Nhìn chung, những bộ phim truyền hình mùa đông của Nhật Bản năm nay tương đối kém hấp dẫn. Chỉ có tác phẩm này thu hút sự chú ý của tôi, tôi xem bộ phim không phải vì sức hút của ngôi sao nhí Ashida Mana mà vì bộ
Nhìn chung, những bộ phim truyền hình mùa đông của Nhật Bản năm nay tương đối kém hấp dẫn. Chỉ có tác phẩm này thu hút sự chú ý của tôi, tôi xem bộ phim không phải vì sức hút của ngôi sao nhí Ashida Mana mà vì bộ phim đã gây nhiều tranh cãi, vấp phải hàng loạt khiếu nại từ các tổ chức nhân quyền lẫn khán giả xem đài để buộc biên kịch phải sữa chữa lại kịch bản… Nói thẳng ra, lí do chính là vì sự tò mò!
Nội dung bộ phim xoay quanh một cô nhi viện, đây là một đề tài mới mẻ đối với một bộ phim truyền hình. Đề tài này khá xa lạ, lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là chất xúc tác đẩy câu chuyện đi sâu hơn. Nhưng thực tế không phải vậy, kịch bản đã làm chúng ta thấu suốt vấn đề qua góc độ của những đứa trẻ mồ côi, để rồi sau đó suy nghĩ về thực trạng xã hội mà từ lâu chúng ta xem nhẹ: Bọn trẻ “bị vứt bỏ” là có thật! Kịch bản nói về một bộ phận cha mẹ vô trách nhiệm, còn người bảo hộ lại cứu rỗi các em bằng phương pháp giáo dục cực đoan. Biên kịch muốn nói cho chúng ta biết, chỉ có tự bản thân không ngừng cố gắng, không ngừng kiên cường vươn lên mới có thể hướng tới tương lai tốt đẹp.
Bộ phim gồm 9 tập, nhưng tôi cho rằng chỉ có tập 1 mới có thể gọi là xuất sắc. Chỉ cần 1 giờ để định nghĩa về các mối quan hệ trong gia đình, về hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ khi chúng được nhận vào cô nhi viện đồng thời phác họa tính cách của từng nhân vật.
Ở cảnh mở đầu bộ phim là một đêm giông bão vang lên tiếng kêu thê lương của người mẹ trẻ khi bị cảnh sát bắt đi. Những hình ảnh ấy được ghi lại từ đôi mắt ngây thơ của cô bé Maki. Em còn chưa kịp hoàn hồn thì được thông báo nơi mà em phải đến chính là cô nhi viện. Chào đón em là một người đàn ông mang vẻ ngoài kì bí, còn có một cô gái bị mù một mắt, tay lúc nào cũng cầm một chú thỏ nhồi bông, còn có một chàng thanh niên giữa đêm chặt thịt gà. Hòa cùng khung cảnh rùng rợn đó là tiếng nhạc cũng ớn lạnh không kém, Maki được đưa vào một căn phòng tối, một luồng ánh sáng mỏng manh từ cửa sổ rọi vào, lộ ra những chiếc giường trống. Cái không khí này thật sự rất đáng sợ, tuy nhiên từ khung cảnh đen tối ấy đột ngột chuyển sang tươi sáng, đèn phòng được mở, vài đứa trẻ bằng tuổi Maki xuất hiện, làm quen với em. Ở bên trong cái bàn tròn hiện ra một đống đồ ăn vặt, không khí lúc này lại trở nên ôn hòa, tươi vui. Đạo diễn dùng sắc thái cảm xúc và âm nhạc tương phản nhau mạnh mẽ, đó gọi là thủ pháp song diện trong nghệ thuật.
