Đây là một tác phẩm truyền hình đặc sắc, nhiệt huyết nhưng lại không mất đi ôn tình và chỉ vỏn vẹn 10 tập. Kết thúc là lúc tôi ngây người nghe Shunsuke thổ lộ nguyện vọng cuối cùng của mình. Tôi vốn nghĩ chỉ có người đang...
Đây là một tác phẩm truyền hình đặc sắc, nhiệt huyết nhưng lại không mất đi ôn tình và chỉ vỏn vẹn 10 tập. Kết thúc là lúc tôi ngây người nghe Shunsuke thổ lộ nguyện vọng cuối cùng của mình. Tôi vốn nghĩ chỉ có người đang sống mới có thể theo đuổi ước mơ nhưng khi xem xong bộ phim này chợt hiểu ra *cái chết* cũng là một loại mơ ước bởi gánh nặng của nó và sự sống là như nhau, không phải sao?
Trong khoảnh khắc cuối, anh nhìn người yêu, nói: ”Thật xin lỗi”, sau đó bộc bạch những lời từ tận đáy lòng ”Anh yêu em, nhưng anh không thể cho em hạnh phúc, xin lỗi em vì anh phải rời xa em rồi.” Khi một sinh mệnh mất đi cũng là lúc một sinh mệnh khác chào đời. Như vậy cũng thật tốt và cũng thật đáng giá! Khi chúng ta quyết theo đuổi giấc mộng của mình thì ta chỉ biết phải cố hết sức thôi, nhưng đến một lúc nào đó ta sẽ hiểu ra thành công hay thất bại không hề quan trọng, bởi thứ khiến ta cảm thấy hạnh phúc không phải là kết quả mà là quá trình đi trên con đường ấy, *trả giá* hay *đạt được* chỉ là một thứ gia vị khiến cuộc đời ta thêm đặc sắc mà thôi.
Shunsuke chết đi sống lại, anh đã đặt hết hy vọng vào sự tái sinh này, anh muốn một lần nữa được theo đuổi giấc mơ của mình. Vốn tưởng rằng đây là một câu chuyện đơn giản nhưng thực ra nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Ước mơ của Takaya bị anh chôn giấu sau bóng lưng lạnh lùng, trong quyển nhật kí mà chỉ mình anh biết, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, mong ước gì, anh luôn bị người ta hiểu lầm. Còn Shunsuke, ước mơ của anh gắn liền với vết thương không thể chữa lành. Nhưng khi được sống trong cơ thể của Takaya, được tiếp xúc thêm với nhiều người, anh bắt đầu bị ảnh hưởng bởi họ, hay nói đúng hơn là khát vọng của họ.
Ước mơ của Takaya, tương lai của công ty
Ước mơ của Hina, một người cha thực sự
Ước mơ của Satsuki, tình yêu bị chối bỏ.
Ước mơ của Momoko và Tsukasa lại gắn liền với Takaya.
Vậy đó, những con người trên đều liên quan tới anh, một mớ bòng bong khiến anh trở tay không kịp, nhìn về tương lai lại càng thấy mù mịt. Một người không thể sống nổi, chính vì cái dạng này. Vậy nên anh bắt đầu bài xích chính thân thể mới, cuộc sống mới, thậm chí là những người thân mới… Mỗi một người đều dốc hết sức mình để theo đuổi ước mơ. Xuyên suốt 10 tập, có một số phân cảnh khiến tôi bật khóc: biểu tình quật cường nhưng giàu tình cảm của Hina khi đối mặt với người thân, Satsuki trước mộ của Shunsuke để bày tỏ nỗi lòng của mình… Nhìn thấy, hiểu được bộ phim muốn nói cho chúng ta biết nguyên lai ước mơ, khát vọng có đôi khi không phải là chuyện của một người mà còn liên quan mật thiết đến nhiều người, nhiều việc. Con người không thể chỉ vì một ước mơ của mình mà không để ý đến những chuyện xung quanh, bất chấp tất cả lao về phía trước, như vậy sẽ làm tổn thương những người đã yêu thương ta. Tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ có cách đem giấc mộng của toàn nhân loại kết nối lại với nhau mới làm cuộc sống tốt đẹp hơn, bởi con người đâu chỉ sống một mình. Cho nên, vì người khác suy nghĩ một chút, vì giấc mộng của người khác mà cố gắng một chút. Biết đâu đến cuối cùng, ta sẽ như Shunsuke, đến cuối cùng nhận ra điều gì thực sự có ý nghĩa với mình.
Càng về sau, bộ phim càng gay cấn, làm cho người xem cảm nhận được ước mơ của từng nhân vật, đây có phải là mục đích cuối cùng của biên kịch không nhỉ? Trong quá trình theo đuổi ước mơ ấy, tình thân và tình yêu cùng quyện vào nhau làm người xem không khỏi xúc động.
