Itazura na Kiss – Love in Tokyo – Tokyo có một chuyện tình bạn không thể bỏ lỡ
Tôi cứ tự mình đi tìm một phiên bản Itazura na Kiss hấp dẫn bản thân nhất. Mãi cho đến khi xem Itazura na Kiss – Love in Tokyo, tôi đã nghĩ, có lẽ mình không cần chờ đợi bản remake nào thêm nữa.
Ấn tượng tốt đầu tiên mà bộ phim mang lại...
Tôi cứ tự mình đi tìm một phiên bản Itazura na Kiss hấp dẫn bản thân nhất. Mãi cho đến khi xem Itazura na Kiss – Love in Tokyo, tôi đã nghĩ, có lẽ mình không cần chờ đợi bản remake nào thêm nữa.
Ấn tượng tốt đầu tiên mà bộ phim mang lại cho tôi chính là dàn cast đỉnh cao nguyên tác. Naoki, Kotoko, Kin, bố Naoki… đích thị là những nhân vật bước ra từ trang truyện. Ngoại hình lẫn tạo hình của họ đều rất bám sát nguyên tác. Tuy không phải tất cả các nhân vật trong phim đều được lựa chọn giống thật giống với manga nhưng sự khác biệt thuộc về tuyến nhân vật phụ và nét tính cách của mỗi nhân vật đều được giữ nguyên. Mặt khác, phim cũng hội tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp từ nam nữ chính Honoka Miki và Furukawa Yuki, nam nữ phụ như Yamada Yuki, Takada Riho, Mori Kanna đến khách mời là Kashiwabara Takashi và Sato Aiko.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo không cố làm lung linh tất cả các cảnh quay nhưng phim luôn tạo được không khí phù hợp diễn biến câu chuyện với gam màu tươi sáng mà ấm áp làm chủ đạo. Sẽ không quá khó khăn cho khán giả để chứng kiến những cảnh quay cặp nhân vật chính đẹp xiêu lòng. Và phân cảnh Kotoko cùng Naoki ngủ quên bên bàn học đẹp như thể cắt ra từ tranh vẽ, giống đến 90% hình ảnh trong manga gốc.
Yếu tố góp phần làm đẹp thêm những khung hình chính là sự đầu tư phục trang trong phim. Mỗi bộ quần áo nhân vật mặc đều thể hiện rõ cá tính của họ. Nhất là Kotoko, cô nàng luôn được thay đổi những bộ cánh xinh xắn kết hợp với kiểu tóc, phụ kiện khác nhau qua từng tập phim. Phong cách vừa kawaii vừa nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không bị sến súa, lại phù hợp với cả khổ người nhỏ của Kotoko khiến cô gái nào cũng dễ dàng nảy sinh ý định sở hữu ít nhiều những bộ áo như thế.
Rõ ràng đã quá quen thuộc với cốt truyện của Itazura na Kiss rồi nhưng xem phiên bản năm 2013 này vẫn khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ. Biên kịch và đạo diễn đã tôn trọng nguyên tác nhất có thể và đưa vào bộ phim những cá tính của mình mà không làm mất đi tinh thần manga. Kotoko vẫn rất chân thành, đáng yêu, có chút vụng về nhưng không phá hoại, hơi khờ chứ chẳng bị đần, đặc biệt là không khiến khán giả cảm thấy cô nàng phiền phức, dị hợm. Tôi thấy một Kotoko tràn đầy năng lượng và chí khí khiến sự cách biệt từ lớp A đến F bỗng mờ nhòa, giữa một thiên tài và cô gái bình thường thật không quá lớn lao. Tôi thấy Kotoko trưởng thành qua từng giai đoạn tình cảm mà cô bé ngỡ là đã không có chút gì tiến triển. Tình yêu Kotoko dành cho Naoki ngày một sâu sắc hơn, trầm lắng lại nhưng bền bỉ. Tôi đã nghĩ, với mức độ tình cảm ấy của Kotoko, với những chuyển biến tâm tư trong chính bản thân cô nàng và sau tất cả những cố gắng, dù cho người cuối cùng Naoki chọn không phải cô thì nhất nhất bộ phim này vẫn đủ sức hút vì một mối tình thanh xuân quá đỗi dễ thương, quá đủ đầy cung bậc. Vậy nên, những đẹp tươi mà Kotoko phiên bản 2013 gặt hái được hoàn toàn thuyết phục được tôi. Tôi tin sự đáp lại của Naoki là điều mà Kotoko trong