Điểm thú vị chính là tên của các nhân vật, ai cũng biết mỗi đứa trẻ sinh ra đều được cha mẹ đặt tên, cái tên chính là đại diện cho quan hệ huyết thống giữa con cái và cha mẹ. Nhưng sau khi bị cha mẹ bỏ rơi, mỗi đứa trẻ đều bàn bạc với nhau đặt một cái tên mới cho mình, bỏ đi cái tên gắn với chúng từ lúc lọt lòng. Cho nên ngoại trừ Maki, thì những đứa trẻ khác đều có biệt danh: thiên tài piano Piami, cô bé hoang tưởng Bonbi và Post, cô bé con mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian đầu, Maki vẫn không quên được người mẹ đã bỏ rơi mình do đó bị Post mỉa mai, 2 đứa trẻ đánh nhau, sau đó cả 2 cởi bỏ khúc mắc mà kết bạn. Và Maki đã quyết định vứt bỏ tên thật của mình. Hành động này của Maki gây bất ngờ với rất nhiều người bởi em luôn giữ lọ nước hoa màu hồng của mẹ, vật mà em xem như báu vật, vì nó vẫn còn lưu lại mùi hương của mẹ em ở đó, có cọ nước hoa bên cạnh cũng xem như là có mẹ ở bên cạnh. Nhưng Maki làm vậy không phải vì em không còn thương mẹ mình, mà chỉ vì tổn thương của em cứ chất chồng và bởi :
“Họ đã phản bội các con.”
Câu nói đầy ám ảnh ấy được Ma Vương thốt lên lạnh lùng. Nhưng cũng qua câu nói ấy, ta không khó để nhận ra Ma Vương cũng có một quá khứ đau thương. Với người đàn ông kì lạ này, ta thấy rõ 2 thái cực đối lập: sẵn sàng chà đạp bọn trẻ nhưng ông cũng luôn cho chúng tình thương, thứ mà chúng không nhận được từ cha mẹ ruột của mình. Có một cảnh phim là khi bọn trẻ ăn đang cơm, người đàn ông này xuất hiện yêu cầu các em phải khóc, nếu không khóc sẽ không được ăn cơm. Lại so sánh chúng như một con chó con, ông bảo:
“Hạnh phúc của chó con là do chủ nhân ban tặng…”
Bọn trẻ lúc này vẫn chưa khiến Ma Vương vừa ý nên ông đã kêu Post làm mẫu, Post từ cô bé ương ngạnh bỗng chốc biến thành một đứa trẻ yếu đuối, khóc tù tì một hơi.
Nguyên nhân cũng là vì xã hội vốn là một môi trường phân biệt giai cấp, mạnh được yếu thua. Đại đa số mọi người đều cho rằng các cô nhi rất đáng thương, nhưng kinh nghiệm sống, kinh nghiệm từng trải của các em sẽ là một lợi thế khi các em vào đời. Vì vậy, Ma Vương chọn cách dùng phương pháp giáo dục cực đoan này để huấn luyện các em, ông yêu cầu bọn nhỏ phải biết diễn trò, lúc nào cần phải khóc, lúc nào thì cần phải cười. Bắt chúng chấp nhận thực tế khắc nghiệt cũng là một cách giúp chúng tìm được hạnh phúc sau này. Nghe qua có lẽ tàn nhẫn nhưng nó cũng phản ánh đúng cái nhìn thực tế của người lớn đối với xã hội này.
Nhưng nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất chính là Azuse do Mio Yuki thủ vai. Cô gái này tự mình hại mình khiến 2 chân bị thương tật, còn cha mẹ cô lại chỉ lo làm việc kiếm tiền mà không quan tâm đến con mình, đem con mình giao cho người giúp việc. Nên dù Azuse sống trong sự giàu sang mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của gia đình cũng sẽ dẫn đến bi kịch:
“Không có tình thương của cha mẹ, tôi cảm thấy mình như không còn chỗ nào để dung thân cả, so với trẻ mồ côi cũng không có gì khác biệt.”
“Ngay cả khi có cha mẹ, người ta vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn.”
Ở đây, ta lại thấy nỗi đau như được nhân đôi lên. Những câu hỏi tại sao cứ vang lên không ngừng. Tại sao con có gia đình mà lại như không có? Tại sao cha mẹ không thể cho con thứ tình cảm ấm áp như bao đứa trẻ khác? Tại sao trong lúc con cần cha mẹ nhất thì người bên cạnh con không phải là cha mẹ? Tại sao một người xa lạ, không có máu mủ còn đối xử tốt với con hơn cha mẹ? Tại sao, tại sao và tại sao? Xã hội càng phát triển thì vật chất càng được xem trọng, đến một lúc nào đó tình cảm dần trở thành “một thứ gì đó” thật xa lạ.
