Gou ~ Himetachi no Sengoku ~
Đăng vào ngày trong Phim truyền hình
6188
Tag:
Ueno Juri, Miyazawa Rie, Ashida Mana, Yoshida Akane, Mizukawa Asami, Okuda Iroha, Suzuki Honami, Tokito Saburo, Terada Minori, Yui Masayuki, Hidari Tokie, Miyaji Masako, Isayama Hiroko, Izumi Chinu, Toyokawa Etsushi, Kobayashi Takashi, Tanida Ayumi, Yamazaki Yuta, Kanai Yuta, Shoji Ryusei, Nishimura Ryoumi, Daichi Yasuo, Yamada Jundai, Wadake Isaku, Otake Koichi, Seto Koji, Sometani Shota, Sakamoto Shogo, Hira Takehiro, Ezure Kenji, Takeda Yoshiharu, Nakahara Yuya, Kishitani Goro, Otake Shinobu, Naraoka Tomoko, Kitamura Yukiya, AKIRA, Hakamada Yoshihiko, Taiga, Suda Ryuga, Kurosawa Hiroki, Takeda Kaito, Yamamoto Maika, Kurimoto Yuki, Ito Cocoa, Achiwa Satomi, Saito Yu, Saito Shusuke, Otaki Rio, Igarashi Sora, Mitani Shota, Hirooka Yuriko, Hagiwara Masato, Nakamura Ikuji, Shiba Toshio, Hasegawa Kimihiko, Hamada Manabu, Fujinami Tatsumi, Takeda Shinji, Mitamura Kunihiko, Wada Keisaku, Oide Shun, Furusawa Iwao, Kanayama Kazuhiko, Yokoyama Kazutoshi, Hamada Akira, Sumida Takashi, Kimura Sakae, Yamaguchi Karin, Yamanouchi Meibi, Saito Takumi, Suzuki Sawa, Kitaoji Kinya, Mukai Osamu, Kakazu Issei, Kutsuna Shiori, Takasaki Haru, Ashida Mana, Kinosaki Naoto, Hashizume Ryu, Mizuhara Kota, Kimura Shogo, Maeda Ken, Asano Kayo, Kariya Shunsuke, Kusakari Masao, Sakuragi Kenichi, Tomita Yasuko, Kaga Mariko, Ichimura Masachika, Kamio Yu, Mimura, Uchikura Kenji, Nakagawa Taishi, Oda Yutaka, Yoshida Yo, Ishizaka Koji, Nakayama Jin, Izumi Motoya, Hisamatsu Nobiyoshi, Matsumoto Shinji
Cái nhìn về văn hóa Nhật Bản
Tác giả: 赵敏肖强 (Triệu Mẫn Tiếu Cường)
Lược dịch: Tiểu Ngư
Đài NHK từ năm 1960 đến nay đã sản xuất được 50 bộ phim lịch sử, loại phim này ở Nhật được gọi chung là *taiga drama*, đề tài chính nói về các sự kiện lịch sử đã được khảo chứng. Vì vậy từ khâu phục trang đến đạo cụ đều được đầu tư hết sức công phu, kịch bản luôn có chiều sâu và sức lôi cuốn cho nên thời gian quay mỗi bộ taiga thường là 1 năm, có thể nói quá trình làm phim là “chậm mà chắc”. Taiga luôn lấy tinh thần chính nghĩa, tình hữu ái, phẩm đức tốt đẹp làm tiền đề, thông qua các nhân vật có thật trong lịch sử để gợi cho người xem lòng yêu nước, hướng tới chân-thiện- mĩ.
Gou ~ Himetachi no Sengoku ~ là bộ phim lịch sử chủ lực của NHK trong năm 2011, với nhân vật chính là công chúa Ogo, người phụ nữ đã làm thay đổi cục diện của cả đất nước lúc bấy giờ.
*Quan niệm sinh tử của người Nhật Bản được thể hiện trong bộ phim như thế nào?
Quan niệm độc đáo của người Nhật về sự sống và cái chết:
Người Nhật luôn xem nhẹ sống chết, họ cho rằng chết không phải là hết mà chỉ là một loại luân hồi. Nhưng xét về phương diện khác, ta cũng có thể thấy họ không đặt nặng vấn đề sống chết, nhất là trên chiến trường khốc liệt.
