Puzzle (2008)
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
5328
Tag:
Ishihara Satomi, Yamamoto Yusuke, Kimura Ryo, Nagayama Kento, Iwata Sayuri, Sato Chiaki, Asakura Aki, Tsujimoto Hiromasa, Kaneko Norihito, Shiomi Sansei, Igawa Hisashi, Saigo Teruhiko, Jinbo Satoshi, Oginome Keiko, Miyaji Masako, Yamashita Hiroko, Ide Rakkyo, Wakamura Mayumi, Ikezu Shoko, Otsuru Gitan, Shirosaki Jin, Kawahara Sabu, Kitayama Masayasu, Kubota Maki, Kurobe Susumu, Ichikawa Kamejiro, Yajima Kenichi, Miho Jun, Nishio Mari, Omiya Taro, Asakawa Chihiro, Kinomi Nana, Saito Yosuke, Nakata Hirohisa, Morishita Yoshiyuki, Rokkaku Shinji, Sakamoto Makoto, Fujimoto Shizuka, Kato Ryo, Nicholas Pettas, Yamamoto Yoko, Sasano Takashi, Kawamata Shinobu, Ochi Shizuka, Shibuya Kotono, Ono Atsuko, Kusamura Reiko, Minegishi Toru, Anan Kenji, Hankai Kazuaki, Dan Jiro, Kobayashi Ayako, Shoji Yusuke, Iijima Popopo, Nishida Natsumi, Yamano Fumito, Kazama Morio, Shimizu Koji, Hamada Akira, Nakanishi Ryota, Denden, Suzuki Sachiko, Otake Koichi, Katsura Fukudanji, Nakayama Shinobu, Wakabayashi Shiho, Hakamada Yoshihiko, Koichi Mantaro, Rokkaku Seiji, Nishida Ken, Takahashi Kaori, Hayashi Yasufumi, Yasoda Yuichi, Ishizuka Yoshiyuki, Tanahashi Nuts, Yana Nobuo, Owada Shinya, Sada Mayumi, Hashimoto Satoshi, Nakamura Ikuji, Tokui Yuu
Một bộ phim vô vị dành cho người nhàm chán?
*Puzzle* có đầy đủ các yếu tố hài hước, nhưng nếu xem nó là một bộ phim trinh thám như lời giới thiệu thì mười phần sai lầm. Lấy tiêu chuẩn của thể loại trinh thám hay lấy kinh nghiệm xem vô số manga, tiểu thuyết, phim ảnh mà tôi từng đọc và từng xem thì *Puzzle* quá nhạt nhòa, nội dung kịch bản không có cao trào, hơn nữa các tình tiết đều lặp lại, không có gì mới mẻ. Mười vụ án đặc biệt đều liên quan đến căn phòng bí mật, những câu đố cùng manh mối đều là văn tự trò chơi. Thủ đoạn phạm tội của hung thủ cũng không có gì cao minh, dùng những thủ thuật dị đoan trong văn hóa Nhật Bản để đánh lạc hướng mọi người. Dùng âm nhạc và hiệu ứng âm thanh để tô đậm không khí rùng rợn, cố làm ra vẻ huyền bí, đem một nhóm người cho vào một nơi kín đáo, cắt đứt mọi liên lạc của họ ra thế giới bên ngoài, sau đó từng bước thực hiện kế hoạch giết người. Mà nói về động cơ, không phải muốn báo thù thì cũng muốn lợi dụng người khác để tìm kho báu. Về phần quay phim, tôi thấy biểu cảm của diễn viên cứ lặp đi lặp lại, các màn đối thoại cũng bị hình thức hóa. Xem hai tập phim thì tôi đã nắm rõ quy luật của mở đầu và kết thúc, những câu nói đùa của các nhân vật với tôi cũng thật vô vị vì nó quá ngớ ngẩn. Nếu tôi là diễn viên, nhất định tôi sẽ chịu không nổi.
Thế nên với *Puzzle* tôi đã rút ra được ba kết luận cường điệu:
Một, vận may chính là do ông trời định sẵn, không thể cưỡng cầu. Có người nếu định đã không thể phát tài được thì dù người đó có thông minh, có xảo quyệt, có dũng cảm, có xinh đẹp đến mấy thì cũng vô dụng, trăm phương nghìn kế đoạt được về tay nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.
