Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Shuichi Yoshida, “Parade” xoay quanh bốn người bạn cùng phòng: nhân viên trong hãng sản xuất phim Naoki, nhân viên thiết kế đồ họa Mirai, sinh viên Ryosuke và “thất nghiệp viên” Kotomi....
Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Shuichi Yoshida, “Parade” xoay quanh bốn người bạn cùng phòng: nhân viên trong hãng sản xuất phim Naoki, nhân viên thiết kế đồ họa Mirai, sinh viên Ryosuke và “thất nghiệp viên” Kotomi. Với căn phòng được chia làm tư, bốn người họ cùng chung sống với nhau, giúp họ hiểu hơn cuộc sống của nhau. Cuộc sống của bọn họ dường như không có gì nghiêm trọng khi bốn người đều tin tưởng lẫn nhau. Và mọi chuyện bắt đầu khi có một người lạ đầy bí ẩn có tên là Satoru đến căn phòng của bốn người và ngủ ở đó, mọi người đều rất tò mò muốn biết anh chàng lạ kỳ này là ai và vì sao lại sử dụng phòng của bọn họ một cách tự nhiên như vậy. Khi sự thật được khám phá, cả bốn người đều quyết định để cho Satoru ở lại, nhưng những thông tin về các vụ tấn công của kẻ sát nhân ở gần nơi mà họ sống lại làm dấy lên sự nghi ngờ, họ thật sự muốn biết Satoru là ai và mối quan hệ của bọn họ hiện tại là gì.
Việc làm thân với ai đó luôn là điều không dễ dàng với một số người. Dù là người đó bạn đã biết họ được nhiều năm, hay chỉ là một khoảng thời gian ngắn, và năng lực đó của mỗi người chúng ta đều có sự hạn chế. Lời giải thích qua loa của một ai đó là điều hoàn toàn không thể tin cậy được, nhưng chúng ta vẫn chọn tin tưởng họ dựa vào những gì mà họ nói với chúng ta. Lạ lùng thay, chúng ta đều có cùng một điểm chung là chúng ta có thể đánh giá ngay một người chỉ với cái nhìn về mặt tiêu cực hoặc mặt tích cực của họ, điều này gây hạn chế khá nhiều cho chính chúng ta trong quá trình tìm hiểu kỹ về bản chất thật sự của một con người. Dẫu cho có hình thành một nỗi sợ vô hình nào đó trong chúng ta thì ta vẫn phải hiểu về con người thật của một ai đó hoặc chỉ đơn giản là không muốn bị bác bỏ, điều này liên quan mật thiết đến vai trò của mỗi chúng ta trong xã hội và quan trọng hơn, là mối quan hệ mà chúng ta có được với những người xung quanh mình.
Parade của Isao Yukisada đặt ra câu hỏi rằng đâu mới là sự thật mà người ta có thể tin tưởng được dưới cái gọi là – mái ấm. Sự hình thành mối quan hệ giữa các nhân vật, chúng ta có thể thấy ngay, là những ngây ngô, hài hước, và cả việc không soi xét lẫn nhau, điều đầu tiên mà bộ phim muốn cho chúng ta thấy chính là sự vui vẻ khi có những người bạn cùng phòng. Nhìn nhận theo phương diện cá nhân, thì mỗi nhân vật đều rất chuyên nghiệp, lãng mạn, và một chút triết gia, sự hòa đồng của các thành viên với nhau và với thế giới xung quanh họ, chúng ta có thể thấy được điều này qua từng tập phim. Bằng lối kể chuyện tường thuật, các tuyến nhân vật phát triển theo hai hướng. Thứ nhất, nói về cuộc sống thường nhật của mỗi người và những điều mà họ phải đối mặt. Thứ hai, cho chúng ta thấy được sự thân thiết giữa những người bạn cùng phòng với nhau, là những cảnh thường thấy thôi nhưng được sáng tạo hơn để cho chúng ta hiểu rõ được sự thân thiết của những người bạn cùng phòng.
