Bắt đầu xem phim với tâm thế của một người khán giả chưa từng hâm mộ thần tượng nào, không soi xét khắt khe đến các yếu tố kịch bản, tình tiết, diễn xuất nhưng không có nghĩa là tôi trở nên dễ dãi với bộ phim mình bỏ thời gian theo dõi.
Bắt đầu xem phim với tâm thế của một người khán giả chưa từng hâm mộ thần tượng nào, không soi xét khắt khe đến các yếu tố kịch bản, tình tiết, diễn xuất nhưng không có nghĩa là tôi trở nên dễ dãi với bộ phim mình bỏ thời gian theo dõi. Chỉ có điều, Wakamonotachi qua mỗi tập đều rất biết cách lấy nước mắt người xem, thuyết phục sự tán dương của tôi bằng tất cả những gì phim thể hiện. Và tôi như đang được chứng kiến sự nỗ lực, sự yêu thương của một gia đình thật sự chứ không phải những người diễn viên đang cố diễn tròn vai của họ.
Đó là gia đình nhà Sato với cả thảy năm người anh em mà tên của họ đều có ý nghĩa liên quan đến mặt trời rực rỡ. Buổi sáng ở nhà được bắt đầu bằng tiếng bát đũa khua nhau, tiếng tivi đang phát chương trình gì đó mà người bật không mấy bận tâm và âm thanh vang dội nhất đủ để đánh thức tất cả thành viên của gia đình lẫn làm phiền đến hàng xóm chính là tiếng nói như hét của người anh cả trong căn nhà chật hẹp, cũ kĩ với lớp tường khá mỏng. Họ cùng nhau ngồi ăn sáng ở chiếc bàn gỗ nhỏ và không bao giờ im lặng khi ngồi bên nhau. Rất thường, suốt mười mấy năm, các em út sẽ được nghe những câu nói mà tất cả họ đều đã thuộc lào của anh cả kể về “chiến công” của mình đã vất vả thế nào để các em được khôn lớn, học hành đàng hoàng, anh ấy đã là người công nhân cầu đường góp phần xây dựng nền móng đất nước Nhật Bản ra sao… Lần nào những người em cũng thay nhau nói thay anh cả để chọc ghẹo anh, than phiền anh cứ ca bài ca cũ rích đó suốt ngần ấy năm và bữa cơm vẫn tiếp tục trong không khí ồn ào những câu cãi vả, có khi là vật nhau ra đánh giữa các anh em trai. Khi đó, những người không tham gia sẽ kéo bàn sang một bên dành chỗ cho cuộc nhào vật của người trong cuộc và xem với tâm trạng rất thưởng thức. Tuy nhiên, ai cũng tự biết là những gì diễn ra không bao giờ nhằm mục đích tổn thương ai và nếu như thiếu đi những điều đã gắn bó ấy với họ bấy lâu sẽ là một nỗi mất mát to lớn.
Dĩ nhiên, gia đình này không chỉ có vậy. Để nói về gia đình Sato nhất thiết phải liệt kê bằng các từ nghèo khó, phức tạp và kì cục khi nhìn vào từ bên ngoài. Anh em họ nghèo khó vì họ mất mẹ từ bé, năm anh cả Asahi được 15 tuổi thì tất cả đều trở thành những đứa trẻ mồ côi thật sự. Người anh lớn phải bỏ học để đi làm lao động chân tay, nuôi nấng đàn em trầy trật qua tháng năm. Đến lúc anh ấy chạm ngưỡng tuổi 30 mà là người làm thuê, chỉ có cô em gái được làm y tá, họ vẫn sống chen chúc trong ngôi nhà ọp ẹp cha mẹ để lại.
Đã nghèo lại gặp cái eo, cả nhà Sato vướng vào khá nhiều vấn đề nhức nhối của thời đại mà dư luận nhìn vào sẽ dễ dàng phán xét gia đình ấy chẳng ra gì. Anh cả cưới chạy sơ sài vì lỡ làm con gái người ta mang bầu, anh hai đi tù vì tội lừa đảo, cô gái kế thì làm kẻ thứ ba chen ngang hạnh phúc gia đình người khác, anh thứ thất nghiệp suốt ngày ôm mộng diễn xuất với nhóm kịch của mình và cậu út thì từng tự tử, vì yêu mà làm kẻ bám đuôi, khờ dại tung ảnh “nóng” của bạn gái để trả thù. Mỗi người một vấn đề riêng, không gì hay ho đáng để tự hào. Kiểu gia đình phức tạp như thế chẳng ai muốn liên quan đến, chẳng đủ lí do để kính nể, ngưỡng mộ.
Và “kì cục” là đặc trưng của gia đình họ. Đầu tiên, tính tình của từng người đều hết sức kì cục. Anh cả nói chuyện rổn rảng thì em út có xu hướng khép mình, anh hai cứ lông bông không nói được lời nào tử tế, người cứng đầu, lầm lì, người mấy đồng tiền cũng tính toán khắt khe. Họ kì cục trong cách cư xử với người, với chính bản thân mình như việc Satoru không thèm dùng kính ngữ để gọi Asa một tiếng “anh” mà cứ “đồ ngốc”, như việc Tadashi và Haru cá cược hễ anh cả và anh hai đánh nhau, thậm chí trời mưa to thì họ cùng với Hikari cũng “chịu khó” che ô ra sân đứng xem và cổ vũ. Đặc biệt, sự kì cục còn thể hiện trong cách quan tâm, yêu thương không giống ai của từng thành viên. Vì không có cha mẹ đỡ nâng, dạy dỗ nên mỗi thành viên càng cố gắng sống tốt, làm chủ bản thân mình, học cách sửa chữa lỗi lầm để không khiến người thân bận lòng mặc dù sau tất cả cũng là sự chìa tay ra của anh em tương trợ lẫn nhau khi khó khăn, lỡ bước. Họ không trách sao cha mẹ mất sớm, không lấy đó làm cớ để người khác tội nghiệp, quyết không để ai làm hại đến danh dự, tình cảm của anh em mình bằng bản năng của người anh, bằng những cách vụng về, kì cục, bằng cách nói khích của người em… Nhưng điểm đến của mọi câu lời và hành động ấy cũng chỉ có một – tình thương mỗi người dành cho nhau.
