Tựa phim có nghĩa là “Biển của cha, Bầu trời của tôi”. Nó liên quan đến cuộc điện thoại của họ, khi người con gặp nhiều thất bại, bắt đầu sờn lòng, quay về ngôi nhà mình đã bỏ đi, nói dối rằng sắp thu âm một ca khúc tên là...
Tựa phim có nghĩa là “Biển của cha, Bầu trời của tôi”. Nó liên quan đến cuộc điện thoại của họ, khi người con gặp nhiều thất bại, bắt đầu sờn lòng, quay về ngôi nhà mình đã bỏ đi, nói dối rằng sắp thu âm một ca khúc tên là “Bầu trời”. Và khi người cha viết những nốt nhạc cuối cùng, nói rằng sẽ đặt tên sáng tác ấy là “Biển”. Với thời lượng chưa đến 2 giờ, Chichi no Umi, Boku no Sora chỉ là câu chuyện nhỏ về hai cha con đã lâu ngày không gặp nhau. Người con có đam mê âm nhạc, muốn chơi đàn nên đã bỏ nhà đi. Tuy nhiên cuộc đời không bằng phẳng, tiền tiêu đã sắp hết mà thành tựu để chứng minh với cha thì chẳng thấy đâu. Lúc này đây, cậu muốn gặp cha nhưng lại sợ phải nhìn nhận thất bại. Vô tình, người con được vợ sau của cha cho biết, ông sẽ chẳng thể sống bao lâu vì ung thư tái phát. Chichi no Umi, Boku no Sora là bộ phim về đam mê và tình cảm gia đình. Nhưng dường như những điều quý giá ấy luôn gắn liền với tuổi trẻ.
Tôi gặp không ít người bỏ học, thậm chí là bỏ nhà ra đi để theo đuổi đam mê. Theo cái kiểu không thành công sẽ không quay trở về. Nhân vật người con trong phim này cũng vậy. Nhưng thay vì chửi mắng hoặc gào khóc, người cha chỉ động viên con trai mình. Bởi lẽ, ông cũng từng là một nhà soạn nhạc. Ông cho rằng trong mỗi một nhạc cụ đều có một sự sống riêng. Ai cũng biết, thời gian là điều nghiệt ngã nhất của sự cố chấp, thế nhưng chẳng mấy ai chịu nhún nhường. Từng ấy thời gian cha con họ có thể ngồi lại, từng ấy thời gian để trân quý khoảnh khắc bên nhau, thế nhưng họ lại để nó trôi qua một cách lãng phí.
Sau khi cha ngã bệnh, người con mới có dịp nghe bạn bè của cha kể về câu chuyện đời ông. Đây cũng chính là tuổi trẻ của người cha. Ngày ấy, ông là một thợ làm đàn cello không được trang bị về âm nhạc. Một lần biểu diễn, ông thấy người mà sau này trở thành vợ của ông, mẹ của cậu, xúc động khóc. Bởi đấy là bản nhạc mà cha cô rất thích. Người cha đã nói sẽ sáng tác một bản nhạc có thể khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Thế rồi ông cặm cụi học nhạc, tập tành sáng tác. Ông mặc kệ những lời chế giễu của đồng nghiệp, nhưng phải gác giấc mơ ấy lại, bởi cần ưu tiên cho mưu sinh gia đình. Đa phần con người ta, sẽ từ bỏ ước mơ khi mình thật sự trưởng thành.
Đưa cha vào viện, người con gặp một cô gái trẻ hay ngồi vẽ bầu trời. Một lần vào phòng bệnh của cô gái, cậu bắt gặp rất nhiều bức tranh, vẽ bầu trời ở mọi góc độ và thời tiết khác nhau. Bầu trời là vô hạn, cô có vẻ thế nào cũng không hết được. Cô có thích một người, một người mà cô không biết tên, một người cô chỉ gặp vài lần khi anh mua tranh cô bán trên đường, một người cô sẽ không gặp lại nữa. Cô bị ung thư buồng trứng, và sự sống chỉ tính bằng ngày. Nhưng cô đã sống bằng cả ước mơ, đam mê của mình. Cô đã gieo cho hai người đàn ông, một già một trẻ, nghị lực để thực hiện ước mơ.