Câu chuyện phim có điểm khiến người xem thật khó thở. Nhưng vì hàng loạt đơn khiếu nại được gởi đến nhà đài nên càng về sau diễn biến phim nhẹ nhàng hơn và cũng lạc quan hơn.
Kì thật những cảnh phim khiến người ta thấy vui vẻ không phải là không có. Vì chỉ cần mỗi khi cậu bé Ren xuất hiện, tâm hồn tôi luôn được sưởi ấm *cười*. Tỷ như phân cảnh Post một mình đứng giữa ánh chiều tà, cô bé buồn vì phải xa Pachi, Ren sẽ chạy đến an ủi một câu: ”Cách tốt nhất để trị bệnh thất tình chính là bắt đầu một tình cảm mới.” Vì vậy làm sao tôi không yêu cậu bé này cho được?
Tóm lại, tác phẩm cho tôi rất nhiều cảm xúc trái chiều. Mở đầu bộ phim là không khí u ám, kết cuộc lại vô cùng ấm áp. Xem xong bộ phim, chúng ta cũng có thể xem lại thái độ làm cha mẹ của mình cùng phương pháp giáo dục con cái. Bộ phim ở một góc độ nào đó cũng có thể xem là một chất dinh dưỡng dành cho mỗi gia đình.
Và tôi sẽ không nói về cái kết của bộ phim, nhưng tôi tin cái kết ấy đủ làm cho những tâm hồn băng giá nhất cũng cảm thấy ấm áp!
Tôi thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu với bộ phim này. Điều khiến tôi chú ý đến nó là cuộc tranh cãi xung quanh mạch truyện của phim này trên MDL. Tôi thường thấy vấn đề nhận con nuôi ở các nước châu Á dường như có
Tôi thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu với bộ phim này. Điều khiến tôi chú ý đến nó là cuộc tranh cãi xung quanh mạch truyện của phim này trên MDL. Tôi thường thấy vấn đề nhận con nuôi ở các nước châu Á dường như có nhiều khó khăn và thậm chí bị kỳ thị bởi liên quan đến huyết thống và việc xác nhập gia phả sau này. Nhưng có một điều thôi thúc tôi xem phim này vì nhận thức của người Nhật có vẻ như tốt hơn và tích cực hơn trong việc chấp nhận các thành viên mới. Tôi đã xem rất nhiều phim Hàn Quốc và trong những phim này, con nuôi (dù đã lớn hay vẫn còn là những đứa trẻ) luôn bị coi như những người thuộc tầng lớp thấp kém hơn và chính những điểm này luôn làm tôi thấy ngạc nhiên. Đây cũng là lý do mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi mấy vấn đề có vẻ lớn lao được đề cập đến trong phim.
Bộ phim này chủ yếu tập trung vào 4 cô gái nhỏ. Post là người dẫn dắt các em gái còn lại. Cô bé hành động như thể em là mẹ, là cha, là chị và là bạn của mọi người trong nhà.
Em ấy luôn làm mọi việc một cách nghiêm túc. Điểm thú vị của cô bé này là em thường đi ra ngoài để “thử tìm người” nuôi mình. Từ lúc sinh ra, em đã không thật sự lo lắng việc rời khỏi ngôi nhà hiện tại mà mình đang sống.
Piami là một bé gái rất thông minh và có năng khiếu. Em được nhận nuôi sau khi mẹ em qua đời, cha em chính là người đã đưa em vào nhà chung bởi ông tự nhận thấy rằng mình không đủ khả năng để chăm sóc cho em nữa. Em ấy hay ngại ngùng, đặc biệt là những lúc mọi người xung quanh bàn về mẫu người lý tưởng của em, một cậu bé vừa đáng yêu vừa có điều kiện luôn phát cuồng lên vì Post.
