Lấy bối cảnh không gian là một quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm ở một góc khu phố phồn hoa trong đêm tối, Shinya Shoduko kể chuyện về các món ăn và những lát cắt cuộc sống của những vị khách quen của quán. Điều đặc biệt là quán ăn này chỉ mở cửa...
Lấy bối cảnh không gian là một quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm ở một góc khu phố phồn hoa trong đêm tối, Shinya Shoduko kể chuyện về các món ăn và những lát cắt cuộc sống của những vị khách quen của quán. Điều đặc biệt là quán ăn này chỉ mở cửa vào lúc nửa đêm đến khi trời rạng sáng với thực đơn khiêm tốn được phục vụ bởi một người đàn ông trung niên duy nhất. Hoàn toàn không có cao trào, nội dung phim không xoay quanh nhân vật chính nào, nhịp phim chậm rãi, màu phim u buồn, nhạc phim da diết, não nề nhưng người ta lại bị hấp dẫn bởi sự tĩnh lặng, những chi tiết nhỏ nhặt, gần gũi về cuộc đời con người dưới góc nhìn của chủ quán lúc nào cũng toát nên vẻ dày dặn, thâm trầm.
Trước khi một câu chuyện nào đó được kể, lời giới thiệu của chủ quán liền lặp lại với hình ảnh phố xá về đêm cùng giai điệu đượm buồn. Sau một ngày làm việc vất vả, người ta hối hả trở về nhà cũng là lúc quán của ông bắt đầu mở cửa. Lướt qua bảng thực đơn ngắn gọn, bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu, treo đèn trước cửa và chờ đợi những vị khách ghé thăm.
Những người khách tới đây đều là những người sống với vòng quay tất bật nơi làm việc - nhà - nơi làm việc. Nhưng họ lựa chọn quán ăn đêm là chốn dừng chân trước trước khi trở về như một cách nuông chiều, giải tỏa bản thân. Có người đến vào lúc quán vừa mở cửa, có người đến những khi trời nổi gió, có người lại đến một giờ cố định trước thời gian quán ngừng phục vụ nhưng không một ai mang theo sự vội vàng, bon chen ngoài kia đến nơi này cả. Tất cả những vị khách đều chỉ gọi duy nhất món ăn mình yêu thích, thưởng thức nó và rời đi. Thi thoảng, họ giao tiếp cùng nhau hay đối thoại cùng chủ quán bằng những câu chuyện phím, bằng những cảm quan, kinh nghiệm ăn uống, tâm sự còn chất nặng trong lòng. Ở đó không có bất kì sự phân biệt xã hội nào. Từ những người không quen biết, họ trở thành những người khách quen của quán ăn đêm, thành những người có mối quan hệ thân thiết kì lạ chỉ khi cùng quây quần trong không gian chật hẹp này. Một tay xã hội đen khét tiếng có thể ngồi lặng im bên cạnh một gã gay hay nói, nghe những chị gái công sở tám chuyện về đàn ông, đàn bà. Ông nhạc sĩ già, chàng trai giao báo, cô diễn viên nổi tiếng, võ sĩ quyền Anh, cô vũ nữ, cả nhà phê bình ẩm thực cũng từng đặt chân đến quán ăn. Không ai hỏi quá nhiều về cuộc đời nhau, cũng chẳng ai xem thường hay phán xét ai. Họ chia sớt không gian bình dị, ấm áp và thơm mùi thức ăn. Đó là cách những con người ở đó chấp nhận và tôn trọng sự tồn tại của nhau.
