Tôi vốn lười viết, bây giờ là tháng chín nên tôi muốn yên ổn ăn Trung Thu. Dựa vào cái gì mà mỗi lần Kimura Takuya cùng Masaharu Fukuyama tái xuất thì mọi người lại nhìn anh rồi bảo *Anh hùng ở tuổi xế chiều*...
Tôi vốn lười viết, bây giờ là tháng chín nên tôi muốn yên ổn ăn Trung Thu. Dựa vào cái gì mà mỗi lần Kimura Takuya cùng Masaharu Fukuyama tái xuất thì mọi người lại nhìn anh rồi bảo *Anh hùng ở tuổi xế chiều* ?
Tôi nhìn anh vừa đen vừa gầy, nhưng các bạn đâu biết anh đã tự gây sức ép cho bản thân mình để có bộ dáng đó. Tên phim*Phòng học của biển và ánh mặt trời* vậy nên bối cảnh chính là mùa hè. Dù mọi người không thích ngoại hình của anh trong phim nhưng nó vẫn hợp với bối cảnh mà bộ phim đặt ra. Nếu có thời gian, mời bạn xem anh xuất hiện trên TV trong các chương trình thực tế hay lễ trao giải thưởng, để xem lúc đó bạn còn nói anh mất phong độ nữa không.
Năm đó tôi xem *Tokyo Love Story* và *Furikaereba Yatsu ga Iru*, mãi cho đến về sau cũng không có ấn tượng gì với các tác phẩm khác của Oda Yuji trừ *Last Christmas*. Thậm chí là với Aoshima Shunsaku đầy lòng chính nghĩa trong *Odoru Daisousasen* tôi cũng không mảy may chú ý tới. Nhưng đỉnh điểm là tác phẩm *Jodan ja nai!* đã khiến tôi rất thất vọng khi xem, căn bản tôi không thể tiếp thu nổi nội dung phim. Tôi thích Oda Yuji đã lâu nhưng gặp phải bộ phim như vậy thì luôn nhịn để không muốn nghĩ tới. Tôi chỉ thầm ao ước, nếu tôi là quản lý của anh thì tôi sẽ nói cho anh biết nên nên nhận dạng phim nào.
Oda Yuji, có hai loại vai không hợp với anh: thứ nhất là dạng vai hài hước, còn thứ hai là dạng vai phong tình. Nhìn anh, vĩnh viễn là cái khí chất kiên định cùng một chút tự nhiên ; một chút cố chấp cùng một chút cam chịu.
Khoảng thời gian đầu xem phim Nhật, tôi luôn có cùng tiếng nói với mọi người bởi vì tất cả đầu yêu thích cùng một thể loại. Nhưng dần dần, xu hướng của mỗi người đã khác nhau, khẩu vị cũng không còn giống như xưa. Tôi đối với *Gokusen* và *Hana Kimi* luôn có một cảm giác sâu sắc khó lí giải, còn *Last Friends* lại là một màu sắc riêng biệt trong tất cả bộ phim tôi đã xem, đồng thời cũng nhận ra tính cách người Nhật vừa đơn giản lại ẩn nhẫn cho nên cuộc sống của họ luôn rất áp lực, đó là một trong những lí do quan trọng để người xem đánh giá nó là một tác phẩm kinh điển.
Tựa hồ mỗi trường học đều có một cuộc chiến giữa 2 cấp cao: một người xử lý công việc một cách máy móc và một người không chuyên tâm làm việc. Bộ phim này cũng không ngoại lệ, và tôi cũng không chú ý quan sát cuộc chiến tâm lý giữa các học sinh, như vậy không thú vị chút nào.
Tôi sở dĩ thích bộ phim này vì nó khác những phim học đường tôi từng xem trước đó, nó cũng đã cho tôi một thông điệp quý giá : Thanh xuân không phải chỉ đơn giản là không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Thanh xuân không phải một bức tranh châm biếm các lễ nghi phép tắc và sự cường điệu hóa. Thanh xuân cũng không phải là một bộ phim thần tượng với những ý nghĩ kỳ lạ cùng tư tưởng đương nhiên.
