Phim liên quan
Itazura na Kiss ~ Love in TOKYO (S2)
Itazura na Kiss là bộ phim chuyển thể từ manga cùng tên của mangaka Tada Kaoru. Nếu như phần 1 là câu chuyện tình yêu hài hước của cô nàng học trò ngốc nghếch Kotoko với kết thúc là đám cưới trong mơ nhưng đầy nuối tiếc và hoài nghi về sự vững chắc tình cảm giữa hai người họ, thì phần 2 tiếp nối với câu chuyệnĐiểm hay nên ghé
Những điều thích và chưa thích ở Love in Tokyo
PHẦN NÀY KỂ NỘI DUNG PHIM! BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRƯỚC RỒI ĐÓ!
NHỮNG ĐIỀU TÔI THÍCH:
Miki Honoka trong vai Kotoko: Tôi cho rằng vai Kotoko của Miki là chuẩn nhất trong các phiên bản. Vai Tương Cầm của Lâm Y Thần trong “It started with a kiss” thì quá ngây thơ và không đủ độ “ngố” (mặc dù tôi thích mấy lúc cô ấy diễn cảnh bộc lộ cảm xúc). Và vai HaNi của JungSo trong “Playful kiss” thì hơi bị quá dễ thương, cách diễn xuất của cô ấy lúc nào cũng đem lại cảm giác ngọt ngào quá. Và cả Kotoko do Sato Aiko thủ vai trong Itazura na Kiss 1996, mặc dù rất đáng yêu nhưng đấy không phải là nữ nhân vật làm chúng ta tin rằng cô ấy đã dùng cả thanh xuân để yêu Naoki.
Trong khi Miki Honoka có thể trẻ và thiếu kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cô ấy đã làm khá tốt trong phần “Love in Tokyo”. Cô ấy đã mang đến một Kotoko đáng yêu thái quá, với tôi thì như vậy là quá tuyệt, mang lại cảm giác rằng Kotoko trưởng thành hơn. Cô ấy cũng hay làm mấy bộ mặt kì lạ khi phải diễn mấy cảnh hài hài, nhưng tôi nghĩ đây là do văn hóa hài kịch của Nhật nó vậy. Tôi cũng thích cách mà Kotoko không có mấy hành động quá khích khi đứng trước Naoki. Kotoko vẫn là kẻ “theo đuôi” từ đầu đến cuối như trong mấy phiên bản khác, nhưng mà có phần kiềm chế hơn và đáng yêu hơn.
Yamada Yuki đóng vai Kin-chan: Xuất hiện khá thú vị, ban đầu tôi còn không biết vai này là do Yuki nào đảm nhiệm (do có 2 Yuki, Yamada Yuki và Furukawa Yuki). Nhưng với tôi thì cả hai diễn viên này đều ổn cả, Yamada thì có thể nhỉnh hơn Furukawa một chút. Có thể là vậy vì cảnh của Kin-chan là một nhân vật quá đơn thuần.
Tôi từng là fan của nhân vật A Kim do Uông Đông Thành đóng trong phiên bản Đài Loan, nhưng tôi nghĩ Yamada Yuki đóng vai này làm tôi bất ngờ nhiều hơn. Trái tim tôi gần như nhói lên vì sự kiên trì và những điều ngọt ngào mà anh ta dành tặng cho Kotoko và tôi cũng nghĩ đến (đúng hơn là hy vọng) anh ấy có thể tìm được cô gái của mình. Tôi biết chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nhưng… tại vì anh ấy đã yêu Kotoko quá nhiều rồi. Và như bạn biết đấy, đây là bộ phim mang ý nghĩa là nếu bạn cố gắng thật nhiều và không bao giờ từ bỏ thì đến một lúc nào đó bạn sẽ biến giấc mơ của mình thành sự thật. Đến cả Kotoko cũng có thể chinh phục được trái tim của chàng trai lạnh lùng Naoki thì lý nào Kin-chan lại không thể tìm được một cô gái dành riêng cho mình? Nhưng tôi đoán là mấy quy luật trong phim dạng này sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Tình bạn giữa Kin-chan và Kotoko: Mặc dù tôi đang có chút xót khi mà Kin-chan bị ế, nhưng mà tôi thích cách mà phim này không ưu ái về mặt tình yêu đôi lứa cho Kin-chan như là Naoki. Phim chỉ tập trung vào tình bạn giữa Kin-chan và Kotoko, cũng như một phần cảm xúc mà Kin-chan dành cho Kotoko. Đây là điểm mà tôi thích nhất ở phiên bản này.
