SUMMER NUDE
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
6897
Tag:
Yamashita Tomohisa, Karina, Sakai Hana, Anjo Yurina, Toda Erika, Katsuji Ryo, Kubota Masataka, Sato Shori, Yamamoto Mizuki, Chiba Yudai, Hashimoto Nanami, Nakajo Ayami, Nagasawa Masami, Saiki Shigeru, Itaya Yuka, Takahashi Katsunori, Numazaki Yu, Sakai Mari, Ando Sei, Hiroyama Kotoha, Tsuneyoshi Rie, Morita Kanro, Inoue Hisashi, Mimura Naoshi, Nose Ikuji, Yoshioka Shiori, Katabe Yuri, Fukushi Seiji, Yajima Kenichi, Kimura Midoriko, Sugata Shun, Kintoki Musuko, Enoki Ryotaro, Kawano Yoshiko, Suzuki Ryunosuke, Okuda Erika, Shoji Yusuke, Akimoto Rei, Yamano Umi, Tsukada Wakano, Izumiyama Chie, Okamoto Sho, Watanabe Tetsu, Okubo Kayoko, Naito Tomoya, Kataoka Shinwa, Kosen, Aida Yuichiro, Sakaguchi Takuji, Nakamura Shunsuke, Daito Shunsuke, Funayama Kumiko, Kato Yutaka, Sakai Koichiro, Minami Arisa, Nogami Tomoka, Maruyama Yuko, Nakashima Kanade, Kimura Kazue, Kamio Yu, Kagoshima Jiro, Ikeda Yuko, Okumura Yukari, Futenma Misaki, Kitagawa Yuko, Onishi Koichiro, Oguchi Chiemi, Fudeoka Hiroko
Mùa hè sảng khoái
Mỗi lần xem xong một bộ phim Nhật Bản, tôi đều cho điểm và viết một bài cảm nhận nhỏ. Với Summer Nude, tôi cho 4 sao, trong đó có 1 ngôi sao là dành cho Hanae.
Người ta thường nói phải quên đi quá khứ, dũng cảm đối mặt với tương lai nhưng tôi lại nghĩ quá khứ chính là một phần của cuộc đời ta, cho dù là đau khổ nhưng nó vẫn có giá trị của riêng nó, chỉ cần không chìm đắm vào nó là được. Bởi ai ai cũng có một chấp niệm của riêng mình, Asahi chính là chấp niệm của Hanae và Kasumi cũng là phần chấp niệm mà Asahi không thể dứt bỏ.
“Trong suốt 3 năm qua tôi luôn tự nhắc nhở mình chuyện giữa tôi và cô ấy đã kết thúc, nhưng cũng trong 3 năm qua tôi chưa từng quên cô ấy”
Bộ nhớ của con người đâu phải như máy tính, chỉ cần nhấn nút delete liền có thể xóa hết, mà nó bao gồm sự cố chấp trong tình cảm của mỗi con người, muốn quên nhưng không cách nào quên được. Bởi vậy Asahi rất rất ngốc, ngốc vì cứ yêu Kasumi, người con gái từ bỏ anh không luyến tiếc. Ngốc vì không nhận ra tình cảm của Hanae trong suốt 10 năm trời. Nhưng nghĩ lại, bản thân mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đều trải qua một đoạn tình cảm không thể quên như Asahi. Ta có thể cười mỗi ngày, gặp gỡ những người khác nhau và rơi vào mối quan hệ với họ, nhưng đôi lúc không hiểu vì sao hình bóng người xưa chợt hiện về, bất giác tâm đau nhói… Cái ta còn lưu giữ lại chính là nỗi đau, nó chỉ biến mất khi ta hoàn toàn quên đi người ta đã từng yêu. Asahi cũng vậy, anh đã sống quá lâu trong nỗi đau ấy, để rồi tự chôn mình trong cái vỏ bọc của quá khứ. Vì vậy anh cứ cố chấp chờ đợi, cố chấp giữ gìn lời hứa ngày xưa. Nói anh ngốc cũng được, nói anh mù quáng cũng được, nhưng đó là cách yêu của anh, nói anh chờ đợi Kasumi thì chi bằng nói anh trừng phạt chính mình. Vì cái gì làm Kasumi bỏ đi? Vì cái gì lúc đó anh không giữ cô thật chặt?
Còn Hanae, 10 năm trôi qua gần hết cả nửa thanh xuân của đời người, tình cảm mà Hanae dành cho Asahi trong 10 năm ấy tựa như một cái giếng sâu không có đáy. Xuân qua đông đến cô cũng chỉ nghĩ về Asahi, dù biết rõ Hanae không yêu mình nhưng vẫn không từ bỏ…
Một trận đấu mà ngay từ đầu bạn đã biết kết quả rằng mình sẽ thua cuộc, liệu bạn có bất chấp tất cả mà lao vào?
Tôi sẽ tham gia vì tôi không tìm được lí do để từ bỏ.
Hanae cũng vậy…
Rất nhiều người bảo cô ngốc vì khi sắp nắm được hạnh phúc trong tay cô lại từ bỏ, thật tiếc cho 10 năm cô đã bỏ ra. Tôi lại cảm thấy cô buông tay vào thời điểm đó chính là kết cục trọn vẹn nhất cho 10 năm qua.
Bởi vì ít nhất cô nhận ra cuộc sống của mình còn có giá trị.
Bởi vì dù có ở bên cạnh Asahi, cô cũng không phải người quan trọng nhất với anh.
Bởi vì 2 người ở gần nhau nhưng cũng tựa như xa cách cả dãy ngân hà.
Bởi vì cuối cùng cô đã tìm được lí do để rời khỏi trận đấu này.
Cho nên cô chủ động buông tay, buông tha Asahi cũng là buông tha chính mình.
Hơn ai hết, Hanae hiểu Asahi không hề yêu mình, cô biết tình cảm của Asahi dành cho cô chỉ là một loại trách nhiệm, anh áy náy vì bấy lâu nay làm cô đau khổ. Hanae 10 năm kiên trì, lựa chọn buông tay với cô không phải là một quyết định dễ dàng nhưng duyên phận chính là một thứ rất kì lạ. Trong quá khứ cô cũng biết cô và Asahi không thể bên nhau, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi, cái gì cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần yêu Asahi là đủ. Và khi Natsuki xuất hiện, Hanae luôn cảm thấy mình thua kém cô ấy. Tôi từng nghe người ta nói rằng khi chúng ta yêu ai đó thật sâu đậm, dù chúng ta có trăm ngàn điểm tốt thì chúng ta vẫn luôn cảm thấy tự ti trước người mình yêu. Đôi khi yêu một người cũng không nhất định phải ở bên cạnh người ấy, được nhìn người ấy hạnh phúc cũng đã mãn nguyện rồi! Hanae đã cho chúng ta hiểu rằng, trên thế giới có rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta nhưng đồng thời cũng chẳng có ai chờ đợi chúng ta cả.
(Lượt dịch: Tiểu Ngư)