Người anh cả Asahi thay cha mẹ đã khuất tần tảo, cán đán mọi việc lớn nhỏ của gia đình. Anh phải nhịn nhục làm việc cho người đã gián tiếp hại chết cha mình suốt 15 năm trời. Một mình gánh vác, một mình chịu đựng. Thật may, đến cuối cùng, anh cũng chịu để những người thân san sẻ chung nỗi đau đó vì các em của anh đã lớn và anh cũng hiểu gia đình là phải cùng nhau tận hưởng cả hạnh phúc và nhận lấy khổ sầu.
Điều khiến Asa được yêu thương, được trân trọng, biết ơn nhất có lẽ không gì khác ngoài sự “bao đồng” của mình. Anh đã thay cha mẹ chăm sóc các em trưởng thành, lành lặn. Lúc này, anh có thể để chúng tự lập, tự bước đi tìm tương lai và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nhưng Asa dường như chưa bao giờ quả quyết như vậy. Anh nghĩ rằng phận làm anh nên có trách nhiệm đối với các em đến trọn đời. Những chuyện rắc rối cứ mải miết xảy ra vào thời điểm chính anh gặp khó khăn. Vậy mà, Asa vẫn lúc lặng thầm, lúc công khai giúp đỡ mọi thành viên trong gia đình. Sau thời gian lao lí, Satoru trở về, không việc, không tiền, mất tình và chẳng chút hối lỗi với hành vi lừa dối của mình. Chính Asa đã mặt dày xin việc giúp Satoru, trực tiếp đến nhà người bị hại cúi đầu xin lỗi, tìm cách cho Satoru nhận ra mình đã sai lầm. Đến nỗi, anh đã mang sổ đỏ căn nhà quí giá trao cho người ta để mong bù đắp số tiền mà Satoru đã khoắn. Lần lượt Hikari, Haru, Tadashi mắc lỗi nghiêm trọng, anh đều thành khẩn đến cầu xin người ta tha thứ dù có bị chà đạp đến mức nào. Tuy nhiên, Asa tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào xúc phạm đến các em của anh dù có phải liều mạng cũng nhất quyết đáp trả. Ai nói gì mình Asa cũng không chấp, không tự ái nhưng đừng ác ý bỡn cợt người thân của anh. Tôi rất thích cú đá của Asa vào tay chủ vì ông ta khinh miệt gọi Satoru là tên tội phạm ngay cả khi Satoru đã ra tù và chẳng làm hại bất kì ai. Asa quản lo tất cả mọi chuyện như thế đấy. Chuyện của người thân là chuyện của anh. Lỗi lầm của họ anh hiển nhiên có phần. Trách nhiệm của anh là giải quyết khó khăn cùng họ. Một cú đá thật oai và vô số lần cúi rạp đầu cầu xin, cả hai hành động trái ngược đó làm nên con người Asa.
Dù không được học hành bài bản đến nơi đến chốn nhưng Asa không bỏ bê các em trở thành những con người vô dụng, hèn nhát. Cách giáo dục của anh đậm chất Asahi. Đối với em trai, thay vì triết lí, vốn dĩ điều đó anh không giỏi và bọn em cứng đầu của anh sẽ không thể thông hiểu, vậy nên, hành động là hiệu quả nhất – đè chúng ra đánh. Đánh không phải để gây ra bạo lực gia đình, Asa đánh họ rất đúng thời điểm, vừa đánh vừa đối thoại với họ. Và anh đã đánh thức đam mê của Haru, gọi dậy lương tâm của Satoru, khiến Tadashi hiểu mình đã gây họa lớn thế nào và can đảm chuộc lỗi. Với Hikari thì khác, anh đối xử dịu dàng hơn. Đã có lúc anh đứng về phía Hikari dù biết điều đó là sai trái. Vì anh cảm thấy người anh như mình chưa làm được gì nhiều cho cô em sớm mất mẹ nên anh xem đó là một cách để Hikari cảm thấy được ủng hộ, có ai đó bên cạnh mình. Anh xin thêm thời gian để Hikari tập quên mối tình oan nghiệt bởi anh biết thúc ép không phải là cách hay ho mà nó còn tàn nhẫn rất nhiều.
Tsumabuki Satoshi đã thể hiện vai diễn Asahi mà theo tôi là rất thành công. Anh đã diễn ra hết cái vẻ vụng về, chân chất, ăn nói thiệt tình và dễ nổi cáu nhưng bụng dạ hiền lành, luôn suy nghĩ cho người khác của Asa. Những đức tính ẩn sâu đó đã chinh phục cô gái tốt bụng Azusa. Mẹ vợ cũng thôi phản đối đám cưới chạy giản đơn của hai người. À, nhiều khi Asa cũng gia trưởng cố chấp lắm. Nhưng khi đối diện với hoàn cảnh thực sự thì anh mới hiểu đám cưới chạy hay đám cưới huy hoàng thật ra không quan trọng. Vì cưới là không cần lí do, hạnh phúc với nhau là điều cốt lõi. Và đám cưới của hai người là đám cưới được chúc phúc.
Tôi thích nhất là những lúc Asa khóc. Vì anh ấy khóc quá dễ thương. Miệng thì bảo “Anh có khóc đâu” mà mặt mình thì mếu máo trông rất hài, đưa tay chùi những giọt nước mắt ý nghĩa. Asa giàu tình cảm, Asa dễ xúc động nên Asa càng đáng yêu. Ở các tập kể về tình cảm cha mẹ - anh và Azusa đối với con cái – cô bé Akari non tháng, Asa cũng khóc khá nhiều. Anh khóc vì thấy mình bất lực, khóc vì mừng rỡ con anh qua 72 giờ nguy hiểm, khóc vì bản thân đã mạnh mẽ hơn để chăm sóc, nuôi dưỡng đứa con có thể sẽ không có được thính giác bình thường như bao trẻ khác. Hai phân cảnh gồm lúc anh dốc tiền vào đền thờ, đi vòng lại dập đầu cầu xin cho Akari được sống và lúc anh chạy bộ đến thăm con là hai phân cảnh gây nhiều xúc động. Làm cha làm mẹ không hề dễ nhưng với tình thương, sự kiên trì thì chuyện khó khăn vẫn có thể biến chuyển lạc quan hơn. Như khi anh và Azusa đến lớp dạy nhạc, học ngôn ngữ cơ thể với những đứa trẻ khiếm thính. Tôi biết rằng, mình lại thấy thương Asa nhiều hơn.
