Những ngày cuối tháng 6, Last Cinderella khép lại viên mãn cùng một mùa phim thành công của truyền hình Nhật Bản. Đây cũng là mùa hiếm hoi mà tôi theo dõi khá nhiều phim. Và Last Cinderella là một trong số...
Những ngày cuối tháng 6, Last Cinderella khép lại viên mãn cùng một mùa phim thành công của truyền hình Nhật Bản. Đây cũng là mùa hiếm hoi mà tôi theo dõi khá nhiều phim. Và Last Cinderella là một trong số ít những phim khiến tôi hồi hộp, mong ngóng đợi chờ từng tập một.
Đã lâu lắm rồi kể từ năm 2005, Shinohara Ryoko mới trở lại trong một phim về tỷ đệ luyến – tình chị em. Đó là lý do tôi mong chờ phim này khi nó được thông báo. Bởi tôi muốn biết cùng một đề tài thì Shinohara Ryoko sẽ diễn xuất khác đi ra sao. Và cô ấy đã không làm tôi thất vọng khi hóa thân vào Toyama Sakura của riêng cô ấy. Nếu Noda Naoko là một phụ nữ xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp, thì Tomoya Sakura chỉ là một phụ nữ có công việc ổn định và thiếu vắng tình yêu. Nghiêm trọng hơn, Sakura đã ngấp nghé 40 và đang có nguy cơ bị-biến-thành-đàn-ông. Muốn kể về sự khác biệt của hai người phụ nữ này thì nhiều vô kể, kiểu như Naoko ế vì kén, chứ thật ra còn có giá, chứ Sakura là không ai thèm, minh chứng bằng chuyện 10 năm rồi không hẹn hò. Điểm chung của họ là nhiệt huyết với công việc, chân thành với mọi người. Đấy là lý do mang tiếng ế, nhưng đột nhiên một ngày nọ, xuất hiện vài người đàn ông và vài chàng trai tốt yêu họ. Nhân vật Sakura là một nhân vật hay, đại diện cho người phụ nữ bắt đầu già đi sau chuỗi thời gian đam mê và cháy hết mình cho công việc. Dù có rất nhiều chi tiết hay trong phim này, nhưng đoạn tôi tâm đắc nhất lại là lúc mọi người gần như chắc mẩm Sakura sẽ lên chức quản lý tiệm tóc thì Rintaro xuất hiện với tư cách là tân quản lý. Lúc bấy giờ mọi người lại tụm vào nói “cứ như đúng rồi” rằng Sakura quá để tâm đến khách hàng thay vì tìm cách tăng doanh thu cho công ty, không thích hợp làm quản lý. Khi bạn đặt chân vào thế giới của người lớn, bạn làm thế nào cũng bị soi, bị nói. Cách duy nhất để đối diện với nó chính là im lặng. Cư xử như vậy đồng nghĩa với bạn đã trưởng thành, hay đúng ra, bạn không còn trẻ nữa.
Thế giới của người lớn, môi trường làm việc tập thể là một cái gì đó rất hiển nhiên mà không ai lý giải được. Ở đó, họ bàn bạc về người vắng mặt một cách vô tư đến vô tâm, nhưng cũng chính họ là người sẽ ở bên người đó, vực dậy, chia sẻ và cố làm cho người đó vui khi họ bị suy sụp. Sakura đã cho đi và rồi nhận lại muôn vàn tình cảm trân quý của đồng nghiệp, bạn bè, cũng như tình yêu của anh già – anh trẻ cũng bởi tính cách tốt bụng của cô. Last Cinderella vì thế không đơn thuần là bộ phim khích lệ tình yêu cho những phụ nữ trung niên, mà còn là bộ phim của tình người.
