“Thời thanh xuân, yêu toàn phải vụng vụng trộm trộm. Nhưng đó là thứ ái tình vô cùng thuần khiết, chân thành. Vậy thì cái gì đã làm cho nó thay đổi? Là thế giới đổi thay hay chính chúng ta làm cho...
“Thời thanh xuân, yêu toàn phải vụng vụng trộm trộm. Nhưng đó là thứ ái tình vô cùng thuần khiết, chân thành. Vậy thì cái gì đã làm cho nó thay đổi? Là thế giới đổi thay hay chính chúng ta làm cho nó thay đổi? Chúng ta có thể suốt đời chỉ yêu một người, nhưng lại kết hôn với một người khác” (Tuyết Lạc Trần Duyên – Nhung Vũ Nhi Q). Momose, Kocchi wo Muite chính là câu chuyện đầy ngang trái như thế, chỉ xoay quanh 4 nhân vật nhưng nó đã tạo ra mạch cảm xúc vừa đơn giản vừa phức tạp. Họ yêu và can đảm lựa chọn con đường cho riêng mình, để rồi 15 năm sau dẫu trong tim có còn bóng hình cũ hay không họ vẫn bình thản lướt qua những đau khổ mà mạnh mẽ tiến về phía trước. Điều đó chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao? Hiện thực bình yên của các nhân vật được pha lẫn sự nuối tiếc ở quá khứ chắc chắn sẽ lưu lại trong bạn thứ cảm xúc day dứt khôn nguôi.
Momose là một cô gái ngốc, lúc nào cũng chạy lên sân thượng và mơ tưởng đến lúc được gặp người con trai mình yêu dù biết rằng tình yêu này sẽ không đi đến đâu. Trái tim Momose rốt cuộc cứng rắn đến mức nào? Tại sao rất nhiều lần phải chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác, nhưng vẫn chấp nhận trở thành chiếc bóng của họ để rồi cuối cùng phải nhận lấy kết cục chẳng mấy tốt đẹp? Vì đơn giản là yêu sao? Khi yêu thì trong mắt chúng ta, dù thế nào đi nữa cũng chỉ có một bóng hình duy nhất, mặc cho đó kẻ tệ bạc, phụ tình hay ra sao. Quyển truyện Maihime mà Miyazaki tặng cô từ đầu đã là lời cảnh báo đẩy ẩn ý, nhưng Momose thật sự không hiểu sao? Tôi nghĩ cô hiểu, nhưng lúc đó bản thân không thể chấp nhận mà thôi. Nếu Kanbayashi luôn nhẫn nhịn thì Momose lại rất cố chấp. Bởi khi nhận được thư chia tay từ Miyazaki, cô đã nói với Aihara: “Chẳng còn lý do gì khiến tớ phải nuôi tóc dài nữa”, nhưng đến cuối phim khi cậu đi ngang một cô gái rất giống Momose với mái tóc dài. Điều này chẳng đã khẳng định trái tim cô dù trải qua bao nhiêu lâu đi nữa vẫn cứ mãi cất giấu một bóng hình và mong muốn níu kéo thứ tình cảm từ lâu đã-chẳng-thuộc-về-mình.
Tôi vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về Kanbayashi đó chính là sự dịu dàng và điềm đạm, tôi luôn có cảm giác những người như thế phải được chở che trong rất nhiều yêu thương. Vậy nên không quá bất ngờ khi thời thanh xuân đáng mơ ước và gia thế khiến người người ghen tị của chị được lật mở sau bức màn quá khứ. Một nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang và là đối tượng của hàng tá thanh niên trong trường, chỉ tiếc trái tim của chị đã dành riêng cho một người từ dạo đó cho đến tận sau này. Có ý kiến cho rằng chị là người thâm thúy khi đã phát hiện Miyazaki phản bội nhưng luôn tỏ ra vui vẻ và xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi tự hỏi nếu không như vậy thì phải thế nào? Ghen tuông ầm lên rồi bắt Miyazaki phải lựa chọn giữa chị và Momose hay quen một anh chàng thật oách khác để trả thù? Với điều kiện của chị và hoàn cảnh của Miyazaki thì chuyện đó dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng chị đã không hành động như thế. Bởi chỉ là người đã được giáo dục kỹ lưỡng từ bé. Chị chọn cách để Miyazaki và Momose ngồi trên cùng “con thuyền chia ly”, chị chọn cách tặng Miyazaki nhành hoa tượng trưng cho sự phản bội như thầm nói, chị biết hết rồi, nhưng cho dù mọi người không nhận ra, cũng chẳng sao. Mãi 15 sau khi gặp lại, Aihara, chàng trai lặng lẽ quan sát tất cả mới hỏi chị về ý nghĩa của nhành hoa năm nào. Chị lại mỉm cười, tất cả là bí mật. Còn tôi gọi đó là, yêu văn minh.
