Giai đoạn nửa cuối 2000 – 2010 là thời gian đầu tôi tập tễnh xem phim. Hầu hết những phim được chú ý lúc bấy giờ thường là live action và nó phải dính đến… JE’s boys. Dragon Zakura hội đủ cả 2 yếu tố trên. Trước khi xem phim, tôi nghe được 2 luồng...
Giai đoạn nửa cuối 2000 – 2010 là thời gian đầu tôi tập tễnh xem phim. Hầu hết những phim được chú ý lúc bấy giờ thường là live action và nó phải dính đến… JE’s boys. Dragon Zakura hội đủ cả 2 yếu tố trên. Trước khi xem phim, tôi nghe được 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng phim nhàm chán, xem vì có trai xinh gái đẹp. Một bên là fan của manga, xem và khen phim ý nghĩa. Lần đầu tiên xem phim, tôi có thấy chút hơi nhàm. Chỉ là bộ phim này làm tôi thêm yêu Yamashita Tomohisa và Nagasawa Masami. Tuy học không có nhiều cảnh tình cảm, nhưng những cảnh diễn tay đôi đều rất dễ thương. Kết thúc phim cũng là bất ngờ đầy thú vị.
Sau này thỉnh thoảng tôi lại lôi phim này ra xem lại. Mỗi lần xem lại thấy phim hay hơn một chút, thật là kỳ lạ! Đây có lẽ là bộ phim mà bạn phải chiêm nghiệm hơn là chỉ xem vì một ai đó. Phim nói về một ngôi trường cao trung hạng bét đứng trước nguy cơ phá sản. Đột nhiên một luật sư xuất hiện, tuyên bố sẽ giúp trường gầy dựng danh tiếng bằng cách giúp cho 5 học sinh thi đậu vào huyền thoại Toudai.
Nếu có gì đó đáng được ca tụng trước tiên trong phim này, thì đó chính là dàn diễn viên. Dragon Zakura có một dàn diễn viên mạnh, tất cả đều không phải là những gương mặt mới, thậm chí còn người đoạt giải thưởng truyền hình và điện ảnh. Từng diễn viên đều thực sự nhập vai và diễn xuất rất thật. Từng nhân vật trong số họ đều có sự kết nối lẫn nhau, khó có thể đoán được là yêu hay ghét. Nhưng cuối cùng đều dẫn tới tình bạn đẹp đẽ. Phim dung hòa tuyệt vời vừa diễn viên chính thực lực và những vai phụ thần tượng. Hiroshi Abe vừa bảo đảm yếu tố về phần nhìn, vừa khẳng định diễn xuất đỉnh cao của mình. Abe thể hiện được nhiều cung bật cảm xúc của nhân vật: hài hước, dữ tợn, bình tĩnh, hoặc tinh tế. Thủ vai cô giáo và là một trong những trợ thủ đắc lực của luật sư nghèo Kenji là Hasegawa Kyoko. Nhân vật của cô đóng ban đầu phản đối phương pháp giáo dục của Kenji nhưng dần dà rơi vào bẫy của anh. Diễn xuất của Hasegawa Kyoko hơi giả, nhưng từ một phụ nữ quyến rũ, cô rủ bỏ hình tượng để vào vai một bà cô lôi thôi, theo tôi đã là một hy sinh lớn lao. Nếu bạn xem phim vào thời điểm mới phát sóng, có lẽ bạn sẽ trở thành fan của mấy diễn viên thủ vai học sinh. Còn nếu bạn chỉ mới xem đây thôi, có lẽ bạn sẽ cảm thấy thú vị khi nhìn Yamapi, Aragaki Yui và Nagasawa Masami từ thời còn rất trẻ. Koike Teppei cũng thế, nhưng không khác mấy so với bây giờ. Phản ứng hóa học trong phim rất tuyệt vời. Trái tim tôi bị rung rinh khi hai nhân vật của Yamapi và Masami ngồi lại bên nhau, nói một hồi lại chuyển sang đề tài: “Đừng có suốt ngày gọi tôi là nhỏ này, nhỏ kia!”. Tuổi học trò, chuyện trường lớp, và những tình cảm vu vơ là điều thật đẹp đẽ. Tuy kịch bản hơi sáo rỗng kiểu tập hợp các học sinh, từng người một có rắc rối với giáo viên rồi dọa bỏ học… Lúc mới đọc tóm tắt bạn có thể sẽ tưởng rằng câu chuyện khá nhàm chán. Đạo diễn đã cố gắng để quay nên một bộ phim thú vị, tránh làm bản sao chép vụ về của GTO hoặc Gokusen.
