[Pre-Review] Truyện và phim Himitsu (Bí mật của Naoko)
Nguyên tác
Himitsu (秘密 – Bí mật) là quyển tiểu thuyết của Keigo Higashino, được Vertical xuất bản bằng tiếng Anh với tựa đề “Naoko”. Câu chuyện kể về một người đàn ông có vợ và con gái gặp phải một tai nạn kinh hoàng; người vợ chết, nhưng sau khi...
Nguyên tác
Himitsu (秘密 – Bí mật) là quyển tiểu thuyết của Keigo Higashino, được Vertical xuất bản bằng tiếng Anh với tựa đề “Naoko”. Câu chuyện kể về một người đàn ông có vợ và con gái gặp phải một tai nạn kinh hoàng; người vợ chết, nhưng sau khi cô con gái hồi tỉnh, anh nhận ra linh hồn vợ mình đang ẩn trong đó.
Tiểu thuyết được Nhã Nam mua bản quyền và xuất bản với tên “Bí mật của Naoko”, tên nhân vật Heisuke dịch sai thành Hirasuke, tái bản có sửa không không rõ, vì không có đọc nhưng chắc là có vì tôi có gửi mail góp ý và xưa nay Nhã Nam rất nhanh nhạy trong chuyện chỉnh sửa cho bản-in-lần-sau.
Nhã Nam rất thích gọi nhân vật bằng những từ ngữ rất sến kiểu như chàng, nàng, mình ơi, hắn, gã… cực kỳ dị ứng với lối dịch này. Ngay cả khâu PR cũng rất kèm, không biết tuyển nhân viên như thế nào, người viết lời quảng cáo có đọc qua tác phẩm chưa mà truyện một đằng đi giới thiệu một nẻo. Không nuốt trôi nổi cái kiểu gán ghép “truyện trinh thám” cho tất cả các tác phẩm của Keigo.
Chuyển thể
Movie
Drama
So sánh movie và drama
Dĩ nhiên, movie và drama là hai lĩnh vực khác nhau, ở đây chỉ so sánh về nội dung.
– Với một người có tính nội trợ như Naoko trong bản drama, việc quyết định đi thêm bước nữa sau một đống đau khổ gây ra cho Heisuke là hết sức không thể chấp nhận được. Naoko trong bản movie là một người sôi nổi, trong sự sôi nổi ấy có cái suy nghĩ chín chắn, việc cô ấy lấy một người khác, và cách xử sự của Heisuke trong bản movie cho ta cảm giác đó là một cái kết khá hoàn hảo.
– Ban đầu, tôi có cảm giác bản drama hay hơn, vì các nhân vật được xây dựng dày hơn, phong phú hơn. Thế nhưng đi 8 tập phim và biết luôn kết quả tập 9 (tức quá không coi tập 9), tôi cực kỳ thất vọng. Thà nó ngắn gọn và sâu sắc như movie còn hay hơn. Biên kịch viết rất nhiều phim rồi, đâu phải dạng non tay mà viết ra một kịch bản tệ đến như vậy? Một câu chuyện đơn giản được gợi mở rất nhiều vấn đề, nhưng bản thân biên kịch lại không đẩy nó lên được. Nhân vật người con trai ông tài xế nếu xuất hiện ngay từ đầu có lẽ sẽ thuyết phục hơn. Nhân vật Soma nếu xuất hiện ít đi khán giả sẽ dễ chấp nhận hơn. Tôi thấy biên kịch đã quá tham lam khi cho ra cả núi nhân vật, lôi kéo cả vấn đề tình cảm, và xã hội vào một bộ phim đơn thuần về tình yêu và sự thủy chung. Việc bạn của Monami có bầu là để làm gì? Thà rằng tác giả là Soma, sẽ làm cho bản thân Naoko dù biết Soma rất yêu Momani, nhưng vẫn ko thể cưỡng lại đam mê của mình, cho Naoko nhận ra sự quân tử của Heisuke, dù rằng như vậy hình ảnh Soma sẽ bớt đẹp hơn, tôi cảm thấy phim sẽ thuyết phục hơn. Theo chiều hướng của phim, thì người xem chỉ cảm thấy việc Soma rút lui ngay thời điểm này là hết sức sáng suốt, day dưa vào Naoko chỉ đau khổ về sau.