Bombi là đứa trẻ rất đáng yêu!! Em ấy có một ao ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được nhận làm đứa con nuôi tiếp theo của Angelina Jolie và Brad Pitt (cặp đôi nổi tiếng Joripi). Mỗi đêm, em đều cầu nguyện trước bàn thờ nhỏ nơi em đã treo tấm poster của họ trên tường. Em ấy đã mất đi cha mẹ và luôn có mong ước sẽ được nhận nuôi bởi cha mẹ “thực sự” của mình.
Maki, bé gái cuối cùng trong bốn bé gái được nhận vào nhà nuôi dưỡng. Mẹ em, Ryota quyết định đem gởi em vào nhà chung để đi với bạn trai của mình, bà ấy bảo rằng rồi Maki sẽ được nhận những thứ tốt nhất. Maki là cô gái duy nhất không thèm để ý gì đến việc Post đang tỏ ra bề trên với mọi người trong nhà nuôi dưỡng. Bạn có thể thấy được sự đối đầu của hai cô bé này trong phim. Maki và Post cũng giống như dầu và nước vậy, họ không thể hòa hợp với nhau nhưng lại luôn bên cạnh nhau những khi cần thiết.
Ngoài ra còn có Locker, một anh chàng lớn tuổi hơn các cô bé, thường đến giúp đỡ việc nấu nướng; cô gái 17 tuổi Otsubone chuẩn bị bước sang tuổi 18,, cô gần như đang tuyệt vọng với việc sẽ được ai đó nhận nuôi và sẽ được chữa khỏi bệnh cho một bên mắt; và người cuối cùng, bé Pachi của nhà chung. Dù mới 5 tuổi, hoàn cảnh của em cũng không khá hơn so với cảnh khổ sở của những em khác trong cùng nhà nuôi dưỡng. Ngay cả Kana, một cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng cũng đã từng trải qua cuộc sống của những đứa trẻ trong nhà nuôi dưỡng. Nên cô có thể hiểu được những trăn trở của những đứa trẻ và luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để giúp các em hiểu được hoàn cảnh của mình và thích nghi với điều kiện sống hiện có của các em.
Tôi thích cách mà bộ phim khai thác từng chi tiết của các nhân vật, nên bạn – những người xem sẽ hiểu được hoàn cảnh của họ và vì sao họ lại chọn kết thúc như vậy cho chính mình. Bao gồm cả Sasaki, người luôn cho cảm giác đầu tiên là vừa khó tính vừa cau có với những đứa trẻ; tuy nhiên, vào phần cuối phim, ban sẽ hiểu tất cả; không chỉ về bản chất tự nhiên của ông ấy. Một điều nữa mà bộ phim này đã làm rất tốt là không hề che đậy những mặt xấu bằng cách chỉ chăm chăm vào những điều tốt của các nhà nuôi dưỡng. Có thể rằng đây là điểm thu hút của phim. Bộ phim đã làm rung động nhiều người và không hề quá lố.
Những cảnh quay người mẹ điên muốn một cuộc sống như búp bê, trong cái hài cũng có những khi quá bi. Một lần nữa, đây là mặt xấu đã được phim đưa lên. Nhưng phim cũng đã làm rất tốt khi tập trung kỹ vào lý do đằng sau những mong muốn nhận con nuôi của một số người: lý do khá là ích kỷ, vì họ muốn bảo vệ một cuộc hôn nhân, để họ có thể cảm nhận được tình yêu và tất nhiên là để chia sẻ tình yêu đó với các đứa trẻ.
Nhìn chung, tôi thích phim này từ đầu đến cuối. Tôi đã nghĩ rằng phim này cũng sẽ lặp lại các tình tiết như mấy bộ phim điện ảnh Hàn Quốc, nhưng tôi đã được xem một bộ phim tuyệt vời, với diễn xuất đáng ca ngợi và một câu chuyện quá tuyệt hảo, một câu chuyện chạm vào lòng trắc ẩn của con người. Tôi sẽ cho phim này 8.5 điểm (theo thang điểm của MDL); một bộ phim xuất sắc với những nữ diễn viên tuyệt vời trong tương lai! Tốt nhất là bạn bên chuẩn bị khăn giấy sẵn khi xem phim đi!
