Soredemo, Ikite Yuku là bộ phim tầng tầng lớp lớp những điều xúc động, kể về hai gia đình nối kết với nhau bằng một thảm kịch ở đầu phim: cái chết của cô bé 7 tuổi Fukami Aki, bị Kenji, lúc đó 16 tuổi và là anh trai của Futaba, nện búa vào đầu đến chết...
Soredemo, Ikite Yuku là bộ phim tầng tầng lớp lớp những điều xúc động, kể về hai gia đình nối kết với nhau bằng một thảm kịch ở đầu phim: cái chết của cô bé 7 tuổi Fukami Aki, bị Kenji, lúc đó 16 tuổi và là anh trai của Futaba, nện búa vào đầu đến chết và bị thả trôi trên hồ Mikazuki. 15 năm trôi qua, thủ phạm được tại ngoại khỏi trại giáo dưỡng và hai gia đình lại chạm trán. Hai bên đều không quên được chuyện ngày xưa, nhưng điều quan trọng là điều gì sẽ xảy ra ở hiện tại?
Với một cốt chuyện như thế, câu hỏi hiển nhiên sẽ là Soredemo, Ikite Yuku có dễ xem hay không? Tôi xin thành thật trả lời rằng “không”. Không phải vì mạch phim cực chậm, không phải vì ngoại hình nhân vật không bắt mắt, thời trang trong phim gần như bằng 0, mà là vì nội dung, vì những vấn đề được nêu ra trong phim rất đáng suy ngẫm và những câu hỏi được nêu lên thực tới mức đau lòng và khó trả lời một cách nhân văn. Tuy nhiên phải nói rằng chính những câu hỏi ấy là điều khiến cho bộ phim trở nên tuyệt vời: cũng giống như ngoài đời thực, không hề có những câu hỏi dễ đáp lời.
Soredemo, Ikite Yuku không phải và sẽ không bao giờ là một bộ phim phù hợp với thị hiếu đại chúng. Như đã nói, mạch phim rất chậm. Có lúc trong 1 tập có rất ít tình huống xảy ra. Nhịp phim và các khoảnh khắc trong phim thường khơi gợi cảm xúc cho cả nhân vật và khán giả. Đặc biệt là trong những trường đoạn cảm động. Những cảm xúc ấy thường rất thô mộc, mãn nguyện và tạo ảnh hưởng sâu sắc. Tại sao? Bởi vì những nhân vật ấy dường như rất thật, sống động tới mức ranh giới giữa hư cấu và đời thực như bị lu mờ; có phải việc bị phỉ báng, phải cúi đầu liên tục và đôi vai lúc nào cũng chùng xuống là những gì mà ngoài đời thực gia đình của các thủ phạm phải gánh chịu hay không? Và có phải gia đình nạn nhân phải đối mặt với việc không thể bước tiếp cũng như cảm giác về sự bất nhẫn và hoang đường mãi mãi ám ảnh họ hay không?
Những gì xảy ra trong phim, khi hai bên tưởng chừng đối nghịch chạm trán nhau và nhận ra rằng bất chấp thảm kịch đã xảy ra, tất cả họ chỉ đơn giản là những con người. Cố gắng đối mặt, cố gắng tìm kiếm để có được sự tha thứ, cố gắng bước tiếp, cố gắng để tôn trọng… cố gắng để tiếp tục sống. Các diễn viên đóng vai cha mẹ của hai bên gia đình đã khắc họa hình ảnh những người phải gánh chịu hậu quả của thảm kịch một cách xuất sắc. Gia đình nạn nhân đã phải chia đôi bởi người bố vô tình nói “rồi chúng ta sẽ có một đứa con khác”, trong khi gia đình thủ phạm liên tục chuyển nhà, nhưng mà “chẳng phải lúc ký đơn ly dị chúng ta đã hứa rồi sao, rằng sẽ không bao giờ xa nhau”.
Các diễn tiến tiếp theo tập trung vào hai nhân vật chính, Hiroki, anh cả của nạn nhân và Futaba, em gái thủ phạm, khi họ yêu nhau. Nói thực, mặc dù đây là điều hiển nhiên vì mối liên hệ không thể tránh khỏi giữa họ là khởi đầu cho mọi chuyện và giúp gợi mở nhiều điều, theo ý kiến của riêng tôi thì chuyện tình cảm vướng mắc này lại là điểm kém hấp dẫn nhất của câu chuyện.
