(Bài viết chỉ nhận xét về mặt nội dung)
Higashino Keigo mấy năm gần đây đã có công rất lớn trong việc phát triển thể loại tiểu thuyết trinh thám ở Nhật Bản. Ông đã tạo nên nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà văn trẻ, khiến họ dấn thân...
(Bài viết chỉ nhận xét về mặt nội dung)
Higashino Keigo mấy năm gần đây đã có công rất lớn trong việc phát triển thể loại tiểu thuyết trinh thám ở Nhật Bản. Ông đã tạo nên nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà văn trẻ, khiến họ dấn thân vào thể loại vốn ít người dám lao vào.
Phong cách sáng tác của Higashino Keigo có thể chia làm hai loại: trinh thám thuần túy và trinh thám tình cảm. Với thể loại thuần túy, thường có độ dài khá ngắn, thủ pháp phạm tội của hung thủ cũng được cường điệu hóa, ví dụ như *Phía sau nghi can X*. Còn về thể loại tình cảm, nội dung tuy rằng cũng được gói gém qua các vụ trọng án, nhưng điểm nhấn chính lại là hành trình tư tưởng và những cung bậc tình cảm phức tạp của nhân vật, *Bạch Dạ Hành* chính là minh chứng xuất sắc nhất cho tài năng của Higashino Keigo trong mảng này – và thể loại này thường có doanh thu rất cao.
Tác phẩm *Định mệnh sao băng* thuộc thể loại tình cảm. Chuyện kể về hai ông bà chủ nhà hàng bị giết hại, mặc dù ba đứa con thấy được bóng dáng mơ hồ của hung thủ nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể giúp họ miêu tả chính xác ngoại hình của hắn để cảnh sát tìm được nghi phạm phù hợp. Trải qua nhiều năm sống trong cô nhi viện, ba anh em trưởng thành, trong một lần ngẫu nhiên họ gặp lại kẻ mà họ tin rằng đã giết cha mẹ mình, vậy là cả ba bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù cho cha mẹ.
Hầu hết các câu chuyện trinh thám khi muốn triển khai tình tiết thì đều tiến hành theo thứ tự như sau: lần theo dấu vết, xác định nghi phạm và bắt giữ tội phạm. Nhưng *Định mệnh sao băng* lại đi ngược với quy tắc này. Đầu tiên là họ xác định nghi phạm, sau đó vì bảo đảm cảnh sát có thể bắt giữ được hung thủ mà từng bước bày ra chứng cứ giả để dẫn đường cảnh sát, làm cho cảnh sát tóm gọn kẻ sát nhân. Không thể không nói những tác phẩm do Higashino Keigo chắp bút đều có cách thức sắp đặt nằm ngoài sự đoán của mọi người, thế nhưng tuyến tình cảm trong *Định mệnh sao băng* lại quá nhạt nhòa, vì vậy nhìn chung không thể nói đây là một tác phẩm hay.
Ở *Định mệnh sao băng* thì ba anh em Koichi, Taisuke, Shizuna là nhân vật chính nhưng qua cách khắc họa tính cách, chúng ta rất khó cảm nhận được họ đã thực sự trái qua biến cố bi thảm, trở thành trẻ mồ côi, sống những ngày tháng thiếu hơi ấm tình thương trong cô nhi viện. Ngoài ra, chi tiết Shizuna từ mục đích tiếp cận rồi chuyển sang yêu hung thủ cũng có chút đột ngột và ngây thơ, làm tôi có cảm giác mình đang xem một bộ phim thần tượng, rào cản giữa hai người không phải là huyết hải thâm thù mà chính là gia đình.
Tóm lại, Higashino Keigo là một tác giả theo chủ nghĩa ôn hòa. Dưới ngòi bút của ông, hung thủ luôn có sự cảm thông từ độc giả. Vô luận họ có phạm phải tội lỗi tày trời như thế nào, thì điểm xuất phát của họ luôn là tình yêu. Thế nên khi đọc hay xem một tác phẩm nào đó của Higashino Keigo được chuyển thể thành phim, rất ít người cảm thấy phẫn nộ hay chán ghét, ngược lại họ sẽ thấy thương cảm và mất mát. Đây là ưu điểm, nhưng cũng chính là khuyết điểm. Ưu điểm ở chỗ ông tạo ra một chiều sâu nhân cách cho kẻ phạm tội, tăng thêm phần *người*. Còn khuyết điểm đó là sự hạn chế của không gian và cái vòng vận mệnh lẩn quẩn của nhân vật. Muốn cho cốt truyện chan chứa tình người cần phải tổn hao rất nhiều độ dài để làm nổi lên bản chất thực sự của nhân vật. Bởi vậy tác phẩm của ông không có nhiều nhân vật, thủ đoạn của ké giết người cũng không thể quá mức tà ác hung tàn, điểm này đối với một tiểu thuyết gia chẳng khác nào là một *xiềng xích tình cảm*. Và đối với đại bộ phận tác giả thì không ai muốn xảy ra điều này.