phim xứng đáng nhận được và món quà mang tên thiên tài Naoki không phải chỉ là sự may mắn quá mức tạo hóa đã ban tặng cho Kotoko. Kotoko của năm 2013 cho tôi thấy những yếu tố tình cờ, những sự giúp đỡ, ưu ái xung quanh là phụ, còn bản thân cô mới là nhân tố quyết định cho hành trình chinh phục trái tim đệ nhất ikemen. Chính cách yêu thương thẳng thắn nhưng không thái quá, Kotoko không làm cho Naoki sợ hãi, mệt mỏi và phải trốn tránh. Chính vẻ ngô ngố nhưng giỏi lắng nghe và biết cổ vũ của mình, Kotoko đã khiến Naoki chủ động chia sẻ tâm tư với cô. Và mọi điều chưa hoàn hảo ở cô một chút mỗi ngày khiến Naoki rung động, muốn cùng gắn kết trọn đời. Naoki đã thua một cách thán phục trước thử thách là Kotoko chứ chẳng phải bị ép uổng bởi bất kì một ai.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo có độ dài gần gấp đôi phiên bản đầu tiên vào năm 1996 nhưng cái hay là tình huống đưa ra đều rất hợp lí, diễn biến câu chuyện không đến nỗi lê thê, nhàm chán. Các mảng hài, tưởng tượng của nữ chính được đưa vào vừa phải, tuy có một số phân cảnh hơi bị đẩy lên quá mức nhưng các cảnh sau, tập sau đã biết tiết chế lại nên nhìn chung có thể dễ dàng bỏ qua nếu so sánh với các phiên bản khác. Một điểm thú vị nữa của phim nằm ở nhân vật khách mời là Kotoko và Naoki của năm 1996 với vai diễn y tá, bác sĩ. Nghề nghiệp, địa vị, tính cách của họ trong phim này rất logic với phiên bản 1996. Sự góp mặt của Kashiwabara Takashi và Sato Aiko trong phim là một chi tiết tuy nhỏ nhưng lại khá hay.
Tôi vẫn giữ quan điểm của mình rằng Naoki phiên bản 1996 là đẹp trai nhất, phũ kiểu Naoki nhất. Thế nhưng, Naoki của phiên bản 2013 là Naoki có ngoại hình chuẩn nguyên tác nhất từ dáng người đến đường nét khuôn mặt mặc dù tôi thích vẻ nam tính ngợp trời từ lần nhìn đầu tiên của Naoki phiên bản 1996 hơn. Thật ra, Naoki của manga có viền xương hàm khá mềm, ngũ quan hơi nữ tính, chỉ có tính cách chảnh chọe, khó ở thôi mà Furukawa thì sở hữu vẻ mặt điển trai, thư sinh y hệt thế. Nếu Naoki của Kashiwabara Takashi gần gũi, đáng yêu thì Naoki của Yuki xa cách nhưng mê hoặc. Có điều, tôi vẫn thấy ở Furakawa trầm quá. Có lẽ, Naoki là một vai diễn không dễ xơi với anh vì khí chất cao ngạo và trẻ con tìm ẩn hòa trộn của nhân vật cũng như áp lực từ các phiên bản ra mắt trước đó. Phong thái đĩnh đạc, cử chỉ vương giả thì anh thể hiện rất tốt nhưng ánh mắt, cơ mặt anh không phản ánh chính xác những gì nhân vật nghĩ, thậm chí tôi không đoán được vẻ mặt như bức mĩ tượng đó ẩn chứa loại cảm xúc gì. Tôi cần Naoki này phải phũ và… thô lỗ hơn nữa không phải bằng lời nói mà hãy tập trung thể hiện vào biểu cảm gương mặt. Đằng này, hầu hết các cảnh anh thường trưng vẻ dửng dưng với ánh mắt như vô định ra thôi, chỉ khi nói chuyện nghiêm túc với Kotoko, tôi mới thấy anh sống động lên một tí. Hậu quả kéo theo là tôi không thấy thỏa mãn, không thật sự quắn quéo lên bởi phản ứng hóa học giữa hai nhân vật Naoki và Kotoko. Vấn đề là thuộc về sự liên kết giữa hai diễn viên chứ không phải khoảng cách tuổi tác, ngoại hình giữa họ. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi biết tuổi thật của Furukawa Yuki. Anh quá trẻ và quá xứng đôi với Honoka Miki. Nhìn vào họ, tôi không thể nghĩ đấy là chú – cháu và Furukawa thì “cưa sừng” quá xuất sắc. Tôi thực sự tiếc cho Furukawa vì anh chưa thực sự diễn tới nhân vật có ngoại hình song sinh với mình.