Cả Eita và Mitsushima Hikari đều chói sáng trong vai diễn của mình, tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng Mitsushima Hikari được đánh giá cao hơn vì trong phim cô cực kỳ chân phương, chỉ tiếc rằng nét chân phương này đã lặp lại ở Woman, nhập làm một. Eita thì lúc nào cũng xuất sắc rồi, nhưng trong phim có nhiều lúc Mitsushima Hikari lấn át và chiếm trọn trái tim của khán giả. Tính cách dễ bị tổn thương và lập dị của Futaba được khắc họa một cách chăm chút và tinh tế. Có những khoảnh khắc khi gánh nặng trở nên quá sức và Futaba ngã quỵ, bỗng dưng nước mắt cứ tuôn rơi một cách chân thực và sâu sắc; rất nhiều sắc thái được thể hiện. Chắc chắn cả hai đều sống với nhân vật của mình, về câu chuyện và dồn hết 200% nỗ lực vào bộ phim.
Một diễn viên khác cũng đáng được nhắc tới là Kazama Shunsuke thủ vai Kenji, kẻ sát nhân. Khi nghĩ về nhân vật của anh, trong tôi trộn lẫn nhiều cảm xúc, trong đó có sự cảm thông với một con người lập dị và như thuộc về một thế giới khác – có những người đơn giản chỉ là cảm thấy không phù hợp với thế giới mà chúng ta quen thuộc. Tôi hiểu rõ rằng những gì anh ta làm là sai, nhưng thật khó để biết được trong Kenji có tồn tại một thứ cảm xúc sâu kín như thế hay không, và nếu là không thì tại sao? Vì vậy tôi hiểu được và chấp nhận những gì anh ta đã làm, tuy nhiên anh ta vẫn không thể tránh khỏi sự phán xét, trừng phạt dù có bất kỳ lý do gì đi nữa. Kazama Shunsuke hoàn toàn thuyết phục người xem bằng sự khắc họa tâm hồn đầy phức tạp của nhân vật này.
Như đã nói ở trên, điểm đập vào mắt khán giả của Soredemo, Ikite Yuku không phải là dàn diễn viên, ngoại hình hay câu chuyện mà là hình ảnh thị giác và quay phim. Chỉ cần xem phần mở đầu thì ta có thể biết ngay đây là một bộ phim xuất sắc. Đạo diễn biết rõ mình đang làm gì, còn phần âm nhạc thì xúc động lòng người và sẽ ở mãi trong bạn. Tôi thích kết thúc mở của bộ phim. Tôi cảm kích sự chăm chút của biên kịch khi để cho các nhân vật tự đi đến quyết định của riêng họ; có những lúc các nhân vật như bước vào đời thực, cho dù họ chỉ là sản phẩm của biên kịch, và trong những khoảnh khắc hiếm hoi như vậy, cá nhân tôi tin rằng một biên kịch giỏi sẽ để cho các nhân vật kể chuyện theo như cách của họ. Đọng lại trong tôi khi hoàn tất bộ phim này là rất nhiều câu thoại, rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh ấy như cuốn phim tua nhanh, hiện diện rõ nét mà chớp nhoáng. Ấy là người cha già mỗi năm đều mua một đôi giày đỏ có kích thước lớn dần, là người cha chết đi trong bệnh tật và giày vò, đối lập với người bà thương đứa cháu trai, nằm trên giường bệnh chờ cháu trở về. Ấy là người mẹ không biết trút đau thương lên ai, đành sống cuộc đời hững hờ, đối lập với hai vợ chồng dù có thể nào cũng vẫn kiên trì bên nhau. Ấy là cậu em trai đã có gia đình riêng, lúc nào cũng vui vẻ, hay trích dẫn những câu nói trong truyện tranh, dường như là người không chịu ảnh hưởng vụ án năm xưa, nhưng chỉ cần có chút tin tức gì của hung thủ, lại sẵn sàng lên đường tìm kiếm, đối lập với hình ảnh cô bé con gái út không máu mủ với hung thủ, vẫn phải nhiều lần chuyển trường để không bị bắt nạt, nhưng lại quá non nớt để xoa dịu nỗi đau của cả nhà. Là cô em gái vừa thương vừa hận anh mình, mòn mỏi đợi chờ, kiên trì tìm kiếm, quyết liệt bảo vệ, nhưng khi gặp lại, liền dùng hết sức lực để đánh cho anh mình một trận, một lần trút hết yêu thương và uất nghẹn 15 năm. Là người anh sau nhiều biến cố, quay trở lại tiệm mướn băng để trả lại cuộn phim sex. Là hung thủ không phải chịu sự trừng trị của pháp luật, từng dùng búa đập đầu đứa bé vô tội rồi ném xuống sông chỉ vì hình ảnh trôi lềnh bềnh rất đẹp, rồi chính anh đã đặt cái bao nylon lên chân cầu thang bởi không đủ can đảm tạo hạnh phúc cho bất kỳ ai, và chính anh một lần nữa lặp lại tội ác, để cuối cùng, bật khóc như một đứa trẻ khi thấy ảnh của mẹ mình. Còn nữa, hình ảnh chàng trai nằm trên thuyền trôi giữa hồ, hình ảnh họ gửi cho nhau những cánh thư… Tất cả sẽ đọng lại mãi trong tâm trí của tôi.