Thanh xuân cho chúng ta cả bầu trời mơ ước vô tận nhưng cũng bắt chúng ta phải đối diện với hiện thực. Đây là một chuẩn mực mà không phải nhà làm phim nào cũng có thể nắm chắc, và đối với phim truyền hình mà nói, tôi sợ nhất là khi biên kịch phá hủy chuẩn mực này.
Oda Yuji sắm vai Sakurai Sakutaro, một giáo viên có phần khiêm nhường và không phải là một người thầy đa năng như Onizuka Eikichi hay Yankumi. Anh không giỏi về thuyết giáo, cũng không có dáng người oai phong lẫm liệt, có đủ tự tin để cảm hóa học trò của mình. Trên thực tế, anh còn có điểm khờ khạo, thuận theo tự nhiên theo dõi từng chuyển biến tâm lí nhỏ nhất của bọn nhỏ. Nhưng dù anh hiểu rõ học trò mình như thế nào thì vẫn không thể nắm được thế cục. Anh cũng phải cố gắng tranh đấu từng giây từng phút để xem kết quả cuối cùng.
Đối với đám học sinh, đứa nào cũng trưng bày bộ dạng vô ưu vô lo, nhưng trong lòng mỗi người đều có những vấn đề nan giải mà chỉ có tự bản thân chúng mới có thể giải quyết được. Yếu đuối, cô độc, bất lực… mỗi một mắc xích đều đều phải dựa vào nghị lực của chính mình để vượt qua.
Phân cảnh đáng giá nhất là đoạn Negishi Hiroki ở bể bơi. Thực sự thì quyết tâm của một người không nằm ở lý trí đúng sai mà nó nằm ở một ý niệm. Cuối cùng, trên khuôn mặt anh hòa lẫn nụ cười cùng nước mắt. Anh đã trút hết mọi gánh nặng. Ngẫm lại, thời điểm mà chúng ta không màng đến hậu quả, bất chấp tất cả mà lao về phía mục tiêu, ngoài thanh xuân ra thì đâu còn thời kì nào khiến chúng ta dũng cảm như thế. Okada Masaki, tôi cũng chú ý tới anh từ tác phẩm *Tennen kokekko* mà anh đóng cặp với Kaho, nếu có thời gian tôi khuyên các bạn cũng nên xem bộ phim này, chủ đề là mối tình đầu, Okada Masaki thủ vai một chàng trai tự do và kiêu ngạo, và đó cũng là một bộ phim rất chân thực.
Tôi tự nhận thấy mình là một người rất bác ái, nhưng với Kitagawa Keiko lại một là ngoại lệ bởi hiếm khi tôi chán ghét ai như người con gái này. Khuôn mặt Keiko tuy toát lên vẻ thông minh nhưng biểu cảm lại quá sức rườm rà, lại hay thực hiện quá nhiều tiểu động tác nên về nhân vật mà cô đảm nhận, tôi chỉ có thể nói bốn từ : quá mức khoa trương.
Kế tiếp chính là đường dây tình cảm trong phim, vì đây là phim học đường nên dĩ nhiên có những chuyện tình thấy trò thú vị. Đối với loại tình cảm này tôi thấy rất hứng thú, ngàn vạn lần không cần nghiêm trang, không khống chế được thì càng tốt, Yamamoto Yusuke với vai một chàng trai có tâm tính quái gỡ, kì thực cũng không tệ.
Điểm mấu chốt trong bộ phim chính là : Ánh mặt trời. Biển xanh. Khỏi lửa đêm khuya. Áo sơ mi trắng và bãi cỏ xanh. Làn da ngăm đen của Oda Yuji. Mỗi một chi tiết đều làm tôi cảm nhận được không khí mùa hè. Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại những năm tháng đường hoàng thì hồi ức xinh đẹp của mỗi người đều liên quan tới mùa hè. Tôi cũng không biết là thanh xuân hợp với mùa hè hay mùa hè hợp với thanh xuân.
Cho tới bây giờ, ai trong chúng ta dám nói một câu: "Không ai có thể quyết định tương lai của tôi"?
Tôi yêu tha thiết một câu bình luận: những người khờ khạo thì không thích hợp xem bộ phim này.
Tuy rằng khó tránh khỏi chi tiết *gậy tre đánh chết một đám người*, nhưng tôi nghĩ những người xem phim để tiêu khiển thì không nên xem tác phẩm này.