Khi yêu chẳng phải nên mù quáng và điên cuồng một chút hay sao? Như Momose ấy, vì yêu, cô ấy sẵn sàng làm bạn gái hờ của một cậu trai xa lạ, vì yêu, cô ấy nguyện làm kẻ thứ ba, vì yêu, dẫu biết rằng mối tình lén lút và sai lầm ấy chẳng thể có kết quả, cô vẫn níu kéo. Thậm chí, 15 năm sau, chỉ vì muốn có điều gì đó giống người con gái Miyazaki chọn, cô đã nuôi mái tóc dài. Có người nói, cô nuôi vì chính cô, nhưng xuyên suốt cả phim, chúng ta chỉ thấy, cô nuôi tóc dài để có thể giống chút gì đó với người khác. Còn Kanbayashi từ đầu đến cuối chưa bao giờ tỏ chút thái độ của sự đau khổ, rõ ràng lòng chẳng hề yên ổn nhưng tại sao có thế bình tâm đến thế? Phải chăng khi bị anh phản bội, chị đã chọn cách tin? Chị để anh tự lựa chọn. Và chẳng phải cuối cùng Miyazaki cũng đã chọn Kanbayashi hay sao? Họ lập gia đình, có hai đứa con nhỏ xinh xắn và chị cũng mỉm cười bảo rằng mình hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhìn cách chị mỉm cười với con gái, nhìn cách chị yêu thương nó, bảo ban nó, nhìn cách chị dịu dàng cho nó ăn món quà vặt mà ngày xưa bố không cho chị ăn… Nếu đó không phải là hạnh phúc, thì hạnh phúc còn có thể là gì?
Có bạn sẽ nói, việc chị giả vờ để che giấu sự đau khổ của mình, nhưng biết đâu chị thực sự bình yên và hạnh phúc sau ngần ấy những chịu đựng. Bạn sẽ nghĩ rằng người yêu và chịu thiệt nhiều nhất là Momose nhưng nhân vật tôi thích nhất vẫn là Kanbayashi. Tôi không rõ khi đạo diễn giao vai Kanbayashi 15 năm sau cho diễn viên, ông có nhận ra mỗi khi chị cười, khóe mắt hằn lên những vết chân chim dù chỉ ngoài 30? Tôi bị hút vào ánh cười ấy và tự hỏi, những nếp nhăn ấy là do chị khóc quá nhiều, hay cười quá nhiều mà tạo thành? Dẫu thế nào, có một điều tôi có thể khẳng định, rằng Kanbayashi của 15 năm trước chưa từng hoàn hảo, chị đã bất chấp cả tự tôn để yêu một người.
Lúc đầu tôi vẫn nghĩ Aihara sẽ thích Kanbayashi, nhưng cuối cùng lại “phim giả tình thật” với Momose. Mối tình đơn phương ngày nào liệu có phải chính là cảm hứng để anh viết thành tác phẩm đầu tay của mình? Thật ra tôi luôn nghĩ giá mà Aihara thành đôi với Kanbayahi hoặc can đảm hơn trong mối tình thầm với Momose thì liệu có kết cục khác đỡ buồn hơn không? Cả ba người họ đều rất hiền lành, tốt bụng và có trái tim ngập tràn yêu thương. Thế nhưng, chính vì vậy mà chúng ta mới có một Aihara lặng lẽ quan sát thế giới này, chấm điển cho từng người lướt qua cậu. Tôi vẫn nhớ hoài level mà Aihara cho Kanbayashi là 99, và tự hỏi, tại sao không phải 100? Vì con người sẽ chẳng ai hoàn hảo, hay vì cậu sớm nhận ra chị vẫn có cái đó che giấu sau nụ cười, hay cậu cũng linh cảm rằng cuộc đời của chị sẽ gắn với một người làm cho chị mãi mãi mất đi một điểm hoàn hảo?