– Các nhân vật như cô giáo có thiện cảm với Heisuke, ông bác sĩ từng thích Naoko, vợ sau của ông tài xế, một trong những người thân của người tử nạn, bạn của Monami… đều được đề cập nhưng chả đi đến đâu. Trong khi coi phim tôi đã mong chờ rất nhiều điều từ họ… Có rất nhiều chi tiết làm cho tôi tưởng đó là sự cài đặt, và càng gần cuối phim nó sẽ được gợi lại, tăng cao trào cho phim nhưng hóa ra đó lại là những chi tiết dư thừa vô nghĩa.
– Bản movie đã thể hiện tốt việc hai nhân vật chính tự dối lòng. Việc Naoko tiến thêm bước nữa là chấp nhận sự thật. Heisuke cũng chấp nhận sự thật. Bản drama quá tệ mới đem lại cảm ấu trĩ.
– Cũng may phim chỉ có 9 tập, chứ kéo đến 11 tập nó còn tệ đến mức nào. Xem ra biên kịch chỉ muốn kéo dài cái phim này ra hơn so với movie, mà không nắm được tinh thần drama.
– Nói chung chưa có bộ phim truyền hình nào gây bức xúc cho mình nhìu như phim này.
– Diễn xuất của Hirose quá đỉnh, tính cách nhân vật cứ như bước ra từ trang truyện. Các cảnh tình cảm thể hiện tự nhiên. Mirai diễn xuất tốt nhưng ngoại hình hạn chế, cử chỉ của nội trợ diễn chuẩn nhưng nội tâm và những cảnh thân mật còn rất kém.
So sánh truyện và phim
– Movie bám sát truyện hơn drama.
– Drama thật ra tuân thủ sườn của truyện, những chi tiết sửa lại đều hợp lý, phù hợp với dòng phim và format phim truyền hình.
– Điểm khác biệt lớn nhất của phim chính là nhân vật Soma. Trong truyện đây chỉ là nhân vật thoáng qua. Lên phim truyền hình rất dày. Và đây cũng là nhân vật ảnh hưởng rất lớn đến hai vợ chồng trong phim. Coi một bộ phim độc lập, nhân vật Soma rất hay. Đọc truyện rồi cảm thấy biên kịch xây nhân vật này không hợp lý. Thay vì làm đậm nhân vật soma thì nên làm đậm nhân vật con ông tài xế.
– Truyện là cả một bi kịch, dàn trải từ lúc Monami học cấp 2, chưa xuất hiện kinh nguyệt cho đến khi tốt nghiệp đại học. Đây là khoảng thời gian những biến đổi trong cơ thể một đứa bé thành người lớn, ảnh hưởng đến tâm lý của hai vợ chồng rất lớn. Trong phim thì rút lại chỉ cho Monami học cấp 3. Điều này hạn chế sự bi kịch của gia đình này
– Trong phim mối quan hệ thật sự của Monami và Soma quá đậm nét, vì vậy Soma cũng trở thành một bi kịch.
– Nhân vật người chồng trong truyện cực kỳ hay. Ông ta có những nhu cầu sinh lý cần phải giải quyết. Ông ta không có sự hoàn hảo như trong phim, hoàn hảo đến phi lý. Trong truyện, ông ta tơ tưởng đến cô giáo của Monami, ông ta xem tạp chí khiêu dâm và làm nhiều trò tự sướng khác. tâm lý này hoàn toàn bình thường, giống như việc người đàn ông tự giải tỏa trong thời gian vợ mang thai, huống hồ gì người chồng phải chịu đựng gần 10 năm dài. Nhưng qua đó cũng thể hiện tình cảm chung thuỷ của ông dành cho vợ.
– Những chi tiết rất nhỏ, như việc hai vợ chồng xem kỷ yếu của Monami để đoán tên các bạn học rất thú vị đã bị cắt mất. Monami được khá nhiều bạn nam vây quanh cũng bị cắt mất, chỉ còn lại Soma. Học trò mà, dễ thích rồi dễ hết thích, điều này drama không thể hiện được, mà vô tình biến Soma thành một cậu chàng quá chung tình.