Tôi nghĩ phiên bản Hàn Quốc “Playful kiss” thì không chú trọng lắm vào tình bạn của hai nhân vật này, khá buồn về điều này vì đây là yếu tố làm cho nhân vật Kin-chan trở nên đáng được dành nhiều tình cảm hơn, Kin-chan không hẳn là một người luôn theo sau quấy rối Kotoko khi cô ấy đơn giản chỉ là không yêu anh ấy. Trong phiên bản này, tôi cảm giác rằng có lẽ Kin-chan và Kotoko sẽ có thể ở bên nhay, mặc dù người Kotoko yêu là Naoki, vì họ có vẻ khá là quấn quýt. Kin-chan là một người hiểu rõ về Kotoko, luôn cho cô ấy những lời khuyên hữu ích, và luôn làm cô ấy cảm thấy vui vẻ. Và tôi nghĩ rằng chính điểm này đã làm cho Kin-chan trong bản chuyển thể gần giống nhất với Kin-chan trong manga, anh ấy nhận thức được rằng mình không thể nào có được trái tim của Kotoko nên anh ta cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Kotoko như một người bạn.
Diễn viên khách mời Sato Aiko và Kashiwabara Takashi: Tôi không thích phiên bản Itazura na Kiss 1996 cho lắm (chủ yếu là vì Kotoko quá phiền phức), nhưng tôi lại thích diễn viên khách mời của phiên bản năm 1996. Tôi thực sự thích họ, và họ đã xuất hiện ở phiên bản này, với Naoki trước đây (Kashiwabara) trong vai bác sĩ và Kotoko trước đây (Sato) thì trong vai y tá. Những fan đã theo dõi từng chút một trong bộ manga nguyên bản, sẽ biết rằng trong tương lai thì hai nhân vật chính sẽ trở thành bác sĩ và y tá, Kotoko quyết định trở thành y tá sau khi Naoki nhận ra ước mơ của anh là trở thành bác sĩ. Đây có vẻ như là một điều thú vị dành cho fan của Itakiss.
Kết phim: Tôi rất hài lòng với cái kết của phim. Tôi biết rằng có nhiều người nói rằng cái kết của phiên bản này quá bất ngờ và không có luôn những cảnh trong tuần trăng mật của cặp đôi chính, nhưng tôi nghĩ rằng kết thế như vậy sẽ hợp lý hơn và phần hai hoặc tập đặc biệt của phim cũng sẽ dễ khớp với phần một hơn (nếu bên sản xuất có dự định về điều này). Tôi cũng không thích lắm phần hai của phiên bản Đài Loan “They kiss again”, nhưng giờ, phim kết thúc với cảnh đám cưới làm tôi lại muốn có phần hai. Dĩ nhiên, phải chấp nhận rằng họ không có đủ thời gian để thêm bất cứ chi tiết nào vào nữa. Điều duy nhất tôi thích là mấy cảnh giữa Kotoko và Kin-chan vẫn vui đùa cùng nhau như những người bạn sau khi Kotoko và Naoki đã ở bên nhau, nhưng mà cũng chỉ là những cảnh hiếm hoi thôi. Và cảnh Naoki tự mình nói với Sahoko ràng người anh ấy yêu là Kotoko và sẽ không làm đám cưới với cô ấy, tôi thích lắm luôn. Tuy nhiên, ở cảnh Kin-chan và Naoki đối mặt với nhau như những người đàn ông trưởng thành và Kin-chan “nhắn nhủ” với Naoki rằng phải-đối-xử-tốt-với-Kotoko-không-thì-cậu-chết-chắc trong đám cưới, quá hay.
NHỮNG ĐIỀU TÔI KHÔNG THÍCH:
Biểu cảm gương mặt của Naoki: Mỗi lúc mà anh ta nhìn Kotoko, tôi đều rất chú ý biểu cảm của anh ta, cố gắng tìm một cái gì đó làm cho tôi tin rằng anh ta thích Kotoko: “Ồ, khóe môi có hơi do dự thì phải? Vầy là cười đó hả? Có thiệt là đang quan tâm hay chỉ là đang co mấy cái cơ mặt lại thôi?”. Nghiêm túc mà nói, cố gắng hiểu biểu cảm trên gương mặt của Naoki giống như ráng đọc mấy chữ tượng hình khắc trên đá vậy đó. Tôi đoán là Furukawa đã diễn vai Naoki rất tài vì tôi hoàn toàn chẳng đoán được bất kỳ ý nghĩ nào trong đầu anh ta cả.
