Nếu em nói em là 1 cô gái cổ hủ, kiên quyết giữ gìn sự trong trắng đến đêm tân hôn, anh có buồn vì nghĩ em không tin tưởng anh không?
Nếu lòng em hoài mộng tưởng, đối diện với hiện thực cay đắng, em vấp ngã. Anh liệu có thể ở...
Nếu em nói em là 1 cô gái cổ hủ, kiên quyết giữ gìn sự trong trắng đến đêm tân hôn, anh có buồn vì nghĩ em không tin tưởng anh không?
Nếu lòng em hoài mộng tưởng, đối diện với hiện thực cay đắng, em vấp ngã. Anh liệu có thể ở bên cạnh che chở và cổ vũ em?
Và… Nếu em chỉ là một người con gái bình thường như bao người anh tình cờ gặp gỡ trên đường. Bữa tối em ăn uống no say, sáng dậy thì tóc tai rối bù, thậm chí em còn rất ngốc nghếch, chuyện gì cũng làm không xong. Vậy anh… anh có thể dùng cả đời này để yêu em chứ?
Có lẽ em không nên đưa ra những tiêu chuẩn hoàn hảo như vậy bởi đâu người phàm nào làm được.
Em đã từng nghĩ người con trai hoàn hảo ấy chỉ có trong chuyện cổ tích, và rồi anh xuất hiện…
Anh là người máy.
Thế giới của anh không có màu xanh của bầu trời thăm thẳm hay màu trắng của những áng mây xinh đẹp. Tất cả những thứ ấy được nhận biết chỉ qua một cái máy được lập trình sẵn.
Anh mỗi phút mỗi giây đều rao giảng cô ấy hiểu thế nào là tình yêu bằng một trăm phần trăm sự nhiệt tình của mình. Anh nói tình yêu rất đơn giản, chỉ là một phản ứng hóa học giữa hai con người. Có điều anh vẫn chưa biết tình yêu thực ra cũng là cạm bẫy ngọt ngào.
Anh nhìn thế giới xung quanh với một tâm hồn ngây thơ đến tội nghiệp. Luôn thiện lương chân thành, không bao giờ nghi ngờ người khác. Dù người ta cười nhạo, nói anh là *tên ngốc*, *tên tâm thần*, anh cũng chỉ cười cười cho qua.
Anh không có mơ ước. Nhưng anh biết mục đích anh tồn tại là để làm bạch mã hoàng tử của một cô gái. Khi cô ấy gặp nguy hiểm, anh sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ cô. Khi cô ấy khóc, anh sẽ là bờ vai để cô tựa vào. Khi cô ấy tuyệt vọng, muốn từ bỏ giấc mơ của mình, anh sẽ bên cạnh động viên, giúp cô lấy lại tinh thần mà tiếp tục bước đi con đường mình lựa chọn.
Anh không có hồi ức. Nhưng anh sẽ mãi ghi nhớ cảnh tượng người con gái ấy ngủ say trông đáng yêu như thế nào. Còn có những khi cô cười, cô khóc, cô đi tản bộ giữa đêm khuya… Tất cả đều được anh lưu giữ rất cẩn thận!
Night à, em đã từng nghĩ anh không hiểu tình yêu là gì. Nhưng giờ phút này, em đã nhận ra…
Yêu là khi anh không màng ánh mắt của những người xung quanh, dũng cảm hét thật lớn *Anh yêu em*
Yêu là khi anh tình nguyện làm lá chắn bảo hộ cô ấy khỏi mọi thương tổn
Yêu là khi anh dằn lòng đem chuyện của hai người biến thành giấc mơ đẹp, tựa vệt sao băng thoảng qua trên bầu trời.
Thậm chí…
Anh khóc. Người máy mà cũng biết khóc?