Định mệnh sao băng
(Bài viết chỉ nhận xét về mặt nội dung)
Higashino Keigo mấy năm gần đây đã có công rất lớn trong việc phát triển thể loại tiểu thuyết trinh thám ở Nhật Bản. Ông đã tạo nên nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà văn trẻ, khiến họ dấn thân vào thể loại vốn ít người dám lao vào.
Phong cách sáng tác của Higashino Keigo có thể chia làm hai loại: trinh thám thuần túy và trinh thám tình cảm. Với thể loại thuần túy, thường có độ dài khá ngắn, thủ pháp phạm tội của hung thủ cũng được cường điệu hóa, ví dụ như *Phía sau nghi can X*. Còn về thể loại tình cảm, nội dung tuy rằng cũng được gói gém qua các vụ trọng án, nhưng điểm nhấn chính lại là hành trình tư tưởng và những cung bậc tình cảm phức tạp của nhân vật, *Bạch Dạ Hành* chính là minh chứng xuất sắc nhất cho tài năng của Higashino Keigo trong mảng này – và thể loại này thường có doanh thu rất cao.
Tác phẩm *Định mệnh sao băng* thuộc thể loại tình cảm. Chuyện kể về hai ông bà chủ nhà hàng bị giết hại, mặc dù ba đứa con thấy được bóng dáng mơ hồ của hung thủ nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể giúp họ miêu tả chính xác ngoại hình của hắn để cảnh sát tìm được nghi phạm phù hợp. Trải qua nhiều năm sống trong cô nhi viện, ba anh em trưởng thành, trong một lần ngẫu nhiên họ gặp lại kẻ mà họ tin rằng đã giết cha mẹ mình, vậy là cả ba bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù cho cha mẹ.
Hầu hết các câu chuyện trinh thám khi muốn triển khai tình tiết thì đều tiến hành theo thứ tự như sau: lần theo dấu vết, xác định nghi phạm và bắt giữ tội phạm. Nhưng *Định mệnh sao băng* lại đi ngược với quy tắc này. Đầu tiên là họ xác định nghi phạm, sau đó vì bảo đảm cảnh sát có thể bắt giữ được hung thủ mà từng bước bày ra chứng cứ giả để dẫn đường cảnh sát, làm cho cảnh sát tóm gọn kẻ sát nhân. Không thể không nói những tác phẩm do Higashino Keigo chắp bút đều có cách thức sắp đặt nằm ngoài sự đoán của mọi người, thế nhưng tuyến tình cảm trong *Định mệnh sao băng* lại quá nhạt nhòa, vì vậy nhìn chung không thể nói đây là một tác phẩm hay.
Ở *Định mệnh sao băng* thì ba anh em Koichi, Taisuke, Shizuna là nhân vật chính nhưng qua cách khắc họa tính cách, chúng ta rất khó cảm nhận được họ đã thực sự trái qua biến cố bi thảm, trở thành trẻ mồ côi, sống những ngày tháng thiếu hơi ấm tình thương trong cô nhi viện. Ngoài ra, chi tiết Shizuna từ mục đích tiếp cận rồi chuyển sang yêu hung thủ cũng có chút đột ngột và ngây thơ, làm tôi có cảm giác mình đang xem một bộ phim thần tượng, rào cản giữa hai người không phải là huyết hải thâm thù mà chính là gia đình.
Tóm lại, Higashino Keigo là một tác giả theo chủ nghĩa ôn hòa. Dưới ngòi bút của ông, hung thủ luôn có sự cảm thông từ độc giả. Vô luận họ có phạm phải tội lỗi tày trời như thế nào, thì điểm xuất phát của họ luôn là tình yêu. Thế nên khi đọc hay xem một tác phẩm nào đó của Higashino Keigo được chuyển thể thành phim, rất ít người cảm thấy phẫn nộ hay chán ghét, ngược lại họ sẽ thấy thương cảm và mất mát. Đây là ưu điểm, nhưng cũng chính là khuyết điểm. Ưu điểm ở chỗ ông tạo ra một chiều sâu nhân cách cho kẻ phạm tội, tăng thêm phần *người*. Còn khuyết điểm đó là sự hạn chế của không gian và cái vòng vận mệnh lẩn quẩn của nhân vật. Muốn cho cốt truyện chan chứa tình người cần phải tổn hao rất nhiều độ dài để làm nổi lên bản chất thực sự của nhân vật. Bởi vậy tác phẩm của ông không có nhiều nhân vật, thủ đoạn của ké giết người cũng không thể quá mức tà ác hung tàn, điểm này đối với một tiểu thuyết gia chẳng khác nào là một *xiềng xích tình cảm*. Và đối với đại bộ phận tác giả thì không ai muốn xảy ra điều này.
(Tiểu Ngư biên tập)