Bạn có nghĩ đây là một bộ phim dành cho trẻ con?
Nhìn chung, những bộ phim truyền hình mùa đông của Nhật Bản năm nay tương đối kém hấp dẫn. Chỉ có tác phẩm này thu hút sự chú ý của tôi, tôi xem bộ phim không phải vì sức hút của ngôi sao nhí Ashida Mana mà vì bộ phim đã gây nhiều tranh cãi, vấp phải hàng loạt khiếu nại từ các tổ chức nhân quyền lẫn khán giả xem đài để buộc biên kịch phải sữa chữa lại kịch bản… Nói thẳng ra, lí do chính là vì sự tò mò!
Nội dung bộ phim xoay quanh một cô nhi viện, đây là một đề tài mới mẻ đối với một bộ phim truyền hình. Đề tài này khá xa lạ, lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là chất xúc tác đẩy câu chuyện đi sâu hơn. Nhưng thực tế không phải vậy, kịch bản đã làm chúng ta thấu suốt vấn đề qua góc độ của những đứa trẻ mồ côi, để rồi sau đó suy nghĩ về thực trạng xã hội mà từ lâu chúng ta xem nhẹ: Bọn trẻ “bị vứt bỏ” là có thật! Kịch bản nói về một bộ phận cha mẹ vô trách nhiệm, còn người bảo hộ lại cứu rỗi các em bằng phương pháp giáo dục cực đoan. Biên kịch muốn nói cho chúng ta biết, chỉ có tự bản thân không ngừng cố gắng, không ngừng kiên cường vươn lên mới có thể hướng tới tương lai tốt đẹp.
Bộ phim gồm 9 tập, nhưng tôi cho rằng chỉ có tập 1 mới có thể gọi là xuất sắc. Chỉ cần 1 giờ để định nghĩa về các mối quan hệ trong gia đình, về hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ khi chúng được nhận vào cô nhi viện đồng thời phác họa tính cách của từng nhân vật.
Ở cảnh mở đầu bộ phim là một đêm giông bão vang lên tiếng kêu thê lương của người mẹ trẻ khi bị cảnh sát bắt đi. Những hình ảnh ấy được ghi lại từ đôi mắt ngây thơ của cô bé Maki. Em còn chưa kịp hoàn hồn thì được thông báo nơi mà em phải đến chính là cô nhi viện. Chào đón em là một người đàn ông mang vẻ ngoài kì bí, còn có một cô gái bị mù một mắt, tay lúc nào cũng cầm một chú thỏ nhồi bông, còn có một chàng thanh niên giữa đêm chặt thịt gà. Hòa cùng khung cảnh rùng rợn đó là tiếng nhạc cũng ớn lạnh không kém, Maki được đưa vào một căn phòng tối, một luồng ánh sáng mỏng manh từ cửa sổ rọi vào, lộ ra những chiếc giường trống. Cái không khí này thật sự rất đáng sợ, tuy nhiên từ khung cảnh đen tối ấy đột ngột chuyển sang tươi sáng, đèn phòng được mở, vài đứa trẻ bằng tuổi Maki xuất hiện, làm quen với em. Ở bên trong cái bàn tròn hiện ra một đống đồ ăn vặt, không khí lúc này lại trở nên ôn hòa, tươi vui. Đạo diễn dùng sắc thái cảm xúc và âm nhạc tương phản nhau mạnh mẽ, đó gọi là thủ pháp song diện trong nghệ thuật.