Mẹ của Naoki: Cố gắng chấp nhận nhân vật này làm tôi có cảm tưởng mình đang phải cố tập thích nghi để sống vậy.
Mặt khác, tôi cho rằng đây là một nhân vật vui tính và rất tốt bụng với cái cách mà cô ấy đối xử với Kotoko như con gái ruột của mình. Nhưng mặt khác, không phải là con trai ruột thì vẫn nên được ưu ái hơn hay sao? Cách mà cô ấy tạo áp lực với Naoki là phải kết hôn với Kotoko làm tôi không chấp nhận được, dẫu tôi biết mẹ của Naoki là một nhân vật có tấm lòng tốt. Và bạn thử nghĩ đi, mẹ của Naoki cũng giống như hầu hết những người mẹ ở châu Á, họ luôn muốn kiểm soát cuộc sống của con trai mình. Nhưng ở một vài lúc thì điều này đúng là làm cho mấy người mẹ này giống như những nữ anh hùng thật. Mặc dù tôi thích có một người mẹ chồng giống như nữ anh hùng thế này, nhưng vẫn là sai lầm khi cô ấy áp đặt con trai mình phải cưới người mà cô ấy nghĩ là tốt. Tôi thích Naoki ở điểm, là anh ta đã thẳng thắn nói với mẹ mình rằng anh ấy không muốn bị đặt áp lực về việc phải cưới Kotoko (rõ ràng là vì anh ta muốn tự quyết định những cột mốc quan trọng trong đời mình). Tôi thấy thất vọng bởi bộ phim đã không làm cho người mẹ nhận ra rằng mình đã sai thế nào, có thể cô ấy sẽ phải xin lỗi con trai mình và để cho anh ta tự ý quyết định cuộc đời mình.
Cũng có một vài ý kiến cho rằng: Mẹ của Naoki là một người có rất nhiều quyển album gia đình hay ho, kể cả mấy lúc mà cô ấy chỉ chụp bằng máy thông thường của mình. Tôi không bất ngờ lắm với mấy bức hình mà cô ấy đã chụp ở những khoảnh khắc mà Naoki và Kotoko có đứa con đầu lòng.
Trên đây không hẳn là những điều tôi phàn nàn về phim mà chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Hy vọng không bị ném đá.
Nhận xét tổng quan về Love in Tokyo
Cũng được một thời gian rồi tôi không xem phim truyền hình, và cũng lâu rồi tôi không xem phim truyền hình của Nhật. Nên có một chút bất ngờ với bộ phim mà tôi đang sắp sửa viết review này: Itazura na Kiss – Love in Tokyo. Mặc dù đã đọc đi đọc lại truyện này rồi nhưng mà với tôi thì theo một cách nào đó tôi vẫn thấy nó mới mẻ.
Tóm tắt nội dung:
Ahara Kotoko (Miki Hokona) là một cô gái luôn vui vẻ và lạc quan, mặc dù nhìn vào thì không được tươi sáng cho lắm. Kotoko yêu thầm Irie Naoki (Furukawa Yuki), một người cực kì thông minh và đẹp trai ở trường, khi lần đầu tiên Kotoko nhìn thấy Naoki phát biểu ở buổi lễ khai giảng ở trường trung học. Khi Kotoko thú nhận tình cảm của mình với Naoki, anh ta chỉ bày ra thái độ lạnh nhạt, và nói thẳng rằng mình không thích những cô gái ngu ngốc.
Sau đó, một cơn động đất bất ngờ đã phá hủy nhà của Kotoko và cô ấy cùng cha mình buộc phải di chuyển đến sống tại nhà của một người bạn cũ của ba Kotoko. Tại đây, Kotoko đã bị bất ngờ khi phát hiện ra bạn cũ của ba cô chính là ba của Naoki và nhà mà cô sẽ sống là nhà của Naoki. Kotoko đã rất hạnh phúc khi được sống gần Naoki và cô ấy nhận ra rằng mình có cơ hội để chiếm được trái tim của Naoki. Nhưng việc này chẳng hề dễ dàng gì và cô liên tục gặp phải những rủi ro, nhất là đối tượng trong lòng Naoki, cũng là người mà Kotoko rất ngưỡng mộ, Ikezawa Kinnosuke (Yamada Yuki).