Những ngày cuối đời, người cha đã hoàn thành bản nhạc có tên là “Biển”. Người con đã tìm về cho cha một nghệ sĩ piano và một nghệ sĩ cello, để cho bản nhạc của cha thật sự có ý nghĩa. Họ đã chơi cho các bệnh nhân của bệnh viện nghe. Và người cha đã ra đi khi giấc mơ tuổi trẻ hoàn thành. Sự kết thúc của người cha, cũng là sự khởi đầu mới của người con.
Tỉ lệ cạnh tranh trong ngành giải trí, cao hơn rất nhiêu so với những ngành nghề văn phòng khác. Không thiếu những người có thực tài, không thiếu những người có đam mê, nhưng không phải ai cũng có được bản hợp đồng ghi âm, không phải ai cũng được đứng trên sân khấu. Tôi tôn trọng giấc mơ ca hát của mỗi người, nhưng tôi đã từng cho rằng, hãy biết điểm dừng. Tuy thế, khi xem Chichi no Umi, Boku no Sora, tôi mới nhận ra, không có ước mơ nào là quá muộn. Có những người chỉ kịp thực hiện giấc mơ đời mình trước khi trút hơi thở cuối cùng. Như người cha trong phim. Thế nhưng, là một người bền chí theo đuổi giấc mơ, ông nhận ra rằng, ta nên sống quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp ấy, để về già không phải hối tiếc. Thế nên, dù ông biết, có thể là phù du thôi, vẫn muốn con mình chơi nhạc khi còn trẻ. Có thể sống hết mình, nỗ lực hết mình cho từng ngày trọn vẹn, không chỉ là điều tốt đẹp đối với bản thân, mà còn gieo rắc những hạt mầm hy vọng cho người khác, như nhân vật người cha, cô gái với người con.
Khó có ai trên đời này hái ra tiền từ đam mê. Nhưng điều đó có gì quan trọng, khi đạt được hay không đạt được? Chichi no Umi, Boku no Sora dạy cho ta biết ước mơ, biết thực hiện, không sống phí sống hoài tuổi trẻ. Có một người cha già vừa kịp hoàn thành ước mơ. Có một cô gái trẻ đã ra đi khi đang thực hiện ước mơ. Có một chàng trai trẻ đã từng ước mơ, đã cố từ bỏ, nhưng kể từ giây phút này, sẽ viết tiếp ước mơ của đời mình, cho dù, nó còn rất nhiều khó khăn.
Đam mê tuổi trẻ
Tựa phim có nghĩa là “Biển của cha, Bầu trời của tôi”. Nó liên quan đến cuộc điện thoại của họ, khi người con gặp nhiều thất bại, bắt đầu sờn lòng, quay về ngôi nhà mình đã bỏ đi, nói dối rằng sắp thu âm một ca khúc tên là “Bầu trời”. Và khi người cha viết những nốt nhạc cuối cùng, nói rằng sẽ đặt tên sáng tác ấy là “Biển”. Với thời lượng chưa đến 2 giờ, Chichi no Umi, Boku no Sora chỉ là câu chuyện nhỏ về hai cha con đã lâu ngày không gặp nhau. Người con có đam mê âm nhạc, muốn chơi đàn nên đã bỏ nhà đi. Tuy nhiên cuộc đời không bằng phẳng, tiền tiêu đã sắp hết mà thành tựu để chứng minh với cha thì chẳng thấy đâu. Lúc này đây, cậu muốn gặp cha nhưng lại sợ phải nhìn nhận thất bại. Vô tình, người con được vợ sau của cha cho biết, ông sẽ chẳng thể sống bao lâu vì ung thư tái phát. Chichi no Umi, Boku no Sora là bộ phim về đam mê và tình cảm gia đình. Nhưng dường như những điều quý giá ấy luôn gắn liền với tuổi trẻ.
Tôi gặp không ít người bỏ học, thậm chí là bỏ nhà ra đi để theo đuổi đam mê. Theo cái kiểu không thành công sẽ không quay trở về. Nhân vật người con trong phim này cũng vậy. Nhưng thay vì chửi mắng hoặc gào khóc, người cha chỉ động viên con trai mình. Bởi lẽ, ông cũng từng là một nhà soạn nhạc. Ông cho rằng trong mỗi một nhạc cụ đều có một sự sống riêng. Ai cũng biết, thời gian là điều nghiệt ngã nhất của sự cố chấp, thế nhưng chẳng mấy ai chịu nhún nhường. Từng ấy thời gian cha con họ có thể ngồi lại, từng ấy thời gian để trân quý khoảnh khắc bên nhau, thế nhưng họ lại để nó trôi qua một cách lãng phí.
