Ngày nào tình yêu còn tồn tại trong trí nhớ, thì ngày đó tình yêu còn là vĩnh hằng
Những thứ an tĩnh nhưng có sức nặng luôn là những thứ khiến tôi không cách nào kháng cự. Ví dụ như “Tokyo Biyori”
Đây là một bộ phim thích hợp xem vào mùa đông, nhất là mùa đông năm nay. Miền Bắc gần...
Những thứ an tĩnh nhưng có sức nặng luôn là những thứ khiến tôi không cách nào kháng cự. Ví dụ như “Tokyo Biyori”
Đây là một bộ phim thích hợp xem vào mùa đông, nhất là mùa đông năm nay. Miền Bắc gần như đã sang đông, không khí bắt đầu se lạnh, mà năm nay cũng vừa trải qua nhiều chuyện buồn nên có lẽ, mỗi người trong chúng ta cần xem một cái gì đó để cân bằng lại tình cảm bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta nên biết quý trọng từng giây phút được sống và được yêu
Bộ phim không có nội dung chi tiết, trong suốt 121 phút là những đoạn phim được cắt ghép rời rạc từ sinh hoạt bình thường của hai vợ chồng, bộ phim cho tôi cảm giác giống như đang xem một bộ phim câm.
Vì là một nhiếp ảnh gia nên Makio suốt ngày đi khắp nơi để lưu lại khoảnh khắc đẹp. Còn Yoko thì làm việc tại văn phòng, cô xinh đẹp và mẫn cảm, thế nhưng cô lại mang một căn bệnh thần kinh khó kiểm soát. Hai con người bận rộn khiến căn nhà trở nên vắng vẻ, huống chi cả hai luôn ít nói, Makio trầm lặng còn Yoko thì u buồn. Yoko không có con, cô luôn cảm thấy cô đơn và đang đến gần cái đích điên của đời người. Makio yêu vợ, một tình cảm trầm lắng, vô tư mà che chở cho cô, bọn họ là người của hai thế giới nhưng hai thế giới tưởng chừng như tách biệt này luôn hòa làm một thể.
Cho đến phút cuối cùng, bộ phim vẫn không xuất hiện cảnh hôn nhau, cảnh tỏ tình hay đơn giản nhất là hàng chữ Anh yêu em/Em yêu anh thường thấy ở các bộ phim khác. Nhưng có một phân đoạn, đó là cảnh Makio và Yoko ăn cơm cùng nhau, chỉ một cái nhìn chân thành, thoáng qua thôi, nhưng đã đủ làm tôi hiểu.
Có đôi khi, chúng ta tự hỏi một tình yêu trải dài qua năm tháng là một tình yêu như thế nào? Chúng ta có lẽ đã ít nhất một lần tự đặt câu hỏi đó cho mình, bởi vì chúng ta còn trẻ, luôn muốn vượt qua những cái ngưỡng mà thực tế cuộc sống đặt ra, chúng ta muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng ta yêu người ấy, và chúng ta cũng nghĩ rằng-đó là cái đỉnh lớn nhất của tình yêu, một tình yêu sôi nổi, đam mê, mãnh liệt, một tình yêu chất chửa nhiệt huyết của cả một tuổi trẻ. Nhưng khi chúng ta lớn hơn một chút, quay đầu nhìn lại những gì đã trải qua, chúng ta phát hiện, ngày xưa khi còn trẻ mình đã quá kiêu ngạo.
Tôi nhớ đến một đoạn lời thoại của Makio:
“Tôi dùng việc nhiếp ảnh để sống. Trong nhà tôi có một khoảng sân thượng rộng. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu rọi, khung cảnh ở đây sẽ trông như một bức tranh sơn dầu, rất xinh đẹp.
Một năm kia, khi Yoko còn sống
Yoko là vợ tôi, tôi yêu em
Bởi vì mất cân bằng về nội tiết nên em thường xuyên nổi điên, các bạn của tôi đều khuyên tôi rời xa em, nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức không làm em giận, toàn tâm toàn ý bảo vệ em, để em không bị thế giới bên ngoài làm tổn thương”
Trí nhớ tốt ở chỗ là nó luôn biết loại bỏ những thứ không quan trọng và lưu lại những thứ quan trọng.
Vì vậy, là một người xem phim, tôi sẽ luôn nhớ đến cảnh Yoko một mình đi giữa biển người, xung quanh là dòng xe cộ tấp nập, là ánh đèn xanh đỏ lạnh lùng, cô cứ lặng lẽ bước đi như thế, cô đơn nhưng vô cùng kiên định.
Đoạn cuối, sau khi Yoko mất được ba năm. Một hôm, có bạn đến chơi nhà, Makio xuống bếp để làm một bữa cơm thì phát hiện bút tích của Yoko trên tường. Lúc này, màn ảnh trở về ba năm trước, Makio đứng ở cửa tàu nhìn ra xa xa, thấy Yoko ôm hai phần đồ uống cùng một ít hoa dại chạy về phía anh.