Rồi tôi lại nghĩ, ờ thì chính vì Aihara cứ ngốc như thế, nên cậu mới day dứt khôn nguôi suốt quãng đời tuổi trẻ. Người mà cậu nhung nhớ, có lẽ chẳng phải là Momose, mà là Momose của 15 năm trước, cô gái đã cho cậu những rung động đầu tiên, những kỷ niệm đầu tiên, mà cậu mãi chỉ có thể đứng ở phía sau bảo cô ấy “Momose ơi hãy quay lại nhìn tớ” chứ chẳng thể nào bước đến đối diện lau nước mắt, ôm cô ấy vào lòng và ngỏ lời yêu thương. Ở cuối phim, chàng trai mặc độc nhất một kiểu áo suốt 15 năm Aihara định chọn nhà thơ Novalis làm đề tài cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo vì tác phẩm “Bông hoa xanh” của ông. Bông hoa thài lài phải chăng chính là hình ảnh tượng trưng cho Aihara? Một anh chàng luôn kính trọng mọi người nhất là Miyazaki, một người luôn ấp ủ sự hoài niệm đơn phương dành cho Momose. Để rồi đến cuối cùng lại lướt qua Momose với một cõi lòng nhẹ như những cánh hoa bay trong gió, không muộn phiền và vương vấn nữa. Hình ảnh ấy gợi ta nhớ đến Takaki cũng đã chấp nhận buông xuôi tất cả mọi thứ để mỉm cười và lướt qua Akagi sau ngần ấy năm nhung nhớ. Điều này khiến kết thúc trở nên tích cực và người xem có quyền hy vong vào tương lai tươi sáng với ánh sáng của tình yêu mới đẹp đẽ hơn.
Vậy kẻ được hai cô gái tuyệt vời như Kanbayashi và Momose yêu là người như thế nào? Miyazaki cũng rất nổi tiếng và được mọi người trong trường ngưỡng mộ, chính vì thế nên việc anh bắt cá hai tay nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi nơi. Anh thực sự rất thông minh khi dựa vào mối quan hệ với Aihara mà nhờ cậu đóng giả bạn trai của Momose – người yêu trong bóng tối của anh và cậu nhanh chóng trở thành vòi chữa cháy dập tắt tất cả tin đồn. Tôi cực kỳ ghét việc một chàng trai bắt cá hai tay, dù đó là lý do gì đi chăng nữa thì quả thực rất khó chấp nhận. Người ta luôn có quá nhiều lý do để biện minh cho những sai lầm, mà quên mất người yêu thương mình khi phát hiện sẽ chịu tổn thương đến dường nào. Nhưng dù khó lòng cảm thông cho sự tồi tệ của Miyazaki, tôi vẫn thích cách anh lựa chọn và can đảm chịu trách nhiệm trước nó. Anh có thể như bao người đàn ông khác, tiếp tục một bên vợ và một bên em, nhưng anh đã không làm vậy. Rõ ràng sau rất nhiều năm khi đã có sự nghiệp trong tay, anh vẫn luôn ở bên cạnh Kanbayashi chứ không hề bỏ đi hay quay về bên Momose. Tôi đã nghĩ liệu Miyazaki có yêu ai không hay anh chỉ vì muốn theo đuổi giấc mơ nối lại nghiệp của người cha quá cố nên mới đánh đổi hạnh phúc của riêng mình? Tôi khá thắc mắc cảnh khóc của Miyazaki, nếu anh tự nhận là “Nil admirari” thì chẳng phải hành động này khá thừa hay sao? Rốt cuộc nên hiểu về con người thật của Miyazaki như thế nào mới đúng?
Với tôi, phim không quá xuất sắc nhưng cách thể hiện nhẹ nhàng của nó khiến tôi dễ chịu. Từ diễn xuất nổi bật nét tính cách của các nhân vật đến nhịp điệu chậm nhưng không chán, bầu không khí lửng lơ xanh trong đã nhẹ nhàng bao phủ tất cả mọi thứ, phả vào lòng người xem sự dịu dàng và sâu lắng. Để rồi nhận ra mình không thể ghét hay trách mắng ai vì họ đã ít nhiều chịu sự tổn thương từ chính những hành động của mình. Đặc biệt góc quay khá hài hước như một ánh nhìn chiếu thẳng vào các nhân vật khiến người xem dễ nảy sinh những liên tưởng nghịch ngợm, nhưng cũng có những góc quay làm lòng ta chùng xuống và buồn vui cùng các nhân vật.
