Có khóm hoa mọc ra từ khe nứt trên mặt đường trơ cứng, mạnh mẽ như thứ tình yêu mà các nhân vật luôn gìn giữ trong đáy lòng. Không cầu kỳ hay quá nhiều gây cấn, “Ký ức khó quên” đúng thật như cái...
Có khóm hoa mọc ra từ khe nứt trên mặt đường trơ cứng, mạnh mẽ như thứ tình yêu mà các nhân vật luôn gìn giữ trong đáy lòng. Không cầu kỳ hay quá nhiều gây cấn, “Ký ức khó quên” đúng thật như cái tên của nó vậy, dịu nhẹ ru lòng tôi qua rất nhiều cung bậc khác nhau trong thứ tình yêu tươi đẹp nhất của những người trẻ. Tình yêu của họ lấp lánh thứ ánh sáng diệu kỳ của sự chân thành. Yêu và được yêu chính là thứ hạnh phúc không thể mua được bằng bất cứ thứ gì ngoại trừ cảm xúc của mỗi chúng ta.
Sáu người trẻ, sáu nỗi buồn, sáu khát khao được hạnh phúc, họ đã phải trải qua rất nhiều những tổn thương để có thể chạm tay vào thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, là tình yêu. Đã có lúc tưởng chừng họ chẳng còn sức để vượt qua sự tàn độc của thời gian, vậy mà chẳng có sự bỏ cuộc nào khiến tôi phải thất vọng. Họ cứ một mạch đi tới, một mạch đấu tranh vì tình yêu của mình. Tôi vô cùng khâm phục sự bền chí đó, bởi lẽ họ biết bản thân chẳng thể nào chọn được tương lai cho mình nhưng họ vẫn cứ dịu dàng trao gửi yêu thương một cách không toan tính.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ren bắt đầu từ những giọt nước mắt. Thứ chất lỏng mặn đắng ấy cứ vô thức chảy ra từ khoé mắt khi ngủ, tỉnh dậy vẫn thấy nó ương bướng đọng lại trên mi nhưng chẳng thể nhớ hà cớ gì mà mình lại khóc. Đó là cảm giác của tôi mỗi lần gặp ác mộng. Tôi tỉnh dậy và không còn nhớ điều gì đáng sợ vừa xảy ra. Nhưng ở Ren, tôi lại nhìn thấy được rất nhiều thứ. Nước mắt đó chảy ra từ dòng hồi ức thương đau còn mãi ngưng tụ trong lòng anh, nỗi cô đơn khi phải rời xa người ông của mình cùng sự uất hận dành cho những kẻ đã cướp đoạt mảnh ruộng nhỏ mà ông ngoại và anh cùng nhau cày bừa. Ở Tokyo, Ren là một anh chàng rất cô đơn, bởi anh chưa từng có cảm giác được trở về nhà. Người ta sẽ chẳng thể nào an lòng được khi luôn mang trong mình một nỗi niềm đáng thương như thế. Rồi anh vô tình đọc được bức thư mà mẹ Oto gửi cho cô, nhận ra đó là thứ vô cùng quan trọng nên anh quyết tâm tìm đến Hokkaido để trả lại cho Oto.
Bạn có tin vào duyên số không? Điều kỳ diệu làm mọi người gắn kết lại với nhau bằng sự tương thông vô hình nào đó. Tôi nghĩ là mình luôn tin vào nó như một thứ tâm niệm dễ thương nhất cuộc đời này. Ren và Oto đã gặp nhau như thế, chẳng phải là do duyên số hay sao? Sự hiểu lầm giữa họ cũng nhanh chóng được gỡ bỏ bằng những điều rất đơn giản như chiếc kẹo mà Oto dúi vào tay Ren, bữa tối ở nhà hàng gia đình, hộp đào tươi và một cuộc bỏ trốn. Ren ngờ nghệch của chúng ta đã không kịp nhận ra mình yêu Oto biết dường nào.