Ngày nào tình yêu còn tồn tại trong trí nhớ, thì ngày đó tình yêu còn là vĩnh hằng.
Ngày nào tình yêu còn tồn tại trong trí nhớ, thì ngày đó tình yêu còn là vĩnh hằng
Những thứ an tĩnh nhưng có sức nặng luôn là những thứ khiến tôi không cách nào kháng cự. Ví dụ như “Tokyo Biyori”
Đây là một bộ phim thích hợp xem vào mùa đông, nhất là mùa đông năm nay. Miền Bắc gần như đã sang đông, không khí bắt đầu se lạnh, mà năm nay cũng vừa trải qua nhiều chuyện buồn nên có lẽ, mỗi người trong chúng ta cần xem một cái gì đó để cân bằng lại tình cảm bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta nên biết quý trọng từng giây phút được sống và được yêu
Bộ phim không có nội dung chi tiết, trong suốt 121 phút là những đoạn phim được cắt ghép rời rạc từ sinh hoạt bình thường của hai vợ chồng, bộ phim cho tôi cảm giác giống như đang xem một bộ phim câm.
Vì là một nhiếp ảnh gia nên Makio suốt ngày đi khắp nơi để lưu lại khoảnh khắc đẹp. Còn Yoko thì làm việc tại văn phòng, cô xinh đẹp và mẫn cảm, thế nhưng cô lại mang một căn bệnh thần kinh khó kiểm soát. Hai con người bận rộn khiến căn nhà trở nên vắng vẻ, huống chi cả hai luôn ít nói, Makio trầm lặng còn Yoko thì u buồn. Yoko không có con, cô luôn cảm thấy cô đơn và đang đến gần cái đích điên của đời người. Makio yêu vợ, một tình cảm trầm lắng, vô tư mà che chở cho cô, bọn họ là người của hai thế giới nhưng hai thế giới tưởng chừng như tách biệt này luôn hòa làm một thể.
Cho đến phút cuối cùng, bộ phim vẫn không xuất hiện cảnh hôn nhau, cảnh tỏ tình hay đơn giản nhất là hàng chữ Anh yêu em/Em yêu anh thường thấy ở các bộ phim khác. Nhưng có một phân đoạn, đó là cảnh Makio và Yoko ăn cơm cùng nhau, chỉ một cái nhìn chân thành, thoáng qua thôi, nhưng đã đủ làm tôi hiểu.
Có đôi khi, chúng ta tự hỏi một tình yêu trải dài qua năm tháng là một tình yêu như thế nào? Chúng ta có lẽ đã ít nhất một lần tự đặt câu hỏi đó cho mình, bởi vì chúng ta còn trẻ, luôn muốn vượt qua những cái ngưỡng mà thực tế cuộc sống đặt ra, chúng ta muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng ta yêu người ấy, và chúng ta cũng nghĩ rằng-đó là cái đỉnh lớn nhất của tình yêu, một tình yêu sôi nổi, đam mê, mãnh liệt, một tình yêu chất chửa nhiệt huyết của cả một tuổi trẻ. Nhưng khi chúng ta lớn hơn một chút, quay đầu nhìn lại những gì đã trải qua, chúng ta phát hiện, ngày xưa khi còn trẻ mình đã quá kiêu ngạo.
Tôi nhớ đến một đoạn lời thoại của Makio:
“Tôi dùng việc nhiếp ảnh để sống. Trong nhà tôi có một khoảng sân thượng rộng. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu rọi, khung cảnh ở đây sẽ trông như một bức tranh sơn dầu, rất xinh đẹp.
Một năm kia, khi Yoko còn sống
Yoko là vợ tôi, tôi yêu em
Bởi vì mất cân bằng về nội tiết nên em thường xuyên nổi điên, các bạn của tôi đều khuyên tôi rời xa em, nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức không làm em giận, toàn tâm toàn ý bảo vệ em, để em không bị thế giới bên ngoài làm tổn thương”
Trí nhớ tốt ở chỗ là nó luôn biết loại bỏ những thứ không quan trọng và lưu lại những thứ quan trọng.
Vì vậy, là một người xem phim, tôi sẽ luôn nhớ đến cảnh Yoko một mình đi giữa biển người, xung quanh là dòng xe cộ tấp nập, là ánh đèn xanh đỏ lạnh lùng, cô cứ lặng lẽ bước đi như thế, cô đơn nhưng vô cùng kiên định.
Đoạn cuối, sau khi Yoko mất được ba năm. Một hôm, có bạn đến chơi nhà, Makio xuống bếp để làm một bữa cơm thì phát hiện bút tích của Yoko trên tường. Lúc này, màn ảnh trở về ba năm trước, Makio đứng ở cửa tàu nhìn ra xa xa, thấy Yoko ôm hai phần đồ uống cùng một ít hoa dại chạy về phía anh.
Ngày nào tình yêu còn tồn tại trong trí nhớ, thì ngày đó tình yêu còn là vĩnh hằng.