Điểm thú vị chính là tên của các nhân vật, ai cũng biết mỗi đứa trẻ sinh ra đều được cha mẹ đặt tên, cái tên chính là đại diện cho quan hệ huyết thống giữa con cái và cha mẹ. Nhưng sau khi bị cha mẹ bỏ rơi, mỗi đứa trẻ đều bàn bạc với nhau đặt một cái tên mới cho mình, bỏ đi cái tên gắn với chúng từ lúc lọt lòng. Cho nên ngoại trừ Maki, thì những đứa trẻ khác đều có biệt danh: thiên tài piano Piami, cô bé hoang tưởng Bonbi và Post, cô bé con mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian đầu, Maki vẫn không quên được người mẹ đã bỏ rơi mình do đó bị Post mỉa mai, 2 đứa trẻ đánh nhau, sau đó cả 2 cởi bỏ khúc mắc mà kết bạn. Và Maki đã quyết định vứt bỏ tên thật của mình. Hành động này của Maki gây bất ngờ với rất nhiều người bởi em luôn giữ lọ nước hoa màu hồng của mẹ, vật mà em xem như báu vật, vì nó vẫn còn lưu lại mùi hương của mẹ em ở đó, có cọ nước hoa bên cạnh cũng xem như là có mẹ ở bên cạnh. Nhưng Maki làm vậy không phải vì em không còn thương mẹ mình, mà chỉ vì tổn thương của em cứ chất chồng và bởi :
“Họ đã phản bội các con.”
Câu nói đầy ám ảnh ấy được Ma Vương thốt lên lạnh lùng. Nhưng cũng qua câu nói ấy, ta không khó để nhận ra Ma Vương cũng có một quá khứ đau thương. Với người đàn ông kì lạ này, ta thấy rõ 2 thái cực đối lập: sẵn sàng chà đạp bọn trẻ nhưng ông cũng luôn cho chúng tình thương, thứ mà chúng không nhận được từ cha mẹ ruột của mình. Có một cảnh phim là khi bọn trẻ ăn đang cơm, người đàn ông này xuất hiện yêu cầu các em phải khóc, nếu không khóc sẽ không được ăn cơm. Lại so sánh chúng như một con chó con, ông bảo:
“Hạnh phúc của chó con là do chủ nhân ban tặng…”
Bọn trẻ lúc này vẫn chưa khiến Ma Vương vừa ý nên ông đã kêu Post làm mẫu, Post từ cô bé ương ngạnh bỗng chốc biến thành một đứa trẻ yếu đuối, khóc tù tì một hơi.
Nguyên nhân cũng là vì xã hội vốn là một môi trường phân biệt giai cấp, mạnh được yếu thua. Đại đa số mọi người đều cho rằng các cô nhi rất đáng thương, nhưng kinh nghiệm sống, kinh nghiệm từng trải của các em sẽ là một lợi thế khi các em vào đời. Vì vậy, Ma Vương chọn cách dùng phương pháp giáo dục cực đoan này để huấn luyện các em, ông yêu cầu bọn nhỏ phải biết diễn trò, lúc nào cần phải khóc, lúc nào thì cần phải cười. Bắt chúng chấp nhận thực tế khắc nghiệt cũng là một cách giúp chúng tìm được hạnh phúc sau này. Nghe qua có lẽ tàn nhẫn nhưng nó cũng phản ánh đúng cái nhìn thực tế của người lớn đối với xã hội này.
Nhưng nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất chính là Azuse do Mio Yuki thủ vai. Cô gái này tự mình hại mình khiến 2 chân bị thương tật, còn cha mẹ cô lại chỉ lo làm việc kiếm tiền mà không quan tâm đến con mình, đem con mình giao cho người giúp việc. Nên dù Azuse sống trong sự giàu sang mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của gia đình cũng sẽ dẫn đến bi kịch:
“Không có tình thương của cha mẹ, tôi cảm thấy mình như không còn chỗ nào để dung thân cả, so với trẻ mồ côi cũng không có gì khác biệt.”
“Ngay cả khi có cha mẹ, người ta vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn.”
Ở đây, ta lại thấy nỗi đau như được nhân đôi lên. Những câu hỏi tại sao cứ vang lên không ngừng. Tại sao con có gia đình mà lại như không có? Tại sao cha mẹ không thể cho con thứ tình cảm ấm áp như bao đứa trẻ khác? Tại sao trong lúc con cần cha mẹ nhất thì người bên cạnh con không phải là cha mẹ? Tại sao một người xa lạ, không có máu mủ còn đối xử tốt với con hơn cha mẹ? Tại sao, tại sao và tại sao? Xã hội càng phát triển thì vật chất càng được xem trọng, đến một lúc nào đó tình cảm dần trở thành “một thứ gì đó” thật xa lạ.
