Tôi thấy ngạc nhiên khi mình đã ráng xem xong được bộ phim này, bất chấp có nhiều lời than phiền chê bai. Có lẽ là vì việc được nhìn thấy Narimiya Hiroki và Uchida Yuki đã tăng thêm sức chịu đựng cho tôi. Trước tiên, phim vừa...
Tôi thấy ngạc nhiên khi mình đã ráng xem xong được bộ phim này, bất chấp có nhiều lời than phiền chê bai. Có lẽ là vì việc được nhìn thấy Narimiya Hiroki và Uchida Yuki đã tăng thêm sức chịu đựng cho tôi. Trước tiên, phim vừa lê thê vừa nhảm nhí. Những diễn tiến gọi-là-gây-ngạc-nhiên như quá khứ của Kanon, tình cảm của Subaru dành cho Junya, tình cảm thật của Kiyoka không hề tạo bước ngoặt cần thiết cho bộ phim. Mọi thứ đều dễ đoán tới mức tôi thật sự phát chán và thất vọng với nội dung câu chuyện. Khúc dở nhất chính là khi Junya cố gắng cứu Kiyoka và hôn mê, khiến cho Kanon phải chăm sóc cho anh như những gì anh đã làm với Kiyoka. Thật vô nghĩa hết sức. Tôi có cảm giác như biên kịch cố gắng phức tạp hóa chuyện giữa Junya và Kanon, thay vì chọn một kết cục hạnh phúc yên ả.
Thứ hai, Horikita Maki chính là vấn đề. Tôi không biết liệu có phải do Maki không gặp thời hay do công ty quản lý đã không chọn đúng vai diễn hợp với cô. Sự nghiệp của Horikita Maki cứ lên voi xuống chó. Cô đã tỏa sáng với phim điện ảnh ALWAYS, rồi Teppan Shoujo Akane thì thất bại thảm hại về ratings. Hanazakari no Kimitachi e và tiếp sau đó là Atsuhime đã đưa cô trở lại đỉnh cao, nhưng rồi Innocent Love lại là một bước trượt dài. Có vẻ như Horikita đã phải gồng hết sức để thể hiện nét nữ tính lẫn trưởng thành từ khi cô bước sang tuổi 20. Ví dụ, mỗi khi cô mỉm cười thì đó là một nụ cười gượng gạo, kỳ quặc. Vì sự thật là tôi không thích Kanon nên tôi cũng không thể thưởng thức nổi diễn xuất của Horikita. Có thể Horikita đang dần phá vỡ hình ảnh trẻ trung quen thuộc, nhưng đây lại là một bước nhảy quá sức đối với cô.
Vấn đề thứ 3 chính là Kitagawa Yuujin. Tôi biết Kitagawa không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cách nói, giọng nói, và đôi khi cả sự biểu lộ bản thân thái quá của anh khiến tôi thấy khó chịu. Và giữa Kitagawa Yuujin với Horikita Maki hoàn toàn thiếu phản ứng hóa học.
Như đã nói, Narimiya Hiroki và Uchida Yuki là hai điểm sáng trong câu chuyện ảm đạm này, ít nhất là đối với tôi, Trong phim cả hai đều diễn khá tốt. Tôi không thích nhân vật Kiyoka, nhưng tôi thích Uchida. Còn về Naramiya, anh có vẻ thoải mái trong diễn xuất hơn (anh vốn có tài thể hiện những nhân vật có góc khuất trong tâm hồn) là trong Hachimitsu to Clover. Mặc dù tôi thật sự mệt mỏi khi phải xoay vần với câu hỏi gay hay không gay. Có lẽ với các fangirl thì tốt nhất là Subaru và Junya là một cặp cuối phim.
Và tôi vẫn không thích Kashii Yu, có lẽ là hình ảnh của cô có gì đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cảm thấy diễn xuất của Kashii vẫn còn khá cứng. Bên cạnh đó, vai diễn của Kashii cũng chẳng có chút ảnh hưởng thật sự đến các nhân vật trong phim. Kashii đã có một khởi đầu khá tốt và làm khán giả trông đợi nhưng cô phản diện chẳng ra phản diện, chính diện chẳng ra chính diện. Cô không đóng một vai trò nào cụ thể và rốt cuộc khán giả cứ thắc mắc mục đích cô xuống trái đất để làm gì? Có lẽ Innocent Love là bộ phim mà có quá nhiều diễn viên tên tuổi chỉ đóng những vai ít đất diễn.
