Người ta nói phàm là con người sẽ có 3 chuyện không thể giấu diếm, hơn nữa càng giấu sẽ càng lộ ra, đó là: ho, bần cùng và tình yêu.
Trong tập thứ 6, Kento thông báo với Mei một chuyện.
Kì thực anh không cần...
Người ta nói phàm là con người sẽ có 3 chuyện không thể giấu diếm, hơn nữa càng giấu sẽ càng lộ ra, đó là: ho, bần cùng và tình yêu.
Trong tập thứ 6, Kento thông báo với Mei một chuyện.
Kì thực anh không cần nói ra, người xem cũng biết anh yêu cô ấy. Người ta chỉ thuận miệng nói một câu “Dẫn tớ đi” , thì anh như bị sét đánh trúng, người nói vô tâm còn người nghe thì luôn để trong lòng. Vì cô, anh rời gia đình, thậm chí còn đánh nhau với người khác. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày nơi cô dù là nhỏ nhất cũng tác động tới anh. Còn nhớ một lần Kento và Mei cùng nhau làm mì udon, anh ngại ngùng hướng ánh mắt đi nơi khác, cúi đầu nói:
“Mei này, đến bây giờ cậu vẫn gọi tớ là cún con. Còn tớ vẫn gọi cậu là cô bé udon.”
Nhưng như vậy cũng không che giấu được sự thật.
“Tớ thích cậu.”
Cô nghe lời tỏ tình ấy chỉ ngạc nhiên chứ không hạnh phúc. Rõ ràng người thích cô trước là anh. Rõ ràng thanh mai trúc mã với cô là anh. Rõ ràng người bảo vệ cô từ đầu đến cuối là anh. Mà cô, sao lại dễ dàng thích một người khác, không phải là anh?
Kento, người này đầu tóc bù xù, lại nhuộm vàng, thân hình cũng không cao lắm, khóe miệng luôn toát lên vẻ ương ngạnh không thể khuất phục, lại có thói quen luôn bỏ tay vào túi. Và anh cũng đại diện cho 1 tình yêu cao cả.
“Tớ luôn ở bên cạnh cậu.”
Anh, chưa một lần ích kỉ. Khi Mei có tâm sự mà không thể nói ra, anh sẽ dẫn cô đến một cái hồ lớn để cô đối diện với chính bản thân mình. Khi có kẻ muốn giết Mei, phản ứng đầu tiên của anh là sẽ kéo Mei về phía sau lưng mình, liều sống liều chết mà cứu cô. Khi Mei bị đuổi học, anh đã quên đi thân phận quản gia của mình mà đưa cô rời đi.
Nhưng vì sao người cô nghĩ đến, người cô gọi tên luôn là Rihito? Rihito có cái gì tốt? Anh yếu đuối, với tình cảm của mình anh không thể thản nhiên đối mặt. Anh lại vô cùng cẩn thận, cẩn thận đến nỗi: ”Quan tâm sẽ bị loạn.” Tình yêu của anh giấu dưới lớp áo quản gia, anh biết chừng mực, lại hiểu quy củ nên anh không biết phải làm sao để yêu một người. Thứ mà anh thiếu, chính là dũng khí và sự tự nhiên.
Ấn tượng sâu nhất với tôi là cảnh Mei được bình an vô sự sau một hồi chiến đấu với kẻ thù, khi thấy Rihito xuất hiện, cô kiềm lòng không được mà chạy đến ôm anh thật chặt, hô vang thật lớn tên anh, lúc đó cả đất trời như chỉ có 2 người. Sau đó Kento đến, trên tay anh là 2 cây kem. Tôi khóc. Là anh đánh thắng, là anh cứu công chúa mà nhưng tại sao người khiến cô động lòng là Rihito?
Tôi nghĩ mối quan hệ giữa họ chỉ có thể là “được yêu.” Bởi một khi họ yêu nhau, sẽ có nhiều điểm không xứng. Là Mei không xứng với Kento. Kento là một người trung thực, anh có thể đối mặt với người mình thích là Mei mà thẳng thừng hỏi: ” Cậu rốt cuộc đã đi đâu và đi cùng ai? Cậu không phải là Mei tớ biết, càng không phải là Mei mà tớ đã yêu.”, sau đó anh liền đi khỏi, không quay đầu lại. Bởi vì anh biết mình phải làm gì để Mei quay lại làm chính mình, để Mei sống thật vui vẻ. Tuy Kento không thể chiếm được trái tim của Mei nhưng anh làm chúng ta hiểu, nếu anh yêu một cô gái thì hãy luôn giúp đỡ cô ấy.
Và cuối cùng, Kento vẫn luôn sát cánh cùng Mei như xưa nay anh vẫn làm. Làm thanh mai trúc mã cũng tốt lắm rồi, không nhất thiết phải làm người yêu. Chữ “yêu” này, mặc dù không thể mở miệng nói ra, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.