Sau tất cả, điều quan trọng nhất là cả bốn người đã yêu bằng cả trái tim mình.
Thanh xuân và những ngày đã từng yêu
“Thời thanh xuân, yêu toàn phải vụng vụng trộm trộm. Nhưng đó là thứ ái tình vô cùng thuần khiết, chân thành. Vậy thì cái gì đã làm cho nó thay đổi? Là thế giới đổi thay hay chính chúng ta làm cho nó thay đổi? Chúng ta có thể suốt đời chỉ yêu một người, nhưng lại kết hôn với một người khác” (Tuyết Lạc Trần Duyên – Nhung Vũ Nhi Q). Momose, Kocchi wo Muite chính là câu chuyện đầy ngang trái như thế, chỉ xoay quanh 4 nhân vật nhưng nó đã tạo ra mạch cảm xúc vừa đơn giản vừa phức tạp. Họ yêu và can đảm lựa chọn con đường cho riêng mình, để rồi 15 năm sau dẫu trong tim có còn bóng hình cũ hay không họ vẫn bình thản lướt qua những đau khổ mà mạnh mẽ tiến về phía trước. Điều đó chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao? Hiện thực bình yên của các nhân vật được pha lẫn sự nuối tiếc ở quá khứ chắc chắn sẽ lưu lại trong bạn thứ cảm xúc day dứt khôn nguôi.
Momose là một cô gái ngốc, lúc nào cũng chạy lên sân thượng và mơ tưởng đến lúc được gặp người con trai mình yêu dù biết rằng tình yêu này sẽ không đi đến đâu. Trái tim Momose rốt cuộc cứng rắn đến mức nào? Tại sao rất nhiều lần phải chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác, nhưng vẫn chấp nhận trở thành chiếc bóng của họ để rồi cuối cùng phải nhận lấy kết cục chẳng mấy tốt đẹp? Vì đơn giản là yêu sao? Khi yêu thì trong mắt chúng ta, dù thế nào đi nữa cũng chỉ có một bóng hình duy nhất, mặc cho đó kẻ tệ bạc, phụ tình hay ra sao. Quyển truyện Maihime mà Miyazaki tặng cô từ đầu đã là lời cảnh báo đẩy ẩn ý, nhưng Momose thật sự không hiểu sao? Tôi nghĩ cô hiểu, nhưng lúc đó bản thân không thể chấp nhận mà thôi. Nếu Kanbayashi luôn nhẫn nhịn thì Momose lại rất cố chấp. Bởi khi nhận được thư chia tay từ Miyazaki, cô đã nói với Aihara: “Chẳng còn lý do gì khiến tớ phải nuôi tóc dài nữa”, nhưng đến cuối phim khi cậu đi ngang một cô gái rất giống Momose với mái tóc dài. Điều này chẳng đã khẳng định trái tim cô dù trải qua bao nhiêu lâu đi nữa vẫn cứ mãi cất giấu một bóng hình và mong muốn níu kéo thứ tình cảm từ lâu đã-chẳng-thuộc-về-mình.
Tôi vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về Kanbayashi đó chính là sự dịu dàng và điềm đạm, tôi luôn có cảm giác những người như thế phải được chở che trong rất nhiều yêu thương. Vậy nên không quá bất ngờ khi thời thanh xuân đáng mơ ước và gia thế khiến người người ghen tị của chị được lật mở sau bức màn quá khứ. Một nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang và là đối tượng của hàng tá thanh niên trong trường, chỉ tiếc trái tim của chị đã dành riêng cho một người từ dạo đó cho đến tận sau này. Có ý kiến cho rằng chị là người thâm thúy khi đã phát hiện Miyazaki phản bội nhưng luôn tỏ ra vui vẻ và xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi tự hỏi nếu không như vậy thì phải thế nào? Ghen tuông ầm lên rồi bắt Miyazaki phải lựa chọn giữa chị và Momose hay quen một anh chàng thật oách khác để trả thù? Với điều kiện của chị và hoàn cảnh của Miyazaki thì chuyện đó dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng chị đã không hành động như thế. Bởi chỉ là người đã được giáo dục kỹ lưỡng từ bé. Chị chọn cách để Miyazaki và Momose ngồi trên cùng “con thuyền chia ly”, chị chọn cách tặng Miyazaki nhành hoa tượng trưng cho sự phản bội như thầm nói, chị biết hết rồi, nhưng cho dù mọi người không nhận ra, cũng chẳng sao. Mãi 15 sau khi gặp lại, Aihara, chàng trai lặng lẽ quan sát tất cả mới hỏi chị về ý nghĩa của nhành hoa năm nào. Chị lại mỉm cười, tất cả là bí mật. Còn tôi gọi đó là, yêu văn minh.