Về Satoru, anh đã vắng mặt trong bữa cơm gia đình suốt hơn 10 năm. Nói rằng mình hận Asahi khuất phục trước kẻ thù nên mình đã bỏ nhà đi nhưng sự thật là anh giận chính mình đã không thể giúp đỡ được Asa. Khi anh ấy trở về, mọi người vẫn đón nhận, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và cảm giác đầy đủ hơn vì anh đã trở lại. Sự thật dần hé lộ, mọi người hiểu ra lí do anh phải đi lừa tiền rồi vào tù. Cũng chỉ vì muốn có tiền phẫu thuật cho người yêu nên anh đã tìm đến một bà nông dân và lừa bà ấy 30 triệu yên. Không may, người anh yêu cũng không qua khỏi, bà ấy cũng bệnh mà mất và vô tình đẩy số phận con gái bà ấy vào ngõ cụt. Đi theo chiều hướng không biện hộ, không cố phủ nhận sai lầm của Satoru, phim chỉ là phơi bày sự thật, ẩn khuất ra đó cho tất cả mọi người nhìn nhận. Những giọt nước mắt Sato đã rơi khi xem đoạn phim người anh từng gọi là mẹ đã cứu vớt anh. Để anh biết rằng mình vốn chưa từng là một kẻ bịp bợm tài giỏi. Bà ấy đã biết anh âm mưu nhưng bà ấy thứ tha cho anh. Để chúng ta hiểu rằng, có khi ta bị lừa dối không phải không biết mà ta chấp nhận người đó lừa dối mình vì ta thương yêu họ. Ta không trách cứ gì một khi ta tình nguyện.
Satoru là nhân vật thứ hai tôi yêu thích trong phim bởi lối diễn xuất thú vị của Eita. Dù tạo hình tóc rối, áo hoa nhưng không thể phủ nhận Eita vẫn rất đẹp trai. Bên trong sự bất cần, lơ đãng, phớt đời của Sato là con người giàu yêu thương, dũng cảm và trách nhiệm. Anh vẫn quan tâm người thân của mình theo cách này cách khác. Là việc anh đến nhà mẹ Azusa xin bà cho anh Asa được cưới chị ấy. Anh nói những lời thẳng thừng giúp Asa hiểu ra nghĩa vụ thật sự của vai trò người cha. Là khi anh ngăn cản tình yêu lạc lối của Hikari với bác sĩ khoa nhi. Satoru cũng không hèn nhát trốn tránh tội ác, không làm lơ trước nỗi khổ tâm của người con gái anh quan tâm. Satoru thú vị trong cách yêu nhiệt thành. Khi người yêu cũ còn sống, anh chung thủy hết lòng. Khi cô ấy mất đi, tình yêu lại tái sinh với người con gái khác cũng xứng đáng được hạnh phúc. Đó là Takako – con gái người anh từng lừa tiền. Anh lấy đi tình cảm của mẹ chị ấy nên duyên ý cho anh cơ hội để yêu thương chị ấy, bù đắp cho chị ấy bằng phần đời còn lại của mình. Anh âm thầm giúp Takako giữ lại cây đàn gắn liền với ước mơ nghệ sĩ của chị. Khi biết được tình cảnh của Takako, anh liền tìm đến kẻ bất lương và đòi bằng được dữ liệu mà hắn ta lâu nay mang ra uy hiếp chị. Cả anh và Asa đều bị thương đến máu me đầy người. Nhưng Asa đã không bị Azusa càm ràm vì đánh nhau, anh cũng không bớt đẹp trai đi trong đôi mắt yêu thương của Takako. Họ và tôi đều thấy một Satoru tốt đẹp hơn từng ngày.
Mitsushima Hikari vào vai Hikari, cô gái luôn mang vẻ buồn buồn trong ánh mắt. Đó là điểm tôi thích ở nhân vật này. Cô vướng vào mối tình biết là sẽ đến đường cùng vẫn khó lòng thoát ra được với người bác sĩ đã có vợ con. Tôi thấy chạnh lòng, xót thương cho Hikari chứ không giận trách gì cô ấy. Tình yêu của cô kéo dài bằng cả tuổi xuân, từ năm mười bốn tuổi. Bắt đầu là ngưỡng mộ, là cảm giác được thấu hiểu và cổ vũ như người thân, tiếp thêm sức mạnh cho cô trở thành y tá. Có thể nói đó chỉ là sự nhầm lẫn giữa thân quen và tình yêu nam nữ. Nhưng càng về sau, chúng đã thực sự chuyển thành tình yêu rồi. Yêu chỉ là yêu thôi, cô ấy hoàn toàn không đặt mục đích sẽ quyến rũ bác sĩ để lợi dụng điều gì ở anh ta, để làm khổ vợ con anh ta. Mọi sự đều là tình cảm bộc phát, dai dẳng và ngoài tầm kiểm soát của một mối tình đầu bất hạnh. Tình yêu của Hikari đã bế tắc ngay từ đầu, cùng với sự đáp trả của bác sĩ nên cô càng khó dứt khoát hơn. Khi vợ anh ta buộc hai người chia tay, Hikari đã ở bê bờ sông nhìn về tòa tháp cao nhất, ngăn mình không khóc. Bài hát Stay vang lên ở cuối tập 6 rất ám ảnh tôi bởi giai điệu và ca từ. Lúc đó, tôi biết thế nào rồi Hikari cũng lại tiếp tục công việc yêu thích của mình bên những đứa trẻ chào đời sớm hơn dự định, sẽ yêu và được ai đó yêu mình trọn vẹn, yêu cả những nỗi đau mờ nhạt của mối tình đoản hậu để lại. Bởi Hikari đã mạnh mẽ buông bỏ rồi. Thật vậy, cô ấy đã tiễn bác sĩ rời thành phố, tiễn đưa tình yêu ấy về nơi xa thật xa.
