Yamada-kun to 7nin no Majo đã khép lại sau 8 tập phim hài hước và thô bỉ hiếm có ở dòng phim truyền hình Nhật Bản. Được dựng theo bộ truyện tranh cùng tên, Yamada-kun giữ lại gần như nguyên vẹn các chi tiết trong truyện và đi trước một bước trong việc...
Yamada-kun to 7nin no Majo đã khép lại sau 8 tập phim hài hước và thô bỉ hiếm có ở dòng phim truyền hình Nhật Bản. Được dựng theo bộ truyện tranh cùng tên, Yamada-kun giữ lại gần như nguyên vẹn các chi tiết trong truyện và đi trước một bước trong việc tạo ra một kết thúc cho riêng phim truyền hình. Thật ra, nhờ phim mà tôi mới biết đến truyện. Trong quá trình chờ phim dần được lên song, tôi cũng mày mò tìm bản nguyên tác để xem. Xem được 3 vol, tôi thấy phim với truyện không khác là bao, với lại thần thái các diễn viên không được như nhân vật trong truyện nên tôi cất vào không xem nữa. Vì vậy bài cảm nhận này chỉ ở gói gọn ở phim chuyển thể mà thôi.
Yamada có ý tưởng khá lý thú xoay quanh các phù thủy và những nụ hôn. Năng lực của mỗi phù thủy cũng rất hay. Các chi tiết bựa cũng thỏa lòng nhiều khán giả, ít ra giới hạn truyền hình thì như thế đã là quá tuyệt rồi. Phim nên đổi thành Yamada-kun và 1001 nụ hôn thì hợp hơn. Điểm tôi không thỏa nhất ở bản phim truyền hình là các phù thủy chưa thật sự liên kết nhau. Có lẽ một phần vì giới hạn chỉ có 8 tập nên muốn xây dựng tình bạn giữa họ, cũng như việc tận dụng cả 7 năng lực phù thủy là việc dường như bất khả thi. Chính vì thế, tuyến nhân vật chủ đạo của phim vẫn là Yamada, Shiraishi, Miyamura và Ito, còn những phù thủy khác xuất hiện rời rạc, có tập còn chẳng hề xuất hiện. Ito chẳng phải phù thủy, cũng không có vai trò rõ rệt gì trong phim, một nhân vật quá dư thừa. “Trùm cuối” Yamazaki chưa được xứng tầm cho lắm, ấy là chưa kể đến gương mặt già như trái cà của diễn viên. Inose xuất hiện chớp nhoáng, chưa kịp làm gì thì phim đã hết. Không lẽ sẽ có phần 2? Dù sao thì với một cốt truyện đơn giản, tôi cũng chỉ đề cập đến một số nhân vật đặc biệt trong truyện thôi vậy.
Yamada Ryu: Nhân vật chính của phim do Yamamoto Yusuke thủ diễn, là một dạng nhân vật kinh điển trong truyện tranh: dốt, bựa, chân thành và có số hưởng. Tôi có thể hiểu Yamamoto được lựa chọn vào vai này vì phim có quá nhiều cảnh hôn, hôn nữ, hôn nam, hôn thầy giáo, hôn phụ huynh… không thích hợp cho một diễn viên trung học thể hiện. Nhưng việc Yamamoto chọn những vai diễn na ná nhau, với lối diễn không dễ phân biệt, từ Wataru, Tamaki đến Yamada dường như chỉ khác ở ngoại hình khiến tôi chán nản vô cùng.
Shiraishi Urara: Nishiuchi Mariya thể hiển một Shiraishi lạnh nhưng không đủ độ chảnh đến khiến người khác phải ghét, cũng không bựa ngầm như trong hình dung của tôi khi đọc truyện, nhưng tôi cũng rất thích vai diễn của Mariya. Bởi lẽ trước đó, tôi từng xem Mariya diễn vai Nika trong Switch Girl, nay hoàn toàn lột xác trong vai Shiraishi. Tôi không tìm ra điểm tương đồng nào trong hai nhân vật này. Thần thái và lối diễn của Mariya hoàn toàn khác biệt. Thêm nữa, dù Mariya không thật sự đẹp, nhưng phong cách của cô làm tôi thật sự tin rằng cô là một Shiraishi xinh đẹp.
Miyamura Toranosuke: Đây là vai diễn mà tôi thích nhất. Lần đầu tiên tôi biết Ide Takuya và tôi rất ấn tượng. Miyamura và Yamada giống như một cặp bài trùng dù Miyamura hơn Yamada ở chỗ không học dốt bằng và là một thành viên của hội học sinh. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Yamada lại là “kẻ dò tìm phù thủy” mà không phải là Miyamura? Chẳng lẽ chỉ vì chị cậu bị xóa ký ức và cậu bắt tay điều tra nhóm phù thủy nên cậu không thể là người sở hữu bất kỳ năng lực nào thôi ư?