– Tâm lý người vợ trong truyện vô cùng hợp lý. Suốt một thời gian họ sống tình cảm như vợ chồng nhưng lại không phải là vợ chồng. Rồi người vợ cố gắng học hành để bảo đảm tương lai cho con sau này, rồi sau đó, nếu Monami không trở về, vậy thì học cho chính bản thân mình. Từ từ người vợ nhận ra sự hồi xuân của mình, nhận ra cuộc sống tuổi trẻ vốn rất tươi đẹp. Cô ta biết mình được nhiều người thích, thích cảm giác được đeo đuổi dù đó là mối quan hệ trong sáng mà bản thân cô ta không nghĩ đó cũng là 1 hình thức phản bội. Đã có lúc cô ta đau khổ nhận ra mình cần thông cảm cho chồng, đã có lúc bỏ qua ý nghĩ cô ta đang ở trong thân xác của con gái, và cả niềm khao khát của bản thân, nhưng cuối cùng người chồng lại không vượt qua được. Gần 10 năm dài, cuối cùng cô cũng quyết định mình cần phải trưởng thành vì mình đang là 1 cô gái, cô biết mình còn cả tương lai phía trước, cô biết bây giờ mình độc lập, mình tự chủ, mình không còn là người phụ nữ yên phận. bi kịch của cả hai phải do cô tháo gỡ. Cô sáng suốt, cô lý trí chọn một người đàn ông khác, mà có lẽ cô không yêu, nhưng khi cô mở lòng, khi cô chấp nhận, cô biết rồi cô sẽ yêu. Người chồng của cô vẫn rất yêu cô, cuộc đời ông trở thành bi kịch, nhưng quyết định của cô là không sai, và tôi ủng hộ cô >o<
– Nhân vật con ông tài xế, ông tài xế, gia đình ông… rất hay. Và nhân vật này trong truyện đậm nét hơn Soma nên kết thúc không làm tôi phiền lòng.
Cảm nhận sau khi đọc truyện
Tất cả những gì Naoko làm, ngoại trừ việc cô ấy phải là Monami, và cô ấy buộc lòng phải trưởng thành, theo mình còn vì Heisuke. Cô ấy yêu Heisuke, thứ tình yêu của một người bạn gái, vượt rào, đám cưới, và yên phận với một mái nhà hạnh phúc, nếu sự cố không xảy ra.
Heisuke là một người đàn ông Nhật Bản điển hình, một người đàn ông trụ cột nhưng luôn là người của gia đình. Nhìn cái cách anh ta rửa bát thì biết. Nhìn gia đình ngập tràn tiếng cười thì biết. Sẽ chẳng ai biết là anh yêu gia đình của mình nhiều như thế nào, nếu cái ngày định mệnh ấy không đến.
Khi vợ mất, anh nén đau vào, vì anh còn đứa con gái bé nhỏ. Nhưng khi nó thức dậy và bảo nó là Naoko, ai bảo anh không cảm thấy một chút gì an ủi, thậm chí còn cảm thấy may mắn? Chỉ tiếc là, đó không phải may mắn, đó là trò đùa của số phận. Diễn biến thế nào thì không cần phải nhắc nhiều. Naoko tập tễnh làm Monomi, ban đầu vì con gái, sau này là vì chính cô. Không thể bắt một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tốt nghiệp đại học, giam mình trong nhà với vai trò nội trợ, và ngày ngày đối diện với một ông già! Nhưng có một điều, Naoko từng chấp nhận điều đó, vì cô ấy thật chất là Naoko, không phải Monami. Nhưng có một sự thật mạnh mẽ hơn, Monami sẽ không bao giờ quay về nữa. Tình yêu phải luôn song hành với tình dục, cô ấy không biết có được không, nhưng Heisuke thì không thể làm tình với con gái, hoặc là người sở hữu cơ thể của con gái mình! Trên đời này chả có cái gọi là tình yêu không tình dục đâu, mà có thì cũng không phải trường hợp của họ. Và tuổi trẻ, và các mối quan hệ cứ ngày một nhiều hơn của Monami (hay Naoko), và cái khoảng cách của hai thế hệ (hoặc là của hai vợ chồng), những mâu thuẫn… cứ ngày càng gia tăng. Hôn nhân trở thành một gánh nặng… Đồng ý là họ yêu nhau, nhưng hôn nhân không chỉ cần có tình yêu. Vượt qua hết tất cả, Heisuke cũng không vượt qua cái chông chênh giữa vợ và con gái. Còn Naoko, có bao giờ hết yêu Heisuke chưa? Chắc