Honoka Miki không thể hiện nhân vật của mình bằng kĩ thuật mà em nhập vai Kotoko bằng cảm xúc. Em trẻ tuổi, em non nớt kinh nghiệm diễn xuất, non trẻ trong tình yêu nam nữ nên em hóa thân vào Kotoko chân thật nhất. Em và Kotoko tương đồng nhau ở lứa tuổi, em hiểu nhân vật của mình, thấy mình như Kotoko vụng về trong cách yêu, xử lí những xúc cảm bằng cả trái tim thật thà, không phải cố giả vờ ngây thơ sau khi đã dày dặn tình trường. Kotoko của em không cường điệu, mạnh mẽ như đàn chị Sato Aiko, không khờ khạo quá như Tương Cầm, không kẹo ngọt như Hani. Kotoko của em có mỗi thứ một chút và dung hòa tất cả thành Kotoko của Miki. Tôi thích Kotoko phiên bản 2013 này nhất vì nó tròn trịa nhất về tạo hình, tính cách nhân vật và lối diễn đáng yêu hết phần người khác của Honoka Miki.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo còn có những nhân vật mà tôi từng mong muốn phiên bản 1996 xây dựng. Phiên bản 2013 này đã khắc phục những nhược điểm tuyến nhân vật phụ đó và làm tốt hơn tôi tưởng. Kin là nhân vật đúng kiểu chung tình, nhiệt thành với nữ chính nhưng chỉ có khán giả chao đảo vì sức hút của mình thay vì cô ấy. Yamada Yuki hợp vai và nhập vai Kin cực kì. Anh làm tôi ngay tức khắc nhớ đến Uông Đông Thành cũng cùng thể hiện nhân vật giống như anh trong phiên bản Đài Loan sản xuất năm 2005. Cả hai nhân vật của hai phiên bản này đều yêu thật đậm sâu, chủ động và ra sức bảo vệ, làm thật nhiều điều để khiến người mình yêu hạnh phúc dù biết trái tim cô ấy luôn chỉ khắc ghi bóng hình một người nào đó. Cả hai diễn viên đều lột tả tốt nhân vật của mình theo cảm nhận và phong cách diễn xuất riêng khiến tôi yêu mến thật nhiều. Khác là, Kin trong phim này vẫn chưa tìm thấy cô gái khác xứng đáng và thích hợp với mình. Tuy nhiên, với bước tiến đầy nhân văn của câu chuyện, chắc chắn người con gái định mệnh kia sẽ sớm đến với Kin. Trong khi đó, tình bạn tri kỉ của Kin và Kotoko vẫn vẹn nguyên là điều thật tuyệt vời. Và còn, tôi có thể gọi là tình bạn không nhỉ, giữa Kin và Naoki, sau cuộc nói chuyện rất đàn ông giữa họ cho thấy sự tin tưởng của Kin đối với Naoki và sự thầm cảm kích của Naoki dành cho Kin?
Trong chuyện tình nhiều tay của Itazura na kiss – Love in Tokyo, không thể không nhắc qua các nhân vật thú vị khác. Đó là Sahoko - cô gái xinh đẹp, gia giáo, duyên dáng và yêu Naoki chân thành. Cái cách cô tâm sự với Kotoko mình đã phải lòng Naoki như thế nào, cách cô nhận ra tình cảm của Naoki trước anh và cách cô vị tha từ bỏ hôn sự với anh càng khiến vẻ đẹp trong lẫn ngoài của cô được tăng thêm. Nét đẹp nữ tính, mong manh của Takada Riho trong vai Sahoko thật sự khiến người ta rung động. Yuko thì khác, cô ấy thông minh, bản lĩnh và rất quật cường. Từng trêu đùa tình địch Kotoko, từng khiến Kotoko khốn đốn vì thua kém mình nhiều mặt nhưng ai ngờ cuối cùng Yuko lại động viên Kotoko tiếp tục theo đuổi Naoki. Mori Kanna vào vai Yuko rất tốt, thể hiện Yuko có tính cách rất dứt khoát. Tuy nhiên, tạo hình từ kiểu tóc, make up đến phục trang khiến Yuko trở nên quá dừ so với các nhân vật cùng tuổi, làm giảm hẳn vẻ tươi sáng của cô đi.
