Nhận được sự tin tưởng từ người khác hay có thể trao gửi niềm tin nơi ai đó mới là điều khó khăn hơn? Ikari sẽ bóc trần bản chất của những kẻ trao – người nhận ấy.
Có ba câu chuyện xảy ra ở ba địa điểm khác nhau về những phận người khác nhau trong Ikari. Đích...
Nhận được sự tin tưởng từ người khác hay có thể trao gửi niềm tin nơi ai đó mới là điều khó khăn hơn? Ikari sẽ bóc trần bản chất của những kẻ trao – người nhận ấy.
Có ba câu chuyện xảy ra ở ba địa điểm khác nhau về những phận người khác nhau trong Ikari. Đích đến cuối cùng hiện ra là xác định được tên sát nhân trong ba người đàn ông bí ẩn ở mỗi địa điểm. Và trên đường đi đó, tình yêu thương, nỗi sợ hãi sâu thẳm, niềm tin, sự hồ nghi bằng nhiều cách thức đã trở thành những thứ đáng để quan tâm nhất.
Trong câu chuyện của Yuma và Naoto, ban đầu tình yêu vượt qua nỗi nghi ngờ và về sau sự nghi ngờ làm đau đớn một tình yêu. Yuma yêu Naoto và đối với Naoto không chút đề phòng. Nhưng dần dà, niềm tin trong lòng anh bị suy suyễn vì nỗi tự ti, sự sợ hãi bị phản bội. Naoto thật đáng thương khi không được gặp anh lúc Naoto muốn nhìn thấy anh nhất. Tuy nhiên, nhờ Yuma không đến mà cậu không phải thấy ánh mắt khiếm khuyết niềm tin yêu dành cho mình từ Yuma. Tôi nghĩ rằng nỗi đau của Naoto phần nhiều chỉ là cơn đau thể xác còn nỗi ân hận Yuma mang trong lòng sẽ cắm chặt trong tim anh cho đến ngày anh mất. Anh đã không thật sự tin tưởng Naoto như anh đã từng. Tình yêu mà không đi kèm sự tin tưởng thì có lâu bền? Thế nên anh mới phải dằn vặt, phải nát tan vì chính tay mình đã bóp chết mối tình mà bản thân đã nghĩ xa đến nỗi được chôn cùng một nơi với người con trai đó.
Còn đối với Tanaka, cơn thịnh nộ cực độ trong lòng anh trào lên không phải là khi ai đó tự cho mình cái quyền thương hại anh. Nó là khi ai đó quá tin tưởng vào anh mà anh thì cảm thấy bản thân quá thấp hèn so với sự tin tưởng vô điều kiện đó. Tatsuya và Izumi cho anh nơi nương tựa, giúp anh có công việc, cho anh tình bạn, cho anh cảm giác gia đình. Thế mà câu nói “Dù thế nào anh cũng đứng về phía chú” anh dành cho Tatsuya cũng chỉ là lời giả dối. Sự giả dối đó lại liên quan đến Izumi, tổn thương cô bé một cách vô cùng tàn nhẫn. Tatsuya đã chia sẻ chung cảm giác tồi tệ đó với Tanaka, có điều, cậu còn phải chịu thêm cảm giác của người lầm tin. Cậu sẽ thấy tội lỗi vì đã hèn nhát, thấy căm hận vì đã cả tin. Tatsuya sẽ mãi mãi bị ám ảnh về những gì đã xảy ra, sẽ chẳng thể tha thứ cho Tanaka cũng chẳng đủ tư cách bỏ qua lầm lỗi của chính mình. Nhưng dù có thế nào, người bất hạnh nhất trong họ vẫn là Izumi. Izumi xinh đẹp, thiện lương đã quá tin tưởng vào Tatsuya và Tanaka. Sự tin tưởng của cô bé lại trở thành một trong những nguyên nhân gây ra kết cục không thể thay đổi. Thử hỏi rằng, liệu lòng thành sau những bão giông của Tatsuya có đủ để nguôi ngoai những thương tổn khủng khiếp mà cô gái trẻ ấy phải hứng chịu?