chắn là chưa. Hơn nữa, ngày càng lớn lao hơn. Qua bao nhiêu thử thách, tình cảm của Heisuke lại càng được khẳng định, tình yêu của Naoko dành cho chồng lại càng lớn hơn. Nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội rồi, Naoko hiểu, cuộc hôn nhân này không thể duy trì. Bắt đầu từ cái ngày nào cô quyết định Monami phải trở về? Đó chẳng phải là khi Heisuke quyết định, cô ấy sẽ là Monami sao? Naoko tự cho mình cái quyền trở thành Monami, nhưng khi Heisuke quyết định cô ấy là Monami, có cái gì đó trong cô vỡ toang. Thực tế chút đi! Naoko phải chọn. Vì Heisuke không chọn được. Thực tế chút đi, bây giờ cô là Monami, cô cần có hạnh phúc của mình. Ừ thì, thời điểm cô mặc áo cô dâu, chưa chắc cô yêu người đàn ông cô sẽ lấy làm chồng hơn là Heisuke, nhưng mà có hề gì, thời gian sẽ thay đổi tất, kể cả tình cảm. Nhưng đừng chỉ nói rằng cô ấy thực tế. Là vì yêu! Cô ấy yêu Heisuke, nên cô ấy mới dứt khỏi anh, muốn anh có một cuộc sống mới, không tội lỗi, không day dứt. Cô ấy muốn anh hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đôi khi, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc. Nhưng có lẽ cô ấy sai rồi. Vì tình yêu là chuyện của hai người. Không phải một mình cô ấy tự quyết định được. Rốt cuộc, cô ấy vẫn là bà nội trợ ích kỷ! Tội nghiệp Heisuke, khi anh bảo đấm chàng trai đó hai quả, nhưng anh không làm được gì, anh chỉ khóc. Hơn ai hết, anh quá hiểu Naoko. Đó là người đã sống với anh gần 30 năm. Là người vì biết anh không thể chấp nhận việc mất cô một lần nữa quá đột ngột, đã từ từ, từng chút một diễn trò Monami như một người tâm thần phân liệt, chỉ là để anh tập quen đi, chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng buông tay. Nhưng mà… làm sao buông tay, khi người hành động là một mình cô? Những giọt nước mắt của anh, liệu có phải là những giọt nước mắt cuối cùng?
[Pre-Review] Truyện và phim Himitsu (Bí mật của Naoko)
Nguyên tác
Himitsu (秘密 – Bí mật) là quyển tiểu thuyết của Keigo Higashino, được Vertical xuất bản bằng tiếng Anh với tựa đề “Naoko”. Câu chuyện kể về một người đàn ông có vợ và con gái gặp phải một tai nạn kinh hoàng; người vợ chết, nhưng sau khi cô con gái hồi tỉnh, anh nhận ra linh hồn vợ mình đang ẩn trong đó.
Tiểu thuyết được Nhã Nam mua bản quyền và xuất bản với tên “Bí mật của Naoko”, tên nhân vật Heisuke dịch sai thành Hirasuke, tái bản có sửa không không rõ, vì không có đọc nhưng chắc là có vì tôi có gửi mail góp ý và xưa nay Nhã Nam rất nhanh nhạy trong chuyện chỉnh sửa cho bản-in-lần-sau.
Nhã Nam rất thích gọi nhân vật bằng những từ ngữ rất sến kiểu như chàng, nàng, mình ơi, hắn, gã… cực kỳ dị ứng với lối dịch này. Ngay cả khâu PR cũng rất kèm, không biết tuyển nhân viên như thế nào, người viết lời quảng cáo có đọc qua tác phẩm chưa mà truyện một đằng đi giới thiệu một nẻo. Không nuốt trôi nổi cái kiểu gán ghép “truyện trinh thám” cho tất cả các tác phẩm của Keigo.
Chuyển thể
Movie
Drama
So sánh movie và drama
Dĩ nhiên, movie và drama là hai lĩnh vực khác nhau, ở đây chỉ so sánh về nội dung.
– Với một người có tính nội trợ như Naoko trong bản drama, việc quyết định đi thêm bước nữa sau một đống đau khổ gây ra cho Heisuke là hết sức không thể chấp nhận được. Naoko trong bản movie là một người sôi nổi, trong sự sôi nổi ấy có cái suy nghĩ chín chắn, việc cô ấy lấy một người khác, và cách xử sự của Heisuke trong bản movie cho ta cảm giác đó là một cái kết khá hoàn hảo.