Xuyên suốt bộ phim là lời tự thuật của Oichi, người mẹ đã mất của Ogo. Không chỉ có vậy, bộ phim cũng có những cảnh linh hồn của người chết hiện ra qua ảo giác của người sống. Mọi người đều biết những bộ phim *taiga* đều chú trọng tính chân thực, cho nên những cảnh có liên quan tới người cõi âm hoàn toàn không mang yếu tố huyền huyễn mà đó chính là *Sinh Tử Quan* trong khái niệm của người Nhật, tức là người chết vẫn có thể tham dự vào cuộc đời của người sống và tạo ra sức ảnh hưởng vô hình. Ví dụ, có một cảnh Ogo phải chạy nạn, lúc đó nàng phải cưỡi ngựa, nhưng tuổi nàng hãy còn nhỏ nên không biết cách cầm cương. Trong lòng nàng đang tràn ngập sợ hãi thì bỗng nhiên hình ảnh người cậu mà nàng kính trọng là Oda Nobunaga hiện ra cổ vũ nàng:” Ogo, đừng dừng lại, hãy tiến về phía trước.” Ogo cuối cùng cũng chiến thắng được sự sợ hãi, và khi sự sợ hãi trong nàng biến bất thì hình ảnh của người cậu kính yêu cũng theo đó mà tan biến.
Trong tập cuối, cái chết của Ogo cũng được khắc họa thật đặc sắc. Ogo cùng chồng của mình là Tokugawa Hidetada cùng cưỡi ngựa, họ trò chuyện thật vui vẻ, không khí nhẹ nhàng, ấm áp, hoàn toàn không có chút tang thương nào. Ogo nhìn người mình yêu, nàng bảo: ”Thiếp phải đi rồi”. Hidetada không cam lòng: ”Cùng nàng sống một kiếp người là chuyện khiến ta kiêu hãnh nhất, nàng có thể quay về với ta không?” Ogo không thể, nàng chỉ mỉm cười rồi cưỡi ngựa rời đi.
Cảnh tượng sinh ly tử biệt mà cũng thật lãng mạn. “Thiếp phải đi” ý nói nàng sắp chết rồi, đó là di ngôn cuối cùng của nàng trước khi về cõi vĩnh hằng. Cái “chết” này đẹp tựa thi ca, cũng chỉ có người Nhật mới có thể miêu tả được cảnh tượng này, dửng dưng với cái chết. “Chết” là một sự kiện có một không hai mà “chết” cũng chính là sinh.
Ogo cưỡi ngựa qua một cánh đồng rộng mênh mông thì mẹ nàng xuất hiện. Phân đoạn này cho thấy Ogo đã chết, vì trong những tập đầu, khi Oichi tự sát, Ogo đã hỏi:” Mẹ, ta còn có cơ hội gặp người không?”. Oichi đáp: ”Chờ con đến thế giới bên kia, người đầu tiên con gặp sẽ là ta.” Cái chết được ẩn dụ như thế, trước sau liền mạch, tôi không thể không tán thưởng thủ pháp nghệ thuật tinh tế và sự dụng tâm cẩn thận của biên kịch.
Quan niệm *sinh tử* của người Nhật Bản đa phần là chịu ảnh hưởng về tôn giáo, họ cho rằng người sống và người chết cũng như nhau mà thôi. Bọn họ khi còn sống cũng là con người, họ cũng có những hành động, lời nói ảnh hưởng tới người xung quanh. Mà sau khi chết, họ vẫn bị chi phối bởi thời cuộc và sự tồn vong của một dân tộc. Koizumi Yakumo, đã phát biểu trong cuốn *Nhật Bản, cùng người Nhật Bản*: ”Tình cảm mà người Nhật dành cho người chết là một thứ tình cảm trọn vẹn, vừa là một loại cảm kích, vừa là tình yêu, vừa là sự tôn kính.Ttôi nghĩ đó cũng là tình cảm dành cho dân tộc: thâm thúy nhất, hùng hồn nhất, nó có thể khiến một dân tộc bé nhỏ trở nên to lớn, đó là tính cách của dân tộc ta. Lòng ái quốc thuộc về thứ tình cảm đó, hiếu tâm là nhờ cậy vào đó mà phát triển, tình cảm gia đình được ủy thác nào đó, còn trung nghĩa thì được cắm rễ vào đó.”
