Osen là một bộ phim truyền hình nói về văn hóa ẩm thực của Nhật Bản với nhân vật chính là Handa Sen, một cô gái thích rượu, tính tình cởi mở, thiện lương, và cô cũng là bà chủ của một nhà hàng lâu đời. Xã...
Osen là một bộ phim truyền hình nói về văn hóa ẩm thực của Nhật Bản với nhân vật chính là Handa Sen, một cô gái thích rượu, tính tình cởi mở, thiện lương, và cô cũng là bà chủ của một nhà hàng lâu đời. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhịp sống của con người trở nên gấp gáp hơn, vô tình làm phương thức kinh doanh theo kiểu truyền thống của nhà hàng bị uy hiếp. Chẳng hạn như nếu những nơi khác tận dụng máy móc để chế biến thức ăn thì nhà hàng cổ xưa này vẫn dùng phương pháp thủ công, ngay cả quá trình tưởng chừng đơn giản như nấu cơm cũng cực kì tỉ mỉ, họ vẫn dùng rơm để bắt lửa và phải ngồi canh chừng cho đến khi nồi cơm ấy chín. Nguyên liệu thức ăn được chọn lọc rất tinh vi, đều dùng phương pháp gia truyền để chế biến. Quan trọng nhất chính là thái độ và tình cảm họ dành cho mỗi vị khách của mình, luôn thành tâm thành ý, cung cấp cho khách hàng những món ăn ngon nhất, nhìn họ cẩn thận lược đậu tương thôi cũng đã hiểu. Và đó là nguyên nhân khiến tình hình kinh doanh của nhà hàng ngày một xuống dốc, họ nấu nướng với tốc độ chậm và phải chịu phí tổn cao mà lượng khách đến cũng cực kì hữu hạn, cứ như vậy nhà hàng dần bị chìm khuyết giữa Tokyo phồn hoa. Đối mặt với sự thay đổi của thời đại, họ vẫn lựa chọn kiên định với lí tưởng ban đầu bởi Handa Sen, dưới sự dẫn dắt của người mẹ đã hiểu ra một đạo lí: cho dù có một ngày nhà hàng biến mất nhưng những hương vị, văn hóa chiêu đãi và tinh thần của họ sẽ mãi tồn tại.
Osen có thể được người xem yêu thích đến vậy, tôi nghĩ nguyên nhân chính là nó đã gợi cho chúng ta nhớ lại những món ăn do bà hoặc mẹ nấu hay còn gọi là nhân vị. Trong lòng mỗi người đều chất chứa một hương vị để nhớ, để thương. Với tôi đó là món cơm lam do bà nội nấu mỗi khi Tết Đoan Ngọ về, đó là món ăn mà cả đời này khiến tôi lưu luyến. Ngày nay tôi ở 1 nơi xa xôi, mỗi năm đến Đoan Ngọ đều tự mình nhớ lại hương vị ấy, rồi thả hồn trôi về những ngày thơ bé có bà bên cạnh. Ở nơi phồn hoa này, dĩ nhiên có rất nhiều nơi làm cơm lam nhưng không nơi nào có được mùi vị mà tôi muốn tìm kiếm. Không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, ta chỉ có độc nhất hương vị nguyên sơ khiến ta nhớ mãi không quên. Bất luận thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi đầu lưỡi được chạm vào món ăn đó một lần nữa thì cái cảm giác* lần đầu tiên* sẽ quay trở về.
Nguyên cớ dẫn dắt tôi xem bộ phim này chính là Aoi Yu, nhưng càng xem lại càng bị văn hóa Nhật Bản mê hoặc, đồng thời cũng khiến tôi nghĩ đến một số vấn đề khác.
1. Hương vị của thực vật:
Rốt cuộc thì thực vật có hương vị gì?
Đây là 1 vấn đề tưởng chừng rất đơn giản, nhưng chắc cũng có một số người (như tôi) vẫn chưa tường tận. Trong phim có một phân đoạn người con của ông chủ ăn ở nhà hàng, cảm thấy củ cải không có hương vị nên liền rưới lên ít sốt cà chua. Không biết mọi người có thích sốt cà chua không nhưng tôi thì rất thích. Hồi nhỏ, mỗi khi mẹ làm cơm tôi đều rưới lên đó sốt cà chua và khi ăn mì, tôi cũng cho một ít vào vì tôi thấy nó khá dễ ăn. Về sau, lớn hơn một chút được đi ăn nhà hàng, bởi vì món ăn rất ngon nên ăn một chút liền nhớ rõ vị cay ngon, vị ngọt, ngũ vị hương từ gia vị được họ nêm nếm vào vẫn không cách nào nhớ được mùi vị của thực vật trong bàn tiệc ấy.
