Nếu Little Forest: Summer & Autumn là một bức tranh thiên nhiên xanh mướt và tươi nguyên, thì có lẽ Little Forest: Winter & Spring lại là bức tranh toàn màu rõ nét làm bật lên cảm xúc chất chứa trong lòng của Ichiko suốt tháng...
Nếu Little Forest: Summer & Autumn là một bức tranh thiên nhiên xanh mướt và tươi nguyên, thì có lẽ Little Forest: Winter & Spring lại là bức tranh toàn màu rõ nét làm bật lên cảm xúc chất chứa trong lòng của Ichiko suốt tháng ngày mà mẹ cô rời đi. Ichiko lặng lẽ đã trở nên cởi mở hơn với những người bạn và dân làng ở Komori. Tôi nhìn thấy cô ấy cười nói nhiều hơn và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về người mẹ của mình. Cô ấy có thể không xinh đẹp rạng ngời nhưng những ký ức mà cô cất giữ, cũng như công thức nấu ăn tuyệt hảo mà cô được thừa hưởng từ mẹ mình lại trở thành món trang sức khiến Ichiko trở thành một hình mẫu mà các cô gái hướng đến.
Cảnh sắc ở Komori vẫn không ngừng khiến người xem phải tán thưởng vì nét đẹp cuốn hút của mình. Mùa đông những cánh đồng được bao phủ trong màn tuyết trắng xóa, mùa xuân từng chồi non bắt đầu hé nở và tuyệt nhất chính là những cách anh đào bắt đầu bung nở làm hồng cả một góc trời. Cảm giác an yên của Komori chưa từng thuyên giảm, dường như bất kỳ thời điểm nào trong năm, ở đó mọi thứ vẫn cứ đắm chìm trong sự yên bình của mình. Không có cao trào hay những nút thắt khiến người khác phải suy nghĩ, nhưng người xem vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Giai điệu du dương của thiên nhiên, hương vị diệu kỳ của những món ăn cứ thế rót đầy tâm hồn của chúng ta. Không những yêu thêm con người và thiên nhiên ở đó, mà còn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ với nhịp sống chậm rãi ở Komori.
Phim vẫn tiếp tục xoay quanh đề tài về các món ăn cổ truyền của người Nhật, nào là mochi, hatto, miso... và ẩn đằng sau những món ăn đó là mảng ký ức tưởng đã lãng quên mà không hề quên lãng về người mẹ đã bỏ Ichiko đi chẳng một lời từ biệt. Tôi không nghĩ bà ấy lại có thể đi dễ dàng như thế, bởi lẽ trước đó bà còn giúp cô làm món miso cho Kikko. Bà không hề oán trách cô một lời, cũng không nói về những cực nhọc hay nỗi đớn đau trong lòng khiến bà chán ghét Komori đến vậy. Sự ra đi lặng lẽ ấy khiến cho Ichiko vô cùng hoang mang, có lẽ cô không thể tìm được một lý do chính đáng về việc làm đó của mẹ mình. Cô vẫn luôn mang trong lòng một nỗi dằn vặt chẳng biết tỏ cùng ai: "Mẹ có coi tôi là người nhà?", có phải vì thế mà khi bức thư của mẹ được gửi đến, Ichiko đã rất lúng túng và chẳng biết phải làm gì? Tôi tự hỏi, có bao giờ Ichiko nghĩ đến việc sẽ đi tìm mẹ chưa? Cô không biết phải tìm ở đâu hay không hề có ý định đó? Cảm xúc của cô phức tạp đến nỗi chính cô cũng không thể cảm nhận được hết, một vòng quay lẩn quẩn không lối thoát, cô cứ bị lạc trong đó mãi nên chẳng thể đưa ra quyết định nào xác đáng cả. Ichiko quả thật là người không có chút tinh thần quyết đoán nào.
