Đại đa số chúng ta biết đến “Lovely Complex” khi nó được phát hành chui ở Việt Nam với tên gọi “Rắc rối đáng yêu”. Đây là một bộ manga hài hước đúng phong cách tuổi teen. Về sau, “Lovely Complex” được xuất bản...
Đại đa số chúng ta biết đến “Lovely Complex” khi nó được phát hành chui ở Việt Nam với tên gọi “Rắc rối đáng yêu”. Đây là một bộ manga hài hước đúng phong cách tuổi teen. Về sau, “Lovely Complex” được xuất bản chính thức với tên gọi “Đôi đũa lệch”. Chính mức độ nổi tiếng của truyện đã tạo một bệ phóng tốt cho movie chuyển thể “Lovely Complex”.
“Lovely Complex” kể về hai học sinh cấp 3 luôn để tâm về chiều cao của mình và thề rằng sẽ không bao giờ hẹn hò người nào không có chiều cao tương xứng với họ. Trong khi cô gái Koizumi Risa cao 170cm, thì chàng trai Otani Atsushi chỉ cao 165cm. Khác biệt nhau như thế, vậy điều gì sẽ xảy ra khi Koizumi gục đổ trước Otani?
Chuyển thể từ manga cùng tên, bộ phim đầy ắp sự hài hước, những màu sắc sôi động, những hiệu ứng đáng yêu mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong một bộ phim Nhật Bản. Không nhiều tình huống như truyện gốc, phim điện ảnh có những tình tiết khúc chiết hơn, cô đọng hơn và thay đổi ít nhiều về mặt nội dung. Koike Teppei và Fujisawa Ema rất hoàn hảo cho vai diễn của họ. Cả hai đều rất dễ thương. Không ai có thể diễn vai Otani giống hơn Teppei cũng như Fujisawa sinh ra là để đóng cặp với Teppei vậy. Thật ra ngoài đời Teppei có chiều cao khá khiêm tốn nhưng Fujisawa cũng không cao hơn là bao. Góc quay đã giúp cả hai hệt như một đôi đũa lệch. Có điều, diễn xuất của họ chỉ dừng lại ở tự nhiên, dễ thương chứ không có gì đáng ngợi khen. Nhưng tôi cũng không nghĩ đến đánh giá quá nhiều vào diễn xuất của họ làm gì khi mà các nhà làm phim không cố tình chăm chút về khâu kịch bản.
Trong phim có một số diễn viên nổi tiếng hoặc bây giờ đã trở nên nổi tiếng. Ví dụ Mizushima Hiro trong vai anh chàng nhạy cảm chảy máu mũi, Tanihara Shosuke vai thầy giáo mà Koizumi thần tượng, và Nukumizu Youichi vai giáo viên chủ nhiệm của họ. Mỗi nhân vật hiện diện trong phim đều mang màu sắc tươi vui, đặc biệt là thầy giáo hói đầu và người chị quá khổ của Koizumi. Mờ nhạt nhất và có lẽ không nhận ra nhất chính là ca sĩ Wentz Eiji, người cùng nhóm nhạc với Teppei. Anh đóng vai một học sinh trong trường, xuất hiện chớp nhoáng để cổ vũ cho trận bóng rổ, và khán giả dễ dàng bỏ qua một “nhan sắc” trong rừng học sinh ấy. Một nhân vật khác khá ấn tượng là anh chàng xe kéo trong đoạn cả lớp đi du lịch. Quả thật là một bộ phim khiến người ta đau bụng bởi sự dễ thương.
Khác với những phim chuyển thể thường mang hơi hướng “bựa”, “Lovely Complex” sạch sẽ, chỉn chu một cách rất riêng. Đây là bộ phim dễ xem, dễ cảm, rất thích hợp cho những bạn lần đầu tập tễnh xem phim Nhật. “Lovely Complex” có một điểm cộng to oành dành cho những mảng “tự kỷ” của các nhân vật. Hình ảnh ai đó bị trơ như đá kèm câu chú thích rất “truyện tranh”. Tôi chỉ tiếc một chút khi Teppei không có vai diễn nào hay hơn sau “Lovely Complex” cũng như Fujisawa quá lận đận trong nghiệp diễn. Đây có thể gọi là một dạng “bi kịch” của phim thần tượng không?