Không thể nói chữ yêu, nhưng đó là mãi mãi
Người ta nói phàm là con người sẽ có 3 chuyện không thể giấu diếm, hơn nữa càng giấu sẽ càng lộ ra, đó là: ho, bần cùng và tình yêu.
Trong tập thứ 6, Kento thông báo với Mei một chuyện.
Kì thực anh không cần nói ra, người xem cũng biết anh yêu cô ấy. Người ta chỉ thuận miệng nói một câu “Dẫn tớ đi” , thì anh như bị sét đánh trúng, người nói vô tâm còn người nghe thì luôn để trong lòng. Vì cô, anh rời gia đình, thậm chí còn đánh nhau với người khác. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày nơi cô dù là nhỏ nhất cũng tác động tới anh. Còn nhớ một lần Kento và Mei cùng nhau làm mì udon, anh ngại ngùng hướng ánh mắt đi nơi khác, cúi đầu nói:
“Mei này, đến bây giờ cậu vẫn gọi tớ là cún con. Còn tớ vẫn gọi cậu là cô bé udon.”
Nhưng như vậy cũng không che giấu được sự thật.
“Tớ thích cậu.”
Cô nghe lời tỏ tình ấy chỉ ngạc nhiên chứ không hạnh phúc. Rõ ràng người thích cô trước là anh. Rõ ràng thanh mai trúc mã với cô là anh. Rõ ràng người bảo vệ cô từ đầu đến cuối là anh. Mà cô, sao lại dễ dàng thích một người khác, không phải là anh?
Kento, người này đầu tóc bù xù, lại nhuộm vàng, thân hình cũng không cao lắm, khóe miệng luôn toát lên vẻ ương ngạnh không thể khuất phục, lại có thói quen luôn bỏ tay vào túi. Và anh cũng đại diện cho 1 tình yêu cao cả.
“Tớ luôn ở bên cạnh cậu.”
Anh, chưa một lần ích kỉ. Khi Mei có tâm sự mà không thể nói ra, anh sẽ dẫn cô đến một cái hồ lớn để cô đối diện với chính bản thân mình. Khi có kẻ muốn giết Mei, phản ứng đầu tiên của anh là sẽ kéo Mei về phía sau lưng mình, liều sống liều chết mà cứu cô. Khi Mei bị đuổi học, anh đã quên đi thân phận quản gia của mình mà đưa cô rời đi.
Nhưng vì sao người cô nghĩ đến, người cô gọi tên luôn là Rihito? Rihito có cái gì tốt? Anh yếu đuối, với tình cảm của mình anh không thể thản nhiên đối mặt. Anh lại vô cùng cẩn thận, cẩn thận đến nỗi: ”Quan tâm sẽ bị loạn.” Tình yêu của anh giấu dưới lớp áo quản gia, anh biết chừng mực, lại hiểu quy củ nên anh không biết phải làm sao để yêu một người. Thứ mà anh thiếu, chính là dũng khí và sự tự nhiên.
Ấn tượng sâu nhất với tôi là cảnh Mei được bình an vô sự sau một hồi chiến đấu với kẻ thù, khi thấy Rihito xuất hiện, cô kiềm lòng không được mà chạy đến ôm anh thật chặt, hô vang thật lớn tên anh, lúc đó cả đất trời như chỉ có 2 người. Sau đó Kento đến, trên tay anh là 2 cây kem. Tôi khóc. Là anh đánh thắng, là anh cứu công chúa mà nhưng tại sao người khiến cô động lòng là Rihito?
Tôi nghĩ mối quan hệ giữa họ chỉ có thể là “được yêu.” Bởi một khi họ yêu nhau, sẽ có nhiều điểm không xứng. Là Mei không xứng với Kento. Kento là một người trung thực, anh có thể đối mặt với người mình thích là Mei mà thẳng thừng hỏi: ” Cậu rốt cuộc đã đi đâu và đi cùng ai? Cậu không phải là Mei tớ biết, càng không phải là Mei mà tớ đã yêu.”, sau đó anh liền đi khỏi, không quay đầu lại. Bởi vì anh biết mình phải làm gì để Mei quay lại làm chính mình, để Mei sống thật vui vẻ. Tuy Kento không thể chiếm được trái tim của Mei nhưng anh làm chúng ta hiểu, nếu anh yêu một cô gái thì hãy luôn giúp đỡ cô ấy.
Và cuối cùng, Kento vẫn luôn sát cánh cùng Mei như xưa nay anh vẫn làm. Làm thanh mai trúc mã cũng tốt lắm rồi, không nhất thiết phải làm người yêu. Chữ “yêu” này, mặc dù không thể mở miệng nói ra, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)