Với tôi, câu chuyện của Aiko chính là câu chuyện phức tạp nhất giữa yêu và tin, giữa tin và không tin mà Ikari kể. Cha Aiko thương Aiko nhưng ông không thật sự tin vào Aiko vì trong lòng ông cho rằng lối sống của cô là lệch lạc, đồng nghĩa với con người cô không thể mang những phẩm chất đáng được tin tưởng. Ông không tin Tashiro vì anh ta không thành thật về hoàn cảnh và cũng vì anh ta yêu một người như Aiko, vì anh ta được lựa chọn bởi một người như Aiko. Chỉ có kẻ xấu mới có thể yêu thích một đứa không có gì tốt đẹp và đứa đó thì chỉ yêu toàn kẻ xấu thôi vì chúng nó giống nhau? Ông đã nghĩ như thế và ông đau đớn khi không thể chia sẻ ý nghĩ đó với Aiko, lại càng không thể giao tương lai Aiko cho Tashiro khi bản năng làm cha nhắc ông phải tìm một chỗ nương tựa tốt cho con gái. Tôi nghĩ, ông đã vừa cảm thấy xấu hổ, vừa tức giận biết bao nhiêu. Nhưng đến khi ông tin Aiko, tin Tashiro, tin vào tình yêu và lòng chân thành của họ thì tới lượt Aiko bắt đầu nghi ngờ Tashiro. Thật buồn khi nỗi đau của ông tưởng như sẽ được chấm dứt, họ có thể hòa hợp cùng nhau thì nỗi đau khác lại bắt đầu. Ông lại thấy mình vô dụng trước nước mắt của Aiko.
Về phần Aiko, bi kịch là khi cô phát hiện ra rằng mình yêu Tashiro nhưng mình chưa đủ tin anh, cô cũng không tin tưởng nỗi chính mình. Chúng ta sẽ thế nào nếu người mình yêu thương mang gương mặt giống một kẻ sát nhân tàn bạo mà chúng ta không biết gì về quá khứ của người ấy, còn tên tội phạm thì vẫn đang lẩn trốn? Khai báo hay là không? Nếu khai báo rồi nhưng người ấy không phải là kẻ ác thì sao? Nếu không khai báo thì có thể nhìn người ấy một cách đầy tin tưởng? Aiko đáng thương hơn Yuma vì cô không phũ nhận phũ phàng tình yêu của mình khi nhìn thấy lệnh truy nã. Nếu Yuma từ chối sự can hệ với Naoto, hủy hết vết tích chung sống với Naoto thì Aiko run rẩy chịu đựng cảm giác nửa tin nửa ngờ. Sự phân vân đó khiến cô đau khổ hơn tất cả. Aiko vừa muốn Tashiro chỉ là người trốn nợ, vừa sợ hãi anh là kẻ giết người. Nếu anh là tên tội phạm, anh cần phải nhận tội. Nhưng nếu cảnh sát trả anh vô tội trở về, cô lập tức trở thành kẻ có tội trước tòa án lương tâm. Aiko không sai khi yêu Tashiro, không sai khi khai báo với cảnh sát nhưng cái sai của Aiko là đã không tin vào sự tin tưởng của mình dành cho Tashiro. Nếu hoàn toàn tin vào Tashiro, cô đã không thử thách anh. Nếu không nghĩ anh là kẻ sát nhân, cô đã không chuẩn bị tiền cho anh dùng để tiếp tục chạy trốn. Ở khía cạnh tình yêu, nếu Aiko không yêu Tashiro, cô sẽ không gọi điện thoại cho anh. Nếu không yêu anh, cô đã không dốc hết tiền dành dụm sẵn cho anh. Vừa là ơn may vừa là hình phạt, cô còn cơ hội để tin Tashiro nhiều hơn và mỗi ngày về sau bên anh đều là chuỗi ngày gợi lại sai lầm của cô. Tashiro tội nghiệp, Aiko cũng đáng được cảm thông. Và Aiko có thể ngừng tự trách mình khi nhìn vào Tashiro và anh có thể hoàn toàn quên đi cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất lúc đối diện cô?
