Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
8792
Tag:
Miura Haruma, Toda Erika, Nose Anna, Shinoda Mariko, Uchida Yuki, Nishimura Masahiko, Kazama Morio, Takei Emi, Asami Himeka, Suda Masaki, Gouriki Ayame, Hirose Alice, Nakajima Kento, Ishibashi Anna, Nagashima Shugo, Ishibashi Natsumi, Ito Sairi, Nounen Rena, Ohira Natsumi, Kuroki Tatsuya, Osamura Koki, Kaechi Momoko, Ito Yui, Komatsu Mizuki, Byrnes Yuki, Maruwaka Kaoru, Okawa Nachi, Kishida Tatsuya, Nakajima Hiroki, Kuramasu Yuki, Okayama Amane, Yonemura Misaki, Ise Mihato, Hashiba Tatsuya, Nakajima Airi, Tobayama Ryuta, Saeki Chizu, Otsu Hiroki, Hikita Kento, Nakamura Yuri, Shihono Ryo, Takemoto Aya, Ishimaru Sachi, Honma Risa, Saito Yurina, Watanabe Kaori, Sasayama Junpei, Sasayama Teppei, Nagai Ryunosuke, Sonoda Chikarai, Arai Hirofumi, Harumi Shiho, Mitani Etsuyo, Asaka Mayumi, Arai Yasuhiro, Miyamoto Yuko, Jinbo Satoshi, Nishizono Misuzu, Fukushi Seiji, Anami Atsuko, Watanabe Sugie, Akahori Tsugihide, Oyama Takanori, Abe Rokuro, Kaneko Michiyo, Ueda Ken, Asano Junpei, Mori Kiyuki, Sato Yu, Honda Shin, Ochi Toshimitsu, Kawamoto Chiaki, Oguchi Eriko, Yoshida Asami, Sakata Teppei, Sakaki Hidenori, Sumiyoshi Reina, Yamada Momoki, Karaki Chiemi, Maruyama Yuko, Tozawa Yusuke, Kato Osamu, Sato Yushi, Sunaga Kei, Suzuki Hiromi, Yakushiji Jun, Otsuka Hiroshi, Bito Isao, Miyoshi Ayaka, Uehara Yoshie, Doujyo Takuto, Kamata Marina, Ando Hitomi
Em đã dạy anh hết thảy những điều quan trọng
Tóm lược:
Vào một ngày nọ, một giáo viên dạy môn sinh học ở trường cấp hai đã tỉnh dậy và không hề nhớ một chút gì về buổi tối hôm trước. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi trông thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh trên giường của mình. Anh ta không thể nhớ được mình đã và không làm với cô ấy, sau đó anh lại nói rằng mình nhớ mọi chuyện của đêm qua và vẫn đến trường như thường.
Tại trường học, anh trông thấy vị hôn thê xinh đẹp của mình – người mà anh rất yêu và cố quên đi những hình ảnh ban sáng, mặc dù đã cố gắng nhưng anh ta vẫn không thể quên. Và người phụ nữ ấy lại là một nữ sinh trung học và là học sinh mới chuyển đến lớp của anh. Khi cô gái nhìn thấy anh ta thân thiết với một giáo viên nữ khác trong trường thì cô đã nảy sinh ý định chia cắt hai người họ, từ đây mọi rắc rối kéo đến cuộc đời của Shuji.
Những điều tôi tâm đắc:
Dàn nhân vật chính, đặc biệt là Shuji. Anh ta đã là một người trưởng thành, một giáo viên được mọi người tin tưởng và luôn thân thiện với mọi người, luôn có cách giải quyết được các rắc rối. Anh là một giáo viên được mọi người ngưỡng mộ, là người luôn luôn biết lắng nghe và tôn trọng những học sinh của mình. Các vị phụ huynh và học sinh đều yêu cầu anh trở thành giáo viên chủ nhiệm của con họ cũng như là người cố vấn về việc thi đại học cho bọn trẻ. Nhưng khi mọi người phát hiện ra việc anh đã ngủ với một học sinh thì mọi điểm yếu của anh đều bị bại lộ. Anh thật sự suy sụp, mặc dù không muốn tổn thương ai nhưng cuối cùng anh vẫn làm mọi người bị tổn thương. Trong khoảng thời gian đó anh đã có dịp để ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình, về những gì quan trọng nhất đối với anh.
Tôi biết rằng có rất nhiều fan của Hamura Miura và cả những người không thích anh đều cho rằng anh thường hay diễn mấy vai lớn tuổi hơn nhiều so với tuổi thật của mình, tuy nhiên tôi lại thấy rằng anh ta đã làm rất tốt trong việc xóa khoảng cách giữa tuổi tác thật của mình với tuổi của nhân vật.
Anh trông không giống như tuổi 21, em gái của tôi và bạn của nó cũng 21 và trông tụi nó còn trẻ hơn rất nhiều so với anh ta. Và thực tế thì trông anh ta rất trẻ, nhưng do tạo hình của phim thì có thể làm cho người ta quên mất tuổi thật của anh, điều này làm tôi nhớ đến Lee MinHo, anh đã diễn mấy vai lớn hơn tuổi thật của mình, như trong Personal Taste, tôi cũng đã không nhận ra được khoảng cách tuổi tác của diễn viên và nhân vật trong phim, cả hai diễn viên này đều diễn xuất rất tuyệt vời trong khi tôi thì lại quá dở trong việc đoán ra tuổi thật của họ…
Tôi cũng rất thích sự xuất hiện của Toda Erika, thoáng nhìn, đôi mắt của cô ấy mang lại cảm giác rất khác, cô ta không nói nhiều, nhưng đôi mắt và ngôn ngữ hình thể của cô lại nói lên rất nhiều thứ. Tôi thật sự rất thích sự im lặng nhưng lại mang nhiều ý nghĩa như vậy trong các cuộc đối thoại.