Ichiko của hai phần đầu rất ngại thể hiện cảm xúc của mình với mọi người xung quanh, cô cứ lặng lẽ sống trong căn nhà hay bị ẩm mốc vào mùa mưa và làm việc trên cánh đồng nhỏ rất nhiều mòng. Tôi vẫn tưởng cô ấy chỉ sống trong mớ ký ức của mình và mặc kệ nhịp sống ngoài kia có chảy trôi mệt nhoài thế nào đi nữa. Nhưng ở hai phần này, trong vùng nhớ của cô không chỉ có mẹ mà còn có thêm một ông chú người nước ngoài hay đến nhà cô mỗi dịp giáng sinh, cô bé Ichiko ngày ấy có vẻ như rất thích ông ta. Cô cũng bắt đầu cởi mở hơn với Kikko và Yuuta - hai người bạn của cô từ thuở bé. Họ cùng nhau nấu những món ăn ngon và thưởng thức bên tách trà nóng. Tình bạn của họ không cần ai phải nói ra, những món ăn trở thành sợi dây gắn kết họ chặt hơn. Cả Yuuta và Kikko đều có những cách nhìn nhận rất riêng về con người của Ichiko. Yuuta cho rằng Ichiko không thuộc về Komori, cô chỉ là đang trốn tránh một điều gì đó rất đáng sợ ở nơi phố thị mà thôi. Còn Kikko lại cho rằng người có tâm hồn thanh tịnh và biết nhiều thứ như Ichiko phải sống và gắn bó với từng thớ đất cành cây ở Komori. Tôi thích cách nghĩ của Kikko hơn, bởi nhìn cách Ichiko nấu ăn, làm ra món mới bằng công thức của mình và khuôn mặt dễ chịu của cô khi thưởng thức chúng khiến ta tin là cô thuộc về nơi này.
Nhưng liệu Ichiko có cam chịu ở lại Komori như thế mãi không? Điều gì đã khiến cô đưa ra một quyết định đầy bất ngờ? Komori không những là vùng đất kỳ diệu bởi vẻ đẹp an lành, mà nơi đây còn đặc biệt ở quá trình hình thành của nó. Một vùng đất khô cằn và hoang vu đã được dân làng di dời từng hòn đá, chặt từng cành cây để tạo nên một Komori đồng ruộng bát ngát và xanh tốt như thế. Niềm tự hào của dân làng cứ bừng lên trong từng ánh mắt, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và xem nó là một phần không thể tách rời trong suốt quãng đời của họ. Họ làm tôi tin vào câu nói: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Cái hồn Komori cứ thấm vào máu thịt của họ, làm bừng lên một sự tin yêu rất đỗi dịu dàng. Komori hình như mang còn mang rất nhiều hương vị của cuộc sống, vậy nên Ichiko mới dùng đến nhiều cụm từ như: "lạnh là một vị cần thiết", "tội lỗi cũng làm nên vị". Ichiko giống như đang mang cảm xúc của mình đặt vào từng món ăn, vậy nên mới làm chúng dậy lên hương vị rất riêng biệt. Ở đó, cô đã sống an nhàn đến thế, vậy có bao giờ cô thấy tẻ nhạt chưa? Trong ánh mắt của Ichiko tôi không nhìn thấy sự tẻ nhạt của cuộc sống, tôi chỉ nhìn thấy được một ánh mắt thoáng chút suy tư trước sự xoay vần của tạo hóa. Nhịp sống thường nhật giống như một thói quen không thể chối bỏ, mọi người cứ vô thức lặp lại nó mà không hề hay biết, có lẽ Ichiko đã kịp nhận ra điều đó nên mới cảm thấy khó chịu đến vậy. Thư của mẹ cô, cũng giống như chất xúc tác khiến suy nghĩ trong cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuối cùng thì cô cũng quyết định rời khỏi Komori, nhanh và bất ngờ đến nỗi cả người xem, bạn bè của cô cũng không kịp tin đó là sự thật. Chẳng hiểu sao lúc này tôi luôn nghĩ rồi Ichiko sẽ lại trở về với một tâm hồn an ổn hơn, cuộc sống của cô chắc hẳn sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc đầy mĩ mãn.
Lần ra đi này của Ichiko có lẽ chính là để đối mặt với những dày vò luôn chôn chặt trong lòng cô. Cô đi tìm câu trả lời về mẹ mình và liệu Ichiko có tìm thấy mẹ không? Lòng cô liệu có thể thanh sạch và tươi mới trở lại không? Tôi còn nhớ cô từng nói, lòng cô cũng giống như bầu trời cuối đông vậy, chia thành hai màu sáng trong và đen kịt, không thể nào hòa hợp được. Ichiko đã cố gắng rất nhiều để bù đắp quá khứ, thì cũng đến một ngày lòng cô trở nên hoàn toàn sáng và trong mà thôi.