Bộ phim này không phải là câu chuyện nhóm học sinh ngỗ nghịch được một giáo viên ân cần yêu thương học trò dạy bảo. Phim còn hơn cả GTO và Gokusen khi không giải quyết một số chuyện bằng nắm đắm, không ra sức bảo vệ học sinh, mà dùng những lời lẽ hơi phũ, chỉ toàn là “Đồ ngu!!” để thức tỉnh học sinh. Có lúc anh phải đút lót học trò để chúng vô lớp của mình, thậm chí còn tống tiền cả giám đốc. Kenji cũng rất tàn nhẫn khi không bao giờ để cho học trò của mình được ngừng học khi chúng mệt mỏi, nhưng phong cách này của anh khiến chúng nhận ra điều chúng cần trong đời và mang đến cho bộ phim sự đổi mới thú vị. Sự mâu thuẫn trong việc thiên vị những học sinh thông minh so với những học sinh yếu được đào sâu khai thác trong phim, điều này cũng phản ánh sự bất công trong xã hội Nhật Bản hiện đại.
Những giáo viên mà Kenji mời về dạy học trò quả là độc nhất vô nhị. Một giáo viên dạy toán dạy cho Kenji về câu hỏi bóng bàn và giải bài tập; Một giáo viên khoa học giống Einstein dùng đồ họa minh họa và hoạt hình để giảng vật lý; Một giáo viên tiếng Anh, cũng là chủ sở hữu một quán rượu, thì dạy tiếng Anh thông qua ca hát, nhảy múa và nhiều phương pháp vui nhộn khác; Một giáo viên văn học dùng truyện tranh để giảng dạy… Bộ phim khắc họa tình cảnh xã hội Nhật Bản hiện nay khi mà các học sinh nhận thức được nhưng không tham gia thay đổi nó. Người yếu sẽ bị người mạnh lấn át. Bộ phim cho thấy con người phải mạnh mẽ và thông minh để không bị những kẻ được gọi là kẻ mạnh lừa dối. Một câu nói của Kenji để lại ấn tượng mạnh trong tôi là “Nếu không thích các quy định luật lệ, tại sao không thay đổi nó?” Phim thật sự nhấn mạnh vào sự thật rằng việc học rất quan trọng nếu bạn muốn tồn tại trong xã hội Nhật Bản.
Một nguyên do phụ khiến tôi thấy phim Dragon Zakura hay chính là vì tôi đã xem bản làm lại từ Hàn Quốc. Vẫn giữ sườn câu chuyện, những gương mặt diễn viên tốt và ngôi sao mới nổi, nội dung được thêm mắm dặm muối cho hợp với khẩu vị người Hàn. Tôi đồng ý quan điểm chuyển thể thì không cần làm sát rạt, phải có một cái gì đó riêng mình. Ít ra là cái không khí riêng chỉ có truyền hình quốc gia đó mới có. Gì chứ điều này là biệt tài của các nhà làm phim Hàn Quốc. Tất cả những phim chuyển thể đều mang cái màu Hàn không lẫn vào đâu được. Nhưng bên cạnh điểm đáng khen ngợi ấy, cái chất triết lý, cái thông điệp và cả việc nhân vật sẽ chỉ làm như thế này và mãi mãi không làm như thế kia đã bị các nhà làm phim Hàn Quốc, hoặc bỏ qua, hoặc bỏ quên. Tôi không khỏi rùng mình cái cảnh sau khi vị luật sự đứng trước trường tuyên bố sẽ có học sinh vào được đại học danh tiếng, cậu học sinh bước đến và một câu tôi nghèo, hai câu tôi nghèo… để phản bác lại. Nó trái với tâm lý thật sự của một học sinh mới lớn, dù cậu ta có tự ti như thế nào đi chăng nữa. Hoặc như đoạn, cũng cậu học sinh ấy, dùng xe đẩy để đưa bà mình về nhà. Bản Hàn đã cố hết sức moi nước mắt của khán giả, dù tôi cho rằng, điều khiến người ta đồng cảm với nhân vật, thường không xuất phát từ bi kịch, mà là những điều vụn dại, nhỏ nhặt nhất. Đừng bắt nhân vật của mình phải gánh quá nhiều thứ quá sức với một học sinh đang tuổi lớn. Ở cái tuổi ấy, thì những việc rất bé thôi, không khiến các em trăn trở, cũng khiến các em rối bời, thấy mình trở nên nhỏ nhoi và bất lực lắm rồi.
Dragon Zakura là câu chuyện về sự nản chí, kỷ luật, đặt mục tiêu, thành công và thất bại. Bạn sẽ cười như điên, tức sôi lên, khóc như thể không có ngày mai và thậm chí sống với các nhân vật trong phim. Các học sinh phải đối mặt với những vấn đề rất thực tế như ngoài đời: tiền bạc, gia đình, trách nhiệm, để từ đó chúng trưởng thành hơn. Cổng trường đại học Toudai cuối cùng có người chạm đến được, có người không. Bộ phim không phải là màu hồng, nhưng là màu trắng trong sáng, là dạy cho người ta biết giọt nước mắt hạnh phúc của việc “bỏ ra” chứ không phải “nhận được”.
