Shiroi Haru
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
4759
Tag:
Abe Hiroshi, Ohashi Nozomi, Yoshitaka Yuriko, Endo Yuya, Konno Mahiru, Endo Kenichi, Shiraishi Miho, David Ito, Murakami Kouki, Nagai Risa, Fukui Hitomi, Nakajima Hiroko, Uchino Asa, Kawashima Sana, Taniyama Takeru, Morikubo Taiga, Inoue Kento, Yoda Eisuke, Jinbo Satoshi, Yasoda Yuichi, Shinagawa Toru, Taguchi Kazumasa, Nishio Hiroyuki, Tanimura Yoshikazu, Matsuyama Hisako, Nagano Katsuhiro, Matsuzawa Hiroaki, Kawa Junpei, Kodachi Midori, Haramoto Taiji, Sakamoto Atsushi, Kato Shigeki, Naito Yokichi, Aoki Shinsuke, Seishiro, Kojima Yasushi, Moriyama Yonetsugu, Nakata Yuko, Uematsu Hiroshi, Hiwatashi Shinji, Anami Atsuko, Sakurai Hijiri, Kosugi Yukihiko, Tano Yoshiki, Yanagi Toshi, Koyanagi Fuyo, Kobayashi Susumu, Kakeda Makoto, Kikawa Junichi, Kobayashi Takashi, Nozoe Yoshihiro, Gamou Junichi, Goto Kota, Sakai Kazuhisa, Saeki Arata, Sato Yuuichi, Harihara Shigeru, Kubo Kantaro, Takochi Yumiko, Nishizono Akihisa, Ishida Tatsuki, Ogura Takeshi, Hasegawa Homare, Tsuda Kanji, Nanaeda Minoru, Kosuda Yasuto, Kinbara Yasunari, Sawayama Kaoru, Satoi Kenta, Inoue Reiko, Kasagi Izumi, Kamimura Aika, Natsuaki Kayoko, Sasaki Nanaka, Namioka Kazuki, Shibata Jiro, Yasumuro Makiko, Takamura Kazuya, Wakabayashi Koki
Bi kịch à, chầm chậm thôi!
Năm 2009, đài truyền hình Fuji liên tiếp sản xuất 2 tác phẩm “Arifureta Kiseki” và “Shiroi Haru”, nhịp điệu phim đều chậm rãi và mang tính hoài cổ, làm người xem vô cùng xúc động. Giống như một câu ngạn ngữ nổi tiếng mà người Tiệp Khắc đã dùng để miêu tả cuộc sống nhàn nhã của họ: ”Bọn họ chờ đợi lòng nhân từ của Thượng Đế qua cửa sổ. Những người chờ đợi đặc ân của Thượng Đế qua ô cửa ấy chắc chắn không biết chán ghét bất kì thứ gì, bởi vì họ hạnh phúc!” Một khi thế giới chậm lại, con người ta sẽ không thấy nhàm chán, cũng không thấy thú vị, ngược lại làm chúng ta chạm tới một niềm hạnh phúc mà bản thân cũng không biết được. Như vận động viên chạy bộ, họ sẽ cảm nhận được sức nặng từ cơ thể mình và sự tồn tại của tuổi tác, lúc này họ sẽ minh bạch được dòng chảy của thời gian mà một chiếc ô tô mang vận tốc cao không thể có được, bởi nó đã phó thác sinh mệnh của mình cho máy móc, mê muội theo đuổi tốc độ mà xem nhẹ bản thân mình, sinh ra nhận thức lệch lạc và xem nhẹ hiểm nguy. Ở thời đại này, chúng ta như một chiếc ô tô phóng nhanh, không quan tâm là có nên chạy chậm một chút để bảo vệ chính mình hay không.
Nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer cho rằng ý chí là căn nguyên đầu tiên của tất cả các sự vật. Mà ý chí thì mù quáng, ta không thể thỏa mãn mơ ước cá nhân, cho nên khát vọng cùng đấu tranh là toàn bộ bản chất của con người. Nó làm ta đeo trên vai xiềng xích của dục vọng và bi kịch từ đó bắt đầu. Arthur Schopenhauer đem bi kịch chia làm 3 loại:
Loại thứ nhất, bị người xấu hãm hại.
Loại thứ hai, không thể hóa giải mâu thuẫn của bản thân mình.
Loại thứ ba và cũng là thứ bi kịch cao nhất. Bất cứ sự vật, sự việc gì ở nguyên bản đều đã ứng với quỹ đạo phát triển, không có mâu thuẫn rõ ràng, bởi mọi việc theo tiến hành theo một guồng quay đã định sẵn. Nó không cần 1 sai lầm hay 1 sự việc ngẫu nhiên nào tác động vào, cũng không nhằm vào một đối tượng cụ thể. Nhưng, bi kịch vẫn xảy ra vì nó là định mệnh.
Cái loại bi kịch không thể nói nên lời này thực chua xót làm sao, chúng ta biết được mỗi mắc xích sai lầm đã xảy ra nhưng không sao tìm được lí do cho sai lầm đó. Mà “Shiroi Haru” chính là loại bi kịch ấy, Sakura Haruo quyết định rời khỏi tổ chức xã hội đen, nhưng đúng lúc đó Mariko mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi, thế là Haruo bắt buộc phải vay tiền từ giới yakuza và anh một lần nữa nhúng chàm khi thực hiện phi vụ giết người để lấy tám triệu yên. Đến đây, mọi việc đã rẽ theo chiều hướng không thể không chế được bởi quyền quyết định đã không còn nằm trong tay anh. Haruo đau khổ rời xa Mariko để vào trại giam, nhưng anh không hối hận vì anh biết cô sẽ được cứu sống. Vì Mariko, anh làm chuyện gì cũng xứng đáng. Thế nhưng Mariko lại chết, tám triệu yên biến mất như chưa từng tồn tại. Niềm tin, hy vọng, mơ ước của Haruo bỗng tan thành bọt biển, thế giới trong anh sụp đổ, mà anh thậm chí không thể tìm ra kẻ gây nên bi kịch kia.
Trong ngày Haruo bị bắt vào ngục cũng là lúc Murakami gặp được Mariko, giống như sự kêu gọi của vận mệnh, khi Murakami phát hiện Mariko bị ngất và đưa cô vào bệnh viện, anh biết cô gái này đang trong cơn nguy kịch, hơn nữa lại mang thai. Một cô gái sắp rời đi và một sinh mệnh mới sắp chào đời, trong giây phút ấy anh nghe thấy tiếng nói của Thượng Đế (hay lòng trắc ẩn trong anh) bảo rằng Mariko cần một người đàn ông để chăm sóc. Theo nội dung bộ phim, ta có thể thấy được Murakami là một con người thiếu tự tin. Anh luôn phủ nhận mọi sự cố gắng của mình và trong lòng luôn chất chứa nỗi hoài nghi không thể lí giải được. Anh cần một thứ gì đó để nương nhờ và tin tưởng, và Mariko đã cho anh điều đó, bên cô anh cảm thấy ấm áp. Sự ấm áp là chất keo làm anh gắn bó với Mariko. Nhưng rồi Mariko cũng không tránh khỏi bàn tay của thần chết, giờ phút này đây, loại bi kịch cao nhất lại xuất hiện. Mọi việc vẫn còn tiếp diễn khi Sachi, đứa con của Haruo và Mariko giờ đây đã là cô con gái nhỏ mà Murakami hết lòng thương yêu, mà anh cũng muốn tìm lại Haruo để giải thích ngọn ngành. Tình cảm trong anh đang đấu tranh dữ dội, 2 con người đối lập nhau sẽ tìm thấy nhau và cho nhau lời giải trong suốt ngần ấy năm trời ? Vòng tuần hoàn bi kịch liệu có tái diễn ?
Tôi mong chờ một cái kết đoàn viên.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lượt dịch và biên tập)