Khi yêu chẳng phải nên mù quáng và điên cuồng một chút hay sao? Như Momose ấy, vì yêu, cô ấy sẵn sàng làm bạn gái hờ của một cậu trai xa lạ, vì yêu, cô ấy nguyện làm kẻ thứ ba, vì yêu, dẫu biết rằng mối tình lén lút và sai lầm ấy chẳng thể có kết quả, cô vẫn níu kéo. Thậm chí, 15 năm sau, chỉ vì muốn có điều gì đó giống người con gái Miyazaki chọn, cô đã nuôi mái tóc dài. Có người nói, cô nuôi vì chính cô, nhưng xuyên suốt cả phim, chúng ta chỉ thấy, cô nuôi tóc dài để có thể giống chút gì đó với người khác. Còn Kanbayashi từ đầu đến cuối chưa bao giờ tỏ chút thái độ của sự đau khổ, rõ ràng lòng chẳng hề yên ổn nhưng tại sao có thế bình tâm đến thế? Phải chăng khi bị anh phản bội, chị đã chọn cách tin? Chị để anh tự lựa chọn. Và chẳng phải cuối cùng Miyazaki cũng đã chọn Kanbayashi hay sao? Họ lập gia đình, có hai đứa con nhỏ xinh xắn và chị cũng mỉm cười bảo rằng mình hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhìn cách chị mỉm cười với con gái, nhìn cách chị yêu thương nó, bảo ban nó, nhìn cách chị dịu dàng cho nó ăn món quà vặt mà ngày xưa bố không cho chị ăn… Nếu đó không phải là hạnh phúc, thì hạnh phúc còn có thể là gì?
Có bạn sẽ nói, việc chị giả vờ để che giấu sự đau khổ của mình, nhưng biết đâu chị thực sự bình yên và hạnh phúc sau ngần ấy những chịu đựng. Bạn sẽ nghĩ rằng người yêu và chịu thiệt nhiều nhất là Momose nhưng nhân vật tôi thích nhất vẫn là Kanbayashi. Tôi không rõ khi đạo diễn giao vai Kanbayashi 15 năm sau cho diễn viên, ông có nhận ra mỗi khi chị cười, khóe mắt hằn lên những vết chân chim dù chỉ ngoài 30? Tôi bị hút vào ánh cười ấy và tự hỏi, những nếp nhăn ấy là do chị khóc quá nhiều, hay cười quá nhiều mà tạo thành? Dẫu thế nào, có một điều tôi có thể khẳng định, rằng Kanbayashi của 15 năm trước chưa từng hoàn hảo, chị đã bất chấp cả tự tôn để yêu một người.
Lúc đầu tôi vẫn nghĩ Aihara sẽ thích Kanbayashi, nhưng cuối cùng lại “phim giả tình thật” với Momose. Mối tình đơn phương ngày nào liệu có phải chính là cảm hứng để anh viết thành tác phẩm đầu tay của mình? Thật ra tôi luôn nghĩ giá mà Aihara thành đôi với Kanbayahi hoặc can đảm hơn trong mối tình thầm với Momose thì liệu có kết cục khác đỡ buồn hơn không? Cả ba người họ đều rất hiền lành, tốt bụng và có trái tim ngập tràn yêu thương. Thế nhưng, chính vì vậy mà chúng ta mới có một Aihara lặng lẽ quan sát thế giới này, chấm điển cho từng người lướt qua cậu. Tôi vẫn nhớ hoài level mà Aihara cho Kanbayashi là 99, và tự hỏi, tại sao không phải 100? Vì con người sẽ chẳng ai hoàn hảo, hay vì cậu sớm nhận ra chị vẫn có cái đó che giấu sau nụ cười, hay cậu cũng linh cảm rằng cuộc đời của chị sẽ gắn với một người làm cho chị mãi mãi mất đi một điểm hoàn hảo?