Ikari thật sự là một phim điện ảnh mang thông điệp cực kì sâu sắc nhưng không hề dễ xem không hẳn vì những cảnh máu me, tình dục trong phim. Nếu muốn thưởng thức hết Ikari, bạn phải là người có thật nhiều kiên nhẫn. Nếu muốn lĩnh hội thấu đáo ý nghĩa của bộ phim, bạn càng phải tư duy nhiều hơn. Chúng ta sẽ dễ lầm tưởng như đây là một phim điều tra tội phạm và bị dắt đi một vòng dài nhưng lại rất dễ dàng bỏ cuộc trước khi kịp nhận ra mình đang được đưa đến đâu. Ngay từ đầu tôi đã rất tập trung nhưng phải tận hai phần ba thời lượng phim tôi mới thấy được sự kết nối của ba câu chuyện chẳng liên quan gì nhau đang được kể đan xen trước mắt. Mọi thứ được giới thiệu chậm rãi, chi tiết gần như có hơi hướm truyền hình, cao trào không được đẩy lên bằng nhịp điệu mà đánh vào cảm xúc người xem, kết thúc cũng mang cảm giác trầm mặc. Cái hay của phim là khiến người ta khó chịu, bức bối với những gì bất công, đau khổ đã diễn ra nhưng hạn chế là thật sự dài dòng và thiếu một chút gì đó thật sự bùng nổ cảm xúc. Về phần hình ảnh thì Ikari có nhiều cảnh quay đẹp, góc máy rất tinh tế được chăm chút rất tỉ mỉ.
Tôi gần như không có gì để lo lắng về diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Diễn viên kì cựu Watanabe Ken, Miyazaki Aoi và Matsuyama Kenichi đã thể hiện nhân vật của mình rất có hồn, chỉ tiếc là Matsuyama có ít đất diễn hơn. Miyazaki khiến tôi không thể không ấn tượng vì khả năng “cưa sừng” của chị, trông chị xinh xắn và trẻ trung từ ngoại hình đến biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ y như cô gái tuổi đôi mươi. Nội tâm phức tạp của Aiko cũng được chị nắm bắt và lột tả chân thực đến ám ảnh. Còn bộ đôi Tsumabuki Satoshi và Ayano Go đã rất thành công khi kết hợp ăn ý cùng nhau. Các cảnh âu yếm, đối thoại giữa hai người thật sự rất ngọt như những đôi tình nhân. Tuy nhiên, tôi không thích phân cảnh Yuma và Kaoru. Tạo hình của Takahata Mitsuki hơi không phù hợp với tuổi tác nhân vật, trông Takahata trẻ quá và tôi cảm thấy tương tác giữa cô và Tsumabuki chưa tròn vẹn. Cuối cùng, Moriyama Mirai, Sakumoto Takara và Hirose Suzu là bộ ba tôi thích nhất trong các bộ ba diễn viên ở mỗi câu chuyện. Đất diễn, tương tác giữa ba người được phân chia hợp lí và sự hợp tác giữa họ cũng rất tốt. Tôi rất kì vọng vào tài năng diễn xuất của Hirose. Ánh mắt khi Izumi quay nhìn Tanaka trên đảo hoang, gương mặt giàn giụa nước mắt khi cô bé nằm rạp người ở công viên thật sự khiến tôi khó quên được.
Ikari là sự phẫn nộ vì trao lầm niềm tin, phẫn nộ vì chính mình đã không dám tin tưởng, phẫn nộ vì đã không xứng đáng với sự tin yêu… Tôi không dám nhận mình đã thông hiểu hết các giá trị nhân văn trong phim nhưng thật sự phim đã giúp tôi rõ thêm một chút về cách chúng ta trao đi niềm tin và giữ vững sự tin tưởng của mình. Nếu là một người kiên nhẫn, Ikari xứng đáng để bạn thưởng thức.