Fukushi Seiji trong vai Yuji lại là một trường hợp khác. Vai của anh được chăm chút khá nhiều, và giống như Subaru, mỗi một tập phim lại hé lộ thêm một chút về nhân vật này. Thật sự câu chuyện của anh và Kanon cũng từng hấp dẫn tôi cho đến khúc cuối. Nhưng khi tất cả phơi bày, tôi lại hỏi rốt cuộc cái phim này muốn nói gì? Tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng tính, tình chủ tớ hay là cái gì? Inocent Love làm tôi liên tưởng đến Last Friend, cái gì cũng muốn gom vào. Quá khứ rối mù của Kanon cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, rồi thì Kanon sống hạnh phúc với Junya từ trên trời rơi xuống? Thông điệp của phim là gì? Tình yêu sẽ cứu rối tất cả ư? Trừ Kanon và Junya được hạnh phúc, số phận của những nhân vật còn lại rồi sẽ đi về đâu?
Biên kịch đã cố tạo ra một câu chuyện éo le pha lẫn rùng rợn. Éo le vì cái cô Kanon ấy là em gái của một hung thủ giết người, một mình đơn độc ở Tokyo, bị người ta nhìn bằng ánh mắt ác cảm, khi đã yêu một người rồi thì chàng trai ấy lại yêu một người khác, khi chàng trai ấy cuối cùng cũng yêu mình thì cô gái kia xuất hiện cản trở… Rùng rợn ở chỗ con giết cha, tù nhân đánh tù nhân, nuôi một người sống thực vật trong nhà, người vừa ra tù cầm búa toan giết người, cô gái nhảy từ trên cao xuống… Thôi tôi tạm dừng ở đây chứ nói nữa tôi sẽ điên đấy. Mà tôi nghĩ là ai đọc cái bài này cũng sẽ phát điên. Ấy là còn hên khi bạn chưa xem phim đó.
Chấm điểm bộ phim:
– Nội dung: 1/10 (lẽ ra tôi đã thẳng tay cho 0 luôn)
– Poster: 2/10 (đẹp nhưng chẳng liên quan đến phim)
– Diễn xuất: 4/10 (không có gì nhiều để nói. Các diễn viên chính không chuyển tải được câu chuyện)
– Ca khúc chủ đề: 4/10 (không có gì ấn tượng)
– Hiệu ứng/hình ảnh: 4/10 (không ấn tượng)
– Phản ứng hóa học: 4/10
Tình yêu trong sáng
Tôi thấy ngạc nhiên khi mình đã ráng xem xong được bộ phim này, bất chấp có nhiều lời than phiền chê bai. Có lẽ là vì việc được nhìn thấy Narimiya Hiroki và Uchida Yuki đã tăng thêm sức chịu đựng cho tôi. Trước tiên, phim vừa lê thê vừa nhảm nhí. Những diễn tiến gọi-là-gây-ngạc-nhiên như quá khứ của Kanon, tình cảm của Subaru dành cho Junya, tình cảm thật của Kiyoka không hề tạo bước ngoặt cần thiết cho bộ phim. Mọi thứ đều dễ đoán tới mức tôi thật sự phát chán và thất vọng với nội dung câu chuyện. Khúc dở nhất chính là khi Junya cố gắng cứu Kiyoka và hôn mê, khiến cho Kanon phải chăm sóc cho anh như những gì anh đã làm với Kiyoka. Thật vô nghĩa hết sức. Tôi có cảm giác như biên kịch cố gắng phức tạp hóa chuyện giữa Junya và Kanon, thay vì chọn một kết cục hạnh phúc yên ả.
Thứ hai, Horikita Maki chính là vấn đề. Tôi không biết liệu có phải do Maki không gặp thời hay do công ty quản lý đã không chọn đúng vai diễn hợp với cô. Sự nghiệp của Horikita Maki cứ lên voi xuống chó. Cô đã tỏa sáng với phim điện ảnh ALWAYS, rồi Teppan Shoujo Akane thì thất bại thảm hại về ratings. Hanazakari no Kimitachi e và tiếp sau đó là Atsuhime đã đưa cô trở lại đỉnh cao, nhưng rồi Innocent Love lại là một bước trượt dài. Có vẻ như Horikita đã phải gồng hết sức để thể hiện nét nữ tính lẫn trưởng thành từ khi cô bước sang tuổi 20. Ví dụ, mỗi khi cô mỉm cười thì đó là một nụ cười gượng gạo, kỳ quặc. Vì sự thật là tôi không thích Kanon nên tôi cũng không thể thưởng thức nổi diễn xuất của Horikita. Có thể Horikita đang dần phá vỡ hình ảnh trẻ trung quen thuộc, nhưng đây lại là một bước nhảy quá sức đối với cô.