Làm cho tôi cảm thấy rung động chính là cảnh Handa Sen chế biến đậu tương, cô khiến cho nó có hương vị dù chẳng cho gia vị gì vào cả. Và tôi đã rất hoài nghi khi xem các vị khách ấy ăn chúng với vẻ ngon lành rồi cảm ơn cô rối rít. Nhưng một lần mẹ tôi đã làm món móng heo hầm với đậu tương, tôi nếm thử đậu tương thì phát hiện nó có vị ngon và thanh khá đặc trưng. Tôi nghĩ gia vị đã khiến mùi vị của thức ăn bị át đi. Ví dụ điển hình chính là bánh bao mà tôi ăn thường ngày, tôi thậm chí không thể phán đoán bên trong đó là thịt hay là… một thứ gì khác, chỉ vì gia vị quá nồng đậm…
Lại nói lần tôi xem chương trình du lịch qua màn ảnh nhỏ của đài Vệ Thị nói về một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Có một bà lão, bà là người nấu ăn chính trong nhà, theo lời mời của MC bà làm món trứng chim xào với đường đỏ, món ăn rất đơn giản mà hương vị lại càng mộc mạc. Bà còn bảo bí quyết để sống lâu là nhờ vào văn hóa địa phương, tinh thần vui vẻ, thân thiện với môi trường và ẩm thực, cũng là một phần không thể thiếu. Quay lại với món ăn, khi nếm xong MC bảo món này không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao ông thấy rất cảm động, sau đó thì bật khóc. Tôi nghĩ cách ta nấu ăn cũng phản ánh một phần cách ta sống, hiện tại nhiều người khá xem trọng vật chất, thu nhập của mỗi người cũng giống như những loại gia vị ta thêm vào thức ăn. Không có gia vị tất nhiên là không được, nhưng nếu quá độ thì có phải hay không mọi thứ chúng ta ăn đều đã thay đổi?
2. Một tâm hồn thuần khiết:
Trong lòng anh hi vọng được khách hàng khen ngợi, tán thưởng thì con dao dùng để xắt cá trên tay anh chính là oai. Còn nếu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn chế biến món ăn ngon nhất để phục vụ khách hàng, thì con dao này chính là tâm.
Đây là một câu chuyện xưa nhưng lại ứng với hiện thực. Cho ví dụ đơn giản, các nhà làm phim luôn muốn làm ra bộ phim có doanh thu cao, còn chất lượng nghệ thuật là chuyện của khán giả. Tôi không phê phán nhưng nhà làm phim dễ dãi đó vì ở thời đại kinh tế như hiện nay, giữ được cho mình cái tâm trong sáng là cả vấn đề. To be or not to be. Mỗi ngày tôi xem tin tức, thấy được các kịch gia nước ngoài muốn hoàn thành kịch bản phim đúng nghĩa phải mất đến vài năm, chuyện này dĩ nhiên không thể có ở Trung Quốc. Giống như cái nhà hàng cổ xưa ấy, họ không cần quảng cáo hay tuyên truyền, họ chỉ biết dốc lòng làm ra những món ăn ngon nhất. Đấy là bởi vì, nhà hàng này đã tồn tại rất lâu đời. Ở một khóa học quảng cáo, thầy giáo tôi từng nhắc đến, vì hiện đại hóa, cơ giới hóa nên sự cạnh tranh của các công ty chủ yếu nằm ở mặt tiếp thị. Tôi không phủ nhận hiện thực đáng buồn này và cũng không có cách nào thay đổi nó. Chính là, ở hoàn cảnh bát nháo này, làm sao mới có thể duy trì tâm hồn thuần khiết đây?
Osen cũng không có kết cục rõ ràng, cuối cùng nhà hàng bị hủy đi hay vẫn được duy trì? Tôi nghĩ biên kịch thật tốt khi đã viết nên kịch bản này, đây chỉ là một bộ phim vui vẻ, làm lòng người ấm áp chứ không quá đặt nặng yếu tố châm biếm hay vạch trần sự thật tàn khốc của xã hội, nhưng trên thực tế, bộ phim cũng để lại cho người xem không ít mâu thuẫn.
3. Truyền thống và hiện đại:
Mâu thuẫn ở đây chính là sự xung đột giữa truyền thống và hiện đại.