Ikari – Phẫn nộ vì tin yêu
Nhận được sự tin tưởng từ người khác hay có thể trao gửi niềm tin nơi ai đó mới là điều khó khăn hơn? Ikari sẽ bóc trần bản chất của những kẻ trao – người nhận ấy.
Có ba câu chuyện xảy ra ở ba địa điểm khác nhau về những phận người khác nhau trong Ikari. Đích đến cuối cùng hiện ra là xác định được tên sát nhân trong ba người đàn ông bí ẩn ở mỗi địa điểm. Và trên đường đi đó, tình yêu thương, nỗi sợ hãi sâu thẳm, niềm tin, sự hồ nghi bằng nhiều cách thức đã trở thành những thứ đáng để quan tâm nhất.
Trong câu chuyện của Yuma và Naoto, ban đầu tình yêu vượt qua nỗi nghi ngờ và về sau sự nghi ngờ làm đau đớn một tình yêu. Yuma yêu Naoto và đối với Naoto không chút đề phòng. Nhưng dần dà, niềm tin trong lòng anh bị suy suyễn vì nỗi tự ti, sự sợ hãi bị phản bội. Naoto thật đáng thương khi không được gặp anh lúc Naoto muốn nhìn thấy anh nhất. Tuy nhiên, nhờ Yuma không đến mà cậu không phải thấy ánh mắt khiếm khuyết niềm tin yêu dành cho mình từ Yuma. Tôi nghĩ rằng nỗi đau của Naoto phần nhiều chỉ là cơn đau thể xác còn nỗi ân hận Yuma mang trong lòng sẽ cắm chặt trong tim anh cho đến ngày anh mất. Anh đã không thật sự tin tưởng Naoto như anh đã từng. Tình yêu mà không đi kèm sự tin tưởng thì có lâu bền? Thế nên anh mới phải dằn vặt, phải nát tan vì chính tay mình đã bóp chết mối tình mà bản thân đã nghĩ xa đến nỗi được chôn cùng một nơi với người con trai đó.
Còn đối với Tanaka, cơn thịnh nộ cực độ trong lòng anh trào lên không phải là khi ai đó tự cho mình cái quyền thương hại anh. Nó là khi ai đó quá tin tưởng vào anh mà anh thì cảm thấy bản thân quá thấp hèn so với sự tin tưởng vô điều kiện đó. Tatsuya và Izumi cho anh nơi nương tựa, giúp anh có công việc, cho anh tình bạn, cho anh cảm giác gia đình. Thế mà câu nói “Dù thế nào anh cũng đứng về phía chú” anh dành cho Tatsuya cũng chỉ là lời giả dối. Sự giả dối đó lại liên quan đến Izumi, tổn thương cô bé một cách vô cùng tàn nhẫn. Tatsuya đã chia sẻ chung cảm giác tồi tệ đó với Tanaka, có điều, cậu còn phải chịu thêm cảm giác của người lầm tin. Cậu sẽ thấy tội lỗi vì đã hèn nhát, thấy căm hận vì đã cả tin. Tatsuya sẽ mãi mãi bị ám ảnh về những gì đã xảy ra, sẽ chẳng thể tha thứ cho Tanaka cũng chẳng đủ tư cách bỏ qua lầm lỗi của chính mình. Nhưng dù có thế nào, người bất hạnh nhất trong họ vẫn là Izumi. Izumi xinh đẹp, thiện lương đã quá tin tưởng vào Tatsuya và Tanaka. Sự tin tưởng của cô bé lại trở thành một trong những nguyên nhân gây ra kết cục không thể thay đổi. Thử hỏi rằng, liệu lòng thành sau những bão giông của Tatsuya có đủ để nguôi ngoai những thương tổn khủng khiếp mà cô gái trẻ ấy phải hứng chịu?