Loại *sinh tử quan* này khiến người Nhật trở nên khác biệt với các dân tộc khác vốn xem trọng sinh tử, như một võ sĩ đạo nơi chiến trường sẽ liều chết đến phút cuối cùng, tàn nhẫn như băng, lãnh đạm như kiếm… Cuộc đời của một võ sĩ cũng tựa đóa anh đào, loại mĩ cảm này không bị cái chết làm mất đi vẻ đẹp, mà ngược lại càng khiến cho nó thêm hoàn mĩ.
*Tự sát để giữ gìn tôn nghiêm là một hành vi cao thượng:
Oda Nobugana biết rõ mình sẽ thất bại nhưng vẫn kiên quyết không đầu hàng với quân đội của Akechi Mitsuhide, ông lựa chọn tự sát để giữ gìn tôn nghiêm, loại khí phách này làm người ta phải bội phục. *Đệ nhất mĩ nhân thời chiến quốc* là Oichi đối mặt với Toyotomi Hideyoshi, kẻ ngưỡng mộ sắc đẹp và muốn cướp đoạt nàng cũng không làm nàng sợ hãi, thà tự sát cùng chồng chứ không chịu thỏa hiệp.
“Tự sát” với người Nhật không phải là một loại trốn tránh tiêu cực, mà là một sự thăng hoa của nhân cách, tư tưởng này được hình thành là do nhiều nguyên nhân sinh ra. Theo hoàn cảnh địa lý mà tôi tìm hiểu được ở đất nước Nhật Bản, người Nhật rất xem trọng thủy chất, *thủy* là thứ thuần mỹ cao khiết nhất. Họ rất coi trọng sự thanh tẩy, không chỉ cơ thể phải được sạch sẽ mà tâm hồn cũng phải thanh thuần, không được ô uế. *Thanh minh tâm, chính trực, thành*, *thủy* cùng nhân cách con người có mối quan hệ chặt chẽ. Bộ phim này cũng vậy, các nhân vật đều toát nên vẻ cao quý từ trong ra ngoài. Lại xét về văn hóa, Nhật Bản cũng là nơi xem trọng Nho Giáo. Người Nhật Bản xem danh dự chính là một loại chính nghĩa, trách nhiệm và là thứ tình cảm cao thượng nhất. Tôn nghiêm cao hơn hết thảy, người Nhật cũng rất quan trọng cái nhìn của người khác đối với mình, thậm chí có thể vì nó mà không tiếc hy sinh tính mạng. Cho nên *tự sát* là một hành vi nhằm bảo tồn danh dự và tôn nghiêm.
*Cúc và đao* – tính cách người Nhật:
Nhà nhân chủng học Ruth Benedict đã dùng hình ảnh *cúc và đao* để nói về những mặt mâu thuẫn trong tính cách của người Nhật. *Cúc* là quốc hoa của nước Nhật, tượng trưng cho tính cách điềm tĩnh, hiền hòa của một dân tộc. *Đao* là đại diện cho tinh thần võ sĩ đạo, thể hiện tính chiến đấu ngoan cường của nước Nhật. 2 loại tính cách đối lập nhau lại có thể dung hòa làm 1, tạo nên 1 dân tộc với phẩm chất độc nhất vô nhị, hiếu chiến lại thích hào nhoáng, vừa khuất phục lại bất tuân, ưa thích cái mới nhưng cũng vô cùng ngoan cố.