Mùa hè thật đẹp với mặt trời và biển xanh. Còn bạn tôi thì đang đi thong thả qua các dãi phố.
Vì là mùa hè nên thật đẹp
Tôi vốn lười viết, bây giờ là tháng chín nên tôi muốn yên ổn ăn Trung Thu. Dựa vào cái gì mà mỗi lần Kimura Takuya cùng Masaharu Fukuyama tái xuất thì mọi người lại nhìn anh rồi bảo *Anh hùng ở tuổi xế chiều* ?
Tôi nhìn anh vừa đen vừa gầy, nhưng các bạn đâu biết anh đã tự gây sức ép cho bản thân mình để có bộ dáng đó. Tên phim*Phòng học của biển và ánh mặt trời* vậy nên bối cảnh chính là mùa hè. Dù mọi người không thích ngoại hình của anh trong phim nhưng nó vẫn hợp với bối cảnh mà bộ phim đặt ra. Nếu có thời gian, mời bạn xem anh xuất hiện trên TV trong các chương trình thực tế hay lễ trao giải thưởng, để xem lúc đó bạn còn nói anh mất phong độ nữa không.
Năm đó tôi xem *Tokyo Love Story* và *Furikaereba Yatsu ga Iru*, mãi cho đến về sau cũng không có ấn tượng gì với các tác phẩm khác của Oda Yuji trừ *Last Christmas*. Thậm chí là với Aoshima Shunsaku đầy lòng chính nghĩa trong *Odoru Daisousasen* tôi cũng không mảy may chú ý tới. Nhưng đỉnh điểm là tác phẩm *Jodan ja nai!* đã khiến tôi rất thất vọng khi xem, căn bản tôi không thể tiếp thu nổi nội dung phim. Tôi thích Oda Yuji đã lâu nhưng gặp phải bộ phim như vậy thì luôn nhịn để không muốn nghĩ tới. Tôi chỉ thầm ao ước, nếu tôi là quản lý của anh thì tôi sẽ nói cho anh biết nên nên nhận dạng phim nào.
Oda Yuji, có hai loại vai không hợp với anh: thứ nhất là dạng vai hài hước, còn thứ hai là dạng vai phong tình. Nhìn anh, vĩnh viễn là cái khí chất kiên định cùng một chút tự nhiên ; một chút cố chấp cùng một chút cam chịu.
Khoảng thời gian đầu xem phim Nhật, tôi luôn có cùng tiếng nói với mọi người bởi vì tất cả đầu yêu thích cùng một thể loại. Nhưng dần dần, xu hướng của mỗi người đã khác nhau, khẩu vị cũng không còn giống như xưa. Tôi đối với *Gokusen* và *Hana Kimi* luôn có một cảm giác sâu sắc khó lí giải, còn *Last Friends* lại là một màu sắc riêng biệt trong tất cả bộ phim tôi đã xem, đồng thời cũng nhận ra tính cách người Nhật vừa đơn giản lại ẩn nhẫn cho nên cuộc sống của họ luôn rất áp lực, đó là một trong những lí do quan trọng để người xem đánh giá nó là một tác phẩm kinh điển.
Tựa hồ mỗi trường học đều có một cuộc chiến giữa 2 cấp cao: một người xử lý công việc một cách máy móc và một người không chuyên tâm làm việc. Bộ phim này cũng không ngoại lệ, và tôi cũng không chú ý quan sát cuộc chiến tâm lý giữa các học sinh, như vậy không thú vị chút nào.
Tôi sở dĩ thích bộ phim này vì nó khác những phim học đường tôi từng xem trước đó, nó cũng đã cho tôi một thông điệp quý giá : Thanh xuân không phải chỉ đơn giản là không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Thanh xuân không phải một bức tranh châm biếm các lễ nghi phép tắc và sự cường điệu hóa. Thanh xuân cũng không phải là một bộ phim thần tượng với những ý nghĩ kỳ lạ cùng tư tưởng đương nhiên.
Thanh xuân cho chúng ta cả bầu trời mơ ước vô tận nhưng cũng bắt chúng ta phải đối diện với hiện thực. Đây là một chuẩn mực mà không phải nhà làm phim nào cũng có thể nắm chắc, và đối với phim truyền hình mà nói, tôi sợ nhất là khi biên kịch phá hủy chuẩn mực này.