Họ đến rồi lại đến vì ông chủ dễ thương luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các món ăn ngoài thực đơn trong khả năng của mình. Rũ bỏ những lo toan, mệt mỏi, đau lòng, người ta ghé quán để được ăn những món ngon, tìm lại cảm giác thân thuộc mà dòng đời chênh chao tưởng như đã cuốn mất của họ. Những người nổi tiếng tìm bình yên qua những món ăn yêu thích. Người sống cuộc đời bần khổ tìm niềm vui nhờ vào món ăn khoái khẩu. Họ thật thà với cảm xúc của mình, họ ăn ngon như một đứa trẻ với niềm háo hức khó tả. Họ vừa ăn vừa nếm trải hương vị của hạnh phúc. Kể cả khi ai đó rơi nước mắt thì đó cũng là giọt nước mắt xứng đáng. Bởi sau mỗi món ăn là một câu chuyện gắn liền với một sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi vị khách. Là gợi nhớ ấu thơ hạnh phúc, là niềm nuối tiếc, sự hối lỗi, là nhắc nhớ về tình yêu… Như ôm trùm xã hội đen Ryu-chan bỗng hiền lành với món xúc xích Weiner đỏ cắt hình bạch tuột. Như Miyuki đến vào sáu giờ ba mươi mỗi sáng chỉ gọi món cơm mèo tuổi thơ và ăn như chưa từng được nếm lần nào. Như người quản lý gay bar ngoài bốn mươi đam mê món trứng cuộn với hương vị truyền thống. Như ba chị em Ochazuke luôn gọi mơ, cá hồi và trứng cá muối. Như nhà phê bình ẩm thực trứ danh nghiện món cơm trộm bơ đơn giản gói ghém quãng kí ức tuyệt vời…
Nhịp phim cứ đều đều, những câu chuyện sau mỗi món ăn dần dần được hé lộ. Đến với những lát cắt cuộc đời khác nhau, người ta lại được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những hồi ức sướng vui, những chuyện tình chớm nở, những cuộc tái ngộ, những kết nối lạ kì… Đa phần chúng đều gắn chặt với nỗi buồn. Thế nhưng, Shinya Shoduko không kết thúc tất cả bằng sự buồn bã bi lụy. Miyuki ra đi vĩnh viễn ở tuổi thanh xuân nhưng chí ít những lúc được ca hát, cô ấy đã cống hiến hết mình, như câu trả lời phỏng vấn “Tôi chỉ biết cố gắng hết sức”. Ông lão hát rong và nhà phê bình ẩm thực cuối cùng cũng gặp được nhau sau bao năm xa cách. Anh chàng võ sĩ đã hiểu được chiến thắng không quan trọng bằng hạnh phúc của một mái nhà đủ bố, mẹ và con. Marylin đã có thể tự hào với nghề vũ nữ thoát y của mình vì đó là cách cô sống, làm việc và kiếm tiền chân chính. Jun-chan chuyển giới vẫn tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn, ba chị em Ochazuke chưa gặp được nam chính đời mình nhưng vẫn lạc quan. Cô diễn viên trẻ Kazami Rinko tìm thấy nững cảm xúc về tình phụ tử và bố của cô cũng đã thanh thản được với sự tha thứ từ con gái. Ông hoàng phim người lớn Ohki-san đã nhận ra giá trị tình thân, đệ tử của ông ấy cũng đã hiểu được bến bờ chính là gia đình. Thậm chí, chàng trai giao báo không thể đến được với người yêu thì hình ảnh anh ngồi bật khóc trong quán cũng là một dấu hiệu tốt lành. Vì sau khi trút hết những bi thương, chàng trai ấy lại sống tiếp quãng đời còn lại một cách mạnh mẽ hơn dù tình tình không còn nữa…
Mặc dù luôn đề cập đến ăn uống, cuối mỗi tập phim đều hướng dẫn cách làm mỗi món ăn khác nhau nhưng Shinya Shoduko chắc chắn không đơn thuần là một bộ phim về ẩm thực. Những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống mưu sinh của con người, về tình thương yêu, sự đồng cảm, san sẻ, bộ phim đã gợi lên những suy nghĩ sâu kín của mỗi người qua những cảnh quay cảm động, man mác nỗi buồn. Đến cuối phim, chủ quán vẫn không kể chuyện của mình. Nhưng sẽ chẳng ai đòi hỏi gì hơn hình ảnh một bữa tiệc cua nướng thơm nóng tại quán tương đối đông đủ những vị khách quen thuộc trong đêm giáng sinh mà ở đó, mọi người vui vẻ, hòa hợp cùng nhau bất kể ai từng là ai hay ai đến từ những nơi nào.