Con người, sẽ đẹp dần lên nhờ tình yêu. Đây là điều nhận thấy rõ rệt nhất trong Last Cinderella. Không phải là đẹp ở ngoại hình, mà còn trong tâm hồn nữa. Mỗi nhân vật chủ chốt của phim đều có những sự thay đổi nhất định. Sakura vẫn giữ cho mình những đức tính tốt đẹp, đồng thời nhờ tác động của tình yêu, đã xinh đẹp lên từng ngày. Hiroto từ một chàng trai thiếu cảm giác an toàn, sống bám vào bạn gái, xem tình dục là một nhu cầu thiết yếu, thì đã bắt đầu nghĩ đến tương lai, muốn bảo vệ người mình yêu, muốn cho cô ấy được hạnh phúc. Chiyoko vì nỗi đau trong quá khứ mà trở nên mất đi sự tự tin, yêu đương mù quáng và có phần bệnh hoạn, nhưng cũng vì người anh đã hy sinh hạnh phúc của bản thân để cô được bình yên, mà thay đổi, mà dám đối diện với ám ảnh bản thân. Cô gái đáng thương hơn đáng trách ấy chính là sợi dây nối kết cả nhà lại. Người cha thương yêu con ruột và con riêng của vợ như nhau, với người mẹ vì thương yêu con ruột mà lạnh nhạt với con riêng của chồng, cuối cùng đã mở lòng mình để đón nhận cậu con trai đang hướng thiện. Khúc mắc gia đình đã được tháo gỡ, không chỉ nhà Ohgawa dang rộng vòng tay đón Hiroto trở về, mà gia đình Takenouchi cũng hóa giải những nỗi niềm của bản thân để xích lại gần nhau hơn.
Shima – người phụ nữ bị tước đoạt quyền làm mẹ, đắm chìm trong thế giới tình dục, vừa là người tỉnh táo nhất, cũng là người không dám đối diện với thực tế nhất. Nhưng nhờ có những người bạn như Sakura, Miki, Kohei ở bên, nhờ cô biết rút ra bài học từ vấp ngã của bạn bè, nhờ trái tim dũng cảm muốn khích lệ bạn bè, Shima đã phấn đấu hết mình để đạt được hạnh phúc. Cũng như Miki, từ một người phụ nữ chỉ biết nội trợ và nhẫn nhịn, đã trở nên bao dung hơn, thông hiểu hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ai ai trong số họ cũng nhận được sự sẻ chia từ nhau, vì vậy đã cùng nhau cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Chỉ có một người duy nhất dường như không thay đổi gì sau từng ấy sự việc diễn ra, đó là Rintaro. Anh vẫn là anh chàng quản lý đẹp trai, độc mồm độc miệng, vẫn là người dịu dàng đi bên cuộc đời Sakura. Nhưng có vẻ vì anh quá tỉnh táo, gần như hoàn hảo, mà cuối cùng, anh là người phải ra đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh kém hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà anh đạt được, chính là hạnh phúc của sự hy sinh.
Last Cinderella khiến tôi nhớ lại một cuốn sách mình từng đọc, trong đó có đoạn nhân vật chính bày tỏ quan điểm không muốn trở thành Lọ Lem chờ hoàng tử mang hạnh phúc đến cho mình, mà muốn tự mình trở thành công chúa. Tôi lại cho rằng, khi con người ta không còn trẻ, họ sẽ hiểu có những thứ quan trọng hơn là việc ai mang hạnh phúc đến cho ai. Sakura là người phụ nữ bình thường, không quá bản lĩnh để tạo dựng một sự nghiệp lừng lẫy rồi không cần đến đàn ông. Sakura ngay từ nhỏ đã hy vọng một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện và làm cho Lọ Lem hạnh phúc. Thời gian dần trôi qua, Sakura đã từng tuyệt vọng nghĩ rằng, giấc mơ mãi là giấc mơ. Ngày mà Hiroto xuất hiện, bước vào cuộc đời cô, trở thành hoàng tử mang chiếc giày Lọ Lem xỏ vào chân cô, nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Phải 3 tháng sau, Lọ Lem Sakura mới chính thức chạm đến hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc này, không phải mình hoàng tử Hiroto mang lại, mà là tự Sakura giành lấy. Tuy Hiroto không quỳ xuống xỏ giày cho Sakura như tập 1, nhưng anh đã quỳ xuống xỏ nhẫn vào tay cô, đây há chẳng phải là điều Sakura mong muốn nhất sao?
