《Ma Vương》 phiên bản gốc là của Hàn Quốc. Trong đó Joo Ji Hoon diễn vai luật sư Oh Seung Ha và Uhm Tae Woong hóa thân thành cảnh sát Kang Oh Soo. Lần đầu xem bộ phim này tôi đã sợ ngây người, hóa ra ngoài những phim tình cảm...
《Ma Vương》 phiên bản gốc là của Hàn Quốc. Trong đó Joo Ji Hoon diễn vai luật sư Oh Seung Ha và Uhm Tae Woong hóa thân thành cảnh sát Kang Oh Soo. Lần đầu xem bộ phim này tôi đã sợ ngây người, hóa ra ngoài những phim tình cảm sướt mướt, Hàn Quốc lại có thể sản xuất những bộ phim mang chủ đề u ám xuất sắc đến vậy. Ở Joo Ji Hoon không còn thấy hình bóng của thái tử Shin ngày nào nữa mà đã trở thành kẻ mang trên người sứ mệnh báo thù, anh lợi dụng những người người xung quanh làm công cụ giết người. Mỗi lần khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia nở nụ cười đều khiến tôi không rét mà run, nhưng anh cũng rất dịu dàng khi ở bên Hae In, một cô gái sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nhưng tất cả đã là quá muộn, cánh cửa địa ngục mở ra, Seung Ha và Oh Soo đi vào cõi chết dưới sự chứng kiến của Hae In. Cái kết bi thương này hãy còn ám ảnh người xem trong một thời gian dài. Bộ phim có tỉ suất người xem rất thấp khiến tôi nghi ngờ thẩm mĩ điện ảnh của người xem xứ Hàn. Ở trong bài đánh giá ngắn này, tôi không muốn bàn nhiều về vấn đề này. Nhưng khi Nhật Bản bắt tay làm 《Ma Vương》 thì đã đạt được thành công vang dội, thu được nhiều giải thưởng danh giá, thế mới biết người dân Nhật – Hàn có gout thưởng thức phim ảnh rất khác biệt. Hiện tại những bộ phim Hàn Quốc bây giờ tôi càng xem càng thấy kém, tình tay ba tay tư lẩn quẩn, không gợi được lòng trắc ẩn của người xem. Chẳng lẽ cứ phải miễn cưỡng cho một chàng trai giàu có yêu một cô gái ngu ngốc mới là lãng mạn sao?
Về phiên bản 《Ma Vương》 của Nhật, tôi đã xem từ những ngày phim mới phát sóng. Kì thực nội dung bộ phim với tôi không có gì hấp dẫn, bởi vì tôi đã biết trước các tình tiết, hơn nữa biên kịch cải biên cũng không nhiều, nên mục đích xem phim của tôi chỉ vì hai diễn viên chính. Ohno Satoshi diễn luật sư Naruse Ryo và Ikuta Toma diễn vai cảnh sát Serizawa Naoto. Đối với khả năng diễn xuất của Toma, tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Từ một Nakatsu ngây ngô đáng yêu trong 《Hana Kimi》 tới Takemoto Yuta cô độc, thuần khiết trong 《Hachimitsu to Clover》 đều được anh thế hiện trọn vẹn, diễn vai nào là ra vai đó. Vì vậy với vai Serizawa Naoto lần này, tôi càng thêm có hảo cảm với anh. Nhưng Ohno Satoshi, dù cố gắng nhưng vẫn không có cảm tình. Không đề cập đến diễn xuất, nhìn vào ngoại hình tôi cũng thấy anh không hợp với vai Ma Vương này rồi: khuôn mặt bánh bao, đôi môi hồng nhuận, thân cao 1m66… Không phải anh không đẹp nhưng so với tiêu chuẩn trong tiểu thuyết, anh không đạt. Về phần diễn xuất, lại càng không được, tuy rằng có những trường đoạn anh che giấu cảm xúc rất tốt, cái vẻ mặt *cười mà không cười* cũng có vẻ oai phong nhưng mỗi lần bày mưu tính kế chuyện gì thì vẻ mặt của anh trông vừa nguy hiểm vừa buồn cười. Tuyển anh vào vai luật sư, tôi nghĩ là một thất bại. Diễn một vai được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách không phải là điều dễ dàng, ngoài tài năng anh còn phải có khí chất, thần thái của nhân vật. Nhưng đó là cảm nhận cá nhân của tôi thôi, biết đâu đạo diễn muốn bình dị hóa hình ảnh luật sư thì sao nhỉ? Ohno tuy không có vẻ xảo quyệt, quyến rũ chết người như Joo Ji Hoon nhưng nhìn anh cũng thấy gần gũi, ấm áp giống như anh trai nhà tôi. Trong lòng tôi từ lâu đã có một hình ảnh hoàn hảo cho vai Naruse Ryo rồi, đó là Matsuda Shota. Shota có đôi mắt lãnh khốc, khi mỉa mai ai thì đôi mắt ấy lại lộ vẻ khinh bỉ rất rõ ràng, chẳng cần phải diễn. Dáng người anh lại cao gầy, sẽ làm anh từ trên cao nhìn xuống những kẻ thấp hơn mình. Nếu anh có thể diễn vai luật sư trong 《Ma Vương》 thì hoàn mĩ biết bao.