1. Ogo-nàng công chúa vừa nhu thuận vừa mạnh mẽ:
Ogo là nàng công chúa nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản, nàng cũng là chính cung của tướng quân đời thứ 2 thuộc gia tộc Tokugawa. Hình tượng của nàng được khắc họa trong bộ phim làm tôi liên tưởng đến hình ảnh *Cúc và Đao*
Ogo có tính cách quyết liệt giống như *đao*, kiên cường và ương ngạnh. Đối với nàng, những việc bất công là những việc mà nàng không thể bỏ qua, nàng sẽ cố chấp đi tìm lời giải đó đến cùng. Ví như việc nàng tôn sung người cậu của mình là Oda Nobunaga, nàng cho rằng ông là người anh hùng vĩ đại nhất nhưng khi biết ông là kẻ hại cha nàng phải tự sát thì nàng rất phẫn hận và quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Oda Nobunaga, nhưng trong lòng nàng luôn bị tra tấn bởi hàng loạt câu hỏi nên nàng quyết định mạo hiểm tính mạng để đến gặp cậu mình, hỏi cậu vì sao lại làm như vậy. Đó là cá tính bướng bỉnh của Ogo, tính cách người Nhật cũng vô cùng cẩn thận, việc gì cũng phải điều tra ngọn ngành, phân tích kĩ càng, không để lại một chút nghi vấn nào.
Về phương diện khác, ta cũng thấy hình ảnh dịu dàng của hoa cúc trong con người của Ogo. Ogo là người con gái đa sầu đa cảm, tuy rằng có điểm cố chấp, khí khái của nam nhi nhưng nàng vẫn giữ được nét truyền thống của người con gái Nhật Bản. Nếu không phải như vậy thì làm sao nàng nghe theo sự an bài của Toyotomi Hideyoshi, chấp nhận làm con cờ chính trị, đem hạnh phúc hôn nhân của mình mà hy sinh. Lần đầu tiên là mối tình đầu với người anh họ Saji Kazunari, lúc đang hạnh phúc nhất cũng là lúc bị dưỡng phụ ép phải ly khai mà về thành Osaka. Lần thứ hai, khi Toyotomi Hideyoshi chết trận ở Triều Tiên, nàng một mình nuôi con nhỏ lại bị ép phải chia lìa với con trai của mình… Ogo đều nhất mực làm theo sự sắp xếp của Toyotomi Hideyoshi dù nàng vạn lần đau khổ, cũng bởi theo tư tưởng của người Nhật nói riêng và người Á Đông nói chung, ngoan ngoãn là đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ, họ luôn bị xem là kẻ yếu, không thể nắm trong tay hôn nhân của chính mình.
2. Sự kiên trì và dã tâm của Tokugawa Ieyasu:
Tokugawa Ieyasu là một võ tướng kiệt xuất, con người này làm chúng ta ấn tượng bởi vẻ ngoài đạo mạo nho nhã mà bên trong lại tàn bạo, độc ác. Có những phân cảnh Ieyasu tinh tế thưởng thức trà đạo, hơn nữa lại tự tay làm ra với tất cả sự nâng niu, trân trọng dành cho môn nghệ thuật này, hình ảnh *cúc và đao* cũng xuất hiện ở Ieyasu.
Tokugawa Ieyasu có một cuộc đời đầy sóng gió, 7 tuổi bị bắt làm con tin phải xa quê hương, lại mất cha mẹ từ bé. Tokugawa Ieyasu ở trong hoành cảnh đó mà lớn lên cho nên với việc đối nhân xử thế, hắn cân nhắc từng li từng tí, chẳng bao giờ để lộ sơ hở nào. Lời thoại của Ieyasu trong phim rất ít, nhưng lại ẩn chứa sự khôn khéo thâm tàng bên trong, khi thấy Oda Nobunaga tức giận, hắn có thể không màng đến tôn nghiiêm mà quý xuống dập đầu tạ lỗi như một con rùa rụt đầu nhưng không phải vì hắn sợ sệt mà bởi vì hắn hiểu quá rõ con người của Oda Nobunaga, hắn tạo cho mình một lá chắn, nhịn một lúc để mấy năm sau đứng đầu thiên hạ thì cũng đáng. Ở góc độ này, ta đã thấy hình ảnh của 1 đóa *hoa cúc* vừa ẩn nhẫn vừa kiên cường.