Lọ Lem thời hiện đại
Những ngày cuối tháng 6, Last Cinderella khép lại viên mãn cùng một mùa phim thành công của truyền hình Nhật Bản. Đây cũng là mùa hiếm hoi mà tôi theo dõi khá nhiều phim. Và Last Cinderella là một trong số ít những phim khiến tôi hồi hộp, mong ngóng đợi chờ từng tập một.
Đã lâu lắm rồi kể từ năm 2005, Shinohara Ryoko mới trở lại trong một phim về tỷ đệ luyến – tình chị em. Đó là lý do tôi mong chờ phim này khi nó được thông báo. Bởi tôi muốn biết cùng một đề tài thì Shinohara Ryoko sẽ diễn xuất khác đi ra sao. Và cô ấy đã không làm tôi thất vọng khi hóa thân vào Toyama Sakura của riêng cô ấy. Nếu Noda Naoko là một phụ nữ xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp, thì Tomoya Sakura chỉ là một phụ nữ có công việc ổn định và thiếu vắng tình yêu. Nghiêm trọng hơn, Sakura đã ngấp nghé 40 và đang có nguy cơ bị-biến-thành-đàn-ông. Muốn kể về sự khác biệt của hai người phụ nữ này thì nhiều vô kể, kiểu như Naoko ế vì kén, chứ thật ra còn có giá, chứ Sakura là không ai thèm, minh chứng bằng chuyện 10 năm rồi không hẹn hò. Điểm chung của họ là nhiệt huyết với công việc, chân thành với mọi người. Đấy là lý do mang tiếng ế, nhưng đột nhiên một ngày nọ, xuất hiện vài người đàn ông và vài chàng trai tốt yêu họ. Nhân vật Sakura là một nhân vật hay, đại diện cho người phụ nữ bắt đầu già đi sau chuỗi thời gian đam mê và cháy hết mình cho công việc. Dù có rất nhiều chi tiết hay trong phim này, nhưng đoạn tôi tâm đắc nhất lại là lúc mọi người gần như chắc mẩm Sakura sẽ lên chức quản lý tiệm tóc thì Rintaro xuất hiện với tư cách là tân quản lý. Lúc bấy giờ mọi người lại tụm vào nói “cứ như đúng rồi” rằng Sakura quá để tâm đến khách hàng thay vì tìm cách tăng doanh thu cho công ty, không thích hợp làm quản lý. Khi bạn đặt chân vào thế giới của người lớn, bạn làm thế nào cũng bị soi, bị nói. Cách duy nhất để đối diện với nó chính là im lặng. Cư xử như vậy đồng nghĩa với bạn đã trưởng thành, hay đúng ra, bạn không còn trẻ nữa.
Thế giới của người lớn, môi trường làm việc tập thể là một cái gì đó rất hiển nhiên mà không ai lý giải được. Ở đó, họ bàn bạc về người vắng mặt một cách vô tư đến vô tâm, nhưng cũng chính họ là người sẽ ở bên người đó, vực dậy, chia sẻ và cố làm cho người đó vui khi họ bị suy sụp. Sakura đã cho đi và rồi nhận lại muôn vàn tình cảm trân quý của đồng nghiệp, bạn bè, cũng như tình yêu của anh già – anh trẻ cũng bởi tính cách tốt bụng của cô. Last Cinderella vì thế không đơn thuần là bộ phim khích lệ tình yêu cho những phụ nữ trung niên, mà còn là bộ phim của tình người.