Câu chuyện phim có điểm khiến người xem thật khó thở. Nhưng vì hàng loạt đơn khiếu nại được gởi đến nhà đài nên càng về sau diễn biến phim nhẹ nhàng hơn và cũng lạc quan hơn.
Kì thật những cảnh phim khiến người ta thấy vui vẻ không phải là không có. Vì chỉ cần mỗi khi cậu bé Ren xuất hiện, tâm hồn tôi luôn được sưởi ấm *cười*. Tỷ như phân cảnh Post một mình đứng giữa ánh chiều tà, cô bé buồn vì phải xa Pachi, Ren sẽ chạy đến an ủi một câu: ”Cách tốt nhất để trị bệnh thất tình chính là bắt đầu một tình cảm mới.” Vì vậy làm sao tôi không yêu cậu bé này cho được?
Tóm lại, tác phẩm cho tôi rất nhiều cảm xúc trái chiều. Mở đầu bộ phim là không khí u ám, kết cuộc lại vô cùng ấm áp. Xem xong bộ phim, chúng ta cũng có thể xem lại thái độ làm cha mẹ của mình cùng phương pháp giáo dục con cái. Bộ phim ở một góc độ nào đó cũng có thể xem là một chất dinh dưỡng dành cho mỗi gia đình.
Và tôi sẽ không nói về cái kết của bộ phim, nhưng tôi tin cái kết ấy đủ làm cho những tâm hồn băng giá nhất cũng cảm thấy ấm áp!
(Tiểu Ngư lược dịch)
Ngày mai, mẹ không ở bên
Tôi thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu với bộ phim này. Điều khiến tôi chú ý đến nó là cuộc tranh cãi xung quanh mạch truyện của phim này trên MDL. Tôi thường thấy vấn đề nhận con nuôi ở các nước châu Á dường như có nhiều khó khăn và thậm chí bị kỳ thị bởi liên quan đến huyết thống và việc xác nhập gia phả sau này. Nhưng có một điều thôi thúc tôi xem phim này vì nhận thức của người Nhật có vẻ như tốt hơn và tích cực hơn trong việc chấp nhận các thành viên mới. Tôi đã xem rất nhiều phim Hàn Quốc và trong những phim này, con nuôi (dù đã lớn hay vẫn còn là những đứa trẻ) luôn bị coi như những người thuộc tầng lớp thấp kém hơn và chính những điểm này luôn làm tôi thấy ngạc nhiên. Đây cũng là lý do mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi mấy vấn đề có vẻ lớn lao được đề cập đến trong phim.
Bộ phim này chủ yếu tập trung vào 4 cô gái nhỏ. Post là người dẫn dắt các em gái còn lại. Cô bé hành động như thể em là mẹ, là cha, là chị và là bạn của mọi người trong nhà.
Em ấy luôn làm mọi việc một cách nghiêm túc. Điểm thú vị của cô bé này là em thường đi ra ngoài để “thử tìm người” nuôi mình. Từ lúc sinh ra, em đã không thật sự lo lắng việc rời khỏi ngôi nhà hiện tại mà mình đang sống.
Piami là một bé gái rất thông minh và có năng khiếu. Em được nhận nuôi sau khi mẹ em qua đời, cha em chính là người đã đưa em vào nhà chung bởi ông tự nhận thấy rằng mình không đủ khả năng để chăm sóc cho em nữa. Em ấy hay ngại ngùng, đặc biệt là những lúc mọi người xung quanh bàn về mẫu người lý tưởng của em, một cậu bé vừa đáng yêu vừa có điều kiện luôn phát cuồng lên vì Post.