Và tôi vẫn phải phàn nàn về vai diễn mẹ Naoki của Nishimura Totomi. Cô đã rất chịu khó nhí nhảnh, teeny với vai diễn của mình nhưng nếu xét kĩ thì nó… hơi fail. Bởi vì nhìn vào nhân vật phu nhân nhà Irie này, tôi thấy nó hơi màu mè và giả. Giữa nhân vật và diễn viên còn có ranh giới quá rõ ràng, những biểu cảm xuýt xoa tôi nhìn thấy có phần gượng gạo quá. Bên cạnh đó, kiểu tóc, trang phục của bé Yuki có quá lỗi thời không khi đã là năm 2013? Nếu đã không lựa chọn diễn viên có ngoại hình mũm mĩm như manga thì stylist hãy cắt tóc gọn gàng cho em, hãy cho em mặc những bộ quần áo thoải mái hơn. Vì xem suốt 16 tập nên tôi đã nhìn quen mắt quả đầu ấy, style trang phục ấy nhưng thật ra tôi vẫn không thích nỗi mái tóc trẻ con quá dài đó, những bộ quần áo quá nghiêm túc như vậy đâu.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo nhất định phải là một phiên bản mà fan Itazura na Kiss nào cũng nên xem. Để tìm sự sáng tạo, bạn sẽ không bị hụt hẫng. Tìm kiếm cảm giác quen thuộc, phim cũng đủ sức nuông chiều bạn. Để bạn so sánh, cân đo với các phiên bản khác, Itazura na Kiss – Love in Tokyo cũng không sợ mình thua thiệt. Với riêng tôi, Itazura na kiss 1996 vẫn là tường thành, Naoki 1996 vẫn là đỉnh nhất và Itazura na Kiss – Love in Tokyo sẽ là một thành lũy live action bên cạnh bức tường thành đã dựng.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo – Tokyo có một chuyện tình bạn không thể bỏ lỡ
Tôi cứ tự mình đi tìm một phiên bản Itazura na Kiss hấp dẫn bản thân nhất. Mãi cho đến khi xem Itazura na Kiss – Love in Tokyo, tôi đã nghĩ, có lẽ mình không cần chờ đợi bản remake nào thêm nữa.
Ấn tượng tốt đầu tiên mà bộ phim mang lại cho tôi chính là dàn cast đỉnh cao nguyên tác. Naoki, Kotoko, Kin, bố Naoki… đích thị là những nhân vật bước ra từ trang truyện. Ngoại hình lẫn tạo hình của họ đều rất bám sát nguyên tác. Tuy không phải tất cả các nhân vật trong phim đều được lựa chọn giống thật giống với manga nhưng sự khác biệt thuộc về tuyến nhân vật phụ và nét tính cách của mỗi nhân vật đều được giữ nguyên. Mặt khác, phim cũng hội tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp từ nam nữ chính Honoka Miki và Furukawa Yuki, nam nữ phụ như Yamada Yuki, Takada Riho, Mori Kanna đến khách mời là Kashiwabara Takashi và Sato Aiko.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo không cố làm lung linh tất cả các cảnh quay nhưng phim luôn tạo được không khí phù hợp diễn biến câu chuyện với gam màu tươi sáng mà ấm áp làm chủ đạo. Sẽ không quá khó khăn cho khán giả để chứng kiến những cảnh quay cặp nhân vật chính đẹp xiêu lòng. Và phân cảnh Kotoko cùng Naoki ngủ quên bên bàn học đẹp như thể cắt ra từ tranh vẽ, giống đến 90% hình ảnh trong manga gốc.