Cả hai quan niệm trên đều dần dần mờ nhạt đi ở nửa sau phim theo một cách nào đó. Những gì chúng ta có thể thấy được là những điều trong sáng kia dần dần đổ vỡ và để lộ những sự thật đen tối đằng sau mỗi cá nhân. Sự đảo lộn này làm cho chúng ta phải thừa nhận rằng ta không thể tìm được cách chính xác để xét đoán một cá nhân nào. Cũng như vậy, việc giữ cho riêng chúng ta những bí mật và không chịu chia sẻ cùng bất kỳ ai sẽ là điều khiến chúng ta chẳng còn thân thiện với người khác nữa và chính điều này sẽ làm cho sự thật càng ngày càng bị chôn vùi sâu hơn. Điều này cho thấy rằng rất khó để con người ta biết được bản chất thực sự của một con người là gì. Yukisada không bao giờ để cho bộ phim của mình có một kết thúc quá đơn thuần, mà thường những phim của ông sẽ mở ra một lối suy nghĩ khác, sâu xa hơn về cách hành xử của các nhân vật và tương lai của họ sẽ ra sao. Có thể bộ phim đang thể hiện một cái gì đó dối trá khi dựng lên sự thật mật giữa các thành viên cùng phòng, nhưng rồi lại mở ra đằng sau đó là những sắp đặt khó tin. Bộ phim đã khắc họa về một mái nhà mà ở đó, trung tâm là mối liên hệ giữa những người ở cùng phòng với nhau, nhưng bên cạnh đó cũng cho người xem thấy được đâu mới là thực tế đằng sau những thân thiết họ dành cho nhau, sự thật thường rất cay đắng – đây cũng là nơi mà những ý nghĩ ngây ngô sẽ phải chịu nhiều đả kích.
Bộ phim làm cho chúng ta phải nghĩ về trạng thái tâm lý của bản thân và xem xét lại cách mà chúng ta gắn kết với mọi người. Những nhân vật của chúng ta, họ đã tự kiềm chế cảm xúc nội tâm để rồi từ đó tạo ra những cảm xúc giả dối và rồi sau cùng, họ che giấu luôn bản chất thật sự của mình, và quan trọng nhất là những người ở cùng với họ cũng như vậy. Yukisada liên tục phân tích những yếu tố tạo nên mối liên kết của những nhân vật và chỉ ra rằng bằng cách nào mà những người này lại có thể tiếp tục hỗ trợ nhau để đẩy những sai lầm đi xa hơn. Có lẽ là do những khoảnh khắc thân thiết – điều này lại mâu thuẫn với suy nghĩ của tôi về sự lạc quan, thân thiết. Bộ phim đã tạo ra bước đột phá đáng sợ của sự tự kiểm, tự hủy hoại và cuối cùng là sự cam chịu. Đây cũng là điều làm nên sự thành công cho bộ phim, nó đã làm cho tôi cảm thấy như đang được xem chính bản thân mình. Sự thay đổi giữa hai bản chất thật – giả của các nhân vật đã gây khá nhiều ngạc nhiên, cũng như cách mà bộ phim phát triển, hai mặt bản chất của họ cũng được phát triển song hành và đều xoay quanh một cá nhân.
Điều mà vừa được đề cập ở trên của bộ phim thì rất hữu dụng, nó khiến người ta có thể nhìn nhận được rõ ràng hơn những điều tưởng chừng trong tầm tay nhưng lại thực sự khó nắm bắt. Ban đầu, Yukisada làm việc như một người trợ lý cho giám đốc Shunji Iwai, Yukisada đã chịu ảnh hưởng khá nhiều từ nhân sinh quan của thầy mình, từ đó ông thường tạo ra những điều thơ mộng và đằng sau những thơ mộng đó là những điều rất dữ dội. Cùng với cách dẫn truyện trong phim, Yukisada cũng đặc biệt quan tâm đến các tông màu được lên hình và trong phim của ông cũng có chút gì đó xưa cũ, đóng hộp trong phong cách vốn có của ông. Bộ phim này của Yukisada cũng cho chúng ta thấy được những điều rất thường thức, nhưng đằng sau những điều tưởng thường thường ấy lại ẩn chứa rất nhiều điều khó có thể nói chắc chắn.
Nhìn chung, Parade là một bộ phim đặc biệt, thể hiện được mối bận tâm của chúng ta về sự thân mật giữa con người với con người và mối quan hệ mà chúng ta thường chia sẻ trong sự thân mật đó. Chúng ta phải thử đặt mình vào vị trí của người khác và làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Trong khi bộ phim được kể với lối khá hài, nhưng đến cuối cùng thì lại có một cái kết không hài, mà thay vào đó là sự sâu sắc về cách mà những người xa lạ chấp nhận nhau, đặc biệt là những khi có tranh cãi xảy ra. Có lẽ khi nói rằng chúng ta đã hiểu rất rõ một con người nào đó khi chúng ta thật sự hiểu được những bí mật sâu thẳm của họ cùng với con người thật sự của họ, cả mặt tốt và xấu. Điều ảo diệu của bộ phim chính là nó cho chúng ta thấy được rằng không dễ để hiểu một người nào đó và cũng không đơn giản để có thể chấp nhận ai đó một cách dễ dàng, dẫu đã phải chứng kiến những góc khuất trong con người họ.
