Viết riêng cho nhân vật Kiri-chan mà tôi yêu mến nhất
15 tuổi, em làm cha. Cha, tiếng gọi thiêng liêng đó em chưa từng gọi. Em chỉ có mẹ.Mẹ em là một cường nhân, tài giỏi, thành đạt, một mình quán xuyết cả công ty lớn, nhưng không chồng.
Cha đã bỏ rơi em và mẹ, khi biết mẹ mang trong...
15 tuổi, em làm cha. Cha, tiếng gọi thiêng liêng đó em chưa từng gọi. Em chỉ có mẹ.Mẹ em là một cường nhân, tài giỏi, thành đạt, một mình quán xuyết cả công ty lớn, nhưng không chồng.
Cha đã bỏ rơi em và mẹ, khi biết mẹ mang trong mình giọt máu của ông.
Em sống với mẹ, cô độc trong căn nhà lớn.
Mẹ thương em, nhưng mẹ luôn bận rộn. Mẹ không có thời gian dành cho em. Mẹ chỉ biết bù đắp cho em bằng những đồng tiền lạnh lùng em không bao giờ tiêu hết.
Tuổi thơ của em trôi qua trong nổi hận của mẹ cho cha. Trong tiềm thức của em, cha là cái gì đó rất mơ hồ, và theo định nghĩa của mẹ, cha thật xấu xa. Mẹ gieo rắc cho em ý nghĩ, em không cần cha. Mẹ gieo vào tâm hồn non nớt của em hình ảnh người đàn ông vô trách nhiệm. Mẹ gửi gắm vào em niềm tự hào, ước mơ về một địa vị vững chắc trong tương lai.
Thời niên thiếu của em không có niềm vui, không có nụ cười, không bạn bè. Thời khóa biểu của em là hằng ngày đến trường, học chính thức, rồi lại học thêm, về đến nhà phải làm hết bài tập. Nhưng với sự vươn vai đang lớn của một cậu thiếu niên 15 tuổi, em cũng rất dịu dàng, rất lãng mạn. Em thích đọc sách, thích câu chuyện về bầu trời xanh. Em có một người bạn nhỏ dễ thương, tên cô bé là Ichinose Miki, cái cô bé có nụ cười giòn tan, cô bé đã truyền cho em sức sống mãnh liệt, cả một bầu trời ước mơ của chính cô chứ không phải của mẹ.
Thế rồi, 15 tuổi, em làm cha.
Chuyện xảy ra hôm ấy, có lẽ, cả em, cả Miki, đều là sự rung động đầu đời, là cảm giác mệt mỏi vì sự kỳ vọng quá lớn của người nhà, cái cảm giác muốn phá vỡ những quy tắc đạo đức của xã hội. Mà có gì đâu, ở Nhật, tuổi trẻ của các em đều trôi qua như thế mà.
Em đối diện với chuyện ấy có phần bỡ ngỡ. Nhưng em không trốn tránh. Mang dòng máu của một người phụ nữ tự phụ, mang dòng máu của một người đàn ông vị kỷ, em lại sống như một thiếu niên có trách nhiệm. Người thiếu niên ấy, hành động đúng với một chàng trai có giáo dục, em xin Miki cho em một tuần để suy nghĩ, vì chuyện này đối với em thật bất ngờ.
Thế rồi… em đã phản bội lòng tin Miki dành cho mình. Lỗi do em, nhưng sao không thể trách em được. Em không thể chỉ sống cho riêng mình. Em còn một người mẹ. Em còn phải sống vì danh dự của người phụ nữ đơn thân nuôi em suốt 15 năm nay. Nếu có trách, chỉ là trách em lúc ấy quá nông nổi, trách em cái cảm giác hèn yếu đã lấn át trách nhiệm của một người đàn ông 15 tuổi.
Em bất lực.
Mọi chuyện diễn ra em đã không thể khống chế được nữa.