Komori - Vùng đất của ký ức
Nếu Little Forest: Summer & Autumn là một bức tranh thiên nhiên xanh mướt và tươi nguyên, thì có lẽ Little Forest: Winter & Spring lại là bức tranh toàn màu rõ nét làm bật lên cảm xúc chất chứa trong lòng của Ichiko suốt tháng ngày mà mẹ cô rời đi. Ichiko lặng lẽ đã trở nên cởi mở hơn với những người bạn và dân làng ở Komori. Tôi nhìn thấy cô ấy cười nói nhiều hơn và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về người mẹ của mình. Cô ấy có thể không xinh đẹp rạng ngời nhưng những ký ức mà cô cất giữ, cũng như công thức nấu ăn tuyệt hảo mà cô được thừa hưởng từ mẹ mình lại trở thành món trang sức khiến Ichiko trở thành một hình mẫu mà các cô gái hướng đến.
Cảnh sắc ở Komori vẫn không ngừng khiến người xem phải tán thưởng vì nét đẹp cuốn hút của mình. Mùa đông những cánh đồng được bao phủ trong màn tuyết trắng xóa, mùa xuân từng chồi non bắt đầu hé nở và tuyệt nhất chính là những cách anh đào bắt đầu bung nở làm hồng cả một góc trời. Cảm giác an yên của Komori chưa từng thuyên giảm, dường như bất kỳ thời điểm nào trong năm, ở đó mọi thứ vẫn cứ đắm chìm trong sự yên bình của mình. Không có cao trào hay những nút thắt khiến người khác phải suy nghĩ, nhưng người xem vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Giai điệu du dương của thiên nhiên, hương vị diệu kỳ của những món ăn cứ thế rót đầy tâm hồn của chúng ta. Không những yêu thêm con người và thiên nhiên ở đó, mà còn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ với nhịp sống chậm rãi ở Komori.
Phim vẫn tiếp tục xoay quanh đề tài về các món ăn cổ truyền của người Nhật, nào là mochi, hatto, miso... và ẩn đằng sau những món ăn đó là mảng ký ức tưởng đã lãng quên mà không hề quên lãng về người mẹ đã bỏ Ichiko đi chẳng một lời từ biệt. Tôi không nghĩ bà ấy lại có thể đi dễ dàng như thế, bởi lẽ trước đó bà còn giúp cô làm món miso cho Kikko. Bà không hề oán trách cô một lời, cũng không nói về những cực nhọc hay nỗi đớn đau trong lòng khiến bà chán ghét Komori đến vậy. Sự ra đi lặng lẽ ấy khiến cho Ichiko vô cùng hoang mang, có lẽ cô không thể tìm được một lý do chính đáng về việc làm đó của mẹ mình. Cô vẫn luôn mang trong lòng một nỗi dằn vặt chẳng biết tỏ cùng ai: "Mẹ có coi tôi là người nhà?", có phải vì thế mà khi bức thư của mẹ được gửi đến, Ichiko đã rất lúng túng và chẳng biết phải làm gì? Tôi tự hỏi, có bao giờ Ichiko nghĩ đến việc sẽ đi tìm mẹ chưa? Cô không biết phải tìm ở đâu hay không hề có ý định đó? Cảm xúc của cô phức tạp đến nỗi chính cô cũng không thể cảm nhận được hết, một vòng quay lẩn quẩn không lối thoát, cô cứ bị lạc trong đó mãi nên chẳng thể đưa ra quyết định nào xác đáng cả. Ichiko quả thật là người không có chút tinh thần quyết đoán nào.