Bombi là đứa trẻ rất đáng yêu!! Em ấy có một ao ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được nhận làm đứa con nuôi tiếp theo của Angelina Jolie và Brad Pitt (cặp đôi nổi tiếng Joripi). Mỗi đêm, em đều cầu nguyện trước bàn thờ nhỏ nơi em đã treo tấm poster của họ trên tường. Em ấy đã mất đi cha mẹ và luôn có mong ước sẽ được nhận nuôi bởi cha mẹ “thực sự” của mình.
Maki, bé gái cuối cùng trong bốn bé gái được nhận vào nhà nuôi dưỡng. Mẹ em, Ryota quyết định đem gởi em vào nhà chung để đi với bạn trai của mình, bà ấy bảo rằng rồi Maki sẽ được nhận những thứ tốt nhất. Maki là cô gái duy nhất không thèm để ý gì đến việc Post đang tỏ ra bề trên với mọi người trong nhà nuôi dưỡng. Bạn có thể thấy được sự đối đầu của hai cô bé này trong phim. Maki và Post cũng giống như dầu và nước vậy, họ không thể hòa hợp với nhau nhưng lại luôn bên cạnh nhau những khi cần thiết.
Ngoài ra còn có Locker, một anh chàng lớn tuổi hơn các cô bé, thường đến giúp đỡ việc nấu nướng; cô gái 17 tuổi Otsubone chuẩn bị bước sang tuổi 18,, cô gần như đang tuyệt vọng với việc sẽ được ai đó nhận nuôi và sẽ được chữa khỏi bệnh cho một bên mắt; và người cuối cùng, bé Pachi của nhà chung. Dù mới 5 tuổi, hoàn cảnh của em cũng không khá hơn so với cảnh khổ sở của những em khác trong cùng nhà nuôi dưỡng. Ngay cả Kana, một cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng cũng đã từng trải qua cuộc sống của những đứa trẻ trong nhà nuôi dưỡng. Nên cô có thể hiểu được những trăn trở của những đứa trẻ và luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để giúp các em hiểu được hoàn cảnh của mình và thích nghi với điều kiện sống hiện có của các em.
Tôi thích cách mà bộ phim khai thác từng chi tiết của các nhân vật, nên bạn – những người xem sẽ hiểu được hoàn cảnh của họ và vì sao họ lại chọn kết thúc như vậy cho chính mình. Bao gồm cả Sasaki, người luôn cho cảm giác đầu tiên là vừa khó tính vừa cau có với những đứa trẻ; tuy nhiên, vào phần cuối phim, ban sẽ hiểu tất cả; không chỉ về bản chất tự nhiên của ông ấy. Một điều nữa mà bộ phim này đã làm rất tốt là không hề che đậy những mặt xấu bằng cách chỉ chăm chăm vào những điều tốt của các nhà nuôi dưỡng. Có thể rằng đây là điểm thu hút của phim. Bộ phim đã làm rung động nhiều người và không hề quá lố.
Những cảnh quay người mẹ điên muốn một cuộc sống như búp bê, trong cái hài cũng có những khi quá bi. Một lần nữa, đây là mặt xấu đã được phim đưa lên. Nhưng phim cũng đã làm rất tốt khi tập trung kỹ vào lý do đằng sau những mong muốn nhận con nuôi của một số người: lý do khá là ích kỷ, vì họ muốn bảo vệ một cuộc hôn nhân, để họ có thể cảm nhận được tình yêu và tất nhiên là để chia sẻ tình yêu đó với các đứa trẻ.
Nhìn chung, tôi thích phim này từ đầu đến cuối. Tôi đã nghĩ rằng phim này cũng sẽ lặp lại các tình tiết như mấy bộ phim điện ảnh Hàn Quốc, nhưng tôi đã được xem một bộ phim tuyệt vời, với diễn xuất đáng ca ngợi và một câu chuyện quá tuyệt hảo, một câu chuyện chạm vào lòng trắc ẩn của con người. Tôi sẽ cho phim này 8.5 điểm (theo thang điểm của MDL); một bộ phim xuất sắc với những nữ diễn viên tuyệt vời trong tương lai! Tốt nhất là bạn bên chuẩn bị khăn giấy sẵn khi xem phim đi!
Dịch: Lam Nguyên