Trước khi máy hơi nước được cải tiến lên một bậc thì nhà nhà đều dệt vải bằng thủ công, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Về phân công lao động, 10 người được phân công làm các việc khác nhau so với 10 người cùng làm một việc thì hiệu suất tất nhiên lớn hơn. Nhưng thế giới này bỗng trở nên không còn cá tính, không còn tình cảm, thay thế chúng ta chính là những cỗ máy ngày đêm không biết mệt mỏi. Người ta căn bản không cần biết thực phẩm đó được chế biến từ máy móc hay từ bàn tay con người, như nhà hàng xưa cũ ấy, mọi công đoạn đều làm bằng tay, hơn nữa luôn đặt trọn tâm tư vào món mình nấu thế nhưng đáng buồn là ngày nay không biết do nhịp sống quá nhanh hay do lòng người vội vã, họ chỉ cần ăn no, ăn mau là được.
Hiện đại hóa là một sự tiến bộ của thời đại, khiến mọi quy trình trở nên nhanh và đơn giản hơn nhưng ở trong luồng quay ấy, chúng ta như đã mất đi thứ gì quý giá lắm.
4. Sứ mệnh:
Đây xem như cái kết bài để chốt lại bài viết, Handa Sen cho rằng sứ mệnh của mình chính là phải kế thừa nhà hàng của gia đình. Khi xem phim, chúng ta sẽ thấy cô có những hành động thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, rảnh rỗi nhưng thực ra đó là phương thức cô thực hiện sứ mệnh ấy. Handa Sen là cô gái biết mình tồn tại vì thứ gì. Mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh, nhưng nhiều người vẫn chưa biết rốt cuộc sứ mệnh của mình là gì. Để tôi trích một câu nói của Hermann Hesse mà tôi rất tâm đắc:
“Tôi thường ảo tưởng về tương lai của chính mình, tôi ước mơ mình có thể trở thành một nhân vật lớn, có lẽ là thi sĩ, nhà tiên tri hay họa sĩ. Thế nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất, ý nghĩa về sự tồn tại của tôi không nằm ở chỗ tôi biết làm thơ, tiên đoán hay vẽ tranh. Đối với mỗi người mà nói, sứ mệnh cao cả nhất là tìm được chính mình. Anh là thi nhân nhưng đồng thời cũng là một kẻ điên. Anh là nhà tiên tri vĩ đại nhưng đồng thời cũng là một tội đồ. Mâu thuẫn ư? Cái này không trọng yếu, anh chỉ cần biết nhiệm vụ của anh là tìm kiếm vận mệnh của mình chứ không phải vận mệnh của người khác.”
Mỹ thực và chuyện thiên hạ
Osen là một bộ phim truyền hình nói về văn hóa ẩm thực của Nhật Bản với nhân vật chính là Handa Sen, một cô gái thích rượu, tính tình cởi mở, thiện lương, và cô cũng là bà chủ của một nhà hàng lâu đời. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhịp sống của con người trở nên gấp gáp hơn, vô tình làm phương thức kinh doanh theo kiểu truyền thống của nhà hàng bị uy hiếp. Chẳng hạn như nếu những nơi khác tận dụng máy móc để chế biến thức ăn thì nhà hàng cổ xưa này vẫn dùng phương pháp thủ công, ngay cả quá trình tưởng chừng đơn giản như nấu cơm cũng cực kì tỉ mỉ, họ vẫn dùng rơm để bắt lửa và phải ngồi canh chừng cho đến khi nồi cơm ấy chín. Nguyên liệu thức ăn được chọn lọc rất tinh vi, đều dùng phương pháp gia truyền để chế biến. Quan trọng nhất chính là thái độ và tình cảm họ dành cho mỗi vị khách của mình, luôn thành tâm thành ý, cung cấp cho khách hàng những món ăn ngon nhất, nhìn họ cẩn thận lược đậu tương thôi cũng đã hiểu. Và đó là nguyên nhân khiến tình hình kinh doanh của nhà hàng ngày một xuống dốc, họ nấu nướng với tốc độ chậm và phải chịu phí tổn cao mà lượng khách đến cũng cực kì hữu hạn, cứ như vậy nhà hàng dần bị chìm khuyết giữa Tokyo phồn hoa. Đối mặt với sự thay đổi của thời đại, họ vẫn lựa chọn kiên định với lí tưởng ban đầu bởi Handa Sen, dưới sự dẫn dắt của người mẹ đã hiểu ra một đạo lí: cho dù có một ngày nhà hàng biến mất nhưng những hương vị, văn hóa chiêu đãi và tinh thần của họ sẽ mãi tồn tại.