Cũng tựa như vậy, ban đầu tôi hoàn toàn không thích cô gái “quỷ quái” nhưng khi cô ấy thừa nhận sự thật về những gì đã xảy ra, thì tôi lại không thể ghét cô ấy được nữa. Cô ấy đã thể hiện bản chất thật của mình và tôi không thể ngừng theo dõi cách mà Shuji bảo vệ cô ấy, bởi vì anh ta vốn dĩ đã có nhiều rắc rối riêng và bây giờ anh không muốn cô cũng tự làm mình vướng vào những rắc rối như anh.
Tôi cũng rất thích những cảnh lãng mạn trong phim và cả những cử chỉ dịu dàng mà các nhân vật chính dành cho nhau. Và theo như mọi người hay nói thì mấy cảnh này hoàn toàn chẳng hữu dụng gì khi đang kể về câu chuyện của những đứa học sinh nhưng cá nhân tôi thì lại không thấy như vậy. Sau tất cả thì hai nhân vật chính là hai người đã trưởng thành và sứ mạng của họ là trở thành những giáo viên tốt, điều này có nghĩa là họ đã phải dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, và vì họ cùng là giáo viên nên câu chuyện của hai người có nhiều mối tương đồng với nhau thì cũng không có gì là lạ. Và cũng vì Shuji là một giáo viên rất có sức hút nên các học sinh đều tìm đến anh để được tư vấn, để nhận được sự quan tâm từ thầy mình cũng là điều dễ hiểu. Những điều này không được nói rõ trong phim nhưng thực tế thì nhìn vào là có thể thấy được, sự tương tác của các giáo viên trong đời sống thường nhật là chuyện rất bình thường, cũng sẽ không có gì quá lạ lẫm khi câu chuyện về những giáo viên luôn có sự xuất hiện của những đứa học trò và bọn chúng luôn làm cuộc sống của họ rối tung lên.
Cốt truyện chặt chẽ, đạo diễn và những người làm phim đã rất biết cách đưa lên khung hình những hình ảnh đặc sắc và không gây một chút nghi ngờ gì về sự diễn biến trong phim, từ đó thấy rằng, tâm lý của các nhân vật rất ổn định, các diễn viên cũng đã thể hiện rất tốt tâm lý của nhân vật. Đạo diễn cũng đã sử dụng nhiều kỹ thuật để hỗ trợ cho diễn xuất của các diễn viên trở nên động lòng hơn, và chuyện tình cảm trong phim cũng được thể hiện khéo léo khi có buồn vui đan xen, không có tình cảm nào là hoàn toàn ngọt ngào vì hầu như trong chuyện tình nào rồi cũng sẽ có những lúc đắng cay. Việc đưa quá nhiều yếu tố tình cảm vào phim không thật sự là điều tôi tâm đắc nhưng phải thừa nhận những yếu tố thiên về tình cảm được chuyền tải trên phim rất tài tình, mặc dù không có cơ sở gì, nhưng nếu chọn yếu tố tôi thích nhất trong phim thì chính là âm nhạc…
Những điều chưa thích:
Theo những gì mà Shuji đã làm, thì cách mà anh ấy thừa nhận tình cảm của mình với Natsuki rồi sau đó lại nói mình chính là chỗ dựa của Hikaru, và rồi anh lại nói với Hikaru, “Không, tôi không xem em nhưng một người phụ nữ nên hãy ngừng việc nghĩ rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, đây chỉ là tạm thời thôi”. Điều này tốt hơn nhiều so với việc cho một ai đó hy vọng trong khi bạn không thật sự có ý gì với người ta, và tốt hơn nữa khi sự đối đãi này không đến từ trách nhiệm hay lòng thương hại.
Tôi có nói ở phần trên một chút về tình cảm của những người trưởng thành, nó không phải là những điều đơn giản và không chỉ có người lớn, tình cảm của những đứa trẻ vị thành niên (tuổi teen) cũng rắc rối không kém. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói đến nhiều nhất là nhạc nền của phim. Không hiểu rằng do Nhật Bản thiếu những ca sĩ và nhạc sĩ tài năng hay do lý do gì mà họ lại chọn một bài hát nước ngoài của một ca sĩ pop-rocker? Tôi thật sự không thích bài hát mà Pink trình bày trong phim. Nói vậy không có nghĩa là tôi không thích Pink và các bài hát của cô ấy, ngược lại thì tôi là một fan cứng của Pink và tôi biết cũng như có thể hát được hết tất cả các bài của cô ấy trong phim này, nhưng đến cùng thì tôi vẫn thấy bài hát chẳng hợp với phim chút nào.
Tôi nghĩ rằng các nhà làm phim nên đầu tư nhiều hơn vào khoản nhạc nền của phim bởi khi bạn muốn bắt được đúng cảm xúc của phim thì nhạc nền là yếu tố hỗ trợ rất tốt, tôi không hiểu sao họ lại chọn một bài hát chẳng liên quan gì như vậy? Ví dụ như bài “Dear Mr.President”… Ah nói tới đây tôi thật không kiềm chế mình nổi nữa… tôi thích bài hát này do Pink trình bày, nhưng đây là bài hát với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nội dung thì lại mang tính chê trách những việc làm thiếu suy nghĩ, vô lý của “Vị tổng thống mù quáng”, nó hoàn toàn không phải là một bài hát phù hợp để làm nhạc nền cho một câu chuyện tình đầy những vui buồn…