Ai sẽ là người đặt chân đến Toudai?
Giai đoạn nửa cuối 2000 – 2010 là thời gian đầu tôi tập tễnh xem phim. Hầu hết những phim được chú ý lúc bấy giờ thường là live action và nó phải dính đến… JE’s boys. Dragon Zakura hội đủ cả 2 yếu tố trên. Trước khi xem phim, tôi nghe được 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng phim nhàm chán, xem vì có trai xinh gái đẹp. Một bên là fan của manga, xem và khen phim ý nghĩa. Lần đầu tiên xem phim, tôi có thấy chút hơi nhàm. Chỉ là bộ phim này làm tôi thêm yêu Yamashita Tomohisa và Nagasawa Masami. Tuy học không có nhiều cảnh tình cảm, nhưng những cảnh diễn tay đôi đều rất dễ thương. Kết thúc phim cũng là bất ngờ đầy thú vị.
Sau này thỉnh thoảng tôi lại lôi phim này ra xem lại. Mỗi lần xem lại thấy phim hay hơn một chút, thật là kỳ lạ! Đây có lẽ là bộ phim mà bạn phải chiêm nghiệm hơn là chỉ xem vì một ai đó. Phim nói về một ngôi trường cao trung hạng bét đứng trước nguy cơ phá sản. Đột nhiên một luật sư xuất hiện, tuyên bố sẽ giúp trường gầy dựng danh tiếng bằng cách giúp cho 5 học sinh thi đậu vào huyền thoại Toudai.
Nếu có gì đó đáng được ca tụng trước tiên trong phim này, thì đó chính là dàn diễn viên. Dragon Zakura có một dàn diễn viên mạnh, tất cả đều không phải là những gương mặt mới, thậm chí còn người đoạt giải thưởng truyền hình và điện ảnh. Từng diễn viên đều thực sự nhập vai và diễn xuất rất thật. Từng nhân vật trong số họ đều có sự kết nối lẫn nhau, khó có thể đoán được là yêu hay ghét. Nhưng cuối cùng đều dẫn tới tình bạn đẹp đẽ. Phim dung hòa tuyệt vời vừa diễn viên chính thực lực và những vai phụ thần tượng. Hiroshi Abe vừa bảo đảm yếu tố về phần nhìn, vừa khẳng định diễn xuất đỉnh cao của mình. Abe thể hiện được nhiều cung bật cảm xúc của nhân vật: hài hước, dữ tợn, bình tĩnh, hoặc tinh tế. Thủ vai cô giáo và là một trong những trợ thủ đắc lực của luật sư nghèo Kenji là Hasegawa Kyoko. Nhân vật của cô đóng ban đầu phản đối phương pháp giáo dục của Kenji nhưng dần dà rơi vào bẫy của anh. Diễn xuất của Hasegawa Kyoko hơi giả, nhưng từ một phụ nữ quyến rũ, cô rủ bỏ hình tượng để vào vai một bà cô lôi thôi, theo tôi đã là một hy sinh lớn lao. Nếu bạn xem phim vào thời điểm mới phát sóng, có lẽ bạn sẽ trở thành fan của mấy diễn viên thủ vai học sinh. Còn nếu bạn chỉ mới xem đây thôi, có lẽ bạn sẽ cảm thấy thú vị khi nhìn Yamapi, Aragaki Yui và Nagasawa Masami từ thời còn rất trẻ. Koike Teppei cũng thế, nhưng không khác mấy so với bây giờ. Phản ứng hóa học trong phim rất tuyệt vời. Trái tim tôi bị rung rinh khi hai nhân vật của Yamapi và Masami ngồi lại bên nhau, nói một hồi lại chuyển sang đề tài: “Đừng có suốt ngày gọi tôi là nhỏ này, nhỏ kia!”. Tuổi học trò, chuyện trường lớp, và những tình cảm vu vơ là điều thật đẹp đẽ. Tuy kịch bản hơi sáo rỗng kiểu tập hợp các học sinh, từng người một có rắc rối với giáo viên rồi dọa bỏ học… Lúc mới đọc tóm tắt bạn có thể sẽ tưởng rằng câu chuyện khá nhàm chán. Đạo diễn đã cố gắng để quay nên một bộ phim thú vị, tránh làm bản sao chép vụ về của GTO hoặc Gokusen.