Sau khi cha ngã bệnh, người con mới có dịp nghe bạn bè của cha kể về câu chuyện đời ông. Đây cũng chính là tuổi trẻ của người cha. Ngày ấy, ông là một thợ làm đàn cello không được trang bị về âm nhạc. Một lần biểu diễn, ông thấy người mà sau này trở thành vợ của ông, mẹ của cậu, xúc động khóc. Bởi đấy là bản nhạc mà cha cô rất thích. Người cha đã nói sẽ sáng tác một bản nhạc có thể khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Thế rồi ông cặm cụi học nhạc, tập tành sáng tác. Ông mặc kệ những lời chế giễu của đồng nghiệp, nhưng phải gác giấc mơ ấy lại, bởi cần ưu tiên cho mưu sinh gia đình. Đa phần con người ta, sẽ từ bỏ ước mơ khi mình thật sự trưởng thành.
Đưa cha vào viện, người con gặp một cô gái trẻ hay ngồi vẽ bầu trời. Một lần vào phòng bệnh của cô gái, cậu bắt gặp rất nhiều bức tranh, vẽ bầu trời ở mọi góc độ và thời tiết khác nhau. Bầu trời là vô hạn, cô có vẻ thế nào cũng không hết được. Cô có thích một người, một người mà cô không biết tên, một người cô chỉ gặp vài lần khi anh mua tranh cô bán trên đường, một người cô sẽ không gặp lại nữa. Cô bị ung thư buồng trứng, và sự sống chỉ tính bằng ngày. Nhưng cô đã sống bằng cả ước mơ, đam mê của mình. Cô đã gieo cho hai người đàn ông, một già một trẻ, nghị lực để thực hiện ước mơ.
Những ngày cuối đời, người cha đã hoàn thành bản nhạc có tên là “Biển”. Người con đã tìm về cho cha một nghệ sĩ piano và một nghệ sĩ cello, để cho bản nhạc của cha thật sự có ý nghĩa. Họ đã chơi cho các bệnh nhân của bệnh viện nghe. Và người cha đã ra đi khi giấc mơ tuổi trẻ hoàn thành. Sự kết thúc của người cha, cũng là sự khởi đầu mới của người con.
Tỉ lệ cạnh tranh trong ngành giải trí, cao hơn rất nhiêu so với những ngành nghề văn phòng khác. Không thiếu những người có thực tài, không thiếu những người có đam mê, nhưng không phải ai cũng có được bản hợp đồng ghi âm, không phải ai cũng được đứng trên sân khấu. Tôi tôn trọng giấc mơ ca hát của mỗi người, nhưng tôi đã từng cho rằng, hãy biết điểm dừng. Tuy thế, khi xem Chichi no Umi, Boku no Sora, tôi mới nhận ra, không có ước mơ nào là quá muộn. Có những người chỉ kịp thực hiện giấc mơ đời mình trước khi trút hơi thở cuối cùng. Như người cha trong phim. Thế nhưng, là một người bền chí theo đuổi giấc mơ, ông nhận ra rằng, ta nên sống quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp ấy, để về già không phải hối tiếc. Thế nên, dù ông biết, có thể là phù du thôi, vẫn muốn con mình chơi nhạc khi còn trẻ. Có thể sống hết mình, nỗ lực hết mình cho từng ngày trọn vẹn, không chỉ là điều tốt đẹp đối với bản thân, mà còn gieo rắc những hạt mầm hy vọng cho người khác, như nhân vật người cha, cô gái với người con.
Khó có ai trên đời này hái ra tiền từ đam mê. Nhưng điều đó có gì quan trọng, khi đạt được hay không đạt được? Chichi no Umi, Boku no Sora dạy cho ta biết ước mơ, biết thực hiện, không sống phí sống hoài tuổi trẻ. Có một người cha già vừa kịp hoàn thành ước mơ. Có một cô gái trẻ đã ra đi khi đang thực hiện ước mơ. Có một chàng trai trẻ đã từng ước mơ, đã cố từ bỏ, nhưng kể từ giây phút này, sẽ viết tiếp ước mơ của đời mình, cho dù, nó còn rất nhiều khó khăn.