Osen có thể được người xem yêu thích đến vậy, tôi nghĩ nguyên nhân chính là nó đã gợi cho chúng ta nhớ lại những món ăn do bà hoặc mẹ nấu hay còn gọi là nhân vị. Trong lòng mỗi người đều chất chứa một hương vị để nhớ, để thương. Với tôi đó là món cơm lam do bà nội nấu mỗi khi Tết Đoan Ngọ về, đó là món ăn mà cả đời này khiến tôi lưu luyến. Ngày nay tôi ở 1 nơi xa xôi, mỗi năm đến Đoan Ngọ đều tự mình nhớ lại hương vị ấy, rồi thả hồn trôi về những ngày thơ bé có bà bên cạnh. Ở nơi phồn hoa này, dĩ nhiên có rất nhiều nơi làm cơm lam nhưng không nơi nào có được mùi vị mà tôi muốn tìm kiếm. Không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, ta chỉ có độc nhất hương vị nguyên sơ khiến ta nhớ mãi không quên. Bất luận thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi đầu lưỡi được chạm vào món ăn đó một lần nữa thì cái cảm giác* lần đầu tiên* sẽ quay trở về.
Nguyên cớ dẫn dắt tôi xem bộ phim này chính là Aoi Yu, nhưng càng xem lại càng bị văn hóa Nhật Bản mê hoặc, đồng thời cũng khiến tôi nghĩ đến một số vấn đề khác.
1. Hương vị của thực vật:
Rốt cuộc thì thực vật có hương vị gì?
Đây là 1 vấn đề tưởng chừng rất đơn giản, nhưng chắc cũng có một số người (như tôi) vẫn chưa tường tận. Trong phim có một phân đoạn người con của ông chủ ăn ở nhà hàng, cảm thấy củ cải không có hương vị nên liền rưới lên ít sốt cà chua. Không biết mọi người có thích sốt cà chua không nhưng tôi thì rất thích. Hồi nhỏ, mỗi khi mẹ làm cơm tôi đều rưới lên đó sốt cà chua và khi ăn mì, tôi cũng cho một ít vào vì tôi thấy nó khá dễ ăn. Về sau, lớn hơn một chút được đi ăn nhà hàng, bởi vì món ăn rất ngon nên ăn một chút liền nhớ rõ vị cay ngon, vị ngọt, ngũ vị hương từ gia vị được họ nêm nếm vào vẫn không cách nào nhớ được mùi vị của thực vật trong bàn tiệc ấy.
Làm cho tôi cảm thấy rung động chính là cảnh Handa Sen chế biến đậu tương, cô khiến cho nó có hương vị dù chẳng cho gia vị gì vào cả. Và tôi đã rất hoài nghi khi xem các vị khách ấy ăn chúng với vẻ ngon lành rồi cảm ơn cô rối rít. Nhưng một lần mẹ tôi đã làm món móng heo hầm với đậu tương, tôi nếm thử đậu tương thì phát hiện nó có vị ngon và thanh khá đặc trưng. Tôi nghĩ gia vị đã khiến mùi vị của thức ăn bị át đi. Ví dụ điển hình chính là bánh bao mà tôi ăn thường ngày, tôi thậm chí không thể phán đoán bên trong đó là thịt hay là… một thứ gì khác, chỉ vì gia vị quá nồng đậm…
Lại nói lần tôi xem chương trình du lịch qua màn ảnh nhỏ của đài Vệ Thị nói về một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Có một bà lão, bà là người nấu ăn chính trong nhà, theo lời mời của MC bà làm món trứng chim xào với đường đỏ, món ăn rất đơn giản mà hương vị lại càng mộc mạc. Bà còn bảo bí quyết để sống lâu là nhờ vào văn hóa địa phương, tinh thần vui vẻ, thân thiện với môi trường và ẩm thực, cũng là một phần không thể thiếu. Quay lại với món ăn, khi nếm xong MC bảo món này không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao ông thấy rất cảm động, sau đó thì bật khóc. Tôi nghĩ cách ta nấu ăn cũng phản ánh một phần cách ta sống, hiện tại nhiều người khá xem trọng vật chất, thu nhập của mỗi người cũng giống như những loại gia vị ta thêm vào thức ăn. Không có gia vị tất nhiên là không được, nhưng nếu quá độ thì có phải hay không mọi thứ chúng ta ăn đều đã thay đổi?
2. Một tâm hồn thuần khiết:
Trong lòng anh hi vọng được khách hàng khen ngợi, tán thưởng thì con dao dùng để xắt cá trên tay anh chính là oai. Còn nếu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn chế biến món ăn ngon nhất để phục vụ khách hàng, thì con dao này chính là tâm.