Oto chạy rất nhanh, xuyên qua màn mưa và những bụi cây để chạy đến chiếc xe tải nhấp nháy đèn, cánh cửa bật mở, một cánh tay rắn chắc đỡ cô lên xe. Cô bỏ trốn khỏi Hokkaido, khỏi sự mưu tính của người đã nuôi lớn mình, khỏi nhịp sống nhàm chán đang từng ngày giết chết tâm hồn cô. Cô cùng với người vận chuyển tên Ren đã cùng nhau rời bỏ ngôi làng bên con đập giữa đêm như thế. Tôi vẫn khá thắc mắc rằng tại sao Ren có mặt kịp thời như vậy trong khi họ còn chưa kịp biết tên nhau? Nhưng có lẽ giống như Oto từng nói, chúng ta sẽ chẳng thể hiểu lý do mình yêu một người, vậy mà đến lúc quay lại thì đã thấy họ đứng ở đó tự bao giờ rồi. Tôi thích cách Oto nghĩ về tình yêu, nó quá giản đơn và khiến chúng ta cảm thấy vô cùng dễ chịu bởi lẽ thứ tình cảm ấy được khơi nguồn từ những điều tự nhiên nhất trong cuộc đời này. Lạc giữa Tokyo, lạc khỏi người vận chuyển nhưng Oto đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cho mình một căn phòng riêng dù tâm khảm vẫn luôn đặt câu hỏi: “Anh vận chuyển, anh đang ở đâu?”. Cô cũng chẳng thể nhận ra, mình đã yêu Ren rất nhiều. Sáu năm ở Tokyo, cô lạc mất Ren hai lần, mọi thứ xung quanh cô cứ hoài đổi khác, duy chỉ có tình cảm cô dành cho anh là không hề suy suyễn, mỗi lần như thế tôi vẫn nghe lòng cô thổn thức: “Anh đang ở đâu?”.
Một cô gái đánh mất bản thân của mình vì yêu một người đã có vợ, Kiho đi cạnh bên Ren với thân phận là người yêu nhưng rốt cuộc cũng không thể cản ngăn được những lý lẽ của trái tim Ren. Khi thật lòng yêu ai đó, chúng ta sẽ chấp nhận vì người đó mà bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống, cứ hồn nhiên nói cười và bình thản bên cạnh họ. Đó mới chính là thứ hạnh phúc đáng được mơ ước trong tình yêu. Kiho yêu Ren vì anh mang lại cho cô thứ cảm xúc đó và cũng vì yêu Ren mà cô chấp nhận buông tay để anh đến bên Oto. Không hề có sự ích kỷ nào dù lòng cô đã chạm vào sự thương tổn. Bạn sẽ bắt gặp cảnh Kiho cùng với Oto uống rượu và chuyện trò, bắt gặp những giọt nước mắt xót thương của cô khi Oto gặp nạn. Họ giống những người bạn hơn là tình địch, ở họ có quá nhiều sự thấu hiểu thay vì đấu đá lẫn nhau.
Ibuki tội nghiệp. Tôi từng hỏi anh chàng công tử này rốt cuộc mong ước điều gì? Sự hống hách không hiện diện ở Ibuki, cách anh trò chuyện và làm trò để các cụ ở viện dưỡng lão vui đã chứng minh điều đó. Anh yêu Oto, tôi không dám chắc đây là song phương hay đơn phương vì dù họ đã yêu nhau được hai năm nhưng hình như Oto chưa hề quên được Ren dù chỉ trong khoảnh khắc. Ibuki đã mất rất nhiều thời gian để có thể ở cạnh và chinh phục Oto, vậy mà rốt cuộc anh vẫn không thể khiến trái tim cô hướng về mình. Bạn đừng nghĩ anh ta từ bỏ quá dễ dàng, chỉ là anh mong cầu hạnh phúc cho Oto. Sự tốt bụng và tình yêu của anh khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, vì mấy ai đủ can đảm để trao tình yêu của mình lại cho người khác bao giờ.