Thế vẫn chưa miêu tả hết về Ieyasu, bề ngoài là *cúc* thì bên trong tất nhiên là *đao*. Sống ở một thời đại hỗn loạn, hắn chỉ có thể tồn tại bằng toan tính. Để thành công, ngoài tài năng thiên bẩm ra vẫn chưa đủ, mà còn phải biết ngụy trang , dưới lớp bọc ôn hòa hiền lành ấy là một dã tâm không gì sánh nổi. Khi Oda Nobunaga hạ lệnh cho hắn giết con trai lớn và con dâu của mình, hắn đã thực thi ngay mà không hề do dự, vì tiền đồ mà có thể tàn nhẫn sát hại máu mủ của mình, thật không khỏi làm người ta cảm thấy bất nhẫn ! Rồi sau đó khi tấn công gia tộc Toyotomi để củng cố chế độ Mạc Phủ do mình lập ra, hắn một lần nữa ép cháu rể của mình phải mổ bụng tự sát, đến mức này thì sự lãnh khốc, vô tình của Ieyasu đã làm người xem hiểu được thế nào là *Nhất tướng công thành vạn cốt khô*. (Một vị tướng đến khi công thành danh toại thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương binh lính chết khô)
3. Sự phản bội của Akechi Mitsuhide:
Trong phim, còn có 1 nhân vật có tính cách *cúc và đao* nữa là Akechi Mitsuhine, ban đầu chàng là vị tướng thân cận và trung thành nhất của Oda Nobunaga nhưng vì ông có thái độ làm người quá kiêu ngạo, tính cách quái đản lại hay nóng nảy, nhiều lần nhục mạ Akechi nên cuối cùng nhận kết cuộc diệt vong. Thật ra chính Oda Nobunag là người trọng Akechi hơn ai hết, ông có tâm muốn bồi dưỡng chàng nên nhiều lúc khắt khe, mà Akechi thì không hiểu được nỗi khổ tâm của chủ nhân nên đã xảy ra hiểu lầm đáng tiếc. Tính cách của Akechi vừa phục tùng nhưng cũng quật cường, vừa đa cảm lại hẹp hòi cho nên lúc nào chàng cũng sợ chủ nhân sẽ vứt bỏ mình… những tác động bên trong lẫn bên ngoài khiến chàng đối với thời cuộc có cái nhìn khác, chàng muốn tự cứu rỗi cho cuộc đời mình nên đã quyết định phản bội Oda Nobunaga, tôi đánh giá hành động ấy chỉ là một bản năng tự vệ.
Akechi theo nghĩa nào đó đã phải nhẫn nhịn quá lâu, chàng tuy là một tùy tùng nhưng cũng là một võ sĩ đạo, mà một võ sĩ đạo thì ai mà không cò ngạo khí ? Ta nhớ 1 lần Akechi thua trận trên chiến trường, chàng bị chủ nhân phạt bằng roi, chàng tuy hèn mọn quỳ xuống nhận sai, nhưng bộ mặt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, tinh thần khẩn trương làm cho cánh tay run lên là ám chỉ sự kiên nhẫn của chàng đã tới cực hạn rồi.
*Phục trang và bối cảnh của bộ phim qua cái nhìn của văn hóa Nhật Bản :
1. Trang phục ẩn hàm cả nhu và cương:
Ogo có tổng cộng hơn 50 bộ ki-mô-nô, mỗi một bộ đêu được thiết kế hết sức tinh xảo, hoa văn là các sự vật liên quan tới tự nhiên như hoa, cây cỏ, côn trùng, cá… nhưng hoa anh đào mới là cảm hứng chủ đạo trong bộ sưu tập ki-mô-nô của nàng, đồng thời nó cũng thể hiện tính cách dịu dàng của nàng bởi Ogo cũng là một người con gái bình thường như bao người con gái khác, nàng biết yêu, biết khóc, đôi lúc lại hành động tùy hứng, có khi lại vô cùng yếu đuối….Ngược lại bộ ki-mô-nô màu lam với họa tiết hình chim rực rỡ, thể hiện nét mạnh mẽ, quyết đoán cùng thân phận cao quý của một chính cung phu nhân. Các bộ ki-mô-nô được sử dụng trong bộ phim chủ yếu mang sắc thái mộc mạc, ưu tiên cho các màu nền nã như màu hồng nhạt, màu trắng, màu vàng nhạt… Tôi thích nhất bộ ki-mô-nô mà Ogo mặc lúc đi ngủ, đơn giản chỉ là một thân tuyết trắng, mềm mại sạch sẽ. Ki-mô-nô là một loại trang phục tao nhã, kín đáo, thể hiện tâm hồn của người phụ nữ Nhật: rụt rè, thùy mị, yêu và gắn liền với thiên nhiên… Lại cho người đối diện 1 loại hảo cảm khó mà giải thích được ví dụ như cảnh Ieyasu mặc kimono, dưới ánh mặt trời rực rỡ chú tâm nghiên cứu thảo dược, dù biết đó là con người độc ác nhưng nhìn cảnh tượng đó vẫn thấy người đàn ông này có nét hiền lành, ôn hòa. Nhưng ở trên chiến trường, phục sức lại mang nét cương tính không lẫn vào đâu được. Tokugawa Ieyasu mặc chiến bào cho ta cảm giác khác hẳn khi hắn mặc ki-mô-nô. Chiến bào oai nghiêm, cứng rắn làm cho người ta không rét mà run. Mũ giáp được thiết kế vô cùng kì lạ, nhìn vào tưởng như một mãnh hổ đang chờ ăn thịt các con mồi khác, làm tăng thêm khí phách của người mặc nó, góp phần nâng cao sĩ khí.