Còn người em thứ Haru mang trong mình niềm đam mê diễn xuất kịch. Nhóm kịch tâm huyết của Haru luôn gặp khó khăn về tài chính, diễn viên bỏ đi vì áp lực cơm áo gạo tiền, họ không thể ở lại chờ đợi ước mơ chẳng biết khi nào thành hiện thực. Trước sự việc dồn dập ập đến, Haru muốn bỏ cuộc với đam mê của mình. May thay, anh cả Asa đã hạ mình mượn tiền lão chủ để Haru có kinh phí thực hiện buổi công diễn thành công. Lúc này, Haru mới lại dám khẳng định cuộc đời mình sống là để diễn xuất. Emoto Tasuki hoàn thành vai diễn này khá tốt nhưng tôi không ấn tượng nhiều so với những người khác cũng không dành niềm yêu thích gì đặc biệt.
Với Nomura Shuhei cũng vậy. Vai diễn Tadashi ngây ngô, khờ dại, yêu chân thành, Shuhei nhập vai tốt. Tôi không yêu thích không phải vì diễn không hay mà có lẽ nét mặt và câu chuyện của nhân vật chưa khơi dậy nhiều cảm xúc đồng cảm trong tôi. Chuyện của Tadashi là mối tình đơn phương dành cho cô bạn học Mizuki nhưng cô ấy và Haru lại phát sinh tình cảm. Tadashi đau lòng nên tung ảnh nhạy cảm của cô bạn lên mạng khiến cả ba người đều mệt mỏi và Mizuki là người tổn thương nhất. Lỗi lầm của Tadashi có thể lí giải được bằng quá khứ từng bị kì thị, xa lánh, việc tự tử để kết thúc nên cậu có những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng rõ ràng Tadashi phạm sai lầm lớn và việc chuộc lỗi là lẽ hiển nhiên. Từ câu chuyện đó, tôi chỉ dừng ở mức độ hiểu và cảm thông cho sự ngốc nghếch, cuồng si của Tadashi với góc nhìn chứng kiến.
Tôi chưa từng quan tâm Aoi Yu đã nổi tiếng vì xinh đẹp hay tài năng diễn xuất vượt trội. Nhưng khi vừa thấy nhân vật Azusa, tôi lập tức có thiện cảm với cô gái thuần khiết, tốt bụng và dịu dàng ấy. Nụ cười bao dung, tính cách dễ chịu đó rất hòa hợp với Asa. Azusa là nhân vật không nổi bật như Asa nhưng sự xuất hiện của chị ấy khiến tôi khó quên. Lúc nào cũng là Azusa hiền hậu và xinh đẹp, gieo vào lòng người ta chút dịu dàng khó cưỡng. Những cảnh chị khóc đều khiến tôi thấy thương tâm. Nó không hề tạo cả giác gượng gạo, gồng lên để khóc. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là đoạn tạm biệt trên cầu của chị và Asa. Trong bộ quần áo đơn giản nhưng tôi thấy chị thật xinh đẹp, chị chạy về phía Asa và hai người ôm lấy nhau. Mặt trời chiều rọi lại từ xa, rực rỡ và nồng nàn như tình yêu của họ.
Nagasawa Masumi với vai diễn Takako khiến tôi đặc biệt yêu thích ngay từ lần đầu tiên chị ấy xuất hiện trên phim. Có hai hình ảnh rõ nét nhất về Takako là khi chị cầm điếu thuốc trên tay, cất giọng lạnh lùng xa xăm hỏi Satoru “Anh đã giết mẹ tôi phải không?” và lúc gảy đàn ghi ta, hát bày Stay của Lisa Loeb tặng Hikari. Nếu ai đó hỏi tôi giữa cầm điếu thuốc và cầm đàn, cái nào lành hơn? Tôi sẽ trả lời chẳng liên quan rằng cái nào trông chị ấy cũng đẹp cả. Một khi người phụ nữ cầm điếu thuốc kiểu ấy không đơn thuần là muốn tỏ vẻ mình sành đời mà chắc hẳn là họ đã bị tổn thương, trong lòng có nhiều trắc ẩn. Rời xa ước mơ làm ca sĩ, bị đe dọa về thước phim nhạy cảm, người mẹ mất đi khi chưa kịp nói thương bà đã khiến Takako buồn bã và sợ hãi. Khi hát Stay, chị đã hát bằng tất cả trái tim mình. Sau tất cả, chị lại là người làm vườn cần mẫn và xinh đẹp. Tôi thấy yên lòng vì đã có Satoru yêu thương chị ấy.
Để nói về những điều tâm đắc của phim, trước tiên là kịch bản hay, thể hiện rõ ràng. Mỗi tập có một tên riêng, dễ gợi nhớ diễn biến và nhất là đều tải đi một thông điệp có nghĩa. Từng tập tập trung một chủ đề nhưng không rời rạc nhau mà vẫn liên kết. Độ dài phim và diễn biến câu chuyện vừa đủ, không lê thê hay quá gấp gáp. Cách xây dựng nhân vật đa dạng và thú vị qua trang phục, ngoại hình và lời thoại. Việc chọn diễn viên vào vai ở đây tôi vô cùng tán đồng. Vai diễn thì hoàn toàn phù hợp với từng người. Yoshioka Hidetaka vào vai bác sĩ với nét mặt suy tư, lúc nào cũng chất chứa nỗi khổ tâm, áp lực. Hashimoto Ai với vai Mizuki xinh đẹp, thông minh. Dàn diễn viên phụ cũng rất tốt, diễn không hời hợt. Kế đến, phần nhạc phim với bài hát đầu phim có giai điệu thật buồn nhưng đầy hấp lực, ca khúc Stay thì rất hay cả phần nhạc và lời. Điều cuối cùng để Wakamonotachi đáng xem là những hình ảnh có thể cắt ra ở bất kì phân cảnh mà cảnh nào cũng đẹp như tranh. Như lúc hai anh em Asa và Satoru nằm thoải trên sân cỏ, rủ nhau đi ăn mì, đoạn Haru ở phía bên kia đường ray xe lửa nói vọng lời cảm ơn đến Asa, lúc bé gái Akari nắm lấy tay Asa, lúc Asa trên võ đài…
Phim kết thúc bằng hình ảnh tươi sáng khi anh em nhà Sato đi về bốn hướng trên nền cỏ xanh tươi như biểu tượng mảnh đất an lành. Những ngã rẽ khác nhau hứa hẹn tương lai mới sáng sủa hơn vì mọi chuyện trải qua đã cho họ kinh nghiệm sống nhiều hơn để cư xử thông minh và bản lĩnh hơn. Và tôi nghĩ đến câu nói “Không ai có thể tặng bạn tương lai cả vì bạn chính là tương lai đó”.