Haruta điển trai và bí ẩn, anh chẳng để chúng ta đoán được mình là ai nhưng lại khiến chúng ta vô cùng thích thú với cách mình yêu cũng như ra sức bảo vệ cho Konatsu. Có người sẽ luôn đi cạnh mình, quan trọng là chúng ta có đủ sáng suốt để nhận ra thứ tình cảm đẹp đẽ ấy hay không mà thôi. Konatsu chẳng phải đã mất rất nhiều thời gian đó sao? Hãy yêu và tin vào những điều giản dị xung quanh bạn, hạnh phúc nằm ngay đó mà thôi.
Trải qua rất nhiều biến cố và những lần thất lạc nhau giữa Tokyo náo nhiệt, những nhân vật có lúc đã đổi thay đến chóng mặt khiến chúng ta chẳng còn nhận ra nữa. Giống như việc Ren từ bỏ công việc vận chuyển và trở về Aizu, khi ông ngoại của anh mất cũng chính là lúc tôi nhìn thấy một Ren rất khác. Anh chàng với mái tóc xoăn hiền lành ngày nào được thay bằng chiếc vỏ lạnh lùng và khó đoán. Người vận chuyển luôn bị tiền bối của mình ức hiếp lại hoá thành một người chuyên đi lừa gạt người khác để kiếm tiền. Quả thật, ai trong chúng ta trong cũng sẽ khác, chỉ là nhanh hay chậm, ít hay nhiều mà thôi. Tự dưng lúc này đây tôi lại thốt lên: “May thật đấy khi tình yêu của Ren không hề thay đổi và may thật đấy khi anh đã đủ can đảm để đối mặt với tình yêu của mình”.
Có những người vì người mình yêu mà buông tay để nói một lời chúc phúc nhưng cũng có những người luôn vì tình yêu đó mà đấu tranh không ngừng như bông hoa dại luôn kiên cường để mọc lên từ khe đá và khoe sắc rực rỡ.
Khóm hoa tình của người trẻ đã nở rộ, hạnh phúc thật sự đã tìm đến với những người xứng đáng.
Những khóm hoa tình chưa phai
Có khóm hoa mọc ra từ khe nứt trên mặt đường trơ cứng, mạnh mẽ như thứ tình yêu mà các nhân vật luôn gìn giữ trong đáy lòng. Không cầu kỳ hay quá nhiều gây cấn, “Ký ức khó quên” đúng thật như cái tên của nó vậy, dịu nhẹ ru lòng tôi qua rất nhiều cung bậc khác nhau trong thứ tình yêu tươi đẹp nhất của những người trẻ. Tình yêu của họ lấp lánh thứ ánh sáng diệu kỳ của sự chân thành. Yêu và được yêu chính là thứ hạnh phúc không thể mua được bằng bất cứ thứ gì ngoại trừ cảm xúc của mỗi chúng ta.