Những vị khách gọi nơi này là quán ăn đêm, thì người xem sẽ gọi nơi này là quán ăn hạnh phúc.
Quán ăn đêm
Lấy bối cảnh không gian là một quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm ở một góc khu phố phồn hoa trong đêm tối, Shinya Shoduko kể chuyện về các món ăn và những lát cắt cuộc sống của những vị khách quen của quán. Điều đặc biệt là quán ăn này chỉ mở cửa vào lúc nửa đêm đến khi trời rạng sáng với thực đơn khiêm tốn được phục vụ bởi một người đàn ông trung niên duy nhất. Hoàn toàn không có cao trào, nội dung phim không xoay quanh nhân vật chính nào, nhịp phim chậm rãi, màu phim u buồn, nhạc phim da diết, não nề nhưng người ta lại bị hấp dẫn bởi sự tĩnh lặng, những chi tiết nhỏ nhặt, gần gũi về cuộc đời con người dưới góc nhìn của chủ quán lúc nào cũng toát nên vẻ dày dặn, thâm trầm.
Trước khi một câu chuyện nào đó được kể, lời giới thiệu của chủ quán liền lặp lại với hình ảnh phố xá về đêm cùng giai điệu đượm buồn. Sau một ngày làm việc vất vả, người ta hối hả trở về nhà cũng là lúc quán của ông bắt đầu mở cửa. Lướt qua bảng thực đơn ngắn gọn, bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu, treo đèn trước cửa và chờ đợi những vị khách ghé thăm.
Những người khách tới đây đều là những người sống với vòng quay tất bật nơi làm việc - nhà - nơi làm việc. Nhưng họ lựa chọn quán ăn đêm là chốn dừng chân trước trước khi trở về như một cách nuông chiều, giải tỏa bản thân. Có người đến vào lúc quán vừa mở cửa, có người đến những khi trời nổi gió, có người lại đến một giờ cố định trước thời gian quán ngừng phục vụ nhưng không một ai mang theo sự vội vàng, bon chen ngoài kia đến nơi này cả. Tất cả những vị khách đều chỉ gọi duy nhất món ăn mình yêu thích, thưởng thức nó và rời đi. Thi thoảng, họ giao tiếp cùng nhau hay đối thoại cùng chủ quán bằng những câu chuyện phím, bằng những cảm quan, kinh nghiệm ăn uống, tâm sự còn chất nặng trong lòng. Ở đó không có bất kì sự phân biệt xã hội nào. Từ những người không quen biết, họ trở thành những người khách quen của quán ăn đêm, thành những người có mối quan hệ thân thiết kì lạ chỉ khi cùng quây quần trong không gian chật hẹp này. Một tay xã hội đen khét tiếng có thể ngồi lặng im bên cạnh một gã gay hay nói, nghe những chị gái công sở tám chuyện về đàn ông, đàn bà. Ông nhạc sĩ già, chàng trai giao báo, cô diễn viên nổi tiếng, võ sĩ quyền Anh, cô vũ nữ, cả nhà phê bình ẩm thực cũng từng đặt chân đến quán ăn. Không ai hỏi quá nhiều về cuộc đời nhau, cũng chẳng ai xem thường hay phán xét ai. Họ chia sớt không gian bình dị, ấm áp và thơm mùi thức ăn. Đó là cách những con người ở đó chấp nhận và tôn trọng sự tồn tại của nhau.