Hai, phụ nữ thì không đáng tin, nhất là phụ nữ đẹp. Nhìn vào bộ phim, phàm những ai có chút nhan sắc đều là kẻ lừa đảo. Lợi dụng nhan sắc mĩ miều cùng cử chỉ dịu dàng, làm ra vẻ đáng thương cho người ta đồng cảm, sau đó lại đùa giỡn với tình cảm của đàn ông, thậm chí còn giết người cướp của. Hiển nhiên, biên kịch đối với người đẹp không vừa mắt cho nên mới viết ra kịch bản này, tôi đoán Makita Mitsuharu cũng từng bị lừa gạt. Nói chung, tôi bị *Ỷ Thiên Đồ Long Ký* ảnh hưởng đó.
Ba, một người con trai khi bị sắc đẹp chinh phục thì chỉ số thông minh bỗng nhiên giảm hẳn. Nhìn ba nam sinh kia là biết, chỉ cần ba cô gái xinh đẹp cất lên một câu thôi thì cả ba tên kia liền mềm nhũn, cất hai câu hồn bay phách lạc. Khi các cô nhìn một giây thì cũng đủ cho ba đứa nguyện vì các cô mà xông pha khói lửa. Bị lợi dụng vô số lần mà vẫn hồn nhiên tin tưởng, vừa đơn thuần nhưng cũng vô cùng ngốc nghếch. Chi tiết này tôi nghĩ biên kịch có phần làm quá khi khuếch trương sức mạnh của cái đẹp cũng như ba nữ sinh xinh xắn kia.
Nếu có một điểm tôi không thích nữa thì chính là diễn viên Ishihara Satomi với vai Ayukawa Misako. Một người con gái mới 22 tuổi mà cố hóa thân thành người phụ nữ 30, dĩ nhiên về mặt ngoại hình thì không thể thuyết phục người xem nhưng diễn xuất của cô hoàn toàn làm người ta quên đi vấn đề này. Misako trong kịch bản là một cô gái hai mặt và ham mê vật chất nhưng thông qua Satomi, tính cách nhân vật này đã được mở rộng hơn. Khi thì dịu dàng động lòng người, khi thì dã man vô lý. Khi thì trí tuệ hơn người, khi thì điên điên khùng khùng. Biểu cảm của Satomi vừa khoa trương lại tự nhiên, lại có khiếu diễn hài trời cho thế nên Satomi chính là điểm nhấn lớn nhất của bộ phim. Chỉ đáng tiếc là Satomi có vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại sở hữu đôi chân không đẹp, khi cô chạy bộ thì tư thế cũng rất quái dị, làm người xem hơi khó chịu.
Cuối cùng, Koda Kumi hát ca khúc *Moon Crying* rất êm tai, đây cũng xem như một điểm cộng cho *Puzzle*. Tuy vậy, lời bài hát và nội dung bộ phim lại không ăn nhập gì với nhau, còn làm người xem phát sinh hiểu lầm. Tôi nhớ có lần Misako đeo mặt nạ đi tới đi lui, đoạn này thấy nhiều trong phim kinh dị nè. Rồi khi cô nghiêm túc tâm sự với vẻ mặt ngổn ngang trăm mối, nhìn vẻ mặt cô làm tôi hoài nghi có phải hay không cô còn có một thân phận khác? Dù sao trình độ tiếng Anh của Misako rất kém nhưng lại được làm giáo viên dạy tiếng Anh, dạy học mười năm mà không bị học sinh tố giác, không bị trường học khai trừ, tình tiết này rất không hợp lý. Nhưng mà khi xem đến tập cuối cùng, tôi phát hiện thì ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thật ra, tôi thấy ba nam sinh kia đáng thương lắm, ba anh chàng này thường chịu tiếng xấu thay cho Misako lại hay bị cảnh sát đánh chửi, còn có vai lần suýt mất mạng. Thân làm học trò mà không thể học hỏi gì ở cô giáo, chỉ có thể dựa vào bản thân để nâng cao trình độ tiếng Anh. Cuối tuần, lại hy sinh thời gian học bài để đi phá án. Như vậy mà còn muốn vào đại học Tokyo ư? Thật hài hước.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)