Sáu người trẻ, sáu nỗi buồn, sáu khát khao được hạnh phúc, họ đã phải trải qua rất nhiều những tổn thương để có thể chạm tay vào thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, là tình yêu. Đã có lúc tưởng chừng họ chẳng còn sức để vượt qua sự tàn độc của thời gian, vậy mà chẳng có sự bỏ cuộc nào khiến tôi phải thất vọng. Họ cứ một mạch đi tới, một mạch đấu tranh vì tình yêu của mình. Tôi vô cùng khâm phục sự bền chí đó, bởi lẽ họ biết bản thân chẳng thể nào chọn được tương lai cho mình nhưng họ vẫn cứ dịu dàng trao gửi yêu thương một cách không toan tính.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ren bắt đầu từ những giọt nước mắt. Thứ chất lỏng mặn đắng ấy cứ vô thức chảy ra từ khoé mắt khi ngủ, tỉnh dậy vẫn thấy nó ương bướng đọng lại trên mi nhưng chẳng thể nhớ hà cớ gì mà mình lại khóc. Đó là cảm giác của tôi mỗi lần gặp ác mộng. Tôi tỉnh dậy và không còn nhớ điều gì đáng sợ vừa xảy ra. Nhưng ở Ren, tôi lại nhìn thấy được rất nhiều thứ. Nước mắt đó chảy ra từ dòng hồi ức thương đau còn mãi ngưng tụ trong lòng anh, nỗi cô đơn khi phải rời xa người ông của mình cùng sự uất hận dành cho những kẻ đã cướp đoạt mảnh ruộng nhỏ mà ông ngoại và anh cùng nhau cày bừa. Ở Tokyo, Ren là một anh chàng rất cô đơn, bởi anh chưa từng có cảm giác được trở về nhà. Người ta sẽ chẳng thể nào an lòng được khi luôn mang trong mình một nỗi niềm đáng thương như thế. Rồi anh vô tình đọc được bức thư mà mẹ Oto gửi cho cô, nhận ra đó là thứ vô cùng quan trọng nên anh quyết tâm tìm đến Hokkaido để trả lại cho Oto.
Bạn có tin vào duyên số không? Điều kỳ diệu làm mọi người gắn kết lại với nhau bằng sự tương thông vô hình nào đó. Tôi nghĩ là mình luôn tin vào nó như một thứ tâm niệm dễ thương nhất cuộc đời này. Ren và Oto đã gặp nhau như thế, chẳng phải là do duyên số hay sao? Sự hiểu lầm giữa họ cũng nhanh chóng được gỡ bỏ bằng những điều rất đơn giản như chiếc kẹo mà Oto dúi vào tay Ren, bữa tối ở nhà hàng gia đình, hộp đào tươi và một cuộc bỏ trốn. Ren ngờ nghệch của chúng ta đã không kịp nhận ra mình yêu Oto biết dường nào.
Oto chạy rất nhanh, xuyên qua màn mưa và những bụi cây để chạy đến chiếc xe tải nhấp nháy đèn, cánh cửa bật mở, một cánh tay rắn chắc đỡ cô lên xe. Cô bỏ trốn khỏi Hokkaido, khỏi sự mưu tính của người đã nuôi lớn mình, khỏi nhịp sống nhàm chán đang từng ngày giết chết tâm hồn cô. Cô cùng với người vận chuyển tên Ren đã cùng nhau rời bỏ ngôi làng bên con đập giữa đêm như thế. Tôi vẫn khá thắc mắc rằng tại sao Ren có mặt kịp thời như vậy trong khi họ còn chưa kịp biết tên nhau? Nhưng có lẽ giống như Oto từng nói, chúng ta sẽ chẳng thể hiểu lý do mình yêu một người, vậy mà đến lúc quay lại thì đã thấy họ đứng ở đó tự bao giờ rồi. Tôi thích cách Oto nghĩ về tình yêu, nó quá giản đơn và khiến chúng ta cảm thấy vô cùng dễ chịu bởi lẽ thứ tình cảm ấy được khơi nguồn từ những điều tự nhiên nhất trong cuộc đời này. Lạc giữa Tokyo, lạc khỏi người vận chuyển nhưng Oto đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cho mình một căn phòng riêng dù tâm khảm vẫn luôn đặt câu hỏi: “Anh vận chuyển, anh đang ở đâu?”. Cô cũng chẳng thể nhận ra, mình đã yêu Ren rất nhiều. Sáu năm ở Tokyo, cô lạc mất Ren hai lần, mọi thứ xung quanh cô cứ hoài đổi khác, duy chỉ có tình cảm cô dành cho anh là không hề suy suyễn, mỗi lần như thế tôi vẫn nghe lòng cô thổn thức: “Anh đang ở đâu?”.
