình với cô ấy như Risa thì cô ấy sẽ không có cơ hội tự sát. Tính ra đôi đâu độc ác, tôi làm nhục cô ấy chính là đã từ bi cho cô ấy lắm rồi đó.”
Khuôn mặt Miroku bỗng chốc tối sầm lại. Ta nhìn không thấu biểu cảm của anh nhưng ta biết từ giây phút này về sau, anh sẽ sa vào sự lặng im chết choc, không có lối thoát, giờ đây nỗi cô độc cùng phẫn nỗ như thủy triều đang dâng lên, nó cuốn anh đi rất xa. Quả thật những lời Hikaru nói ra tàn nhẫn đến cực điểm… Nhưng ta thật không ngờ, thứ làm cho ta sởn gai óc chính là Miroku lại đồng ý với quan điểm của Hikaru.
“Đem vui sướng cùng bi thương của những con người nhỏ bé trong nhân loại mà đập nát vụng, nếu tuân theo cách thức tàn ác này thì Hikaru chính là sứ giả của Thượng Đế. Cho nên một khi tôi chiến thắng được Hikaru, thì thế giới này sẽ được giải phóng, vượt lên trên cả vận mệnh tàn khốc.”
Ở trong mắt của Miroku, nếu tất cả việc mà Hikaru làm là tuân theo mệnh lệnh của Thượng đế thì tín ngưỡng mà anh duy trì bấy lâu sẽ sụp đổ. Cho nên anh phải bảo vệ nó, việc này đồng nghĩa với Hikaru phải chết. Nhưng Miroku đã quên, trong hiện thực, người sử dụng sức mạnh cùng người bị sức mạnh đùa giỡn đều sống trong cùng xã hội. Như viên cảnh sát trưởng đã nói:
“Trong cuốn tiểu thuyết cậu đã viết: những người có sức mạnh và sử dụng sức mạnh đó thì có tội gì? Vậy tôi hỏi cậu, những kẻ yếu đuối thì có tội sao? Những kẻ không có sức mạnh để phản kháng đều có thể bị chà đạp, chỉ trách họ quá vô dụng. Những lời lạnh lùng đó cậu sao có thể nói với Risa, với mẹ cô ấy đây? Nếu cậu muốn dùng tác phẩm của mình để thay đổi thế giới thì cậu phải cùng sự thật tàn khốc đấu tranh lẫn nhau, xem ai thắng ai thua. Cái cậu nên làm là phá bỏ được sự thật ấy. Cậu liệu có đủ dũng khí để đối mặt với nó không? Nếu không thể, thì cái gọi là thay đổi thế giới gì đấy chỉ là mộng tưởng mà thôi.”
Như vậy Miroku đến tột cùng vì cái gì mà giết Hikaru? Risa, tuy bị Hikaru bắt nạt nhưng cô không hề hận Hikaru, mỗi khi ai chỉ trích Hikaru, Risa sẽ cãi lại bọn họ, cô luôn nói Hikaru là người bạn tốt nhất mà mình có được. Miroku không chịu nổi nên đã nói ra chân tướng:
“Nói dối, cậu đang tự lừa dối mình đấy. Cậu làm sao có thể không quan tâm! Cậu nhìn cậu xem, mình đầy thương tích, cả thể xác và tinh thần đều tổn thương trầm trọng. Trong mắt Hikaru, cậu chẳng khác gì con chó. Cậu biết hết, nhưng lại tự lừa gạt chính mình, cậu muốn bảo vệ thứ gì? Là lòng tự tôn của một đứa nô lệ sao? Nếu tôi là cậu, tôi đã chết từ lâu rồi!”. Khi Risa phát hiện Miroku giết chết Hikaru, cô đã ôm chằm lấy Miroku vì cô nghĩ anh giết Hikaru là vì cô, cô sẽ không báo cảnh sát, cô sẽ bảo vệ anh đến cùng! Nhưng cuối cùng, anh vẫn giết Risa. Bởi:
"Tôi căm ghét những kẻ chịu khuất nhục. Cho nên tôi giết cô ấy. Dù sao cô ấy cũng rất yếu đuối."
Một lần nữa chúng ta tiến tới tập cuối, khi biết Miroku chính là hung thủ, cảnh sát trưởng đã nói:
“Cậu không muốn chuộc tội và làm lại cuộc đời sao? Chỉ cần trong lòng cậu có bí mật, cậu sẽ không thể thanh thản cười đùa cùng mọi người. Trong thế giới đó, cô độc là bức tường thành vững chắc. Là một con người, cậu có thể chịu được sao? Không! Cậu sẽ không chịu nổi, nếu cậu là một con người!.”
Miroku lúc này không ngẩng đầu, vô cảm nói:
“Chuộc tội thì sẽ được tha thứ sao? Giết người sẽ được tha thứ sao?”
Cảnh sát trưởng lặp lại lời nói của Dostoevsky:
“Ngay cả như vậy, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chuộc tội. Hi vọng chính là một tinh quang xa xôi, vượt qua nỗi tuyệt vọng thì chúng ta mới có thể bắt đầu lại một cuộc đời chân chính.”
Miroku tiếp tục hỏi:
“Một cuộc đời chân chính là gì?”
Cảnh sát trưởng tiếp tục lặp lại lời nói của Dostoevsky:
“Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là sự sống. Nói cách khác, chính là cuộc sống. Công tác sinh hoạt, cùng mọi người chung sống, yêu thương lẫn nhau, thương tổn lẫn nhau, lặp đi lặp lại cho đến chết. Đơn giản mà bền bỉ, bởi đó là những chuyện đương nhiên. Chuộc tội và chờ đợi là chuyện thường tình trong cuộc đời này. Cậu thấy bất công sao? Nhưng chính nó đã làm nên giá trị cho cuộc đời mỗi chúng ta, vì vậy nó đáng quý.”