Nếu bạn nhớ thời cao trung, hay tìm kiếm những chuyện hài hước, hay muốn có cảm giác tim đập thình thịch, “Lovely Complex” sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Yếu tố âm nhạc chính là điểm đặc sắc nhất trong câu chuyện về cô nàng cao kều và anh chàng bí lùn này. Những bài hát sôi động về mùa hè cất lên khiến ai cũng muốn hát theo. Nó giúp cho “Lovely Complex” ghi điểm tuyệt đối khi kết hợp hài hòa với hình ảnh. Hai đoạn tôi ấn tượng nhất có lẽ là ban nhạc thần tượng của cặp đũa lệch này hát một bài mang hơi hướng Nghìn lẻ một đêm trong phòng karaoke, và đoạn lễ hội pháo hoa, Koizumi đứng trước những chiếc chong chóng sắc màu xoay vòng. Nói không ngoa, thậm chí âm nhạc còn vượt trội cả phim. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe người ta ngẫu nhiên hát lại những bài hát đó trong các bộ phim khác.
Có một sự thất vọng nho nhỏ dành cho bộ phim này là đoạn kết, Otani phải nhón gót để hôn Koizumi. Tôi nghĩ biên kịch muốn thể hiện rõ sự chênh lệch của hai người bọn họ. Dầu rằng điều này rất mếch lòng các fans. Bởi Otani có chút để bụng chuyện chiều cao sẽ đứng trên bậc thang cao cúi xuống hôn Koizumi, như trong manga vậy. Nhưng dù sao, những gì thêm thắt vào bộ phim cũng đủ khiến khán giả hài lòng. Màn tỏ tình trước toàn Nhật Bản của Koizumi đủ để các cô gái muốn bắt chước và dư sức khiến các chàng trai ganh tị với Kotani.
Không thể phủ nhận “Lovely Complex” live action chẳng qua chỉ là một bộ phim dễ thương, coi đấy rồi quên đấy, hoàn toàn không có một câu chuyện nhân văn, một bài học quý giá hay bất cứ yếu tố nghệ thuật nào. Thế nhưng “Lovely Complex” vẫn xứng đáng với lời khen ngợi: là một bộ phim hoàn hảo cho những ai tìm kiếm mối tình học trò đáng yêu.
Rắc rối đáng yêu
Đại đa số chúng ta biết đến “Lovely Complex” khi nó được phát hành chui ở Việt Nam với tên gọi “Rắc rối đáng yêu”. Đây là một bộ manga hài hước đúng phong cách tuổi teen. Về sau, “Lovely Complex” được xuất bản chính thức với tên gọi “Đôi đũa lệch”. Chính mức độ nổi tiếng của truyện đã tạo một bệ phóng tốt cho movie chuyển thể “Lovely Complex”.
“Lovely Complex” kể về hai học sinh cấp 3 luôn để tâm về chiều cao của mình và thề rằng sẽ không bao giờ hẹn hò người nào không có chiều cao tương xứng với họ. Trong khi cô gái Koizumi Risa cao 170cm, thì chàng trai Otani Atsushi chỉ cao 165cm. Khác biệt nhau như thế, vậy điều gì sẽ xảy ra khi Koizumi gục đổ trước Otani?
Chuyển thể từ manga cùng tên, bộ phim đầy ắp sự hài hước, những màu sắc sôi động, những hiệu ứng đáng yêu mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong một bộ phim Nhật Bản. Không nhiều tình huống như truyện gốc, phim điện ảnh có những tình tiết khúc chiết hơn, cô đọng hơn và thay đổi ít nhiều về mặt nội dung. Koike Teppei và Fujisawa Ema rất hoàn hảo cho vai diễn của họ. Cả hai đều rất dễ thương. Không ai có thể diễn vai Otani giống hơn Teppei cũng như Fujisawa sinh ra là để đóng cặp với Teppei vậy. Thật ra ngoài đời Teppei có chiều cao khá khiêm tốn nhưng Fujisawa cũng không cao hơn là bao. Góc quay đã giúp cả hai hệt như một đôi đũa lệch. Có điều, diễn xuất của họ chỉ dừng lại ở tự nhiên, dễ thương chứ không có gì đáng ngợi khen. Nhưng tôi cũng không nghĩ đến đánh giá quá nhiều vào diễn xuất của họ làm gì khi mà các nhà làm phim không cố tình chăm chút về khâu kịch bản.