Xin xác nhận lại một lần nữa, đây không phải là một bộ phim hợp gu của mọi người. Vấn đề được nêu ra trong phim rất phức tạp, rất đời, và các nhân vật được thể hiện là những con người yếu đuối, hiền lành, không anh hùng và cũng chẳng cao quý. Bối cảnh không phải là một Tokyo sôi động, và sự hài hước, nếu có, thì thường khô khan và nhuốm màu trớ trêu.
Tôi không tìm cách để người ta né Soredemo, Ikite Yuku, thay vào đó tôi chỉ nêu ra sự thật vì tôi hiểu rằng sẽ không phải tất cả mọi người đều ưa thích bộ phim này. Lý do là vì tôi rất tin tưởng với một bộ phim cảm động và có lối kể vững vàng như vậy, chắc chắn phim sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng. Thế nên cách tốt nhất để làm vậy là sắm vai một khán giả thông minh.
Nếu bạn đã sẵn sàng mạo hiểm, Soredemo, Ikite Yuku là bộ phim hoàn hảo cho một ngày mưa xám xịt, thê lương. Đây là bộ phim mà bạn sẽ chọn khi bạn muốn ngẫm lại nội tâm, hoặc khi tâm trí bạn suy nghĩ vẩn vơ. Cũng giống như khi nhâm nhi một tách trà và lắng nghe tiếng mưa rì rào ở chốn bình yên của riêng bạn, Soredemo, Ikite Yuku sẽ gợi cho bạn một cảm giác mỏng manh, thanh khiết, và còn hơn thế nữa. Đây là bộ phim với những nút thắt, sự chân thành, cảm động sâu sắc và tự vấn nội tâm.
Dù vậy, ta vẫn sống
Soredemo, Ikite Yuku là bộ phim tầng tầng lớp lớp những điều xúc động, kể về hai gia đình nối kết với nhau bằng một thảm kịch ở đầu phim: cái chết của cô bé 7 tuổi Fukami Aki, bị Kenji, lúc đó 16 tuổi và là anh trai của Futaba, nện búa vào đầu đến chết và bị thả trôi trên hồ Mikazuki. 15 năm trôi qua, thủ phạm được tại ngoại khỏi trại giáo dưỡng và hai gia đình lại chạm trán. Hai bên đều không quên được chuyện ngày xưa, nhưng điều quan trọng là điều gì sẽ xảy ra ở hiện tại?
Với một cốt chuyện như thế, câu hỏi hiển nhiên sẽ là Soredemo, Ikite Yuku có dễ xem hay không? Tôi xin thành thật trả lời rằng “không”. Không phải vì mạch phim cực chậm, không phải vì ngoại hình nhân vật không bắt mắt, thời trang trong phim gần như bằng 0, mà là vì nội dung, vì những vấn đề được nêu ra trong phim rất đáng suy ngẫm và những câu hỏi được nêu lên thực tới mức đau lòng và khó trả lời một cách nhân văn. Tuy nhiên phải nói rằng chính những câu hỏi ấy là điều khiến cho bộ phim trở nên tuyệt vời: cũng giống như ngoài đời thực, không hề có những câu hỏi dễ đáp lời.
Soredemo, Ikite Yuku không phải và sẽ không bao giờ là một bộ phim phù hợp với thị hiếu đại chúng. Như đã nói, mạch phim rất chậm. Có lúc trong 1 tập có rất ít tình huống xảy ra. Nhịp phim và các khoảnh khắc trong phim thường khơi gợi cảm xúc cho cả nhân vật và khán giả. Đặc biệt là trong những trường đoạn cảm động. Những cảm xúc ấy thường rất thô mộc, mãn nguyện và tạo ảnh hưởng sâu sắc. Tại sao? Bởi vì những nhân vật ấy dường như rất thật, sống động tới mức ranh giới giữa hư cấu và đời thực như bị lu mờ; có phải việc bị phỉ báng, phải cúi đầu liên tục và đôi vai lúc nào cũng chùng xuống là những gì mà ngoài đời thực gia đình của các thủ phạm phải gánh chịu hay không? Và có phải gia đình nạn nhân phải đối mặt với việc không thể bước tiếp cũng như cảm giác về sự bất nhẫn và hoang đường mãi mãi ám ảnh họ hay không?