Bản tình ca về gia đình
Bắt đầu xem phim với tâm thế của một người khán giả chưa từng hâm mộ thần tượng nào, không soi xét khắt khe đến các yếu tố kịch bản, tình tiết, diễn xuất nhưng không có nghĩa là tôi trở nên dễ dãi với bộ phim mình bỏ thời gian theo dõi. Chỉ có điều, Wakamonotachi qua mỗi tập đều rất biết cách lấy nước mắt người xem, thuyết phục sự tán dương của tôi bằng tất cả những gì phim thể hiện. Và tôi như đang được chứng kiến sự nỗ lực, sự yêu thương của một gia đình thật sự chứ không phải những người diễn viên đang cố diễn tròn vai của họ.
Đó là gia đình nhà Sato với cả thảy năm người anh em mà tên của họ đều có ý nghĩa liên quan đến mặt trời rực rỡ. Buổi sáng ở nhà được bắt đầu bằng tiếng bát đũa khua nhau, tiếng tivi đang phát chương trình gì đó mà người bật không mấy bận tâm và âm thanh vang dội nhất đủ để đánh thức tất cả thành viên của gia đình lẫn làm phiền đến hàng xóm chính là tiếng nói như hét của người anh cả trong căn nhà chật hẹp, cũ kĩ với lớp tường khá mỏng. Họ cùng nhau ngồi ăn sáng ở chiếc bàn gỗ nhỏ và không bao giờ im lặng khi ngồi bên nhau. Rất thường, suốt mười mấy năm, các em út sẽ được nghe những câu nói mà tất cả họ đều đã thuộc lào của anh cả kể về “chiến công” của mình đã vất vả thế nào để các em được khôn lớn, học hành đàng hoàng, anh ấy đã là người công nhân cầu đường góp phần xây dựng nền móng đất nước Nhật Bản ra sao… Lần nào những người em cũng thay nhau nói thay anh cả để chọc ghẹo anh, than phiền anh cứ ca bài ca cũ rích đó suốt ngần ấy năm và bữa cơm vẫn tiếp tục trong không khí ồn ào những câu cãi vả, có khi là vật nhau ra đánh giữa các anh em trai. Khi đó, những người không tham gia sẽ kéo bàn sang một bên dành chỗ cho cuộc nhào vật của người trong cuộc và xem với tâm trạng rất thưởng thức. Tuy nhiên, ai cũng tự biết là những gì diễn ra không bao giờ nhằm mục đích tổn thương ai và nếu như thiếu đi những điều đã gắn bó ấy với họ bấy lâu sẽ là một nỗi mất mát to lớn.
Dĩ nhiên, gia đình này không chỉ có vậy. Để nói về gia đình Sato nhất thiết phải liệt kê bằng các từ nghèo khó, phức tạp và kì cục khi nhìn vào từ bên ngoài. Anh em họ nghèo khó vì họ mất mẹ từ bé, năm anh cả Asahi được 15 tuổi thì tất cả đều trở thành những đứa trẻ mồ côi thật sự. Người anh lớn phải bỏ học để đi làm lao động chân tay, nuôi nấng đàn em trầy trật qua tháng năm. Đến lúc anh ấy chạm ngưỡng tuổi 30 mà là người làm thuê, chỉ có cô em gái được làm y tá, họ vẫn sống chen chúc trong ngôi nhà ọp ẹp cha mẹ để lại.
Đã nghèo lại gặp cái eo, cả nhà Sato vướng vào khá nhiều vấn đề nhức nhối của thời đại mà dư luận nhìn vào sẽ dễ dàng phán xét gia đình ấy chẳng ra gì. Anh cả cưới chạy sơ sài vì lỡ làm con gái người ta mang bầu, anh hai đi tù vì tội lừa đảo, cô gái kế thì làm kẻ thứ ba chen ngang hạnh phúc gia đình người khác, anh thứ thất nghiệp suốt ngày ôm mộng diễn xuất với nhóm kịch của mình và cậu út thì từng tự tử, vì yêu mà làm kẻ bám đuôi, khờ dại tung ảnh “nóng” của bạn gái để trả thù. Mỗi người một vấn đề riêng, không gì hay ho đáng để tự hào. Kiểu gia đình phức tạp như thế chẳng ai muốn liên quan đến, chẳng đủ lí do để kính nể, ngưỡng mộ.
Và “kì cục” là đặc trưng của gia đình họ. Đầu tiên, tính tình của từng người đều hết sức kì cục. Anh cả nói chuyện rổn rảng thì em út có xu hướng khép mình, anh hai cứ lông bông không nói được lời nào tử tế, người cứng đầu, lầm lì, người mấy đồng tiền cũng tính toán khắt khe. Họ kì cục trong cách cư xử với người, với chính bản thân mình như việc Satoru không thèm dùng kính ngữ để gọi Asa một tiếng “anh” mà cứ “đồ ngốc”, như việc Tadashi và Haru cá cược hễ anh cả và anh hai đánh nhau, thậm chí trời mưa to thì họ cùng với Hikari cũng “chịu khó” che ô ra sân đứng xem và cổ vũ. Đặc biệt, sự kì cục còn thể hiện trong cách quan tâm, yêu thương không giống ai của từng thành viên. Vì không có cha mẹ đỡ nâng, dạy dỗ nên mỗi thành viên càng cố gắng sống tốt, làm chủ bản thân mình, học cách sửa chữa lỗi lầm để không khiến người thân bận lòng mặc dù sau tất cả cũng là sự chìa tay ra của anh em tương trợ lẫn nhau khi khó khăn, lỡ bước. Họ không trách sao cha mẹ mất sớm, không lấy đó làm cớ để người khác tội nghiệp, quyết không để ai làm hại đến danh dự, tình cảm của anh em mình bằng bản năng của người anh, bằng những cách vụng về, kì cục, bằng cách nói khích của người em… Nhưng điểm đến của mọi câu lời và hành động ấy cũng chỉ có một – tình thương mỗi người dành cho nhau.