Nhận xét chung:
Khi một câu chuyện mà được dựng đi dựng lại nhiều lần, thì chuyện so sánh giữa các phiên bản khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Phiên bản Đài Loan thì có những cảnh hôn tuyệt đẹp, phiên bản Hàn Quốc thì quá sức đáng yêu, và Itazura na Kiss 1996 là phiên bản bắt đầu của tất cả các phiên bản chuyển thể thành phim truyền hình. Những phiên bản trước đều có điểm tốt và chưa tốt, nên tôi không chắc là mình thích phiên bản nào nhất trong các bản trước đây (đặc biệt là kể từ khi tôi xem phiên bản Đài Loan, tôi chỉ đánh giá nó qua một vài tập ngẫu nhiên. Nhưng với phiên bản này – Love in Tokyo thì đúng là phiên bản mà tôi thích nhất.
Mặc dù tôi không thích dàn diễn viên của phim ngay từ đầu, nhưng họ đã làm cho tôi yêu thích hơn các nhân vật mà tôi đã biết đến từ rất lâu trước kia. Không nhiều cảnh lãng mạn, nhưng vẫn có những yếu tố ngọt ngào và đôi khi cũng có những cảnh buồn nữa. Và khi nhìn vào diện vô biểu tình của Naoki khi anh ta bày tỏ với Kotoko thì cảnh này quá là đáng xem luôn. Và cũng bởi, cảm xúc nảy sinh giữa cặp đôi chính đến rất nhẹ nhàng mờ ảo, nên dù cho mấy cảnh lãng mạn có ít một chút, thì bộ phim vẫn rất thành công.
Dự đoán:
Diễn xuất – có vài chi tiết được các diễn viên làm cho trông hài hước nhưng tôi thì thấy nó hơi quá trớn, nhưng chắc đây là đặc trưng của Nhật Bản rồi. Mặt khác, như đã nói thì tôi cực kì thích cách diễn của Yuki Yamada trong vai Kin-chan.
Kịch bản – Nhìn chung là tốt, mặc dù mạch truyện có hơi chậm ở đoạn gần cuối. Kết thích có một chút nhanh, nhưng tôi cho rằng bộ phim đã ngắt đúng thời điểm, đặc biệt là việc họ dành đất để phần hai hay tập đặc biệt gì đó còn được lên sóng trong tương lai.
Yếu tố hài – Đây quả là mấy cảnh vui vẻ đáng xem, dù không thực sự thể hiện được tinh thần cốt lõi của thể loại hài kịch. Thỉnh thoảng cũng có mấy cảnh hài có vẻ quá cường điệu và trẻ con, nhưng vẫn khá là vui.
Lãng mạn – ItaKiss luôn là bộ phim thể loại lãng mạn mà tôi thích nhất, nhưng ở cặp đôi trong phiên bản này làm tôi thấy yếu tố lãng mạn bị giảm đi một chút. Sự tương tác giữa các diễn viên không thực sự tốt lắm (có thể là do khoảng cách tuổi tác của họ), nhưng trông mọi người vẫn rất đáng yêu khi ở cạnh nhau.
Nhạc phim – Tôi thích bài hát mở đầu (Sabao – “Appudeto”) và bài hát cuối phim (Sabao – “Takaramono”). Và bản nhạc gây dấu ấn trong đầu tôi là bản hòa tấu “The Sims” (?).
Biên tập và hiệu ứng điện ảnh – Phim truyền hình Nhật Bản không thực sự vượt trội ở mảng hiệu ứng điện ảnh, nhưng tôi vẫn thích mấy gam màu ấm áp trong phim và những cảnh đẹp cửa OTP. Đoạn kết phim cũng rất được.
Tỷ suất người xem cho toàn phim: 8
Mức độ yêu thích: 9
(Dịch: Lam Nguyên)
Nụ hôn tinh nghịch - Yêu ở Tokyo
Tôi đã từng xem hết Playful Kiss phiên bản Hàn, It Started with a Kiss bản Đài Loan và ngay cả bản trước đây của Nhật. Tôi đặc biệt ghét phiên bản Hàn bởi phim quá dài dòng, tính cách nhân vật bị thay đổi nhiều, nữ chính trở nên đáng ghét. Thế nhưng Itazura na Kiss ~ Love in Tokyo lại đánh trúng cả về mặt cảm xúc lẫn lý trí của khán giả. Tôi không chỉ có sự tán thưởng với các nhân vật mà còn có cả suy ngẫm về động lực, khao khát, mâu thuẫn, cùng nhiều thứ khác ở họ. Nói cách khác, trong 3 phiên bản thì đây là lựa chọn hàng đầu của tôi.