Nước mắt. Cảm giác không ngọt ngào. Nghe như chua xót. Đó là tình yêu. Bởi khi ta biết đau cũng chính là lúc ta biết “khắc cốt ghi tâm” yêu một người…
Cho nên Night à, anh đã vắt kiệt sức mình vì tình yêu rồi, vậy hãy nghĩ ngơi thật tốt…
Nếu có một ngày em hỏi anh
Em đã yêu cái lò mà em nướng bánh mỗi buổi sáng
Em đã yêu cái tủ lạnh nặng nề không ai biết tới
Em đã yêu cái máy giặt cần cù giúp em giặt quần áo hằng...
Nếu có một ngày em hỏi anh
Em đã yêu cái lò mà em nướng bánh mỗi buổi sáng
Em đã yêu cái tủ lạnh nặng nề không ai biết tới
Em đã yêu cái máy giặt cần cù giúp em giặt quần áo hằng ngày
Anh có cười nhạo em không?
Nếu có một ngày em không thể sử dụng chúng được nữa, em sẽ thương tâm mà rơi lệ
Anh có cười nhạo em không?
“Thì ra em bị điên”
Em đương nhiên không hề điên
Bởi vì mùa xuân năm ngoái em đã xem một bộ phim tên *Zettai Kareshi*
Tình yêu giữa con người và người máy được lập trình sẵn dĩ nhiên là chuyện rất hoang đường, nhưng câu chuyện này lại làm em cảm động.
Em tự hỏi *Tình yêu là gì?* Vì sao anh cuối cùng bị tình yêu điều khiển mà không phải là máy lập trình? Anh vui vẻ, bởi vì yêu. Anh đau lòng, cũng bởi vì yêu. Rốt cuộc, anh bị hủy diệt cũng vì tình yêu.
Anh hỏi: Vì sao tôi lại là một người máy?
Đúng vậy, vì cái gì anh chỉ có thể là một người máy?
Vì anh là người máy nên anh sẽ sống mãi và không bao giờ già đi.
Nhưng anh cũng không thể cùng cô ấy sống một cuộc đời chân chính và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là quy luật.
Cho nên anh lựa chọn kết thúc, mang theo kỉ niệm vui vẻ mà rời đi, để Riko nhận ra đâu mới là tình yêu thực sự của mình.
Nhưng Riko, cô sẽ hạnh phúc chứ?
Có lẽ…
Sau đó, em đã hiểu ra một chuyện mà bấy lâu nay em bỏ quên mất
Chẳng lẽ chỉ có điện thoại di động và máy tính là thực sự yêu em?
Tuy rằng chúng chỉ là thứ đồ chơi không hơn không kém
Nhưng chúng vĩnh viễn sẽ không giận em, chỉ cần em không vứt bỏ chúng, chúng sẽ ở bên cạnh em mãi mãi
Mỗi buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên em tiếp xúc chính là chúng
Mỗi buổi tối trước khi ngủ, thứ cuối cùng em tiếp xúc cũng chính là chúng
Còn chúng, từ đầu đến cuối chỉ im lặng
Thế nhưng tại sao em không thể cảm nhận được tình yêu từ chúng?
Có lẽ bởi vì chúng không biết nói *Anh yêu em*
Chúng cũng không bao giờ biết em đang cần gì, đơn giản là cái ôm thật chặt hay một nụ cười .
Khoa học minh chứng thứ chi phối bộ não con người chính là nhu cầu về sinh lí, đồng thời nó sẽ điều khiển phản ứng cũng như tình cảm của mỗi con người. Nếu như nói tình yêu là một thứ tình cảm thuần túy, xuất phát từ tâm hồn thì chính là một sự ngộ nhận.
Floyd đã từng nói con người cùng động vật thực chất không khác gì nhau, chúng ta lấy những tiêu chuẩn đạo đức cùng các chủ nghĩa cao thượng chỉ để ngụy trang cho bản chất thực sự. Floyd thật tiêu cực, vì ông cho rằng con người không thể chiến thắng bản năng.