2. Bối cảnh tinh tế, thể hiện trọn vẹn tinh thần Nhật Bản:
Ở tác phẩm này, nội cảnh chiếm phần nhiều, còn ngoại cảnh rộng lớn tráng lệ lại chiếm tỉ lệ ít hơn. Tỷ như nơi cố hướng xinh đẹp của Ogo hay cảnh tượng nơi kinh thành phồn hoa là những cảnh hiếm hoi được đầu tư công phu. Theo hoàn cảnh địa lí, đất nước mặt trời mọc là một đất nước nhỏ, diện tích không nhiều, nhưng họ hài lòng với mảnh đất này và luôn phát hiện ra vẻ đẹp của nó. Có một cảnh Ogo ôm đứa con của mình ở hòn non bộ nói chuyện phiếm, hai mẹ con thực vui vẻ. Hòn non bộ tuy rằng không lớn, nhưng có kiến trúc riêng biệt, chim đua nhau hót còn hoa thì thi nhau tỏa hương, cảnh vật thực sự tốt đẹp, làm tâm trạng của Ogo cũng vui vẻ theo. Đình viện (sân nhà) cũng xuất hiện thường xuyên trong bộ phim, đình viện tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì từ suối nước nóng, cổ thụ trăm năm hay những khóm hoa đủ chủng loại….Tuy rằng không như các bộ phim Trung Quốc với Tử Cấm Thành hay Đại Minh Cung tráng lệ nhưng các đình viện trong phim Nhật Bản luôn dạt dào ý thơ lại thừa sự tinh tế, kết hợp với nội tâm nhân vật tạo ra hiệu ứng khá tốt.
Tôi đặc biệt đánh giá cao chính là gian trà thất (phòng trà đạo), phòng này nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa từ 3 đến 4 người, bên trong gian phòng được bày trí khá đơn giản gồm bộ tách trà và đệm ngồi. Nhưng đây là căn phòng mà Toyotomi Hideyoshi bàn đại sự, thảo luận mưu đồ chính trị, cho nên không khí trong căn phòng tưởng chừng bình yên này luôn khẩn trương và nhuộm mùi sát khí, so với chiến trường cũng không kém là bao.
Kết:
Xem bộ phim này để thấy phong cách làm phim giữa Nhật Bản và Trung Quốc hoàn toàn đối lập nhau, về mức độ hoành tráng thì phim lịch sử Trung Quốc hơn hẳn Nhật Bản. Nhưng bù lại người Nhật họ lại chú trọng nội dung hơn chúng ta, họ tỉ mĩ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, từ lời thoại đến đạo cụ đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Bởi vậy nhìn người mà nghĩ đến ta, mấy năm nay vì để thu hút ratting mà các nhà làm phim lịch sử của chúng ta không ngần ngại xuyên tạc lịch sử, tạo nên các cuộc tình tay ba tay tư trong cung cấm, biến một bộ phim lịch sử thành một bộ phim tình cảm trá hình. Cho nên Trung Quốc muốn khôi phục lại dòng phim lịch sử thì hãy nghĩ lại, nhìn qua cách người Nhật họ làm phim và cả cách sống của họ mà học hỏi.