Khoảng cách xa nhất là khi em ở trước mặt anh nhưng lại không hề biết rằng anh yêu em
Khi trú ngụ trong cơ thể của Takaya, anh không thể biểu lộ cảm xúc với Satsuki, mà chỉ có thể nói: ”Những việc tôi làm cho cô đều là vì Shunsuke”. Rõ ràng là yêu nhưng đành câm lặng, nhìn người con gái mình yêu đang khóc mà anh chỉ biết bất lực dõi theo, loại tra tấn này thật đau khổ. Riêng với Satsuki, từ ánh mắt ấm áp cho đến những cảm xúc mâu thuẫn mà cô dành cho Takaya làm tôi thêm thán phục khả năng diễn xuất của Kato Ai. Đối mặt với người đàn ông xa lạ nhưng lại cho mình cảm giác thân quen, còn sự quan tâm lặng lẽ của Takaya nữa, những sắc thái tình cảm trong Satsuki biến hóa khá phức tạp, đòi hỏi sự tinh tế của người diễn viên. Khi đến tập cuối, tôi đã tự hỏi với chính mình rằng, nếu tình tiết được phát triển thêm thì tình cảm mà Satsuki dành cho Takaya là gì? Cô tìm kiếm một thế thân hay bắt đầu một đoạn tình yêu khác?
Tặng cho con một người cha đúng nghĩa
Trở thành người một nhà rồi dần dần yêu thương nhau, khi sắp chạm tay vào mộng ước thì tất cả bỗng hóa hư vô. Sinh mệnh là gánh nặng, gia đình là gánh nặng, tuy linh hồn anh không hề quan hệ với Hina nhưng tình cảm anh dành cho cô bé con là chân thành, Shunsuke đã làm cho chúng ta hiểu trên đời này thứ gì là đáng để trả giá nhất, đó là tình thân. Dù anh biết rằng mình không thể tái sinh thêm một lần nữa, không thể gặp lại người mình yêu, không thể thực hiện ước mơ dang dở… nhưng anh vẫn lựa chọn buông tay. Như Hina đã từng nói: ”Ba ba thật kì quái, giống như một đứa trẻ đáng yêu”. Nếu có thể, tôi muốn gặp lại Shunsuke thêm một lần nữa, một người mà tôi từng nghĩ rằng rất ích kỉ nhưng cuối cùng lại dùng chính sinh mệnh mình để cho chúng ta hiểu thế nào là một ước mơ thật sự.
Sự sống
Còn sống là còn hy vọng. Nhân sinh vốn muôn hình vạn trạng. Cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, đáng giá hay không đáng giá, tất cả đều từ tâm mà ra. Hy sinh tính mệnh của mình để đánh đổi, có đáng không? Shunsuke mỉm cười khi nhìn thấy nhịp tim của Hina được đập trở lại, vậy là nguyện vọng cuối cùng đã được thực hiện, anh xoay người rời đi, đến một thế giới khác. Một khắc ấy, tôi đã cảm động không nói nên lời.
Dream Again
Trong khoảnh khắc cuối, anh nhìn người yêu, nói: ”Thật xin lỗi”, sau đó bộc bạch những lời từ tận đáy lòng ”Anh yêu em, nhưng anh không thể cho em hạnh phúc, xin lỗi em vì anh phải rời xa em rồi.” Khi một sinh mệnh mất đi cũng là lúc một sinh mệnh khác chào đời. Như vậy cũng thật tốt và cũng thật đáng giá! Khi chúng ta quyết theo đuổi giấc mộng của mình thì ta chỉ biết phải cố hết sức thôi, nhưng đến một lúc nào đó ta sẽ hiểu ra thành công hay thất bại không hề quan trọng, bởi thứ khiến ta cảm thấy hạnh phúc không phải là kết quả mà là quá trình đi trên con đường ấy, *trả giá* hay *đạt được* chỉ là một thứ gia vị khiến cuộc đời ta thêm đặc sắc mà thôi.
Shunsuke chết đi sống lại, anh đã đặt hết hy vọng vào sự tái sinh này, anh muốn một lần nữa được theo đuổi giấc mơ của mình. Vốn tưởng rằng đây là một câu chuyện đơn giản nhưng thực ra nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Ước mơ của Takaya bị anh chôn giấu sau bóng lưng lạnh lùng, trong quyển nhật kí mà chỉ mình anh biết, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, mong ước gì, anh luôn bị người ta hiểu lầm. Còn Shunsuke, ước mơ của anh gắn liền với vết thương không thể chữa lành. Nhưng khi được sống trong cơ thể của Takaya, được tiếp xúc thêm với nhiều người, anh bắt đầu bị ảnh hưởng bởi họ, hay nói đúng hơn là khát vọng của họ.
Ước mơ của Takaya, tương lai của công ty
Ước mơ của Hina, một người cha thực sự
Ước mơ của Satsuki, tình yêu bị chối bỏ.
Ước mơ của Momoko và Tsukasa lại gắn liền với Takaya.