Vấn đề thứ 3 chính là Kitagawa Yuujin. Tôi biết Kitagawa không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cách nói, giọng nói, và đôi khi cả sự biểu lộ bản thân thái quá của anh khiến tôi thấy khó chịu. Và giữa Kitagawa Yuujin với Horikita Maki hoàn toàn thiếu phản ứng hóa học.
Như đã nói, Narimiya Hiroki và Uchida Yuki là hai điểm sáng trong câu chuyện ảm đạm này, ít nhất là đối với tôi, Trong phim cả hai đều diễn khá tốt. Tôi không thích nhân vật Kiyoka, nhưng tôi thích Uchida. Còn về Naramiya, anh có vẻ thoải mái trong diễn xuất hơn (anh vốn có tài thể hiện những nhân vật có góc khuất trong tâm hồn) là trong Hachimitsu to Clover. Mặc dù tôi thật sự mệt mỏi khi phải xoay vần với câu hỏi gay hay không gay. Có lẽ với các fangirl thì tốt nhất là Subaru và Junya là một cặp cuối phim.
Và tôi vẫn không thích Kashii Yu, có lẽ là hình ảnh của cô có gì đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cảm thấy diễn xuất của Kashii vẫn còn khá cứng. Bên cạnh đó, vai diễn của Kashii cũng chẳng có chút ảnh hưởng thật sự đến các nhân vật trong phim. Kashii đã có một khởi đầu khá tốt và làm khán giả trông đợi nhưng cô phản diện chẳng ra phản diện, chính diện chẳng ra chính diện. Cô không đóng một vai trò nào cụ thể và rốt cuộc khán giả cứ thắc mắc mục đích cô xuống trái đất để làm gì? Có lẽ Innocent Love là bộ phim mà có quá nhiều diễn viên tên tuổi chỉ đóng những vai ít đất diễn.
Fukushi Seiji trong vai Yuji lại là một trường hợp khác. Vai của anh được chăm chút khá nhiều, và giống như Subaru, mỗi một tập phim lại hé lộ thêm một chút về nhân vật này. Thật sự câu chuyện của anh và Kanon cũng từng hấp dẫn tôi cho đến khúc cuối. Nhưng khi tất cả phơi bày, tôi lại hỏi rốt cuộc cái phim này muốn nói gì? Tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng tính, tình chủ tớ hay là cái gì? Inocent Love làm tôi liên tưởng đến Last Friend, cái gì cũng muốn gom vào. Quá khứ rối mù của Kanon cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, rồi thì Kanon sống hạnh phúc với Junya từ trên trời rơi xuống? Thông điệp của phim là gì? Tình yêu sẽ cứu rối tất cả ư? Trừ Kanon và Junya được hạnh phúc, số phận của những nhân vật còn lại rồi sẽ đi về đâu?
Biên kịch đã cố tạo ra một câu chuyện éo le pha lẫn rùng rợn. Éo le vì cái cô Kanon ấy là em gái của một hung thủ giết người, một mình đơn độc ở Tokyo, bị người ta nhìn bằng ánh mắt ác cảm, khi đã yêu một người rồi thì chàng trai ấy lại yêu một người khác, khi chàng trai ấy cuối cùng cũng yêu mình thì cô gái kia xuất hiện cản trở… Rùng rợn ở chỗ con giết cha, tù nhân đánh tù nhân, nuôi một người sống thực vật trong nhà, người vừa ra tù cầm búa toan giết người, cô gái nhảy từ trên cao xuống… Thôi tôi tạm dừng ở đây chứ nói nữa tôi sẽ điên đấy. Mà tôi nghĩ là ai đọc cái bài này cũng sẽ phát điên. Ấy là còn hên khi bạn chưa xem phim đó.
Chấm điểm bộ phim:
– Nội dung: 1/10 (lẽ ra tôi đã thẳng tay cho 0 luôn)
– Poster: 2/10 (đẹp nhưng chẳng liên quan đến phim)
– Diễn xuất: 4/10 (không có gì nhiều để nói. Các diễn viên chính không chuyển tải được câu chuyện)
– Ca khúc chủ đề: 4/10 (không có gì ấn tượng)
– Hiệu ứng/hình ảnh: 4/10 (không ấn tượng)
– Phản ứng hóa học: 4/10