– Ban đầu, tôi có cảm giác bản drama hay hơn, vì các nhân vật được xây dựng dày hơn, phong phú hơn. Thế nhưng đi 8 tập phim và biết luôn kết quả tập 9 (tức quá không coi tập 9), tôi cực kỳ thất vọng. Thà nó ngắn gọn và sâu sắc như movie còn hay hơn. Biên kịch viết rất nhiều phim rồi, đâu phải dạng non tay mà viết ra một kịch bản tệ đến như vậy? Một câu chuyện đơn giản được gợi mở rất nhiều vấn đề, nhưng bản thân biên kịch lại không đẩy nó lên được. Nhân vật người con trai ông tài xế nếu xuất hiện ngay từ đầu có lẽ sẽ thuyết phục hơn. Nhân vật Soma nếu xuất hiện ít đi khán giả sẽ dễ chấp nhận hơn. Tôi thấy biên kịch đã quá tham lam khi cho ra cả núi nhân vật, lôi kéo cả vấn đề tình cảm, và xã hội vào một bộ phim đơn thuần về tình yêu và sự thủy chung. Việc bạn của Monami có bầu là để làm gì? Thà rằng tác giả là Soma, sẽ làm cho bản thân Naoko dù biết Soma rất yêu Momani, nhưng vẫn ko thể cưỡng lại đam mê của mình, cho Naoko nhận ra sự quân tử của Heisuke, dù rằng như vậy hình ảnh Soma sẽ bớt đẹp hơn, tôi cảm thấy phim sẽ thuyết phục hơn. Theo chiều hướng của phim, thì người xem chỉ cảm thấy việc Soma rút lui ngay thời điểm này là hết sức sáng suốt, day dưa vào Naoko chỉ đau khổ về sau.
– Các nhân vật như cô giáo có thiện cảm với Heisuke, ông bác sĩ từng thích Naoko, vợ sau của ông tài xế, một trong những người thân của người tử nạn, bạn của Monami… đều được đề cập nhưng chả đi đến đâu. Trong khi coi phim tôi đã mong chờ rất nhiều điều từ họ… Có rất nhiều chi tiết làm cho tôi tưởng đó là sự cài đặt, và càng gần cuối phim nó sẽ được gợi lại, tăng cao trào cho phim nhưng hóa ra đó lại là những chi tiết dư thừa vô nghĩa.
– Bản movie đã thể hiện tốt việc hai nhân vật chính tự dối lòng. Việc Naoko tiến thêm bước nữa là chấp nhận sự thật. Heisuke cũng chấp nhận sự thật. Bản drama quá tệ mới đem lại cảm ấu trĩ.
– Cũng may phim chỉ có 9 tập, chứ kéo đến 11 tập nó còn tệ đến mức nào. Xem ra biên kịch chỉ muốn kéo dài cái phim này ra hơn so với movie, mà không nắm được tinh thần drama.
– Nói chung chưa có bộ phim truyền hình nào gây bức xúc cho mình nhìu như phim này.
– Diễn xuất của Hirose quá đỉnh, tính cách nhân vật cứ như bước ra từ trang truyện. Các cảnh tình cảm thể hiện tự nhiên. Mirai diễn xuất tốt nhưng ngoại hình hạn chế, cử chỉ của nội trợ diễn chuẩn nhưng nội tâm và những cảnh thân mật còn rất kém.
So sánh truyện và phim
– Movie bám sát truyện hơn drama.
– Drama thật ra tuân thủ sườn của truyện, những chi tiết sửa lại đều hợp lý, phù hợp với dòng phim và format phim truyền hình.
– Điểm khác biệt lớn nhất của phim chính là nhân vật Soma. Trong truyện đây chỉ là nhân vật thoáng qua. Lên phim truyền hình rất dày. Và đây cũng là nhân vật ảnh hưởng rất lớn đến hai vợ chồng trong phim. Coi một bộ phim độc lập, nhân vật Soma rất hay. Đọc truyện rồi cảm thấy biên kịch xây nhân vật này không hợp lý. Thay vì làm đậm nhân vật soma thì nên làm đậm nhân vật con ông tài xế.