Nhưng rồi em khóc, lần đầu tiên và dường như là duy nhất. Người con trai mạnh mẽ trong em rơi lệ. Vì… lần đầu tiên trong đời, em chứng kiến một người đàn ông khóc. Người đàn ông ngồi trước mặt em đang khóc vì đứa con gái lầm lỗi của mình. Chẳng phải đàn ông là kiên cường, chẳng phải nam nhi không được rơi lệ, chẳng phải kẻ làm cha là xấu xa sao… hả mẹ?
Sự sốc nổi của một cậu trai 15 tuổi, khiến cho đôi khi em lầm lũi, khiến cho thỉnh thoảng em chống đối lại mẹ mình, nhưng em chưa từng cãi lại mẹ. Nhưng nay, em đã 15 tuổi, em đã nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là nên làm. Em vụt chạy, chạy khỏi người mẹ chỉ biết lẩn tránh và yêu bản thân… Chạy đi đâu? Em cũng không biết. Em không có mặt mũi và can đảm để gặp người con gái đang mang trong mình giọt máu của em. Nhưng em phải chạy, chạy khỏi sự hèn nhát bấy lâu nay của em.
Nhưng em 15 tuổi, gánh trên vai một người mẹ vừa thất bại trên thương trường, gánh trong tim trách nhiệm với gia đình bé nhỏ của mình, em không thể. Cho nên, hơi đáng tiếc, nhưng có lẽ là quyết định đúng, em thôi học đi làm, để một ngày nào đó khi em trở về, em có đủ bản lĩnh để nuôi Miki và Sora. Hai tiếng “gia đình” trong em đang lớn lao hơn bao giờ hết.
Nhưng mà em chỉ mới 15 tuổi, em sẽ phải để Miki, để gia đình bé nhỏ của mình chờ trong bao lâu? 5 năm? 10 năm? Hay là mãi mãi? Liệu một ngày nào đó, em nhận ra tình cảm em dành cho Miki chỉ là sự bồng bột, em phát hiện mình còn cả tuổi trẻ để bay nhảy, hay em xiêu lòng trước một cô gái khác? Không ai có thể trả lời, kể cả chính em.
Nhưng cho đến bây giờ, những gì em làm vẫn đúng. Hãy trưởng thành và trở về, Kirino Satoshi.
Viết riêng cho nhân vật Kiri-chan mà tôi yêu mến nhất
15 tuổi, em làm cha. Cha, tiếng gọi thiêng liêng đó em chưa từng gọi. Em chỉ có mẹ.Mẹ em là một cường nhân, tài giỏi, thành đạt, một mình quán xuyết cả công ty lớn, nhưng không chồng.
Cha đã bỏ rơi em và mẹ, khi biết mẹ mang trong mình giọt máu của ông.
Em sống với mẹ, cô độc trong căn nhà lớn.
Mẹ thương em, nhưng mẹ luôn bận rộn. Mẹ không có thời gian dành cho em. Mẹ chỉ biết bù đắp cho em bằng những đồng tiền lạnh lùng em không bao giờ tiêu hết.
Tuổi thơ của em trôi qua trong nổi hận của mẹ cho cha. Trong tiềm thức của em, cha là cái gì đó rất mơ hồ, và theo định nghĩa của mẹ, cha thật xấu xa. Mẹ gieo rắc cho em ý nghĩ, em không cần cha. Mẹ gieo vào tâm hồn non nớt của em hình ảnh người đàn ông vô trách nhiệm. Mẹ gửi gắm vào em niềm tự hào, ước mơ về một địa vị vững chắc trong tương lai.
Thời niên thiếu của em không có niềm vui, không có nụ cười, không bạn bè. Thời khóa biểu của em là hằng ngày đến trường, học chính thức, rồi lại học thêm, về đến nhà phải làm hết bài tập. Nhưng với sự vươn vai đang lớn của một cậu thiếu niên 15 tuổi, em cũng rất dịu dàng, rất lãng mạn. Em thích đọc sách, thích câu chuyện về bầu trời xanh. Em có một người bạn nhỏ dễ thương, tên cô bé là Ichinose Miki, cái cô bé có nụ cười giòn tan, cô bé đã truyền cho em sức sống mãnh liệt, cả một bầu trời ước mơ của chính cô chứ không phải của mẹ.
