Tôi xem *Yamada Tarou Monogatari* từ tập một và không cách nào ngừng được bởi cuối cùng tôi đã phát hiện Nino diễn xuất rất tốt, hơn nữa lại vô cùng ngọt ngào. Đối với phim Nhật tôi vẫn là yêu thích nhất thể loại này, một...
Tôi xem *Yamada Tarou Monogatari* từ tập một và không cách nào ngừng được bởi cuối cùng tôi đã phát hiện Nino diễn xuất rất tốt, hơn nữa lại vô cùng ngọt ngào. Đối với phim Nhật tôi vẫn là yêu thích nhất thể loại này, một chút ấm áp và một chút cảm động. Chỉ một năm trước thôi, tôi đối với phim Nhật tìm không ra sự hứng thú, không phải vì họ làm phim dở, mà vì nội dung phim quá phức tạp, đòi hỏi người xem phải có sự cảm thụ sâu sắc, còn tôi lại là một đứa đầu óc đơn giản nên không tiếp thu được. Nhưng lần này, rốt cục cũng tìm được con đường sánh bước bên phim Nhật dài lâu, thực sự tôi vui lắm.
Theo nội dung phim thì người xem như chúng ta đều hiểu câu chuyện này hoàn toàn không thể có khả năng xảy ra ở ngoài đời, bởi vì sự *dịu dàng* mà bộ phim mang lại không còn hợp thời, xã hội ngày càng hiện đại hóa, nên chủ nghĩa lãng mạn dần dần tuyệt chủng mất rồi. Một Taro lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, chưa bao giờ suy nghĩ cho chính mình, mỗi giây mỗi giây mỗi phút đều tự nhắc mình: ”Muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ và các em”. Anh đó, một con người thuần phác nhưng lúc nào cũng tỏa sáng. Mỗi tập phim là một câu chuyện về Taro – người anh cả có trách nhiệm, luôn có gắng hết sức mình để thực hiện nguyện vọng của những người anh yêu quý. Nhưng đến tập cuối, biên kịch lại cho anh đứng giữa hai con đường: Một, là anh có thể đổi đời, cả nhà anh sẽ sống một cuộc sống xa hoa giàu có; Hai, là anh được đi du học, tiền đồ rộng mở. Nếu là người thường họ sẽ đắn đo, suy nghĩ xem nên chọn con đường nào là có lợi cho mình nhất. Nhưng Taro thì không, anh từ bỏ hai món quà quý giá ấy mà lựa chọn sẽ dùng khả năng của chính mình để bảo vệ cho gia đình bé nhỏ, bảo vệ nụ cười, niềm hạnh phúc của từng cá nhân bởi vì đến cuối cùng anh bỗng hiểu được: ”Đây mới là thứ khiến anh mỉm cười thực sự, đây mới là thứ quan trọng nhất với anh.”
Theo cảm nhận của tôi, bộ phim có rất nhiều chi tiết mang tính chất tượng trưng và so sánh. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ manga cùng tên nhưng diễn xuất của diễn viên cũng rất đều đặn, mạch phim cùng bầu không khí hồn nhiên thiên thành, thông điệp mà bộ phim truyền tải không lệch khỏi quỹ đạo trong manga nhưng vẫn mang sắc thái của một bộ phim truyền hình. Tôi nhớ hai câu thoại quan trọng trong bộ phim: ”Cho dù không có thức ăn, tôi cũng sẽ nhớ những mùi vị quan thuộc đã tiếp xúc với tôi hằng ngày như mùi thức ăn thơm phức ở quán xá ven đường, như vậy tôi sẽ vui vẻ mà ăn cơm thật ngon lành”. “Cho dù không có đàn ghi-ta nhưng tôi sẽ biểu diễn thật tốt vì ở dưới khán đài, mọi người đang cổ vũ và dõi theo tôi.”
Cuối cùng, tôi sẽ nói về Nino. Theo vai diễn mà nói thì anh hoàn toàn không có khí chất *vương tử* mà tác giả Morinaga Ai miêu tả nhưng khi anh cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời thì anh dễ thương không gì tả nổi.