Họ đến rồi lại đến vì ông chủ dễ thương luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các món ăn ngoài thực đơn trong khả năng của mình. Rũ bỏ những lo toan, mệt mỏi, đau lòng, người ta ghé quán để được ăn những món ngon, tìm lại cảm giác thân thuộc mà dòng đời chênh chao tưởng như đã cuốn mất của họ. Những người nổi tiếng tìm bình yên qua những món ăn yêu thích. Người sống cuộc đời bần khổ tìm niềm vui nhờ vào món ăn khoái khẩu. Họ thật thà với cảm xúc của mình, họ ăn ngon như một đứa trẻ với niềm háo hức khó tả. Họ vừa ăn vừa nếm trải hương vị của hạnh phúc. Kể cả khi ai đó rơi nước mắt thì đó cũng là giọt nước mắt xứng đáng. Bởi sau mỗi món ăn là một câu chuyện gắn liền với một sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi vị khách. Là gợi nhớ ấu thơ hạnh phúc, là niềm nuối tiếc, sự hối lỗi, là nhắc nhớ về tình yêu… Như ôm trùm xã hội đen Ryu-chan bỗng hiền lành với món xúc xích Weiner đỏ cắt hình bạch tuột. Như Miyuki đến vào sáu giờ ba mươi mỗi sáng chỉ gọi món cơm mèo tuổi thơ và ăn như chưa từng được nếm lần nào. Như người quản lý gay bar ngoài bốn mươi đam mê món trứng cuộn với hương vị truyền thống. Như ba chị em Ochazuke luôn gọi mơ, cá hồi và trứng cá muối. Như nhà phê bình ẩm thực trứ danh nghiện món cơm trộm bơ đơn giản gói ghém quãng kí ức tuyệt vời…
Nhịp phim cứ đều đều, những câu chuyện sau mỗi món ăn dần dần được hé lộ. Đến với những lát cắt cuộc đời khác nhau, người ta lại được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những hồi ức sướng vui, những chuyện tình chớm nở, những cuộc tái ngộ, những kết nối lạ kì… Đa phần chúng đều gắn chặt với nỗi buồn. Thế nhưng, Shinya Shoduko không kết thúc tất cả bằng sự buồn bã bi lụy. Miyuki ra đi vĩnh viễn ở tuổi thanh xuân nhưng chí ít những lúc được ca hát, cô ấy đã cống hiến hết mình, như câu trả lời phỏng vấn “Tôi chỉ biết cố gắng hết sức”. Ông lão hát rong và nhà phê bình ẩm thực cuối cùng cũng gặp được nhau sau bao năm xa cách. Anh chàng võ sĩ đã hiểu được chiến thắng không quan trọng bằng hạnh phúc của một mái nhà đủ bố, mẹ và con. Marylin đã có thể tự hào với nghề vũ nữ thoát y của mình vì đó là cách cô sống, làm việc và kiếm tiền chân chính. Jun-chan chuyển giới vẫn tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn, ba chị em Ochazuke chưa gặp được nam chính đời mình nhưng vẫn lạc quan. Cô diễn viên trẻ Kazami Rinko tìm thấy nững cảm xúc về tình phụ tử và bố của cô cũng đã thanh thản được với sự tha thứ từ con gái. Ông hoàng phim người lớn Ohki-san đã nhận ra giá trị tình thân, đệ tử của ông ấy cũng đã hiểu được bến bờ chính là gia đình. Thậm chí, chàng trai giao báo không thể đến được với người yêu thì hình ảnh anh ngồi bật khóc trong quán cũng là một dấu hiệu tốt lành. Vì sau khi trút hết những bi thương, chàng trai ấy lại sống tiếp quãng đời còn lại một cách mạnh mẽ hơn dù tình tình không còn nữa…
Mặc dù luôn đề cập đến ăn uống, cuối mỗi tập phim đều hướng dẫn cách làm mỗi món ăn khác nhau nhưng Shinya Shoduko chắc chắn không đơn thuần là một bộ phim về ẩm thực. Những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống mưu sinh của con người, về tình thương yêu, sự đồng cảm, san sẻ, bộ phim đã gợi lên những suy nghĩ sâu kín của mỗi người qua những cảnh quay cảm động, man mác nỗi buồn. Đến cuối phim, chủ quán vẫn không kể chuyện của mình. Nhưng sẽ chẳng ai đòi hỏi gì hơn hình ảnh một bữa tiệc cua nướng thơm nóng tại quán tương đối đông đủ những vị khách quen thuộc trong đêm giáng sinh mà ở đó, mọi người vui vẻ, hòa hợp cùng nhau bất kể ai từng là ai hay ai đến từ những nơi nào.
Những vị khách gọi nơi này là quán ăn đêm, thì người xem sẽ gọi nơi này là quán ăn hạnh phúc.
Đồng Mây