Bộ phim mượn hình ảnh Hồ Điệp để khắc họa về Naruse Ryo, xem đó là một sự hóa thân khác của anh. Thực chất hình ảnh Hồ Điệp trong kinh thánh chính là ám chỉ Sariel, một tổng lãnh thiên sứ bị đày đọa như Lucifer. Sariel vốn là một trong những người nắm quyền lựa nồng cốt, y lè kẻ nguy hiểm nhất, táo bạo nhất, điên cuồng nhất, y nắm trong tay sự *Tuyệt Vọng*. Không ai biết được thân thế của y bởi vì không ai dám đến gần y. Ở Đạo Cơ Đốc, họ tin vào học thuyết tội lỗi sẽ hủy diệt thế giới. Cho nên, cái y hủy diệt là tội ác của nhân loại, cái thiên sứ bị lưu đày không tượng trưng cho tội ác và sa đọa. Naruse Ryo cũng giống như Sariel, một thiên sứ bị trục xuất khỏi thiên đường, vĩnh viễn rơi vào vòng luân hồi oan oan tương báo.
Nếu năm đó kẻ hại người không khát cầu chuộc tội mà vẫn u mê, không chịu sám hối thì sự báo thù của anh hiển nhiên là đão lí không thể chối cãi. Nếu anh chỉ là cỗ máy trả thù không có tình cảm, thì kết cục tang thương của kẻ mà anh hận thấu xương đã khiến anh nguôi ngoai vết thương lòng. Thế nhưng, tất cả đều làm không được. Vì thế nỗi thống khổ này không ngừng lan ra. Để rồi câu thoại cuối trong bộ phim cứ khiến người ta day dứt.
“Tha thứ cho tôi, cũng là tha thứ cho chính anh.”
Những lời nói này đến tột cùng là ai nên nói cho ai ?
Buông tay đi. Quên đi. Các anh đều đã quá mệt mỏi. Với những ai mang trên lưng mình gông xiềng của thù hận thì kết cuộc như vậy là tốt nhất.
Ma Vương
《Ma Vương》 phiên bản gốc là của Hàn Quốc. Trong đó Joo Ji Hoon diễn vai luật sư Oh Seung Ha và Uhm Tae Woong hóa thân thành cảnh sát Kang Oh Soo. Lần đầu xem bộ phim này tôi đã sợ ngây người, hóa ra ngoài những phim tình cảm sướt mướt, Hàn Quốc lại có thể sản xuất những bộ phim mang chủ đề u ám xuất sắc đến vậy. Ở Joo Ji Hoon không còn thấy hình bóng của thái tử Shin ngày nào nữa mà đã trở thành kẻ mang trên người sứ mệnh báo thù, anh lợi dụng những người người xung quanh làm công cụ giết người. Mỗi lần khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia nở nụ cười đều khiến tôi không rét mà run, nhưng anh cũng rất dịu dàng khi ở bên Hae In, một cô gái sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nhưng tất cả đã là quá muộn, cánh cửa địa ngục mở ra, Seung Ha và Oh Soo đi vào cõi chết dưới sự chứng kiến của Hae In. Cái kết bi thương này hãy còn ám ảnh người xem trong một thời gian dài. Bộ phim có tỉ suất người xem rất thấp khiến tôi nghi ngờ thẩm mĩ điện ảnh của người xem xứ Hàn. Ở trong bài đánh giá ngắn này, tôi không muốn bàn nhiều về vấn đề này. Nhưng khi Nhật Bản bắt tay làm 《Ma Vương》 thì đã đạt được thành công vang dội, thu được nhiều giải thưởng danh giá, thế mới biết người dân Nhật – Hàn có gout thưởng thức phim ảnh rất khác biệt. Hiện tại những bộ phim Hàn Quốc bây giờ tôi càng xem càng thấy kém, tình tay ba tay tư lẩn quẩn, không gợi được lòng trắc ẩn của người xem. Chẳng lẽ cứ phải miễn cưỡng cho một chàng trai giàu có yêu một cô gái ngu ngốc mới là lãng mạn sao?