Với tôi, câu chuyện của Aiko chính là câu chuyện phức tạp nhất giữa yêu và tin, giữa tin và không tin mà Ikari kể. Cha Aiko thương Aiko nhưng ông không thật sự tin vào Aiko vì trong lòng ông cho rằng lối sống của cô là lệch lạc, đồng nghĩa với con người cô không thể mang những phẩm chất đáng được tin tưởng. Ông không tin Tashiro vì anh ta không thành thật về hoàn cảnh và cũng vì anh ta yêu một người như Aiko, vì anh ta được lựa chọn bởi một người như Aiko. Chỉ có kẻ xấu mới có thể yêu thích một đứa không có gì tốt đẹp và đứa đó thì chỉ yêu toàn kẻ xấu thôi vì chúng nó giống nhau? Ông đã nghĩ như thế và ông đau đớn khi không thể chia sẻ ý nghĩ đó với Aiko, lại càng không thể giao tương lai Aiko cho Tashiro khi bản năng làm cha nhắc ông phải tìm một chỗ nương tựa tốt cho con gái. Tôi nghĩ, ông đã vừa cảm thấy xấu hổ, vừa tức giận biết bao nhiêu. Nhưng đến khi ông tin Aiko, tin Tashiro, tin vào tình yêu và lòng chân thành của họ thì tới lượt Aiko bắt đầu nghi ngờ Tashiro. Thật buồn khi nỗi đau của ông tưởng như sẽ được chấm dứt, họ có thể hòa hợp cùng nhau thì nỗi đau khác lại bắt đầu. Ông lại thấy mình vô dụng trước nước mắt của Aiko.
Về phần Aiko, bi kịch là khi cô phát hiện ra rằng mình yêu Tashiro nhưng mình chưa đủ tin anh, cô cũng không tin tưởng nỗi chính mình. Chúng ta sẽ thế nào nếu người mình yêu thương mang gương mặt giống một kẻ sát nhân tàn bạo mà chúng ta không biết gì về quá khứ của người ấy, còn tên tội phạm thì vẫn đang lẩn trốn? Khai báo hay là không? Nếu khai báo rồi nhưng người ấy không phải là kẻ ác thì sao? Nếu không khai báo thì có thể nhìn người ấy một cách đầy tin tưởng? Aiko đáng thương hơn Yuma vì cô không phũ nhận phũ phàng tình yêu của mình khi nhìn thấy lệnh truy nã. Nếu Yuma từ chối sự can hệ với Naoto, hủy hết vết tích chung sống với Naoto thì Aiko run rẩy chịu đựng cảm giác nửa tin nửa ngờ. Sự phân vân đó khiến cô đau khổ hơn tất cả. Aiko vừa muốn Tashiro chỉ là người trốn nợ, vừa sợ hãi anh là kẻ giết người. Nếu anh là tên tội phạm, anh cần phải nhận tội. Nhưng nếu cảnh sát trả anh vô tội trở về, cô lập tức trở thành kẻ có tội trước tòa án lương tâm. Aiko không sai khi yêu Tashiro, không sai khi khai báo với cảnh sát nhưng cái sai của Aiko là đã không tin vào sự tin tưởng của mình dành cho Tashiro. Nếu hoàn toàn tin vào Tashiro, cô đã không thử thách anh. Nếu không nghĩ anh là kẻ sát nhân, cô đã không chuẩn bị tiền cho anh dùng để tiếp tục chạy trốn. Ở khía cạnh tình yêu, nếu Aiko không yêu Tashiro, cô sẽ không gọi điện thoại cho anh. Nếu không yêu anh, cô đã không dốc hết tiền dành dụm sẵn cho anh. Vừa là ơn may vừa là hình phạt, cô còn cơ hội để tin Tashiro nhiều hơn và mỗi ngày về sau bên anh đều là chuỗi ngày gợi lại sai lầm của cô. Tashiro tội nghiệp, Aiko cũng đáng được cảm thông. Và Aiko có thể ngừng tự trách mình khi nhìn vào Tashiro và anh có thể hoàn toàn quên đi cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất lúc đối diện cô?