Có người cho rằng đoạn thuyết giáo trên quá cao thâm khó mà hiểu được, lại có người cho rằng đây là đoạn hay nhất trong phim. Còn riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy rất thích thú, bởi vì các nhà sản xuất đã đem một bộ tiểu thuyết đồ sộ cải biến thành bộ phim ngắn 6 tập. Đây là chuyện không dễ dàng chút nào, hơn nữa bối cảnh lại đặt ở xã hội Nhật Bản hiện đại, nhưng những gì bộ phim truyền tải không hề buồn tẻ, lại đan theo ý nghĩa của tác phẩm văn học gốc nên có nét mới lạ.
Miroku nghe xong thì nói:
“Ông rốt cuộc là ai?”
Viên cảnh sát đáp:
‘Tôi chỉ là 1 kẻ vô danh, chẳng sống được bao lâu nữa. À mà không, ngay từ đầu tôi đã chẳng có cuộc sống.”
Những lời này làm ta vô cùng bối rối, câu nói của Dostoevsky được viên cảnh sát thuận miệng nói ra hay là ông có một ý tứ khác? Bởi vì ông chưa từng giãy dụa giữa đạo đức và dục vọng như Miroku cho nên ông vẫn không chút chột dạ mà vạch trần Miroku? Hay chính ông cũng từng trầm mê như Miroku cho nên lấy thân phận của kẻ từng trải để thức tỉnh Miroku? Ta cần một lời giải.
Trong phim còn một nhân vật đáng chú ý nữa là Sudo Kai, người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời của Miroku. Một lần, bạn của Kai đã hỏi anh:
“Tại sao cậu lại quan tâm nhóc con ấy đến vậy? Nó chỉ là một đứa u mê, luôn cho rằng mình đúng để thay đổi thế giới này.”
“Vì tôi muốn tìm một người để chơi với tôi.”
Thì ra con người tràn đầy dục vọng như Kai thực chất cũng chỉ là một cá nhân cô độc. Khi anh đọc được những trang viết của Miroku, anh biết cậu bé này luôn bị gia đình trói buộc. Và rồi anh như con rắn đã dụ dỗ Adam ăn trái cấm, anh mang Miroku vào vũng lầy của tội ác, phó mình cho dục vọng mà thỏa thích hưởng lạc.
“Cậu không thể ở đây được nữa, chỉ có tôi mới hiểu được cậu. Chúng ta sẽ cùng bước trên một con đường. Hãy đi với tôi, Miroku! Tôi và cậu sẽ hái đóa hoa nơi địa ngục kia. Mà đóa hoa ấy, chính là cậu!”
Xem đến đoạn này quả thật làm cho người ta… nổi da gà. Nếu viên cảnh sát trưởng kia là Lucifer thì Kai chính là Satan.
Cuối cùng khi đối diện với cảnh sát, anh vẫn không sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói:
“Tôi sẽ đi du lịch, đến một thế giới vĩnh hằng.”
Khi Miroku ra đi cũng là lúc trò chơi kết thúc.
Còn Miroku, thứ làm anh thống khổ không phải bản án tù tội mà chính là bản án lương tâm. Trong nhà lao tối tăm, anh lại trông thấy Hikaru, anh thấy cô đang đánh Risa. Khi anh bảo cô dừng tay, Hikaru nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng:
“Vậy còn cậu? Vì sao cậu lại giết tôi?”
Anh nhận ra cái áo trên người Hikaru chính là cái mà cô đã mặc hôm đó khi anh ra tay giết cô, Miroku cúi đầu thì thấy 2 đôi bàn tay của mình chỉ có máu và máu.
Hikaru tiếp tục nói:
“Risa là con ngựa của tôi, việc sống chết của cô ấy do tôi quyết định. Mà con ngựa này rất tồi tệ, nó đối với chủ nhân lại không nghe lời.” Hikaru nói xong thì bước đi.
Hikaru đến thì thấy Risa cả người toàn là máu.
“Miroku, cứu tớ với!”
Lúc này Miroku đã nhận ra được tội ác của mình. Anh thất thanh khóc rống lên, luôn miệng lặp lại 2 từ “Xin lỗi.”
Cái hay của bộ phim không chỉ là mượn nội dung từ tác phẩm văn học nổi tiếng “Tội ác và trừng phạt” mà còn khắc họa rõ nét hiện trạng của giới trẻ ngày nay, và quan trọng hơn quan điểm về tội ác được biên kịch lập luận rất sắc sảo, làm người xem không ngừng suy nghĩ. Như bức thư mà Miroku viết cho Echika trong đoạn kết của bộ phim:
“Tôi luôn tự nói với chính bản thân rằng mình đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ, chuộc lại tội lỗi là điều không thể nào. Thế nhưng, tôi sẽ không tuyệt vọng, cho dù tương lai hữu hạn nhưng tôi phải thay đổi thôi. Tôi muốn mình có đủ những cung bậc cảm xúc như người thường. Có lẽ với nhiều người, kẻ phạm tội ác như tôi không thể làm lại từ đầu, họ sẽ nói tôi đang mơ mộng viễn vông. Nhưng tôi nguyện ý tin tưởng giấc mơ này sẽ thành hiện thực, và tôi có thể chạm vào cô rồi.” (**)
******
(*) Trong phim vì rào cản tâm lí nên dù yêu Echika nhưng Miroku chưa một lần chạm vào cô, dù anh rất muốn.
(Tiểu Ngư biên tập)