Oda Yuji sắm vai Sakurai Sakutaro, một giáo viên có phần khiêm nhường và không phải là một người thầy đa năng như Onizuka Eikichi hay Yankumi. Anh không giỏi về thuyết giáo, cũng không có dáng người oai phong lẫm liệt, có đủ tự tin để cảm hóa học trò của mình. Trên thực tế, anh còn có điểm khờ khạo, thuận theo tự nhiên theo dõi từng chuyển biến tâm lí nhỏ nhất của bọn nhỏ. Nhưng dù anh hiểu rõ học trò mình như thế nào thì vẫn không thể nắm được thế cục. Anh cũng phải cố gắng tranh đấu từng giây từng phút để xem kết quả cuối cùng.
Đối với đám học sinh, đứa nào cũng trưng bày bộ dạng vô ưu vô lo, nhưng trong lòng mỗi người đều có những vấn đề nan giải mà chỉ có tự bản thân chúng mới có thể giải quyết được. Yếu đuối, cô độc, bất lực… mỗi một mắc xích đều đều phải dựa vào nghị lực của chính mình để vượt qua.
Phân cảnh đáng giá nhất là đoạn Negishi Hiroki ở bể bơi. Thực sự thì quyết tâm của một người không nằm ở lý trí đúng sai mà nó nằm ở một ý niệm. Cuối cùng, trên khuôn mặt anh hòa lẫn nụ cười cùng nước mắt. Anh đã trút hết mọi gánh nặng. Ngẫm lại, thời điểm mà chúng ta không màng đến hậu quả, bất chấp tất cả mà lao về phía mục tiêu, ngoài thanh xuân ra thì đâu còn thời kì nào khiến chúng ta dũng cảm như thế. Okada Masaki, tôi cũng chú ý tới anh từ tác phẩm *Tennen kokekko* mà anh đóng cặp với Kaho, nếu có thời gian tôi khuyên các bạn cũng nên xem bộ phim này, chủ đề là mối tình đầu, Okada Masaki thủ vai một chàng trai tự do và kiêu ngạo, và đó cũng là một bộ phim rất chân thực.
Tôi tự nhận thấy mình là một người rất bác ái, nhưng với Kitagawa Keiko lại một là ngoại lệ bởi hiếm khi tôi chán ghét ai như người con gái này. Khuôn mặt Keiko tuy toát lên vẻ thông minh nhưng biểu cảm lại quá sức rườm rà, lại hay thực hiện quá nhiều tiểu động tác nên về nhân vật mà cô đảm nhận, tôi chỉ có thể nói bốn từ : quá mức khoa trương.
Kế tiếp chính là đường dây tình cảm trong phim, vì đây là phim học đường nên dĩ nhiên có những chuyện tình thấy trò thú vị. Đối với loại tình cảm này tôi thấy rất hứng thú, ngàn vạn lần không cần nghiêm trang, không khống chế được thì càng tốt, Yamamoto Yusuke với vai một chàng trai có tâm tính quái gỡ, kì thực cũng không tệ.
Điểm mấu chốt trong bộ phim chính là : Ánh mặt trời. Biển xanh. Khỏi lửa đêm khuya. Áo sơ mi trắng và bãi cỏ xanh. Làn da ngăm đen của Oda Yuji. Mỗi một chi tiết đều làm tôi cảm nhận được không khí mùa hè. Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại những năm tháng đường hoàng thì hồi ức xinh đẹp của mỗi người đều liên quan tới mùa hè. Tôi cũng không biết là thanh xuân hợp với mùa hè hay mùa hè hợp với thanh xuân.
Cho tới bây giờ, ai trong chúng ta dám nói một câu: "Không ai có thể quyết định tương lai của tôi"?
Tôi yêu tha thiết một câu bình luận: những người khờ khạo thì không thích hợp xem bộ phim này.
Tuy rằng khó tránh khỏi chi tiết *gậy tre đánh chết một đám người*, nhưng tôi nghĩ những người xem phim để tiêu khiển thì không nên xem tác phẩm này.
Mùa hè thật đẹp với mặt trời và biển xanh. Còn bạn tôi thì đang đi thong thả qua các dãi phố.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)