Yamazaki Haruma và Asuka Mikoto: Một là hội trưởng học sinh đầy tham vọng, một là thư ký hội trưởng điềm tĩnh, trầm lặng và trung thành. Nếu Tokuyama Hidenori không thể hiện được sự hút của hội trưởng thì Kobayashi Ryoko hoàn toàn chinh phục tôi, từ thần thái cho đến biểu cảm. Dù Asuka lắm lúc mù quáng, nhưng tôi vẫn cảm thông cho cô. Đoạn Asuka hôn trộm Yamazaki và cậu phát hiện mình là “kẻ hủy diệt phù thủy” là đoạn tôi tâm đắc nhất phim. Tôi được chứng kiến một Yamazaki vô tâm đến tàn nhẫn, và một Asuka ngốc nghếch đến đáng thương. May mắn mà Asuka còn phân biệt được đúng sai. Ít ra là cô còn biết làm gì là tốt nhất cho Yamazaki. Trong phim, tôi không hề thấy Yamazaki có chút tình cảm nào dành cho Asuka, vậy mà cuối phim họ lại thành một cặp. Happy ending kiểu Quỳnh Dao! Nhưng có lẽ cũng đúng thôi, giờ thì Yamazaki chẳng còn gì cả, không yêu Asuka thì biết yêu ai?
Odagiri Nene và Igarashi Ushio: Đây là một cặp tương tự như Yamazaki và Asuka. Odagiri sở hữu năng lực rù quyến, nên Igarashi thường bị Yamada chỉ trích dù cậu cứ úp úp mở mở về vấn đề gì đó. Tôi cứ tưởng Odagiri không hề hôn Igarashi. Nhưng đến tập cuối mới rõ, cô đã hôn cậu vì vậy cũng mới đi theo cô. Cậu đã khẳng định cho dù phép thuật bị hóa giải, cô có trở nên thế nào thì cậu vẫn yêu cô, làm cho Odagiri rất cảm động. Nhưng cái kết cho hai người này hơi gượng một chút, vì Yamada khẳng định không quên mọi người thì quên sạch, còn Igarashi lại vẫn yêu Odagiri.
Saionji Rika: Nói đến bựa thì chắc Saionji là vô địch rồi. Chi tiết không mặc quần lót vì sợ có ngấn cũng rất là thú vị. Nó dẫn đến việc nói năng lung tung khiến điều ước của nhóm phù thủy thành một cái quần lót. Tuy nhiên chi tiết này hơi bị giống 7 viên ngọc rồng nên chắc là đạo ý tưởng rồi.
Kết thúc mỹ mãn cho tất cả mọi người. Chỉ không rõ cuối cùng Leona có nhớ lại không. Và tại sao nhóm không đợi một năm nữa để ước lại nhỉ? Năm sau ước có được không? Kiểu mỗi năm một điều ước ấy, hi hi.
Yamada và 1001 nụ hôn
Yamada-kun to 7nin no Majo đã khép lại sau 8 tập phim hài hước và thô bỉ hiếm có ở dòng phim truyền hình Nhật Bản. Được dựng theo bộ truyện tranh cùng tên, Yamada-kun giữ lại gần như nguyên vẹn các chi tiết trong truyện và đi trước một bước trong việc tạo ra một kết thúc cho riêng phim truyền hình. Thật ra, nhờ phim mà tôi mới biết đến truyện. Trong quá trình chờ phim dần được lên song, tôi cũng mày mò tìm bản nguyên tác để xem. Xem được 3 vol, tôi thấy phim với truyện không khác là bao, với lại thần thái các diễn viên không được như nhân vật trong truyện nên tôi cất vào không xem nữa. Vì vậy bài cảm nhận này chỉ ở gói gọn ở phim chuyển thể mà thôi.
Yamada có ý tưởng khá lý thú xoay quanh các phù thủy và những nụ hôn. Năng lực của mỗi phù thủy cũng rất hay. Các chi tiết bựa cũng thỏa lòng nhiều khán giả, ít ra giới hạn truyền hình thì như thế đã là quá tuyệt rồi. Phim nên đổi thành Yamada-kun và 1001 nụ hôn thì hợp hơn. Điểm tôi không thỏa nhất ở bản phim truyền hình là các phù thủy chưa thật sự liên kết nhau. Có lẽ một phần vì giới hạn chỉ có 8 tập nên muốn xây dựng tình bạn giữa họ, cũng như việc tận dụng cả 7 năng lực phù thủy là việc dường như bất khả thi. Chính vì thế, tuyến nhân vật chủ đạo của phim vẫn là Yamada, Shiraishi, Miyamura và Ito, còn những phù thủy khác xuất hiện rời rạc, có tập còn chẳng hề xuất hiện. Ito chẳng phải phù thủy, cũng không có vai trò rõ rệt gì trong phim, một nhân vật quá dư thừa. “Trùm cuối” Yamazaki chưa được xứng tầm cho lắm, ấy là chưa kể đến gương mặt già như trái cà của diễn viên. Inose xuất hiện chớp nhoáng, chưa kịp làm gì thì phim đã hết. Không lẽ sẽ có phần 2? Dù sao thì với một cốt truyện đơn giản, tôi cũng chỉ đề cập đến một số nhân vật đặc biệt trong truyện thôi vậy.