Nhưng đôi khi ngẫm lại, cảm thấy thật đáng sợ…
Tình yêu liệu có giống như bữa cơm hằng ngày? Nó chỉ là một nhu cầu thôi sao?
Cảm ơn nhé, yêu thương của tôi!
Nếu em nói em là 1 cô gái cổ hủ, kiên quyết giữ gìn sự trong trắng đến đêm tân hôn, anh có buồn vì nghĩ em không tin tưởng anh không?
Nếu lòng em hoài mộng tưởng, đối diện với hiện thực cay đắng, em vấp ngã. Anh liệu có thể ở bên cạnh che chở và cổ vũ em?
Và… Nếu em chỉ là một người con gái bình thường như bao người anh tình cờ gặp gỡ trên đường. Bữa tối em ăn uống no say, sáng dậy thì tóc tai rối bù, thậm chí em còn rất ngốc nghếch, chuyện gì cũng làm không xong. Vậy anh… anh có thể dùng cả đời này để yêu em chứ?
Có lẽ em không nên đưa ra những tiêu chuẩn hoàn hảo như vậy bởi đâu người phàm nào làm được.
Em đã từng nghĩ người con trai hoàn hảo ấy chỉ có trong chuyện cổ tích, và rồi anh xuất hiện…
Anh là người máy.
Thế giới của anh không có màu xanh của bầu trời thăm thẳm hay màu trắng của những áng mây xinh đẹp. Tất cả những thứ ấy được nhận biết chỉ qua một cái máy được lập trình sẵn.
Anh mỗi phút mỗi giây đều rao giảng cô ấy hiểu thế nào là tình yêu bằng một trăm phần trăm sự nhiệt tình của mình. Anh nói tình yêu rất đơn giản, chỉ là một phản ứng hóa học giữa hai con người. Có điều anh vẫn chưa biết tình yêu thực ra cũng là cạm bẫy ngọt ngào.
Anh nhìn thế giới xung quanh với một tâm hồn ngây thơ đến tội nghiệp. Luôn thiện lương chân thành, không bao giờ nghi ngờ người khác. Dù người ta cười nhạo, nói anh là *tên ngốc*, *tên tâm thần*, anh cũng chỉ cười cười cho qua.
Anh không có mơ ước. Nhưng anh biết mục đích anh tồn tại là để làm bạch mã hoàng tử của một cô gái. Khi cô ấy gặp nguy hiểm, anh sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ cô. Khi cô ấy khóc, anh sẽ là bờ vai để cô tựa vào. Khi cô ấy tuyệt vọng, muốn từ bỏ giấc mơ của mình, anh sẽ bên cạnh động viên, giúp cô lấy lại tinh thần mà tiếp tục bước đi con đường mình lựa chọn.
Anh không có hồi ức. Nhưng anh sẽ mãi ghi nhớ cảnh tượng người con gái ấy ngủ say trông đáng yêu như thế nào. Còn có những khi cô cười, cô khóc, cô đi tản bộ giữa đêm khuya… Tất cả đều được anh lưu giữ rất cẩn thận!
Night à, em đã từng nghĩ anh không hiểu tình yêu là gì. Nhưng giờ phút này, em đã nhận ra…
Yêu là khi anh không màng ánh mắt của những người xung quanh, dũng cảm hét thật lớn *Anh yêu em*
Yêu là khi anh tình nguyện làm lá chắn bảo hộ cô ấy khỏi mọi thương tổn
Yêu là khi anh dằn lòng đem chuyện của hai người biến thành giấc mơ đẹp, tựa vệt sao băng thoảng qua trên bầu trời.
Thậm chí…
Anh khóc. Người máy mà cũng biết khóc?