Ichiko của hai phần đầu rất ngại thể hiện cảm xúc của mình với mọi người xung quanh, cô cứ lặng lẽ sống trong căn nhà hay bị ẩm mốc vào mùa mưa và làm việc trên cánh đồng nhỏ rất nhiều mòng. Tôi vẫn tưởng cô ấy chỉ sống trong mớ ký ức của mình và mặc kệ nhịp sống ngoài kia có chảy trôi mệt nhoài thế nào đi nữa. Nhưng ở hai phần này, trong vùng nhớ của cô không chỉ có mẹ mà còn có thêm một ông chú người nước ngoài hay đến nhà cô mỗi dịp giáng sinh, cô bé Ichiko ngày ấy có vẻ như rất thích ông ta. Cô cũng bắt đầu cởi mở hơn với Kikko và Yuuta - hai người bạn của cô từ thuở bé. Họ cùng nhau nấu những món ăn ngon và thưởng thức bên tách trà nóng. Tình bạn của họ không cần ai phải nói ra, những món ăn trở thành sợi dây gắn kết họ chặt hơn. Cả Yuuta và Kikko đều có những cách nhìn nhận rất riêng về con người của Ichiko. Yuuta cho rằng Ichiko không thuộc về Komori, cô chỉ là đang trốn tránh một điều gì đó rất đáng sợ ở nơi phố thị mà thôi. Còn Kikko lại cho rằng người có tâm hồn thanh tịnh và biết nhiều thứ như Ichiko phải sống và gắn bó với từng thớ đất cành cây ở Komori. Tôi thích cách nghĩ của Kikko hơn, bởi nhìn cách Ichiko nấu ăn, làm ra món mới bằng công thức của mình và khuôn mặt dễ chịu của cô khi thưởng thức chúng khiến ta tin là cô thuộc về nơi này.
Nhưng liệu Ichiko có cam chịu ở lại Komori như thế mãi không? Điều gì đã khiến cô đưa ra một quyết định đầy bất ngờ? Komori không những là vùng đất kỳ diệu bởi vẻ đẹp an lành, mà nơi đây còn đặc biệt ở quá trình hình thành của nó. Một vùng đất khô cằn và hoang vu đã được dân làng di dời từng hòn đá, chặt từng cành cây để tạo nên một Komori đồng ruộng bát ngát và xanh tốt như thế. Niềm tự hào của dân làng cứ bừng lên trong từng ánh mắt, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và xem nó là một phần không thể tách rời trong suốt quãng đời của họ. Họ làm tôi tin vào câu nói: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Cái hồn Komori cứ thấm vào máu thịt của họ, làm bừng lên một sự tin yêu rất đỗi dịu dàng. Komori hình như mang còn mang rất nhiều hương vị của cuộc sống, vậy nên Ichiko mới dùng đến nhiều cụm từ như: "lạnh là một vị cần thiết", "tội lỗi cũng làm nên vị". Ichiko giống như đang mang cảm xúc của mình đặt vào từng món ăn, vậy nên mới làm chúng dậy lên hương vị rất riêng biệt. Ở đó, cô đã sống an nhàn đến thế, vậy có bao giờ cô thấy tẻ nhạt chưa? Trong ánh mắt của Ichiko tôi không nhìn thấy sự tẻ nhạt của cuộc sống, tôi chỉ nhìn thấy được một ánh mắt thoáng chút suy tư trước sự xoay vần của tạo hóa. Nhịp sống thường nhật giống như một thói quen không thể chối bỏ, mọi người cứ vô thức lặp lại nó mà không hề hay biết, có lẽ Ichiko đã kịp nhận ra điều đó nên mới cảm thấy khó chịu đến vậy. Thư của mẹ cô, cũng giống như chất xúc tác khiến suy nghĩ trong cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuối cùng thì cô cũng quyết định rời khỏi Komori, nhanh và bất ngờ đến nỗi cả người xem, bạn bè của cô cũng không kịp tin đó là sự thật. Chẳng hiểu sao lúc này tôi luôn nghĩ rồi Ichiko sẽ lại trở về với một tâm hồn an ổn hơn, cuộc sống của cô chắc hẳn sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc đầy mĩ mãn.
Lần ra đi này của Ichiko có lẽ chính là để đối mặt với những dày vò luôn chôn chặt trong lòng cô. Cô đi tìm câu trả lời về mẹ mình và liệu Ichiko có tìm thấy mẹ không? Lòng cô liệu có thể thanh sạch và tươi mới trở lại không? Tôi còn nhớ cô từng nói, lòng cô cũng giống như bầu trời cuối đông vậy, chia thành hai màu sáng trong và đen kịt, không thể nào hòa hợp được. Ichiko đã cố gắng rất nhiều để bù đắp quá khứ, thì cũng đến một ngày lòng cô trở nên hoàn toàn sáng và trong mà thôi.