Một live-action trung thành với nguyên tác
Tôi không đọc manga nhưng tôi rất thích những bộ phim live-action bám sát, hoặc càng gần càng tốt, với nguyên tác. Nếu bản Hàn đã đi quá xa và mâu thuẫn trong tính cách nhân vật, bản Đài Loan chế kết thúc ở phần 1, thêm nhiều cảnh nóng ở phần 2 thì Love in Tokyo tiết chế sự rườm rà và vẫn chuyển tải được tinh thần của manga gốc. Tôi rất thích điều này, bởi vì tinh thần của nguyên tác được giữ nguyên và khán giả được chứng kiến câu chuyện tiến ra đời thực, từ trang giấy trở thành 3D thông qua diễn xuất và chuyển tải dưới lăng kính của những đạo diễn và biên kịch có nghề.
Diễn xuất chân thực
Chắc hẳn mọi người đều đồng ý rằng một bộ phim hay, một bộ phim tuyệt vời phải là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Những yếu tố này khác nhau tùy theo mỗi người, nhưng khi nói về một bộ phim, vốn căn bản là thuộc về thị giác, thì diễn xuất chính là yếu tố mang tính quyết định hơn cả. Nói thật lòng, tôi cho rằng diễn xuất trong bộ phim này không phải là xuất sắc. Một số diễn viên còn non, diễn đơ, ngay cả Miki Honoka trong vai Aihara Kotoko và Furukawa Yuki trong vai Nao cũng không tránh khỏi bị phê bình.
Tuy nhiên, tôi bỏ qua cho cả hai vì dù thiếu kỹ năng nhưng họ đã diễn bằng sự chân thành từ trái tim. Ví dụ như Miki Honoka có lối diễn khá gượng, nhưng cô đã khắc họa tốt những cảm xúc dành cho Naoki như bối rối, đau khổ, choáng váng, hạnh phúc. Có thể vì nhân vật Kotoko gần với cái tuổi 16 của Miki Honoka, nhưng trong suốt bộ phim tôi thực sự cảm nhận được rằng Miki Honoka hiểu và hòa vào Kotoko, thế nên cô nắm bắt được bản chất của một thiếu nữ ôm mối tình đơn phương mộng mơ, sau đó trở nên tự tin và tái xuất hiện với một trạng thái chân thực hơn, và trưởng thành hơn.
Xét về chuyên môn, Miki Honoka không phải là một diễn viên giỏi, nhưng với tôi, tiêu chuẩn để đánh giá một diễn viên chính là sự cộng hưởng cảm xúc với nhân vật chứ không phải kỹ thuật diễn… Tôi không nói rằng cái sau là không quan trọng, nhưng có những lúc những điều khác cần được ưu tiên, và trong bộ phim này chính là sự kết nối cảm xúc. Với tôi, Miki Honoka đã khắc họa thành công sự biến đổi từ một cô gái mờ nhạt, nhu nhược đem lòng yêu một chàng trai trở thành một cô gái vẫn chỉ yêu duy nhất chàng trai ấy, nhưng nay đã có được lòng can đảm, tự tôn, và ý chí, cho dù người ấy có từ chối, chê cười, và làm cô bàng hoàng hay tổn thương.