Người anh cả Asahi thay cha mẹ đã khuất tần tảo, cán đán mọi việc lớn nhỏ của gia đình. Anh phải nhịn nhục làm việc cho người đã gián tiếp hại chết cha mình suốt 15 năm trời. Một mình gánh vác, một mình chịu đựng. Thật may, đến cuối cùng, anh cũng chịu để những người thân san sẻ chung nỗi đau đó vì các em của anh đã lớn và anh cũng hiểu gia đình là phải cùng nhau tận hưởng cả hạnh phúc và nhận lấy khổ sầu.
Điều khiến Asa được yêu thương, được trân trọng, biết ơn nhất có lẽ không gì khác ngoài sự “bao đồng” của mình. Anh đã thay cha mẹ chăm sóc các em trưởng thành, lành lặn. Lúc này, anh có thể để chúng tự lập, tự bước đi tìm tương lai và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nhưng Asa dường như chưa bao giờ quả quyết như vậy. Anh nghĩ rằng phận làm anh nên có trách nhiệm đối với các em đến trọn đời. Những chuyện rắc rối cứ mải miết xảy ra vào thời điểm chính anh gặp khó khăn. Vậy mà, Asa vẫn lúc lặng thầm, lúc công khai giúp đỡ mọi thành viên trong gia đình. Sau thời gian lao lí, Satoru trở về, không việc, không tiền, mất tình và chẳng chút hối lỗi với hành vi lừa dối của mình. Chính Asa đã mặt dày xin việc giúp Satoru, trực tiếp đến nhà người bị hại cúi đầu xin lỗi, tìm cách cho Satoru nhận ra mình đã sai lầm. Đến nỗi, anh đã mang sổ đỏ căn nhà quí giá trao cho người ta để mong bù đắp số tiền mà Satoru đã khoắn. Lần lượt Hikari, Haru, Tadashi mắc lỗi nghiêm trọng, anh đều thành khẩn đến cầu xin người ta tha thứ dù có bị chà đạp đến mức nào. Tuy nhiên, Asa tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào xúc phạm đến các em của anh dù có phải liều mạng cũng nhất quyết đáp trả. Ai nói gì mình Asa cũng không chấp, không tự ái nhưng đừng ác ý bỡn cợt người thân của anh. Tôi rất thích cú đá của Asa vào tay chủ vì ông ta khinh miệt gọi Satoru là tên tội phạm ngay cả khi Satoru đã ra tù và chẳng làm hại bất kì ai. Asa quản lo tất cả mọi chuyện như thế đấy. Chuyện của người thân là chuyện của anh. Lỗi lầm của họ anh hiển nhiên có phần. Trách nhiệm của anh là giải quyết khó khăn cùng họ. Một cú đá thật oai và vô số lần cúi rạp đầu cầu xin, cả hai hành động trái ngược đó làm nên con người Asa.
Dù không được học hành bài bản đến nơi đến chốn nhưng Asa không bỏ bê các em trở thành những con người vô dụng, hèn nhát. Cách giáo dục của anh đậm chất Asahi. Đối với em trai, thay vì triết lí, vốn dĩ điều đó anh không giỏi và bọn em cứng đầu của anh sẽ không thể thông hiểu, vậy nên, hành động là hiệu quả nhất – đè chúng ra đánh. Đánh không phải để gây ra bạo lực gia đình, Asa đánh họ rất đúng thời điểm, vừa đánh vừa đối thoại với họ. Và anh đã đánh thức đam mê của Haru, gọi dậy lương tâm của Satoru, khiến Tadashi hiểu mình đã gây họa lớn thế nào và can đảm chuộc lỗi. Với Hikari thì khác, anh đối xử dịu dàng hơn. Đã có lúc anh đứng về phía Hikari dù biết điều đó là sai trái. Vì anh cảm thấy người anh như mình chưa làm được gì nhiều cho cô em sớm mất mẹ nên anh xem đó là một cách để Hikari cảm thấy được ủng hộ, có ai đó bên cạnh mình. Anh xin thêm thời gian để Hikari tập quên mối tình oan nghiệt bởi anh biết thúc ép không phải là cách hay ho mà nó còn tàn nhẫn rất nhiều.
Tsumabuki Satoshi đã thể hiện vai diễn Asahi mà theo tôi là rất thành công. Anh đã diễn ra hết cái vẻ vụng về, chân chất, ăn nói thiệt tình và dễ nổi cáu nhưng bụng dạ hiền lành, luôn suy nghĩ cho người khác của Asa. Những đức tính ẩn sâu đó đã chinh phục cô gái tốt bụng Azusa. Mẹ vợ cũng thôi phản đối đám cưới chạy giản đơn của hai người. À, nhiều khi Asa cũng gia trưởng cố chấp lắm. Nhưng khi đối diện với hoàn cảnh thực sự thì anh mới hiểu đám cưới chạy hay đám cưới huy hoàng thật ra không quan trọng. Vì cưới là không cần lí do, hạnh phúc với nhau là điều cốt lõi. Và đám cưới của hai người là đám cưới được chúc phúc.
Tôi thích nhất là những lúc Asa khóc. Vì anh ấy khóc quá dễ thương. Miệng thì bảo “Anh có khóc đâu” mà mặt mình thì mếu máo trông rất hài, đưa tay chùi những giọt nước mắt ý nghĩa. Asa giàu tình cảm, Asa dễ xúc động nên Asa càng đáng yêu. Ở các tập kể về tình cảm cha mẹ - anh và Azusa đối với con cái – cô bé Akari non tháng, Asa cũng khóc khá nhiều. Anh khóc vì thấy mình bất lực, khóc vì mừng rỡ con anh qua 72 giờ nguy hiểm, khóc vì bản thân đã mạnh mẽ hơn để chăm sóc, nuôi dưỡng đứa con có thể sẽ không có được thính giác bình thường như bao trẻ khác. Hai phân cảnh gồm lúc anh dốc tiền vào đền thờ, đi vòng lại dập đầu cầu xin cho Akari được sống và lúc anh chạy bộ đến thăm con là hai phân cảnh gây nhiều xúc động. Làm cha làm mẹ không hề dễ nhưng với tình thương, sự kiên trì thì chuyện khó khăn vẫn có thể biến chuyển lạc quan hơn. Như khi anh và Azusa đến lớp dạy nhạc, học ngôn ngữ cơ thể với những đứa trẻ khiếm thính. Tôi biết rằng, mình lại thấy thương Asa nhiều hơn.