Con người, sẽ đẹp dần lên nhờ tình yêu. Đây là điều nhận thấy rõ rệt nhất trong Last Cinderella. Không phải là đẹp ở ngoại hình, mà còn trong tâm hồn nữa. Mỗi nhân vật chủ chốt của phim đều có những sự thay đổi nhất định. Sakura vẫn giữ cho mình những đức tính tốt đẹp, đồng thời nhờ tác động của tình yêu, đã xinh đẹp lên từng ngày. Hiroto từ một chàng trai thiếu cảm giác an toàn, sống bám vào bạn gái, xem tình dục là một nhu cầu thiết yếu, thì đã bắt đầu nghĩ đến tương lai, muốn bảo vệ người mình yêu, muốn cho cô ấy được hạnh phúc. Chiyoko vì nỗi đau trong quá khứ mà trở nên mất đi sự tự tin, yêu đương mù quáng và có phần bệnh hoạn, nhưng cũng vì người anh đã hy sinh hạnh phúc của bản thân để cô được bình yên, mà thay đổi, mà dám đối diện với ám ảnh bản thân. Cô gái đáng thương hơn đáng trách ấy chính là sợi dây nối kết cả nhà lại. Người cha thương yêu con ruột và con riêng của vợ như nhau, với người mẹ vì thương yêu con ruột mà lạnh nhạt với con riêng của chồng, cuối cùng đã mở lòng mình để đón nhận cậu con trai đang hướng thiện. Khúc mắc gia đình đã được tháo gỡ, không chỉ nhà Ohgawa dang rộng vòng tay đón Hiroto trở về, mà gia đình Takenouchi cũng hóa giải những nỗi niềm của bản thân để xích lại gần nhau hơn.
Shima – người phụ nữ bị tước đoạt quyền làm mẹ, đắm chìm trong thế giới tình dục, vừa là người tỉnh táo nhất, cũng là người không dám đối diện với thực tế nhất. Nhưng nhờ có những người bạn như Sakura, Miki, Kohei ở bên, nhờ cô biết rút ra bài học từ vấp ngã của bạn bè, nhờ trái tim dũng cảm muốn khích lệ bạn bè, Shima đã phấn đấu hết mình để đạt được hạnh phúc. Cũng như Miki, từ một người phụ nữ chỉ biết nội trợ và nhẫn nhịn, đã trở nên bao dung hơn, thông hiểu hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ai ai trong số họ cũng nhận được sự sẻ chia từ nhau, vì vậy đã cùng nhau cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Chỉ có một người duy nhất dường như không thay đổi gì sau từng ấy sự việc diễn ra, đó là Rintaro. Anh vẫn là anh chàng quản lý đẹp trai, độc mồm độc miệng, vẫn là người dịu dàng đi bên cuộc đời Sakura. Nhưng có vẻ vì anh quá tỉnh táo, gần như hoàn hảo, mà cuối cùng, anh là người phải ra đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh kém hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà anh đạt được, chính là hạnh phúc của sự hy sinh.
Last Cinderella khiến tôi nhớ lại một cuốn sách mình từng đọc, trong đó có đoạn nhân vật chính bày tỏ quan điểm không muốn trở thành Lọ Lem chờ hoàng tử mang hạnh phúc đến cho mình, mà muốn tự mình trở thành công chúa. Tôi lại cho rằng, khi con người ta không còn trẻ, họ sẽ hiểu có những thứ quan trọng hơn là việc ai mang hạnh phúc đến cho ai. Sakura là người phụ nữ bình thường, không quá bản lĩnh để tạo dựng một sự nghiệp lừng lẫy rồi không cần đến đàn ông. Sakura ngay từ nhỏ đã hy vọng một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện và làm cho Lọ Lem hạnh phúc. Thời gian dần trôi qua, Sakura đã từng tuyệt vọng nghĩ rằng, giấc mơ mãi là giấc mơ. Ngày mà Hiroto xuất hiện, bước vào cuộc đời cô, trở thành hoàng tử mang chiếc giày Lọ Lem xỏ vào chân cô, nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Phải 3 tháng sau, Lọ Lem Sakura mới chính thức chạm đến hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc này, không phải mình hoàng tử Hiroto mang lại, mà là tự Sakura giành lấy. Tuy Hiroto không quỳ xuống xỏ giày cho Sakura như tập 1, nhưng anh đã quỳ xuống xỏ nhẫn vào tay cô, đây há chẳng phải là điều Sakura mong muốn nhất sao?