Trong phim có một số diễn viên nổi tiếng hoặc bây giờ đã trở nên nổi tiếng. Ví dụ Mizushima Hiro trong vai anh chàng nhạy cảm chảy máu mũi, Tanihara Shosuke vai thầy giáo mà Koizumi thần tượng, và Nukumizu Youichi vai giáo viên chủ nhiệm của họ. Mỗi nhân vật hiện diện trong phim đều mang màu sắc tươi vui, đặc biệt là thầy giáo hói đầu và người chị quá khổ của Koizumi. Mờ nhạt nhất và có lẽ không nhận ra nhất chính là ca sĩ Wentz Eiji, người cùng nhóm nhạc với Teppei. Anh đóng vai một học sinh trong trường, xuất hiện chớp nhoáng để cổ vũ cho trận bóng rổ, và khán giả dễ dàng bỏ qua một “nhan sắc” trong rừng học sinh ấy. Một nhân vật khác khá ấn tượng là anh chàng xe kéo trong đoạn cả lớp đi du lịch. Quả thật là một bộ phim khiến người ta đau bụng bởi sự dễ thương.
Khác với những phim chuyển thể thường mang hơi hướng “bựa”, “Lovely Complex” sạch sẽ, chỉn chu một cách rất riêng. Đây là bộ phim dễ xem, dễ cảm, rất thích hợp cho những bạn lần đầu tập tễnh xem phim Nhật. “Lovely Complex” có một điểm cộng to oành dành cho những mảng “tự kỷ” của các nhân vật. Hình ảnh ai đó bị trơ như đá kèm câu chú thích rất “truyện tranh”. Tôi chỉ tiếc một chút khi Teppei không có vai diễn nào hay hơn sau “Lovely Complex” cũng như Fujisawa quá lận đận trong nghiệp diễn. Đây có thể gọi là một dạng “bi kịch” của phim thần tượng không?
Nếu bạn nhớ thời cao trung, hay tìm kiếm những chuyện hài hước, hay muốn có cảm giác tim đập thình thịch, “Lovely Complex” sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Yếu tố âm nhạc chính là điểm đặc sắc nhất trong câu chuyện về cô nàng cao kều và anh chàng bí lùn này. Những bài hát sôi động về mùa hè cất lên khiến ai cũng muốn hát theo. Nó giúp cho “Lovely Complex” ghi điểm tuyệt đối khi kết hợp hài hòa với hình ảnh. Hai đoạn tôi ấn tượng nhất có lẽ là ban nhạc thần tượng của cặp đũa lệch này hát một bài mang hơi hướng Nghìn lẻ một đêm trong phòng karaoke, và đoạn lễ hội pháo hoa, Koizumi đứng trước những chiếc chong chóng sắc màu xoay vòng. Nói không ngoa, thậm chí âm nhạc còn vượt trội cả phim. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe người ta ngẫu nhiên hát lại những bài hát đó trong các bộ phim khác.
Có một sự thất vọng nho nhỏ dành cho bộ phim này là đoạn kết, Otani phải nhón gót để hôn Koizumi. Tôi nghĩ biên kịch muốn thể hiện rõ sự chênh lệch của hai người bọn họ. Dầu rằng điều này rất mếch lòng các fans. Bởi Otani có chút để bụng chuyện chiều cao sẽ đứng trên bậc thang cao cúi xuống hôn Koizumi, như trong manga vậy. Nhưng dù sao, những gì thêm thắt vào bộ phim cũng đủ khiến khán giả hài lòng. Màn tỏ tình trước toàn Nhật Bản của Koizumi đủ để các cô gái muốn bắt chước và dư sức khiến các chàng trai ganh tị với Kotani.
Không thể phủ nhận “Lovely Complex” live action chẳng qua chỉ là một bộ phim dễ thương, coi đấy rồi quên đấy, hoàn toàn không có một câu chuyện nhân văn, một bài học quý giá hay bất cứ yếu tố nghệ thuật nào. Thế nhưng “Lovely Complex” vẫn xứng đáng với lời khen ngợi: là một bộ phim hoàn hảo cho những ai tìm kiếm mối tình học trò đáng yêu.