Những gì xảy ra trong phim, khi hai bên tưởng chừng đối nghịch chạm trán nhau và nhận ra rằng bất chấp thảm kịch đã xảy ra, tất cả họ chỉ đơn giản là những con người. Cố gắng đối mặt, cố gắng tìm kiếm để có được sự tha thứ, cố gắng bước tiếp, cố gắng để tôn trọng… cố gắng để tiếp tục sống. Các diễn viên đóng vai cha mẹ của hai bên gia đình đã khắc họa hình ảnh những người phải gánh chịu hậu quả của thảm kịch một cách xuất sắc. Gia đình nạn nhân đã phải chia đôi bởi người bố vô tình nói “rồi chúng ta sẽ có một đứa con khác”, trong khi gia đình thủ phạm liên tục chuyển nhà, nhưng mà “chẳng phải lúc ký đơn ly dị chúng ta đã hứa rồi sao, rằng sẽ không bao giờ xa nhau”.
Các diễn tiến tiếp theo tập trung vào hai nhân vật chính, Hiroki, anh cả của nạn nhân và Futaba, em gái thủ phạm, khi họ yêu nhau. Nói thực, mặc dù đây là điều hiển nhiên vì mối liên hệ không thể tránh khỏi giữa họ là khởi đầu cho mọi chuyện và giúp gợi mở nhiều điều, theo ý kiến của riêng tôi thì chuyện tình cảm vướng mắc này lại là điểm kém hấp dẫn nhất của câu chuyện.
Cả Eita và Mitsushima Hikari đều chói sáng trong vai diễn của mình, tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng Mitsushima Hikari được đánh giá cao hơn vì trong phim cô cực kỳ chân phương, chỉ tiếc rằng nét chân phương này đã lặp lại ở Woman, nhập làm một. Eita thì lúc nào cũng xuất sắc rồi, nhưng trong phim có nhiều lúc Mitsushima Hikari lấn át và chiếm trọn trái tim của khán giả. Tính cách dễ bị tổn thương và lập dị của Futaba được khắc họa một cách chăm chút và tinh tế. Có những khoảnh khắc khi gánh nặng trở nên quá sức và Futaba ngã quỵ, bỗng dưng nước mắt cứ tuôn rơi một cách chân thực và sâu sắc; rất nhiều sắc thái được thể hiện. Chắc chắn cả hai đều sống với nhân vật của mình, về câu chuyện và dồn hết 200% nỗ lực vào bộ phim.
Một diễn viên khác cũng đáng được nhắc tới là Kazama Shunsuke thủ vai Kenji, kẻ sát nhân. Khi nghĩ về nhân vật của anh, trong tôi trộn lẫn nhiều cảm xúc, trong đó có sự cảm thông với một con người lập dị và như thuộc về một thế giới khác – có những người đơn giản chỉ là cảm thấy không phù hợp với thế giới mà chúng ta quen thuộc. Tôi hiểu rõ rằng những gì anh ta làm là sai, nhưng thật khó để biết được trong Kenji có tồn tại một thứ cảm xúc sâu kín như thế hay không, và nếu là không thì tại sao? Vì vậy tôi hiểu được và chấp nhận những gì anh ta đã làm, tuy nhiên anh ta vẫn không thể tránh khỏi sự phán xét, trừng phạt dù có bất kỳ lý do gì đi nữa. Kazama Shunsuke hoàn toàn thuyết phục người xem bằng sự khắc họa tâm hồn đầy phức tạp của nhân vật này.