– Truyện là cả một bi kịch, dàn trải từ lúc Monami học cấp 2, chưa xuất hiện kinh nguyệt cho đến khi tốt nghiệp đại học. Đây là khoảng thời gian những biến đổi trong cơ thể một đứa bé thành người lớn, ảnh hưởng đến tâm lý của hai vợ chồng rất lớn. Trong phim thì rút lại chỉ cho Monami học cấp 3. Điều này hạn chế sự bi kịch của gia đình này
– Trong phim mối quan hệ thật sự của Monami và Soma quá đậm nét, vì vậy Soma cũng trở thành một bi kịch.
– Nhân vật người chồng trong truyện cực kỳ hay. Ông ta có những nhu cầu sinh lý cần phải giải quyết. Ông ta không có sự hoàn hảo như trong phim, hoàn hảo đến phi lý. Trong truyện, ông ta tơ tưởng đến cô giáo của Monami, ông ta xem tạp chí khiêu dâm và làm nhiều trò tự sướng khác. tâm lý này hoàn toàn bình thường, giống như việc người đàn ông tự giải tỏa trong thời gian vợ mang thai, huống hồ gì người chồng phải chịu đựng gần 10 năm dài. Nhưng qua đó cũng thể hiện tình cảm chung thuỷ của ông dành cho vợ.
– Những chi tiết rất nhỏ, như việc hai vợ chồng xem kỷ yếu của Monami để đoán tên các bạn học rất thú vị đã bị cắt mất. Monami được khá nhiều bạn nam vây quanh cũng bị cắt mất, chỉ còn lại Soma. Học trò mà, dễ thích rồi dễ hết thích, điều này drama không thể hiện được, mà vô tình biến Soma thành một cậu chàng quá chung tình.
– Tâm lý người vợ trong truyện vô cùng hợp lý. Suốt một thời gian họ sống tình cảm như vợ chồng nhưng lại không phải là vợ chồng. Rồi người vợ cố gắng học hành để bảo đảm tương lai cho con sau này, rồi sau đó, nếu Monami không trở về, vậy thì học cho chính bản thân mình. Từ từ người vợ nhận ra sự hồi xuân của mình, nhận ra cuộc sống tuổi trẻ vốn rất tươi đẹp. Cô ta biết mình được nhiều người thích, thích cảm giác được đeo đuổi dù đó là mối quan hệ trong sáng mà bản thân cô ta không nghĩ đó cũng là 1 hình thức phản bội. Đã có lúc cô ta đau khổ nhận ra mình cần thông cảm cho chồng, đã có lúc bỏ qua ý nghĩ cô ta đang ở trong thân xác của con gái, và cả niềm khao khát của bản thân, nhưng cuối cùng người chồng lại không vượt qua được. Gần 10 năm dài, cuối cùng cô cũng quyết định mình cần phải trưởng thành vì mình đang là 1 cô gái, cô biết mình còn cả tương lai phía trước, cô biết bây giờ mình độc lập, mình tự chủ, mình không còn là người phụ nữ yên phận. bi kịch của cả hai phải do cô tháo gỡ. Cô sáng suốt, cô lý trí chọn một người đàn ông khác, mà có lẽ cô không yêu, nhưng khi cô mở lòng, khi cô chấp nhận, cô biết rồi cô sẽ yêu. Người chồng của cô vẫn rất yêu cô, cuộc đời ông trở thành bi kịch, nhưng quyết định của cô là không sai, và tôi ủng hộ cô >o<
– Nhân vật con ông tài xế, ông tài xế, gia đình ông… rất hay. Và nhân vật này trong truyện đậm nét hơn Soma nên kết thúc không làm tôi phiền lòng.
Cảm nhận sau khi đọc truyện
Tất cả những gì Naoko làm, ngoại trừ việc cô ấy phải là Monami, và cô ấy buộc lòng phải trưởng thành, theo mình còn vì Heisuke. Cô ấy yêu Heisuke, thứ tình yêu của một người bạn gái, vượt rào, đám cưới, và yên phận với một mái nhà hạnh phúc, nếu sự cố không xảy ra.
Heisuke là một người đàn ông Nhật Bản điển hình, một người đàn ông trụ cột nhưng luôn là người của gia đình. Nhìn cái cách anh ta rửa bát thì biết. Nhìn gia đình ngập tràn tiếng cười thì biết. Sẽ chẳng ai biết là anh yêu gia đình của mình nhiều như thế nào, nếu cái ngày định mệnh ấy không đến.