Rồi tôi lại nghĩ, ờ thì chính vì Aihara cứ ngốc như thế, nên cậu mới day dứt khôn nguôi suốt quãng đời tuổi trẻ. Người mà cậu nhung nhớ, có lẽ chẳng phải là Momose, mà là Momose của 15 năm trước, cô gái đã cho cậu những rung động đầu tiên, những kỷ niệm đầu tiên, mà cậu mãi chỉ có thể đứng ở phía sau bảo cô ấy “Momose ơi hãy quay lại nhìn tớ” chứ chẳng thể nào bước đến đối diện lau nước mắt, ôm cô ấy vào lòng và ngỏ lời yêu thương. Ở cuối phim, chàng trai mặc độc nhất một kiểu áo suốt 15 năm Aihara định chọn nhà thơ Novalis làm đề tài cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo vì tác phẩm “Bông hoa xanh” của ông. Bông hoa thài lài phải chăng chính là hình ảnh tượng trưng cho Aihara? Một anh chàng luôn kính trọng mọi người nhất là Miyazaki, một người luôn ấp ủ sự hoài niệm đơn phương dành cho Momose. Để rồi đến cuối cùng lại lướt qua Momose với một cõi lòng nhẹ như những cánh hoa bay trong gió, không muộn phiền và vương vấn nữa. Hình ảnh ấy gợi ta nhớ đến Takaki cũng đã chấp nhận buông xuôi tất cả mọi thứ để mỉm cười và lướt qua Akagi sau ngần ấy năm nhung nhớ. Điều này khiến kết thúc trở nên tích cực và người xem có quyền hy vong vào tương lai tươi sáng với ánh sáng của tình yêu mới đẹp đẽ hơn.
Vậy kẻ được hai cô gái tuyệt vời như Kanbayashi và Momose yêu là người như thế nào? Miyazaki cũng rất nổi tiếng và được mọi người trong trường ngưỡng mộ, chính vì thế nên việc anh bắt cá hai tay nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi nơi. Anh thực sự rất thông minh khi dựa vào mối quan hệ với Aihara mà nhờ cậu đóng giả bạn trai của Momose – người yêu trong bóng tối của anh và cậu nhanh chóng trở thành vòi chữa cháy dập tắt tất cả tin đồn. Tôi cực kỳ ghét việc một chàng trai bắt cá hai tay, dù đó là lý do gì đi chăng nữa thì quả thực rất khó chấp nhận. Người ta luôn có quá nhiều lý do để biện minh cho những sai lầm, mà quên mất người yêu thương mình khi phát hiện sẽ chịu tổn thương đến dường nào. Nhưng dù khó lòng cảm thông cho sự tồi tệ của Miyazaki, tôi vẫn thích cách anh lựa chọn và can đảm chịu trách nhiệm trước nó. Anh có thể như bao người đàn ông khác, tiếp tục một bên vợ và một bên em, nhưng anh đã không làm vậy. Rõ ràng sau rất nhiều năm khi đã có sự nghiệp trong tay, anh vẫn luôn ở bên cạnh Kanbayashi chứ không hề bỏ đi hay quay về bên Momose. Tôi đã nghĩ liệu Miyazaki có yêu ai không hay anh chỉ vì muốn theo đuổi giấc mơ nối lại nghiệp của người cha quá cố nên mới đánh đổi hạnh phúc của riêng mình? Tôi khá thắc mắc cảnh khóc của Miyazaki, nếu anh tự nhận là “Nil admirari” thì chẳng phải hành động này khá thừa hay sao? Rốt cuộc nên hiểu về con người thật của Miyazaki như thế nào mới đúng?
Với tôi, phim không quá xuất sắc nhưng cách thể hiện nhẹ nhàng của nó khiến tôi dễ chịu. Từ diễn xuất nổi bật nét tính cách của các nhân vật đến nhịp điệu chậm nhưng không chán, bầu không khí lửng lơ xanh trong đã nhẹ nhàng bao phủ tất cả mọi thứ, phả vào lòng người xem sự dịu dàng và sâu lắng. Để rồi nhận ra mình không thể ghét hay trách mắng ai vì họ đã ít nhiều chịu sự tổn thương từ chính những hành động của mình. Đặc biệt góc quay khá hài hước như một ánh nhìn chiếu thẳng vào các nhân vật khiến người xem dễ nảy sinh những liên tưởng nghịch ngợm, nhưng cũng có những góc quay làm lòng ta chùng xuống và buồn vui cùng các nhân vật.
Sau tất cả, điều quan trọng nhất là cả bốn người đã yêu bằng cả trái tim mình.