Câu chuyện về 5 người xa lạ ở chung một nhà
Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Shuichi Yoshida, “Parade” xoay quanh bốn người bạn cùng phòng: nhân viên trong hãng sản xuất phim Naoki, nhân viên thiết kế đồ họa Mirai, sinh viên Ryosuke và “thất nghiệp viên” Kotomi. Với căn phòng được chia làm tư, bốn người họ cùng chung sống với nhau, giúp họ hiểu hơn cuộc sống của nhau. Cuộc sống của bọn họ dường như không có gì nghiêm trọng khi bốn người đều tin tưởng lẫn nhau. Và mọi chuyện bắt đầu khi có một người lạ đầy bí ẩn có tên là Satoru đến căn phòng của bốn người và ngủ ở đó, mọi người đều rất tò mò muốn biết anh chàng lạ kỳ này là ai và vì sao lại sử dụng phòng của bọn họ một cách tự nhiên như vậy. Khi sự thật được khám phá, cả bốn người đều quyết định để cho Satoru ở lại, nhưng những thông tin về các vụ tấn công của kẻ sát nhân ở gần nơi mà họ sống lại làm dấy lên sự nghi ngờ, họ thật sự muốn biết Satoru là ai và mối quan hệ của bọn họ hiện tại là gì.
Việc làm thân với ai đó luôn là điều không dễ dàng với một số người. Dù là người đó bạn đã biết họ được nhiều năm, hay chỉ là một khoảng thời gian ngắn, và năng lực đó của mỗi người chúng ta đều có sự hạn chế. Lời giải thích qua loa của một ai đó là điều hoàn toàn không thể tin cậy được, nhưng chúng ta vẫn chọn tin tưởng họ dựa vào những gì mà họ nói với chúng ta. Lạ lùng thay, chúng ta đều có cùng một điểm chung là chúng ta có thể đánh giá ngay một người chỉ với cái nhìn về mặt tiêu cực hoặc mặt tích cực của họ, điều này gây hạn chế khá nhiều cho chính chúng ta trong quá trình tìm hiểu kỹ về bản chất thật sự của một con người. Dẫu cho có hình thành một nỗi sợ vô hình nào đó trong chúng ta thì ta vẫn phải hiểu về con người thật của một ai đó hoặc chỉ đơn giản là không muốn bị bác bỏ, điều này liên quan mật thiết đến vai trò của mỗi chúng ta trong xã hội và quan trọng hơn, là mối quan hệ mà chúng ta có được với những người xung quanh mình.
Parade của Isao Yukisada đặt ra câu hỏi rằng đâu mới là sự thật mà người ta có thể tin tưởng được dưới cái gọi là – mái ấm. Sự hình thành mối quan hệ giữa các nhân vật, chúng ta có thể thấy ngay, là những ngây ngô, hài hước, và cả việc không soi xét lẫn nhau, điều đầu tiên mà bộ phim muốn cho chúng ta thấy chính là sự vui vẻ khi có những người bạn cùng phòng. Nhìn nhận theo phương diện cá nhân, thì mỗi nhân vật đều rất chuyên nghiệp, lãng mạn, và một chút triết gia, sự hòa đồng của các thành viên với nhau và với thế giới xung quanh họ, chúng ta có thể thấy được điều này qua từng tập phim. Bằng lối kể chuyện tường thuật, các tuyến nhân vật phát triển theo hai hướng. Thứ nhất, nói về cuộc sống thường nhật của mỗi người và những điều mà họ phải đối mặt. Thứ hai, cho chúng ta thấy được sự thân thiết giữa những người bạn cùng phòng với nhau, là những cảnh thường thấy thôi nhưng được sáng tạo hơn để cho chúng ta hiểu rõ được sự thân thiết của những người bạn cùng phòng.