Khi vợ mất, anh nén đau vào, vì anh còn đứa con gái bé nhỏ. Nhưng khi nó thức dậy và bảo nó là Naoko, ai bảo anh không cảm thấy một chút gì an ủi, thậm chí còn cảm thấy may mắn? Chỉ tiếc là, đó không phải may mắn, đó là trò đùa của số phận. Diễn biến thế nào thì không cần phải nhắc nhiều. Naoko tập tễnh làm Monomi, ban đầu vì con gái, sau này là vì chính cô. Không thể bắt một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tốt nghiệp đại học, giam mình trong nhà với vai trò nội trợ, và ngày ngày đối diện với một ông già! Nhưng có một điều, Naoko từng chấp nhận điều đó, vì cô ấy thật chất là Naoko, không phải Monami. Nhưng có một sự thật mạnh mẽ hơn, Monami sẽ không bao giờ quay về nữa. Tình yêu phải luôn song hành với tình dục, cô ấy không biết có được không, nhưng Heisuke thì không thể làm tình với con gái, hoặc là người sở hữu cơ thể của con gái mình! Trên đời này chả có cái gọi là tình yêu không tình dục đâu, mà có thì cũng không phải trường hợp của họ. Và tuổi trẻ, và các mối quan hệ cứ ngày một nhiều hơn của Monami (hay Naoko), và cái khoảng cách của hai thế hệ (hoặc là của hai vợ chồng), những mâu thuẫn… cứ ngày càng gia tăng. Hôn nhân trở thành một gánh nặng… Đồng ý là họ yêu nhau, nhưng hôn nhân không chỉ cần có tình yêu. Vượt qua hết tất cả, Heisuke cũng không vượt qua cái chông chênh giữa vợ và con gái. Còn Naoko, có bao giờ hết yêu Heisuke chưa? Chắc chắn là chưa. Hơn nữa, ngày càng lớn lao hơn. Qua bao nhiêu thử thách, tình cảm của Heisuke lại càng được khẳng định, tình yêu của Naoko dành cho chồng lại càng lớn hơn. Nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội rồi, Naoko hiểu, cuộc hôn nhân này không thể duy trì. Bắt đầu từ cái ngày nào cô quyết định Monami phải trở về? Đó chẳng phải là khi Heisuke quyết định, cô ấy sẽ là Monami sao? Naoko tự cho mình cái quyền trở thành Monami, nhưng khi Heisuke quyết định cô ấy là Monami, có cái gì đó trong cô vỡ toang. Thực tế chút đi! Naoko phải chọn. Vì Heisuke không chọn được. Thực tế chút đi, bây giờ cô là Monami, cô cần có hạnh phúc của mình. Ừ thì, thời điểm cô mặc áo cô dâu, chưa chắc cô yêu người đàn ông cô sẽ lấy làm chồng hơn là Heisuke, nhưng mà có hề gì, thời gian sẽ thay đổi tất, kể cả tình cảm. Nhưng đừng chỉ nói rằng cô ấy thực tế. Là vì yêu! Cô ấy yêu Heisuke, nên cô ấy mới dứt khỏi anh, muốn anh có một cuộc sống mới, không tội lỗi, không day dứt. Cô ấy muốn anh hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đôi khi, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc. Nhưng có lẽ cô ấy sai rồi. Vì tình yêu là chuyện của hai người. Không phải một mình cô ấy tự quyết định được. Rốt cuộc, cô ấy vẫn là bà nội trợ ích kỷ! Tội nghiệp Heisuke, khi anh bảo đấm chàng trai đó hai quả, nhưng anh không làm được gì, anh chỉ khóc. Hơn ai hết, anh quá hiểu Naoko. Đó là người đã sống với anh gần 30 năm. Là người vì biết anh không thể chấp nhận việc mất cô một lần nữa quá đột ngột, đã từ từ, từng chút một diễn trò Monami như một người tâm thần phân liệt, chỉ là để anh tập quen đi, chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng buông tay. Nhưng mà… làm sao buông tay, khi người hành động là một mình cô? Những giọt nước mắt của anh, liệu có phải là những giọt nước mắt cuối cùng?