Yamada Ryu: Nhân vật chính của phim do Yamamoto Yusuke thủ diễn, là một dạng nhân vật kinh điển trong truyện tranh: dốt, bựa, chân thành và có số hưởng. Tôi có thể hiểu Yamamoto được lựa chọn vào vai này vì phim có quá nhiều cảnh hôn, hôn nữ, hôn nam, hôn thầy giáo, hôn phụ huynh… không thích hợp cho một diễn viên trung học thể hiện. Nhưng việc Yamamoto chọn những vai diễn na ná nhau, với lối diễn không dễ phân biệt, từ Wataru, Tamaki đến Yamada dường như chỉ khác ở ngoại hình khiến tôi chán nản vô cùng.
Shiraishi Urara: Nishiuchi Mariya thể hiển một Shiraishi lạnh nhưng không đủ độ chảnh đến khiến người khác phải ghét, cũng không bựa ngầm như trong hình dung của tôi khi đọc truyện, nhưng tôi cũng rất thích vai diễn của Mariya. Bởi lẽ trước đó, tôi từng xem Mariya diễn vai Nika trong Switch Girl, nay hoàn toàn lột xác trong vai Shiraishi. Tôi không tìm ra điểm tương đồng nào trong hai nhân vật này. Thần thái và lối diễn của Mariya hoàn toàn khác biệt. Thêm nữa, dù Mariya không thật sự đẹp, nhưng phong cách của cô làm tôi thật sự tin rằng cô là một Shiraishi xinh đẹp.
Miyamura Toranosuke: Đây là vai diễn mà tôi thích nhất. Lần đầu tiên tôi biết Ide Takuya và tôi rất ấn tượng. Miyamura và Yamada giống như một cặp bài trùng dù Miyamura hơn Yamada ở chỗ không học dốt bằng và là một thành viên của hội học sinh. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Yamada lại là “kẻ dò tìm phù thủy” mà không phải là Miyamura? Chẳng lẽ chỉ vì chị cậu bị xóa ký ức và cậu bắt tay điều tra nhóm phù thủy nên cậu không thể là người sở hữu bất kỳ năng lực nào thôi ư?
Yamazaki Haruma và Asuka Mikoto: Một là hội trưởng học sinh đầy tham vọng, một là thư ký hội trưởng điềm tĩnh, trầm lặng và trung thành. Nếu Tokuyama Hidenori không thể hiện được sự hút của hội trưởng thì Kobayashi Ryoko hoàn toàn chinh phục tôi, từ thần thái cho đến biểu cảm. Dù Asuka lắm lúc mù quáng, nhưng tôi vẫn cảm thông cho cô. Đoạn Asuka hôn trộm Yamazaki và cậu phát hiện mình là “kẻ hủy diệt phù thủy” là đoạn tôi tâm đắc nhất phim. Tôi được chứng kiến một Yamazaki vô tâm đến tàn nhẫn, và một Asuka ngốc nghếch đến đáng thương. May mắn mà Asuka còn phân biệt được đúng sai. Ít ra là cô còn biết làm gì là tốt nhất cho Yamazaki. Trong phim, tôi không hề thấy Yamazaki có chút tình cảm nào dành cho Asuka, vậy mà cuối phim họ lại thành một cặp. Happy ending kiểu Quỳnh Dao! Nhưng có lẽ cũng đúng thôi, giờ thì Yamazaki chẳng còn gì cả, không yêu Asuka thì biết yêu ai?
Odagiri Nene và Igarashi Ushio: Đây là một cặp tương tự như Yamazaki và Asuka. Odagiri sở hữu năng lực rù quyến, nên Igarashi thường bị Yamada chỉ trích dù cậu cứ úp úp mở mở về vấn đề gì đó. Tôi cứ tưởng Odagiri không hề hôn Igarashi. Nhưng đến tập cuối mới rõ, cô đã hôn cậu vì vậy cũng mới đi theo cô. Cậu đã khẳng định cho dù phép thuật bị hóa giải, cô có trở nên thế nào thì cậu vẫn yêu cô, làm cho Odagiri rất cảm động. Nhưng cái kết cho hai người này hơi gượng một chút, vì Yamada khẳng định không quên mọi người thì quên sạch, còn Igarashi lại vẫn yêu Odagiri.
Saionji Rika: Nói đến bựa thì chắc Saionji là vô địch rồi. Chi tiết không mặc quần lót vì sợ có ngấn cũng rất là thú vị. Nó dẫn đến việc nói năng lung tung khiến điều ước của nhóm phù thủy thành một cái quần lót. Tuy nhiên chi tiết này hơi bị giống 7 viên ngọc rồng nên chắc là đạo ý tưởng rồi.
Kết thúc mỹ mãn cho tất cả mọi người. Chỉ không rõ cuối cùng Leona có nhớ lại không. Và tại sao nhóm không đợi một năm nữa để ước lại nhỉ? Năm sau ước có được không? Kiểu mỗi năm một điều ước ấy, hi hi.