Yếu tố góp phần làm đẹp thêm những khung hình chính là sự đầu tư phục trang trong phim. Mỗi bộ quần áo nhân vật mặc đều thể hiện rõ cá tính của họ. Nhất là Kotoko, cô nàng luôn được thay đổi những bộ cánh xinh xắn kết hợp với kiểu tóc, phụ kiện khác nhau qua từng tập phim. Phong cách vừa kawaii vừa nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không bị sến súa, lại phù hợp với cả khổ người nhỏ của Kotoko khiến cô gái nào cũng dễ dàng nảy sinh ý định sở hữu ít nhiều những bộ áo như thế.
Rõ ràng đã quá quen thuộc với cốt truyện của Itazura na Kiss rồi nhưng xem phiên bản năm 2013 này vẫn khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ. Biên kịch và đạo diễn đã tôn trọng nguyên tác nhất có thể và đưa vào bộ phim những cá tính của mình mà không làm mất đi tinh thần manga. Kotoko vẫn rất chân thành, đáng yêu, có chút vụng về nhưng không phá hoại, hơi khờ chứ chẳng bị đần, đặc biệt là không khiến khán giả cảm thấy cô nàng phiền phức, dị hợm. Tôi thấy một Kotoko tràn đầy năng lượng và chí khí khiến sự cách biệt từ lớp A đến F bỗng mờ nhòa, giữa một thiên tài và cô gái bình thường thật không quá lớn lao. Tôi thấy Kotoko trưởng thành qua từng giai đoạn tình cảm mà cô bé ngỡ là đã không có chút gì tiến triển. Tình yêu Kotoko dành cho Naoki ngày một sâu sắc hơn, trầm lắng lại nhưng bền bỉ. Tôi đã nghĩ, với mức độ tình cảm ấy của Kotoko, với những chuyển biến tâm tư trong chính bản thân cô nàng và sau tất cả những cố gắng, dù cho người cuối cùng Naoki chọn không phải cô thì nhất nhất bộ phim này vẫn đủ sức hút vì một mối tình thanh xuân quá đỗi dễ thương, quá đủ đầy cung bậc. Vậy nên, những đẹp tươi mà Kotoko phiên bản 2013 gặt hái được hoàn toàn thuyết phục được tôi. Tôi tin sự đáp lại của Naoki là điều mà Kotoko trong phim xứng đáng nhận được và món quà mang tên thiên tài Naoki không phải chỉ là sự may mắn quá mức tạo hóa đã ban tặng cho Kotoko. Kotoko của năm 2013 cho tôi thấy những yếu tố tình cờ, những sự giúp đỡ, ưu ái xung quanh là phụ, còn bản thân cô mới là nhân tố quyết định cho hành trình chinh phục trái tim đệ nhất ikemen. Chính cách yêu thương thẳng thắn nhưng không thái quá, Kotoko không làm cho Naoki sợ hãi, mệt mỏi và phải trốn tránh. Chính vẻ ngô ngố nhưng giỏi lắng nghe và biết cổ vũ của mình, Kotoko đã khiến Naoki chủ động chia sẻ tâm tư với cô. Và mọi điều chưa hoàn hảo ở cô một chút mỗi ngày khiến Naoki rung động, muốn cùng gắn kết trọn đời. Naoki đã thua một cách thán phục trước thử thách là Kotoko chứ chẳng phải bị ép uổng bởi bất kì một ai.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo có độ dài gần gấp đôi phiên bản đầu tiên vào năm 1996 nhưng cái hay là tình huống đưa ra đều rất hợp lí, diễn biến câu chuyện không đến nỗi lê thê, nhàm chán. Các mảng hài, tưởng tượng của nữ chính được đưa vào vừa phải, tuy có một số phân cảnh hơi bị đẩy lên quá mức nhưng các cảnh sau, tập sau đã biết tiết chế lại nên nhìn chung có thể dễ dàng bỏ qua nếu so sánh với các phiên bản khác. Một điểm thú vị nữa của phim nằm ở nhân vật khách mời là Kotoko và Naoki của năm 1996 với vai diễn y tá, bác sĩ. Nghề nghiệp, địa vị, tính cách của họ trong phim này rất logic với phiên bản 1996. Sự góp mặt của Kashiwabara Takashi và Sato Aiko trong phim là một chi tiết tuy nhỏ nhưng lại khá hay.