Thế rồi, 15 tuổi, em làm cha.
Chuyện xảy ra hôm ấy, có lẽ, cả em, cả Miki, đều là sự rung động đầu đời, là cảm giác mệt mỏi vì sự kỳ vọng quá lớn của người nhà, cái cảm giác muốn phá vỡ những quy tắc đạo đức của xã hội. Mà có gì đâu, ở Nhật, tuổi trẻ của các em đều trôi qua như thế mà.
Em đối diện với chuyện ấy có phần bỡ ngỡ. Nhưng em không trốn tránh. Mang dòng máu của một người phụ nữ tự phụ, mang dòng máu của một người đàn ông vị kỷ, em lại sống như một thiếu niên có trách nhiệm. Người thiếu niên ấy, hành động đúng với một chàng trai có giáo dục, em xin Miki cho em một tuần để suy nghĩ, vì chuyện này đối với em thật bất ngờ.
Thế rồi… em đã phản bội lòng tin Miki dành cho mình. Lỗi do em, nhưng sao không thể trách em được. Em không thể chỉ sống cho riêng mình. Em còn một người mẹ. Em còn phải sống vì danh dự của người phụ nữ đơn thân nuôi em suốt 15 năm nay. Nếu có trách, chỉ là trách em lúc ấy quá nông nổi, trách em cái cảm giác hèn yếu đã lấn át trách nhiệm của một người đàn ông 15 tuổi.
Em bất lực.
Mọi chuyện diễn ra em đã không thể khống chế được nữa.
Nhưng rồi em khóc, lần đầu tiên và dường như là duy nhất. Người con trai mạnh mẽ trong em rơi lệ. Vì… lần đầu tiên trong đời, em chứng kiến một người đàn ông khóc. Người đàn ông ngồi trước mặt em đang khóc vì đứa con gái lầm lỗi của mình. Chẳng phải đàn ông là kiên cường, chẳng phải nam nhi không được rơi lệ, chẳng phải kẻ làm cha là xấu xa sao… hả mẹ?
Sự sốc nổi của một cậu trai 15 tuổi, khiến cho đôi khi em lầm lũi, khiến cho thỉnh thoảng em chống đối lại mẹ mình, nhưng em chưa từng cãi lại mẹ. Nhưng nay, em đã 15 tuổi, em đã nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là nên làm. Em vụt chạy, chạy khỏi người mẹ chỉ biết lẩn tránh và yêu bản thân… Chạy đi đâu? Em cũng không biết. Em không có mặt mũi và can đảm để gặp người con gái đang mang trong mình giọt máu của em. Nhưng em phải chạy, chạy khỏi sự hèn nhát bấy lâu nay của em.
Nhưng em 15 tuổi, gánh trên vai một người mẹ vừa thất bại trên thương trường, gánh trong tim trách nhiệm với gia đình bé nhỏ của mình, em không thể. Cho nên, hơi đáng tiếc, nhưng có lẽ là quyết định đúng, em thôi học đi làm, để một ngày nào đó khi em trở về, em có đủ bản lĩnh để nuôi Miki và Sora. Hai tiếng “gia đình” trong em đang lớn lao hơn bao giờ hết.
Nhưng mà em chỉ mới 15 tuổi, em sẽ phải để Miki, để gia đình bé nhỏ của mình chờ trong bao lâu? 5 năm? 10 năm? Hay là mãi mãi? Liệu một ngày nào đó, em nhận ra tình cảm em dành cho Miki chỉ là sự bồng bột, em phát hiện mình còn cả tuổi trẻ để bay nhảy, hay em xiêu lòng trước một cô gái khác? Không ai có thể trả lời, kể cả chính em.
Nhưng cho đến bây giờ, những gì em làm vẫn đúng. Hãy trưởng thành và trở về, Kirino Satoshi.