Về Satoru, anh đã vắng mặt trong bữa cơm gia đình suốt hơn 10 năm. Nói rằng mình hận Asahi khuất phục trước kẻ thù nên mình đã bỏ nhà đi nhưng sự thật là anh giận chính mình đã không thể giúp đỡ được Asa. Khi anh ấy trở về, mọi người vẫn đón nhận, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và cảm giác đầy đủ hơn vì anh đã trở lại. Sự thật dần hé lộ, mọi người hiểu ra lí do anh phải đi lừa tiền rồi vào tù. Cũng chỉ vì muốn có tiền phẫu thuật cho người yêu nên anh đã tìm đến một bà nông dân và lừa bà ấy 30 triệu yên. Không may, người anh yêu cũng không qua khỏi, bà ấy cũng bệnh mà mất và vô tình đẩy số phận con gái bà ấy vào ngõ cụt. Đi theo chiều hướng không biện hộ, không cố phủ nhận sai lầm của Satoru, phim chỉ là phơi bày sự thật, ẩn khuất ra đó cho tất cả mọi người nhìn nhận. Những giọt nước mắt Sato đã rơi khi xem đoạn phim người anh từng gọi là mẹ đã cứu vớt anh. Để anh biết rằng mình vốn chưa từng là một kẻ bịp bợm tài giỏi. Bà ấy đã biết anh âm mưu nhưng bà ấy thứ tha cho anh. Để chúng ta hiểu rằng, có khi ta bị lừa dối không phải không biết mà ta chấp nhận người đó lừa dối mình vì ta thương yêu họ. Ta không trách cứ gì một khi ta tình nguyện.
Satoru là nhân vật thứ hai tôi yêu thích trong phim bởi lối diễn xuất thú vị của Eita. Dù tạo hình tóc rối, áo hoa nhưng không thể phủ nhận Eita vẫn rất đẹp trai. Bên trong sự bất cần, lơ đãng, phớt đời của Sato là con người giàu yêu thương, dũng cảm và trách nhiệm. Anh vẫn quan tâm người thân của mình theo cách này cách khác. Là việc anh đến nhà mẹ Azusa xin bà cho anh Asa được cưới chị ấy. Anh nói những lời thẳng thừng giúp Asa hiểu ra nghĩa vụ thật sự của vai trò người cha. Là khi anh ngăn cản tình yêu lạc lối của Hikari với bác sĩ khoa nhi. Satoru cũng không hèn nhát trốn tránh tội ác, không làm lơ trước nỗi khổ tâm của người con gái anh quan tâm. Satoru thú vị trong cách yêu nhiệt thành. Khi người yêu cũ còn sống, anh chung thủy hết lòng. Khi cô ấy mất đi, tình yêu lại tái sinh với người con gái khác cũng xứng đáng được hạnh phúc. Đó là Takako – con gái người anh từng lừa tiền. Anh lấy đi tình cảm của mẹ chị ấy nên duyên ý cho anh cơ hội để yêu thương chị ấy, bù đắp cho chị ấy bằng phần đời còn lại của mình. Anh âm thầm giúp Takako giữ lại cây đàn gắn liền với ước mơ nghệ sĩ của chị. Khi biết được tình cảnh của Takako, anh liền tìm đến kẻ bất lương và đòi bằng được dữ liệu mà hắn ta lâu nay mang ra uy hiếp chị. Cả anh và Asa đều bị thương đến máu me đầy người. Nhưng Asa đã không bị Azusa càm ràm vì đánh nhau, anh cũng không bớt đẹp trai đi trong đôi mắt yêu thương của Takako. Họ và tôi đều thấy một Satoru tốt đẹp hơn từng ngày.
Mitsushima Hikari vào vai Hikari, cô gái luôn mang vẻ buồn buồn trong ánh mắt. Đó là điểm tôi thích ở nhân vật này. Cô vướng vào mối tình biết là sẽ đến đường cùng vẫn khó lòng thoát ra được với người bác sĩ đã có vợ con. Tôi thấy chạnh lòng, xót thương cho Hikari chứ không giận trách gì cô ấy. Tình yêu của cô kéo dài bằng cả tuổi xuân, từ năm mười bốn tuổi. Bắt đầu là ngưỡng mộ, là cảm giác được thấu hiểu và cổ vũ như người thân, tiếp thêm sức mạnh cho cô trở thành y tá. Có thể nói đó chỉ là sự nhầm lẫn giữa thân quen và tình yêu nam nữ. Nhưng càng về sau, chúng đã thực sự chuyển thành tình yêu rồi. Yêu chỉ là yêu thôi, cô ấy hoàn toàn không đặt mục đích sẽ quyến rũ bác sĩ để lợi dụng điều gì ở anh ta, để làm khổ vợ con anh ta. Mọi sự đều là tình cảm bộc phát, dai dẳng và ngoài tầm kiểm soát của một mối tình đầu bất hạnh. Tình yêu của Hikari đã bế tắc ngay từ đầu, cùng với sự đáp trả của bác sĩ nên cô càng khó dứt khoát hơn. Khi vợ anh ta buộc hai người chia tay, Hikari đã ở bê bờ sông nhìn về tòa tháp cao nhất, ngăn mình không khóc. Bài hát Stay vang lên ở cuối tập 6 rất ám ảnh tôi bởi giai điệu và ca từ. Lúc đó, tôi biết thế nào rồi Hikari cũng lại tiếp tục công việc yêu thích của mình bên những đứa trẻ chào đời sớm hơn dự định, sẽ yêu và được ai đó yêu mình trọn vẹn, yêu cả những nỗi đau mờ nhạt của mối tình đoản hậu để lại. Bởi Hikari đã mạnh mẽ buông bỏ rồi. Thật vậy, cô ấy đã tiễn bác sĩ rời thành phố, tiễn đưa tình yêu ấy về nơi xa thật xa.
Còn người em thứ Haru mang trong mình niềm đam mê diễn xuất kịch. Nhóm kịch tâm huyết của Haru luôn gặp khó khăn về tài chính, diễn viên bỏ đi vì áp lực cơm áo gạo tiền, họ không thể ở lại chờ đợi ước mơ chẳng biết khi nào thành hiện thực. Trước sự việc dồn dập ập đến, Haru muốn bỏ cuộc với đam mê của mình. May thay, anh cả Asa đã hạ mình mượn tiền lão chủ để Haru có kinh phí thực hiện buổi công diễn thành công. Lúc này, Haru mới lại dám khẳng định cuộc đời mình sống là để diễn xuất. Emoto Tasuki hoàn thành vai diễn này khá tốt nhưng tôi không ấn tượng nhiều so với những người khác cũng không dành niềm yêu thích gì đặc biệt.