Một cô gái đánh mất bản thân của mình vì yêu một người đã có vợ, Kiho đi cạnh bên Ren với thân phận là người yêu nhưng rốt cuộc cũng không thể cản ngăn được những lý lẽ của trái tim Ren. Khi thật lòng yêu ai đó, chúng ta sẽ chấp nhận vì người đó mà bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống, cứ hồn nhiên nói cười và bình thản bên cạnh họ. Đó mới chính là thứ hạnh phúc đáng được mơ ước trong tình yêu. Kiho yêu Ren vì anh mang lại cho cô thứ cảm xúc đó và cũng vì yêu Ren mà cô chấp nhận buông tay để anh đến bên Oto. Không hề có sự ích kỷ nào dù lòng cô đã chạm vào sự thương tổn. Bạn sẽ bắt gặp cảnh Kiho cùng với Oto uống rượu và chuyện trò, bắt gặp những giọt nước mắt xót thương của cô khi Oto gặp nạn. Họ giống những người bạn hơn là tình địch, ở họ có quá nhiều sự thấu hiểu thay vì đấu đá lẫn nhau.
Ibuki tội nghiệp. Tôi từng hỏi anh chàng công tử này rốt cuộc mong ước điều gì? Sự hống hách không hiện diện ở Ibuki, cách anh trò chuyện và làm trò để các cụ ở viện dưỡng lão vui đã chứng minh điều đó. Anh yêu Oto, tôi không dám chắc đây là song phương hay đơn phương vì dù họ đã yêu nhau được hai năm nhưng hình như Oto chưa hề quên được Ren dù chỉ trong khoảnh khắc. Ibuki đã mất rất nhiều thời gian để có thể ở cạnh và chinh phục Oto, vậy mà rốt cuộc anh vẫn không thể khiến trái tim cô hướng về mình. Bạn đừng nghĩ anh ta từ bỏ quá dễ dàng, chỉ là anh mong cầu hạnh phúc cho Oto. Sự tốt bụng và tình yêu của anh khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, vì mấy ai đủ can đảm để trao tình yêu của mình lại cho người khác bao giờ.
Haruta điển trai và bí ẩn, anh chẳng để chúng ta đoán được mình là ai nhưng lại khiến chúng ta vô cùng thích thú với cách mình yêu cũng như ra sức bảo vệ cho Konatsu. Có người sẽ luôn đi cạnh mình, quan trọng là chúng ta có đủ sáng suốt để nhận ra thứ tình cảm đẹp đẽ ấy hay không mà thôi. Konatsu chẳng phải đã mất rất nhiều thời gian đó sao? Hãy yêu và tin vào những điều giản dị xung quanh bạn, hạnh phúc nằm ngay đó mà thôi.
Trải qua rất nhiều biến cố và những lần thất lạc nhau giữa Tokyo náo nhiệt, những nhân vật có lúc đã đổi thay đến chóng mặt khiến chúng ta chẳng còn nhận ra nữa. Giống như việc Ren từ bỏ công việc vận chuyển và trở về Aizu, khi ông ngoại của anh mất cũng chính là lúc tôi nhìn thấy một Ren rất khác. Anh chàng với mái tóc xoăn hiền lành ngày nào được thay bằng chiếc vỏ lạnh lùng và khó đoán. Người vận chuyển luôn bị tiền bối của mình ức hiếp lại hoá thành một người chuyên đi lừa gạt người khác để kiếm tiền. Quả thật, ai trong chúng ta trong cũng sẽ khác, chỉ là nhanh hay chậm, ít hay nhiều mà thôi. Tự dưng lúc này đây tôi lại thốt lên: “May thật đấy khi tình yêu của Ren không hề thay đổi và may thật đấy khi anh đã đủ can đảm để đối mặt với tình yêu của mình”.
Có những người vì người mình yêu mà buông tay để nói một lời chúc phúc nhưng cũng có những người luôn vì tình yêu đó mà đấu tranh không ngừng như bông hoa dại luôn kiên cường để mọc lên từ khe đá và khoe sắc rực rỡ.
Khóm hoa tình của người trẻ đã nở rộ, hạnh phúc thật sự đã tìm đến với những người xứng đáng.