Ikari thật sự là một phim điện ảnh mang thông điệp cực kì sâu sắc nhưng không hề dễ xem không hẳn vì những cảnh máu me, tình dục trong phim. Nếu muốn thưởng thức hết Ikari, bạn phải là người có thật nhiều kiên nhẫn. Nếu muốn lĩnh hội thấu đáo ý nghĩa của bộ phim, bạn càng phải tư duy nhiều hơn. Chúng ta sẽ dễ lầm tưởng như đây là một phim điều tra tội phạm và bị dắt đi một vòng dài nhưng lại rất dễ dàng bỏ cuộc trước khi kịp nhận ra mình đang được đưa đến đâu. Ngay từ đầu tôi đã rất tập trung nhưng phải tận hai phần ba thời lượng phim tôi mới thấy được sự kết nối của ba câu chuyện chẳng liên quan gì nhau đang được kể đan xen trước mắt. Mọi thứ được giới thiệu chậm rãi, chi tiết gần như có hơi hướm truyền hình, cao trào không được đẩy lên bằng nhịp điệu mà đánh vào cảm xúc người xem, kết thúc cũng mang cảm giác trầm mặc. Cái hay của phim là khiến người ta khó chịu, bức bối với những gì bất công, đau khổ đã diễn ra nhưng hạn chế là thật sự dài dòng và thiếu một chút gì đó thật sự bùng nổ cảm xúc. Về phần hình ảnh thì Ikari có nhiều cảnh quay đẹp, góc máy rất tinh tế được chăm chút rất tỉ mỉ.
Tôi gần như không có gì để lo lắng về diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Diễn viên kì cựu Watanabe Ken, Miyazaki Aoi và Matsuyama Kenichi đã thể hiện nhân vật của mình rất có hồn, chỉ tiếc là Matsuyama có ít đất diễn hơn. Miyazaki khiến tôi không thể không ấn tượng vì khả năng “cưa sừng” của chị, trông chị xinh xắn và trẻ trung từ ngoại hình đến biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ y như cô gái tuổi đôi mươi. Nội tâm phức tạp của Aiko cũng được chị nắm bắt và lột tả chân thực đến ám ảnh. Còn bộ đôi Tsumabuki Satoshi và Ayano Go đã rất thành công khi kết hợp ăn ý cùng nhau. Các cảnh âu yếm, đối thoại giữa hai người thật sự rất ngọt như những đôi tình nhân. Tuy nhiên, tôi không thích phân cảnh Yuma và Kaoru. Tạo hình của Takahata Mitsuki hơi không phù hợp với tuổi tác nhân vật, trông Takahata trẻ quá và tôi cảm thấy tương tác giữa cô và Tsumabuki chưa tròn vẹn. Cuối cùng, Moriyama Mirai, Sakumoto Takara và Hirose Suzu là bộ ba tôi thích nhất trong các bộ ba diễn viên ở mỗi câu chuyện. Đất diễn, tương tác giữa ba người được phân chia hợp lí và sự hợp tác giữa họ cũng rất tốt. Tôi rất kì vọng vào tài năng diễn xuất của Hirose. Ánh mắt khi Izumi quay nhìn Tanaka trên đảo hoang, gương mặt giàn giụa nước mắt khi cô bé nằm rạp người ở công viên thật sự khiến tôi khó quên được.
Ikari là sự phẫn nộ vì trao lầm niềm tin, phẫn nộ vì chính mình đã không dám tin tưởng, phẫn nộ vì đã không xứng đáng với sự tin yêu… Tôi không dám nhận mình đã thông hiểu hết các giá trị nhân văn trong phim nhưng thật sự phim đã giúp tôi rõ thêm một chút về cách chúng ta trao đi niềm tin và giữ vững sự tin tưởng của mình. Nếu là một người kiên nhẫn, Ikari xứng đáng để bạn thưởng thức.