Tôi vẫn giữ quan điểm của mình rằng Naoki phiên bản 1996 là đẹp trai nhất, phũ kiểu Naoki nhất. Thế nhưng, Naoki của phiên bản 2013 là Naoki có ngoại hình chuẩn nguyên tác nhất từ dáng người đến đường nét khuôn mặt mặc dù tôi thích vẻ nam tính ngợp trời từ lần nhìn đầu tiên của Naoki phiên bản 1996 hơn. Thật ra, Naoki của manga có viền xương hàm khá mềm, ngũ quan hơi nữ tính, chỉ có tính cách chảnh chọe, khó ở thôi mà Furukawa thì sở hữu vẻ mặt điển trai, thư sinh y hệt thế. Nếu Naoki của Kashiwabara Takashi gần gũi, đáng yêu thì Naoki của Yuki xa cách nhưng mê hoặc. Có điều, tôi vẫn thấy ở Furakawa trầm quá. Có lẽ, Naoki là một vai diễn không dễ xơi với anh vì khí chất cao ngạo và trẻ con tìm ẩn hòa trộn của nhân vật cũng như áp lực từ các phiên bản ra mắt trước đó. Phong thái đĩnh đạc, cử chỉ vương giả thì anh thể hiện rất tốt nhưng ánh mắt, cơ mặt anh không phản ánh chính xác những gì nhân vật nghĩ, thậm chí tôi không đoán được vẻ mặt như bức mĩ tượng đó ẩn chứa loại cảm xúc gì. Tôi cần Naoki này phải phũ và… thô lỗ hơn nữa không phải bằng lời nói mà hãy tập trung thể hiện vào biểu cảm gương mặt. Đằng này, hầu hết các cảnh anh thường trưng vẻ dửng dưng với ánh mắt như vô định ra thôi, chỉ khi nói chuyện nghiêm túc với Kotoko, tôi mới thấy anh sống động lên một tí. Hậu quả kéo theo là tôi không thấy thỏa mãn, không thật sự quắn quéo lên bởi phản ứng hóa học giữa hai nhân vật Naoki và Kotoko. Vấn đề là thuộc về sự liên kết giữa hai diễn viên chứ không phải khoảng cách tuổi tác, ngoại hình giữa họ. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi biết tuổi thật của Furukawa Yuki. Anh quá trẻ và quá xứng đôi với Honoka Miki. Nhìn vào họ, tôi không thể nghĩ đấy là chú – cháu và Furukawa thì “cưa sừng” quá xuất sắc. Tôi thực sự tiếc cho Furukawa vì anh chưa thực sự diễn tới nhân vật có ngoại hình song sinh với mình.
Honoka Miki không thể hiện nhân vật của mình bằng kĩ thuật mà em nhập vai Kotoko bằng cảm xúc. Em trẻ tuổi, em non nớt kinh nghiệm diễn xuất, non trẻ trong tình yêu nam nữ nên em hóa thân vào Kotoko chân thật nhất. Em và Kotoko tương đồng nhau ở lứa tuổi, em hiểu nhân vật của mình, thấy mình như Kotoko vụng về trong cách yêu, xử lí những xúc cảm bằng cả trái tim thật thà, không phải cố giả vờ ngây thơ sau khi đã dày dặn tình trường. Kotoko của em không cường điệu, mạnh mẽ như đàn chị Sato Aiko, không khờ khạo quá như Tương Cầm, không kẹo ngọt như Hani. Kotoko của em có mỗi thứ một chút và dung hòa tất cả thành Kotoko của Miki. Tôi thích Kotoko phiên bản 2013 này nhất vì nó tròn trịa nhất về tạo hình, tính cách nhân vật và lối diễn đáng yêu hết phần người khác của Honoka Miki.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo còn có những nhân vật mà tôi từng mong muốn phiên bản 1996 xây dựng. Phiên bản 2013 này đã khắc phục những nhược điểm tuyến nhân vật phụ đó và làm tốt hơn tôi tưởng. Kin là nhân vật đúng kiểu chung tình, nhiệt thành với nữ chính nhưng chỉ có khán giả chao đảo vì sức hút của mình thay vì cô ấy. Yamada Yuki hợp vai và nhập vai Kin cực kì. Anh làm tôi ngay tức khắc nhớ đến Uông Đông Thành cũng cùng thể hiện nhân vật giống như anh trong phiên bản Đài Loan sản xuất năm 2005. Cả hai nhân vật của hai phiên bản này đều yêu thật đậm sâu, chủ động và ra sức bảo vệ, làm thật nhiều điều để khiến người mình yêu hạnh phúc dù biết trái tim cô ấy luôn chỉ khắc ghi bóng hình một người nào đó. Cả hai diễn viên đều lột tả tốt nhân vật của mình theo cảm nhận và phong cách diễn xuất riêng khiến tôi yêu mến thật nhiều. Khác là, Kin trong phim này vẫn chưa tìm thấy cô gái khác xứng đáng và thích hợp với mình. Tuy nhiên, với bước tiến đầy nhân văn của câu chuyện, chắc chắn người con gái định mệnh kia sẽ sớm đến với Kin. Trong khi đó, tình bạn tri kỉ của Kin và Kotoko vẫn vẹn nguyên là điều thật tuyệt vời. Và còn, tôi có thể gọi là tình bạn không nhỉ, giữa Kin và Naoki, sau cuộc nói chuyện rất đàn ông giữa họ cho thấy sự tin tưởng của Kin đối với Naoki và sự thầm cảm kích của Naoki dành cho Kin?