Về phiên bản 《Ma Vương》 của Nhật, tôi đã xem từ những ngày phim mới phát sóng. Kì thực nội dung bộ phim với tôi không có gì hấp dẫn, bởi vì tôi đã biết trước các tình tiết, hơn nữa biên kịch cải biên cũng không nhiều, nên mục đích xem phim của tôi chỉ vì hai diễn viên chính. Ohno Satoshi diễn luật sư Naruse Ryo và Ikuta Toma diễn vai cảnh sát Serizawa Naoto. Đối với khả năng diễn xuất của Toma, tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Từ một Nakatsu ngây ngô đáng yêu trong 《Hana Kimi》 tới Takemoto Yuta cô độc, thuần khiết trong 《Hachimitsu to Clover》 đều được anh thế hiện trọn vẹn, diễn vai nào là ra vai đó. Vì vậy với vai Serizawa Naoto lần này, tôi càng thêm có hảo cảm với anh. Nhưng Ohno Satoshi, dù cố gắng nhưng vẫn không có cảm tình. Không đề cập đến diễn xuất, nhìn vào ngoại hình tôi cũng thấy anh không hợp với vai Ma Vương này rồi: khuôn mặt bánh bao, đôi môi hồng nhuận, thân cao 1m66… Không phải anh không đẹp nhưng so với tiêu chuẩn trong tiểu thuyết, anh không đạt. Về phần diễn xuất, lại càng không được, tuy rằng có những trường đoạn anh che giấu cảm xúc rất tốt, cái vẻ mặt *cười mà không cười* cũng có vẻ oai phong nhưng mỗi lần bày mưu tính kế chuyện gì thì vẻ mặt của anh trông vừa nguy hiểm vừa buồn cười. Tuyển anh vào vai luật sư, tôi nghĩ là một thất bại. Diễn một vai được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách không phải là điều dễ dàng, ngoài tài năng anh còn phải có khí chất, thần thái của nhân vật. Nhưng đó là cảm nhận cá nhân của tôi thôi, biết đâu đạo diễn muốn bình dị hóa hình ảnh luật sư thì sao nhỉ? Ohno tuy không có vẻ xảo quyệt, quyến rũ chết người như Joo Ji Hoon nhưng nhìn anh cũng thấy gần gũi, ấm áp giống như anh trai nhà tôi. Trong lòng tôi từ lâu đã có một hình ảnh hoàn hảo cho vai Naruse Ryo rồi, đó là Matsuda Shota. Shota có đôi mắt lãnh khốc, khi mỉa mai ai thì đôi mắt ấy lại lộ vẻ khinh bỉ rất rõ ràng, chẳng cần phải diễn. Dáng người anh lại cao gầy, sẽ làm anh từ trên cao nhìn xuống những kẻ thấp hơn mình. Nếu anh có thể diễn vai luật sư trong 《Ma Vương》 thì hoàn mĩ biết bao.
Bộ phim mượn hình ảnh Hồ Điệp để khắc họa về Naruse Ryo, xem đó là một sự hóa thân khác của anh. Thực chất hình ảnh Hồ Điệp trong kinh thánh chính là ám chỉ Sariel, một tổng lãnh thiên sứ bị đày đọa như Lucifer. Sariel vốn là một trong những người nắm quyền lựa nồng cốt, y lè kẻ nguy hiểm nhất, táo bạo nhất, điên cuồng nhất, y nắm trong tay sự *Tuyệt Vọng*. Không ai biết được thân thế của y bởi vì không ai dám đến gần y. Ở Đạo Cơ Đốc, họ tin vào học thuyết tội lỗi sẽ hủy diệt thế giới. Cho nên, cái y hủy diệt là tội ác của nhân loại, cái thiên sứ bị lưu đày không tượng trưng cho tội ác và sa đọa. Naruse Ryo cũng giống như Sariel, một thiên sứ bị trục xuất khỏi thiên đường, vĩnh viễn rơi vào vòng luân hồi oan oan tương báo.
Nếu năm đó kẻ hại người không khát cầu chuộc tội mà vẫn u mê, không chịu sám hối thì sự báo thù của anh hiển nhiên là đão lí không thể chối cãi. Nếu anh chỉ là cỗ máy trả thù không có tình cảm, thì kết cục tang thương của kẻ mà anh hận thấu xương đã khiến anh nguôi ngoai vết thương lòng. Thế nhưng, tất cả đều làm không được. Vì thế nỗi thống khổ này không ngừng lan ra. Để rồi câu thoại cuối trong bộ phim cứ khiến người ta day dứt.
“Tha thứ cho tôi, cũng là tha thứ cho chính anh.”
Những lời nói này đến tột cùng là ai nên nói cho ai ?
Buông tay đi. Quên đi. Các anh đều đã quá mệt mỏi. Với những ai mang trên lưng mình gông xiềng của thù hận thì kết cuộc như vậy là tốt nhất.
Thù hận càng sâu thì tổn thương càng lớn.
(Dịch: Tiểu Ngư)