Cả hai quan niệm trên đều dần dần mờ nhạt đi ở nửa sau phim theo một cách nào đó. Những gì chúng ta có thể thấy được là những điều trong sáng kia dần dần đổ vỡ và để lộ những sự thật đen tối đằng sau mỗi cá nhân. Sự đảo lộn này làm cho chúng ta phải thừa nhận rằng ta không thể tìm được cách chính xác để xét đoán một cá nhân nào. Cũng như vậy, việc giữ cho riêng chúng ta những bí mật và không chịu chia sẻ cùng bất kỳ ai sẽ là điều khiến chúng ta chẳng còn thân thiện với người khác nữa và chính điều này sẽ làm cho sự thật càng ngày càng bị chôn vùi sâu hơn. Điều này cho thấy rằng rất khó để con người ta biết được bản chất thực sự của một con người là gì. Yukisada không bao giờ để cho bộ phim của mình có một kết thúc quá đơn thuần, mà thường những phim của ông sẽ mở ra một lối suy nghĩ khác, sâu xa hơn về cách hành xử của các nhân vật và tương lai của họ sẽ ra sao. Có thể bộ phim đang thể hiện một cái gì đó dối trá khi dựng lên sự thật mật giữa các thành viên cùng phòng, nhưng rồi lại mở ra đằng sau đó là những sắp đặt khó tin. Bộ phim đã khắc họa về một mái nhà mà ở đó, trung tâm là mối liên hệ giữa những người ở cùng phòng với nhau, nhưng bên cạnh đó cũng cho người xem thấy được đâu mới là thực tế đằng sau những thân thiết họ dành cho nhau, sự thật thường rất cay đắng – đây cũng là nơi mà những ý nghĩ ngây ngô sẽ phải chịu nhiều đả kích.
Bộ phim làm cho chúng ta phải nghĩ về trạng thái tâm lý của bản thân và xem xét lại cách mà chúng ta gắn kết với mọi người. Những nhân vật của chúng ta, họ đã tự kiềm chế cảm xúc nội tâm để rồi từ đó tạo ra những cảm xúc giả dối và rồi sau cùng, họ che giấu luôn bản chất thật sự của mình, và quan trọng nhất là những người ở cùng với họ cũng như vậy. Yukisada liên tục phân tích những yếu tố tạo nên mối liên kết của những nhân vật và chỉ ra rằng bằng cách nào mà những người này lại có thể tiếp tục hỗ trợ nhau để đẩy những sai lầm đi xa hơn. Có lẽ là do những khoảnh khắc thân thiết – điều này lại mâu thuẫn với suy nghĩ của tôi về sự lạc quan, thân thiết. Bộ phim đã tạo ra bước đột phá đáng sợ của sự tự kiểm, tự hủy hoại và cuối cùng là sự cam chịu. Đây cũng là điều làm nên sự thành công cho bộ phim, nó đã làm cho tôi cảm thấy như đang được xem chính bản thân mình. Sự thay đổi giữa hai bản chất thật – giả của các nhân vật đã gây khá nhiều ngạc nhiên, cũng như cách mà bộ phim phát triển, hai mặt bản chất của họ cũng được phát triển song hành và đều xoay quanh một cá nhân.
Điều mà vừa được đề cập ở trên của bộ phim thì rất hữu dụng, nó khiến người ta có thể nhìn nhận được rõ ràng hơn những điều tưởng chừng trong tầm tay nhưng lại thực sự khó nắm bắt. Ban đầu, Yukisada làm việc như một người trợ lý cho giám đốc Shunji Iwai, Yukisada đã chịu ảnh hưởng khá nhiều từ nhân sinh quan của thầy mình, từ đó ông thường tạo ra những điều thơ mộng và đằng sau những thơ mộng đó là những điều rất dữ dội. Cùng với cách dẫn truyện trong phim, Yukisada cũng đặc biệt quan tâm đến các tông màu được lên hình và trong phim của ông cũng có chút gì đó xưa cũ, đóng hộp trong phong cách vốn có của ông. Bộ phim này của Yukisada cũng cho chúng ta thấy được những điều rất thường thức, nhưng đằng sau những điều tưởng thường thường ấy lại ẩn chứa rất nhiều điều khó có thể nói chắc chắn.
Nhìn chung, Parade là một bộ phim đặc biệt, thể hiện được mối bận tâm của chúng ta về sự thân mật giữa con người với con người và mối quan hệ mà chúng ta thường chia sẻ trong sự thân mật đó. Chúng ta phải thử đặt mình vào vị trí của người khác và làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Trong khi bộ phim được kể với lối khá hài, nhưng đến cuối cùng thì lại có một cái kết không hài, mà thay vào đó là sự sâu sắc về cách mà những người xa lạ chấp nhận nhau, đặc biệt là những khi có tranh cãi xảy ra. Có lẽ khi nói rằng chúng ta đã hiểu rất rõ một con người nào đó khi chúng ta thật sự hiểu được những bí mật sâu thẳm của họ cùng với con người thật sự của họ, cả mặt tốt và xấu. Điều ảo diệu của bộ phim chính là nó cho chúng ta thấy được rằng không dễ để hiểu một người nào đó và cũng không đơn giản để có thể chấp nhận ai đó một cách dễ dàng, dẫu đã phải chứng kiến những góc khuất trong con người họ.