Trong chuyện tình nhiều tay của Itazura na kiss – Love in Tokyo, không thể không nhắc qua các nhân vật thú vị khác. Đó là Sahoko - cô gái xinh đẹp, gia giáo, duyên dáng và yêu Naoki chân thành. Cái cách cô tâm sự với Kotoko mình đã phải lòng Naoki như thế nào, cách cô nhận ra tình cảm của Naoki trước anh và cách cô vị tha từ bỏ hôn sự với anh càng khiến vẻ đẹp trong lẫn ngoài của cô được tăng thêm. Nét đẹp nữ tính, mong manh của Takada Riho trong vai Sahoko thật sự khiến người ta rung động. Yuko thì khác, cô ấy thông minh, bản lĩnh và rất quật cường. Từng trêu đùa tình địch Kotoko, từng khiến Kotoko khốn đốn vì thua kém mình nhiều mặt nhưng ai ngờ cuối cùng Yuko lại động viên Kotoko tiếp tục theo đuổi Naoki. Mori Kanna vào vai Yuko rất tốt, thể hiện Yuko có tính cách rất dứt khoát. Tuy nhiên, tạo hình từ kiểu tóc, make up đến phục trang khiến Yuko trở nên quá dừ so với các nhân vật cùng tuổi, làm giảm hẳn vẻ tươi sáng của cô đi.
Và tôi vẫn phải phàn nàn về vai diễn mẹ Naoki của Nishimura Totomi. Cô đã rất chịu khó nhí nhảnh, teeny với vai diễn của mình nhưng nếu xét kĩ thì nó… hơi fail. Bởi vì nhìn vào nhân vật phu nhân nhà Irie này, tôi thấy nó hơi màu mè và giả. Giữa nhân vật và diễn viên còn có ranh giới quá rõ ràng, những biểu cảm xuýt xoa tôi nhìn thấy có phần gượng gạo quá. Bên cạnh đó, kiểu tóc, trang phục của bé Yuki có quá lỗi thời không khi đã là năm 2013? Nếu đã không lựa chọn diễn viên có ngoại hình mũm mĩm như manga thì stylist hãy cắt tóc gọn gàng cho em, hãy cho em mặc những bộ quần áo thoải mái hơn. Vì xem suốt 16 tập nên tôi đã nhìn quen mắt quả đầu ấy, style trang phục ấy nhưng thật ra tôi vẫn không thích nỗi mái tóc trẻ con quá dài đó, những bộ quần áo quá nghiêm túc như vậy đâu.
Itazura na Kiss – Love in Tokyo nhất định phải là một phiên bản mà fan Itazura na Kiss nào cũng nên xem. Để tìm sự sáng tạo, bạn sẽ không bị hụt hẫng. Tìm kiếm cảm giác quen thuộc, phim cũng đủ sức nuông chiều bạn. Để bạn so sánh, cân đo với các phiên bản khác, Itazura na Kiss – Love in Tokyo cũng không sợ mình thua thiệt. Với riêng tôi, Itazura na kiss 1996 vẫn là tường thành, Naoki 1996 vẫn là đỉnh nhất và Itazura na Kiss – Love in Tokyo sẽ là một thành lũy live action bên cạnh bức tường thành đã dựng.