Bộ phim này không phải là câu chuyện nhóm học sinh ngỗ nghịch được một giáo viên ân cần yêu thương học trò dạy bảo. Phim còn hơn cả GTO và Gokusen khi không giải quyết một số chuyện bằng nắm đắm, không ra sức bảo vệ học sinh, mà dùng những lời lẽ hơi phũ, chỉ toàn là “Đồ ngu!!” để thức tỉnh học sinh. Có lúc anh phải đút lót học trò để chúng vô lớp của mình, thậm chí còn tống tiền cả giám đốc. Kenji cũng rất tàn nhẫn khi không bao giờ để cho học trò của mình được ngừng học khi chúng mệt mỏi, nhưng phong cách này của anh khiến chúng nhận ra điều chúng cần trong đời và mang đến cho bộ phim sự đổi mới thú vị. Sự mâu thuẫn trong việc thiên vị những học sinh thông minh so với những học sinh yếu được đào sâu khai thác trong phim, điều này cũng phản ánh sự bất công trong xã hội Nhật Bản hiện đại.
Những giáo viên mà Kenji mời về dạy học trò quả là độc nhất vô nhị. Một giáo viên dạy toán dạy cho Kenji về câu hỏi bóng bàn và giải bài tập; Một giáo viên khoa học giống Einstein dùng đồ họa minh họa và hoạt hình để giảng vật lý; Một giáo viên tiếng Anh, cũng là chủ sở hữu một quán rượu, thì dạy tiếng Anh thông qua ca hát, nhảy múa và nhiều phương pháp vui nhộn khác; Một giáo viên văn học dùng truyện tranh để giảng dạy… Bộ phim khắc họa tình cảnh xã hội Nhật Bản hiện nay khi mà các học sinh nhận thức được nhưng không tham gia thay đổi nó. Người yếu sẽ bị người mạnh lấn át. Bộ phim cho thấy con người phải mạnh mẽ và thông minh để không bị những kẻ được gọi là kẻ mạnh lừa dối. Một câu nói của Kenji để lại ấn tượng mạnh trong tôi là “Nếu không thích các quy định luật lệ, tại sao không thay đổi nó?” Phim thật sự nhấn mạnh vào sự thật rằng việc học rất quan trọng nếu bạn muốn tồn tại trong xã hội Nhật Bản.
Một nguyên do phụ khiến tôi thấy phim Dragon Zakura hay chính là vì tôi đã xem bản làm lại từ Hàn Quốc. Vẫn giữ sườn câu chuyện, những gương mặt diễn viên tốt và ngôi sao mới nổi, nội dung được thêm mắm dặm muối cho hợp với khẩu vị người Hàn. Tôi đồng ý quan điểm chuyển thể thì không cần làm sát rạt, phải có một cái gì đó riêng mình. Ít ra là cái không khí riêng chỉ có truyền hình quốc gia đó mới có. Gì chứ điều này là biệt tài của các nhà làm phim Hàn Quốc. Tất cả những phim chuyển thể đều mang cái màu Hàn không lẫn vào đâu được. Nhưng bên cạnh điểm đáng khen ngợi ấy, cái chất triết lý, cái thông điệp và cả việc nhân vật sẽ chỉ làm như thế này và mãi mãi không làm như thế kia đã bị các nhà làm phim Hàn Quốc, hoặc bỏ qua, hoặc bỏ quên. Tôi không khỏi rùng mình cái cảnh sau khi vị luật sự đứng trước trường tuyên bố sẽ có học sinh vào được đại học danh tiếng, cậu học sinh bước đến và một câu tôi nghèo, hai câu tôi nghèo… để phản bác lại. Nó trái với tâm lý thật sự của một học sinh mới lớn, dù cậu ta có tự ti như thế nào đi chăng nữa. Hoặc như đoạn, cũng cậu học sinh ấy, dùng xe đẩy để đưa bà mình về nhà. Bản Hàn đã cố hết sức moi nước mắt của khán giả, dù tôi cho rằng, điều khiến người ta đồng cảm với nhân vật, thường không xuất phát từ bi kịch, mà là những điều vụn dại, nhỏ nhặt nhất. Đừng bắt nhân vật của mình phải gánh quá nhiều thứ quá sức với một học sinh đang tuổi lớn. Ở cái tuổi ấy, thì những việc rất bé thôi, không khiến các em trăn trở, cũng khiến các em rối bời, thấy mình trở nên nhỏ nhoi và bất lực lắm rồi.
Dragon Zakura là câu chuyện về sự nản chí, kỷ luật, đặt mục tiêu, thành công và thất bại. Bạn sẽ cười như điên, tức sôi lên, khóc như thể không có ngày mai và thậm chí sống với các nhân vật trong phim. Các học sinh phải đối mặt với những vấn đề rất thực tế như ngoài đời: tiền bạc, gia đình, trách nhiệm, để từ đó chúng trưởng thành hơn. Cổng trường đại học Toudai cuối cùng có người chạm đến được, có người không. Bộ phim không phải là màu hồng, nhưng là màu trắng trong sáng, là dạy cho người ta biết giọt nước mắt hạnh phúc của việc “bỏ ra” chứ không phải “nhận được”.