Với Nomura Shuhei cũng vậy. Vai diễn Tadashi ngây ngô, khờ dại, yêu chân thành, Shuhei nhập vai tốt. Tôi không yêu thích không phải vì diễn không hay mà có lẽ nét mặt và câu chuyện của nhân vật chưa khơi dậy nhiều cảm xúc đồng cảm trong tôi. Chuyện của Tadashi là mối tình đơn phương dành cho cô bạn học Mizuki nhưng cô ấy và Haru lại phát sinh tình cảm. Tadashi đau lòng nên tung ảnh nhạy cảm của cô bạn lên mạng khiến cả ba người đều mệt mỏi và Mizuki là người tổn thương nhất. Lỗi lầm của Tadashi có thể lí giải được bằng quá khứ từng bị kì thị, xa lánh, việc tự tử để kết thúc nên cậu có những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng rõ ràng Tadashi phạm sai lầm lớn và việc chuộc lỗi là lẽ hiển nhiên. Từ câu chuyện đó, tôi chỉ dừng ở mức độ hiểu và cảm thông cho sự ngốc nghếch, cuồng si của Tadashi với góc nhìn chứng kiến.
Tôi chưa từng quan tâm Aoi Yu đã nổi tiếng vì xinh đẹp hay tài năng diễn xuất vượt trội. Nhưng khi vừa thấy nhân vật Azusa, tôi lập tức có thiện cảm với cô gái thuần khiết, tốt bụng và dịu dàng ấy. Nụ cười bao dung, tính cách dễ chịu đó rất hòa hợp với Asa. Azusa là nhân vật không nổi bật như Asa nhưng sự xuất hiện của chị ấy khiến tôi khó quên. Lúc nào cũng là Azusa hiền hậu và xinh đẹp, gieo vào lòng người ta chút dịu dàng khó cưỡng. Những cảnh chị khóc đều khiến tôi thấy thương tâm. Nó không hề tạo cả giác gượng gạo, gồng lên để khóc. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là đoạn tạm biệt trên cầu của chị và Asa. Trong bộ quần áo đơn giản nhưng tôi thấy chị thật xinh đẹp, chị chạy về phía Asa và hai người ôm lấy nhau. Mặt trời chiều rọi lại từ xa, rực rỡ và nồng nàn như tình yêu của họ.
Nagasawa Masumi với vai diễn Takako khiến tôi đặc biệt yêu thích ngay từ lần đầu tiên chị ấy xuất hiện trên phim. Có hai hình ảnh rõ nét nhất về Takako là khi chị cầm điếu thuốc trên tay, cất giọng lạnh lùng xa xăm hỏi Satoru “Anh đã giết mẹ tôi phải không?” và lúc gảy đàn ghi ta, hát bày Stay của Lisa Loeb tặng Hikari. Nếu ai đó hỏi tôi giữa cầm điếu thuốc và cầm đàn, cái nào lành hơn? Tôi sẽ trả lời chẳng liên quan rằng cái nào trông chị ấy cũng đẹp cả. Một khi người phụ nữ cầm điếu thuốc kiểu ấy không đơn thuần là muốn tỏ vẻ mình sành đời mà chắc hẳn là họ đã bị tổn thương, trong lòng có nhiều trắc ẩn. Rời xa ước mơ làm ca sĩ, bị đe dọa về thước phim nhạy cảm, người mẹ mất đi khi chưa kịp nói thương bà đã khiến Takako buồn bã và sợ hãi. Khi hát Stay, chị đã hát bằng tất cả trái tim mình. Sau tất cả, chị lại là người làm vườn cần mẫn và xinh đẹp. Tôi thấy yên lòng vì đã có Satoru yêu thương chị ấy.
Để nói về những điều tâm đắc của phim, trước tiên là kịch bản hay, thể hiện rõ ràng. Mỗi tập có một tên riêng, dễ gợi nhớ diễn biến và nhất là đều tải đi một thông điệp có nghĩa. Từng tập tập trung một chủ đề nhưng không rời rạc nhau mà vẫn liên kết. Độ dài phim và diễn biến câu chuyện vừa đủ, không lê thê hay quá gấp gáp. Cách xây dựng nhân vật đa dạng và thú vị qua trang phục, ngoại hình và lời thoại. Việc chọn diễn viên vào vai ở đây tôi vô cùng tán đồng. Vai diễn thì hoàn toàn phù hợp với từng người. Yoshioka Hidetaka vào vai bác sĩ với nét mặt suy tư, lúc nào cũng chất chứa nỗi khổ tâm, áp lực. Hashimoto Ai với vai Mizuki xinh đẹp, thông minh. Dàn diễn viên phụ cũng rất tốt, diễn không hời hợt. Kế đến, phần nhạc phim với bài hát đầu phim có giai điệu thật buồn nhưng đầy hấp lực, ca khúc Stay thì rất hay cả phần nhạc và lời. Điều cuối cùng để Wakamonotachi đáng xem là những hình ảnh có thể cắt ra ở bất kì phân cảnh mà cảnh nào cũng đẹp như tranh. Như lúc hai anh em Asa và Satoru nằm thoải trên sân cỏ, rủ nhau đi ăn mì, đoạn Haru ở phía bên kia đường ray xe lửa nói vọng lời cảm ơn đến Asa, lúc bé gái Akari nắm lấy tay Asa, lúc Asa trên võ đài…
Phim kết thúc bằng hình ảnh tươi sáng khi anh em nhà Sato đi về bốn hướng trên nền cỏ xanh tươi như biểu tượng mảnh đất an lành. Những ngã rẽ khác nhau hứa hẹn tương lai mới sáng sủa hơn vì mọi chuyện trải qua đã cho họ kinh nghiệm sống nhiều hơn để cư xử thông minh và bản lĩnh hơn. Và tôi nghĩ đến câu nói “Không ai có thể tặng bạn tương lai cả vì bạn chính là tương lai đó”.
Đồng Mây