Như đã nói ở trên, điểm đập vào mắt khán giả của Soredemo, Ikite Yuku không phải là dàn diễn viên, ngoại hình hay câu chuyện mà là hình ảnh thị giác và quay phim. Chỉ cần xem phần mở đầu thì ta có thể biết ngay đây là một bộ phim xuất sắc. Đạo diễn biết rõ mình đang làm gì, còn phần âm nhạc thì xúc động lòng người và sẽ ở mãi trong bạn. Tôi thích kết thúc mở của bộ phim. Tôi cảm kích sự chăm chút của biên kịch khi để cho các nhân vật tự đi đến quyết định của riêng họ; có những lúc các nhân vật như bước vào đời thực, cho dù họ chỉ là sản phẩm của biên kịch, và trong những khoảnh khắc hiếm hoi như vậy, cá nhân tôi tin rằng một biên kịch giỏi sẽ để cho các nhân vật kể chuyện theo như cách của họ. Đọng lại trong tôi khi hoàn tất bộ phim này là rất nhiều câu thoại, rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh ấy như cuốn phim tua nhanh, hiện diện rõ nét mà chớp nhoáng. Ấy là người cha già mỗi năm đều mua một đôi giày đỏ có kích thước lớn dần, là người cha chết đi trong bệnh tật và giày vò, đối lập với người bà thương đứa cháu trai, nằm trên giường bệnh chờ cháu trở về. Ấy là người mẹ không biết trút đau thương lên ai, đành sống cuộc đời hững hờ, đối lập với hai vợ chồng dù có thể nào cũng vẫn kiên trì bên nhau. Ấy là cậu em trai đã có gia đình riêng, lúc nào cũng vui vẻ, hay trích dẫn những câu nói trong truyện tranh, dường như là người không chịu ảnh hưởng vụ án năm xưa, nhưng chỉ cần có chút tin tức gì của hung thủ, lại sẵn sàng lên đường tìm kiếm, đối lập với hình ảnh cô bé con gái út không máu mủ với hung thủ, vẫn phải nhiều lần chuyển trường để không bị bắt nạt, nhưng lại quá non nớt để xoa dịu nỗi đau của cả nhà. Là cô em gái vừa thương vừa hận anh mình, mòn mỏi đợi chờ, kiên trì tìm kiếm, quyết liệt bảo vệ, nhưng khi gặp lại, liền dùng hết sức lực để đánh cho anh mình một trận, một lần trút hết yêu thương và uất nghẹn 15 năm. Là người anh sau nhiều biến cố, quay trở lại tiệm mướn băng để trả lại cuộn phim sex. Là hung thủ không phải chịu sự trừng trị của pháp luật, từng dùng búa đập đầu đứa bé vô tội rồi ném xuống sông chỉ vì hình ảnh trôi lềnh bềnh rất đẹp, rồi chính anh đã đặt cái bao nylon lên chân cầu thang bởi không đủ can đảm tạo hạnh phúc cho bất kỳ ai, và chính anh một lần nữa lặp lại tội ác, để cuối cùng, bật khóc như một đứa trẻ khi thấy ảnh của mẹ mình. Còn nữa, hình ảnh chàng trai nằm trên thuyền trôi giữa hồ, hình ảnh họ gửi cho nhau những cánh thư… Tất cả sẽ đọng lại mãi trong tâm trí của tôi.
Xin xác nhận lại một lần nữa, đây không phải là một bộ phim hợp gu của mọi người. Vấn đề được nêu ra trong phim rất phức tạp, rất đời, và các nhân vật được thể hiện là những con người yếu đuối, hiền lành, không anh hùng và cũng chẳng cao quý. Bối cảnh không phải là một Tokyo sôi động, và sự hài hước, nếu có, thì thường khô khan và nhuốm màu trớ trêu.
Tôi không tìm cách để người ta né Soredemo, Ikite Yuku, thay vào đó tôi chỉ nêu ra sự thật vì tôi hiểu rằng sẽ không phải tất cả mọi người đều ưa thích bộ phim này. Lý do là vì tôi rất tin tưởng với một bộ phim cảm động và có lối kể vững vàng như vậy, chắc chắn phim sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng. Thế nên cách tốt nhất để làm vậy là sắm vai một khán giả thông minh.
Nếu bạn đã sẵn sàng mạo hiểm, Soredemo, Ikite Yuku là bộ phim hoàn hảo cho một ngày mưa xám xịt, thê lương. Đây là bộ phim mà bạn sẽ chọn khi bạn muốn ngẫm lại nội tâm, hoặc khi tâm trí bạn suy nghĩ vẩn vơ. Cũng giống như khi nhâm nhi một tách trà và lắng nghe tiếng mưa rì rào ở chốn bình yên của riêng bạn, Soredemo, Ikite Yuku sẽ gợi cho bạn một cảm giác mỏng manh, thanh khiết, và còn hơn thế nữa. Đây là bộ phim với những nút thắt, sự chân thành, cảm động sâu sắc và tự vấn nội tâm.