Đây là một câu chuyện xưa nhưng lại ứng với hiện thực. Cho ví dụ đơn giản, các nhà làm phim luôn muốn làm ra bộ phim có doanh thu cao, còn chất lượng nghệ thuật là chuyện của khán giả. Tôi không phê phán nhưng nhà làm phim dễ dãi đó vì ở thời đại kinh tế như hiện nay, giữ được cho mình cái tâm trong sáng là cả vấn đề. To be or not to be. Mỗi ngày tôi xem tin tức, thấy được các kịch gia nước ngoài muốn hoàn thành kịch bản phim đúng nghĩa phải mất đến vài năm, chuyện này dĩ nhiên không thể có ở Trung Quốc. Giống như cái nhà hàng cổ xưa ấy, họ không cần quảng cáo hay tuyên truyền, họ chỉ biết dốc lòng làm ra những món ăn ngon nhất. Đấy là bởi vì, nhà hàng này đã tồn tại rất lâu đời. Ở một khóa học quảng cáo, thầy giáo tôi từng nhắc đến, vì hiện đại hóa, cơ giới hóa nên sự cạnh tranh của các công ty chủ yếu nằm ở mặt tiếp thị. Tôi không phủ nhận hiện thực đáng buồn này và cũng không có cách nào thay đổi nó. Chính là, ở hoàn cảnh bát nháo này, làm sao mới có thể duy trì tâm hồn thuần khiết đây?
Osen cũng không có kết cục rõ ràng, cuối cùng nhà hàng bị hủy đi hay vẫn được duy trì? Tôi nghĩ biên kịch thật tốt khi đã viết nên kịch bản này, đây chỉ là một bộ phim vui vẻ, làm lòng người ấm áp chứ không quá đặt nặng yếu tố châm biếm hay vạch trần sự thật tàn khốc của xã hội, nhưng trên thực tế, bộ phim cũng để lại cho người xem không ít mâu thuẫn.
3. Truyền thống và hiện đại:
Mâu thuẫn ở đây chính là sự xung đột giữa truyền thống và hiện đại.
Trước khi máy hơi nước được cải tiến lên một bậc thì nhà nhà đều dệt vải bằng thủ công, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Về phân công lao động, 10 người được phân công làm các việc khác nhau so với 10 người cùng làm một việc thì hiệu suất tất nhiên lớn hơn. Nhưng thế giới này bỗng trở nên không còn cá tính, không còn tình cảm, thay thế chúng ta chính là những cỗ máy ngày đêm không biết mệt mỏi. Người ta căn bản không cần biết thực phẩm đó được chế biến từ máy móc hay từ bàn tay con người, như nhà hàng xưa cũ ấy, mọi công đoạn đều làm bằng tay, hơn nữa luôn đặt trọn tâm tư vào món mình nấu thế nhưng đáng buồn là ngày nay không biết do nhịp sống quá nhanh hay do lòng người vội vã, họ chỉ cần ăn no, ăn mau là được.
Hiện đại hóa là một sự tiến bộ của thời đại, khiến mọi quy trình trở nên nhanh và đơn giản hơn nhưng ở trong luồng quay ấy, chúng ta như đã mất đi thứ gì quý giá lắm.
4. Sứ mệnh:
Đây xem như cái kết bài để chốt lại bài viết, Handa Sen cho rằng sứ mệnh của mình chính là phải kế thừa nhà hàng của gia đình. Khi xem phim, chúng ta sẽ thấy cô có những hành động thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, rảnh rỗi nhưng thực ra đó là phương thức cô thực hiện sứ mệnh ấy. Handa Sen là cô gái biết mình tồn tại vì thứ gì. Mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh, nhưng nhiều người vẫn chưa biết rốt cuộc sứ mệnh của mình là gì. Để tôi trích một câu nói của Hermann Hesse mà tôi rất tâm đắc:
“Tôi thường ảo tưởng về tương lai của chính mình, tôi ước mơ mình có thể trở thành một nhân vật lớn, có lẽ là thi sĩ, nhà tiên tri hay họa sĩ. Thế nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất, ý nghĩa về sự tồn tại của tôi không nằm ở chỗ tôi biết làm thơ, tiên đoán hay vẽ tranh. Đối với mỗi người mà nói, sứ mệnh cao cả nhất là tìm được chính mình. Anh là thi nhân nhưng đồng thời cũng là một kẻ điên. Anh là nhà tiên tri vĩ đại nhưng đồng thời cũng là một tội đồ. Mâu thuẫn ư? Cái này không trọng yếu, anh chỉ cần biết nhiệm vụ của anh là tìm kiếm vận mệnh của mình chứ không phải vận mệnh của người khác.”
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)