Đã nói về Nino, thì phải nói cho trót. Tôi biết anh từ bộ phim *Stand Up* cùng với Yamashita Tomohisa, Oguri Shun, Narimiya Hiroki. Thời điểm ấy, ý kiến cư dân mạng về bộ phim này khen chê không đồng nhất. Tôi nhớ đã có rất nhiều người vì hâm mộ các anh mà đã năn nỉ mọi người xem: ”Nhất định phải xem, xem một chút cũng được mà”, “Làm ơi nhìn một chút đi, rất hay đó”…
Hâm mộ những đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Nhưng chỉ cần thích, là họ sẽ không ngần ngại mà bày tỏ.
Bất quá, tôi chưa bao giờ thực sự thích anh.
Nhưng với Nino, tôi luôn có cảm giác đồng cảm. Một ngày đẹp trời, bạn cùng phòng của tôi khóc khi xem *Kiiroi namida*, cô ấy luôn thích những bộ phim hài hước, nếu không phải diễn viên chính là Nino -người cô thích nhất trong Arashi thì cô nhất định đã không xem. Tôi cảm thấy nhân vật mà Nino đảm nhận giống tôi lắm, cho dù đến cuối cùng vẫn bị cuộc sống hiện thực giam cầm mộng ước, cho dù truyện của anh không ai ngó ngàng đến, nhưng mùa hè năm ấy là một mùa hè trọn vẹn vì anh đã làm việc mình muốn làm. “Tự do là gì? Là làm những gì mình muốn làm”.
Tôi thỏa hiệp với cuộc sống, nhưng tôi chưa từng tử bỏ mơ ước. Nino đã khắc họa hình ảnh một họa sĩ manga thật xuất sắc, thảo nào có người đã nói: ”Xem phim này chỉ vì Nino.”
Xem *Yamada Tarou Monogatari* rồi bật lại *Stand Up*, sau đó hoài niệm về *Kiiroi namida*, thấy người đàn ông này sau bao năm vẫn không thay đổi. Mỗi khi cười rộ lên lại giống con chó nhỏ, mặc kệ dòng chảy của thời gian vẫn giữ cho mình bộ dáng như hồi 17 tuổi, ánh mắt vẫn luôn tinh anh như vậy. Thế nhưng khi muốn trở nên xấu xa thì cũng không ai sánh bằng.
Công tử nghèo
Tôi xem *Yamada Tarou Monogatari* từ tập một và không cách nào ngừng được bởi cuối cùng tôi đã phát hiện Nino diễn xuất rất tốt, hơn nữa lại vô cùng ngọt ngào. Đối với phim Nhật tôi vẫn là yêu thích nhất thể loại này, một chút ấm áp và một chút cảm động. Chỉ một năm trước thôi, tôi đối với phim Nhật tìm không ra sự hứng thú, không phải vì họ làm phim dở, mà vì nội dung phim quá phức tạp, đòi hỏi người xem phải có sự cảm thụ sâu sắc, còn tôi lại là một đứa đầu óc đơn giản nên không tiếp thu được. Nhưng lần này, rốt cục cũng tìm được con đường sánh bước bên phim Nhật dài lâu, thực sự tôi vui lắm.
Theo nội dung phim thì người xem như chúng ta đều hiểu câu chuyện này hoàn toàn không thể có khả năng xảy ra ở ngoài đời, bởi vì sự *dịu dàng* mà bộ phim mang lại không còn hợp thời, xã hội ngày càng hiện đại hóa, nên chủ nghĩa lãng mạn dần dần tuyệt chủng mất rồi. Một Taro lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, chưa bao giờ suy nghĩ cho chính mình, mỗi giây mỗi giây mỗi phút đều tự nhắc mình: ”Muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ và các em”. Anh đó, một con người thuần phác nhưng lúc nào cũng tỏa sáng. Mỗi tập phim là một câu chuyện về Taro – người anh cả có trách nhiệm, luôn có gắng hết sức mình để thực hiện nguyện vọng của những người anh yêu quý. Nhưng đến tập cuối, biên kịch lại cho anh đứng giữa hai con đường: Một, là anh có thể đổi đời, cả nhà anh sẽ sống một cuộc sống xa hoa giàu có; Hai, là anh được đi du học, tiền đồ rộng mở. Nếu là người thường họ sẽ đắn đo, suy nghĩ xem nên chọn con đường nào là có lợi cho mình nhất. Nhưng Taro thì không, anh từ bỏ hai món quà quý giá ấy mà lựa chọn sẽ dùng khả năng của chính mình để bảo vệ cho gia đình bé nhỏ, bảo vệ nụ cười, niềm hạnh phúc của từng cá nhân bởi vì đến cuối cùng anh bỗng hiểu được: ”Đây mới là thứ khiến anh mỉm cười thực sự, đây mới là thứ quan trọng nhất với anh.”