Nước mắt. Cảm giác không ngọt ngào. Nghe như chua xót. Đó là tình yêu. Bởi khi ta biết đau cũng chính là lúc ta biết “khắc cốt ghi tâm” yêu một người…
Cho nên Night à, anh đã vắt kiệt sức mình vì tình yêu rồi, vậy hãy nghĩ ngơi thật tốt…
Chúc anh có một giấc mộng đẹp, Night…
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)
Nếu…
Em đã yêu cái lò mà em nướng bánh mỗi buổi sáng
Em đã yêu cái tủ lạnh nặng nề không ai biết tới
Em đã yêu cái máy giặt cần cù giúp em giặt quần áo hằng ngày
Anh có cười nhạo em không?
Nếu có một ngày em không thể sử dụng chúng được nữa, em sẽ thương tâm mà rơi lệ
Anh có cười nhạo em không?
“Thì ra em bị điên”
Em đương nhiên không hề điên
Bởi vì mùa xuân năm ngoái em đã xem một bộ phim tên *Zettai Kareshi*
Tình yêu giữa con người và người máy được lập trình sẵn dĩ nhiên là chuyện rất hoang đường, nhưng câu chuyện này lại làm em cảm động.
Em tự hỏi *Tình yêu là gì?* Vì sao anh cuối cùng bị tình yêu điều khiển mà không phải là máy lập trình? Anh vui vẻ, bởi vì yêu. Anh đau lòng, cũng bởi vì yêu. Rốt cuộc, anh bị hủy diệt cũng vì tình yêu.
Anh hỏi: Vì sao tôi lại là một người máy?
Đúng vậy, vì cái gì anh chỉ có thể là một người máy?
Vì anh là người máy nên anh sẽ sống mãi và không bao giờ già đi.
Nhưng anh cũng không thể cùng cô ấy sống một cuộc đời chân chính và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là quy luật.
Cho nên anh lựa chọn kết thúc, mang theo kỉ niệm vui vẻ mà rời đi, để Riko nhận ra đâu mới là tình yêu thực sự của mình.
Nhưng Riko, cô sẽ hạnh phúc chứ?
Có lẽ…
Sau đó, em đã hiểu ra một chuyện mà bấy lâu nay em bỏ quên mất
Chẳng lẽ chỉ có điện thoại di động và máy tính là thực sự yêu em?
Tuy rằng chúng chỉ là thứ đồ chơi không hơn không kém
Nhưng chúng vĩnh viễn sẽ không giận em, chỉ cần em không vứt bỏ chúng, chúng sẽ ở bên cạnh em mãi mãi
Mỗi buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên em tiếp xúc chính là chúng
Mỗi buổi tối trước khi ngủ, thứ cuối cùng em tiếp xúc cũng chính là chúng
Còn chúng, từ đầu đến cuối chỉ im lặng
Thế nhưng tại sao em không thể cảm nhận được tình yêu từ chúng?
Có lẽ bởi vì chúng không biết nói *Anh yêu em*
Chúng cũng không bao giờ biết em đang cần gì, đơn giản là cái ôm thật chặt hay một nụ cười .
Khoa học minh chứng thứ chi phối bộ não con người chính là nhu cầu về sinh lí, đồng thời nó sẽ điều khiển phản ứng cũng như tình cảm của mỗi con người. Nếu như nói tình yêu là một thứ tình cảm thuần túy, xuất phát từ tâm hồn thì chính là một sự ngộ nhận.
Floyd đã từng nói con người cùng động vật thực chất không khác gì nhau, chúng ta lấy những tiêu chuẩn đạo đức cùng các chủ nghĩa cao thượng chỉ để ngụy trang cho bản chất thực sự. Floyd thật tiêu cực, vì ông cho rằng con người không thể chiến thắng bản năng.
Nhưng đôi khi ngẫm lại, cảm thấy thật đáng sợ…
Tình yêu liệu có giống như bữa cơm hằng ngày? Nó chỉ là một nhu cầu thôi sao?
Di động, máy tính, tủ lạnh, máy giặt
Chúng nó tốt với em lắm
Chỉ là chúng quá trầm mặc
Nhân loại thực sự rất cô đơn…
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)