Nhân vật nam chính Naoki được thủ diễn bởi một Furukawa Yuki đầy sức quyết rũ, và tôi hoàn toàn tin rằng anh chính là Naoki ngoài đời thực, hoặc ít nhất cũng phải giống đến 80%. Tương tự Miki Honoka, Furukawa Yuki nhập vai quá tự nhiên nên đưa chúng ta vào guồng quay cảm xúc trong suốt 16 tuần liên tiếp. Tôi đã suy ngẫm nhiều lần về việc Furukawa Yuki có phải là 1 diễn viên giỏi hay không, nhưng tôi nghĩ nên gọi anh là một diễn viên triển vọng thì hợp lý hơn. Đây là chỉ ý kiến của cá nhân tôi. Tôi không cho rằng Furukawa Yuki diễn tốt như Miki Honoka nhưng ở anh có sự thuần khiết, chân thật và nó đã được mang đến cho nhân vật Naoki. Biểu cảm của anh, dù không phải là người gây ấn tượng nhất, vẫn khiến người ta xúc động. Có lẽ khả năng kiềm chế cảm xúc của anh đã giúp cho nhân vật Naoki càng thêm thuyết phục. Bên cạnh đó, việc Furukawa Yuki có một nền tảng tri thức vững chắc, tốt nghiệp đại học Keio, du học ở Canada và Mỹ cùng một lô thành tích khác, ở anh đã toát ra một khí chất rất đặc biệt, thứ khí chất mà chỉ có những người như như anh và Naoko mới có. Và tôi tin rằng khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có những vai diễn phù hợp, anh sẽ có thể trở thành một diễn viên xuất sắc.
Đạo diễn
Khi xem phim, bạn sẽ nhận thấy ánh sáng, nhịp điệu và những biểu tượng giúp cho những cảm xúc rối bời của các nhân vật được hoàn chỉnh. Điều này không chỉ giúp cho khán giả hào hứng khi xem, mà còn cảm nhận được những điều sâu sắc. Tất cả là nhờ công lao của nữ đạo diễn hàng đầu Nagata Koto. Itazura na Kiss ~ Love in Tokyo dưới lăng kính của chị vừa tuyệt đẹp, vừa chua cay, vừa chân thành. Chị vẫn giữ được những cảm xúc mộng mơ mà những ai đã đọc manga đều cảm nhận được để chuyển tải lên màn ảnh nhỏ. Điều tôi yêu thích là chị không phán xét gì về câu chuyện và nhân vật, mà chị hiểu được trọng tâm của cả 2 khía cạnh. Dưới lăng kính của chị, những tình cảm của một cô nữ sinh dành cho chàng trai vượt ngoài tầm với không bị hạ thấp, chàng trai đó cũng không bị đóng khung trong khuôn mẫu những anh chàng lạnh lùng, khôn khéo của thế giới drama. Thay vào đó, chị đào sâu vào cảm xúc nhân vật và rút tỉa những nét tính cách nổi bật của con người, và thể hiện lên phim thông qua tài đạo diễn của mình. Thật sự phải ngả mũ kính phục.
Kịch bản
Biên kịch Miura Uiko đã sáng tạo thêm vài chi tiết, nhờ vậy bộ phim duy trì được không khí và tiền đề chính yếu của nguyên tác và đi 1 mạch suốt 16 tuần không hụt hơi. Sự tôn trọng của biên kịch đối với nguyên tác thông qua việc giữ lại và duy trì những cảm xúc như trong nguyên tác thật đáng khen.
Phản ứng hóa học
Khi xem phim tôi đã không còn quan tâm đến khoảng cách 10 tuổi giữa đôi diễn viên chính nữa. Trên màn ảnh, họ chính là Kotoko và Naoki đồng trang lứa, không chỉ rất xứng đôi mà còn tạo cho khán giả những cảm xúc chân thực nhất: 1 cặp đôi trẻ tuổi cứ liên tục kìm nén, rồi bộc lộ cảm xúc, mâu thuẫn, mơ ước, khát khao, và từng bước trưởng thành để cuối cùng có thể đứng ngang bằng với nhau. Tôi không thấy gượng ép khi theo dõi quá trình họ trưởng thành không chỉ về mặt cá nhân mà còn với tư cách là một nửa của nhau. Sự biến chuyển cảm xúc khiến cho những người ngoài đời thực như chúng ta cảm thấy như mình đã từng trải qua những điều như họ. Thêm vào đó, mỗi người trong 2 nhân vật chính đều bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của người kia trong cuộc sống của họ và quá trình họ thay đổi dẫn đến việc ảnh hưởng về nhận thức, tính cách và quyết định – tất cả đều được thể hiện một cách vô cùng chân thực.
Kết luận
Itazura na Kiss ~ Love in Tokyo chính là ví dụ rất tốt về một bộ phim truyền hình khắc họa sinh động lát cắt cuộc sống. Bộ phim đã rót sự chân thành, nhiệt huyết vào lòng khán giả và trên hết là sự chân thực của câu chuyện một cô gái yêu chàng trai ngoài tầm với nhưng cuối cùng đã khiến được chàng trai ấy đáp lại.
(Dịch và biên tập)