Theo cảm nhận của tôi, bộ phim có rất nhiều chi tiết mang tính chất tượng trưng và so sánh. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ manga cùng tên nhưng diễn xuất của diễn viên cũng rất đều đặn, mạch phim cùng bầu không khí hồn nhiên thiên thành, thông điệp mà bộ phim truyền tải không lệch khỏi quỹ đạo trong manga nhưng vẫn mang sắc thái của một bộ phim truyền hình. Tôi nhớ hai câu thoại quan trọng trong bộ phim: ”Cho dù không có thức ăn, tôi cũng sẽ nhớ những mùi vị quan thuộc đã tiếp xúc với tôi hằng ngày như mùi thức ăn thơm phức ở quán xá ven đường, như vậy tôi sẽ vui vẻ mà ăn cơm thật ngon lành”. “Cho dù không có đàn ghi-ta nhưng tôi sẽ biểu diễn thật tốt vì ở dưới khán đài, mọi người đang cổ vũ và dõi theo tôi.”
Cuối cùng, tôi sẽ nói về Nino. Theo vai diễn mà nói thì anh hoàn toàn không có khí chất *vương tử* mà tác giả Morinaga Ai miêu tả nhưng khi anh cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời thì anh dễ thương không gì tả nổi.
Đã nói về Nino, thì phải nói cho trót. Tôi biết anh từ bộ phim *Stand Up* cùng với Yamashita Tomohisa, Oguri Shun, Narimiya Hiroki. Thời điểm ấy, ý kiến cư dân mạng về bộ phim này khen chê không đồng nhất. Tôi nhớ đã có rất nhiều người vì hâm mộ các anh mà đã năn nỉ mọi người xem: ”Nhất định phải xem, xem một chút cũng được mà”, “Làm ơi nhìn một chút đi, rất hay đó”…
Hâm mộ những đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Nhưng chỉ cần thích, là họ sẽ không ngần ngại mà bày tỏ.
Bất quá, tôi chưa bao giờ thực sự thích anh.
Nhưng với Nino, tôi luôn có cảm giác đồng cảm. Một ngày đẹp trời, bạn cùng phòng của tôi khóc khi xem *Kiiroi namida*, cô ấy luôn thích những bộ phim hài hước, nếu không phải diễn viên chính là Nino -người cô thích nhất trong Arashi thì cô nhất định đã không xem. Tôi cảm thấy nhân vật mà Nino đảm nhận giống tôi lắm, cho dù đến cuối cùng vẫn bị cuộc sống hiện thực giam cầm mộng ước, cho dù truyện của anh không ai ngó ngàng đến, nhưng mùa hè năm ấy là một mùa hè trọn vẹn vì anh đã làm việc mình muốn làm. “Tự do là gì? Là làm những gì mình muốn làm”.
Tôi thỏa hiệp với cuộc sống, nhưng tôi chưa từng tử bỏ mơ ước. Nino đã khắc họa hình ảnh một họa sĩ manga thật xuất sắc, thảo nào có người đã nói: ”Xem phim này chỉ vì Nino.”
Xem *Yamada Tarou Monogatari* rồi bật lại *Stand Up*, sau đó hoài niệm về *Kiiroi namida*, thấy người đàn ông này sau bao năm vẫn không thay đổi. Mỗi khi cười rộ lên lại giống con chó nhỏ, mặc kệ dòng chảy của thời gian vẫn giữ cho mình bộ dáng như hồi 17 tuổi, ánh mắt vẫn luôn tinh anh như vậy. Thế nhưng khi muốn trở nên xấu xa thì cũng không ai sánh bằng.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)