Vậy đó, những con người trên đều liên quan tới anh, một mớ bòng bong khiến anh trở tay không kịp, nhìn về tương lai lại càng thấy mù mịt. Một người không thể sống nổi, chính vì cái dạng này. Vậy nên anh bắt đầu bài xích chính thân thể mới, cuộc sống mới, thậm chí là những người thân mới… Mỗi một người đều dốc hết sức mình để theo đuổi ước mơ. Xuyên suốt 10 tập, có một số phân cảnh khiến tôi bật khóc: biểu tình quật cường nhưng giàu tình cảm của Hina khi đối mặt với người thân, Satsuki trước mộ của Shunsuke để bày tỏ nỗi lòng của mình… Nhìn thấy, hiểu được bộ phim muốn nói cho chúng ta biết nguyên lai ước mơ, khát vọng có đôi khi không phải là chuyện của một người mà còn liên quan mật thiết đến nhiều người, nhiều việc. Con người không thể chỉ vì một ước mơ của mình mà không để ý đến những chuyện xung quanh, bất chấp tất cả lao về phía trước, như vậy sẽ làm tổn thương những người đã yêu thương ta. Tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ có cách đem giấc mộng của toàn nhân loại kết nối lại với nhau mới làm cuộc sống tốt đẹp hơn, bởi con người đâu chỉ sống một mình. Cho nên, vì người khác suy nghĩ một chút, vì giấc mộng của người khác mà cố gắng một chút. Biết đâu đến cuối cùng, ta sẽ như Shunsuke, đến cuối cùng nhận ra điều gì thực sự có ý nghĩa với mình.
Càng về sau, bộ phim càng gay cấn, làm cho người xem cảm nhận được ước mơ của từng nhân vật, đây có phải là mục đích cuối cùng của biên kịch không nhỉ? Trong quá trình theo đuổi ước mơ ấy, tình thân và tình yêu cùng quyện vào nhau làm người xem không khỏi xúc động.
Khoảng cách xa nhất là khi em ở trước mặt anh nhưng lại không hề biết rằng anh yêu em
Khi trú ngụ trong cơ thể của Takaya, anh không thể biểu lộ cảm xúc với Satsuki, mà chỉ có thể nói: ”Những việc tôi làm cho cô đều là vì Shunsuke”. Rõ ràng là yêu nhưng đành câm lặng, nhìn người con gái mình yêu đang khóc mà anh chỉ biết bất lực dõi theo, loại tra tấn này thật đau khổ. Riêng với Satsuki, từ ánh mắt ấm áp cho đến những cảm xúc mâu thuẫn mà cô dành cho Takaya làm tôi thêm thán phục khả năng diễn xuất của Kato Ai. Đối mặt với người đàn ông xa lạ nhưng lại cho mình cảm giác thân quen, còn sự quan tâm lặng lẽ của Takaya nữa, những sắc thái tình cảm trong Satsuki biến hóa khá phức tạp, đòi hỏi sự tinh tế của người diễn viên. Khi đến tập cuối, tôi đã tự hỏi với chính mình rằng, nếu tình tiết được phát triển thêm thì tình cảm mà Satsuki dành cho Takaya là gì? Cô tìm kiếm một thế thân hay bắt đầu một đoạn tình yêu khác?
Tặng cho con một người cha đúng nghĩa
Trở thành người một nhà rồi dần dần yêu thương nhau, khi sắp chạm tay vào mộng ước thì tất cả bỗng hóa hư vô. Sinh mệnh là gánh nặng, gia đình là gánh nặng, tuy linh hồn anh không hề quan hệ với Hina nhưng tình cảm anh dành cho cô bé con là chân thành, Shunsuke đã làm cho chúng ta hiểu trên đời này thứ gì là đáng để trả giá nhất, đó là tình thân. Dù anh biết rằng mình không thể tái sinh thêm một lần nữa, không thể gặp lại người mình yêu, không thể thực hiện ước mơ dang dở… nhưng anh vẫn lựa chọn buông tay. Như Hina đã từng nói: ”Ba ba thật kì quái, giống như một đứa trẻ đáng yêu”. Nếu có thể, tôi muốn gặp lại Shunsuke thêm một lần nữa, một người mà tôi từng nghĩ rằng rất ích kỉ nhưng cuối cùng lại dùng chính sinh mệnh mình để cho chúng ta hiểu thế nào là một ước mơ thật sự.
Sự sống
Còn sống là còn hy vọng. Nhân sinh vốn muôn hình vạn trạng. Cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, đáng giá hay không đáng giá, tất cả đều từ tâm mà ra. Hy sinh tính mệnh của mình để đánh đổi, có đáng không? Shunsuke mỉm cười khi nhìn thấy nhịp tim của Hina được đập trở lại, vậy là nguyện vọng cuối cùng đã được thực hiện, anh xoay người rời đi, đến một thế giới khác. Một khắc ấy, tôi đã cảm động không nói nên lời.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)